Tiên Vương Tái Xuất
Chương 85 85 Phong Sát Lạc Tú
“Con mẹ nó cậu biết tôi là ai không mà dám đánh tôi?" Chu Nhất Minh ôm mặt, ngạc nhiên nhìn Lạc Tú.
Vẻ mặt Lạc Tú lạnh nhạt giống như vừa mới vỗ một con muỗi.
“Đi gọi bảo vệ đến đây!"
“Không cần gọi, tôi rất muốn nhìn xem người thanh niên này rốt cuộc ngông cuồng đến mức nào." Chu Nhất Minh ngăn cản người đang định đi gọi bảo vệ tới, hiển nhiên là vẫn không chịu để yên.
Ông ta chính là ông trùm trong cái ngành này, vậy mà bây giờ có người dám tát ông ta trước mặt bao nhiêu người, sao có thể nuốt trôi cục tức này chứ?
Lúc này, có một người đi tới với khí thế hung hăng.
“Cậu thanh niên, cậu có phần không biết trời cao đất dày rồi đấy.
Mau quỳ xuống xin lỗi tổng giám đốc Chu đi." Thẩm Đào của công ty truyền thông Lam Vũ đứng ra nói.
Công ty truyền thông Lam Vũ của ông ta chỉ đứng sau công ty văn hóa truyền thông Tinh Môi.
Nghe nói công ty này có vốn lưu động lên tới ba tỷ tệ, có thể xem như một thế lực vững chắc ở Thông Châu.
“Ông cũng muốn ăn tát hả?" Lạc Tú cười khẩy một tiếng.
Tuy Lam Thục Đoan không phải người phụ nữ của Lạc Tú, nhưng trong lòng Lạc Tú xem Lam Thục Đoan như bạn bè, giở trò trước mặt anh, sỉ nhục bạn anh, Lạc Tú cũng sẽ không coi những người này là học sinh mà chiếu cố, căn bản sẽ không nương tay.
Cho nên anh đã vung một cái tát.1
Thực sự đây không phải Lạc Tú điên cuồng, mà Lạc Tú vốn là tiên tôn, tự nhiên có uy nghiêm của tiên tôn.
Thực ra anh đã rất kiềm chế, đổi lại nếu là kiếp trước, nói chuyện như vậy trước mặt anh đã sớm bị giết rồi.
“Con mẹ nó, cậu thật ngông cuồng, cậu là chủ của hạng mục Vịnh Bàn Long à?"
“Cậu cũng không nhìn xem tôi là ai, tôi và tổng giám đốc Chu sẽ phong sát cậu, con mẹ nó, cậu đừng hòng bán được một căn nào." Thẩm Đào cũng coi như là một người có thân phận và địa vị, ông ta không ngờ Lạc Tú cũng dám bất kính với mình.
“Bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó bỏ ra một tỷ tệ, tôi còn có thể dìm ồn ào ở Thông Châu xuống cho cậu, nếu không mối làm ăn kia của cậu, đừng nói là một phòng, đến một viên gạch cũng đừng mong bán ra." Chu Nhất Minh xoa xoa mặt nói.
“Cậu thanh niên, cậu hơi quá đáng rồi đấy, còn không mau xin lỗi tổng giám đốc Chu, nếu không không chỉ trong ngành bất động sản này, chỉ cần ở Thông Châu, bất kể cậu làm ăn gì đi chăng nữa đều có thể khiến cậu hỏng việc, cậu có tin không?" Một ông trùm bất động sản khác nói.
“Phong sát tôi?" Lạc Tú cười cười.
“Cậu đừng cho rằng chúng tôi không dám, nếu không để cho cậu biết tay một chút cậu lại không biết chúng tôi lợi hại đến đâu." Một ông chủ trong ngành bất động sản nói, ông ta chính là ông chủ của nhà phát triển biệt thự Thời Đại ở trung tâm thành phố, thực lực vô cùng quyền lực.
Điều này quả thực có chút khó khăn, nếu đại lý bất động sản và công ty truyền thông cùng nhau phong sát Lạc Tú, vậy thì hạng mục Vịnh Bàn Long kia đừng mong kiếm tiền, đến bán đi một viên ngói cũng là một việc khó.
“Tôi nói rồi, bây giờ cậu hối hận vẫn kịp, quỳ xuống xin lỗi cho tôi." Chu Nhất Minh đứng trước mặt Lạc Tú cười khẩy nói.
“Quỳ con mẹ nhà ông, ông là cái thá gì?" Lạc Tú giơ chân đạp mạnh một cú, trực tiếp đá Chu Nhất Minh văng xa năm mét.
“Cậu thực sự dám đánh người!"
“Bảo vệ! Bảo vệ đâu?"
“Người đâu tới bắt cậu ta ném ra ngoài cho tôi." Thẩm Đào tức giận quát.
“Cậu xong đời rồi, sau này cậu tuyệt đối không lăn lộn ở Thông Châu được nữa đâu.
Ngày mai ông đây sẽ đưa cậu lên báo, hoàn toàn phong sát cậu."
Chu Nhất Minh bị Lạc Tú đá một cước đến hộc máu, nhưng vẫn nằm trên đất chỉ vào mặt Lạc Tú uy hiếp nói.
Ông ta không ngờ tính tình người thanh niên này lại thô bạo đến vậy, một câu không lọt liền động thủ.
“Hừ, phong sát tôi?" Lạc Tú đứng tại chỗ mỉm cười.
