Tiện Xà Truy Thê Lục
Chương 24
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quả nhiên không ngoài Đàm Sâm sở liệu, ngày đầu tiên ngu ngốc xà cùng hắn đi làm, hắn nhận được tin nhắn SMS của một người đàn ông bí ẩn.
Đối phương giấu mặt cùng hắn tán gẫu một lúc, Đàm Sâm rốt cuộc hiểu được ý tứ của gã —— đơn giản chính là hi vọng hắn “cát ái" (từ bỏ thứ yêu thích), đem Trạch Đằng tặng cho ông chủ của hắn chơi đùa.
Nghĩ đến hình tượng cào da đầu ra một bát dầu ăn của lão Đặng gì đó, từ nội tâm Đàm Sâm sinh ra một trận ác hàn, kỳ thật cố chấp với loại người tài đại khí thô thật không có ý nghĩa gì, mà khi Đàm Sâm phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đã không chút khách khí mà hung hăng cự tuyệt đề nghị của đối phương, ba chữ “Đã gửi đi" trên màn hình tối như mực đã nói cho đàm sâm, e rằng chính mình cùng Đặng ngốc đầu kia mâu thuẫn chồng chất.
*cào da đầu ra một bát dầu ăn: cái nì cũng thật là….. =.= mình nghĩ chắc là cái đầu lão ấy vừa hói vừa bóng dầu, cào cào thì ra được cả bát dầu ấy, kinh thật!!!!
Thở dài, xoay lại nhìn ngu ngốc xà đang ngồi trên sàn văn phòng bóc cam ăn, Đàm Sâm bỗng nhiên hiểu được…… Mâu thuẫn lớn thế nào cũng không có gì ghê gớm.
—— Nếu là người của mình, bản thân dù thế nào cũng muốn bảo hộ thật tốt mới được.
“Tiểu Sâm, răng nanh ta hảo ê buốt!" Trạch Đằng há miệng le lưỡi, Đàm Sâm vừa xem văn kiện vừa cười nói: “Ngươi ăn nhiều lắm, đi uống nước đi!"
Trạch Đằng đảo mắt, tâm niệm vừa động, đi tới trước mặt Đàm Sâm, nâng mặt hắn lên đồng thời môi cũng kề đến.
Nếu đã là người yêu rồi, Đàm Sâm đương nhiên sẽ không già mồm cự tuyệt hành vi thân thiết của Trạch Đằng.
Trong chốc lát, môi hai người đã dán vào nhau, nụ hôn của Trạch Đằng luôn rất ôn nhu, không giống xâm lược, mà tựa như mời gọi. Đàm Sâm gắt gao nhắm mắt lại, môi răng quấn quít lan tràn hương cam nhàn nhạt vừa chua vừa ngọt, lông mi trong lúc thân mật nhẹ nhàng rung động, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc lại có vẻ ôn nhu vài phần. Trạch Đằng trong lúc vô ý thoáng nhìn, nhìn thấy người yêu hai má ửng hồng, lông mi giống như phiếm khởi một mảnh sương mù ẩm ướt, nhất thời tâm như nổi trống, lập tức ôm chặt thắt lưng Đàm Sâm hôn sâu, mãi đến khi song phương đều có chút không thở nổi.
“Tiểu Sâm……" Trạch Đằng đem đầu chôn giữa hai đầu gối hắn, thanh âm rầu rĩ, “Ngươi chừng nào thì cho phép ta làm đến cuối cùng a……"
Đàm Sâm nhẹ nhàng dùng mũi chân đạp y ra, đem tầm mắt chuyển dời đến màn hình máy tính, “Việc đó sau này hãy nói, ta gần đây rất bận."
Trạch Đằng mím môi, còn muốn dây dưa, Chu Nam lại thình lình đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy sếp cùng nam nhân bộ dáng tuấn mỹ đến bất khả tư nghị* kia (khó tin, không thể tưởng tượng nổi) cùng một chỗ với tư thế có chút ái muội, trong lòng Chu Nam tuy rằng nghi ngờ, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, thể hiện tố chất của một trợ lý hoàn mỹ. Hắn tự nhiên chào Trạch Đằng một cái, đem văn kiện hôm nay đặt lên bàn làm việc của Đàm Sâm, hàn huyên chút chuyện công việc, tiếp theo đề tài vừa chuyển, rốt cuộc nhắc tới Trạch Đằng.
