Tiếp Xúc Thân Mật Với Người Ngoài Hành Tinh
Chương 7
Tĩnh ôm Tiêu Địch tiến vào phòng khách, mọi người ngửa đầu nhìn bọn họ, Tĩnh đặt Tiêu Địch lên ghế bên cạnh mình.
“Thiên Tâm có thể bắt đầu dùng cơm được rồi."
Theo lệnh của Tĩnh, trước mặt mỗi người xuất hiện một chén tương gì đó, một cái thìa bằng kim chúc.
Tĩnh bắt đầu cúi đầu ăn, mọi người trơ mắt nhìn nhau, không thể nào thức ăn của ngoại tinh nhân cũng chỉ có một chén trước mặt này đi?
Bát có hình vuông bên trong màu sắc hấp dẫn, hơn mười loại màu sắc mỗi loại một kiểu nhìn cũng không đoán ra được nó làm từ cái gì.
Có người bắt đầu giở trò, bề ngoài vờ như đang ăn nhưng kỳ thật chính là giả tạo, đem từng món bỏ vào hộp tùy thân, vừa thấy liền biết ngay là có chuẩn bị mà đến.
Có người bắt đầu cáo từ, đi thăm cho tới trưa nên những chuyện cần thiết đều đã làm xong , mà phi thuyền này nhìn qua thật sự không có bất cứ vấn đề gì, bài trí bên trong các phòng đều được làm bằng kim loại trí năng.
Thiên Tâm bắt đầu tiễn khách, không biết có một đại biểu nước nào đi trên đường muốn lấy một khối kim loại trí năng đi, toàn bộ phi thuyền vang lên tiếng Thiên Tâm kêu to.
“Thỉnh không nên động vào thân thể của Thiên Tâm, nếu Thiên Tâm lấy thịt trên người của bạn, bạn sẽ cao hứng sao? Cảnh cáo cảnh cáo, thỉnh đặt kim loại trí năng trong tay bạn để lại chỗ cũ, nếu không Thiên Tâm đếm tới ba, sẽ khởi động trang bị tự bạo, cảnh cáo cảnh cáo, một!"
Vài người dừng lại không đi tiếp, Tiêu Địch cũng buông thìa trong tay xuống, nhìn về phía Tĩnh vẫn còn đang ăn.
Tĩnh vươn tay đem cậu kéo đến bên người ngồi xuống. Trấn an nhìn những người vẫn còn chưa rời đi.
“Không cần lo lắng, Thiên Tâm nói tự bạo là nói đến người lấy đi khối thân thể của nó sẽ bị tự bạo, nó chắc chắn là sẽ không làm cho cái phi thuyền này nổ luôn đâu."
Cảnh cáo chỉ vang lên một tiếng, sẽ không phải là người nọ đã thả đồ vật về lại chỗ cũ ròi chứ. Trên mặt đất bằng phẳng trồi lên một người máy kim loại có cùng chiều cao với Tiêu Địch, hướng lại đây ôm lấy Tiêu Địch trong miệng còn phát ra tiếng khóc.
“Thiên Tâm thật đáng thương, bọn họ đã lấy thịt của tớ còn muốn mang nó đi nữa chứ, uổng công Thiên Tâm đã dẫn bọn họ đi thăm quan cho tới trưa, thế nhưng lại đối đãi với tớ như vậy đó. Hức hức!"
“Thực xin lỗi Thiên Tâm, có vài người không lịch sự như vậy đấy, không cần thương tâm, tin tưởng tớ trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt a."
Tiêu Địch vỗ lưng Thiên Tâm vô lực an ủi.
Tĩnh không thèm để ý đến Thiên Tâm, lại tiếp tục ăn thức ăn trong bát đến miếng cuối cùng.
“Hức hức!"
Thiên Tâm vẫn còn đang nức nở, Tiêu Địch bèn quay sang hỏi Tĩnh.
“Anh không an ủi an ủi nó sao?"
“Tin tưởng tôi không cần để ý nó, nó phát tiết xong sẽ nhanh chóng khôi phục lại thôi."
Tĩnh ôm Tiêu Địch lên để cậu ngồi vào trong lòng mình.
“Cậu ăn được thức ăn của chúng tôi sao?"
