Tiếng súng ngoài bến cảng
Chương 23: Lần đầu em thấy anh nói nhiều như thế đấy
Saiko một lát sau lại đứng dậy, lấy trên kệ một cuốn sách.
" Sách gì đấy?"
Akira đột nhiên hỏi.
" Đẹp và buồn của của Kawabata Yasunari. Cái em thích nhất đấy. Tất nhiên là ý kiến cá nhân. "
" Tại sao em lại thích đẹp và buồn?"
" Em không biết. Hay thì em đọc thôi à."
" đôi khi mình thích một thứ gì đó không phải vì nó hay mà đơn thuần là hợp với mình, với tâm trạng, tính cách và sở thích của mình."
Saiko có vẻ tò mò: " Anh cũng thế hả?"
" Ừ. Anh thích nhất là " Đại gia Gatsby". vì đó là tác phẩm mà mẹ anh lúc còn sống thích đọc nhất."
Lúc còn sống?
" Vậy mẹ anh?"
" Ừ, bà mất rồi, cũng khá lâu rồi."
Chương 23.1: Người mẹ lúc nào cũng dịu dàng
Tôi có một người mẹ mà tôi tin rằng là tuyệt vời nhất trên đời này. Bà rất yêu thương tôi. Dù tôi có phạm sai lầm, bà vẫn dịu dàng và âu yếm với tôi chứ không hề trách mắng. Đó không phải là một cách giáo dục đúng đắn, nhưng là cách giáo dục mà mọi đứa trẻ đều yêu thích. Tôi yêu bà. Yêu mái tóc đen nhánh dịu dàng lúc nào cũng duỗi thẳng có mùi bồ kết phảng phất của bà, yêu cả đôi mắt một mí đặc trưng của người Châu Á, tuy không đẹp lắm nhưng rất thơ mộng, nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Trong đôi mắt ấy lúc nào cũng chan chứa niềm hy vọng. mỗi lần bà mỉm cười với tôi, tôi cảm thấy dường như đôi mắt ấy cười theo vậy.
Bà là con gái độc nhất của một đôi vợ chồng đều là giáo viên, sống theo kiểu truyền thống của Nhật Bản. Nối nghiệp cha mẹ mình, bà cũng là một giáo viên. Tôi càng yêu quý mẹ hơn sau khi được nghe kể rằng, khi mang thai tôi, ông bà ngoại đã bắt mẹ tôi phá đi. Đó dường như là một nỗi nhục của dòng họ. Rất khó để tha thứ cho một con người truyền thống, lại theo nghiệp giáo viên lại là một người mẹ đơn thân. Nhưng mẹ tôi đã bất chấp tất cả. Bà không quan tâm lời dị nghị của người đời, bà tin rằng tình yêu của bà đối với tôi sẽ vượt qua hết thảy. Và đúng là như thế. Tôi vẫn ra đời, vẫn sống, vẫn hạnh phúc.
Tôi chưa một lần hỏi về cha mình. Nói trắng ra là tôi ghét ông ta. Mẹ tôi dạy tôi hết những gì bà có thể. Bà nói với tôi rằng tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, bà còn nói, tình yêu sẽ giúp người ta vượt qua mọi rào cản về địa vị, thân phận và chủng tộc. Tình yêu là một thứ gì đó rất vĩ đại và khó lý giải. Tôi biết mẹ yêu cha tôi. Và cho dù ông ta bỏ rơi mẹ thì mẹ vẫn yêu ông ta. Mẹ nói, sự thù hận không đem lại một kết quả tốt đẹp. Cùng là con người chung sống dưới một mái nhà, cùng là anh em, thì hãy yêu thương lẫn nhau. Đó là lý do mà mẹ tôi thích cuốn " Đại gia Gatsby" nhất. Tôi không đồng ý với tư tưởng đó. Nhưng mưa dầm thì thấm lâu. Rồi tôi cũng thích " Đại gia Gatsby", và kể cả khi không đồng ý với mẹ thì, tôi cũng chẳng bao giờ phản đối. Tôi yêu sự dịu dàng của mẹ, tôi sẽ không bao giờ cãi lời mẹ.
Lúc đi học, tôi hay bị trêu chọc vì là con của một người mẹ đơn thân. Chúng nói mẹ tôi là giáo viên mà không có tiết tháo, chúng nói tôi là con hoang. Việc tôi là con hoang thì đúng nên tôi không tức giận làm gì cả, nhưng việc nói mẹ tôi là đồ không có tiết tháo khiến tôi tức giận mà cầm ghế phi thẳng mặt thằng khốn khiếp dám nói mẹ tôi như vậy. Tôi còn tức giận mất kiểm soát tới mức mà ném hết sách vở của chúng nó xuống tầng qua cửa sổ.