“Hôm nay công ty môi giới người mẫu Thước Á hỏi thăm phương thức liên hệ với Trạch Đằng tiên sinh, bất quá cũng không có thu hoạch."
Đàm Sâm dùng đầu bút gõ gõ lên giấy viết, “Này đương nhiên." —— số điện thoại của Trạch Đằng chỉ có hắn biết, ngay cả Tôn tổng giám cũng chưa từng nói cho.
Chu Nam liếc mắt đánh giá Trạch Đằng một cái, càng nhìn càng cảm thấy bộ dạng người này thật sự là phong hoa tuyệt đại, tướng mạo kia quả thực giống như là từ trong tranh bước ra, “Ân…… Đàm tổng không bằng sớm kí hợp đồng với Trạch Đằng tiên sinh đi, như vậy người khác ít nhiều cũng có chỗ cố kỵ."
Khí tức Đàm Sâm có chút ẩn ẩn, thản nhiên nói: “Không vội, bất quá đối ngoại phải nói Trạch Đằng là nhân viên chính thức của Áo Phi."
“Đã hiểu, Đàm tổng."
Chu Nam đi rồi, Trạch Đằng bật người tò mò hỏi: “Tiểu Sâm, hợp đồng là cái gì?"
“Chính là văn kiện xác định chính thức quan hệ lao động của chúng ta," Đàm Sâm nheo lại ánh mắt, “Kí hợp đồng, ngươi phải làm trâu làm ngựa cho ta, ta nói đông, ngươi không thể đi tây."
Trạch Đằng gãi tóc: “Ta không thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta chỉ có khả năng làm xà của ngươi thôi, ngươi nói đúng không?"
Đàm Sâm bật cười nhéo mặt y, “Đi ra ngoài nhìn xem người khác làm việc như thế nào, đừng ở chỗ này phiền ta."
Trạch Đằng nghe lời đi vào phòng ngăn*, mọi người kinh động khi mỹ nam thần bí có quan hệ bí mật với sếp cuối cùng cũng hiện thân, tất cả đều ngừng công việc, từng đạo ánh mắt như mũi tên nhọn hướng Trạch Đằng phóng tới!
—— Thật đẹp trai a! Cho dù dịp liên hoan lần trước có gặp qua, đến giờ vẫn cảm thấy…… thật đẹp trai a!
Dường như bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung Trạch Đằng cũng không thể nào chính xác, sau này nhóm MM đều bỏ cuộc —— Có suất ca để nhìn là tốt rồi, không nên hình dung y làm gì! Này không phải là rảnh quá tự mua dây buộc mình sao!
“Trạch Đằng, nghe nói ngươi muốn làm việc ở đây à?"
“Ngươi được phân công ở phòng nào a? Hy vọng là phòng kế hoạch, hắc hắc……"
“Phân đến phòng khách hàng mới là phát huy tốt nhất lợi thế của y! Nữ khách hàng nào có thể chống lại mị lực của Trạch Đằng?"
Trạch Đằng khá thành thật nói: “Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì."
Đám người: “……"
Chu Nam cùng Đàm Sâm lui tới nhiều lần, mơ hồ có thể phát giác Trạch Đằng cùng người thường không quá giống nhau, có thể nói y ngu ngốc đi, nhưng y cũng không tính là rất bổn, chỉ là có chút thiếu…… thường thức.
—— Đúng, thiếu thường thức!
Chu Nam linh hoạt nói sang chuyện khác: “Trạch Đằng tiên sinh, nghe nói ngài từ nước ngoài mới về?"
Trạch Đằng nghi hoặc nói: “Nước ngoài là cái gì? Ta từ núi đến."
Khóe mắt Chu Nam nháy nháy, “Như vậy…… Thật có lỗi, đúng rồi, tôi trước dẫn ngài đi làm quen công ty một chút đi?"
“Tốt ~" Trạch Đằng sung sướng theo sát.
Chờ Chu Nam giới thiệu về công ty của Đàm Sâm cho Trạch Đằng nghe xong, đã qua một giờ.
Hắn nguyên tưởng Trạch Đằng bộ dáng ngơ ngác kia đối công ty cũng không thật sự để tâm, bất quá sự thật lại hoàn toàn tương phản với phán đoán của Chu Nam, Trạch Đằng cư nhiên nhớ kỹ từng câu của hắn, cái gì không biết thì hỏi cho thạo mới thôi, xem ra là thành tâm thành ý muốn đến đây học tập.
