Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
Chương 9
Tiêu Địch quay về bên người Tĩnh tiếp tục ăn, Tĩnh buông thìa, nhìn Tiêu Địch ăn thực phẩm thơm ngon của bọn họ, Tĩnh đưa tay sờ sờ cái trán của Tiêu Địch.
Tiêu Địch ngẩng đầu nhìn y. Tĩnh có chút sửng sốt.
“Tôi nghĩ nhất định cậu không kén ăn."
“Món này hương vị gì cũng đều có đủ, nên không cần kén chọn a."
Tĩnh vuốt ve đỉnh đầu của Tiêu Địch, cậu nhìn cái tay trên đỉnh đầu mình kia.
“Anh biết không? Tay anh cứ sờ tôi như vậy, làm cho tôi có cảm giác mình giống như một chú mèo nhỏ hoặc như một chú cún con vậy á."
“Thực xin lỗi, khiến cậu thấy không thoải mái sao?"
“Cũng không phải như vậy, chính là có một cảm giác thực kì quái, bạn bè cùng lứa tuổi trên địa cầu các anh đều là như vậy hả."
Tiêu Địch đứng lên trên ghế ôm lấy bả vai của Tĩnh, rất muốn bày ra bộ dáng của một người anh em tốt để đáp lại, bất quá loại chênh lệch dáng người này mặc kệ cậu có khoa tay múa chân cỡ nào đi nữa cũng giống như là đáp lại một người cao tuổi, hơn nữa đây lại còn là một trưởng bối, tựa như một đứa nhỏ còn bú sữa mẹ vậy.
Tĩnh sợ cậu ngã xuống đất liền nhanh tay ôm lấy thắt lưng của Tiêu Địch.
Tiêu Địch dựa vào bả vai Tĩnh liền rất muốn ôm chặt lấy, chính là cánh tay mình lại không đủ dài, thử vài lần đều không thành công, rồi cậu mới bắt đầu tò mò thân thể của ngoại tinh nhân khác với người địa cầu ở điểm nào, thế là vén mái tóc dài của Tĩnh lên dự định quan sát da tay của y.
Mặc dù Tĩnh không biết cậu đang làm chuyện gì nhưng cứ mặc kệ để Tiêu Địch động tay động chân với mình.
Ngón tay Tiêu Địch kích động lướt qua bên gáy Tĩnh, đột nhiên ánh sáng đỏ kia lại bất ngờ phát ra.
Tiêu Địch sợ tới mức đứng không vững, mắt thấy sẽ ngã xuống đất. May mắn là bên hông đã được cánh tay Tĩnh giữ lấy, Tĩnh dùng một chút lực ôm cả người Tiêu Địch vào trong ngực mình.
Tiêu Địch gần như là nằm trong lồng ngực Tĩnh.
“Thực xin lỗi đã không chuẩn bị tâm lý. Tôi thật không hiểu, ánh sáng đỏ ban nãy đại biểu cho cái gì vậy hả?"
“Không có gì cả. Thiên Tâm đang làm chút chuyện kỳ quái mà thôi."
Thân thiết nằm trên đùi Tĩnh, Tiêu Địch mới phát hiện nhìn không ra quần áo của Tĩnh được làm từ chất liệu gì cũng không hề có đường may, cậu không hiểu tại sao lại như vậy, thế là bèn hỏi một câu.
“Y phục của anh được làm từ gì vậy?"
“Kim loại trí năng."
“Là một phần cơ thể của Thiên Tâm sao? Vậy không phải toàn bộ thân thể của anh đều bị Thiên Tâm thấy hết sao? Ha ha."
Tĩnh đỏ mặt, y sớm đã bị Thiên Tâm kiểm tra qua hết toàn bộ rồi, thế nhưng hiện tại nghe thấy cậu nói lại nổi lên phản ứng sinh lý.
Tĩnh đặt Tiêu Địch xuống đất.
“Để Thiên Tâm dẫn cậu đi dạo xung quanh đi, tôi có chút việc phải xử lý, xin lỗi không tiếp chuyện với cậu được."
Tĩnh vội vã đi ra khỏi phòng ăn để giải quyết vấn đề cá nhân.
Thiên Tâm xuất hiện lén lút nghe động tĩnh bên ngoài trong chốc lát, Tiêu Địch thấy vậy liền hỏi.
“Thiên Tâm cậu đang nghe gì vậy hả?"
“Thiên Tâm đang đợi Tĩnh tướng quân đi xa, hiện tại có thể y đã đi xa nên không thể nghe thấy chúng ta nói chuyện nữa rồi. Có phải vừa nãy ở trên đùi tướng quân cậu đã đụng trúng cái gì đó hay không?"
