Tiếng súng ngoài bến cảng
Chương 27: Hiểu lầm
" Em có thể ra ngoài một chút được không Masako?"
" À, vâng."
Tôi ghét cái sự nhu nhược của mẹ khi nói chuyện với ông ta.
Tôi liền phản đối: " Sao mẹ không ở trong này và nghe hết mọi chuyện nhỉ?"
" Nếu con muốn thế thì ta sẽ chiều con thôi. Vậy, con muốn hỏi gì nào?"
" Rose Li là ai?"
" Trước đó, con nên ngồi xuống đã."
Sau khi ngồi xuống, tôi tiếp tục hỏi: " Nào, ông trả lời tôi đi nào."
" Ta tưởng cô ta nói với con rồi chứ. Rose Li là người yêu cũ của ta, là lý do mà ta tìm đến và kết hôn với mẹ con."
Đồ khốn khiếp, ông ta còn không thèm chối.
Còn mẹ tôi, sau khi biết được chuyện này, bà rất sốc. Người đàn ông bà tin tưởng bao lâu nay không yêu bà, lý do ông ta ở bên bà là vì một người khác, còn gì đau đớn hơn cơ chứ?
" Nhưng Rose... à không, Li không phải nhân tình của ta."
" Cô ta đã nói như thế mà!"
" Rose không nói dối. Đúng là ta đã đi quá giới hạn với cô ta sau khi kết hôn với mẹ con, cơ mà chỉ có một lần đấy thôi. Còn ta không biết gì về việc cô ta là nhân tình của ta hết. Và ta cũng không nghĩ là cô ta đã nói như thế."
" Gì chứ? Ông.... Vểnh tai lên để đây nói cho mà nghe, cô ta đã nói nguyên văn thế này này "Cô lại hỏi hắn là: liệu em có thể làm người tình bí mật của anh chứ?" thì hắn không nói gì cả. Cháu biết im lặng đồng nghĩa với điều gì mà"..... A...."
Tôi chợt nhận ra. Đúng rồi. Cô ta có nói, cô ta là nhân tình của lão bao giờ đâu.
" Thế đấy. Lần này ta sẽ tha thứ cho con, còn lần sau nữa thì đừng trách. Ta biết con ghét ta, nhưng thế này là hơi quá đấy. Ta sẽ ra ngoài một chút, hãy tĩnh tâm lại đi."
Tôi cứ nghĩ, mẹ sẽ mắng tôi.
Mà từ bao giờ tôi có suy nghĩ như thế này?
Tôi không biết nữa.
Tôi chỉ biết là, tôi đã vô tình, đẩy tôi và mẹ đi xa hơn rồi.
Và tôi cũng nhận thức được rằng tại sao mẹ lại yêu thương tôi rồi.
Giờ đây, tôi không biết, liệu mẹ có còn, coi tôi là người mà mẹ đã dốc hết sức để bảo vệ nữa hay không. Hay bà coi tôi là người đã phá hủy tất cả những gì mà mẹ đã bảo vệ đây?
Nhưng dù sao thì hôm đó, mẹ đã không mắng tôi. Bà chỉ buồn bã rời khỏi phòng mà không nói gì cả.
Hẳn là, bà thất vọng về tôi lắm.
Mấy ngày sau, tôi có nghe nói lại, mẹ tôi bị ốm. Tôi đã đến thăm bà. Nhưng mẹ nói, tôi hãy về phòng đi, bà không muốn gặp tôi.
Tôi đã hiểu lầm một vài điều, và giờ một vài điều ấy, đang tàn phá mối quan hệ mẹ - con vốn tốt đẹp của chúng tôi.
Mà thực ra thì nó có hẳn là tốt đẹp ngay từ ban đầu không?
Đó là một câu chuyện không mấy tốt đẹp.
Mẹ tôi, sau đó đã ngã bệnh. Chỉ là tâm bệnh thôi. Bà ấy dần trở nên khép kín và không gặp ai nữa. Tôi, cũng ít trò chuyện với ông ta, có hay không, cũng chỉ là một vài câu nói chuyện nhạt nhẽo mỗi sáng. Rose Li, tôi không gặp cô ta từ dạo đó. Nghe nói, cô ta đã về Trung Quốc. Nhưng thực ra, tôi không quan tâm đến vấn đề đó lắm.
