Tiên Y
Chương 251 Dị Biến Kinh Người
Tyson tuy rằng là một cao thủ đã luyện ngoại công đạt tới thiên cấp cảnh giới, thế nhưng trong cơ thể dù sao cũng không tồn tại nội kình, cho nên hắn không thể nhận ra trong cơ thể của nữ hoàng Elizabeth vẫn còn tồn tại sáu con dị biến Miệt Phiến Chung trưởng thành và một con dị biến mẫu chung cũng là một chuyện bình thường.
Nhưng còn Richard thì khác, hắn không phải là một người bình thường mà là một dị năng giả.
Ngay từ lúc bé, dị năng của hắn đã thức tỉnh, sau đó đã được giáo sĩ của thánh công hội phát hiện mà đưa vào trong công hội ra sức bồi dưỡng.
Hiện tại hắn đã trở thành giáo chủ một phương, đã có danh hiệu tứ cấp dị năng giả, dị năng sở trường là ‘chân thực chi nhãn’, một môn thần thuật hắn học được từ Thánh Công Hội.
Lúc trước, khi kiểm tra bệnh tình nữ hoàng Elizabeth, hắn thi triển qua ‘chân thực chi nhãn’ không phải chỉ một lần, thế nhưng chung quy vẫn không thể phát hiện ra bên trong phủ tạng của nữ hoàng đang ẩn chứa những nguy cơ gì.
Nếu như những lời này của Trương Văn Trọng nói ra trước khi xảy ra biến cố trên thì hắn hẳn là sẽ không tin tưởng.
Thế nhưng hiện tại, sau khi chính mắt hắn đã thấy tràng cảnh Miệt Phiến Chung biến dị tấn công Tyson, hắn đã không còn chút hoài nghi nào với lời nói của Trương Văn Trọng.
Ngược lại, hắn lại bắt đầu hiếu kì, Trương Văn Trọng làm sao có thể biết được những điều này?
Nhìn biểu tình nghi hoặc trên khuôn mặt của Richard cùng Tyson, Trương Văn Trọng điềm nhiên cười đáp: “Chung độc, đặc biệt là những loại biến dị, muốn dùng công nghệ hiện đại kiểm tra căn bản là không có khả năng phát hiện, bởi vì chúng có một loại năng lực tiềm phục có thể tránh khỏi sự kiểm tra đó.
Tôi sở dĩ nhận thấy sự tồn tại của chúng là do dựa vào một phương pháp chẩn bệnh trong đông y.
Thông qua phương thức nhìn hình thể, ngửi mùi vị, xem mạch đập mà thấy biến hóa của khí huyết Âm Dương trong cơ thể nữ hoàng, khí cơ lục phủ ngũ tạng thăng giáng xuất nhập… sau đó dùng phương thức tổng hợp tứ chẩn, trong các triệu chứng tìm được, bỏ đi những triệu chứng gây nhiễu, chỉ giữ lại những triệu chứng có giá trị, cuối cùng mới rút ra kết luận như vậy."
Richard cùng Tyson kinh ngạc há hốc miệng, ngây ngốc nhìn Trương Văn Trọng, sau vài giây hai người mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, đồng thanh thốt lên: “Thượng đế của ta, đông y… đông y thực sự thần kỳ đến thế sao?"
Tuy rằng Richard cùng Tyson đều có chút hoài nghi đối với lời giải thích của Trương Văn Trọng, thế nhưng nhìn lại tình huống hiện tại, chỉ có sự giải thích này mới thực sự là hợp lý nhất.
Dù sao trong mắt bọn họ, Trương Văn Trọng chỉ là một người bình thường, dị năng giả không phải mà tu chân giả cũng không phải.
Chỉ với tu vi vỏn vẹn Địa cấp sơ kỳ của hắn mà có thể nhìn ra bệnh tình của nữ hoàng Elizabeth nói không chừng đích thực là dựa vào phương pháp chẩn đoán bệnh thần kỳ của trung y kia.
Richard cùng Tyson không hẹn mà đồng thời hiện lên một suy nghĩ trong đầu: “Xem ra đợi sau khi chuyện này kết thúc, ta cũng phải bỏ ra một chút tâm tư thời gian nghiên cứu về đông y rồi.
Ngành y học có nguồn gốc từ Đông Phương xa xôi này đã trải qua mấy nghìn năm truyền thừa cho đến nay đã thành một ngành y học vô cùng phong phú, thật sự là rất thần kỳ, thật sự là rất đáng để nghiên cứu."
Mà lúc này, Charles vương tử nãy giờ vẫn còn đứng trong góc phòng, đã đi tới bên người Trương Văn Trọng, vẻ mặt lo lắng dò hỏi: “Trương tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Mẹ của tôi, bà ấy...!bà ấy đã không còn việc gì nữa chứ?"
