Tiếng súng ngoài bến cảng
Chương 28: Hóa ra là thế
Một ngày kia, David gọi tôi lên phòng ông ta.
" Sao đây?" Tôi nói với vẻ cau có.
" Con không đơn thuần là ghét ta nhỉ?"
Tôi sẽ không trả lời một câu hỏi mà người hỏi biết rõ câu trả lời.
" Ông biết không, tôi đã từng hỏi Li, tại sao mà, cô ta lại nói chuyện trước kia của hai người với tôi, thì, cô ta nói là " Vì sao á? Vì ta yêu David, ta ghét ai có được David. Ta cứ nghĩ ông ta lấy mẹ Akira để chọc tức ta, nhưng không phải. Bản năng của phụ nữ cho ta biết điều ấy. Ta nghĩ là Akira biết câu " không ăn được thì đạp đổ" nhỉ? Con người ai mà chẳng có thói ghen ghét chứ. Đơn giản là ta ghen ghét với mẹ Akira thôi, ta quan tâm làm gì ai cảm nhận thế nào kia chứ? Và ta cũng biết, với bản tính của David, ông ta sẽ thừa nhận chuyện trước kia của hai chúng ta cho mà xem. Ta tự hỏi, mẹ Akira có còn yêu Akira và bố Akira nữa không đây?". Thành thật mà nói, tôi rất tò mò, có bao giờ, ông yêu mẹ tôi không?"
David trầm ngâm: " Nói sao đây. Trước kia, ta không thích người Châu Á cho lắm, nói đúng hơn ta là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, tôn thờ người da trắng. nhưng khi gặp mẹ con, ta đã nghĩ là ta sai rồi. Mẹ con có một nét đẹp dịu dàng, mong manh, thanh lịch mà ta không thể nhìn thấy ở những cô gái da trắng. Ta đã quyết tâm muốn tán đổ được mẹ con. Và ta nghĩ, ta đã thành công. Ta chưa bao giờ yêu mẹ con, ta tôn trọng mẹ con. Đơn giản ta đến với bà ấy ban đầu để xả cơn tức giận sau trận cãi vã với Rose và ta bị thu hút bởi sự khác biệt ấy."
Tôi vô cùng tức giận: " Cái đồ khốn khiếp kia! Ông nói cái gì chứ!"
" Thật thế đấy. Ta chẳng biết gì về tin mẹ con có thai sau vài lần với ta cả. Chỉ khi ta và Rose cãi nhau, lần này là đỉnh điểm và ta chia tay Rose vì không thể nhịn được nữa. Ta đã làm lại mọi thứ. Ta có nghe nói Masako có một đứa con ở Nhật, ta cũng đã thấy điều đó trong một chuyến công tác. Vì thế nên ta quyết định sẽ làm lại mọi thứ. Ta gây dựng sự nghiệp bằng bàn tay này và đón hai người về."
" Vậy điều khiến ông lấy mẹ tôi là gì?" Akira gào lên.
" Đơn giản vì con thôi. Không phải là ta yêu bà ấy đâu."
Tôi, rất, rất tức giận.
Và tôi còn shock hơn nữa khi phát hiện được mẹ đã đứng sau nghe toàn bộ câu chuyện của chúng tôi.
" Mẹ!"
Bà ấy bật khóc rồi chạy về phòng.
Tôi túm cổ áo ông ta: " Cái lão kia! Mau xin lỗi mẹ tôi, bảo đó là một trò đùa đi! Nhanh lên!"
" Ta không thể dối lòng."
" Lão lừa đảo được nhiều người thế mà nói dối cũng không xong à?"
Tôi gắt um lên.
" Mẹ con sẽ không muốn đâu."
Tôi buông lão ra bỏ đi rồi đóng sập cửa, thể hiện thái độ khó chịu của tôi. Rồi tôi chạy theo hướng mẹ vừa chạy.
Vừa thấy tôi, mẹ đã ôm chầm lấy tôi và bật khóc: " Hóa ra là thế. Hóa ra ông ấy chưa từng yêu mẹ. Ông ấy đến với mẹ vì Rose và lấy mẹ vì con. Ông ấy chưa từng vì mẹ làm gì hết."
Tôi chỉ ôm mẹ mà không nói gì cả. Tôi biết nói gì đây chứ.
Sau đó, mẹ tôi bị bệnh nặng. Bà bị ung thư dạ dày do ăn uống thất thường và do di truyền. Mẹ tôi nói, bố bà ấy cũng mất vì bệnh này.