Bất tri bất giác có chút thay đổi cái nhìn về Trạch Đằng, ngữ khí Chu Nam cũng mang theo thân thiết: “Đúng rồi, công ty chúng tôi thống nhất dùng cơm trưa ở quán ăn nơi chỗ ngoặt kia, anh thích ăn cái gì, có thể nói cho tôi biết, tôi giúp anh đăng ký một chút."
Trạch Đằng có chút không tình nguyện: “Nói vậy là về sau ta cùng với Tiểu Sâm phải mua cơm ăn hả?"
“Này……e là thế." Chu Nam nhìn thấy bộ dáng suy sụp trong nháy mắt của Trạch Đằng, có chút kinh ngạc —— mua cơm ở ngoài khó có thể tiếp thu đến vậy sao?
Trạch Đằng bi thống nói: “Ta thích cơm Tiểu Sâm làm hơn."
Chu Nam nhất thời kinh ngạc: “Đàm tổng ngài…… ngài nấu cơm cho anh ăn?"
“Đúng vậy, mỗi ngày đều làm." Trạch Đằng hoài niệm mà liếm liếm môi, đúng là gợi cảm nói không nên lời.
Miệng Chu Nam mở lớn giống như nuốt cái trứng gà: “Đàm tổng cư nhiên lại nấu cơm cho người khác…… Trạch Đằng tiên sinh, các anh…… có quan hệ gì a?"
Sau khi hỏi xong, hắn đột nhiên tỉnh ngộ nói như vậy rất không thích hợp, vội vàng áy náy nói: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi thất lễ, cũng không phải cố ý hỏi thăm chuyện riêng tư của các anh……"
“Ách?" Trạch Đằng nghi hoặc nói, “Ngươi vì sao lại phải xin lỗi a?"
Y vừa nói như vậy, Chu Nam ngược lại càng xấu hổ —— dù sao cũng không thể nói hai nam nhân ở cùng nhau quá mức kinh thế hãi tục đi? “Ân…… không có gì, không có gì, cái kia, tình hình cơ bản của công ty tôi đều đã nói qua với anh, hay là anh……. Đi trước hỏi ý kiến Đàm tổng một chút đi?"
Trạch Đằng đương nhiên vui lòng cùng một chỗ với Đàm Sâm, lập tức bước nhanh hướng về văn phòng Đàm Sâm.
Mà Đàm Sâm lúc này đang nhìn đến xuất thần đoạn clip bị kẻ bí mật tung lên mạng ngày hôm qua.
Clip này bắt đầu quay hình từ thời điểm Trạch Đằng chuẩn bị hoạt động, xem ra đã sớm có dự mưu.
Trong đó cũng không nhắc tới đây là hiện trường chụp ảnh cho tác phẩm của ai, có người đoán là điện ảnh, có người đoán là MV, phim bộ linh tinh gì đó, xem ra Nhã Khiết đang tính toán đợi tới thời cơ thích hợp nhất sẽ đem Trạch Đằng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Quan điểm bình luận của cư dân mạng cũng không đồng nhất, có người nói là sao tác*, có người nói là hiệu ứng, cũng có người nói là Trạch Đằng buộc dây trong suốt, linh tinh…… Chân chính tin tưởng y tay không nhảy xuống ngược lại không nhiều lắm.
*sao tác: một kiểu tuyên truyền khác thường, nhằm thu hút sự chú ý của công chúng.
Đàm Sâm xem tới đây, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này Trạch Đằng đẩy cửa tiến vào, cao hứng phấn chấn ôm lấy hắn: “Tiểu Sâm, ta vừa rồi đã biết thiệt nhiều chuyện của ngươi!"
“Ân, có tâm đắc lĩnh hội được gì không?"
“Ngô…… Tiểu Sâm của ta rất lợi hại!"
“Chỉ như vậy?"
Trạch Đằng nghĩ nát cả óc, đáng tiếc ngôn ngữ rất thiếu thốn, không biết biểu đạt tình cảm ái mộ kính ngưỡng của mình như thế nào, đành phải không ngừng lặp lại “Ta thích Tiểu Sâm", “Tiểu Sâm thực rất giỏi" đại loại, Đàm Sâm nghe đến thiếu chút nữa lỗ tai mọc kén.