Một ngày, tôi đến Trung Quốc cho một chuyến du lịch khi trường học của tôi muốn học sinh viết về một kỳ quan, tôi bất giác nhớ đến Trung Quốc, có phải là vì, đó là Châu Á không?
Và tôi vô tình gặp được Rose.
Cô ta nhìn tôi với đôi mắt tò mò: " Đừng nói nhóc tới đây để gặp ta nhé?"
Tôi lườm cô ta: " Ảo tưởng vừa thôi."
" Thật độc ác! Mà, gia đình nhóc đã ổn chứ?"
" Chẳng ổn tí nào. Tôi đã tự tay phá hoại nó."
Rose cười: " Ha, vì nhóc quá yêu mẹ mình mà giờ là thế đấy nhỉ? Đến tận bây giờ ta cũng chẳng biết được liệu David có từng yêu ta hay không, hay ta không hơn không kém những người tình trong quá khứ của ông ta, và liệu David đã bao giờ yêu mẹ nhóc hay chưa? Suy cho cùng, David là một con cáo, và làm sao biết được ông ta nghĩ gì chứ."
" Dù sao thì đừng gọi lão là David, cũng như đừng gọi tôi là nhóc nữa."
" Vậy chứ gọi sao?"
" Lão là Taylor, còn tôi là Akira, Akira Taylor."
" Vậy Akira đến đây làm gì?"
" Tôi muốn viết một báo cáo về Vạn lý trường thành cho tiết lịch sử."
" Ta nghĩ ta có thể giúp."
" Được không?"
" Chưa biết thì nghe này, trước kia, ta là sinh viên ngành Khảo cổ đấy nhé."
" Thế cơ đấy."
Tôi cũng rất tò mò, liệu ông ta có từng yêu Rose, hay mẹ tôi không? Nếu ông ta không yêu Rose, vậy thì, ông ta dùng mười năm kia để làm gì chứ?
Đây là một chương tôi khá thích. Chương sau còn đỉnh hơn. nội dung cao trào.
Nhớ đọc đó nha!
" À, vâng."
Tôi ghét cái sự nhu nhược của mẹ khi nói chuyện với ông ta.
Tôi liền phản đối: " Sao mẹ không ở trong này và nghe hết mọi chuyện nhỉ?"
" Nếu con muốn thế thì ta sẽ chiều con thôi. Vậy, con muốn hỏi gì nào?"
" Rose Li là ai?"
" Trước đó, con nên ngồi xuống đã."
Sau khi ngồi xuống, tôi tiếp tục hỏi: " Nào, ông trả lời tôi đi nào."
" Ta tưởng cô ta nói với con rồi chứ. Rose Li là người yêu cũ của ta, là lý do mà ta tìm đến và kết hôn với mẹ con."
Đồ khốn khiếp, ông ta còn không thèm chối.
Còn mẹ tôi, sau khi biết được chuyện này, bà rất sốc. Người đàn ông bà tin tưởng bao lâu nay không yêu bà, lý do ông ta ở bên bà là vì một người khác, còn gì đau đớn hơn cơ chứ?
" Nhưng Rose... à không, Li không phải nhân tình của ta."
" Cô ta đã nói như thế mà!"
" Rose không nói dối. Đúng là ta đã đi quá giới hạn với cô ta sau khi kết hôn với mẹ con, cơ mà chỉ có một lần đấy thôi. Còn ta không biết gì về việc cô ta là nhân tình của ta hết. Và ta cũng không nghĩ là cô ta đã nói như thế."
" Gì chứ? Ông.... Vểnh tai lên để đây nói cho mà nghe, cô ta đã nói nguyên văn thế này này "Cô lại hỏi hắn là: liệu em có thể làm người tình bí mật của anh chứ?" thì hắn không nói gì cả. Cháu biết im lặng đồng nghĩa với điều gì mà"..... A...."
Tôi chợt nhận ra. Đúng rồi. Cô ta có nói, cô ta là nhân tình của lão bao giờ đâu.