“Cái gì đó?"
“Một thứ cứng rắn hay gì đó chẳng hạn."
“Á! Cậu muốn nói tới cái kia, Thiên Tâm ngay cả tớ đụng trúng vật gì mà cậu cũng biết nữa hả, thời điểm vừa rồi tớ xoay người xuống phía dưới hình như là có chạm phải một thứ gì đó cứng cứng a, là móc gài lưng quần của Tĩnh tướng quân các cậu sao?"
“Hê hê, so với móc gài lưng quần còn bảo bối hơn nhiều a."
“Không phải do tớ cố ý đâu."
“Không sao, cũng đều là vật nằm ở phía dưới thôi mà, Thiên Tâm giúp cậu kiểm tra sức khoẻ được chứ, là kiểm tra sức khoẻ toàn diện miễn phí đó nha."
“Được!"
Thiên Tâm xoay quanh Tiêu Địch.
“Chiều cao, cân nặng, nhiệt độ cơ thể, nhóm máu. . . ."
Thậm chí Thiên Tâm còn kiểm tra cả tinh dịch cùng phân tích tế bào chất của Tiêu Địch nữa, sau đó đưa ra kết luận rằng thân thể cậu khỏe mạnh, cần chú ý ăn uống như vậy có thể sống lâu như Tĩnh tướng quân của bọn họ, tuy rằng Tiêu Địch không rõ tại sao Thiên Tâm không nói chính xác thời hạn mà lại lấy tướng quân của cậu ấy để làm tiêu chuẩn so sánh.
Phía bên này Tĩnh tìm được một nơi không có ai liền tự làm cho mình phát tiết ra, cũng được biết đến như hành động thủ dâm của người Trái Đất. Tinh dịch bắn trên mặt đất lập tức được Thiên Tâm thu dọn sạch sẽ. Thậm chí Thiên Tâm còn tri kỷ mà lên tiếng.
“Tinh dịch có chất lượng rất tốt, hoạt tính thuộc bậc nhất, tướng quân không suy xét đến việc tìm một người bạn nhỏ đến bầu bạn hay sao?"
“Thiên Tâm câm miệng."
“Vâng! Xác nhận mệnh lệnh!"
Thiên Tâm phát ra một tiếng kháng nghị cuối cùng, lập tức im lặng
Tiêu Địch ngẩng đầu nhìn y. Tĩnh có chút sửng sốt.
“Tôi nghĩ nhất định cậu không kén ăn."
“Món này hương vị gì cũng đều có đủ, nên không cần kén chọn a."
Tĩnh vuốt ve đỉnh đầu của Tiêu Địch, cậu nhìn cái tay trên đỉnh đầu mình kia.
“Anh biết không? Tay anh cứ sờ tôi như vậy, làm cho tôi có cảm giác mình giống như một chú mèo nhỏ hoặc như một chú cún con vậy á."
“Thực xin lỗi, khiến cậu thấy không thoải mái sao?"
“Cũng không phải như vậy, chính là có một cảm giác thực kì quái, bạn bè cùng lứa tuổi trên địa cầu các anh đều là như vậy hả."
Tiêu Địch đứng lên trên ghế ôm lấy bả vai của Tĩnh, rất muốn bày ra bộ dáng của một người anh em tốt để đáp lại, bất quá loại chênh lệch dáng người này mặc kệ cậu có khoa tay múa chân cỡ nào đi nữa cũng giống như là đáp lại một người cao tuổi, hơn nữa đây lại còn là một trưởng bối, tựa như một đứa nhỏ còn bú sữa mẹ vậy.
Tĩnh sợ cậu ngã xuống đất liền nhanh tay ôm lấy thắt lưng của Tiêu Địch.
Tiêu Địch dựa vào bả vai Tĩnh liền rất muốn ôm chặt lấy, chính là cánh tay mình lại không đủ dài, thử vài lần đều không thành công, rồi cậu mới bắt đầu tò mò thân thể của ngoại tinh nhân khác với người địa cầu ở điểm nào, thế là vén mái tóc dài của Tĩnh lên dự định quan sát da tay của y.
Mặc dù Tĩnh không biết cậu đang làm chuyện gì nhưng cứ mặc kệ để Tiêu Địch động tay động chân với mình.
Ngón tay Tiêu Địch kích động lướt qua bên gáy Tĩnh, đột nhiên ánh sáng đỏ kia lại bất ngờ phát ra.