Mỗi lần đến thăm bệnh mẹ tôi, tôi đều thấy bà ấy đọc cuốn " Đại gia Gatsby". Bà ấy đọc nó nhiều đến khó hiểu.
Mẹ tôi nói bà rất ngưỡng mộ tình yêu của Gatsby. Vì tình yêu, Gatsby đã làm tất cả. Ông ấy gây dựng sự nghiệp vì Daisy, nhận trách nhiệm vụ tai nạn do Daisy gây ra về phần mình. Gatsby làm tất cả vì Daisy, vì tình yêu to lớn ấy. Gatsby là một người vĩ đại.
Hai năm sau, mẹ tôi mất, bà mất, mà vẫn ôm cuốn sách đó. Từ lúc bị bệnh đến lúc mất chỉ vỏn vẹn sáu năm.
Tôi biết, mong muốn của mẹ là gì.
Suy cho cùng, mẹ không yêu tôi. Bà làm tất cả vì tình yêu dành cho David.
Bà mong muốn rằng, David yêu bà như Gatsby yêu Daisy.
Hôm tổ chức đám tang, tôi không khóc. Mẹ tôi đã nói con trai phải để nước mắt chảy vào trong. Và khi nhìn sang David, tôi đã thấy, dường như có thứ gì đó lóe sáng. Tôi đã nghĩ có lẽ là do đèn điện mà ra.
Sau hôm đó, David không ra khỏi nhà mấy hôm liền. Tôi thấy ông ta ở trong phòng mình, tay ôm đầu mà gục xuống bàn.
Tôi thở dài.
Thực ra, tôi không ghét David như những gì tôi nói.
David, ông ta cũng là một Gatsby.
Chỉ là, cuộc sống thường không như mơ mà thôi.
Sau khi nghe xong câu chuyện ấy của Akira, Saiko hỏi: " Vậy bố anh có yêu mẹ anh không? Nếu có sao ông ta không nói luôn đi."
Akira chỉ nói: " Anh cũng không hiểu, tại sao ông ta lại không nói ông ta yêu mẹ anh. Có lẽ, ông ta hối hận, vì không thể ở bên bà ấy lúc bà ấy mang thai và chịu điều tiếng thay cho bà ấy như Gatsby. Ông ta cảm thấy mình không yêu bà ấy nhiều như những gì bà ấy kỳ vọng."
" Vậy, mẹ anh có hận ông ta, khi ông ta không như bà ấy mong muốn?"
" Làm sao mà thế được. Mẹ anh yêu ông ấy lắm đấy chứ! Mà, em biết không, nếu như anh hôm đó không chất vấn chuyện của ông ta với Rose, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."
" Em không biết, chuyện tình cảm không phải là thứ trẻ con có thể nói, nhưng em biết, việc anh chất vấn bố anh chuyện của Rose mang mục đích tốt chứ không xấu. Người có lỗi ở đây là bố anh khi ông ta không nói cho rõ ràng, và một phần từ sự ghen ghét của Rose cũng như cái thói trẻ con không làm rõ mọi chuyện của anh, và một người phụ nữ quá yêu không sai nhưng lại khiến anh tổn thương và nhạy cảm để hiểu lầm mọi chuyện. Mẹ anh không nói gì về bố anh khiến anh có ấn tượng xấu về ông ta, mẹ còn đánh anh cái đầu tiên vì ông ấy. Cho nên dễ hiểu thôi khi Rose nói như vậy khiến anh lồng lộn lên ngay lập tức. Dù không có ý đó, nhưng chắc hẳn cái suy nghĩ trả thù đã xẹt qua đầu anh chỉ trong giây lát khiến anh hành động nông nổi. Dù sao thì, anh có lỗi đấy, nhưng mà, vấn đề không nằm ở anh, mà nằm ở hai người đấy. Gatsby đã nói ra tình cảm của mình, nhưng David thì không."
Akira không đáp lại.
Saiko hỏi một đằng: " Anh biết không, lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như thế đó, không biết có còn lần sau nữa không nhỉ?"
Akira trả lời một nẻo: " Anh ngủ cùng em được chứ?"
" Anh nên về phòng thì hơn. Nam nữ thụ thụ bất thân anh ơi."
" Chẳng sao đâu. Anh không phải lolicon."
" Lần này thì em tin anh. Mà thông cảm anh vừa nhắc lại chuyện buồn. Không có lần sau đâu đấy."
" Ừ."
Một ngày kia, David gọi tôi lên phòng ông ta.
" Sao đây?" Tôi nói với vẻ cau có.
