Tiên Y
Chương 258 Thiên Địa Tác Hợp!
Ba người Vưu Giai đi rất nhanh, vì ngay khi ra khỏi phòng triển lãm Trung Quốc, trợ lỹ của Vưu Giai đã gọi tới nói là đàm phán với công ty của Anh có tiến triển, mời cô qua chủ trì đại cục, tranh thủ trong hai ngày này ký hợp đồng.
Song trên thế giới này, có rất nhiều chuyện đều nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Ngay khi ba người mới đi ra khỏi cổng viện bảo tàng Anh, chuẩn bị lên xe đi, thì một gã mặt jacket đen, đội mũ lưỡi trai, cúi đầu rất thấp khiến mọi người không nhìn rõ mặt, đột nhiên đi vụt qua bên người Vưu Giai.
Trong lúc chạy lướt qua người cô, hắn đưa tay giật lấy túi xách của Vưu Giai, rồi không quay đầu lại, bước nhanh vào trong bảo tàng, hòa vào trong dòng người đang xếp hàng, chớp mắt đã không thấy đâu.
Kẻ giật túi?
Vưu Giai sửng sốt mấy giây, sau đó quay người đuổi theo tên giật đồ kia.
Sau khi Vưu Giai đuổi theo tên giật túi, Alan mới hồi phục lại tinh thần, nhất thời giận không kiềm chế được.
Vừa rồi Vưu Tinh mới mắng người Anh là cường đạo, tuy hắn không dám mở miệng cãi lại, nhưng trong lòng hắn lại không ủng hộ, cảm thấy có phần ủy khuất.
Nhưng lúc này, trước cửa lớn viện bảo tàng Anh nổi tiếng, lại có tên đui mù có dũng khí đi giật túi của Vưu Giai.
Việc này, chẳng phải chứng minh lời chửi rủa vừa rồi của Vưu Tinh là đúng sao?
"Hỗn đản, thực là làm người Anh chúng ta mất mặt mà.
Ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học mới được!" Alan nghiến răng, trong lòng rống giận, lập tức đuổi theo.
Tốc độ của hắn rõ ràng nhanh hơn Vưu Giai, lập tức vượt qua cô lẫn vào dòng người.
Khác với vẻ sửng sốt của Vưu Giai và giận dữ của Alan, trên mặt Vưu Tinh lại tràn đầy sự hưng phấn.
Mặc dù cô cũng đuổi theo, nhưng cẫn cười khanh khách, thậm chí còn có phần kích động trêu ghẹo chị mình: "Em ở Anh lâu như vật, mà cũng chỉ gặp mấy tên trộm vặt.
Chị Giai Giai thực là lợi hại, vừa đến đã gặp tên giật đồ, thực là kích thích.
Ai, tên trộm kia đã chạy đi đâu rồi? Thế nào chớp mắt đã không thấy đâu? Chị Giai Giai, hay là chũng ta chia ra đuổi theo đi, tránh cho hắn xen lẫn vào dòng người mà bỏ chạy."
Dứt lời cô cũng không quản Vưu Giai có đồng ý không, đã chạy về một phía khác.
Vì sự việc phát sinh đột ngột, đồng thời cũng vì kẻ giật đồ kia cúi mặt, cho nên Vưu Giai không thấy rõ mặt hắn, chỉ nhớ hắn mặc một cái jacket đen, đầu đội mũ lưỡi trai.
Nhưng lúc này nhìn khắp nơi, người nước ngoài mặc như thế không ít.
Hơn nữa Cg xem ra, những người này đại khái đều rất giống nhau, muốn phân biệt thực không dễ dàng.
Càng huống chi vừa rồi cô còn không thấy rõ nét mặt của hắn.
Cũng không biết vì nguyên nhân gì, Vưu Giai cư nhiên lại chạy ngược về phía phòng triển lãm văn vật Trung Quốc.
Đứng trước cửa phòng triển lãm, cô thở hổn hển.
Vừa nhìn lướt qua mọi người bên trong, muốn tìm tên hỗn đản đã giật túi của mình.
Nhưng trong phòng phần lớn mọi người đều là người châu Á tóc đen mắt đen, ngẫu nhiên có vài người châu Âu, cũng không mặc áo jacket đen.
Điều này không khỏi khiến cho cô thất vọng.
"Xem ra tên giật túi kia không có ở đây." Vưu Giai lắc đầu, cố gắng khôi phục lại hô hấp đã loạn nhịp, xoay người định rời đi.