Tiêu Địch sợ tới mức đứng không vững, mắt thấy sẽ ngã xuống đất. May mắn là bên hông đã được cánh tay Tĩnh giữ lấy, Tĩnh dùng một chút lực ôm cả người Tiêu Địch vào trong ngực mình.
Tiêu Địch gần như là nằm trong lồng ngực Tĩnh.
“Thực xin lỗi đã không chuẩn bị tâm lý. Tôi thật không hiểu, ánh sáng đỏ ban nãy đại biểu cho cái gì vậy hả?"
“Không có gì cả. Thiên Tâm đang làm chút chuyện kỳ quái mà thôi."
Thân thiết nằm trên đùi Tĩnh, Tiêu Địch mới phát hiện nhìn không ra quần áo của Tĩnh được làm từ chất liệu gì cũng không hề có đường may, cậu không hiểu tại sao lại như vậy, thế là bèn hỏi một câu.
“Y phục của anh được làm từ gì vậy?"
“Kim loại trí năng."
“Là một phần cơ thể của Thiên Tâm sao? Vậy không phải toàn bộ thân thể của anh đều bị Thiên Tâm thấy hết sao? Ha ha."
Tĩnh đỏ mặt, y sớm đã bị Thiên Tâm kiểm tra qua hết toàn bộ rồi, thế nhưng hiện tại nghe thấy cậu nói lại nổi lên phản ứng sinh lý.
Tĩnh đặt Tiêu Địch xuống đất.
“Để Thiên Tâm dẫn cậu đi dạo xung quanh đi, tôi có chút việc phải xử lý, xin lỗi không tiếp chuyện với cậu được."
Tĩnh vội vã đi ra khỏi phòng ăn để giải quyết vấn đề cá nhân.
Thiên Tâm xuất hiện lén lút nghe động tĩnh bên ngoài trong chốc lát, Tiêu Địch thấy vậy liền hỏi.
“Thiên Tâm cậu đang nghe gì vậy hả?"
“Thiên Tâm đang đợi Tĩnh tướng quân đi xa, hiện tại có thể y đã đi xa nên không thể nghe thấy chúng ta nói chuyện nữa rồi. Có phải vừa nãy ở trên đùi tướng quân cậu đã đụng trúng cái gì đó hay không?"
“Cái gì đó?"
“Một thứ cứng rắn hay gì đó chẳng hạn."
“Á! Cậu muốn nói tới cái kia, Thiên Tâm ngay cả tớ đụng trúng vật gì mà cậu cũng biết nữa hả, thời điểm vừa rồi tớ xoay người xuống phía dưới hình như là có chạm phải một thứ gì đó cứng cứng a, là móc gài lưng quần của Tĩnh tướng quân các cậu sao?"
“Hê hê, so với móc gài lưng quần còn bảo bối hơn nhiều a."
“Không phải do tớ cố ý đâu."
“Không sao, cũng đều là vật nằm ở phía dưới thôi mà, Thiên Tâm giúp cậu kiểm tra sức khoẻ được chứ, là kiểm tra sức khoẻ toàn diện miễn phí đó nha."
“Được!"
Thiên Tâm xoay quanh Tiêu Địch.
“Chiều cao, cân nặng, nhiệt độ cơ thể, nhóm máu. . . ."
Thậm chí Thiên Tâm còn kiểm tra cả tinh dịch cùng phân tích tế bào chất của Tiêu Địch nữa, sau đó đưa ra kết luận rằng thân thể cậu khỏe mạnh, cần chú ý ăn uống như vậy có thể sống lâu như Tĩnh tướng quân của bọn họ, tuy rằng Tiêu Địch không rõ tại sao Thiên Tâm không nói chính xác thời hạn mà lại lấy tướng quân của cậu ấy để làm tiêu chuẩn so sánh.
Phía bên này Tĩnh tìm được một nơi không có ai liền tự làm cho mình phát tiết ra, cũng được biết đến như hành động thủ dâm của người Trái Đất. Tinh dịch bắn trên mặt đất lập tức được Thiên Tâm thu dọn sạch sẽ. Thậm chí Thiên Tâm còn tri kỷ mà lên tiếng.
“Tinh dịch có chất lượng rất tốt, hoạt tính thuộc bậc nhất, tướng quân không suy xét đến việc tìm một người bạn nhỏ đến bầu bạn hay sao?"
“Thiên Tâm câm miệng."
“Vâng! Xác nhận mệnh lệnh!"
Thiên Tâm phát ra một tiếng kháng nghị cuối cùng, lập tức im lặng
Tác giả :
Đông Trùng