" Con không đơn thuần là ghét ta nhỉ?"
Tôi sẽ không trả lời một câu hỏi mà người hỏi biết rõ câu trả lời.
" Ông biết không, tôi đã từng hỏi Li, tại sao mà, cô ta lại nói chuyện trước kia của hai người với tôi, thì, cô ta nói là " Vì sao á? Vì ta yêu David, ta ghét ai có được David. Ta cứ nghĩ ông ta lấy mẹ Akira để chọc tức ta, nhưng không phải. Bản năng của phụ nữ cho ta biết điều ấy. Ta nghĩ là Akira biết câu " không ăn được thì đạp đổ" nhỉ? Con người ai mà chẳng có thói ghen ghét chứ. Đơn giản là ta ghen ghét với mẹ Akira thôi, ta quan tâm làm gì ai cảm nhận thế nào kia chứ? Và ta cũng biết, với bản tính của David, ông ta sẽ thừa nhận chuyện trước kia của hai chúng ta cho mà xem. Ta tự hỏi, mẹ Akira có còn yêu Akira và bố Akira nữa không đây?". Thành thật mà nói, tôi rất tò mò, có bao giờ, ông yêu mẹ tôi không?"
David trầm ngâm: " Nói sao đây. Trước kia, ta không thích người Châu Á cho lắm, nói đúng hơn ta là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, tôn thờ người da trắng. nhưng khi gặp mẹ con, ta đã nghĩ là ta sai rồi. Mẹ con có một nét đẹp dịu dàng, mong manh, thanh lịch mà ta không thể nhìn thấy ở những cô gái da trắng. Ta đã quyết tâm muốn tán đổ được mẹ con. Và ta nghĩ, ta đã thành công. Ta chưa bao giờ yêu mẹ con, ta tôn trọng mẹ con. Đơn giản ta đến với bà ấy ban đầu để xả cơn tức giận sau trận cãi vã với Rose và ta bị thu hút bởi sự khác biệt ấy."
Tôi vô cùng tức giận: " Cái đồ khốn khiếp kia! Ông nói cái gì chứ!"
" Thật thế đấy. Ta chẳng biết gì về tin mẹ con có thai sau vài lần với ta cả. Chỉ khi ta và Rose cãi nhau, lần này là đỉnh điểm và ta chia tay Rose vì không thể nhịn được nữa. Ta đã làm lại mọi thứ. Ta có nghe nói Masako có một đứa con ở Nhật, ta cũng đã thấy điều đó trong một chuyến công tác. Vì thế nên ta quyết định sẽ làm lại mọi thứ. Ta gây dựng sự nghiệp bằng bàn tay này và đón hai người về."
" Vậy điều khiến ông lấy mẹ tôi là gì?" Akira gào lên.
" Đơn giản vì con thôi. Không phải là ta yêu bà ấy đâu."
Tôi, rất, rất tức giận.
Và tôi còn shock hơn nữa khi phát hiện được mẹ đã đứng sau nghe toàn bộ câu chuyện của chúng tôi.
" Mẹ!"
Bà ấy bật khóc rồi chạy về phòng.
Tôi túm cổ áo ông ta: " Cái lão kia! Mau xin lỗi mẹ tôi, bảo đó là một trò đùa đi! Nhanh lên!"
" Ta không thể dối lòng."
" Lão lừa đảo được nhiều người thế mà nói dối cũng không xong à?"
Tôi gắt um lên.
" Mẹ con sẽ không muốn đâu."
Tôi buông lão ra bỏ đi rồi đóng sập cửa, thể hiện thái độ khó chịu của tôi. Rồi tôi chạy theo hướng mẹ vừa chạy.
Vừa thấy tôi, mẹ đã ôm chầm lấy tôi và bật khóc: " Hóa ra là thế. Hóa ra ông ấy chưa từng yêu mẹ. Ông ấy đến với mẹ vì Rose và lấy mẹ vì con. Ông ấy chưa từng vì mẹ làm gì hết."
Tôi chỉ ôm mẹ mà không nói gì cả. Tôi biết nói gì đây chứ.
Sau đó, mẹ tôi bị bệnh nặng. Bà bị ung thư dạ dày do ăn uống thất thường và do di truyền. Mẹ tôi nói, bố bà ấy cũng mất vì bệnh này.
Mỗi lần đến thăm bệnh mẹ tôi, tôi đều thấy bà ấy đọc cuốn " Đại gia Gatsby". Bà ấy đọc nó nhiều đến khó hiểu.
