Tiên Y
Chương 145 Ngồi Cùng Bàn Với Anh
Sáng sớm hôm sau, Trương Trạch Thụy và Vương Hân Di đúng giờ đi làm, Vương Hân Di đem giấy chứng nhận của Trương Văn Trọng bỏ vào trong túi xách, dự định đem theo đưa cho các đồng sự trong cơ quan được thêm kiến thức.
Vào lúc sáng sớm Trương Văn Trọng đã tiến hành trị liệu châm viêm cho Trương Thành Quý, đợi khi Trương Thành Quý đã ngủ say, hắn mới căn dặn dì Tiễn vài câu, sau đó rời khỏi nhà, dự định tìm một nơi mua một ít ngọc khí.
Từ ngày hôm qua sau khi gặp ba người Thanh Xà, đồng thời từ trong miệng bọn họ biết được tin tức Lê Thị Lâm muốn ám sát hắn, Trương Văn Trọng lập tức lo lắng cho an nguy của người thân.
Với tu vi của hắn, cộng thêm đạo thuật thần kỳ cùng tiên pháp phụ trợ, tự nhiên không cần sợ những người này.
Thế nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc ba người thân của hắn cũng có thế giống như hắn.
Nếu như bởi vì mình, xúc phạm đến người nhà, Trương Văn Trọng không thể dễ dàng tha thứ cho mình.
Cho nên hắn quyết định đi mua một ít tài liệu, thừa dịp còn đang ở lại huyện Ẩn Ngạc, nhanh luyện chế bùa hộ mệnh, dùng để bảo hộ ba người thân trong gia đình.
Thị trấn Ẩn Ngạc tuy rằng không lớn, thế nhưng bởi vì phát triển du lịch, nên cũng có không ít cửa hàng đồ cổ.
Trương Văn Trọng dạo qua một vòng, đã mua toàn bộ ngọc khí cùng tài liệu cấu trúc trận pháp cùng luyện chế bùa hộ mệnh hoàn toàn đầy đủ.
Trên đường hắn mang theo túi đồ về nhà, đi ngang qua một nhà trẻ, ở bên trong có một khu vườn, vừa lúc có một cô giáo đang hướng dẫn một nhóm trẻ hoạt bát khả ái chơi trò chơi.
Khi Trương Văn Trọng nhìn thấy gương mặt của cô giáo, cũng không khỏi kêu lên “Di" một tiếng.
Bởi vì dáng dấp của cô giáo kia giống nữ tiếp viên hàng không tên Diệp Đồng như đúc.
“Là cô ấy? Cô ấy không phải là tiếp viên hàng không sao? Sao lại ở trong nhà trẻ làm cô giáo?" Trương Văn Trọng không khỏi ngừng chân lại, nghỉ chân quan sát.
Khoảng ba phút sau, hắn lắc đầu, thầm nghĩ: “Nguyên lai không phải nữ tiếp viên hàng không tên Diệp Đồng gương mặt hai người tuy rằng cực kỳ tương tự, thế nhưng thần thái khí chất không giống nhau.
Lẽ nào là chị em song sinh?"
Mặc dù có lòng hiếu kỳ, nhưng chuyện này dù sao cũng không quan hệ gì tới hắn, vì vậy Trương Văn Trọng vừa định bỏ đi.
Nhưng ngay lúc này, cô giáo trẻ kia cũng vừa nhìn thấy hắn, sau thoáng chần chờ, mở miệng kêu lên: “Trương Văn Trọng?"
“Ân? Cô nhận biết tôi?" Trương Văn Trọng nghe vậy dừng bước, xoay người lại vô cùng kinh ngạc nhìn cô giáo trẻ.
“A, không nghĩ tới, thật đúng là anh.
Hiện tại anh cũng biến hóa không lớn so với trước kia, vì vậy tôi chỉ nhìn thấy liền nhận ra anh.
Thế nào, nhìn biểu tình của anh, hình như đã quên mất tôi rồi sao?" Cô giáo trẻ cười đi tới gần Trương Văn Trọng.
Cách rào chắn của nhà trẻ, lại buộc mái tóc lên, dùng hai tay làm ra hình dạng mắt kính, nói: “Thế nào, nghĩ ra chưa?"
Nhìn thấy biểu tình kỳ lạ của Trương Văn Trọng cô giáo trẻ đưa tay vỗ trán, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta là bạn học, không ngờ anh đã quên.
Tôi là Diệp Chân, ngồi cùng bàn với anh thời cao trung.
Thế nào, nhớ chưa?"
“Diệp Chân? A, tôi nhớ ra rồi." Trương Văn Trọng chỉ sửng sốt chốc lát, cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của cô giáo trẻ tự xưng là Diệp Chân, là bạn học thời cao trung.
Chỉ là so sánh với thời cao trung, hình dạng của nàng cũng biến đổi quá nhiều.
“Không nghĩ tới, cô lại thay đổi xinh đẹp như vậy.
Trước đây cô không phải hình dáng này.
Tôi còn nhớ, lúc đó cô đeo kính mắt, trên mặt còn đầy tàn nhang.
