Tiệt Hồ
Chương 5
Xương chân của Bùi Quân bị rạn ở vài chỗ nên việc cử động sẽ bất tiện trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng hắn lại sở hữu một công ty lớn, việc làm ăn không thể trì hoãn được, đành phải nghe theo lời đề nghị của thầy thuốc dùng một cái nạng giúp đỡ đi lại, dù vậy đi đường vẫn không tiện lắm do một chân hoàn toàn vô lực, không có nạng thì nhất định phải có người dìu. Bùi Quân đối với tình huống bất đắc dĩ như vậy hết sức phiền lòng. Hết bị người trong công ti nhìn chằm chằm đến chỗ Lục Thành lại bị cười nhạo lần nữa. Tối qua người này ở bệnh viện cũng đã cố gắng không bật cười, hôm nay thì dứt khoát không hề che dấu mà cười đến sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác. Bộ dáng như rất muốn bị ăn đòn.
“Tiệc kỉ niệm tròn một năm của Bắc Kiến anh đi dự cùng với tôi nhé." Bùi Quân nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Thành, không biết như thế nào liền thốt ra, vừa nói xong lại cảm giác đó lại là một ý kiến hay. Không chỉ không cần mất công đi tìm bạn gái mà còn có thế giúp Lục Thành làm quen được với nhiều người.
Lục Thành thoáng nhướn lông mi, “Ngay cả sức lực đi tìm bạn gái của anh đều giảm? Hay là anh sợ phụ nữ không đủ khỏe để dìu anh đi?"
Bùi Quân gật đầu, “Đã giúp người thì phải giúp đến cùng."
“Anh thậm chí còn không khách khí với tôi." Lục Thành cười ra tiếng, nhưng lại không có từ chối, cúi đầu nhìn đồng hồ, “Đến giờ ăn rồi, có muốn cùng nhau ăn một bữa không?"
Bùi Quân què một chân cố ý tìm đến Lục Thành mục đích chính là để mời anh một bữa. Nửa đêm qua quấy rầy người ta, trong lòng hắn có chút ngại ngần, “Tôi không phải tự nhiên đến đúng lúc này, cũng không phải chưa có chuẩn bị gì. Vị trí tại bờ sông bên kia đã được đặt sẵn, ngài Lục sẽ nể mặt tôi chứ?"
Lục Thành cười đồng ý. Anh phát hiện người như Bùi Quân một khi đã gần gũi hơn thì cũng không lạnh lùng như người ngoài vẫn nghĩ.
“Tổng giám đốc Bùi đã không ghét bỏ nơi này của tôi mà còn cố ý tự mình đi một chuyến đến thì sao tôi có thể từ chối được. Xe tôi đỗ ở dưới lầu."
Bùi Quân gật đầu, gọi điện thông báo cho tài xế của hắn đi về trước, hắn ngồi xe của Lục Thành là được rồi.
Thời điểm Bùi Quân cùng Lục Thành đi ra khỏi văn phòng không thể tránh được bị người khác nhòm ngó. Mấy nhà thiết kế ở nơi này của Lục Thành đều là những người uống rượu cùng hắn hôm sinh nhật lần trước tại quán bar nên không cảm thấy quá xa lạ, nhưng nơi này là nơi làm việc nên họ cũng không tiện thể hiện quá nên chẳng ai chạy ra chào hỏi, vẫn tiếp tục làm việc. Dù vậy ánh mắt lúc lướt qua hai người có chút kỳ dị, Hà Diệp Tử còn đặc biệt lén lút nháy mắt với Lục Thành. Bùi Quân chỉ có thể giả vờ như không thấy nhưng tâm tình lại thoải mái ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy bị xúc phạm.