“Được rồi, đừng bày ra bộ dạng ba hoa kia nữa, ngươi lại đây nhìn xem này."
Trạch Đằng theo chỉ thị Đàm Sâm nhìn chằm chằm lên màn hình máy tính trong chốc lát, kinh ngạc nói: “Này không phải là ta sao? Ta như thế nào đi vào đây?"
“Này có là gì, chờ quảng cáo ngươi chụp được phổ biến ra, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ngươi trên TV."
“Ta đây không phải là cái mà các ngươi gọi là cái gì…… minh tinh?!"
Đàm Sâm tựa tiếu phi tiếu: “Đúng vậy, ngươi cảm thấy như thế nào?"
Trạch Đằng có chút giật mình, còn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Không được tốt lắm."
Y nói như vậy, Đàm Sâm trái lại cảm thấy bất ngờ: “Vì sao?"
“Như bây giờ làm việc cùng một chỗ với ngươi ta cảm thấy rất tốt…… tuy rằng ta còn chưa hiểu phần công việc này cần phải biết cái gì, bất quá ta sẽ nhanh chóng học được!"
Đàm Sâm cực lực vui mừng, khó được dùng ánh mắt ôn hòa nhìn y: “…… Hảo, ta sẽ dạy ngươi."
Hành động của Nhã Khiết so với Đàm Sâm tưởng tượng còn nhanh hơn, một tuần sau quảng cáo này liền được ra mắt.
Diện mạo Trạch Đằng quá mức xuất chúng, là loại vẻ đẹp khiến cho người ta liếc mắt nhìn một lần thì rất khó quên, bởi vậy một khi quảng cáo này truyền bá ra, thảo luận trên mạng về Trạch Đằng nhất thời như thủy triều mạnh mẽ dâng cao.
—— Y là ai vậy? Tên là gì? Là người của công ty nào?
Kỳ quái chính là, mặc kệ công chúng có tò mò bao nhiêu, nhưng không ai có thể truy ra quá khứ của Trạch Đằng, kể cả y xuất thân từ gia đình nào, từng học ở đâu, từng vó quen biết với những ai…… Thật giống như người này xuất hiện vô căn cứ, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống làm dấy lên một trận sóng triều cường lực!
Không chỉ trên mạng thành lập nhiều FC nhỏ đề cập đến Trạch Đằng, mà những công ty người mẫu cố gắng tiếp cận với y, nhưng vô luận đối phương có bao nhiêu lớn mạnh, đưa ra nhiều điều kiện hậu đãi, nhưng toàn bộ đều không ngoại lệ bị ông chủ đương nhiệm của Trạch Đằng cự tuyệt.
Tối nay Đàm Sâm và Trạch Đằng đang ăn cơm, xà yêu cầm một khối sườn lợn rán mà gặm đến bất diệc nhạc hồ, Đàm Sâm nhìn y chăm chú, bỗng nhiên nghĩ rằng: “Ta hẳn là phải đem ngươi đi bán, gần đây lượng cơm ngươi ăn càng ngày càng nhiều."
Trạch Đằng dùng sức đem thịt trong miệng nuốt đi, đánh cái ực: “Tiểu Sâm, kỳ thật ngươi không nỡ làm như vậy mà?"
Đàm Sâm mắt trợn trắng: “Ai nói không nỡ? Ngươi tưởng ngươi là bảo bối à?"
Trạch Đằng hắc hắc vui cười, nhảy dựng lên đem cằn đặt trên vai hắn: “Ta chính là bảo bối của ngươi đó thôi."
Đàm Sâm nổi lên một thân da gà da vịt, chán ghét nói: “Đi đi đi, mỡ lợn đều dính cả lên quần áo ta rồi."
Mấy ngày nay bọn họ giống như những cặp tình nhân bình thường trải qua cuộc sống bình đạm mà cũng không thiếu phần ấm áp, Đàm Sâm sau khi ngăn cản tất cả những lời mời mọc Trạch Đằng, rốt cuộc công ty cuối cùng cũng hành quân lặng lẽ biết khó mà lui.
Ngay lúc hắn dự định bắt đầu hệ thống giáo dục Trạch Đằng một số điều, hai người lại nhận được thư mời đến vãn yến của Nhã Khiết tổ chức.