Nhưng không nghĩ đến, chỉ mới vài năm ngắn ngủi, cô lại trổ mã xinh đẹp như thế."
Không có cô gái nào không thích người khác khen nàng đẹp, nhất là lời khen thành khẩn như Trương Văn Trọng.
Gương mặt của Diệp Chân hiện lên vẻ ửng đỏ, vừa cười vừa nói: “Không nghĩ tới bốn năm năm không gặp, ngày xưa anh chất phác lại biến thành miệng lưỡi trơn tru rồi."
Trương Văn Trọng vội vã kêu oan: “Nào có miệng lưỡi trơn tru? Lời tôi nói đều là thật."
“Có phải lời nói thật hay không chỉ có chính anh mới rõ ràng." Diệp Chân phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Trương Văn Trọng, dò hỏi: “Ai, Trương Văn Trọng anh về hồi nào? Tôi nhớ ngày trước khi anh lựa chọn đi học trong y học viện chuyên khoa tam lưu kia, đã từng nói qua, đời này cũng sẽ không trở về nữa." Nói đến đây, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, chần chờ hỏi: “Anh và cha anh đã hòa hảo rồi sao?"
“Hòa hảo rồi." Trương Văn Trọng gật đầu, nói: “Giữa cha con, há có thể có thù cách đêm? Chuyện ngày xưa, đều do tôi còn trẻ khí thịnh nên không hiểu chuyện."
“Hòa hảo là tốt rồi.
Ai, ngày xưa vô luận chúng ta khuyên như thế nào, anh cũng không chịu nghe." Diệp Chân nói đến đây chợt dừng lại, nàng nghĩ mình không nên dây dưa tại vấn đề này quá nhiều.
Vì vậy vội vàng dời đi trọng tâm câu chuyện, vừa cười vừa nói: “Lại nói, anh trở về thật đúng lúc."
“A?" Trương Văn Trọng không giải thích được hỏi: Vì sao lại nói như vậy?"
Diệp Chân cười giải thích: “Còn nhớ trưởng lớp cũ thời cao trung của chúng ta không? Hắn đang triệu tập bạn học thời cao trung chúng ta, tổ chức một buổi gặp mặt bạn cũ, thời gian ngay buổi trưa hôm nay.
Anh nói, anh về lúc này, có phải vừa vặn hay không? Tất cả mọi người từ sau khi tốt nghiệp cao trung đều có tương lai riêng đã vài năm cũng không có họp mặt.
Cũng không biết những bạn học năm xưa hiện tại cuộc sống có tốt hay không"
“Họp mặt bạn cũ sao...?"
“Làm sao vậy? Lẽ nào anh không muốn đi?"
“Sao lại vậy? Tôi cũng muốn đi gặp bạn học năm xưa.
Nhất là vài người cũng từng tốt với tôi.
Cũng không biết hiện tại bọn họ thế nào.
Ai, Diệp Chân, lần này buổi họp mặt được tổ chức ở đâu?" Trương Văn Trọng cười hỏi.
Diệp chân đáp: “Ngay tại tiệm ăn Bạch vân.
Bắt đầu đúng mười hai giờ, anh nhất định phải tới, ngàn vạn lần không nên đến muộn."
Trương Văn Trọng gật đầu đáp: “Được, tôi đã biết.
Cô làm việc của cô đi, tôi về nhà trước một chuyến, buổi trưa chúng ta ôn chuyện."
“Tốt." Diệp Chân gật đầu, xoay người hướng nhóm trẻ đi tới.
“Ai, được rồi." Trương Văn Trọng đột nhiên nhớ tới nữ tiếp viên hàng không có gương mặt giống Diệp chân như đúc, hiếu kỳ dò hỏi: “Diệp Chân, có phải cô còn một người chị em tên là Diệp Đồng?"
“Di, anh làm sao mà biết được?" Diệp Chân xoay người lại, kinh ngạc nhìn Trương Văn Trọng.
“À, khi tôi đi máy bay về từng gặp qua cô ấy." Trương Văn Trọng giải thích.
“Thì ra 1à thế." Diệp Chân bừng tỉnh hiểu ra vừa cười vừa nói: “Chị ấy là chị ruột song sinh của tôi.
Thế nào, có phải tôi và chị ấy rất giống nhau?"
Trương Văn Trọng nói: “Đích thật là rất giống.
Nhưng thần thái khí chất của hai cô lại không giống nhau.
Được rồi, tôi đi, buổi trưa gặp lại."
“Buổi trưa gặp lại." Diệp Chân cười nhìn Trương Văn Trọng phất phất tay.
Trương Văn Trọng cũng không biết chính là, ngay khi hắn vừa rời đi, những đứa trẻ tụ lại bên người Diệp Chân, hiếu kỳ dò hỏi: “Cô giáo, chú kia là ai vậy?"
“Chú ấy là bạn học trước đây của cô." Diệp Chân hiện rõ dáng tươi cười vui vẻ trên mặt, nàng vỗ vỗ tay, nói: “Các em nhỏ, các em có muốn nghe cố sự hay không?"