Mẹ tôi nói bà rất ngưỡng mộ tình yêu của Gatsby. Vì tình yêu, Gatsby đã làm tất cả. Ông ấy gây dựng sự nghiệp vì Daisy, nhận trách nhiệm vụ tai nạn do Daisy gây ra về phần mình. Gatsby làm tất cả vì Daisy, vì tình yêu to lớn ấy. Gatsby là một người vĩ đại.
Hai năm sau, mẹ tôi mất, bà mất, mà vẫn ôm cuốn sách đó. Từ lúc bị bệnh đến lúc mất chỉ vỏn vẹn sáu năm.
Tôi biết, mong muốn của mẹ là gì.
Suy cho cùng, mẹ không yêu tôi. Bà làm tất cả vì tình yêu dành cho David.
Bà mong muốn rằng, David yêu bà như Gatsby yêu Daisy.
Hôm tổ chức đám tang, tôi không khóc. Mẹ tôi đã nói con trai phải để nước mắt chảy vào trong. Và khi nhìn sang David, tôi đã thấy, dường như có thứ gì đó lóe sáng. Tôi đã nghĩ có lẽ là do đèn điện mà ra.
Sau hôm đó, David không ra khỏi nhà mấy hôm liền. Tôi thấy ông ta ở trong phòng mình, tay ôm đầu mà gục xuống bàn.
Tôi thở dài.
Thực ra, tôi không ghét David như những gì tôi nói.
David, ông ta cũng là một Gatsby.
Chỉ là, cuộc sống thường không như mơ mà thôi.
Sau khi nghe xong câu chuyện ấy của Akira, Saiko hỏi: " Vậy bố anh có yêu mẹ anh không? Nếu có sao ông ta không nói luôn đi."
Akira chỉ nói: " Anh cũng không hiểu, tại sao ông ta lại không nói ông ta yêu mẹ anh. Có lẽ, ông ta hối hận, vì không thể ở bên bà ấy lúc bà ấy mang thai và chịu điều tiếng thay cho bà ấy như Gatsby. Ông ta cảm thấy mình không yêu bà ấy nhiều như những gì bà ấy kỳ vọng."
" Vậy, mẹ anh có hận ông ta, khi ông ta không như bà ấy mong muốn?"
" Làm sao mà thế được. Mẹ anh yêu ông ấy lắm đấy chứ! Mà, em biết không, nếu như anh hôm đó không chất vấn chuyện của ông ta với Rose, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."
" Em không biết, chuyện tình cảm không phải là thứ trẻ con có thể nói, nhưng em biết, việc anh chất vấn bố anh chuyện của Rose mang mục đích tốt chứ không xấu. Người có lỗi ở đây là bố anh khi ông ta không nói cho rõ ràng, và một phần từ sự ghen ghét của Rose cũng như cái thói trẻ con không làm rõ mọi chuyện của anh, và một người phụ nữ quá yêu không sai nhưng lại khiến anh tổn thương và nhạy cảm để hiểu lầm mọi chuyện. Mẹ anh không nói gì về bố anh khiến anh có ấn tượng xấu về ông ta, mẹ còn đánh anh cái đầu tiên vì ông ấy. Cho nên dễ hiểu thôi khi Rose nói như vậy khiến anh lồng lộn lên ngay lập tức. Dù không có ý đó, nhưng chắc hẳn cái suy nghĩ trả thù đã xẹt qua đầu anh chỉ trong giây lát khiến anh hành động nông nổi. Dù sao thì, anh có lỗi đấy, nhưng mà, vấn đề không nằm ở anh, mà nằm ở hai người đấy. Gatsby đã nói ra tình cảm của mình, nhưng David thì không."
Akira không đáp lại.
Saiko hỏi một đằng: " Anh biết không, lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như thế đó, không biết có còn lần sau nữa không nhỉ?"
Akira trả lời một nẻo: " Anh ngủ cùng em được chứ?"
" Anh nên về phòng thì hơn. Nam nữ thụ thụ bất thân anh ơi."
" Chẳng sao đâu. Anh không phải lolicon."
" Lần này thì em tin anh. Mà thông cảm anh vừa nhắc lại chuyện buồn. Không có lần sau đâu đấy."
" Ừ."
Đây là một chương nhiều cảm xúc, và là một chương khá buồn. Hình ảnh của David trong chương này biến ông ta trở nên đẹp hơn so với những gì bạn tưởng tượng.
Tác giả đã định để cho David lấy Rose, nhưng sau khi đọc Gatsby vĩ đại thì tác giả thu lại ý kiến này.