*Phòng ngăn
Quả nhiên không ngoài Đàm Sâm sở liệu, ngày đầu tiên ngu ngốc xà cùng hắn đi làm, hắn nhận được tin nhắn SMS của một người đàn ông bí ẩn.
Đối phương giấu mặt cùng hắn tán gẫu một lúc, Đàm Sâm rốt cuộc hiểu được ý tứ của gã —— đơn giản chính là hi vọng hắn “cát ái" (từ bỏ thứ yêu thích), đem Trạch Đằng tặng cho ông chủ của hắn chơi đùa.
Nghĩ đến hình tượng cào da đầu ra một bát dầu ăn của lão Đặng gì đó, từ nội tâm Đàm Sâm sinh ra một trận ác hàn, kỳ thật cố chấp với loại người tài đại khí thô thật không có ý nghĩa gì, mà khi Đàm Sâm phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đã không chút khách khí mà hung hăng cự tuyệt đề nghị của đối phương, ba chữ “Đã gửi đi" trên màn hình tối như mực đã nói cho đàm sâm, e rằng chính mình cùng Đặng ngốc đầu kia mâu thuẫn chồng chất.
*cào da đầu ra một bát dầu ăn: cái nì cũng thật là….. =.= mình nghĩ chắc là cái đầu lão ấy vừa hói vừa bóng dầu, cào cào thì ra được cả bát dầu ấy, kinh thật!!!!
Thở dài, xoay lại nhìn ngu ngốc xà đang ngồi trên sàn văn phòng bóc cam ăn, Đàm Sâm bỗng nhiên hiểu được…… Mâu thuẫn lớn thế nào cũng không có gì ghê gớm.
—— Nếu là người của mình, bản thân dù thế nào cũng muốn bảo hộ thật tốt mới được.
“Tiểu Sâm, răng nanh ta hảo ê buốt!" Trạch Đằng há miệng le lưỡi, Đàm Sâm vừa xem văn kiện vừa cười nói: “Ngươi ăn nhiều lắm, đi uống nước đi!"
Trạch Đằng đảo mắt, tâm niệm vừa động, đi tới trước mặt Đàm Sâm, nâng mặt hắn lên đồng thời môi cũng kề đến.
Nếu đã là người yêu rồi, Đàm Sâm đương nhiên sẽ không già mồm cự tuyệt hành vi thân thiết của Trạch Đằng.
Trong chốc lát, môi hai người đã dán vào nhau, nụ hôn của Trạch Đằng luôn rất ôn nhu, không giống xâm lược, mà tựa như mời gọi. Đàm Sâm gắt gao nhắm mắt lại, môi răng quấn quít lan tràn hương cam nhàn nhạt vừa chua vừa ngọt, lông mi trong lúc thân mật nhẹ nhàng rung động, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc lại có vẻ ôn nhu vài phần. Trạch Đằng trong lúc vô ý thoáng nhìn, nhìn thấy người yêu hai má ửng hồng, lông mi giống như phiếm khởi một mảnh sương mù ẩm ướt, nhất thời tâm như nổi trống, lập tức ôm chặt thắt lưng Đàm Sâm hôn sâu, mãi đến khi song phương đều có chút không thở nổi.
“Tiểu Sâm……" Trạch Đằng đem đầu chôn giữa hai đầu gối hắn, thanh âm rầu rĩ, “Ngươi chừng nào thì cho phép ta làm đến cuối cùng a……"
Đàm Sâm nhẹ nhàng dùng mũi chân đạp y ra, đem tầm mắt chuyển dời đến màn hình máy tính, “Việc đó sau này hãy nói, ta gần đây rất bận."
Trạch Đằng mím môi, còn muốn dây dưa, Chu Nam lại thình lình đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy sếp cùng nam nhân bộ dáng tuấn mỹ đến bất khả tư nghị* kia (khó tin, không thể tưởng tượng nổi) cùng một chỗ với tư thế có chút ái muội, trong lòng Chu Nam tuy rằng nghi ngờ, ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, thể hiện tố chất của một trợ lý hoàn mỹ. Hắn tự nhiên chào Trạch Đằng một cái, đem văn kiện hôm nay đặt lên bàn làm việc của Đàm Sâm, hàn huyên chút chuyện công việc, tiếp theo đề tài vừa chuyển, rốt cuộc nhắc tới Trạch Đằng.