Song ngay lúc đó, một thanh âm thập phần quen thuộc, thậm chí luôn hiện ra trong giấc ngủ của cô đột nhiên vang lên sau lưng.
"Em đang tìm cái túi này phải không?"
Thanh âm vẫn bình tĩnh như mọi lần, nhưng không hiểu vì sao, Vưu Giai lại có thể cảm nhận được, dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó, cũng ẩn chứa đủ để khiến cô kinh hỉ và kích động.
Không chút do dự, không có nửa điểm ướt át, Vưu Giai xoay người lại, bình tĩnh nhìn người sau lưng cô.
"Cầm đi, túi của em này." Trương Văn Trọng mỉm cười đưa tay ra, túi xách của Vưu Giai đang nằm trong tay hắn.
Vưu Giai cũng không vội vã cầm lấy túi xách Trương Văn Trọng đưa, mà vẻ mặt không kìm được kinh hỉ và khó tin, nói: "Trọng ca! Thực là anh, sao anh lại ở đây?"
"Cũng như em thôi, tới đây dạo chơi." Trương Văn Trọng trả lời.
Mặc dù ánh mắt của hắn vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên và ánh mắt hắn, đã làm lộ ra tâm tình của hắn không lạnh nhạt như vẻ ngoài.
Trên thực tế, hắn cũng như Vưu Giai, đều cảm thấy kinh hỉ vì sự xuất hiện của đối phương.
Nhất là trước đó, hắn còn gọi điện cho Vưu Giai mà không được.
Nói thực, trước khi tận mắt thấy Vưu Giai, hắn thế nào cũng không ngờ, Vưu Giai cư nhiên lại đang ở London, lại còn đang trong viện bảo tàng Anh.
Nếu như như vậy cũng không tính là duyên phận, vậy thế nào mới xem là duyên phận?
Ngay khi hai người bốn mắt nhìn nhau, một bài hát tiếng Anh du dương đột nhiên vang lên bên cạnh.
Nhưng trình độ tiếng anh của Vưu Giai và Trương Văn Trọng đều rất tốt, nghe hiểu bài hát này hoàn toàn không có vấn đề gì.
Khi Vưu Giai nghe được lời bài hát, khuôn mặt thoáng đỏ lên.
Cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, khiến cô làm một động tác mà cô trước giờ rất muốn làm mà không có dũng khí.
Cô đột nhiên giang rộng đôi tay nhào vào lòng Trương Văn Trọng, ôm chặt lấy người mà cô ngày nhớ đêm mong.
Lúc mới đầu, Trương Văn Trọng đích xác là bị hành động thình lình này của Vưu Giai làm giật mình, thậm chí còn có chút luống cuống chân tay.
Nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, khóe miệng còn hiện ra nét cười, không phải nụ cười nhạt hay trào phúng, mà là nụ cười hạnh phúc và mừng rỡ phát ra từ nội tâm.
Cùng lúc đó, hắn đưa tay, ôm chặt Vưu Giai vào lòng, đồng thời tay phải còn nhè nhẹ vỗ vào lưng cô.
Ngửi mùi phát ra từ người Văn Trọng, cảm thụ sự ôn nhụ từ mỗi cái vỗ của Văn Trọng, Vưu Giai đột nhiên cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới, chí ít là giờ phút này, cô là người hạnh phúc nhất.
Hai người cứ đứng trước cửa phòng triển lãm văn vật Trung Quốc, ôm chặt lấy nhau mà không chú ý đến người khác.
Những du khách đi ra khỏi phòng triển lãm, đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ.
Lúc này, hai người bọn họ cũng đã trở thành một cảnh đáng xem trong mắt người khác.
Được Trương Văn Trọng ôm chặt trong lòng, trong lòng Vưu Giai không biết tại sao lại hiện lên suy nghĩ vừa rồi.
Bất quá, lúc này cô đã có câu trả lời cho riêng mình.
Nếu cô thực là Vưu Tinh, mà Trương Văn Trọng là Alan, như vậy dù mạo hiểm bị Vưu lão gia đuổi khỏi Vưu gia, cô vẫn nguyện ý đi theo người đàn ông này, cho dù là lưu lạc nơi chân trời góc bể cũng không sợ hãi.
