Tiện Xà Truy Thê Lục
Chương 22
Trong khoảnh khắc đó, chuông cảnh báo trong lòng Đàm Sâm réo vang!
—— rốt cuộc vẫn có sơ sót, hiện tại hắn phải giải thích như thế nào về việc Trạch Đằng thoát li tất cả phương tiện an toàn từ nơi cao hơn mười thước mà nhảy xuống như võ lâm cao thủ cổ đại?!
Giờ phút này Đàm Sâm thực hận không thể khiến tất cả mọi người lập tức mất trí nhớ, sau đó đem theo Trạch Đằng rời khỏi nơi này……
Đáng tiếc hiện thật không khoan dung đối với hắn như vậy, hắn vừa mới hé miệng, đã thấy một đám người cách mấy thước vây lấy Trạch Đằng, con kiến cũng không lọt qua được, tình cảnh hỗn loạn kia giống như là muốn đem Trạch Đằng đi giải phẫu nghiên cứu, có người lo lắng y có hay không bị thương, mà càng nhiều người tò mò hơn là y vì sao dám làm ra loại hành động này……
“Ngươi cũng quá trâu bò đi, dây an toàn còn chưa thắt, cao như vậy cũng dám nhảy?!"
Trạch Đằng nghi hoặc nói: “Này rất cao sao?"
“Oa kháo, lần đầu tiên thấy người có lá gan lớn như vậy……"
“Trạch Đằng, ngươi có phải đã từng luyện qua không a? Nhảy thêm một cái nhảy thêm một cái!"
Trạch Đằng bị mọi người đua nhau khích lợi, bất giác có chút phơi phới lâng lâng. Y hưng phấn nhìn về phía Đàm Sâm nghĩ muốn khoe khoang một chút năng lực bản thân, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của đối phương, trong lòng Trạch Đằng lại mạnh mẽ lộp bộp một chút.
—— Trên mặt Đàm Sâm nào có nửa điểm khen ngợi? Ngược lại gắt gao nhíu mày, phần biểu tình trách cứ lại chiếm hơn phân nửa.
Trạch Đằng không rõ bản thân lại làm sai chỗ nào, vội vàng đứng lên hỏi nhân viên công tác: “Này có cần phải chụp lại không?"
“Không cần chụp lại, ngươi làm tốt lắm."
Người lên tiếng giải vây là Tôn tổng giám.
Hắn tuy rằng đối xử mọi người thái độ thân thiết, bất quá khi làm việc lại nghiêm túc tới mức làm cho người ta thấy sợ. Mọi người bị hắn nghiêm mặt trừng, lập tức dạt ra hai bên, lúc này Trạch Đằng mới có thể không cần giẫm lên đầu bọn họ mà rời khỏi vòng vây.
“Đi tìm Đàm tổng đi." Tôn Mộ Bạch thấp giọng nói.
Trạch Đằng gật gật đầu, nhanh chóng đi đến bên cạnh Đàm Sâm, lấy lòng niết niết ngón tay hắn.
Đàm Sâm lườm y một cái, tay lại nhanh nhẹn đưa lên phủi sạch sẽ bụi bặm trên người y, rồi sau đó nói với người phụ trách: “Buổi chụp hình hôm nay hoàn thành ở đây?"
Đạo diễn xem xét xong mấy tấm hình, vô cùng vừa lòng mà vuốt cằm: “Hết sức không tồi, nói thật tôi cũng không nghĩ thuận lợi như vậy, mọi người vất vả, kết thúc công việc đi!"
Đàm Sâm lễ độ gật gật đầu với các nhân viên công tác xem như cáo biệt, sau đó kéo Trạch Đằng nói: “Thay quần áo về nhà."
Hắn cảm thấy phía sau có lưỡng đạo ánh mắt tham lam không chút che giấu chiếu tới, Đàm Sâm dừng bước, nheo lại hai mắt thoáng quay đầu lại, trực tiếp nghênh đón đường nhìn của ông chủ Đặng.
Song phương ánh mắt giao nhau, hai bên đều hiểu được tâm tư của đối phương.
Ý vị khiêu khích trong mắt Đặng ngốc đầu (Đặng đầu trọc =)) hiếm thấy khơi dậy tâm huyết đã lâu không bùng cháy trong cơ thể Đàm Sâm, hắn gợi lên khóe miệng tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn đối phương một cái, biểu hiện kia thật sự nhất thanh nhị sở như muốn nói —— muốn cướp nhân để lại mã đây, lão tử chờ ngươi!
Rời khỏi phòng chụp ảnh, Trạch Đằng lập tức lo lắng nói: “Tiểu Sâm, ngươi vừa mới làm sao vậy? Có phải tức giận hay không a? Ta sai rồi, lần sau nhất định sẽ sửa……"
Đàm Sâm thở dài khởi động xe: “Ngươi chừng nào thì sửa đổi cái thói quen lúc nào cũng lãnh trách nhiệm lên người mình —— ta đúng là tức giận, bất quá không phải bởi vì ngươi."
Trạch Đằng kinh hãi: “Đó là ai?! Ai chọc ngươi mất hứng!"
Đàm Sâm thừa dịp dừng đèn đỏ ngoắc tay với Trạch Đằng: “Lại đây."
Khuôn mặt tuấn mỹ của xà yêu phóng đại trước mắt, Đàm Sâm dán vào tai y cười lạnh nói: “Ngươi bị một khách hàng đầu đầy rác rưởi theo dõi, người ta đang thăm dò ngươi đó."
Trạch đằng im lặng tự hỏi một lúc, ngạc nhiên nghi ngờ nói: “Gã là muốn giết ta, hay là muốn ngủ với ta?"
Đàm Sâm nghe vậy thiếu chút nữa sặc nước miếng chết: “Ngươi có thể học cách ăn nói bình thường được không! Còn nữa, ngươi vừa rồi từ chỗ cao như vậy nhảy xuống là muốn hù chết ta?! Về sau không cho phép như vậy nữa!"
Trạch Đằng thập phần ủy khuất: “Tại sao các ngươi đều nói cao? Ta cảm thấy một chút cũng không cao, hơn nữa ta cũng không có nguy hiểm a."
Đàm Sâm cong ngón tay búng mạnh một cái: “Ngươi là cầm thú, ngươi đương nhiên không biết là cao!"
Trạch Đằng che ót, cái hiểu cái không: “Ngươi nói là nhân loại không thể từ độ cao đó nhảy xuống sao? Thật là yếu đuối ó……"
……. Đàm Sâm thân là nhân loại, lần đầu tiên bởi vì chính mình không dám từ độ cao hơn mười thước nhảy xuống mà cảm thấy có chút thẹn.
Khi về đến nhà thì đã chạng vạng bảy giờ, Đàm Sâm đơn giản thu dọn một chút liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối, Trạch Đằng thì ngồi trên sofa nghiên cứu cách sử dụng điện thoại di động mới.
Sau khi đem thịt đi hầm, Đàm Sâm liền đến xem Trạch Đằng đã nghiên cứu được gì rồi, nhưng vào lúc này, di động của hắn lại vang lên.
Người gọi đến là Thịnh Minh Hiên.
Hai ngày nay Đàm Sâm không có chủ động liên hệ với y, đối phương cũng vẫn không có động tĩnh, hôm nay mới chụp xong quảng cáo Thịnh Minh Hiên liền gọi điện thoại đến, Đàm Sâm đoán là bàn chuyện công việc, cũng không nghĩ nhiều liền bắt máy: “Thịnh quản lí?"
“Có bận không?" Ngữ khí Thịnh Minh Hiên nghe có vẻ nghiêm túc, “Tôi có việc muốn nói với cậu."
Đàm Sâm không duyên cớ mà căng thẳng trong lòng, bước nhanh ra ban công đóng cửa lại, sau khi xác định Trạch Đằng không nghe thấy, mới nói: “Có phải xảy ra vấn đề gì liên quan đến Trạch Đằng?"
“Đừng lo lắng, không phải chuyện công việc," Thịnh Minh Hiên dừng một chút, nói tiếp, “Cậu hẳn là chưa xem qua tin tức trên mạng đi, vừa có người đem clip quá trình quay chụp của Trạch Đằng tung ra ngoài, chính là phần y không cài dây an toàn liền nhảy xuống……."