“Muốn!" Nghe cô giáo muốn kể chuyện xưa, những đứa trẻ đều hưng phấn lên.
“Đây là một câu chuyện xưa về một kỵ sĩ anh dũng cứu vớt cô bé lọ lem." Diệp Chân bắt đầu kể chuyện xưa cho những đứa trẻ, chỉ là thần thái khi nàng kể chuyện, lại càng giống như đang hồi ức về xa xưa.
Về đến nhà, chào hỏi dì Tiễn, Trương Văn Trọng cầm theo ngọc khí và tài liệu đi vào phòng ngủ của mình, sau đó khóa trái cửa phòng đồng thời kéo rèm cửa sổ.
Hắn cũng không muốn tình cảnh mình luyện chế bùa hộ mệnh bị người khác nhìn thấy.
Sau đó Trương Văn Trọng chọn ba viên ngọc ra, bắt đầu dưới sự trợ giúp của Tam Túc Ô, luyện chế bùa hộ mệnh.
Khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, ba bùa hộ mệnh tràn đầy linh khí xuất hiện trên tay của hắn.
Ba bùa hộ mệnh vẫn bảo lưu dáng dấp của ngọc trụy, hắn cũng không lo lắng sẽ bị người bên ngoài nhìn ra được mánh khóe gì bên trong.
“Chủ nhân, ba bùa hộ mệnh đã luyện chế xong rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu thiết lập trận pháp sao?" Tam Túc Ô nhẹ giọng dò hỏi.
Hiện tại bên trong phòng ngủ cũng chỉ có nó và Trương Văn Trọng cho nên nó mới dám mở miệng nói chuyện.
Trường Văn Trọng lắc đầu nói: “Chuyện lập trận pháp không thể gấp.
Chỉ đợi đến buổi tối khi tất cả mọi người đang ngủ mới thiết lập.
Ta cũng không mong muốn bởi vì thiết lập trận pháp mà khiến cho gây ra hoài nghi."
Lấy điện thoại di động xem thời gian lúc này đã đến mười một giờ trưa, Trương Văn Trọng nói với Tam Túc Ô: “Ta phải đi tham gia một buổi họp mặt bạn học thời cao trung, ngươi không cần theo ta đi, ở lại trong nhà giúp ta bảo hộ ông nội."
“Tuân mệnh, chủ nhân." Tam Túc Ô cung kính đáp.
Lúc này Trương Văn Trọng kéo rèm cửa sổ, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Hiện tại Trương Thành Quý đã tỉnh ngủ, sau hai ngày liên tục dùng Ích Thọ Đan, lại tiếp thu châm viêm của Trương Văn Trọng, làm toàn thân cùng tinh thần của hắn đều đạt được trạng thái tốt nhất.
Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi ra, hắn vừa cười vừa nói: “Nguyên lai cháu đang ở trong nhà, ông còn cho rằng cháu đang đi dạo bên ngoài."
Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói: “Ông nội, cháu mua cho ông một viên ngọc trụy, nào, để cháu đeo lên cho ông" Dứt lời hắn đem viên ngọc đeo lên cổ cho Trương Thành Quý.
“Hài từ này, sao lại mua ngọc trụy cho ông vậy?" Mặc dù Trương Thành Quý đang quở trách Trương Văn Trọng nhưng gương mặt hắn lại đang cười toe toét.
Trương Văn Trọng biểu tình nghiêm túc nói: “Ông nội, đáp ứng cháu, nhất định phải đeo ngọc trụy này trên người mỗi ngày."
Trương Thành Quý ngẩn người, không giải thích được dụng ý của hắn, nhưng hắn tin tưởng cháu trai sẽ không hại mình, vì vậy hắn cũng không hỏi nguyên nhân, gật đầu đáp: “Được, ông đã biết."
Trương Văn Trọng đem hai viên ngọc trụy còn lại giao cho Trương Thành Quý, nói: “Ở đây còn hai viên ngọc trụy, khi cha và chị của cháu về, ông thay cháu đưa hai viên ngọc này cho họ, đồng thời cũng dặn họ nhất định mỗi ngày phải mang theo hai viên ngọc này trên người!"
Trương Thành Quý cười gật đâu nói: “Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ông."
Trương Văn Trọng biết, trong nhà nhìn qua Trương Trạch Thụy giống như đang làm chủ, thế nhưng chỉ cần Trương Thành Quý mở miệng, ai cũng sẽ làm theo ý tứ của hắn.
Hắn mới là thái thượng hoàng chân chính trong nhà này, cho nên có Trương Thành Quý bảo chứng Trương Văn Trọng cũng an tâm.
Trương Văn Trọng còn nói: “Ông nội, trưa nay cháu sẽ không ăn cơm nhà, có một buổi họp mặt bạn học thời cao trung, cháu phải đi tham gia một chút."
“Đi thôi, đi thôi, lui tới nhiều với bạn học cũ đối với cháu mới có lợi." Trương Thành Quý gật đầu nói.