“Hôm nay công ty môi giới người mẫu Thước Á hỏi thăm phương thức liên hệ với Trạch Đằng tiên sinh, bất quá cũng không có thu hoạch."
Đàm Sâm dùng đầu bút gõ gõ lên giấy viết, “Này đương nhiên." —— số điện thoại của Trạch Đằng chỉ có hắn biết, ngay cả Tôn tổng giám cũng chưa từng nói cho.
Chu Nam liếc mắt đánh giá Trạch Đằng một cái, càng nhìn càng cảm thấy bộ dạng người này thật sự là phong hoa tuyệt đại, tướng mạo kia quả thực giống như là từ trong tranh bước ra, “Ân…… Đàm tổng không bằng sớm kí hợp đồng với Trạch Đằng tiên sinh đi, như vậy người khác ít nhiều cũng có chỗ cố kỵ."
Khí tức Đàm Sâm có chút ẩn ẩn, thản nhiên nói: “Không vội, bất quá đối ngoại phải nói Trạch Đằng là nhân viên chính thức của Áo Phi."
“Đã hiểu, Đàm tổng."
Chu Nam đi rồi, Trạch Đằng bật người tò mò hỏi: “Tiểu Sâm, hợp đồng là cái gì?"
“Chính là văn kiện xác định chính thức quan hệ lao động của chúng ta," Đàm Sâm nheo lại ánh mắt, “Kí hợp đồng, ngươi phải làm trâu làm ngựa cho ta, ta nói đông, ngươi không thể đi tây."
Trạch Đằng gãi tóc: “Ta không thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta chỉ có khả năng làm xà của ngươi thôi, ngươi nói đúng không?"
Đàm Sâm bật cười nhéo mặt y, “Đi ra ngoài nhìn xem người khác làm việc như thế nào, đừng ở chỗ này phiền ta."
Trạch Đằng nghe lời đi vào phòng ngăn*, mọi người kinh động khi mỹ nam thần bí có quan hệ bí mật với sếp cuối cùng cũng hiện thân, tất cả đều ngừng công việc, từng đạo ánh mắt như mũi tên nhọn hướng Trạch Đằng phóng tới!
—— Thật đẹp trai a! Cho dù dịp liên hoan lần trước có gặp qua, đến giờ vẫn cảm thấy…… thật đẹp trai a!
Dường như bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung Trạch Đằng cũng không thể nào chính xác, sau này nhóm MM đều bỏ cuộc —— Có suất ca để nhìn là tốt rồi, không nên hình dung y làm gì! Này không phải là rảnh quá tự mua dây buộc mình sao!
“Trạch Đằng, nghe nói ngươi muốn làm việc ở đây à?"
“Ngươi được phân công ở phòng nào a? Hy vọng là phòng kế hoạch, hắc hắc……"
“Phân đến phòng khách hàng mới là phát huy tốt nhất lợi thế của y! Nữ khách hàng nào có thể chống lại mị lực của Trạch Đằng?"
Trạch Đằng khá thành thật nói: “Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì."
Đám người: “……"
Chu Nam cùng Đàm Sâm lui tới nhiều lần, mơ hồ có thể phát giác Trạch Đằng cùng người thường không quá giống nhau, có thể nói y ngu ngốc đi, nhưng y cũng không tính là rất bổn, chỉ là có chút thiếu…… thường thức.
—— Đúng, thiếu thường thức!
Chu Nam linh hoạt nói sang chuyện khác: “Trạch Đằng tiên sinh, nghe nói ngài từ nước ngoài mới về?"
Trạch Đằng nghi hoặc nói: “Nước ngoài là cái gì? Ta từ núi đến."
Khóe mắt Chu Nam nháy nháy, “Như vậy…… Thật có lỗi, đúng rồi, tôi trước dẫn ngài đi làm quen công ty một chút đi?"
“Tốt ~" Trạch Đằng sung sướng theo sát.
Chờ Chu Nam giới thiệu về công ty của Đàm Sâm cho Trạch Đằng nghe xong, đã qua một giờ.
Hắn nguyên tưởng Trạch Đằng bộ dáng ngơ ngác kia đối công ty cũng không thật sự để tâm, bất quá sự thật lại hoàn toàn tương phản với phán đoán của Chu Nam, Trạch Đằng cư nhiên nhớ kỹ từng câu của hắn, cái gì không biết thì hỏi cho thạo mới thôi, xem ra là thành tâm thành ý muốn đến đây học tập.