Trong nháy mắt, đầu Đàm Sâm trống rỗng, tiếp đó bắt buộc bản thân trấn định nói: “Này cũng không có gì kỳ quái, kỳ thật Trạch Đằng học võ thuật đã lâu……"
“Tiểu Sâm," Thịnh Minh Hiên bất đắc dĩ cười, ngữ khí có chút ý tứ ‘Đừng xem tôi ngu ngốc’, “Tuy nói học qua võ thuật cũng coi như một cái lý do, nhưng dù sao cũng là độ cao sấp sỉ năm tầng lầu, hơn nữa đoạn clip kia tôi cũng xem qua mấy lần, động tác của y…… thật sự có điểm không tầm thường."
Đàm Sâm trầm mặc, hắn nguyên bản vốn không phải là người có tài ăn nói, một tin tức thình lình xảy ra lập tức đập tan mộng đẹp của hắn, hắn thậm chí không biết phải tự bào chữa như thế nào.
Hơn mười giâu sau, Đàm Sâm có chút không lưu loát nói: “Sư huynh, có biện pháp nào loại bỏ clip trên mạng này không?"
Hắn lại đợi một lúc, mới thấy Thịnh Minh Hiên hơi áy náy trả lời: “Thật xin lỗi, chúng tôi vừa mới thảo luận qua…… Công ty không tán thành loại bỏ clip đó."
Đàm Sâm ngẩn người, chỉ một thoáng liền hiểu được.
Nếu bản thân diễn viên có tính chủ đề, người xem đương nhiên sẽ dời mắt đến sản phẩm mới lần này của Nhã Khiết, tương đương với không cần tốn nhiều sức liền lợi dụng Trạch Đằng hấp dẫn nhiều ánh mắt, đối với Nhã Khiết mà nói, lợi nhiều hơn hại!
Đàm Sâm hít vào một hơi thật sâu, trong lòng biết rõ đối với sư huynh kiêm tiền bối hiện tại, bạn hợp tác không nên dùng loại thái độ này nói chuyện, nhưng trời sinh hắn căn bãn tính tình ít nhẫn nại, đương trường cắn răng nói: “Đây là các người đang lợi dụng y!"
Thịnh Minh Hiên nghe hắn đã có chút hờn giận, vội vàng ôn hòa nói: “Cậu đừng nghĩ như vậy, Tiểu Sâm, quảng cáo chính là việc như vậy, cậu ở trong giới đã hơn hai năm, đã sớm hiểu được không phải sao? Hơn nữa, tính chủ đề càng mạnh, đoối với sự phát triển sau này của Trạch Đằng càng có lợi, lấy điều kiện của y muốn liên quan đến những lĩnh vực nghệ thuật khác cũng không phải việc khó……"
Thịnh Minh Hiên nhẹ nhàng trấn an Đàm Sâm, trong mắt lại lộ ra một tia sáng buồn bã tối tăm, lóe ra chấp niệm sâu sắc.
—— Đúng vậy, chờ thời điểm người kia danh lợi song thu, y đương nhiên sẽ không lưu luyến cậu, mà cậu…… chung quy vẫn củng với tôi một chỗ.
“…… Về phương diện thù lao cậu không cần lo lắng, chúng tôi đã quyết định cấp Trạch đằng thêm ba mươi phần trăm so với ban đầu."
Đàm Sâm trầm mặc một lát, cuối cùng phát ra một tiếng cười khẽ, “Thịnh quản lí, tôi đáp ứng để y chụp quảng cáo này không phải vì thù lao, cũng không hy vọng quảng cáo này mang đến nhiều phiền toái cho y, bất quá là cho y một cơ hội chứng minh mình giá trị bản thân mà thôi, một khi tôi cảm thấy y không thích hợp con đường này, liền lập tức bắt y bỏ dở."
Thịnh Minh Hiên cười nói: “Sư đệ, y có nhân sinh của y, không nhất định sẽ nghe lời cậu."
Đàm Sâm dựa trên rào chắn ban công khắc hoa màu trắng, ngắm nhìn khói ráng chiều rực rỡ, lộ ra biểu tình tuyệt đối chắc chắc.
“Y sẽ."
—— rốt cuộc vẫn có sơ sót, hiện tại hắn phải giải thích như thế nào về việc Trạch Đằng thoát li tất cả phương tiện an toàn từ nơi cao hơn mười thước mà nhảy xuống như võ lâm cao thủ cổ đại?!
Giờ phút này Đàm Sâm thực hận không thể khiến tất cả mọi người lập tức mất trí nhớ, sau đó đem theo Trạch Đằng rời khỏi nơi này……
Đáng tiếc hiện thật không khoan dung đối với hắn như vậy, hắn vừa mới hé miệng, đã thấy một đám người cách mấy thước vây lấy Trạch Đằng, con kiến cũng không lọt qua được, tình cảnh hỗn loạn kia giống như là muốn đem Trạch Đằng đi giải phẫu nghiên cứu, có người lo lắng y có hay không bị thương, mà càng nhiều người tò mò hơn là y vì sao dám làm ra loại hành động này……
“Ngươi cũng quá trâu bò đi, dây an toàn còn chưa thắt, cao như vậy cũng dám nhảy?!"
Trạch Đằng nghi hoặc nói: “Này rất cao sao?"
“Oa kháo, lần đầu tiên thấy người có lá gan lớn như vậy……"
“Trạch Đằng, ngươi có phải đã từng luyện qua không a? Nhảy thêm một cái nhảy thêm một cái!"
Trạch Đằng bị mọi người đua nhau khích lợi, bất giác có chút phơi phới lâng lâng. Y hưng phấn nhìn về phía Đàm Sâm nghĩ muốn khoe khoang một chút năng lực bản thân, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của đối phương, trong lòng Trạch Đằng lại mạnh mẽ lộp bộp một chút.
—— Trên mặt Đàm Sâm nào có nửa điểm khen ngợi? Ngược lại gắt gao nhíu mày, phần biểu tình trách cứ lại chiếm hơn phân nửa.
Trạch Đằng không rõ bản thân lại làm sai chỗ nào, vội vàng đứng lên hỏi nhân viên công tác: “Này có cần phải chụp lại không?"
“Không cần chụp lại, ngươi làm tốt lắm."
Người lên tiếng giải vây là Tôn tổng giám.
Hắn tuy rằng đối xử mọi người thái độ thân thiết, bất quá khi làm việc lại nghiêm túc tới mức làm cho người ta thấy sợ. Mọi người bị hắn nghiêm mặt trừng, lập tức dạt ra hai bên, lúc này Trạch Đằng mới có thể không cần giẫm lên đầu bọn họ mà rời khỏi vòng vây.
“Đi tìm Đàm tổng đi." Tôn Mộ Bạch thấp giọng nói.
Trạch Đằng gật gật đầu, nhanh chóng đi đến bên cạnh Đàm Sâm, lấy lòng niết niết ngón tay hắn.
Đàm Sâm lườm y một cái, tay lại nhanh nhẹn đưa lên phủi sạch sẽ bụi bặm trên người y, rồi sau đó nói với người phụ trách: “Buổi chụp hình hôm nay hoàn thành ở đây?"
Đạo diễn xem xét xong mấy tấm hình, vô cùng vừa lòng mà vuốt cằm: “Hết sức không tồi, nói thật tôi cũng không nghĩ thuận lợi như vậy, mọi người vất vả, kết thúc công việc đi!"
Đàm Sâm lễ độ gật gật đầu với các nhân viên công tác xem như cáo biệt, sau đó kéo Trạch Đằng nói: “Thay quần áo về nhà."
Hắn cảm thấy phía sau có lưỡng đạo ánh mắt tham lam không chút che giấu chiếu tới, Đàm Sâm dừng bước, nheo lại hai mắt thoáng quay đầu lại, trực tiếp nghênh đón đường nhìn của ông chủ Đặng.
Song phương ánh mắt giao nhau, hai bên đều hiểu được tâm tư của đối phương.
Ý vị khiêu khích trong mắt Đặng ngốc đầu (Đặng đầu trọc =)) hiếm thấy khơi dậy tâm huyết đã lâu không bùng cháy trong cơ thể Đàm Sâm, hắn gợi lên khóe miệng tựa tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn đối phương một cái, biểu hiện kia thật sự nhất thanh nhị sở như muốn nói —— muốn cướp nhân để lại mã đây, lão tử chờ ngươi!
Rời khỏi phòng chụp ảnh, Trạch Đằng lập tức lo lắng nói: “Tiểu Sâm, ngươi vừa mới làm sao vậy? Có phải tức giận hay không a? Ta sai rồi, lần sau nhất định sẽ sửa……"
Đàm Sâm thở dài khởi động xe: “Ngươi chừng nào thì sửa đổi cái thói quen lúc nào cũng lãnh trách nhiệm lên người mình —— ta đúng là tức giận, bất quá không phải bởi vì ngươi."
Trạch Đằng kinh hãi: “Đó là ai?! Ai chọc ngươi mất hứng!"
Đàm Sâm thừa dịp dừng đèn đỏ ngoắc tay với Trạch Đằng: “Lại đây."
Khuôn mặt tuấn mỹ của xà yêu phóng đại trước mắt, Đàm Sâm dán vào tai y cười lạnh nói: “Ngươi bị một khách hàng đầu đầy rác rưởi theo dõi, người ta đang thăm dò ngươi đó."
Trạch đằng im lặng tự hỏi một lúc, ngạc nhiên nghi ngờ nói: “Gã là muốn giết ta, hay là muốn ngủ với ta?"
Đàm Sâm nghe vậy thiếu chút nữa sặc nước miếng chết: “Ngươi có thể học cách ăn nói bình thường được không! Còn nữa, ngươi vừa rồi từ chỗ cao như vậy nhảy xuống là muốn hù chết ta?! Về sau không cho phép như vậy nữa!"
Trạch Đằng thập phần ủy khuất: “Tại sao các ngươi đều nói cao? Ta cảm thấy một chút cũng không cao, hơn nữa ta cũng không có nguy hiểm a."
Đàm Sâm cong ngón tay búng mạnh một cái: “Ngươi là cầm thú, ngươi đương nhiên không biết là cao!"
Trạch Đằng che ót, cái hiểu cái không: “Ngươi nói là nhân loại không thể từ độ cao đó nhảy xuống sao? Thật là yếu đuối ó……"
……. Đàm Sâm thân là nhân loại, lần đầu tiên bởi vì chính mình không dám từ độ cao hơn mười thước nhảy xuống mà cảm thấy có chút thẹn.
Khi về đến nhà thì đã chạng vạng bảy giờ, Đàm Sâm đơn giản thu dọn một chút liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối, Trạch Đằng thì ngồi trên sofa nghiên cứu cách sử dụng điện thoại di động mới.
Sau khi đem thịt đi hầm, Đàm Sâm liền đến xem Trạch Đằng đã nghiên cứu được gì rồi, nhưng vào lúc này, di động của hắn lại vang lên.
Người gọi đến là Thịnh Minh Hiên.
Hai ngày nay Đàm Sâm không có chủ động liên hệ với y, đối phương cũng vẫn không có động tĩnh, hôm nay mới chụp xong quảng cáo Thịnh Minh Hiên liền gọi điện thoại đến, Đàm Sâm đoán là bàn chuyện công việc, cũng không nghĩ nhiều liền bắt máy: “Thịnh quản lí?"
“Có bận không?" Ngữ khí Thịnh Minh Hiên nghe có vẻ nghiêm túc, “Tôi có việc muốn nói với cậu."
Đàm Sâm không duyên cớ mà căng thẳng trong lòng, bước nhanh ra ban công đóng cửa lại, sau khi xác định Trạch Đằng không nghe thấy, mới nói: “Có phải xảy ra vấn đề gì liên quan đến Trạch Đằng?"
“Đừng lo lắng, không phải chuyện công việc," Thịnh Minh Hiên dừng một chút, nói tiếp, “Cậu hẳn là chưa xem qua tin tức trên mạng đi, vừa có người đem clip quá trình quay chụp của Trạch Đằng tung ra ngoài, chính là phần y không cài dây an toàn liền nhảy xuống……."