Richard cùng Tyson lúc này cũng trở nên vô cùng khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Trương Văn Trọng, bọn họ cũng không hy vọng một phen khổ cực hảo tâm chữa bệnh cho nữ hoàng lại đổi lấy kết cục làm cho bệnh tình của người trở nên trầm trọng hơn.
Trương Văn Trọng nhìn về phía nữ hoàng Elizabeth vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, đáp lại: “Theo như tình huống trước mắt thì bệnh tình của nữ hoàng xem như là ổn định, mẫu chung và Miệt Phiến Chung trưởng thành biến dị kí sinh trong cơ thể người vẫn chưa có cử chỉ kích động gì.
Cho nên chúng ta vẫn cứ dựa theo phương án trị liệu lúc trước của tôi, tiếp tục sắc phương thuốc Đông y tôi đã kê hôm trước.
Qua ngày mai tôi sẽ lại đến kiểm tra tình huống bệnh tình của nữ hoàng mà lại đưa ra phương pháp trị liệu mới."
Vương tử Charles vội vã gật đầu đáp: “Được, được, vậy cứ theo lời của Trương tiên sinh mà làm."
Richard và Tyson lúc này đều lựa chọn im lặng.
Hai người họ đã sớm không còn cỗ nhuệ khí lúc đầu, mặc kệ là có thừa nhận hay không, bọn họ lúc này đối với y thuật của Trương Văn Trọng cũng đều triệt để tâm phục rồi.
Tuy rằng còn chưa được tận mắt chứng kiến hắn thi triển y thuật cứu chữa cho nữ hoàng, thế nhưng chỉ bằng việc hắn có thể chuẩn đoán chính xác bệnh tình của nữ hoàng Elizabeth, Richard và Tyson cũng đã biết y thuật của hắn không giống với người thường, so với hai người bọn họ thật sự là cao minh hơn rất nhiều.
Nhãn thần cả hai người không hẹn cùng đồng thời hướng về đối phương, ý tứ trong mắt thật rõ ràng: “Chúng ta ngày mai lại tiếp tục đến đây, không vì mục đích gì khác, mà chỉ để được kiến thức một ít y thuật thần kỳ của vị bác sĩ trung y này mà thôi." Lúc này Trương Văn Trọng trong lòng bọn họ đã được thăng cấp vùn vụt, từ một ‘tiểu tử Đông y’ đã bay lên địa vị một ‘bác sĩ đông y thần kỳ’.
Lúc này Trương Văn Trọng dặn dò nhân viên y tế của hoàng thất vài câu, đang xoay người chuẩn bị rời đi.
Mới vừa bước tới cánh cửa phòng mổ, đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài thì mữ hoàng Elizabeth còn đang hôn mê nằm trên bàn mổ đột nhiên kêu rên thảm thiết, thanh âm thập phần thê lương, tựa hồ như đang bị ác quỷ ở trong chín tầng địa ngục hành hạ mà phát sinh.
Tiếng kêu thảm thiết bất chợt vang lên của nữ hoàng đã làm cho bốn hộ sĩ đang lau chùi những vết máu trên bàn mổ ở bên cạnh bị hù dọa không nhẹ.
Cả bốn đều thét lên một tiếng chói tai, cuống cuồng bước lui về sau một cách nhanh chóng, những công cụ trên tay cũng bị bọn họ quăng hết xuống đất.
Hai người trong số đó bởi vì kinh sợ quá độ mà hai chân luống cuống vấp vào nhau, ‘phác thông’ một tiếng té ngã trên đất.
Richard và Tyson lại càng bị dọa sợ, kêu lên: “Ức, nữ hoàng đã xảy ra chuyện gì?"
Cơ hồ theo tiềm thức, Richard vung tay lên, thi triển thần thuật về phía nữ hoàng Elizabeth đang rên rỉ, định khu trừ tà vật của công hiệu.
Nhưng ngay khi hắn vừa đưa tay lên, lại đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ hữu lực ép xuống.
Richard vừa ngẩng đầu nhìn lên thì cánh tay phải bị giữ chặt.
Không phải ai khác mà là Trương Văn Trọng.
"Vì sao ngăn cản tôi?" Richard khó hiểu được hỏi.
Đôi mắt Trương Văn Trọng nhìn chằm chằm vào nữ hoàng đang không ngừng kêu rên, cũng không liếc mắt nhìn qua Richard, chỉ trầm giọng đáp: “Đừng sử dụng thần thuật! Ngài không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Những con ký sinh trùng biến dị Miệt Phiến Chung này có năng lực thôn phệ linh khí!"
Richard giật mình hoảng sợ, mới sực nhớ lại tình huống phẫu thuật vừa nãy, khi đó quả thật con ký sinh trùng nọ đã thôn phệ sợi tơ vàng ẩn chứa linh khí của hắn.
Lúc này toàn thân hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh.
Miệt Phiến Chung biến dị nọ sau khi thôn phệ linh khí, thực lực của nó quả là đã được đề thăng.
Nếu như vừa rồi không có Trương Văn Trọng ngăn cản hắn, để hắn tùy ý hướng nữ hoàng thi triển thần thuật thì sẽ bị những con trùng đó thừa dịp thôn phệ.
Tới lúc đó thì còn sản sinh ra biến cố như thế nào nữa thì Richard hắn cũng khó mà tưởng tượng nổi.
“Bây giờ chúng ta… chúng ta phải làm gì mới tốt?" Richard hướng về Trương Văn Trọng hỏi.
Ban đầu thì hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng về sau thanh âm không tự chủ được đã run rẩy hẳn lên.
Bất quá chính hắn cũng không nhận ra điều này.
Trương Văn Trọng cũng không vội vàng trả lời hắn, mà bước nhanh tới trước bàn mổ, xem xét nữ hoàng lúc này đang nằm trên bàn mổ hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không ngừng run rẩy, miệng liên tục phát ra những tiếng rên thảm thiết.
Giờ khắc này, khuôn mặt nữ hoàng Elizabeth triệt để vặn vẹo cực kì kinh khủng, phảng phất già đi mấy chục tuổi, so với một lão bà không khác là bao.
Biểu tình của nữ hoàng lúc này đã chứng tỏ bà đang lâm vào một tình trạng giày vò cực kỳ đau đớn là không còn nghi ngờ gì nữa.
“Trương tiên sinh, mẹ tôi bà ấy… bà ấy đến tột cùng làm sao vậy?" Charles vương tử tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng vẫn cố nén lại, run run đi tới trước bàn mổ, nhìn thấy tình trạng của nữ hoàng, hắn đầu tiên là kinh hô một tiếng ‘lạy chúa’ sau đó mới cất giọng nghẹn ngào, lo lắng hướng Trương Văn Trọng dò hỏi.
“Tình huống có chút không ổn."" Trương Văn Trọng cau mày, trầm giọng đáp lại: “Con biến dị mẫu chung đang ký sinh trên tim của nữ hoàng đã nhận ra một con chung trưởng thành và toàn bộ ấu trùng của nó đã chết.
Theo như tình huống bây giờ, chỉ sợ nó sẽ trong thời gian ngắn hút hết máu của mẹ anh, làm cho bà vì hao hết máu mà tử vong.
Sau đó nó sẽ cùng với sáu con Miệt Phiến Chung còn lại ly thể mà ra, tìm kiếm chủ nhân mới để ký sinh.
Mà một khi chúng nó tìm được chủ nhân ký sinh mới, tốc độ phát triển sinh sôi nảy nở của chúng sẽ cực kì nhanh, đến khi chủ nhân mới đó tử vong thì chúng lại ly thể mà tìm kiếm một cơ thể khác.
Cứ như vậy mà sinh sôi nảy nở ra gấp nhiều lần so với ban đầu."
“A?"
“Lạy Chúa, thật là đáng sợ!"
“Cầu xin thượng đế che chở cho con, con không hy vọng mình sẽ trở thành chủ nhân cho những tà vật đó ký sinh đâu!"
Nhất thời trong phòng giải phẫu vô khuẩn vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp.
Sau khi nhìn thấy thảm trạng của nữ hoàng Elizabeth, không một ai là không nảy sinh lòng sợ hãi đối với những con ký sinh trùng biến dị Miệt Phiến Chung nho nhỏ này.
Lúc này nghe được lời nói của Trương Văn Trọng lại càng hoảng sợ, một số người đã kinh hoàng chen lấn nhau mở cửa mà chạy, đồng thời cũng có người vì quá sợ hãi mà ngất luôn tại chỗ.
Charles vương tử mặc dù không sợ hãi đến mức tháo chạy, cũng không bị dọa đến suýt ngất, nhưng sắc mặt của hắn đã trắng bệch, hai chân cũng không kiềm chế nổi mà run rẩy.
Nhưng dù là thế, hắn vẫn cố lấy dũng khí dò hỏi: “Vậy… chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?"
Trương Văn Trọng phân phó nói: “Charles tiên sinh, phiền ngài gọi học trò của tôi là Tô Hiểu Mai đến đây, nhớ dặn dò cô ấy đem theo bộ cửu châm của tôi qua đây luôn"
“Vâng, tôi đi ngay." Charles vương tử vội vàng gật đầu, xoay người chạy về phía phòng Tô Hiểu Mai.
Đứng trước bàn mổ, Trương Văn Trọng hít sâu một hơi, rút hộp ngân châm tùy thân ra, rút một chiếc châm ra."