Văn phòng của nhà thiết kế không thể coi là ngăn nắp. Gian phòng của Lục Thành cũng được coi là đỡ nhất rồi, ít ra đồ vật đều đặt đúng vị trí, cũng nhìn ra được người này đã phải tốn không ít công sức thu dọn. Căn phòng lớn này là Tiểu Ngụy dùng chung với năm người nữa nên không chỉ giấy bút cùng công cụ chất đầy trên bàn mà ngay cả dưới chân cùng có đồ vật, những tập tranh ảnh xếp từng chồng từng chồng một để trên sô pha, ngay cả lối đi cũng bị chiếm gần hết. Lúc đầu Bùi Quân tiến vào cũng bị hoảng sợ, nhớ tới đây là nơi làm việc của mấy nhà thiết kế nên mới bình tĩnh trở lại.
Lục Thành cũng biết tình trạng của văn phòng, “Tôi đỡ anh đi. Anh đi đứng khó khăn, nơi này lại rất bừa bộn." Anh nhìn Bùi Quân đi cẩn thận, sợ hắn ngại không nói, dứt khoát đi bên cạnh Bùi Quân. Nói cho cùng chỉ sợ người đàn ông như Bùi Quân không bao giờ có thói quen ỷ lại người khác.
Quả nhiên là Bùi Quân lắc đầu, “Không cần, tôi có thể tự mình đi, vài bước nữa là ra ngoài thôi, cũng không phải là bị tàn tật." Ý bảo không muốn Lục Thành nâng, chính mình đi về phía trước. Đúng lúc ấy, Tiểu Ngụy không chú ý chồng tài liệu dựa vào tường ở trên sô pha đã rất cao nên ném thêm một xấp tài liệu vào khiến sô pha không đủ lực nâng, chồng lớn tài liệu liền rơi vương vãi xuống đất. Cái nạng của Bùi Quân liền đặt đúng trên xấp tài liệu rơi xuống kia, mà xấp tại liệu thì làm gì có lực ma sát nên Bùi Quân bị trượt dài một bước. Lục Thành phản xạ nhanh, trong nháy mắt tiến lên nửa ôm Bùi Quân suýt chút nữa ngã xuống vào trong lòng, đá xấp tài liệu kia sang một bên.
“Không sao chứ?" Nếu Bùi Quân bị ngã ở trong văn phòng của anh thì chắc chắn sẽ mất hết cả hình tượng.
Bùi Quân nương theo lực của Lục Thành mới đứng vững được, chú ý tới tư thế gần như là ôm của hai người, thân thể hơi giật ra. Lục Thành hiểu ý ngay lập tức buông ra, đổi thành nâng cánh tay hắn, “Nơi này của tôi vừa nhỏ vừa bừa bãi, anh đi đứng cẩn thận một chút."
“Tôi không sao." Một lần nữa Bùi Quân lại cầm chắc nạng, quay sang cười với anh, không hề chật vật một chút nào.
Lục Thành thầm khen một tiếng, trên mặt cũng nở nụ cười, “Vẫn là tôi đỡ anh ra ngoài là thôi."
Lần này Bùi Quân không có từ chối.
Đợi đến khi hai người rời khỏi văn phòng, những người còn lại nhìn nhau vài cái, đều lộ ra bộ dạng tò mò hóng hớt, “Hai người kia hình như… có cái chuyện đấy đấy… Nhỉ?"
“Cái chuyện gì cơ?" Một cậu thiết kế ngốc nghếch đều im lặng ngồi vẽ từ trước giờ mới ngẩng đầu lên, trên mặt mù mờ không hiểu gì.
Mấy người kia đều ra vẻ khinh bỉ, gần như là nói đồng thanh, “Có chuyện mờ ám!"
Buổi chiều thứ sáu, trước hết Lục Thành lái xe đến nhà Bùi Quân. Đỗ xe xong xuôi liền gọi điện thoại qua, kết quả là Bùi Quân trực tiếp nói cho anh số tầng cùng số phòng. Lục Thành đoán rằng Bùi Quân hành động bất tiện, cũng không nghĩ gì nhiều hơn, tìm đến địa chỉ rồi ấn vang chuông cửa. Sau một hồi lâu thì Bùi Quân mới mở cửa, Lục Thành nhìn đến đối phương còn mặc quần áo ở nhà thì không khỏi nhướn mày ngạc nhiên, nhìn lại đồng hồ.
“Có phải tôi đến quá sớm không?"