“Cũng được, dường như hương vị gì đó đều có đủ cả, cái này được làm từ gì vậy, mỗi bữa các anh đều ăn như vậy hay sao?"
“Thức ăn này rất có dinh dưỡng, mỗi loại màu sắc đại biểu cho một loại nguyên tố cần thiết cho sự phát triển, anbumin, mỡ, nguyên tố vi lượng, loại thức ăn này được chế tạo ra nhờ công sức nghiên cứu qua mấy vạn năm của tổ tiên chúng tôi, tuy đời người rất dài nhưng chỉ cần vài loại nguyên tố đơn giản này, mặc kệ bề ngoài nó như thế nào đi nữa thì cuối cùng thân thể cũng chỉ hấp thu các loại nguyên tố đó, cho nên không bằng giản lượt bớt toàn bộ bề ngoài phô trương đi."
“Sao không nén nó thành viên có phải tốt hơn không?"
“Như vậy sẽ làm tràng dạ dày, khiến cho bộ phận trong cơ thể héo rút. Bọn chúng vẫn cần phải vận động một ít."
“Thứ này thật đúng là vừa thuận tiện vừa có hiệu quả cao, ngoài ra như vậy cũng không thể được, trường học căn tin gì đó còn không có món ngon này mà."
“Thật cao hứng khi thấy cậu thưởng thức tay nghề của Thiên Tâm, thực đáng tiếc nguyên tố thực phẩm nén thành dạng bột dùng bọt nước trên địa cầu làm thành dạng nước, muốn biến nó thành món ngon lại không mất đi dinh dưỡng chỉ có thể giao cho Thiên Tâm."
“Thật đáng tiếc."
“Nếu như có thể, mỗi ngày Thiên Tâm đều đưa cơm dinh dưỡng cho cậu thì tốt rồi."
Thiên Tâm nhìn Tĩnh.
“Tĩnh tướng quân có thể chứ? Có thể đi, có thể mà đúng không?"
Tĩnh bất đắc dĩ đích nhìn Thiên Tâm, y biết nhất định là Thiên Tâm biết mình đang nghĩ gì. Hơn nữa có thể khẳng định Thiên Tâm lại đang làm động tác nhỏ, chỉ là nhìn đến ánh mắt chờ đợi của Tiêu Địch y lại mềm lòng.
“Có thể!"
“Xác nhận mệnh lệnh."
“Thiên Tâm có thể bắt đầu dùng cơm được rồi."
Theo lệnh của Tĩnh, trước mặt mỗi người xuất hiện một chén tương gì đó, một cái thìa bằng kim chúc.
Tĩnh bắt đầu cúi đầu ăn, mọi người trơ mắt nhìn nhau, không thể nào thức ăn của ngoại tinh nhân cũng chỉ có một chén trước mặt này đi?
Bát có hình vuông bên trong màu sắc hấp dẫn, hơn mười loại màu sắc mỗi loại một kiểu nhìn cũng không đoán ra được nó làm từ cái gì.
Có người bắt đầu giở trò, bề ngoài vờ như đang ăn nhưng kỳ thật chính là giả tạo, đem từng món bỏ vào hộp tùy thân, vừa thấy liền biết ngay là có chuẩn bị mà đến.
Có người bắt đầu cáo từ, đi thăm cho tới trưa nên những chuyện cần thiết đều đã làm xong , mà phi thuyền này nhìn qua thật sự không có bất cứ vấn đề gì, bài trí bên trong các phòng đều được làm bằng kim loại trí năng.
Thiên Tâm bắt đầu tiễn khách, không biết có một đại biểu nước nào đi trên đường muốn lấy một khối kim loại trí năng đi, toàn bộ phi thuyền vang lên tiếng Thiên Tâm kêu to.
“Thỉnh không nên động vào thân thể của Thiên Tâm, nếu Thiên Tâm lấy thịt trên người của bạn, bạn sẽ cao hứng sao? Cảnh cáo cảnh cáo, thỉnh đặt kim loại trí năng trong tay bạn để lại chỗ cũ, nếu không Thiên Tâm đếm tới ba, sẽ khởi động trang bị tự bạo, cảnh cáo cảnh cáo, một!"
Vài người dừng lại không đi tiếp, Tiêu Địch cũng buông thìa trong tay xuống, nhìn về phía Tĩnh vẫn còn đang ăn.