Dù sao thì, hãy ủng hộ cho tôi nhé!:))))
" Sao đây?" Tôi nói với vẻ cau có.
" Con không đơn thuần là ghét ta nhỉ?"
Tôi sẽ không trả lời một câu hỏi mà người hỏi biết rõ câu trả lời.
" Ông biết không, tôi đã từng hỏi Li, tại sao mà, cô ta lại nói chuyện trước kia của hai người với tôi, thì, cô ta nói là " Vì sao á? Vì ta yêu David, ta ghét ai có được David. Ta cứ nghĩ ông ta lấy mẹ Akira để chọc tức ta, nhưng không phải. Bản năng của phụ nữ cho ta biết điều ấy. Ta nghĩ là Akira biết câu " không ăn được thì đạp đổ" nhỉ? Con người ai mà chẳng có thói ghen ghét chứ. Đơn giản là ta ghen ghét với mẹ Akira thôi, ta quan tâm làm gì ai cảm nhận thế nào kia chứ? Và ta cũng biết, với bản tính của David, ông ta sẽ thừa nhận chuyện trước kia của hai chúng ta cho mà xem. Ta tự hỏi, mẹ Akira có còn yêu Akira và bố Akira nữa không đây?". Thành thật mà nói, tôi rất tò mò, có bao giờ, ông yêu mẹ tôi không?"
David trầm ngâm: " Nói sao đây. Trước kia, ta không thích người Châu Á cho lắm, nói đúng hơn ta là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, tôn thờ người da trắng. nhưng khi gặp mẹ con, ta đã nghĩ là ta sai rồi. Mẹ con có một nét đẹp dịu dàng, mong manh, thanh lịch mà ta không thể nhìn thấy ở những cô gái da trắng. Ta đã quyết tâm muốn tán đổ được mẹ con. Và ta nghĩ, ta đã thành công. Ta chưa bao giờ yêu mẹ con, ta tôn trọng mẹ con. Đơn giản ta đến với bà ấy ban đầu để xả cơn tức giận sau trận cãi vã với Rose và ta bị thu hút bởi sự khác biệt ấy."
Tôi vô cùng tức giận: " Cái đồ khốn khiếp kia! Ông nói cái gì chứ!"
" Thật thế đấy. Ta chẳng biết gì về tin mẹ con có thai sau vài lần với ta cả. Chỉ khi ta và Rose cãi nhau, lần này là đỉnh điểm và ta chia tay Rose vì không thể nhịn được nữa. Ta đã làm lại mọi thứ. Ta có nghe nói Masako có một đứa con ở Nhật, ta cũng đã thấy điều đó trong một chuyến công tác. Vì thế nên ta quyết định sẽ làm lại mọi thứ. Ta gây dựng sự nghiệp bằng bàn tay này và đón hai người về."
" Vậy điều khiến ông lấy mẹ tôi là gì?" Akira gào lên.
" Đơn giản vì con thôi. Không phải là ta yêu bà ấy đâu."
Tôi, rất, rất tức giận.
Và tôi còn shock hơn nữa khi phát hiện được mẹ đã đứng sau nghe toàn bộ câu chuyện của chúng tôi.
" Mẹ!"
Bà ấy bật khóc rồi chạy về phòng.
Tôi túm cổ áo ông ta: " Cái lão kia! Mau xin lỗi mẹ tôi, bảo đó là một trò đùa đi! Nhanh lên!"
" Ta không thể dối lòng."
" Lão lừa đảo được nhiều người thế mà nói dối cũng không xong à?"
Tôi gắt um lên.
" Mẹ con sẽ không muốn đâu."
Tôi buông lão ra bỏ đi rồi đóng sập cửa, thể hiện thái độ khó chịu của tôi. Rồi tôi chạy theo hướng mẹ vừa chạy.
Vừa thấy tôi, mẹ đã ôm chầm lấy tôi và bật khóc: " Hóa ra là thế. Hóa ra ông ấy chưa từng yêu mẹ. Ông ấy đến với mẹ vì Rose và lấy mẹ vì con. Ông ấy chưa từng vì mẹ làm gì hết."
Tôi chỉ ôm mẹ mà không nói gì cả. Tôi biết nói gì đây chứ.
Sau đó, mẹ tôi bị bệnh nặng. Bà bị ung thư dạ dày do ăn uống thất thường và do di truyền. Mẹ tôi nói, bố bà ấy cũng mất vì bệnh này.
Mỗi lần đến thăm bệnh mẹ tôi, tôi đều thấy bà ấy đọc cuốn " Đại gia Gatsby". Bà ấy đọc nó nhiều đến khó hiểu.
