Tiên Y
Chương 228 Mồi Nhử
Trương Văn Trọng xoay người đi vào trong sân viện thì nghiêng đầu hỏi tam túc ô: "Khí tức của tên tội phạm kia lưu lại trên người Vương Na và bốn người bị hại khác nhưng đã nhớ rồi chứ?"
"Yên tâm đi, chủ nhân, tôi nhớ rồi!" Tam túc ô tự tin trả lời.
Tên tội phạm kia dù dùng rất nhiều loại thủ đoạn để xóa đi chứng cứ phạm tội của hắn.
Nhưng khí tức hắn lưu lại trên những người bị hại thì vẫn tồn tại như cũ, chỉ là với những người bình thường mà nói, lại khí tức này nhát đến không thể phát hiện.
Nhưng với linh cầm như tam túc ô mà nói, lại không khó để nhận ra khí tức tàn lưu này.
"Được rồi." Trương Văn Trọng gật đầu, phân phó nói: "Lập tức điều tra hành tung của hắn cho ta."
"Tuân mệnh, chủ nhân." Tam túc ô lên tiếng, vỗ cánh bay khỏi vai hắn.
Mà hắn ở phía sau cũng không quên dặn dò một câu: "Cẩn thận một chút, đối phương là tu chân giả, ngàn vạn lần đừng cho hắn phát hiện được ngươi."
"Yên tâm đi, chủ nhân, tôi biết nên làm thế nào mà." Tam túc ô trả lời, sau đó dùng sức vỗ cánh, trong nháy mắt đã hóa thành một chấm đen nhỏ trên bầu trời, sau vài giây thì đã không còn nhìn thấy nữa.
Khi tam túc ô theo khí tức tàn lưu của tên tội phạm, bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn trong Ung Thành, Trương Văn Trọng cũng quay trở về phòng y tế.
Bệnh tình của Vương Na tuy đã phát triển tốt lên, nhưng dù sao cô cũng bị một tu chân giả hút hết âm tinh, bệnh tình có thể chuyển biến xấu hay không, ngay cả Trương Văn Trọng cũng không thể khẳng định.
Cho nên trước khi bệnh tình của Vương Na hoàn toàn ổn định, hắn cũng không rời khỏi phòng y tế, tiện thể quan sát nghiên cứu.
Đồng thời hắn cũng gọi điện thoại cho Nhạc Tử Mẫn, nói bệnh tình của bốn người thụ hại nếu có chuyển biến xấu thì gọi ngay cho hắn.
Thời gian lặng lẽ trôi không chút tiếng động, sắc trời cũng tối dần.
Đến khi cả bầu trời bị bóng đêm bao phủ, Trương Văn Trọng mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã tám giờ tối.
Nhẩm tính, tam túc ô đi tìm đã được năm sáu giờ nhưng vẫn chưa trở về.
"Chẳng lẻ nó gặp phiền toái gì sao?" Trương Văn Trọng nhíu mày, định thi triển đạo pháp liên lạc với tam túc ô, hỏi xem tình hình của nó.
Song ngay lúc hắn vừa kết pháp quyết chuẩn bị tụng niệm chú ngữ, tam túc ô đã bay vào cửa sổ, đậu trên vai hắn.
Trương Văn Trọng tán đi chân nguyên và linh khí vừa điều động, nghiêng đầu nhìn tam túc ô đang đậu trên vai, dò hỏi: "Sao lại mất nhiều thời gian như thế?" Hắn cũng không hỏi tam túc ô có tìm ra hành tung của tên tội phạm không.
Vì hắn biết, nếu chưa tìm ra hành tung của tên tội phạm, tam túc ô sẽ không chủ động trở lại bên hắn.
Tam túc ô hồi đáp: "Tên hỗn đản này rất thông minh.
Hắn để lại khí tức ở mấy nơi ở Ung Thành, cũng để lại đủ để ngụy tạo dấu vết, tôi phải tìm kiếm cẩn thận, cho nên hao phí thời gian khá nhiều."
"Thì ra là thế." Trương Văn Trọng gật đầu, hỏi: "Vậy, chỗ ẩn thân thực sự của hắn ở đâu?" Trả lời của tam túc ô hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Trương Văn Trọng: "Hắn đang trốn trong đại học Ung Thành."