Đó cũng không phải là quyết định của một cô gái bị tình yêu cuồng nhiệt làm mờ lý trí, mà là một cô gái đã tìm được hạnh phúc chân chính, có thể nỗ lực trả giá hết thảy vì hạnh phúc mới đưa ra quyết định như vậy.
Vưu Giai vốn vẫn chôn sâu Trương Văn Trọng trong lòng, lúc này chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Trương Văn Trọng, ánh mắt không hề che giấu nhu tình mật ý.
Tiếng nhạc lúc này đã là một bài tình ca, trong lời nhạc, Vưu Giai và Trương Văn Trọng bốn mắt nhìn nhau, hai đôi môi chậm rãi lại gần.
"Oa!" Đúng lúc này, Vưu Tinh xuất hiện ngay phía ngoài phòng triển lãm, vừa nhìn thấy cảnh này không kìm được kêu lên một tiếng.
Bất quá cô phản ứng rất nhanh, đã đưa tay lên bịt mồm lại, mới không kinh động đến Vưu Giai và Trương Văn Trọng.
Kỳ thực lúc này, trong mắt hai người họ chỉ còn hình bóng của nhau, Vưu Tinh muốn quấy nhiễu bọn họ cũng không phải dễ dàng gì.
Alan cũng xuất hiện bên ngoài phòng triểm lãm, chạy tới bên người Vưu Tinh, hơi thấp thỏm nói: "Ghê tởm, tên kia không biết chạy đi đâu rồi.
Tôi tìm khắp bảo tàng vẫn không thấy hắn đâu.
Bất quá em yên tâm, anh đã gọi cảnh sát rồi, tin rằng rất nhanh có thể lấy lại túi xách cho chị Vưu Giai."
Vưu Tinh vội trừng mắt với hắn, làm một thủ thế đừng lên tiếng, rồi hạ giọng trách: "Hừ! Anh thực ngốc, nhỏ giọng xuống cho tôi!"
Alan sửng sốt, rồi nhìn theo ánh mắt của Vưu Tinh.
Chợt thấy Trương Văn Trọng và Vưu Giai đang ôm nhau trước của phòng triển lãm, kinh ngạc há hốc miệng, thậm chí thất thanh kêu lên: "Trương tiên sinh… hng, hgn…" Hắn mới nói được ba tiếng, đã bị Vưu Tinh vội vã bị miệng, đồng thời còn bất mãn nhìn hắn nổi giận: "Kêu la cái gì? Hỗn đản! Một màn hay đã bị anh can thiệp vào rồi!"
Đúng như Vưu Tinh nói, tiếng kêu của Alan, đích xác đã quấy rầy Trương Văn Trọng và Vưu Giai, làm họ đột nhiên tỉnh lại.
Hiện tại bọn họ cũng không phải đang ở nơi không người mà là giữa viện bảo tàng Anh nhộn nhịp người qua lại.
Dù tính cách hai người đều rộng rãi, nhưng còn chưa đến mức không để ý đến ánh mắt mọi người mà hôn nhau nồng nhiệt.
Hành động vừa rồi, bất quá chỉ là ý nghĩ bốc đồng khi xúc động thôi.
Bây giờ đã khôi phục lý trí, hai người tự nhiên sẽ không tiếp tục, thậm chí còn mang theo một tia ngượng ngùng, buông tay nhau ra.
"Thấy chưa? Cũng vì anh ngu ngốc phá hủy chuyện tốt!" Vưu Tinh xoay người lại căm tức mắng Alan.
Alan biết mình gây rắc rối đành ngậm mồm, không dám đáp lời.
Ngay lúc Trương Văn Trọng và Vưu Giai tách ra, một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi tóc bạc trắng đi tới trước mặt họ, dùng tiếng Hy Lạp thao thao bất tuyệt một hồi, cười cười đưa cho bọn họ một bức ảnh.
Trong ảnh, chính là Trương Văn Trọng và Vưu Giai đang đứng ôm nhau, bốn mắt mang đầy tình cảm ôn nhu.
Đợi khi người phụ nữ rời đi, Vưu Giai vốn không biết tiếng Hy Lạp, không nhịn được hỏi: "Trọng ca, anh biết bà ấy nói gì không?"
Trương Văn Trọng mỉm cười, trả lời: "Bà ta nói, hai chúng ta là trời sinh một đôi."
"Bà ấy thực có ánh mắt." Vưu Giai cười một tiếng, kiều diễm động lòng người.