Mẹ tôi đã ôm tôi và bật khóc. Tôi tức giận khi thấy mẹ mình cúi đầu trước bọn nó. Tôi khẳng định tôi không sai. Nhưng mẹ tôi vẫn bắt tôi xin lỗi. Tôi không cãi lời mẹ, nhưng tôi cực kỳ khó chịu.
Khi về nhà, mẹ đã đánh tôi. Lần đầu tiên mẹ đánh tôi. Người mẹ chưa một lần mắng tôi ấy đã đánh tôi. Nó còn đau đớn hơn khi tôi bị xúc phạm nữa.
" Akira à, mẹ đâu có dạy con được làm như thế? Hành động của con là hành động của bọn côn đồ, con có hiểu không hả?"
Nhưng tôi đã phản bác lại: " Con không làm gì sai. Chúng xúc phạm mẹ, con không thể tha thứ. Chúng còn bắt mẹ cúi đầu nữa. Mẹ có làm gì sai đâu?"
Mẹ tôi bật khóc: " Điều mẹ làm sai chính là đã không dạy con đến nơi đến chốn, đã không ngăn con được đánh bạn. Đó là lý do mẹ phải xin lỗi! Còn lý do mà bạn con xúc phạm mẹ, con không kiềm chế được, nhưng điều đó không đúng. Việc bị xúc phạm khiến mẹ buồn, nhưng việc con đánh bạn còn khiến mẹ buồn hơn. Hành vi đó là côn đồ, không một lý do gì có thể bào chữa cho hành vi đó. Con hiểu không? Đừng phạm sai lầm nha con. Mẹ xin con đấy." Rồi bà lại ôm tôi.
Tôi tự hứa, tôi sẽ không đánh bạn lần nào nữa. Mà bọn đấy, không xứng làm bạn tôi. Đúng hơn là tôi sẽ không đánh người nữa.
Tôi sẽ không làm mẹ buồn một lần nào nữa.
lần này có nhiều thứ để viết đây:)))))))))))))))
Mà hôm qua tôi không ra chương nào hết, tại tôi bận quá!
Hôm nay tôi nghĩ là mình sẽ cố ra hai chương.
Hy vọng vẫn có người đọc.
Sau cùng thì phải cố gắng đến cùng thì mới biết được mà nhỉ?
Dù có thất bại nhưng nếu cố gắng hết sức ta vẫn có thể tận hưởng chiến thắng từ sâu thẳm trong tim.
Nguồn: Kuroko no Basket.
" Sách gì đấy?"
Akira đột nhiên hỏi.
" Đẹp và buồn của của Kawabata Yasunari. Cái em thích nhất đấy. Tất nhiên là ý kiến cá nhân. "
" Tại sao em lại thích đẹp và buồn?"
" Em không biết. Hay thì em đọc thôi à."
" đôi khi mình thích một thứ gì đó không phải vì nó hay mà đơn thuần là hợp với mình, với tâm trạng, tính cách và sở thích của mình."
Saiko có vẻ tò mò: " Anh cũng thế hả?"
" Ừ. Anh thích nhất là " Đại gia Gatsby". vì đó là tác phẩm mà mẹ anh lúc còn sống thích đọc nhất."
Lúc còn sống?
" Vậy mẹ anh?"
" Ừ, bà mất rồi, cũng khá lâu rồi."
Chương 23.1: Người mẹ lúc nào cũng dịu dàng
Tôi có một người mẹ mà tôi tin rằng là tuyệt vời nhất trên đời này. Bà rất yêu thương tôi. Dù tôi có phạm sai lầm, bà vẫn dịu dàng và âu yếm với tôi chứ không hề trách mắng. Đó không phải là một cách giáo dục đúng đắn, nhưng là cách giáo dục mà mọi đứa trẻ đều yêu thích. Tôi yêu bà. Yêu mái tóc đen nhánh dịu dàng lúc nào cũng duỗi thẳng có mùi bồ kết phảng phất của bà, yêu cả đôi mắt một mí đặc trưng của người Châu Á, tuy không đẹp lắm nhưng rất thơ mộng, nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Trong đôi mắt ấy lúc nào cũng chan chứa niềm hy vọng. mỗi lần bà mỉm cười với tôi, tôi cảm thấy dường như đôi mắt ấy cười theo vậy.
Bà là con gái độc nhất của một đôi vợ chồng đều là giáo viên, sống theo kiểu truyền thống của Nhật Bản. Nối nghiệp cha mẹ mình, bà cũng là một giáo viên. Tôi càng yêu quý mẹ hơn sau khi được nghe kể rằng, khi mang thai tôi, ông bà ngoại đã bắt mẹ tôi phá đi. Đó dường như là một nỗi nhục của dòng họ. Rất khó để tha thứ cho một con người truyền thống, lại theo nghiệp giáo viên lại là một người mẹ đơn thân. Nhưng mẹ tôi đã bất chấp tất cả. Bà không quan tâm lời dị nghị của người đời, bà tin rằng tình yêu của bà đối với tôi sẽ vượt qua hết thảy. Và đúng là như thế. Tôi vẫn ra đời, vẫn sống, vẫn hạnh phúc.