Bất tri bất giác có chút thay đổi cái nhìn về Trạch Đằng, ngữ khí Chu Nam cũng mang theo thân thiết: “Đúng rồi, công ty chúng tôi thống nhất dùng cơm trưa ở quán ăn nơi chỗ ngoặt kia, anh thích ăn cái gì, có thể nói cho tôi biết, tôi giúp anh đăng ký một chút."
Trạch Đằng có chút không tình nguyện: “Nói vậy là về sau ta cùng với Tiểu Sâm phải mua cơm ăn hả?"
“Này……e là thế." Chu Nam nhìn thấy bộ dáng suy sụp trong nháy mắt của Trạch Đằng, có chút kinh ngạc —— mua cơm ở ngoài khó có thể tiếp thu đến vậy sao?
Trạch Đằng bi thống nói: “Ta thích cơm Tiểu Sâm làm hơn."
Chu Nam nhất thời kinh ngạc: “Đàm tổng ngài…… ngài nấu cơm cho anh ăn?"
“Đúng vậy, mỗi ngày đều làm." Trạch Đằng hoài niệm mà liếm liếm môi, đúng là gợi cảm nói không nên lời.
Miệng Chu Nam mở lớn giống như nuốt cái trứng gà: “Đàm tổng cư nhiên lại nấu cơm cho người khác…… Trạch Đằng tiên sinh, các anh…… có quan hệ gì a?"
Sau khi hỏi xong, hắn đột nhiên tỉnh ngộ nói như vậy rất không thích hợp, vội vàng áy náy nói: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi thất lễ, cũng không phải cố ý hỏi thăm chuyện riêng tư của các anh……"
“Ách?" Trạch Đằng nghi hoặc nói, “Ngươi vì sao lại phải xin lỗi a?"
Y vừa nói như vậy, Chu Nam ngược lại càng xấu hổ —— dù sao cũng không thể nói hai nam nhân ở cùng nhau quá mức kinh thế hãi tục đi? “Ân…… không có gì, không có gì, cái kia, tình hình cơ bản của công ty tôi đều đã nói qua với anh, hay là anh……. Đi trước hỏi ý kiến Đàm tổng một chút đi?"
Trạch Đằng đương nhiên vui lòng cùng một chỗ với Đàm Sâm, lập tức bước nhanh hướng về văn phòng Đàm Sâm.
Mà Đàm Sâm lúc này đang nhìn đến xuất thần đoạn clip bị kẻ bí mật tung lên mạng ngày hôm qua.
Clip này bắt đầu quay hình từ thời điểm Trạch Đằng chuẩn bị hoạt động, xem ra đã sớm có dự mưu.
Trong đó cũng không nhắc tới đây là hiện trường chụp ảnh cho tác phẩm của ai, có người đoán là điện ảnh, có người đoán là MV, phim bộ linh tinh gì đó, xem ra Nhã Khiết đang tính toán đợi tới thời cơ thích hợp nhất sẽ đem Trạch Đằng đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Quan điểm bình luận của cư dân mạng cũng không đồng nhất, có người nói là sao tác*, có người nói là hiệu ứng, cũng có người nói là Trạch Đằng buộc dây trong suốt, linh tinh…… Chân chính tin tưởng y tay không nhảy xuống ngược lại không nhiều lắm.
*sao tác: một kiểu tuyên truyền khác thường, nhằm thu hút sự chú ý của công chúng.
Đàm Sâm xem tới đây, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này Trạch Đằng đẩy cửa tiến vào, cao hứng phấn chấn ôm lấy hắn: “Tiểu Sâm, ta vừa rồi đã biết thiệt nhiều chuyện của ngươi!"
“Ân, có tâm đắc lĩnh hội được gì không?"
“Ngô…… Tiểu Sâm của ta rất lợi hại!"
“Chỉ như vậy?"
Trạch Đằng nghĩ nát cả óc, đáng tiếc ngôn ngữ rất thiếu thốn, không biết biểu đạt tình cảm ái mộ kính ngưỡng của mình như thế nào, đành phải không ngừng lặp lại “Ta thích Tiểu Sâm", “Tiểu Sâm thực rất giỏi" đại loại, Đàm Sâm nghe đến thiếu chút nữa lỗ tai mọc kén.