Tĩnh vươn tay đem cậu kéo đến bên người ngồi xuống. Trấn an nhìn những người vẫn còn chưa rời đi.
“Không cần lo lắng, Thiên Tâm nói tự bạo là nói đến người lấy đi khối thân thể của nó sẽ bị tự bạo, nó chắc chắn là sẽ không làm cho cái phi thuyền này nổ luôn đâu."
Cảnh cáo chỉ vang lên một tiếng, sẽ không phải là người nọ đã thả đồ vật về lại chỗ cũ ròi chứ. Trên mặt đất bằng phẳng trồi lên một người máy kim loại có cùng chiều cao với Tiêu Địch, hướng lại đây ôm lấy Tiêu Địch trong miệng còn phát ra tiếng khóc.
“Thiên Tâm thật đáng thương, bọn họ đã lấy thịt của tớ còn muốn mang nó đi nữa chứ, uổng công Thiên Tâm đã dẫn bọn họ đi thăm quan cho tới trưa, thế nhưng lại đối đãi với tớ như vậy đó. Hức hức!"
“Thực xin lỗi Thiên Tâm, có vài người không lịch sự như vậy đấy, không cần thương tâm, tin tưởng tớ trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt a."
Tiêu Địch vỗ lưng Thiên Tâm vô lực an ủi.
Tĩnh không thèm để ý đến Thiên Tâm, lại tiếp tục ăn thức ăn trong bát đến miếng cuối cùng.
“Hức hức!"
Thiên Tâm vẫn còn đang nức nở, Tiêu Địch bèn quay sang hỏi Tĩnh.
“Anh không an ủi an ủi nó sao?"
“Tin tưởng tôi không cần để ý nó, nó phát tiết xong sẽ nhanh chóng khôi phục lại thôi."
Tĩnh ôm Tiêu Địch lên để cậu ngồi vào trong lòng mình.
“Cậu ăn được thức ăn của chúng tôi sao?"
“Cũng được, dường như hương vị gì đó đều có đủ cả, cái này được làm từ gì vậy, mỗi bữa các anh đều ăn như vậy hay sao?"
“Thức ăn này rất có dinh dưỡng, mỗi loại màu sắc đại biểu cho một loại nguyên tố cần thiết cho sự phát triển, anbumin, mỡ, nguyên tố vi lượng, loại thức ăn này được chế tạo ra nhờ công sức nghiên cứu qua mấy vạn năm của tổ tiên chúng tôi, tuy đời người rất dài nhưng chỉ cần vài loại nguyên tố đơn giản này, mặc kệ bề ngoài nó như thế nào đi nữa thì cuối cùng thân thể cũng chỉ hấp thu các loại nguyên tố đó, cho nên không bằng giản lượt bớt toàn bộ bề ngoài phô trương đi."
“Sao không nén nó thành viên có phải tốt hơn không?"
“Như vậy sẽ làm tràng dạ dày, khiến cho bộ phận trong cơ thể héo rút. Bọn chúng vẫn cần phải vận động một ít."
“Thứ này thật đúng là vừa thuận tiện vừa có hiệu quả cao, ngoài ra như vậy cũng không thể được, trường học căn tin gì đó còn không có món ngon này mà."
“Thật cao hứng khi thấy cậu thưởng thức tay nghề của Thiên Tâm, thực đáng tiếc nguyên tố thực phẩm nén thành dạng bột dùng bọt nước trên địa cầu làm thành dạng nước, muốn biến nó thành món ngon lại không mất đi dinh dưỡng chỉ có thể giao cho Thiên Tâm."
“Thật đáng tiếc."
“Nếu như có thể, mỗi ngày Thiên Tâm đều đưa cơm dinh dưỡng cho cậu thì tốt rồi."
Thiên Tâm nhìn Tĩnh.
“Tĩnh tướng quân có thể chứ? Có thể đi, có thể mà đúng không?"
Tĩnh bất đắc dĩ đích nhìn Thiên Tâm, y biết nhất định là Thiên Tâm biết mình đang nghĩ gì. Hơn nữa có thể khẳng định Thiên Tâm lại đang làm động tác nhỏ, chỉ là nhìn đến ánh mắt chờ đợi của Tiêu Địch y lại mềm lòng.
“Có thể!"
“Xác nhận mệnh lệnh."
Tác giả :
Đông Trùng