“Tôi muốn nhìn xem các ông định phong sát tôi thế nào?"
“Cái khác không nói, nhưng hôm nay cậu chết chắc rồi, con mẹ nó cậu dám ở đây đánh người." Thẩm Đào cười khẩy nói.
Bọn họ đều là những người có thân phận và địa vị, hơn nữa ở đây không ai dám giở thói ngang ngược, nơi này là nơi nào mọi người đều hiểu rõ.
Người thanh niên này lại dám giở trò lưu manh ở đây, đợi tới khi bảo vệ đến, nhất định sẽ nhận được sự dạy dỗ đến nơi đến chốn.
Cho nên Thẩm Đào vừa cười khẩy, vừa chờ xem kết cục của Lạc Tú.
Chu Nhất Minh cũng vậy, ông ta chính là ông trùm trong cái ngành này, bây giờ bị người khác đánh trước mặt như thế, nhất định phải tìm lại mặt mũi.
“Ông đây đợi xem cậu chết như thế nào." Chu Nhất Minh tức giận mắng một tiếng.
Rất nhanh đội bảo vệ đã đi vào, thậm chí còn có một vài vệ sĩ cũng vào theo.
“Bắt cậu ta lại cho tôi, cậu ta dám đánh người."
Thẩm Đào nói với bảo vệ.
“Tôi thật muốn nhìn xem hôm nay cậu ngông cuồng đến đâu." Chu Nhất Minh ôm bụng nói.
“Anh Lạc?"
Ban đầu, bảo vệ rất ngạc nhiên vì đội trưởng đội bảo vệ biết rất rõ Lạc Tú là ai.
Sau lần đạo diễn kia xông nhầm vào phòng của Lạc Tú, Diệp Song Song đã cố tình đến Hải Thượng Minh Nguyệt chào hỏi, cho nên đội trưởng đội bảo vệ cũng là quen biết với Lạc Tú.
Bắt Lạc Tú?
Đừng nói đùa nữa.
Lúc này sắc mặt Lạc Tú cũng trầm xuống.
“Đuổi bọn họ ra ngoài, tôi không muốn thấy bọn họ ở trong này." Lạc Tú nhướng mày, giọng điệu mang theo mùi ra lệnh.
Sau đó Lạc Tú dẫn theo Lam Thục Đoan nghênh ngang rời đi, bảo vệ căn bản cũng không ra tay ngăn cản.
Điều này làm cho đám người Chu Nhất Minh lập tức ngẩn người.
“Thật xin lỗi, các vị." Đội trưởng đội bảo vệ bỗng nói với đám người Thẩm Đào và Chu Nhất Minh.
“Như vậy là ý gì?" Thẩm Đào nhướng mày hỏi.
“Ý của tôi là kêu các người, cút!" Đội trưởng đội bảo vệ dồn sức mắng.
“Từ nay về sau các người bị liệt vào sổ đen của Hải Thượng Minh Nguyệt, anh Lạc không muốn thấy các người, không ai có thể đến." Đội trưởng đội bảo vệ rất không khách khí.
Bởi vì anh ta có tư cách này, ai cũng biết ông chủ ở đây là ai, không ai dám ở nơi này giở thói ngang ngược, đương nhiên Lạc Tú là ngoại lệ.
Đám người Chu Nhất Minh bị đuổi đi.
Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, đều suy đoán về thân phận của Lạc Tú.
Trên đường trở về.
“Anh Lạc, có phải khi nãy anh hơi kích động không?" Từ Văn Binh nói.
“Có à? Tôi đã rất kiềm chế." Lạc Tú bất đắc dĩ nói, nhưng đây là lời nói thật, với tính tình trước đây của anh, anh đã sớm ra tay giết người rồi.
“Nhưng anh Lạc à, nếu chúng ta đắc tội bọn họ, vậy sau này chuyện rao bán bất động sản trước của chúng ta thì sao?" Vương Phi có chút lo lắng.
“Yên tâm đi, tôi bảo đảm bất động sản này sẽ là bất động sản nóng nhất Thông Châu, mỗi một căn ở đây không có cái nào dưới ngàn vạn, nghĩ cũng đừng nghĩ." Lạc Tú khẽ cười.
“Anh thật sự dám nghĩ hả?" Lam Thục Đoan cười nói.
“Phải biết rằng, theo cách anh nói, anh định quy hoạch mười vạn mét vuông nơi này sao? Trung tâm thành phố còn không đắt bằng anh."
“Giá này không chừng là tính thấp rồi.
Đợi tới khi tôi chuẩn bị tất cả xong xuôi, tôi nghĩ nhất định bọn họ đánh nhau sứt đầu cũng muốn mua một căn." Dương như Lạc Tú đã tính toán từ sớm.
Quả thực anh đã tính toán qua, nơi này phải bày một cái đại trận tụ linh.
Có đại trận tụ linh, Lạc Tú có thể tùy ý khống chế thời tiết trong các tiểu khu, bất kể là ngày hè nóng nực, cũng có thể để tuyết trắng bay lả tả nơi đó.
Quan trọng nhất là anh có thể biến nơi đó thành tiên cảnh.
Đến lúc đó mấy ông trùm ở Thông Châu này không đến mua mới lạ.
Quay trở về nhà, Lam Thục Đoan đi nấu cơm, tựa hồ là để lấy lòng Lạc Tú.
Dù sao Lam Thục Đoan cũng đã dùng đủ các loại thủ đoạn rồi, không chút kiêng dè..