Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 70 Trừ tà

Vợ chồng cô Quỳnh chạy vội tới chỗ mà ông Hai đang chỉ tay, nhưng đưới nệm ghế sofa chẳng có thứ gì cả. Chú Nghị chạm tay vào nệm ghế, xong còn ngửi đi ngửi lại vài lần. Cơ mà tuyệt nhiên cũng chẳng thấy cái mùi thối mà ông Hai nói đâu cả. thậm chí trong nhà vẫn còn thoang thoảng mùi thơm của nước lau sàn.

Thấy ông Hai cứ đứng nhìn chằm chằm vào chỗ đó, chú Nghị đưa tay quờ quờ trước mặt ông Hai, miệng hỏi:

- - Kìa bác....bác làm sao vậy....? Bác không sao đấy chứ..?

Ông Hai quay ngoắt lại, ông nói:

- - Bà nhà hiện ở đâu...? Có phải hai người nói bà nhà đã ngủ từ trưa tới bây giờ mà vẫn chưa dậy, mở mắt ra rồi lại nhắm vào phải không...?

Cô Quỳnh đáp:

- - Mẹ...mẹ tôi đang ngủ trong phòng phía bên kia.......Nhưng...nhưng có chuyện gì vậy ạ...?

Ông Hai nói:

- - Không ổn rồi, bà ấy đang gặp nguy hiểm......Mau mau dẫn tôi tới đó, nhanh lên...

- - Nguy hiểm, sao bác lại nói vậy.....Chuyện này là sao...? - Chú Nghị thắc mắc.

Nhưng cô Quỳnh lập tức dẫn đường cho ông Hai, cô Quỳnh rơm rớm nước mắt:

- - Vậy....vậy có nghĩa là....gia đình tôi gặp chuyện...rồi phải không thầy....?

Vừa đi theo cô Quỳnh, ông Hai vừa trả lời:

- - Không phải chuyện thường đâu, mà là họa lớn có liên quan đến tính mạng con người rồi.

" Cạch "

Cánh cửa phòng được mở ra, bên trong căn phòng, trên giường, mẹ chú Nghị vẫn đang nằm đó, phòng chỉ bật đèn ngủ lờ mờ. Vừa bước vào trong, ông Hai quát lớn:

- - Mở hết tất cả các cửa sổ, bật hết các đèn trong phòng lên ngay lập tức.

Chú Nghị không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vợ nghe theo lời ông lão thì cũng bất giác làm theo, cả hai vợ chồng, người mở cửa sổ, người thì bật đèn. Căn phòng sáng trưng, cửa sổ vừa mở ra thì gió từ bên ngoài thổi xộc vào trong, những cơn gió như cuốn đi thứ không khí âm u, nặng nề bên trong căn phòng nơi bà cụ đang nằm ngủ.

Chú Nghị tiến lại gần giường khẽ gọi mẹ:

- - Mẹ ơi, mẹ......Mẹ dậy chưa ạ...?

Nhưng gọi đến 2 lần, bà cụ vẫn không đáp lại.......Khẽ chạm tay vào người mẹ lay nhẹ, chú Nghị giật mình, cơ thể bà cụ chẳng hiểu sao lại lạnh đến thế, chú Nghị run run giọng:

- - Mẹ....mẹ ơi....Mẹ làm sao thế này....?

Ông Hai cất tiếng:

- - Đừng gọi nữa, cũng đừng chạm vào người bà ấy......Nhà có ban thờ hay có bát hương thờ cúng gì không...? Nếu có thờ gia tiên thì tốt nhất...?

Chú Nghị đáp:

- - Dạ...có...có ạ.....Nhà tôi có phòng thờ, có cả bát hương thờ thần linh lẫn gia tiên.

Ông Hai tiếp:

- - Vậy thì ngay bây giờ, anh đi thắp hương gia tiên, sau khi cắm hương xong, mỗi bát hương trên ban thờ, anh lấy cho tôi mỗi bát một nhúm tro nhỏ, cho tất cả vào một cái chén con, nếu trên ban thờ có để rượu cúng hay nước cúng thì dùng nước hoặc rượu ấy đổ một ít vào chén, làm xong đem vào đây cho tôi. Còn cô Quỳnh, trong nhà có bao nhiêu gừng, đem tất cả đun lấy nước, càng nhiều gừng càng tốt. Sau khi đun xong, dùng nước gừng đó lau sạch tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Làm nhanh lên, không thì bà cụ sẽ khó mà qua khỏi. Mùi tử khí trong căn phòng này quá nồng nặc, rốt cuộc thì hai người đã rước thứ gì vào nhà thế này....?

Chỉ nghe thôi mà vợ chồng Quỳnh - Nghị cũng thấy lạnh cả sống lưng, chẳng ai bảo ai, cả hai lập tức chạy đi làm theo những gì mà ông Hai vừa nói.

Chú Nghị lên trên phòng thờ thắp hương, từ mỗi bát hương một nhúm tro nhỏ, cho tất cả vào một cái bát con, tiếp đó trên ban thờ có bình rượu cúng, chú Nghị đổ rượu vào bát đựng tro. Sau khi chắp tay vái lạy thì vội vàng đem bát tro xuống gặp ông Hai:

- - Bác Hai.....Tro...tro đây ạ......

Đỡ lấy cái bát đựng tro từ tay chú Nghị, ông Hai nói:

- - Giúp tôi lật người bà cụ lại, nhẹ tay thôi.

Bà cụ được lật nằm ngửa lại, mặc dù bị lay động nhưng mắt bà cụ vẫn nhắm nghiền. Một tay bắt mạch, tay còn lại khẽ kiểm tra hơi thở, ông Hai thở hắt ra:

- - Mạch cũng như hơi thở đang yếu dần, không biết còn kịp không đây...?