Tôi chưa một lần hỏi về cha mình. Nói trắng ra là tôi ghét ông ta. Mẹ tôi dạy tôi hết những gì bà có thể. Bà nói với tôi rằng tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, bà còn nói, tình yêu sẽ giúp người ta vượt qua mọi rào cản về địa vị, thân phận và chủng tộc. Tình yêu là một thứ gì đó rất vĩ đại và khó lý giải. Tôi biết mẹ yêu cha tôi. Và cho dù ông ta bỏ rơi mẹ thì mẹ vẫn yêu ông ta. Mẹ nói, sự thù hận không đem lại một kết quả tốt đẹp. Cùng là con người chung sống dưới một mái nhà, cùng là anh em, thì hãy yêu thương lẫn nhau. Đó là lý do mà mẹ tôi thích cuốn " Đại gia Gatsby" nhất. Tôi không đồng ý với tư tưởng đó. Nhưng mưa dầm thì thấm lâu. Rồi tôi cũng thích " Đại gia Gatsby", và kể cả khi không đồng ý với mẹ thì, tôi cũng chẳng bao giờ phản đối. Tôi yêu sự dịu dàng của mẹ, tôi sẽ không bao giờ cãi lời mẹ.
Lúc đi học, tôi hay bị trêu chọc vì là con của một người mẹ đơn thân. Chúng nói mẹ tôi là giáo viên mà không có tiết tháo, chúng nói tôi là con hoang. Việc tôi là con hoang thì đúng nên tôi không tức giận làm gì cả, nhưng việc nói mẹ tôi là đồ không có tiết tháo khiến tôi tức giận mà cầm ghế phi thẳng mặt thằng khốn khiếp dám nói mẹ tôi như vậy. Tôi còn tức giận mất kiểm soát tới mức mà ném hết sách vở của chúng nó xuống tầng qua cửa sổ.
Mẹ tôi đã ôm tôi và bật khóc. Tôi tức giận khi thấy mẹ mình cúi đầu trước bọn nó. Tôi khẳng định tôi không sai. Nhưng mẹ tôi vẫn bắt tôi xin lỗi. Tôi không cãi lời mẹ, nhưng tôi cực kỳ khó chịu.
Khi về nhà, mẹ đã đánh tôi. Lần đầu tiên mẹ đánh tôi. Người mẹ chưa một lần mắng tôi ấy đã đánh tôi. Nó còn đau đớn hơn khi tôi bị xúc phạm nữa.
" Akira à, mẹ đâu có dạy con được làm như thế? Hành động của con là hành động của bọn côn đồ, con có hiểu không hả?"
Nhưng tôi đã phản bác lại: " Con không làm gì sai. Chúng xúc phạm mẹ, con không thể tha thứ. Chúng còn bắt mẹ cúi đầu nữa. Mẹ có làm gì sai đâu?"
Mẹ tôi bật khóc: " Điều mẹ làm sai chính là đã không dạy con đến nơi đến chốn, đã không ngăn con được đánh bạn. Đó là lý do mẹ phải xin lỗi! Còn lý do mà bạn con xúc phạm mẹ, con không kiềm chế được, nhưng điều đó không đúng. Việc bị xúc phạm khiến mẹ buồn, nhưng việc con đánh bạn còn khiến mẹ buồn hơn. Hành vi đó là côn đồ, không một lý do gì có thể bào chữa cho hành vi đó. Con hiểu không? Đừng phạm sai lầm nha con. Mẹ xin con đấy." Rồi bà lại ôm tôi.
Tôi tự hứa, tôi sẽ không đánh bạn lần nào nữa. Mà bọn đấy, không xứng làm bạn tôi. Đúng hơn là tôi sẽ không đánh người nữa.
Tôi sẽ không làm mẹ buồn một lần nào nữa.
lần này có nhiều thứ để viết đây:)))))))))))))))
Mà hôm qua tôi không ra chương nào hết, tại tôi bận quá!
Hôm nay tôi nghĩ là mình sẽ cố ra hai chương.
Hy vọng vẫn có người đọc.
Sau cùng thì phải cố gắng đến cùng thì mới biết được mà nhỉ?
Dù có thất bại nhưng nếu cố gắng hết sức ta vẫn có thể tận hưởng chiến thắng từ sâu thẳm trong tim.
Nguồn: Kuroko no Basket.
Tác giả :
vohongvan123