“Không đâu, cứ vào đã rồi nói." Bùi Quân để cho Lục Thành vào phòng. Lục Thành theo thói quen nghề nghiệp bắt đầu đánh giá thiết kế phòng của hắn. Phòng ở của Bùi Quân cũng không quá phức tạp, ngăn nắp mang theo hơi hướm của thành phố rất hợp với tính cách cá nhân của hắn.
Bùi Quân pha cho anh ly trà, “Anh ngồi một lát đã." Sau đó để Lục Thành ngồi một bên rồi tiến vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ của Bùi Quân không đóng, Lục Thành ngồi một lúc, nhìn thấy trên giường của hắn có rất nhiều quần áo mà Bùi Quân lại mang bộ dáng phân vân nên anh buông chén trà, đứng lên gõ cửa phòng ngủ, “Cần giúp đỡ không?"
Bùi Quân quay đầu lại, nhìn Lục thành từ trên xuống dưới, “Quần áo của anh là chính anh tự chọn sao?"
Lục Thành gật đầu cười.
“Tôi lại quên mất anh là nhà thiết kế." Bùi Quân giật mình. Bình thường trang phục của Lục Thành đều rất có phong cách, hôm nay tham dự sự kiện quan trọng lại càng trở nên nổi bật. Nói anh là ngôi sao chỉ sợ có người tin là thật. Bùi Quân thở ra, vừa cười vừa chỉ chỉ vào đống quần áo trên giường, bất đắc dĩ nói:, “Trợ lý Hạ đi công tác, hôm nay tôi đi khám lại nên quên mất dặn cô ấy chuẩn bị quần áo giúp tôi trước, cho nên…"
Cho nên Bùi Quân chậm chạp không có thay đồ xong vì không thể quyết định mặc bộ nào đi dự tiệc.
Lục Thành mỉm cười, “Nếu anh không ngại, tôi tình nguyện cống hiến sức lực."
“Thế là tốt nhất." Bùi Quân đứng sang bên cạnh. Lục Thành mở tủ quần áo của hắn, phát hiện quần áo của Bùi Quân đều treo đầy đủ hết ở bên trong. Áo sơ mi, quần âu, caravat hay thậm chí là cài caravat đều để riêng từng bộ, bình thường hắn chỉ cần cứ thế mà mặc là được.
Lục Thành nhịn không được cười ra tiếng, “Anh mà như thế này sẽ khiến người khác nghi ngờ khả năng tự chăm sóc bản thân của anh."
Bùi Quân ngại ngần, “Bình thường có dì Lục ở nhà đều giúp xử lý hết, lúc không có dì thì cũng có trợ lý Hạ." Cho nên hắn rất ít tốn công sức vào mấy việc như này. Tuy rằng Bùi Quân hay mặc vest nhưng không có nghĩa hắn không thích mặc thường phục, chỉ là dì Lục cùng trợ lý Hạ luôn luôn chuẩn bị những bộ loại này mà hắn cũng không có nói thêm điều gì.
Lục Thành đứng ở bên cạnh cửa tủ quần áo, quay đầu nói với Bùi Quân, " Vậy những bữa tiệc trước đây thì anh hay mặc bộ nào?"
“Sau buổi tiệc lần trước tôi mang đi giặt rồi." Cho nên hiện tại hắn mới đau đầu như này.
Lục Thành đánh giá dáng người của hắn một lúc, lập tức cười nói, “Anh có tin tưởng vào ánh mắt của tôi không?"
Bùi Quân gật đầu.
“Thật ra thỉnh thoảng ngẫu nhiên thay đổi cách phối hợp quần áo sẽ tạo ra cảm giác mới mẻ." Lục Thành cầm lấy vài bộ quần áo đặt trên người hắn xem xét, cuối cùng cầm một bộ vest từ ngăn tủ của hắn ra lại cầm áo sơ mi cùng quần âu trên giường đưa hết cho hắn.
“Mặc thử bộ này đi."
Bùi Quân nhìn bộ vest màu xanh mà hắn rất ít mặc trên tay, không có phản đối.