Mẹ tôi nói bà rất ngưỡng mộ tình yêu của Gatsby. Vì tình yêu, Gatsby đã làm tất cả. Ông ấy gây dựng sự nghiệp vì Daisy, nhận trách nhiệm vụ tai nạn do Daisy gây ra về phần mình. Gatsby làm tất cả vì Daisy, vì tình yêu to lớn ấy. Gatsby là một người vĩ đại.
Hai năm sau, mẹ tôi mất, bà mất, mà vẫn ôm cuốn sách đó. Từ lúc bị bệnh đến lúc mất chỉ vỏn vẹn sáu năm.
Tôi biết, mong muốn của mẹ là gì.
Suy cho cùng, mẹ không yêu tôi. Bà làm tất cả vì tình yêu dành cho David.
Bà mong muốn rằng, David yêu bà như Gatsby yêu Daisy.
Hôm tổ chức đám tang, tôi không khóc. Mẹ tôi đã nói con trai phải để nước mắt chảy vào trong. Và khi nhìn sang David, tôi đã thấy, dường như có thứ gì đó lóe sáng. Tôi đã nghĩ có lẽ là do đèn điện mà ra.
Sau hôm đó, David không ra khỏi nhà mấy hôm liền. Tôi thấy ông ta ở trong phòng mình, tay ôm đầu mà gục xuống bàn.
Tôi thở dài.
Thực ra, tôi không ghét David như những gì tôi nói.
David, ông ta cũng là một Gatsby.
Chỉ là, cuộc sống thường không như mơ mà thôi.
Sau khi nghe xong câu chuyện ấy của Akira, Saiko hỏi: " Vậy bố anh có yêu mẹ anh không? Nếu có sao ông ta không nói luôn đi."
Akira chỉ nói: " Anh cũng không hiểu, tại sao ông ta lại không nói ông ta yêu mẹ anh. Có lẽ, ông ta hối hận, vì không thể ở bên bà ấy lúc bà ấy mang thai và chịu điều tiếng thay cho bà ấy như Gatsby. Ông ta cảm thấy mình không yêu bà ấy nhiều như những gì bà ấy kỳ vọng."
" Vậy, mẹ anh có hận ông ta, khi ông ta không như bà ấy mong muốn?"
" Làm sao mà thế được. Mẹ anh yêu ông ấy lắm đấy chứ! Mà, em biết không, nếu như anh hôm đó không chất vấn chuyện của ông ta với Rose, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."
" Em không biết, chuyện tình cảm không phải là thứ trẻ con có thể nói, nhưng em biết, việc anh chất vấn bố anh chuyện của Rose mang mục đích tốt chứ không xấu. Người có lỗi ở đây là bố anh khi ông ta không nói cho rõ ràng, và một phần từ sự ghen ghét của Rose cũng như cái thói trẻ con không làm rõ mọi chuyện của anh, và một người phụ nữ quá yêu không sai nhưng lại khiến anh tổn thương và nhạy cảm để hiểu lầm mọi chuyện. Mẹ anh không nói gì về bố anh khiến anh có ấn tượng xấu về ông ta, mẹ còn đánh anh cái đầu tiên vì ông ấy. Cho nên dễ hiểu thôi khi Rose nói như vậy khiến anh lồng lộn lên ngay lập tức. Dù không có ý đó, nhưng chắc hẳn cái suy nghĩ trả thù đã xẹt qua đầu anh chỉ trong giây lát khiến anh hành động nông nổi. Dù sao thì, anh có lỗi đấy, nhưng mà, vấn đề không nằm ở anh, mà nằm ở hai người đấy. Gatsby đã nói ra tình cảm của mình, nhưng David thì không."
Akira không đáp lại.
Saiko hỏi một đằng: " Anh biết không, lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như thế đó, không biết có còn lần sau nữa không nhỉ?"
Akira trả lời một nẻo: " Anh ngủ cùng em được chứ?"
" Anh nên về phòng thì hơn. Nam nữ thụ thụ bất thân anh ơi."
" Chẳng sao đâu. Anh không phải lolicon."
" Lần này thì em tin anh. Mà thông cảm anh vừa nhắc lại chuyện buồn. Không có lần sau đâu đấy."
" Ừ."
Một ngày kia, David gọi tôi lên phòng ông ta.
" Sao đây?" Tôi nói với vẻ cau có.
" Con không đơn thuần là ghét ta nhỉ?"
Tôi sẽ không trả lời một câu hỏi mà người hỏi biết rõ câu trả lời.
