Tiên Vương Tái Xuất
Chương 130 130 Đồ Bất Hiếu
Ba ngày sau, ba Lạc hiếm khi ăn mặc trang trọng, rõ ràng là vì ông rất chú ý đến việc thờ cúng tổ tiên.
Hôm nay là lễ cúng tổ tiên, mọi người trong nhà họ Lạc sẽ đi đến từ đường để tế tổ.
Ở phía ngoại ô cũ của Vĩnh Tế có một nhà thờ tổ, nếu không phải do vài năm trước ba Lạc đã bỏ tiền ra sửa chữa thì ngôi nhà đó đã sụp đổ từ lâu.
Bên trong nhà tổ đó còn có một người chú của ba Lạc, ông ta cũng là bậc cha chú duy nhất, tuy nhiên không biết vì sao mà người chú này lại bất hoà với ba Lạc, thậm chí có vẻ không thích.
Ngay cả khi ngôi nhà tổ đã được ba Lạc bỏ tiền ra sửa sang lại thì cũng thế thôi.
Hơn nữa, ông cụ này trước kia cũng là quân nhân, tính tình rất nóng nảy.
Nhưng hôm nay ông cụ đã đợi sẵn ở cửa nhà tổ.
Ba Lạc dẫn theo Lạc Tú lái một chiếc xe đến, sau khi xuống xe, ông Lạc mỉm cười chào ông cụ.
“Chú tư."
Nhưng ông lão giả vờ như không nghe thấy, thậm chí không thèm nhìn ông Lạc.
Lạc Tú nhìn thấy cảnh này cũng chẳng muốn chào hỏi đối phương.
Ngược lại lúc người cô thứ hai của Lạc Tú đến.
Thật là hiếm hoi khi hôm nay gia đình cô hai không biết lấy đâu ra chiếc BMW, người trong gia đình cô hai ăn mặc rất hào phóng, đeo đầy vàng bạc.
“Ông nội tư." Tiểu Tuệ xuống xe, chạy đến chỗ ông cụ.
“Ôi chao, đã một năm rồi không gặp, lại cao hơn rất nhiều rồi này." Ông cụ nhìn họ vô cùng trìu mến.
Thái độ của ông cụ hoàn toàn khác với thái độ đối với Lạc Tú và ba Lạc trước đó.
Tiếp theo là gia đình của Lạc Viễn Phi.
Vì sĩ diện, hôm nay Lạc Viễn Phi thuê mấy chiếc xe sang, đậu đầy trước cửa nhà cũ của nhà họ Lạc, cực kỳ phô trương.
Hơn nữa hôm nay cũng có một số nhân vật có máu mặt trong huyện cũng đã đến.
Một chiếc Maserati dừng lại, đó không phải ai khác chính là Trương Đào, một người bạn cũ của Lạc Tú.
Mấy ngày nay Trương Đào rất thân thiết với Lạc Viễn Phi, thậm chí còn có cảm giác đã trèo lên cành cao.
Nhìn thấy Lạc Tú, Trương Đào chỉ khẽ gật đầu, theo anh ta thì tiền đồ của Lạc Viễn Phi là vô lượng, Lạc Tú còn lâu mới sánh kịp.
Trước kia anh ta thường qua lại với Lạc Tú và đã đắc tội với Lạc Viễn Phi, điều này khiến Trương Đào cảm thấy hơi hối hận, nếu anh ta thân thiết với Lạc Viễn Phi sớm hơn thì có lẽ bây giờ đã có lợi rồi.
Nhưng giờ vẫn chưa muộn, có đôi khi đứng trong một đội có thể giúp bạn tiết kiệm được vài năm làm việc chăm chỉ.
Lạc Viễn Phi chính là một đội như vậy, còn Lạc Tú thì sao chứ?
Một người bình thường có thể so với sở trưởng sở cảnh sát sao?
Trương Đào xuống xe và mở cửa cho Lạc Viễn Phi.
Hôm nay Lạc Viễn Phi ăn mặc cực kỳ sang trọng.
Anh ta mặc một bộ đồ hàng hiệu và đeo kính râm.
“Ông nội tư." Đường làm quan của Lạc Viễn Phi rộng mở nên nhìn Lạc Tú với vẻ khinh thường.
Còn ông cụ lại ôm Lạc Viễn Phi bằng hai tay, nhìn Lạc Viễn Phi một cách cẩn thận.
“Cháu ngoan, cháu ngoan, làm nở mày nở mặt tổ tiên nhà họ Lạc chúng ta, thật không phụ lòng tổ tiên." Khuôn mặt nhăn nheo của ông cụ nở một nụ cười rạng rỡ.
Ông cụ có xuất thân từ quân đội nên vẫn còn sót lại một số tư tưởng truyền thống của thời đại đó.
Ông ta coi thường những người làm kinh doanh buôn bán.
Nếu có thể đi theo con đường chính trị và quân đội thì mới không phụ lòng tổ tiên.
Bởi vì tổ tiên của nhà họ Lạc trước đây đều làm quan cao chức trọng.
Khi còn trẻ, ba Lạc cũng đã có cơ hội, nhưng cuối cùng, ông đã từ bỏ mà bắt đầu kinh doanh.
Điều này khiến cho ông cụ thề không nhìn mặt ông Lạc nữa, ông ta cho rằng như vậy là làm mất mặt tổ tiên.
Ông ta biết bây giờ Lạc Viễn Phi đã được thăng chức sở trưởng sở cảnh sát nên ông ta vô cùng yêu thích, cho rằng đã có tiền đồ rồi, đã làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông.
