Tiên Y
Chương 65 Hoa Quyền Tú Cước Đàm Thanh
Kỳ thực Trương Văn Trọng chỉ muốn làm Dương Nghị bị té ngã trước mặt mọi người, xem như là khiển trách, tuy nhiên hắn không hề ngờ tới, sự tình phía sau lại có thể phát triển thành như vậy.
Nhìn Dương Nghị bị vị tráng hán mặc tây trang kéo ra khỏi biệt thự, Trương Văn Trọng và người chung quanh nhìn nhau kinh ngạc.
Ngay lúc này, một thiếu nữ đi tới trước người hắn.
Những nữ sĩ xuất hiện nơi này trong ngày hôm nay, vô luận là tuổi tác, toàn bộ đều ăn mặc vô cùng trang trọng, toàn thân đều ăn mặc đẹp đẽ quý giá.
Thế nhưng lúc này thiếu nữ xuất hiện ngay trước người Trương Văn Trọng, ăn mặc một thân quần áo nhẹ nhàng, áo thun màu hồng nhạt, quần sooc màu lam, chân mang đôi giày vận động, không mang vớ, đôi đùi thật đẹp lộ hẳn ra trước mặt mọi người.
Đôi đùi đẹp của nàng vô cùng cân đối, nếu nhiều sẽ thấy béo, ít sẽ thấy gầy, đường cong vô cùng hài hòa.
Hai chân của nàng so sánh với nhiều cô người mẫu, còn muốn gợi cảm và động lòng hơn nhiều.
“Hải, Trương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Thiếu nữ đứng ngay trước người Trương Văn Trọng, cười hì hì bắt chuyện với hắn.
“Cô là…?" Trương Văn Trọng cau mày nhìn thiếu nữ,hắn thế nào cũng nhớ không ra, trước đây có từng gặp qua nàng hay không.
“Thế nào, nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao?" Thiếu nữ cười khúc khích một tiếng, đột nhiên đứng thẳng thân thể, “ba" một tiếng, bàn tay đưa lên kính Trương Văn Trọng một lễ, vừa cười vừa nói: “Thế nào, còn nhớ tôi không?"
Nhìn thấy động tác này của nàng, Trương Văn Trọng lập tức nhớ ra thân phận của thiếu nữ, liền nở nụ cười, nói: “Nguyên lai là cô, vị nữ cảnh sát tối hôm qua.
Thực sự là xin lỗi, đêm qua bởi vì trời tối quá, tôi không nhìn thấy rõ được gương mặt của cô, cho nên không lập tức nhận ra cô.
Huống chi hôm nay cô mặc thường phục, sự thanh xuân tịnh lệ hoàn toàn khác hẳn tư thế hiên ngang oai hùng hôm qua, thực sự là hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng."
“Miệng của anh thật đúng là ngọt quá đi" Thiếu nữ bật cười vươn tay phải với Trương Văn Trọng, nói:" Đến, làm quen một chút, tôi là Đàm Thanh, thuộc đội hình cảnh, nhưng gần đây bị điều tới đội cảnh sát giao thông."
Trong lúc nắm tay, Trương Văn Trọng cười nói: “Vị tráng hán vừa kéo Dương Nghị đi ra ngoài, hẳn là bạn của cô phải không?"
“Ân, hắn là anh của tôi.“ Đàm Thanh thẳng thắn, cười xấu xa nói: “Tên Dương Nghị kia, chẳng khác gì như da trâu, mỗi ngày dán chặt Vưu Giai, tôi đã sớm thấy hắn không vừa mắt.
Vừa rồi thấy hắn chạy tới anh tìm phiền phức, tôi để anh tôi trị hắn.
Chỉ là không nghĩ tới, hắn đột nhiên lại quỳ xuống, cũng may là anh tôi hành động cao tay,lập tức liền nghĩ tới diễn vai “gay".
Ha ha, tôi thực sự phục ảnh vậy mà cũng nghĩ ra được."
“Anh của cô kéo Dương Nghị ra ngoài, sẽ không thật sự bao cây hoa cúc của hắn đi?" Trương Văn Trọng hiếu kỳ hỏi.
Đàm Thanh phì một tiếng cười vang, vừa ho khan vừa nói:" Thế nào khả năng? Dù là anh tôi chịu, chị dâu của tôi cũng không đồng ý.
Theo tôi phỏng chừng, anh tôi kéo Dương Nghị ra ngoài giáo huẫn cho một trận mà thôi."
Trong lúc đang cười, Đàm Thanh đột nhiên nói:"Trước kia tôi thật sự không nhìn ra được, Trương tiên sinh nguyên lai là một luyện gia tử."
“Cái gì? Cái gì là luyện gia tử?" Trương Văn Trọng hơi sửng sốt, không giải thích được hỏi.
Đàm Thanh không vui nói:"Thế nào, anh còn đang giả vờ với tôi? Chuyện vừa rồi tôi đều nhìn thấy rõ.
Thủ pháp của anh vừa bắn hòn đá, hẳn chính là trong Minh Khí Tứ Tuyệt đã được gọi là thủ pháp Phi Hoa Trích Diệp phải không? Tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới Phi Hoa Trích Diệp đả thương người, nhưng rút cục cũng đã có chút thành tựu.
Chí ít ở phương diện nhận thức huyệt đạo để đánh, tôi tự thẹn không bằng."
“Tôi không phải là luyện gia tử gì cả." Trương Văn Trọng lắc đầu nói.
Hắn cũng không có nói dối, hắn tu luyện chính là Y Giám Tâm Kinh tự hắn nghĩ ra, chính là phương pháp tu chân thành tiên, so sánh với võ thuật bình thường, thể như trời với đất.