"Cái gì?!" Trương Văn Trọng nhướng mày, vội đứng dậy, xoay người đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm trong đại học, mấy giây sau, mới trầm giọng dò hỏi: "Ngươi khẳng định sao?"
"Tôi khẳng định!" Tam túc ô trả lời rất dứt khoát, không chút do dự.
Trương Văn Trọng biết tam túc ô tuyệt đối không thể nói dối hắn, cho nên hắn lại hỏi: "Đại học Ung Thành lớn như vậy, vị trí ẩn thân cụ thể của hắn ở đâu?"
"Tôi không biết." Tam túc ô trả lời: "Vì đối phương là tu chân giả, tôi lo sẽ bọ đối phương phát hiện, nên không dám tra xét trong đại học."
Cách làm này của tam túc ô không sai, cho nên Trương Văn Trọng cũng không trách cứ nó.
Nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, Trương Văn Trọng khẽ cau mày, thấp giọng lẩm bẩm: "Đại học Ung Thành lớn như vậy, tên hỗn đản này đến tột cùng là trốn ở đâu đây? Loại cảm giác địch trong tối, ta ngoài sáng này thực làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, phải nghĩ biện pháp dụ hắn ra mới được."
Ngay khi Trương Văn Trọng đang suy nghĩ xem dùng cách gì để dụ hắn ra, Tô Hiểu Mai đã cầm một suất cơm hộp đến, đặt lên bàn, rồi mở hộp cơm ra, lại nói với Trương Văn Trọng đang đứng bên cửa sổ: "Trương lão sư, đây là cơm chiên Dương Châu thầy muốn ăn, cơm còn nóng hãy tranh thủ ăn đi, đợi đến khi nó nguội ăn sẽ không còn ngon nữa."
"Được, tôi sang ngay.
Tiểu muội, thực làm phiền em rồi." Trương Văn Trọng thuận miệng nói, chuẩn bị xoay người đi tới, nhưng khi ánh mắt hắn rơi trên người Tô Hiểu Mai đang vội vã pha trà cho hắn, đột nhiên hai mắt sáng ngời.
"Thất khiếu linh lung tâm? Đúng rồi! Sao ta lại quên được thất khiếu linh lung tâm nhỉ! Một xử nữ có được thất khiếu linh lung tâm, so với xử nữ có thể chất thuần âm, càng là thứ người tu luyện tà thuật yêu thích.
Có lẽ ta nên để tiểu muội làm mồi nhử tên hái hoa tặc kia."
Tô Hiểu Mai đã pha trà xong giúp hắn, thấy hắn còn đứng cạnh cửa sổ cau mày suy tư, vội gọi: "Trương lão sư, người còn đứng cạnh cửa sổ làm gì? Mau qua đây ăn cơm đi.
Đã hơn tám giờ rồi, chẳng lẽ người còn không đói sao?"
Trương Văn Trọng mở miệng nói: "Tiểu muội, có việc này, tôi muốn thương lượng với em một chút."
Khoảng mười một giờ đêm, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống vài độ, trong màn đêm bắt đầu có mưa rơi thưa thớt, được vài phút, mưa càng lúc càng lớn, có lẽ sắp mưa rào đến nơi.
Chốc chốc lại có một đạo thiểm điện chớp sáng trên bầu trời, đồng thời dẫn theo tiếng sấm đinh tai nhức óc.
Tô Hiểu Mai cầm một chiếc ô kẻ caro, một mình đi trên con đường hai bên đầy cây cối.
Con đường này nhất định cô phải đi khi từ phòng y tế về ký túc.
Tuy rằng cô từng đi qua con đường này rất nhiều lần, nhưng trong đêm nay, dưới tràng cảnh như vậy, lòng của cô không tự chủ có chút khẩn trương.
Cơ hồ là tiềm thức, cô đã thò tay trái vào trong túi áo, nắm chặt một mảnh giấy gấp hình tam giác bên trong.
Mảnh giấy này, là Trương Văn Trọng giao cho cô khi cô đáp ứng làm mồi nhử tên tội phạm liên hoàn cưỡng gian này.
Có thể nói đây là một hộ thân phù, có thể bảo vệ bình an của cô.
Đi trên con đường đầy cây cối này, Tô Hiểu Mai không nhịn được suy nghĩ miên man.
Vì không đế mình nhớ lại những cảnh phia kinh dị, cô chỉ đành hồi tưởng lại mấy giờ trước Trương Văn Trọng đã nói với cô: "Tiểu muội, tôi thu được tin tức, tên tội phạm cưỡng gian liên hoàn gây tai họa cho đám người Vương Na, đang trốn trong đại học Ung Thành chúng ta.
Nếu như em nguyện ý, tôi mong em có thể làm mồi nhử, dụ hắn ra khỏi hang!"
Tô Hiểu Mai còn nhớ lúc đó mình đã trả lời rất đơn giản, cũng chỉ có ba chữ: "Không vấn đề." Cô chịu đáp ứng làm mồi nhử tên tội phạm cũng là suy nghĩ rõ ràng, chứ không phải nhất thời bồng bột.
Đầu tiên, Tô Hiểu Mai ghét cay ghét đắng tên hỗn đản phá hủy trinh tiết của Vương Na và mấy người bị hại khác, tiếp đó, nếu tên hỗn đản này đang trốn trong đại học Ung Thành, như vậy không nói chính xác lúc nào, chính cô hoặc bạn bè cô cũng sẽ có thể chịu khổ vì hắn.
Muốn tránh cho việc như thế xảy ra, nhất định phải tiên phát chế nhân, đưa tên hỗn đản này ra trước công lý.
Nữa là, cô tín nhiệm Trương Văn Trọng, đã đến mức mù quáng.
Trong lòng cô, trên thế giới này không có chuyện gì mà Trương Văn Trọng không làm được.
Cho nên cô tin rằng, cho dù hành động này có độ nguy hiểm rất cao, nhưng chỉ cần Trương Văn Trọng từ một nơi bí mật gần đó đi theo bảo vệ, vậy bản thân sẽ tuyệt đối an toàn.
Cho nên, nghe xong đề nghị và nhờ vả của Trương Văn Trọng, cô đáp ứng không chút do dự.
Ấm ầm ù...
Lại một tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Tô Hiểu Mai bị tiếng sấm này làm hoảng sợ, suy nghĩ cũng trở về hiện thực.
Mắt thấy sắp đi hết con đường, tâm tình Tô Hiểu Mai tự nhiên lo lắng.
Bởi vì cô biết, Trương Văn Trọng bố trí cạm bẫy trên con đường này.
Nếu ra khỏi con đường này mới dụ được tên tội phạm ghê tởm kia, chỉ sợ sẽ không thể dẫn động cạm bẫy được nữa.
Từ đó, muốn đưa hắn ra công lý, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng.
Ánh mắt Tô Hiểu Mai không kìm được nhìn quanh, đồng thời nghiến răng nghiến lợi thầm mắng: "Tên hỗn đản đáng chết kia, như thế nào còn không xuất hiện hả? Rốt cuộc là hắn đã biết đây là cạm bẫy, nên không chịu xuất hiện, hay vì mị lực của ta không đủ, không dụ dỗ được hắn ra đây?"
Ngay lúc Tô Hiểu Mai không nhịn được suy nghĩ miên man, một tiếng ca rất nhỏ nhưng lại phi thường rõ ràng truyền vào tai cô.
Tiếng ca này cùng âm nhạc đang lưu hành khác biệt rất lớn, cô cẩn thận nghe xong, tiếng ca này có phần giống phạn ngữ cô từng nghe trên mạng cách đây không lâu.
Trong lòng Tô Hiểu Mai không khỏi nổi lên nghi hoặc: "Là ai phát ra phật ngữ phạn ca? Nhưng giờ còn mở lớn tiếng đến thế, còn có thể truyền đến tận đây?" Song cô rất nhanh đã biết, tiếng ca này không phải truyền từ máy tính ra, mà là một người hát lên.
Người này đứng trước cô mười bước.
Hắn không cầm ô, cứ mặc cho mưa rơi, gương mặt mỉm cười hát phật ca phạn ngữ mà Tô Hiểu Mai nghe qua hoàn toàn không hiểu.