Mà Lạc Viễn Phi tự nhiên cũng cảm thấy khuôn mặt mình rạng rỡ vô hạn.
“Ông nội tư, hôm nay sẽ có rất nhiều người trong thành phố đến chúc mừng cháu." Lạc Viễn Phi cố ý nói to những lời này, chỉ sợ người khác không nghe thấy.
Mà thật ra Lạc Viễn Phi đã bị một đám người vây quanh khi anh ta bước xuống xe, giống y như đám ngôi sao vây quanh mặt trăng vậy.
Chỉ có ba Lạc và Lạc Tú là đứng ở bên cạnh, có vẻ lạc lõng.
“Tốt, tốt, Đại Phú, cháu đã sinh được một đứa con ngoan, làm nở mày nở mặt nhà họ Lạc." Ông cụ kéo Lạc Đại Phú rồi khen ngợi không ngớt.
Sau lễ cúng tổ tiên là tiệc rượu, lần này có thể nói là lần náo nhiệt nhất trong các nghi thức thờ cúng tổ tiên của dòng họ Lạc.
Bởi vì rất nhiều người có máu mặt trong thành phố đều đã đến, dù sao thì Lạc Viễn Phi cũng sắp được thăng chức sở trưởng trong khi tuổi đời vẫn còn rất trẻ, không biết ngày sau còn leo cao đến mức nào.
Trong đại sảnh của nhà tổ, mọi người đã ngồi vào chỗ của mình, trong khi Lạc Viễn Phi đang bận rộn chào hỏi người ra vào.
“Đại Phú, được lắm, có thể dạy dỗ con trai như vậy thì sau này tiền đồ sẽ vô lượng rồi." Ông cụ ngồi ở ghế thái sư, trên mặt rạng rỡ niềm vui.
“Đâu có, đâu có, vẫn còn kém xa em ba." Lạc Đại Phú cười nói.
“Hừ." Nhắc đến ba Lạc, ông cụ lại hừ giọng, sa sầm sắc mặt.
“Thằng ba, anh cảm thấy có xứng với liệt tổ liệt tông không?"
“Nếu như hồi đó không phải anh vì một người phụ nữ thì có rơi đến bước đường ngày hôm nay không?" Ông cụ không hề nể mặt mà lớn tiếng quở mắng.
Lạc Tú vừa nghe thấy lời này thì hơi nhíu mày.
Nhưng ba Lạc đã giơ tay và vỗ vai Lạc Tú, ra hiệu Lạc Tú không được nói.
“Thằng ba, mấy ngày trước tôi nghe nói Lạc Tú vì một người phụ nữ mà cả gia nghiệp cũng không thèm quản, đã chạy đến Thông Châu phải không?" Ông cụ lại hỏi.
“Các con đã lớn, nên để chúng tự do ạ." Ông Lạc hơi ngượng ngùng nói.
“Thằng ba, anh hãy nhìn con trai của Lạc Đại Phú, anh xem trong thành phố này có bao nhiêu người nịnh bợ nó chứ?"
“Lại nhìn anh và con trai anh xem, chỉ vì một người phụ nữ, con trai anh cũng vì một người phụ nữ, hiện giờ đều là kẻ vô tích sự." Lời nói của ông cụ hơi quá đáng.
Nhưng dù sao thì ông cụ cũng là bậc cha chú nên ba Lạc chỉ vừa ấn bả vai Lạc Tú vừa gật đầu dạ thưa.
“Ông nội tư, ông cũng đừng nói chú ba nữa, người ta đã nói rồi, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột từ nhỏ đã biết đào hang." Lúc này Lạc Viễn Phi đi vào, mỉa mai nói.
Ý của anh ta, ai là rồng là phượng và ai là chuột thì không cần phải nói nữa.
“Người lớn đang nói chuyện, nít ranh không được xen vào." Lạc Đại Phú cố ý quát lớn nhưng vẻ mặt của ông ta lại có vẻ hả hê.
“Thằng ba, anh nhìn xem nhà Đại Phú thật gia giáo, anh nhìn lại nhà mình xem.
Ôi chao, thật thẹn với liệt tổ liệt tông." Ông cụ lại thở dài nói.
“Ông à, ông là bậc cha chú thì nói chuyện cũng không nên châm chọc người khác như thế.
Hai ba con cháu tự nhận thấy từ lúc đi vào đây vẫn giữ khuôn phép, im lặng không nói gì, thế nhưng ông lại tay trái tâng bốc một người còn chân phải lại chà đạp hai ba con cháu, hơi quá đáng rồi đó." Cuối cùng Lạc Tú không nhịn được đã lên tiếng.
“Cậu xem cậu kìa, cậu xem cậu kìa." Ông cụ tức giận đến mức bộ râu hoa râm cũng run run.
“Cháu làm sao hả? Từ đầu đến cuối hai ba con cháu vẫn ngồi ở đây chưa nói câu nào, thế mà ông hễ mở miệng là chửi nhà cháu không có gia giáo?"
“Cháu thật sự muốn hỏi xem hai ba con cháu đã chọc giận ông chỗ nào hả?" Lạc Tú không phải ba Lạc nên sẽ không nén giận.
“Lạc Tú, đó là ông nội thứ tư của cậu, thế mà cậu lại nói chuyện với ông nội của mình như thế à?" Lúc này Lạc Đại Phú đứng lên mắng.
“Bất hiếu, đồ bất hiếu!" Ông cụ cũng bị Lạc Tú nói mấy câu làm sượng chín mặt, lúc này chỉ tay vào mặt Lạc Tú mắng..