Lời nói của ông Hai khiến cho chú Nghị nổi da gà, mặc dù biết mẹ vẫn còn thở, nhưng lúc này nhìn bà giống như một cái xác không hồn. Trước khi ông Hai đến, chú Nghị có vào phòng gọi mẹ dậy ăn cháo, lúc đó lay người, bà vẫn còn mở mắt, vậy mà bây giờ, bà cụ nằm đó không cử động dù chỉ một ngón tay.

Ông Hai trộn tro trong bát, sau đó dùng tro xoa lên 2 lòng bàn tay, 2 lòng bàn chân, xoa cả lên vầng trán của bà cụ. Tro được xoa lên khoảng chừng 1 phút, chú Nghị đứng đó nhìn mà há hốc mồm, bởi từ những vị trí cơ thể có tro đang tỏa ra một làn khói có màu đen kịt.

Chú Nghị ấp úng nói mãi mới thành câu:

- - Cái....cái...gì.....vậy.....? Sao.....sao lai...có khói....đen....bay ra....thế này...?

Ông Hai nghiêm mặt:

- - Suỵt, đừng hốt hoảng, giữ im lặng......Đây mới chỉ là bước đầu tiên, sau đây mới thực sự là điều nguy hiểm.

Nói rồi, ông Hai lấy ra miếng vải nhung có bọc 3 cây kim: Vàng - Bạc - Đồng. Chọn cây kim màu vàng, ông Hai nhìn chú Nghị nói:

- - Điều tôi sắp làm có thể sẽ khiến bà cụ gặp nguy hiểm, bởi dương khi của bà ấy đang rất yếu. Nhưng nếu không làm, tôi có thể chắc chắn với gia đình, bà ấy sẽ không sống nổi qua 12h đêm ngày hôm nay. Chắc anh Nghị đây cũng hiểu tình trạng hiện giờ của mẹ mình như thế nào.......Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói với anh những gì tôi biết. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ dùng cây kim này chích vào hai bên thái dương của bà cụ, có máu đen chảy ra đồng nghĩa với việc tà khí trong người bà cụ được đẩy ra ngoài.....Bà cụ sẽ tỉnh lại.

Chú Nghị nói như nấc:

- - Vậy....còn...nếu như...không có máu....chảy ra....thì...thì sao...?

Ông Hai đáp:

- - Gia đình nên chuẩn bị việc hậu sự.

Chú Nghị bất chợt chảy nước mắt, vừa khóc chú Nghị vừa nói:

- - Xin...bác....hãy...cứu lấy...mẹ tôi.....

Ông Hai quay lại, dùng hai đầu ngón tay cái, ông ấn chặt vào hai bên thái dương của mẹ chú Nghị, miệng ông Hai ngậm kim vàng. Giữ như vậy một lúc, ông Hai đưa tay phải lên lấy cây kim trên miệng, tay trái vẫn đang ấn chặt vào thái dương bên kia.

Không khí trong phòng như bị đè nén, chú Nghị đứng nhìn mà không dám thở mạnh. Mũi kim đầu tiên được ông Hai châm vào thái dương của bà cụ, giữ cây kim chừng 3 giây, ông Hai rút kim. Không có giọt máu nào được rỉ ra sau khi ông Hai thu kim lại cả. Tiếp tục dùng tay trái cầm kim và cũng chích vào thái dương giống như bên kia. Kim được rút ra, chú Nghị nhìn không dám chớp mắt.

Lúc này, khói đen từ lòng bàn tay, lòng bàn chân, cũng như trên trán của bà cụ không còn nữa. Ông Hai thu lại cây kim vàng, dùng ngón cái ấn mạnh vào nhân trung của bà cụ. Vừa ấn xong thì chú Nghị hét lên:

- - Máu....có....máu chảy...ra rồi......Là....là...máu đen.....

Ông Hai cũng đổ mồ hôi ướt hết vầng trán, hai bên thái dương của mẹ chú Nghị đang rỉ ra 2 giọt máu đen, mỗi lúc máu càng rỉ ra nhiều rồi tạo thành dòng.

Chú Nghị định lấy giấy lau đi cho mẹ thì ông Hai ngăn lại:

- - Đừng lau, cứ để như vậy, đến khi nào máu trở lại màu đỏ bình thường thì hãy lau. Tạm thời, tính mạng của bà ấy đã được cứu.....Nhưng...

Định nói gì đó thêm, tuy nhiên ông Hai dừng lại.....Vừa lúc đó, cô Quỳnh cũng đã đun xong nước gừng. Đúng như lời ông Hai, sau khi máu đen rỉ ra hết, màu máu đỏ đã xuất hiện và ngưng chảy.

Ông Hai nói với hai vợ chồng Quỳnh - Nghị:

- - Giờ có thể lau dọn được rồi......Hai người dùng nước gừng này lau sạch người cho bà ấy, thay quần áo mới. Tiếp đó dùng nước gừng lau dọn toàn bộ căn phòng này, làm xong ắt bà ấy sẽ tỉnh lại.....Còn sau đây, tôi có chuyện muốn hỏi hai người.....Khụ....khụ....khụ.....

Ông Hai dột nhiên ho lên từng cơn khản cổ họng, ông Hai xin phép ra ngoài phòng khách ngồi đợi, có vẻ như sau khi tập trung tâm trí để cứu lấy mẹ chú Nghị, thầy Hai Cước giờ đây cũng đã bị ảnh hưởng khá nhiều........
Tác giả : Trường Lê
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại