Tiên Vương Tái Xuất
Chương 83 83 Bị Khinh Thường
Lạc Tú vốn đang đi bộ trên đường, kết quả là không biết từ đâu chui ra một người tiếp thị bán hàng, sau đó anh ta chìa tay đưa cho anh tờ rơi quảng cáo.
Nhìn qua thì người tiếp thị bán hàng này cũng có vẻ sạch sẽ gọn gàng, nhưng có thể nhìn ra anh ta là một người nghèo, bởi vì bộ quần áo trên người anh ta đã được giặt đi thành nếp, nhưng rất sạch sẽ.
Hơn nữa thoạt nhìn anh ta cũng không có lớn tuổi, xấp xỉ tầm Lạc Tú.
Khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ mang theo tinh thần tiến thủ mạnh mẽ, khẽ đổ mồ hôi dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.
.
truyện xuyên nhanh
Tên mập kia kêu lên tức giận, chạy tới chỉ vào Lạc Tú và nói.
“Trước khi ra cửa tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, phát tờ rơi phải nhìn người.
Cậu nhìn quần áo của anh ta, nhìn khí chất của anh ta đi, và còn độ tuổi của anh ta nữa.
Trông giống người mua nổi nhà sao?"
Tên mập là người quản lý doanh thu của bọn họ, giờ phút này đang phê bình một người thanh niên trẻ tuổi tên là Trương Tử Quân.
Mà Trương Tử Quân cũng không phản bác lại, chỉ cúi đầu nghe giáo huấn.
Đây là ngày đầu tiên đi làm của anh ta, anh ta không muốn bị sa thải, dù sao anh ta cũng đã đi tìm việc cả tháng rồi, trên người còn có mười mấy đồng.
“Còn ngây người ra đó làm gì? Mau đi rải đơn đi." Tên quản lý doanh thu mắng.
Trương Tử Quân cười toe toét, sau đó chạy đi.
Nhưng Lạc Tú lại lật trang sau và xem qua.
“Trả tờ đơn cho tôi, loại người nghèo như anh có mua nổi nhà không?" Tên quản lý doanh thu giật lấy tờ đơn trong tay Lạc Tú, vẻ mặt khinh thường nhìn bộ dạng Lạc Tú.
Dựa trên kinh nghiệm mấy năm đi làm trong ngành này của anh ta, Lạc Tú ăn mặc tùy tiện như vậy, lại còn là người trẻ tuổi, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã nói lên người này rất nghèo, anh ta sẽ không lãng phí thời gian ở đây với một người nghèo như thế.
Lạc Tú không tức giận, cũng không thể vì tức giận mà sau đó đến nhà người ta mua cả chục căn nhà để dằn mặt đúng không?
Như vậy bản thân thật giống một kẻ ngốc.
Lạc Tú cũng không thèm quan tâm đến tên quản lý doanh thu kia, mà đi vào một quán cơm bình dân Sa Huyền.
“Thấy chưa? Tôi nói không sai chứ? Ăn cơm cũng chỉ có thể ăn ở Sa Huyền, cậu cảm thấy anh ta có mua nổi một căn nhà không?" Tên quản lý doanh thu lại đứng sau lưng Trương Tử Quân giáo huấn.
“Muốn nhìn một người có tiền hay không có tiền, cậu phải xem giày! Cậu xem anh ta đi cái thứ gì? Giày vải!"
Lạc Tú không vào đó ăn cơm, mà vừa hay ở đó có canh đậu xanh, anh phải mang một phần canh đậu xanh về.
Sau khi gói canh đậu xanh xong xuôi, Lạc Tú cũng chưa vội ra ngoài, bởi Vương Phi gửi tin nhắn đến nói một lát nữa mới có thể qua đón.
Lạc Tú vẫn cứ ngồi bên trong chờ cho tới khi Vương Phi gửi tin nhắn đến nói sắp tới nơi, Lạc Tú mới đi ra.
“Thật xin lỗi thưa anh, vừa nãy cấp trên của tôi nói những lời đó với anh, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh.
Tôi hy vọng những lời nói và hành động không đúng đắn của anh ấy không làm anh tức giận."
Không biết Trương Tử Quân từ đâu chạy tới, bỗng nhiên xin lỗi Lạc Tú.
“Hả? Tại sao?"
“Anh ấy không nên nói chuyện như vậy với anh, vì bất kể có tiền hay không có tiền cũng đều nên được tôn trọng.
Bởi tất cả mọi người đều bình đẳng, chúng ta không nên khinh thường người khác."
Trương Tử Quân cười nói, trong lời nói thể hiện lòng chân thành, không chút dối trá.
Lạc Tú mỉm cười, sau đó lại quay sang hỏi Trương Tử Quân.
“Theo cách nói của cấp trên anh, anh không nên phát tờ rơi cho tôi, nhưng thật ra tôi rất tò mò, tại sao anh lại phát tờ rơi cho tôi?"
“Thật ra nhìn người mà chỉ nhìn vẻ bên ngoài quả thực không được chính xác." Trương Tử Quân đáp lại.