" Ông biết không, tôi đã từng hỏi Li, tại sao mà, cô ta lại nói chuyện trước kia của hai người với tôi, thì, cô ta nói là " Vì sao á? Vì ta yêu David, ta ghét ai có được David. Ta cứ nghĩ ông ta lấy mẹ Akira để chọc tức ta, nhưng không phải. Bản năng của phụ nữ cho ta biết điều ấy. Ta nghĩ là Akira biết câu " không ăn được thì đạp đổ" nhỉ? Con người ai mà chẳng có thói ghen ghét chứ. Đơn giản là ta ghen ghét với mẹ Akira thôi, ta quan tâm làm gì ai cảm nhận thế nào kia chứ? Và ta cũng biết, với bản tính của David, ông ta sẽ thừa nhận chuyện trước kia của hai chúng ta cho mà xem. Ta tự hỏi, mẹ Akira có còn yêu Akira và bố Akira nữa không đây?". Thành thật mà nói, tôi rất tò mò, có bao giờ, ông yêu mẹ tôi không?"
David trầm ngâm: " Nói sao đây. Trước kia, ta không thích người Châu Á cho lắm, nói đúng hơn ta là người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, tôn thờ người da trắng. nhưng khi gặp mẹ con, ta đã nghĩ là ta sai rồi. Mẹ con có một nét đẹp dịu dàng, mong manh, thanh lịch mà ta không thể nhìn thấy ở những cô gái da trắng. Ta đã quyết tâm muốn tán đổ được mẹ con. Và ta nghĩ, ta đã thành công. Ta chưa bao giờ yêu mẹ con, ta tôn trọng mẹ con. Đơn giản ta đến với bà ấy ban đầu để xả cơn tức giận sau trận cãi vã với Rose và ta bị thu hút bởi sự khác biệt ấy."
Tôi vô cùng tức giận: " Cái đồ khốn khiếp kia! Ông nói cái gì chứ!"
" Thật thế đấy. Ta chẳng biết gì về tin mẹ con có thai sau vài lần với ta cả. Chỉ khi ta và Rose cãi nhau, lần này là đỉnh điểm và ta chia tay Rose vì không thể nhịn được nữa. Ta đã làm lại mọi thứ. Ta có nghe nói Masako có một đứa con ở Nhật, ta cũng đã thấy điều đó trong một chuyến công tác. Vì thế nên ta quyết định sẽ làm lại mọi thứ. Ta gây dựng sự nghiệp bằng bàn tay này và đón hai người về."
" Vậy điều khiến ông lấy mẹ tôi là gì?" Akira gào lên.
" Đơn giản vì con thôi. Không phải là ta yêu bà ấy đâu."
Tôi, rất, rất tức giận.
Và tôi còn shock hơn nữa khi phát hiện được mẹ đã đứng sau nghe toàn bộ câu chuyện của chúng tôi.
" Mẹ!"
Bà ấy bật khóc rồi chạy về phòng.
Tôi túm cổ áo ông ta: " Cái lão kia! Mau xin lỗi mẹ tôi, bảo đó là một trò đùa đi! Nhanh lên!"
" Ta không thể dối lòng."
" Lão lừa đảo được nhiều người thế mà nói dối cũng không xong à?"
Tôi gắt um lên.
" Mẹ con sẽ không muốn đâu."
Tôi buông lão ra bỏ đi rồi đóng sập cửa, thể hiện thái độ khó chịu của tôi. Rồi tôi chạy theo hướng mẹ vừa chạy.
Vừa thấy tôi, mẹ đã ôm chầm lấy tôi và bật khóc: " Hóa ra là thế. Hóa ra ông ấy chưa từng yêu mẹ. Ông ấy đến với mẹ vì Rose và lấy mẹ vì con. Ông ấy chưa từng vì mẹ làm gì hết."
Tôi chỉ ôm mẹ mà không nói gì cả. Tôi biết nói gì đây chứ.
Sau đó, mẹ tôi bị bệnh nặng. Bà bị ung thư dạ dày do ăn uống thất thường và do di truyền. Mẹ tôi nói, bố bà ấy cũng mất vì bệnh này.
Mỗi lần đến thăm bệnh mẹ tôi, tôi đều thấy bà ấy đọc cuốn " Đại gia Gatsby". Bà ấy đọc nó nhiều đến khó hiểu.