" Thế đấy. Lần này ta sẽ tha thứ cho con, còn lần sau nữa thì đừng trách. Ta biết con ghét ta, nhưng thế này là hơi quá đấy. Ta sẽ ra ngoài một chút, hãy tĩnh tâm lại đi."
Tôi cứ nghĩ, mẹ sẽ mắng tôi.
Mà từ bao giờ tôi có suy nghĩ như thế này?
Tôi không biết nữa.
Tôi chỉ biết là, tôi đã vô tình, đẩy tôi và mẹ đi xa hơn rồi.
Và tôi cũng nhận thức được rằng tại sao mẹ lại yêu thương tôi rồi.
Giờ đây, tôi không biết, liệu mẹ có còn, coi tôi là người mà mẹ đã dốc hết sức để bảo vệ nữa hay không. Hay bà coi tôi là người đã phá hủy tất cả những gì mà mẹ đã bảo vệ đây?
Nhưng dù sao thì hôm đó, mẹ đã không mắng tôi. Bà chỉ buồn bã rời khỏi phòng mà không nói gì cả.
Hẳn là, bà thất vọng về tôi lắm.
Mấy ngày sau, tôi có nghe nói lại, mẹ tôi bị ốm. Tôi đã đến thăm bà. Nhưng mẹ nói, tôi hãy về phòng đi, bà không muốn gặp tôi.
Tôi đã hiểu lầm một vài điều, và giờ một vài điều ấy, đang tàn phá mối quan hệ mẹ - con vốn tốt đẹp của chúng tôi.
Mà thực ra thì nó có hẳn là tốt đẹp ngay từ ban đầu không?
Đó là một câu chuyện không mấy tốt đẹp.
Mẹ tôi, sau đó đã ngã bệnh. Chỉ là tâm bệnh thôi. Bà ấy dần trở nên khép kín và không gặp ai nữa. Tôi, cũng ít trò chuyện với ông ta, có hay không, cũng chỉ là một vài câu nói chuyện nhạt nhẽo mỗi sáng. Rose Li, tôi không gặp cô ta từ dạo đó. Nghe nói, cô ta đã về Trung Quốc. Nhưng thực ra, tôi không quan tâm đến vấn đề đó lắm.
Một ngày, tôi đến Trung Quốc cho một chuyến du lịch khi trường học của tôi muốn học sinh viết về một kỳ quan, tôi bất giác nhớ đến Trung Quốc, có phải là vì, đó là Châu Á không?
Và tôi vô tình gặp được Rose.
Cô ta nhìn tôi với đôi mắt tò mò: " Đừng nói nhóc tới đây để gặp ta nhé?"
Tôi lườm cô ta: " Ảo tưởng vừa thôi."
" Thật độc ác! Mà, gia đình nhóc đã ổn chứ?"
" Chẳng ổn tí nào. Tôi đã tự tay phá hoại nó."
Rose cười: " Ha, vì nhóc quá yêu mẹ mình mà giờ là thế đấy nhỉ? Đến tận bây giờ ta cũng chẳng biết được liệu David có từng yêu ta hay không, hay ta không hơn không kém những người tình trong quá khứ của ông ta, và liệu David đã bao giờ yêu mẹ nhóc hay chưa? Suy cho cùng, David là một con cáo, và làm sao biết được ông ta nghĩ gì chứ."
" Dù sao thì đừng gọi lão là David, cũng như đừng gọi tôi là nhóc nữa."
" Vậy chứ gọi sao?"
" Lão là Taylor, còn tôi là Akira, Akira Taylor."
" Vậy Akira đến đây làm gì?"
" Tôi muốn viết một báo cáo về Vạn lý trường thành cho tiết lịch sử."
" Ta nghĩ ta có thể giúp."
" Được không?"
" Chưa biết thì nghe này, trước kia, ta là sinh viên ngành Khảo cổ đấy nhé."
" Thế cơ đấy."
Tôi cũng rất tò mò, liệu ông ta có từng yêu Rose, hay mẹ tôi không? Nếu ông ta không yêu Rose, vậy thì, ông ta dùng mười năm kia để làm gì chứ?
Đây là một chương tôi khá thích. Chương sau còn đỉnh hơn. nội dung cao trào.
Nhớ đọc đó nha!
Tác giả :
vohongvan123