Lục Thành tự giác ra khỏi phòng ngủ, đợi đến khi Bùi Quân thay xong quần áo mới đi vào.
“Cũng không tệ đâu." Anh giương mắt nhìn.
Hai người cùng đứng trước gương, dáng người lại cao xấp xỉ bằng nhau, một người mặc bộ vest màu xanh còn người kia mặc bộ màu xám. Nhìn qua rất hợp nhau.
Bùi Quân có một chút ngoài ý muốn. Hắn ít khi mặc bộ vest này vì cảm thấy màu sắc không đủ sang trọng cho những dịp trọng yếu, nhưng Lục Thành chỉ phối hợp một chút thôi đã không còn khiến người ta có cảm giác mất lịch sự.
Lục Thành cúi người chọn một cái caravat, “Thắt cái này."
Bùi Quân thắt xong xuôi, theo bản năng quay sang nhìn anh.
“Đúng cái này." Lục Thành gật đầu vừa lòng.
Môi Bùi Quân cũng hơi cong lên, “Ánh mắt của nhà thiết kế quả nhiên là đặc biệt."
“Quá khen quá khen." Lục Thành khoát tay buồn cười, “Dù vậy anh cũng nên mua thêm một ít quần áo ở nhà, tôi nhìn trong ngăn tủ của anh dường như tất cả đều là vest hết."
“Nhờ trợ lý Hạ đi mua vest thì không sao nhưng mua thường phục quả là có chút không ổn." Rốt cuộc thì trợ lý Hạ vẫn là phụ nữ, nhờ một người phụ nữ giúp đàn ông đi mua quần áo ở nhà rất dễ khiến người ta hiểu lầm. “Về dì Lục, gu thẩm mỹ của dì thật…." Nhìn quần áo của ông Lục mặc thì biết ngay dì Lục thích nhất là mua đồ giảm giá ở siêu thị.
“Được rồi, chờ cho chân anh lành hẳn thì có lẽ tôi sẽ giúp đỡ một chút được không?" Lục Thành nhướn mày. Chắc chắn Bùi Quân sẽ không tự mình đi dạo khu mua sắm, anh thì khi rỗi rãi cũng đi mua quần áo với bạn bè, cho nên tiền nhiều cũng phải tìm chỗ tiêu thôi.
Lời đề nghị của Lục Thành khiến Bùi Quân vô cùng cao hứng, vui vẻ đồng ý, “Bao giờ có thời gian chúng ta cùng đi."
“Không thành vấn đề."
“Tiệc kỉ niệm tròn một năm của Bắc Kiến anh đi dự cùng với tôi nhé." Bùi Quân nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Thành, không biết như thế nào liền thốt ra, vừa nói xong lại cảm giác đó lại là một ý kiến hay. Không chỉ không cần mất công đi tìm bạn gái mà còn có thế giúp Lục Thành làm quen được với nhiều người.
Lục Thành thoáng nhướn lông mi, “Ngay cả sức lực đi tìm bạn gái của anh đều giảm? Hay là anh sợ phụ nữ không đủ khỏe để dìu anh đi?"
Bùi Quân gật đầu, “Đã giúp người thì phải giúp đến cùng."
“Anh thậm chí còn không khách khí với tôi." Lục Thành cười ra tiếng, nhưng lại không có từ chối, cúi đầu nhìn đồng hồ, “Đến giờ ăn rồi, có muốn cùng nhau ăn một bữa không?"
Bùi Quân què một chân cố ý tìm đến Lục Thành mục đích chính là để mời anh một bữa. Nửa đêm qua quấy rầy người ta, trong lòng hắn có chút ngại ngần, “Tôi không phải tự nhiên đến đúng lúc này, cũng không phải chưa có chuẩn bị gì. Vị trí tại bờ sông bên kia đã được đặt sẵn, ngài Lục sẽ nể mặt tôi chứ?"
Lục Thành cười đồng ý. Anh phát hiện người như Bùi Quân một khi đã gần gũi hơn thì cũng không lạnh lùng như người ngoài vẫn nghĩ.