Mẹ tôi nói bà rất ngưỡng mộ tình yêu của Gatsby. Vì tình yêu, Gatsby đã làm tất cả. Ông ấy gây dựng sự nghiệp vì Daisy, nhận trách nhiệm vụ tai nạn do Daisy gây ra về phần mình. Gatsby làm tất cả vì Daisy, vì tình yêu to lớn ấy. Gatsby là một người vĩ đại.
Hai năm sau, mẹ tôi mất, bà mất, mà vẫn ôm cuốn sách đó. Từ lúc bị bệnh đến lúc mất chỉ vỏn vẹn sáu năm.
Tôi biết, mong muốn của mẹ là gì.
Suy cho cùng, mẹ không yêu tôi. Bà làm tất cả vì tình yêu dành cho David.
Bà mong muốn rằng, David yêu bà như Gatsby yêu Daisy.
Hôm tổ chức đám tang, tôi không khóc. Mẹ tôi đã nói con trai phải để nước mắt chảy vào trong. Và khi nhìn sang David, tôi đã thấy, dường như có thứ gì đó lóe sáng. Tôi đã nghĩ có lẽ là do đèn điện mà ra.
Sau hôm đó, David không ra khỏi nhà mấy hôm liền. Tôi thấy ông ta ở trong phòng mình, tay ôm đầu mà gục xuống bàn.
Tôi thở dài.
Thực ra, tôi không ghét David như những gì tôi nói.
David, ông ta cũng là một Gatsby.
Chỉ là, cuộc sống thường không như mơ mà thôi.
Sau khi nghe xong câu chuyện ấy của Akira, Saiko hỏi: " Vậy bố anh có yêu mẹ anh không? Nếu có sao ông ta không nói luôn đi."
Akira chỉ nói: " Anh cũng không hiểu, tại sao ông ta lại không nói ông ta yêu mẹ anh. Có lẽ, ông ta hối hận, vì không thể ở bên bà ấy lúc bà ấy mang thai và chịu điều tiếng thay cho bà ấy như Gatsby. Ông ta cảm thấy mình không yêu bà ấy nhiều như những gì bà ấy kỳ vọng."
" Vậy, mẹ anh có hận ông ta, khi ông ta không như bà ấy mong muốn?"
" Làm sao mà thế được. Mẹ anh yêu ông ấy lắm đấy chứ! Mà, em biết không, nếu như anh hôm đó không chất vấn chuyện của ông ta với Rose, có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn."
" Em không biết, chuyện tình cảm không phải là thứ trẻ con có thể nói, nhưng em biết, việc anh chất vấn bố anh chuyện của Rose mang mục đích tốt chứ không xấu. Người có lỗi ở đây là bố anh khi ông ta không nói cho rõ ràng, và một phần từ sự ghen ghét của Rose cũng như cái thói trẻ con không làm rõ mọi chuyện của anh, và một người phụ nữ quá yêu không sai nhưng lại khiến anh tổn thương và nhạy cảm để hiểu lầm mọi chuyện. Mẹ anh không nói gì về bố anh khiến anh có ấn tượng xấu về ông ta, mẹ còn đánh anh cái đầu tiên vì ông ấy. Cho nên dễ hiểu thôi khi Rose nói như vậy khiến anh lồng lộn lên ngay lập tức. Dù không có ý đó, nhưng chắc hẳn cái suy nghĩ trả thù đã xẹt qua đầu anh chỉ trong giây lát khiến anh hành động nông nổi. Dù sao thì, anh có lỗi đấy, nhưng mà, vấn đề không nằm ở anh, mà nằm ở hai người đấy. Gatsby đã nói ra tình cảm của mình, nhưng David thì không."
Akira không đáp lại.
Saiko hỏi một đằng: " Anh biết không, lần đầu tiên em thấy anh nói nhiều như thế đó, không biết có còn lần sau nữa không nhỉ?"
Akira trả lời một nẻo: " Anh ngủ cùng em được chứ?"
" Anh nên về phòng thì hơn. Nam nữ thụ thụ bất thân anh ơi."
" Chẳng sao đâu. Anh không phải lolicon."
" Lần này thì em tin anh. Mà thông cảm anh vừa nhắc lại chuyện buồn. Không có lần sau đâu đấy."
" Ừ."
Đây là một chương nhiều cảm xúc, và là một chương khá buồn. Hình ảnh của David trong chương này biến ông ta trở nên đẹp hơn so với những gì bạn tưởng tượng.
Tác giả đã định để cho David lấy Rose, nhưng sau khi đọc Gatsby vĩ đại thì tác giả thu lại ý kiến này.
Dù sao thì, hãy ủng hộ cho tôi nhé!:))))
Tác giả :
vohongvan123