Trong nháy mắt, đầu Đàm Sâm trống rỗng, tiếp đó bắt buộc bản thân trấn định nói: “Này cũng không có gì kỳ quái, kỳ thật Trạch Đằng học võ thuật đã lâu……"
“Tiểu Sâm," Thịnh Minh Hiên bất đắc dĩ cười, ngữ khí có chút ý tứ ‘Đừng xem tôi ngu ngốc’, “Tuy nói học qua võ thuật cũng coi như một cái lý do, nhưng dù sao cũng là độ cao sấp sỉ năm tầng lầu, hơn nữa đoạn clip kia tôi cũng xem qua mấy lần, động tác của y…… thật sự có điểm không tầm thường."
Đàm Sâm trầm mặc, hắn nguyên bản vốn không phải là người có tài ăn nói, một tin tức thình lình xảy ra lập tức đập tan mộng đẹp của hắn, hắn thậm chí không biết phải tự bào chữa như thế nào.
Hơn mười giâu sau, Đàm Sâm có chút không lưu loát nói: “Sư huynh, có biện pháp nào loại bỏ clip trên mạng này không?"
Hắn lại đợi một lúc, mới thấy Thịnh Minh Hiên hơi áy náy trả lời: “Thật xin lỗi, chúng tôi vừa mới thảo luận qua…… Công ty không tán thành loại bỏ clip đó."
Đàm Sâm ngẩn người, chỉ một thoáng liền hiểu được.
Nếu bản thân diễn viên có tính chủ đề, người xem đương nhiên sẽ dời mắt đến sản phẩm mới lần này của Nhã Khiết, tương đương với không cần tốn nhiều sức liền lợi dụng Trạch Đằng hấp dẫn nhiều ánh mắt, đối với Nhã Khiết mà nói, lợi nhiều hơn hại!
Đàm Sâm hít vào một hơi thật sâu, trong lòng biết rõ đối với sư huynh kiêm tiền bối hiện tại, bạn hợp tác không nên dùng loại thái độ này nói chuyện, nhưng trời sinh hắn căn bãn tính tình ít nhẫn nại, đương trường cắn răng nói: “Đây là các người đang lợi dụng y!"
Thịnh Minh Hiên nghe hắn đã có chút hờn giận, vội vàng ôn hòa nói: “Cậu đừng nghĩ như vậy, Tiểu Sâm, quảng cáo chính là việc như vậy, cậu ở trong giới đã hơn hai năm, đã sớm hiểu được không phải sao? Hơn nữa, tính chủ đề càng mạnh, đoối với sự phát triển sau này của Trạch Đằng càng có lợi, lấy điều kiện của y muốn liên quan đến những lĩnh vực nghệ thuật khác cũng không phải việc khó……"
Thịnh Minh Hiên nhẹ nhàng trấn an Đàm Sâm, trong mắt lại lộ ra một tia sáng buồn bã tối tăm, lóe ra chấp niệm sâu sắc.
—— Đúng vậy, chờ thời điểm người kia danh lợi song thu, y đương nhiên sẽ không lưu luyến cậu, mà cậu…… chung quy vẫn củng với tôi một chỗ.
“…… Về phương diện thù lao cậu không cần lo lắng, chúng tôi đã quyết định cấp Trạch đằng thêm ba mươi phần trăm so với ban đầu."
Đàm Sâm trầm mặc một lát, cuối cùng phát ra một tiếng cười khẽ, “Thịnh quản lí, tôi đáp ứng để y chụp quảng cáo này không phải vì thù lao, cũng không hy vọng quảng cáo này mang đến nhiều phiền toái cho y, bất quá là cho y một cơ hội chứng minh mình giá trị bản thân mà thôi, một khi tôi cảm thấy y không thích hợp con đường này, liền lập tức bắt y bỏ dở."
Thịnh Minh Hiên cười nói: “Sư đệ, y có nhân sinh của y, không nhất định sẽ nghe lời cậu."
Đàm Sâm dựa trên rào chắn ban công khắc hoa màu trắng, ngắm nhìn khói ráng chiều rực rỡ, lộ ra biểu tình tuyệt đối chắc chắc.
“Y sẽ."
Tác giả :
Tiêu Lâm