“Tổng giám đốc Bùi đã không ghét bỏ nơi này của tôi mà còn cố ý tự mình đi một chuyến đến thì sao tôi có thể từ chối được. Xe tôi đỗ ở dưới lầu."
Bùi Quân gật đầu, gọi điện thông báo cho tài xế của hắn đi về trước, hắn ngồi xe của Lục Thành là được rồi.
Thời điểm Bùi Quân cùng Lục Thành đi ra khỏi văn phòng không thể tránh được bị người khác nhòm ngó. Mấy nhà thiết kế ở nơi này của Lục Thành đều là những người uống rượu cùng hắn hôm sinh nhật lần trước tại quán bar nên không cảm thấy quá xa lạ, nhưng nơi này là nơi làm việc nên họ cũng không tiện thể hiện quá nên chẳng ai chạy ra chào hỏi, vẫn tiếp tục làm việc. Dù vậy ánh mắt lúc lướt qua hai người có chút kỳ dị, Hà Diệp Tử còn đặc biệt lén lút nháy mắt với Lục Thành. Bùi Quân chỉ có thể giả vờ như không thấy nhưng tâm tình lại thoải mái ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy bị xúc phạm.
Văn phòng của nhà thiết kế không thể coi là ngăn nắp. Gian phòng của Lục Thành cũng được coi là đỡ nhất rồi, ít ra đồ vật đều đặt đúng vị trí, cũng nhìn ra được người này đã phải tốn không ít công sức thu dọn. Căn phòng lớn này là Tiểu Ngụy dùng chung với năm người nữa nên không chỉ giấy bút cùng công cụ chất đầy trên bàn mà ngay cả dưới chân cùng có đồ vật, những tập tranh ảnh xếp từng chồng từng chồng một để trên sô pha, ngay cả lối đi cũng bị chiếm gần hết. Lúc đầu Bùi Quân tiến vào cũng bị hoảng sợ, nhớ tới đây là nơi làm việc của mấy nhà thiết kế nên mới bình tĩnh trở lại.
Lục Thành cũng biết tình trạng của văn phòng, “Tôi đỡ anh đi. Anh đi đứng khó khăn, nơi này lại rất bừa bộn." Anh nhìn Bùi Quân đi cẩn thận, sợ hắn ngại không nói, dứt khoát đi bên cạnh Bùi Quân. Nói cho cùng chỉ sợ người đàn ông như Bùi Quân không bao giờ có thói quen ỷ lại người khác.
Quả nhiên là Bùi Quân lắc đầu, “Không cần, tôi có thể tự mình đi, vài bước nữa là ra ngoài thôi, cũng không phải là bị tàn tật." Ý bảo không muốn Lục Thành nâng, chính mình đi về phía trước. Đúng lúc ấy, Tiểu Ngụy không chú ý chồng tài liệu dựa vào tường ở trên sô pha đã rất cao nên ném thêm một xấp tài liệu vào khiến sô pha không đủ lực nâng, chồng lớn tài liệu liền rơi vương vãi xuống đất. Cái nạng của Bùi Quân liền đặt đúng trên xấp tài liệu rơi xuống kia, mà xấp tại liệu thì làm gì có lực ma sát nên Bùi Quân bị trượt dài một bước. Lục Thành phản xạ nhanh, trong nháy mắt tiến lên nửa ôm Bùi Quân suýt chút nữa ngã xuống vào trong lòng, đá xấp tài liệu kia sang một bên.
“Không sao chứ?" Nếu Bùi Quân bị ngã ở trong văn phòng của anh thì chắc chắn sẽ mất hết cả hình tượng.
Bùi Quân nương theo lực của Lục Thành mới đứng vững được, chú ý tới tư thế gần như là ôm của hai người, thân thể hơi giật ra. Lục Thành hiểu ý ngay lập tức buông ra, đổi thành nâng cánh tay hắn, “Nơi này của tôi vừa nhỏ vừa bừa bãi, anh đi đứng cẩn thận một chút."
“Tôi không sao." Một lần nữa Bùi Quân lại cầm chắc nạng, quay sang cười với anh, không hề chật vật một chút nào.
Lục Thành thầm khen một tiếng, trên mặt cũng nở nụ cười, “Vẫn là tôi đỡ anh ra ngoài là thôi."
Lần này Bùi Quân không có từ chối.
Đợi đến khi hai người rời khỏi văn phòng, những người còn lại nhìn nhau vài cái, đều lộ ra bộ dạng tò mò hóng hớt, “Hai người kia hình như… có cái chuyện đấy đấy… Nhỉ?"
“Cái chuyện gì cơ?" Một cậu thiết kế ngốc nghếch đều im lặng ngồi vẽ từ trước giờ mới ngẩng đầu lên, trên mặt mù mờ không hiểu gì.
Mấy người kia đều ra vẻ khinh bỉ, gần như là nói đồng thanh, “Có chuyện mờ ám!"
Buổi chiều thứ sáu, trước hết Lục Thành lái xe đến nhà Bùi Quân. Đỗ xe xong xuôi liền gọi điện thoại qua, kết quả là Bùi Quân trực tiếp nói cho anh số tầng cùng số phòng. Lục Thành đoán rằng Bùi Quân hành động bất tiện, cũng không nghĩ gì nhiều hơn, tìm đến địa chỉ rồi ấn vang chuông cửa. Sau một hồi lâu thì Bùi Quân mới mở cửa, Lục Thành nhìn đến đối phương còn mặc quần áo ở nhà thì không khỏi nhướn mày ngạc nhiên, nhìn lại đồng hồ.
“Có phải tôi đến quá sớm không?"
“Không đâu, cứ vào đã rồi nói." Bùi Quân để cho Lục Thành vào phòng. Lục Thành theo thói quen nghề nghiệp bắt đầu đánh giá thiết kế phòng của hắn. Phòng ở của Bùi Quân cũng không quá phức tạp, ngăn nắp mang theo hơi hướm của thành phố rất hợp với tính cách cá nhân của hắn.
Bùi Quân pha cho anh ly trà, “Anh ngồi một lát đã." Sau đó để Lục Thành ngồi một bên rồi tiến vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ của Bùi Quân không đóng, Lục Thành ngồi một lúc, nhìn thấy trên giường của hắn có rất nhiều quần áo mà Bùi Quân lại mang bộ dáng phân vân nên anh buông chén trà, đứng lên gõ cửa phòng ngủ, “Cần giúp đỡ không?"
Bùi Quân quay đầu lại, nhìn Lục thành từ trên xuống dưới, “Quần áo của anh là chính anh tự chọn sao?"
Lục Thành gật đầu cười.
“Tôi lại quên mất anh là nhà thiết kế." Bùi Quân giật mình. Bình thường trang phục của Lục Thành đều rất có phong cách, hôm nay tham dự sự kiện quan trọng lại càng trở nên nổi bật. Nói anh là ngôi sao chỉ sợ có người tin là thật. Bùi Quân thở ra, vừa cười vừa chỉ chỉ vào đống quần áo trên giường, bất đắc dĩ nói:, “Trợ lý Hạ đi công tác, hôm nay tôi đi khám lại nên quên mất dặn cô ấy chuẩn bị quần áo giúp tôi trước, cho nên…"
Cho nên Bùi Quân chậm chạp không có thay đồ xong vì không thể quyết định mặc bộ nào đi dự tiệc.
Lục Thành mỉm cười, “Nếu anh không ngại, tôi tình nguyện cống hiến sức lực."
“Thế là tốt nhất." Bùi Quân đứng sang bên cạnh. Lục Thành mở tủ quần áo của hắn, phát hiện quần áo của Bùi Quân đều treo đầy đủ hết ở bên trong. Áo sơ mi, quần âu, caravat hay thậm chí là cài caravat đều để riêng từng bộ, bình thường hắn chỉ cần cứ thế mà mặc là được.
Lục Thành nhịn không được cười ra tiếng, “Anh mà như thế này sẽ khiến người khác nghi ngờ khả năng tự chăm sóc bản thân của anh."
Bùi Quân ngại ngần, “Bình thường có dì Lục ở nhà đều giúp xử lý hết, lúc không có dì thì cũng có trợ lý Hạ." Cho nên hắn rất ít tốn công sức vào mấy việc như này. Tuy rằng Bùi Quân hay mặc vest nhưng không có nghĩa hắn không thích mặc thường phục, chỉ là dì Lục cùng trợ lý Hạ luôn luôn chuẩn bị những bộ loại này mà hắn cũng không có nói thêm điều gì.
Lục Thành đứng ở bên cạnh cửa tủ quần áo, quay đầu nói với Bùi Quân, " Vậy những bữa tiệc trước đây thì anh hay mặc bộ nào?"
“Sau buổi tiệc lần trước tôi mang đi giặt rồi." Cho nên hiện tại hắn mới đau đầu như này.
Lục Thành đánh giá dáng người của hắn một lúc, lập tức cười nói, “Anh có tin tưởng vào ánh mắt của tôi không?"
Bùi Quân gật đầu.
“Thật ra thỉnh thoảng ngẫu nhiên thay đổi cách phối hợp quần áo sẽ tạo ra cảm giác mới mẻ." Lục Thành cầm lấy vài bộ quần áo đặt trên người hắn xem xét, cuối cùng cầm một bộ vest từ ngăn tủ của hắn ra lại cầm áo sơ mi cùng quần âu trên giường đưa hết cho hắn.
“Mặc thử bộ này đi."
Bùi Quân nhìn bộ vest màu xanh mà hắn rất ít mặc trên tay, không có phản đối.
Lục Thành tự giác ra khỏi phòng ngủ, đợi đến khi Bùi Quân thay xong quần áo mới đi vào.
“Cũng không tệ đâu." Anh giương mắt nhìn.
Hai người cùng đứng trước gương, dáng người lại cao xấp xỉ bằng nhau, một người mặc bộ vest màu xanh còn người kia mặc bộ màu xám. Nhìn qua rất hợp nhau.
Bùi Quân có một chút ngoài ý muốn. Hắn ít khi mặc bộ vest này vì cảm thấy màu sắc không đủ sang trọng cho những dịp trọng yếu, nhưng Lục Thành chỉ phối hợp một chút thôi đã không còn khiến người ta có cảm giác mất lịch sự.
Lục Thành cúi người chọn một cái caravat, “Thắt cái này."
Bùi Quân thắt xong xuôi, theo bản năng quay sang nhìn anh.
“Đúng cái này." Lục Thành gật đầu vừa lòng.
Môi Bùi Quân cũng hơi cong lên, “Ánh mắt của nhà thiết kế quả nhiên là đặc biệt."
“Quá khen quá khen." Lục Thành khoát tay buồn cười, “Dù vậy anh cũng nên mua thêm một ít quần áo ở nhà, tôi nhìn trong ngăn tủ của anh dường như tất cả đều là vest hết."
“Nhờ trợ lý Hạ đi mua vest thì không sao nhưng mua thường phục quả là có chút không ổn." Rốt cuộc thì trợ lý Hạ vẫn là phụ nữ, nhờ một người phụ nữ giúp đàn ông đi mua quần áo ở nhà rất dễ khiến người ta hiểu lầm. “Về dì Lục, gu thẩm mỹ của dì thật…." Nhìn quần áo của ông Lục mặc thì biết ngay dì Lục thích nhất là mua đồ giảm giá ở siêu thị.
“Được rồi, chờ cho chân anh lành hẳn thì có lẽ tôi sẽ giúp đỡ một chút được không?" Lục Thành nhướn mày. Chắc chắn Bùi Quân sẽ không tự mình đi dạo khu mua sắm, anh thì khi rỗi rãi cũng đi mua quần áo với bạn bè, cho nên tiền nhiều cũng phải tìm chỗ tiêu thôi.
Lời đề nghị của Lục Thành khiến Bùi Quân vô cùng cao hứng, vui vẻ đồng ý, “Bao giờ có thời gian chúng ta cùng đi."
“Không thành vấn đề."
Tác giả :
Mộc Thanh