“Hơn nữa thực ra anh ấy đã xem nhẹ một vài chi tiết.
Trước khi tôi phát tờ rơi cho anh, tôi cũng đã quan sát sơ lược rồi.
Trên người anh từ đầu tới cuối luôn có một khí chất rất lãnh đạm, là thứ mà người trẻ tuổi bình thường không có.
Hơn nữa tôi thấy ánh mắt anh luôn hiện lên một vẻ tự tin."
“Quan trọng nhất là, tuy anh ăn mặc tùy tiện, nhưng không có chút bụi bặm nào.
Kỳ lạ nhất chính là đôi giày vải, ngay cả bàn chân cũng đều sạch sẽ."
“Cho nên tôi cảm thấy mặc dù anh không có tiền, nhưng tuyệt đối không phải người thường." Trương Tử Quân tổng kết nói.
Trái lại, Lạc Tú bật cười, e là chi tiết này chính anh cũng không chú ý tới, nguyên nhân là do Thái Hoàng Kinh, mặc dù không có khí tức hộ thể, nhưng bên ngoài cơ thể anh luôn có một dòng khí vô hình di chuyển, giúp anh ngăn cản bụi bặm.
Nhưng anh thật không ngờ người thanh niên này lại chú ý tới chi tiết đó.
“Thật ra tôi cố tình chờ anh ở đây để xin lỗi anh đấy." Trương Tử Quân lại cười nói.
“Ồ?" Lạc Tú nổi lên hứng thú, vì đối phương đã đợi nửa giờ đồng hồ.
“Tôi cảm thấy cho dù là làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì danh tiếng cũng rất quan trọng.
Có thể anh sẽ không mua nhà, nhưng anh sẽ giới thiệu người thân của anh mua cho tôi." Trương Tử Quân cười nói, có vẻ rất hay nói.
Sau đó anh ta quay sang phía Lạc Tú hỏi ngược lại.
“Có phải anh cảm thấy tôi rất ngốc đúng không?"
“Con mẹ nó, cậu đúng là đồ ngốc, cậu mà còn như vậy nữa ông đây lập tức sa thải cậu, cậu lại dám tám chuyện với loại người nghèo này sau lưng tôi.
Công ty trả lương cho cậu để cậu tán gẫu à?"
Bỗng nhiên tên quản lý doanh thu ở đâu xông tới mắng vào mặt Trương Tử Quân.
“Xin lỗi cấp trên, tôi biết sai rồi." Trương Tử Quân cười gượng.
“Đã nói với cậu bao nhiêu lần mà mãi không chịu sửa, cậu xem anh ta ăn mặc như thế có mua nổi nhà không? Nói không chừng đến việc làm còn không có." Tên quản lý doanh thu vừa chỉ vào Lạc Tú vừa mắng Trương Tử Quân.
“Một căn ở biệt thự Lam Thiên của chúng ta đã gần một trăm vạn, người như anh ta có thể mua nổi sao? Cậu có thể đừng ở đây lãng phí thời gian trước mặt cái người không mua nổi nhà được không?" Tên quản lý doanh thu lại mắng.
“Những người không có tiền như anh ta trên phố đều là không mua nổi nhà đâu, cậu phí lời vô nghĩa với anh ta được gì đâu?"
Đối với người trẻ tuổi như Lạc Tú, vừa nhìn cách ăn mặc đã biết không có tiền, tự nhiên cũng không phải nói chuyện tôn trọng làm gì, làm trò châm chọc trước mặt anh, tên quản lý doanh thu cảm thấy chẳng có gì là không ổn cả.
Trong mắt anh ta, có tiền mới đáng được tôn trọng, còn không có tiền thì đáng bị châm chọc.
“Chúng ta nên tìm chính là khách hàng cao cấp, khách hàng giàu có."
“Xịch xịch."
Tiếng xe hơi vang lên.
Sau đó một chiếc Lamborghini dừng lại bên đường.
Sau đó Vương Phi đem xuống một chiếc bao và đi về phía Lạc Tú.
Tên quản lý doanh thu thấy cảnh này bèn lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười chào đón.
Tiện thể nói với Trương Tử Quân.
“Thấy chưa? Người như vậy mới là khách hàng của chúng ta." Tên quản lý doanh thu rất tự tin vào con mắt nhìn người của mình.
“Chào anh, anh có muốn mua nhà không?"
“Không mua, cảm ơn." Vương Phi cũng không thèm nhìn tên quản lý doanh thu kia, sau đó đi tới trước mặt Lạc Tú.
Tên quản lý doanh thu quan sát Vương Phi từ phía sau bỗng sửng sốt, chẳng lẽ bọn họ quen nhau?
“Anh Lạc, một ngàn vạn anh duyệt cho đợt vật liệu trước đã tiêu hết, nhưng thực ra chúng ta có thể bán nhà trước, bởi vì có thể bán nhanh."
“Về Hải Thượng Minh Nguyệt nói đi." Lạc Tú gật đầu.
Anh Lạc? Một ngàn vạn? Còn có xe Lamborghini thể thao? Đây là?.