Tiếng Người
Chương 36
Nhưng khi Duy dắt xe ra ngõ, anh thấy M đi vào. Lúc anh nhìn thấy nàng, thì nàng còn chưa nhìn thấy anh. Nàng cúi đầu trong lúc đi. Nàng đeo túi ở bên vai, chân bước lần lữa.
M không gặp ai. Nàng vừa đi đâu đó một mình về.
Khi nàng ngẩng lên và thấy anh, nàng đứng lại. Trong mắt nàng, anh đọc thấy một tia vui mừng.
Hình như anh đã thoáng có cảm giác chiến thắng khi thấy M. Nàng đã không thể bỏ đi. Nhưng cảm giác chiến thắng biến mất rất nhanh, nhường chỗ cho sự vui mừng. Tim anh thở ra mạnh đến mức nó nhó lên. Và sự mừng rỡ biến mất còn nhanh hơn, nhường chỗ cho một nhận biết rõ ràng. M gầy hơn hôm qua… không, không phải gầy hơn, mà là khác. Khác so với lần cuối cùng anh nhìn nàng thật kỹ.
Nhưng anh không có thời gian để tìm ra chính xác cái khác biệt đó là gì. Anh cũng không có thời gian thừa nhận những nặng nề vừa rơi xuống khỏi vai anh. Lúc này, M đứng nhìn anh. Trong mắt nàng, tia vui mừng khi nãy đã biến mất. Chỉ còn lại những dấu hỏi. Phía sau những dấu hỏi, những bóng tối và chớp sáng loang rất nhanh rồi biến mất trong mắt M.
Hỏng rồi. Bốn năm trước, khi anh mới gặp M và chỉ chớm nghi ngờ rằng nàng giống anh, thì cái “giống" lớn nhất là ở chỗ nàng tự do và nàng có thể quay người bỏ đi trước bất cứ cái gì – học hành, bằng cấp, sự nghiệp, tiền tài, bạn bè, quan hệ…
- Đi – M đã nói thế. Và thế là họ đi.
Họ đã bắt đầu giống nhau chừng đó – và chừng đó rất nhiều. Anh biết rõ nó nhiều đến thế nào.
Còn bây giờ, giữa họ bắt đầu có những ánh mắt choáng váng thế kia… Dường như mọi sự đã trở nên hết sức khó khăn.
Tệ hơn cả, nàng dường như cũng biết thế.
M đã đi đến gần anh. Nàng dừng lại ở cách anh vài bước. Nàng đứng bất động nhưng cả cơ thể dường như căng lên chờ đợi.
Sẽ đơn giản làm sao – và hoàn toàn có thể làm được, và anh cũng muốn. Anh chỉ cần bước vài bước và ôm lấy M. Anh tự nhìn thấy mình làm điều đó trong đầu. Anh nhìn thấy trước người M sẽ áp vào anh, hai vai nàng vẫn vững vàng nhưng bên trong, da thịt nàng sẽ sụm xuống nhẹ nhõm. Anh nhìn thấy trước anh cũng sẽ thở ra nhẹ nhõm và gột trôi hiện tại ra ngoài. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
- Sang bên nhà cha một lát – anh nói.
Tại sao cúi xuống nhặt những thứ rơi trên mặt đất trở nên khó đến vậy?
- Vâng – M nói khẽ.
Giọng nàng mệt. Đấy là giọng nói của người ngấm ngầm thất vọng nhưng lại vẫn cố gắng để ngăn mình không quá tin vào điều đó. “Em phải tự bảo vệ em thôi" – có phải M đã nói thế?
“Tự bảo vệ em". Aaaaaa…
Chẳng còn gì để nói nữa. Anh đã nói một c lạnh lùng và chặt đường đi của những câu không lạnh lùng. Còn nàng đã thất vọng mất rồi.
Anh đẩy nhanh xe ra khỏi ngõ.
M không gặp ai. Nàng vừa đi đâu đó một mình về.
Khi nàng ngẩng lên và thấy anh, nàng đứng lại. Trong mắt nàng, anh đọc thấy một tia vui mừng.
Hình như anh đã thoáng có cảm giác chiến thắng khi thấy M. Nàng đã không thể bỏ đi. Nhưng cảm giác chiến thắng biến mất rất nhanh, nhường chỗ cho sự vui mừng. Tim anh thở ra mạnh đến mức nó nhó lên. Và sự mừng rỡ biến mất còn nhanh hơn, nhường chỗ cho một nhận biết rõ ràng. M gầy hơn hôm qua… không, không phải gầy hơn, mà là khác. Khác so với lần cuối cùng anh nhìn nàng thật kỹ.
Nhưng anh không có thời gian để tìm ra chính xác cái khác biệt đó là gì. Anh cũng không có thời gian thừa nhận những nặng nề vừa rơi xuống khỏi vai anh. Lúc này, M đứng nhìn anh. Trong mắt nàng, tia vui mừng khi nãy đã biến mất. Chỉ còn lại những dấu hỏi. Phía sau những dấu hỏi, những bóng tối và chớp sáng loang rất nhanh rồi biến mất trong mắt M.
Hỏng rồi. Bốn năm trước, khi anh mới gặp M và chỉ chớm nghi ngờ rằng nàng giống anh, thì cái “giống" lớn nhất là ở chỗ nàng tự do và nàng có thể quay người bỏ đi trước bất cứ cái gì – học hành, bằng cấp, sự nghiệp, tiền tài, bạn bè, quan hệ…
- Đi – M đã nói thế. Và thế là họ đi.
Họ đã bắt đầu giống nhau chừng đó – và chừng đó rất nhiều. Anh biết rõ nó nhiều đến thế nào.
Còn bây giờ, giữa họ bắt đầu có những ánh mắt choáng váng thế kia… Dường như mọi sự đã trở nên hết sức khó khăn.
Tệ hơn cả, nàng dường như cũng biết thế.
M đã đi đến gần anh. Nàng dừng lại ở cách anh vài bước. Nàng đứng bất động nhưng cả cơ thể dường như căng lên chờ đợi.
Sẽ đơn giản làm sao – và hoàn toàn có thể làm được, và anh cũng muốn. Anh chỉ cần bước vài bước và ôm lấy M. Anh tự nhìn thấy mình làm điều đó trong đầu. Anh nhìn thấy trước người M sẽ áp vào anh, hai vai nàng vẫn vững vàng nhưng bên trong, da thịt nàng sẽ sụm xuống nhẹ nhõm. Anh nhìn thấy trước anh cũng sẽ thở ra nhẹ nhõm và gột trôi hiện tại ra ngoài. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
- Sang bên nhà cha một lát – anh nói.
Tại sao cúi xuống nhặt những thứ rơi trên mặt đất trở nên khó đến vậy?
- Vâng – M nói khẽ.
Giọng nàng mệt. Đấy là giọng nói của người ngấm ngầm thất vọng nhưng lại vẫn cố gắng để ngăn mình không quá tin vào điều đó. “Em phải tự bảo vệ em thôi" – có phải M đã nói thế?
“Tự bảo vệ em". Aaaaaa…
Chẳng còn gì để nói nữa. Anh đã nói một c lạnh lùng và chặt đường đi của những câu không lạnh lùng. Còn nàng đã thất vọng mất rồi.
Anh đẩy nhanh xe ra khỏi ngõ.
Tác giả :
Phan Việt