“Được rồi, đừng bày ra bộ dạng ba hoa kia nữa, ngươi lại đây nhìn xem này."
Trạch Đằng theo chỉ thị Đàm Sâm nhìn chằm chằm lên màn hình máy tính trong chốc lát, kinh ngạc nói: “Này không phải là ta sao? Ta như thế nào đi vào đây?"
“Này có là gì, chờ quảng cáo ngươi chụp được phổ biến ra, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy ngươi trên TV."
“Ta đây không phải là cái mà các ngươi gọi là cái gì…… minh tinh?!"
Đàm Sâm tựa tiếu phi tiếu: “Đúng vậy, ngươi cảm thấy như thế nào?"
Trạch Đằng có chút giật mình, còn nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Không được tốt lắm."
Y nói như vậy, Đàm Sâm trái lại cảm thấy bất ngờ: “Vì sao?"
“Như bây giờ làm việc cùng một chỗ với ngươi ta cảm thấy rất tốt…… tuy rằng ta còn chưa hiểu phần công việc này cần phải biết cái gì, bất quá ta sẽ nhanh chóng học được!"
Đàm Sâm cực lực vui mừng, khó được dùng ánh mắt ôn hòa nhìn y: “…… Hảo, ta sẽ dạy ngươi."
Hành động của Nhã Khiết so với Đàm Sâm tưởng tượng còn nhanh hơn, một tuần sau quảng cáo này liền được ra mắt.
Diện mạo Trạch Đằng quá mức xuất chúng, là loại vẻ đẹp khiến cho người ta liếc mắt nhìn một lần thì rất khó quên, bởi vậy một khi quảng cáo này truyền bá ra, thảo luận trên mạng về Trạch Đằng nhất thời như thủy triều mạnh mẽ dâng cao.
—— Y là ai vậy? Tên là gì? Là người của công ty nào?
Kỳ quái chính là, mặc kệ công chúng có tò mò bao nhiêu, nhưng không ai có thể truy ra quá khứ của Trạch Đằng, kể cả y xuất thân từ gia đình nào, từng học ở đâu, từng vó quen biết với những ai…… Thật giống như người này xuất hiện vô căn cứ, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống làm dấy lên một trận sóng triều cường lực!
Không chỉ trên mạng thành lập nhiều FC nhỏ đề cập đến Trạch Đằng, mà những công ty người mẫu cố gắng tiếp cận với y, nhưng vô luận đối phương có bao nhiêu lớn mạnh, đưa ra nhiều điều kiện hậu đãi, nhưng toàn bộ đều không ngoại lệ bị ông chủ đương nhiệm của Trạch Đằng cự tuyệt.
Tối nay Đàm Sâm và Trạch Đằng đang ăn cơm, xà yêu cầm một khối sườn lợn rán mà gặm đến bất diệc nhạc hồ, Đàm Sâm nhìn y chăm chú, bỗng nhiên nghĩ rằng: “Ta hẳn là phải đem ngươi đi bán, gần đây lượng cơm ngươi ăn càng ngày càng nhiều."
Trạch Đằng dùng sức đem thịt trong miệng nuốt đi, đánh cái ực: “Tiểu Sâm, kỳ thật ngươi không nỡ làm như vậy mà?"
Đàm Sâm mắt trợn trắng: “Ai nói không nỡ? Ngươi tưởng ngươi là bảo bối à?"
Trạch Đằng hắc hắc vui cười, nhảy dựng lên đem cằn đặt trên vai hắn: “Ta chính là bảo bối của ngươi đó thôi."
Đàm Sâm nổi lên một thân da gà da vịt, chán ghét nói: “Đi đi đi, mỡ lợn đều dính cả lên quần áo ta rồi."
Mấy ngày nay bọn họ giống như những cặp tình nhân bình thường trải qua cuộc sống bình đạm mà cũng không thiếu phần ấm áp, Đàm Sâm sau khi ngăn cản tất cả những lời mời mọc Trạch Đằng, rốt cuộc công ty cuối cùng cũng hành quân lặng lẽ biết khó mà lui.
Ngay lúc hắn dự định bắt đầu hệ thống giáo dục Trạch Đằng một số điều, hai người lại nhận được thư mời đến vãn yến của Nhã Khiết tổ chức.
*Phòng ngăn
Tác giả :
Tiêu Lâm