Tuy rằng hiện tại hắn cũng tập một ít chiêu thức võ thuật để phòng thân, thế nhưng hắn cũng không cho rằng mình là một người luyện võ.
Chân trái Đàm Thanh đột nhiên bước về phía trước nửa bước, sau đó chân phải vung lên, nhanh như thiểm điện đã tới thắt lưng bên trái của Trương Văn Trọng.
Trương Văn Trọng không hề ngờ tới Đàm Thanh đột nhiên động thủ, bất quá phản ứng của hắn cũng thật cấp tốc, tay trái vội vã xuôi ngay thắt lưng, năm ngón tay khẽ nhếch lên, vừa lúc nghênh hướng năm huyệt vị ngay mắt cá chân của Đàm Thanh.
Kể từ đó, giống như Đàm Thanh chủ động đưa chính huyệt vị của mình đến trên tay Trương Văn Trọng, mặc cho hắn tùy ý niết trúng.
Cước pháp của Đàm Thanh xem như đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, nàng mạnh mẽ ngừng lại, ngạnh sanh dừng chân giữa không trung, cách năm ngón tay của Trương Văn Trọng cự ly cũng khoảng một quyền.
“Còn nói anh không phải luyện gia tử? Phản ứng như vậy, còn có công phu nhận thức huyệt đạo tinh chuẩn, nếu như anh không phải luyện gia tử, tôi ngàn vạn lần không tin." Đàm Thanh thu hồi chân phải mỉm cười nói.
Trương Văn Trọng bất đắc dĩ nhún vai, cười khổ nói: “Tôi tuy rằng cũng luyện chút ít công phu, thế nhưng tôi thật sự không phải luyện gia tử, lại càng không phải là đệ tử của võ thuật thế gia như trong miệng cô đã nói."
Đàm Thanh đưa chân phải nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất hai cái, cười hì hì nói: “Được rồi, mặc kệ anh có phải là luyện gia tử hay không, cũng không quản anh có phải là đệ tử võ thuật thế gia hay không, nếu như anh có luyện qua chút ít công phu, như vậy theo tôi so thử vài chiêu đi.
Đối thủ tốt rất khó tìm, tôi đã nhiều năm không tìm được đối thủ ngang tay rồi."
Trương Văn Trọng kỳ thực cũng muốn tìm thử một đối thủ tốt, để thử xem thực lực hiện tại của chính mình.
Chỉ là địa phương này hôm nay, thực sự không phải là địa điểm so chiêu tốt, cho nên hắn chỉ đành lắc đầu cự tuyệtL “Tôi cũng rất muốn cùng Đàm tiểu thư so chiêu, nhưng hôm nay là buổi chúc thọ của ông nội Vưu Giai, chúng ta ở chỗ này so chiêu so đấu, thật sự là có chút không thích hợp, hay đổi lại ngày khác đi."
Đàm Thanh lại nói:" Không có gì không thích hợp, hiện tại cách giờ bắt đầu buổi tiệc còn một hồi thời gian, cũng đủ cho anh và tôi tỉ thí.
Hơn nữa địa phương này tương đối hẻo lánh, những nhân vật nổi tiếng kia chỉ biết tụ tập bàn chuyện almf ăn hay chuyện quan trường, sẽ không có ai chạy tới chỗ này đâu.
Cho nên chỉ cần anh và tôi đừng gây ra động tĩnh quá lớn, thì sẽ không bị ai phát hiện."
Trương Văn Trọng vẫn cảm giác không quá thích hợp, đang muốn cự tuyệt, chân phải của Đàm Thanh đã bắn lên, lúc này đang hướng về phía đầu của Trương Văn Trọng.
“ Đàm thối?"( có khi gọi thối, khi gọi cước)
“Xem như anh thật tinh mắt, ngày hôm nay để anh kiến thức một chút Đàm gia cước pháp chính tông."
Cước pháp của Đàm Thanh cực nhanh, trong lúc nói chuyện, cũng đã hướng tới Trương Văn Trọng đá ra mấy cước.
Xuất mã nhất điều tiên, Thập tự quỷ xà toản, Sư tử song hí thủy, Cầm long đoạt ngọc đái…
Mười hai lộ Đàm thối liên miên không dứt, giống như cơn mưa rào đầu mùa đánh úp về phía Trương Văn Trọng, nhưng đều bị Trương Văn Trọng đánh ngược hoặc đón đỡ.
Mắt thấy Đàm Thanh sắp đá ra một cước, Trương Văn Trọng vội vã bước tới một bước, khi tới trước thân thể của nàng, tay trái kẹp lấy đùi phải của nàng, chân phải khom xuống đạp trúng chân trái của nàng.
“Đừng tưởng rằng chế trụ hai chân của tôi, tôi sẽ đầu hàng chịu thua, Đàm gia chúng tôi tuy rằng nổi danh Đàm thối, thế nhưng Đàm quyền của chúng tôi vẫn khá tốt đấy." Đàm Thanh vừa nói, hai nắm tay cũng công hướng ngực Trương Văn Trọng.
Tay phải Trương Văn Trọng áp xuống, lại chặn tới song quyền của Đàm Thanh, không chỉ như vậy, khuỷu tay hắn buộc chặt cơ thể run lên mãnh liệt, càng chấn đến hai tay Đàm Thanh run lên, giống như bị châm đâm trúng, nàng không khỏi thất thanh hô lên đau đớn, người cũng liền mất đi trọng tâm, ngã ngửa về phía sau.
“Cẩn thận." Tay phải Trương Văn Trọng vội vã vươn ra, liền ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, để nàng không bị té ngã.
“Cám ơn." Đàm Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên.
Bởi vì tạo hình của hai người lúc này, thật là quá mức mờ ám.
Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín
http://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068
Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi
Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng
Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương