Tiên Vương Tái Xuất
Chương 129 129 Mày Đợi Đấy
Trước lời đe dọa của Lạc Viễn Phi, Lạc Tú chẳng thèm để ý đến.
“Chú Trương, hãy chụp ảnh rõ ràng vào để lát nữa nhìn lại xem cảnh sát Lạc đã thi hành luật một cách thô bạo như thế nào." Lạc Tú quay đầu lại nói với chú bảo vệ ở cửa.
Chú bảo vệ mỉm cười và ra hiệu ok cho Lạc Tú.
Lúc này Lạc Viễn Phi mới để ý thấy chú bảo vệ đang chụp ảnh bằng điện thoại di động.
Đột nhiên Lạc Viễn Phi cất khẩu súng lục ngay lập tức.
“Tôi cho anh một lời khuyên, bây giờ đi vẫn còn kịp đấy, nếu không anh đừng nghĩ đến việc được thăng chức.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại có mặt tại hiện trường, vậy anh thử nghĩ xem mình còn được thăng chức hay không?" Lạc Tú mỉm cười rồi bỏ đi.
Vẻ mặt của Lạc Viễn Phi vô cùng u ám, sau đó cũng lên xe bỏ đi.
Đúng, nơi này đúng là một nơi lắm thị phi, nếu ở hiện trường gặp phải rắc rối lớn như vậy thì anh ta không thoát khỏi liên can.
Tuy nhiên, Lạc Viễn Phi lại thay đổi suy nghĩ chỉ trong một giây, sau đó lại cười khẩy như trước, đợi anh ta trở thành sở trưởng, đến lúc đó muốn làm gì Lạc Tú thì làm, Lạc Tú cũng chẳng làm gì được anh ta.
“Đợi đến ngày cúng tổ, tao sẽ trở thành sở trưởng, tao rất muốn nhìn xem lúc đó mày có bị tao chơi cho tới chết hay không." Một tia tàn nhẫn lóe lên trong mắt Lạc Viễn Phi.
Vào ngày cúng tổ, vừa hay đúng vào ngày anh ta được thăng chức, lúc đó anh ta sẽ khiến Lạc Tú phải mất mặt mũi với liệt tổ liệt tông, làm trò cười trước mặt thiên hạ.
Còn Lạc Tú đã đi đến tập đoàn Hồng Nghiệp.
Nếu đối phương đã muốn như vậy thì Lạc Tú không ngại dạy cho bên đó một bài học.
Tập đoàn Hồng Nghiệp đúng là tập đoàn lớn nhất ở Vĩnh Tế, ở một nơi như Vĩnh Tế này lại còn xây dựng được một toà nhà lớn như vậy làm mặt tiền của tập đoàn.
Lúc này Dương Đào đang ngồi trong văn phòng, nghe tên thì có vẻ lịch sự nhã nhặn nhưng Dương Đào là một người đàn ông đầu trọc, trạc bốn mươi tuổi.
Lúc này, bên tay trái anh ta đang ôm một người mẫu trẻ xinh tươi mơn mởn, tay phải cầm một điếu xì gà, sau lưng anh ta là một vệ sĩ đeo kính râm.
Thật ra anh ta đã biết chuyện của người đàn ông đeo kính đi cưỡng chế phá dỡ trong ngày hôm nay nhưng anh ta không hề lo lắng về điều đó.
Dù sao ở Vĩnh Tế này, anh ta đã làm rất nhiều chuyện như vậy trong bao nhiêu năm nay rồi.
Hơn nữa cho tới bây giờ vẫn chưa xuất hiện vấn đề gì cả.
Ngoài ra còn có một bí mật không muốn ai biết, bí mật này có rất ít người biết, ngay cả mấy cấp dưới thân tín của anh ta cũng không biết.
Đó là anh ta có một ông cậu làm huyện trưởng.
Dựa vào loại quan hệ này, Dương Đào không muốn làm oai cũng không được.
Vì vậy, Dương Đào mới không sợ gì hết.
Ở huyện Vĩnh Tế này, thực sự không có ai mà anh ta không thể xử lý được.
“Cái đám ăn bám này, chuyện nhỏ như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì." Dương Đào không khỏi mắng khi nghĩ đến việc cưỡng chế phá dỡ.
Vừa vặn lúc đó có một cuộc điện thoại gọi đến.
“Tổng giám đốc Dương, có người tìm anh." Đây là cuộc gọi của thư ký, ngày thường muốn tìm anh ta phải thông qua thư ký, nếu không sẽ vĩnh viễn không gặp được anh ta.
“Là ai? Có hẹn trước không?" Dương Đào nhíu mày, anh ta nhớ rõ hôm nay không có hẹn với ai cả.
“Hình như tên là Lạc Tú, con của ông lão nhà họ Lạc."
“Cứ đuổi đi đi, nếu không được thì cứ đánh cho tôi, có chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm." Dương Đào cười khẩy nói.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng không phải chó mèo nào cũng có thể gặp được anh ta.
Dù sao anh ta cũng là ông chủ của tập đoàn Hồng Nghiệp, ở Vĩnh Tế này ai dám trêu chọc anh ta chứ?
Nhưng khi Dương Đào vừa dứt lời.
“Rầm!"
Cánh cửa văn phòng bay thẳng ra ngoài.
“Anh muốn chịu trách nhiệm như thế nào đây?" Một thanh niên đứng ở ngoài cửa, nhìn anh ta bằng nụ cười đầy mỉa mai.
“Người đâu, mau tới đây." Phản ứng đầu tiên của Dương Đào không gì khác ngoài việc gọi người tới.
Anh ta chỉ là một người kinh doanh buôn bán, sức khoẻ yếu ớt, phản ứng đầu tiên của anh ta khi gặp chuyện là luôn kêu gọi mọi người bảo vệ sự an toàn của bản thân.
Đây là địa bàn của anh ta, nếu có người dám tới đây quấy rối thì chắc chắn anh ta sẽ không để đối phương bước ra ngoài nửa bước.
“Đừng gọi nữa." Lạc Tú mỉa mai chỉ về phía sau, mãi đến tận lúc này, Dương Đào mới nhận ra phía sau Lạc Tú đã có một đám người nằm trên mặt đất.
Còn thư ký sợ tới mức tái mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cả người run lên.
Lần này, Dương Đào bị doạ đến sửng sốt.
Ngoài cửa, mấy chục người đều nằm la liệt trên mặt đất, cảnh tượng quá kinh hãi.
Anh ta biết rõ công ty đã tìm được những người rất giỏi chiến đấu, thậm chí còn có một số người đã xuất ngũ, nhưng hiện tại họ đều đã bị đánh tơi tả.
Lập tức Dương Đào đẩy cô người mẫu tươi mơn mởn bên cạnh ra, hốt hoảng đứng dậy khỏi chiếc ghế sô pha bằng da sang trọng.
Nhưng sau đó Dương Đào đã bình tĩnh trở lại.
Anh ta còn có một ông cậu làm huyện trưởng thì anh ta sợ cái gì chứ?
Còn ông Lạc không quyền không thế, anh ta không hề sợ đối phương giở thủ đoạn gì cả.
Tuy nhiên, nhìn thấy mấy chục người ngoài cửa bị ném xuống đất, trong lòng anh ta cũng hơi suy nghĩ.
Dù sao thì tránh voi chẳng xấu mặt nào.
Nếu đối phương có thể đánh gục nhiều người như vậy, anh ta cũng không ngốc đến mức khiêu khích người này.
“Ồ, thì ra là Lạc lão đệ, có chuyện gì à?"
“Tôi đến đây chỉ để nói một chuyện, nhà máy của tôi có thể bị phá bỏ, nhưng tôi muốn đền bù con số này." Lạc Tú giơ ra hai ngón tay.
“Hai trăm vạn, được thôi, được thôi." Dương Đào mỉm cười nói.
“Không, ý tôi muốn nói là hai ngàn vạn." Lạc Tú cười khẩy.
“Hai ngàn vạn?" Dương Đào cũng bị Lạc Tú hạnh hoẹ đến mức hoảng sợ.
Cần phải biết rằng hai ngàn vạn và hai trăm vạn là hai khái niệm khác xa nhau.
“Hai ngàn vạn hơi quá chăng?" Dương Đào vẫn đang cau mày, nhưng Lạc Tú đã nhìn về phía Dương Đào bằng ánh mắt dồn ép.
Nhìn thấy Lạc Tú sấn tới, Dương Đào cũng không ngốc, ngay lập tức mỉm cười.
“Hai ngàn vạn, được mà, được mà."
Điều mà Dương Đào nghĩ là bây giờ Lạc Tú nói bao nhiêu thì anh ta cứ đồng ý trước đã, chờ Lạc Tú đi khỏi hãy đổi ý cũng được.
Chỉ cần đuổi Lạc Tú đi trước là được.
Trong mắt anh ta, đối phương chỉ là một thằng nhóc non nớt, chỉ cần trả lời chiếu lệ, sau đó sẽ tính sổ cũng chưa muộn.
Dù sao thì một đống người nằm rạp ngoài cửa đã chứng minh tất cả rồi.
Nhưng Lạc Tú lại lên tiếng.
“Tôi cần ngay bây giờ."
Lần này, Dương Đào hơi khó xử.
Đưa, nhưng đó là hai ngàn vạn, còn không đưa thì sao?
Hãy nhìn cánh cửa kia xem, đó là một cánh cửa bằng đồng nặng *****, thế mà bây giờ nó đã bị lõm vào rồi, và hàng chục người đang nằm lăn lộn trên mặt đất bên ngoài cửa kia có thể chứng minh họ đã bị đánh rất thảm.
“Người anh em à, cậu xem, trong chốc lát công ty không thể lấy đâu ra số tiền đó được."
“Tôi cũng chưa hề thương lượng với anh, anh có thể không đưa." Lạc Tú đi thẳng đến chỗ Dương Đào khiến anh ta không khỏi lui về phía sau vài bước.
“Đưa, đưa, đưa." Công việc kinh doanh của Dương Đào đang làm rất tốt và cũng rất lớn.
Nhưng anh ta lại thường xuyên đam mê tửu sắc, đừng nói là đánh nhau với Lạc Tú, ngay cả đánh nhau với người bình thường anh ta cũng không đánh lại nữa là.
Lạc Tú ném ra một tấm thẻ, Dương Đào vội chuyển tiền qua với vẻ mặt ảm đạm.
Sau khi tiền vào tài khoản, Lạc Tú liếc nhìn Dương Đào và bất ngờ nắm lấy tay phải của anh ta.
“Á." Một tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên khiến cô người mẫu xinh tươi mơn mởn kia sợ hãi trốn vào một góc.
“Lạc lão đệ, tôi đã đưa tiền rồi, chẳng phải cậu đã nói chỉ có duy nhất chuyện này thôi sao?" Giờ phút này Dương Đào cảm thấy tay mình sắp bị Lạc Tú bóp nát.
“Phế của anh một tay, đối với tôi mà nói không được tính là công việc." Ánh mắt Lạc Tú lạnh lùng, khẽ khàng dùng sức, vài tiếng răng rắc vang lên và cánh tay của Dương Đào đã bị Lạc Tú bóp cho biến dạng, xem ra đã bị phế hoàn toàn rồi.
“Đây chỉ là một lời cảnh báo." Lạc Tú bước ra khỏi văn phòng với tấm thẻ ngân hàng trên tay.
Một lúc lâu sau Dương Đào mới mở miệng nói được.
“Họ Lạc kia, mày chết chắc rồi, mau đưa điện thoại lại đây cho ông." Dương Đào quát cô người mẫu ở bên cạnh.
“A lô cậu à, cháu bị người ta phế mất một tay rồi."
“Cháu đợi cậu hai ngày, ba ngày nữa cậu sẽ về.
Cậu rất muốn xem ở Vĩnh Tế này ai dám động vào cháu." Một giọng nói lạnh lùng vang lên ở đầu bên kia điện thoại.
“Đúng rồi, còn có chuyện này nữa, mấy ngày nay cháu hãy an phận chút đi, đừng gây rắc rối cho cậu nữa, cậu vừa nhận được tin tức Vĩnh Tế chúng ta vừa xuất hiện một nhân vật lớn." Đầu dây bên kia điện thoại lại căn dặn.
“Nhân vật lớn gì chứ?" Dương Đào hỏi.
“Nhân vật to bằng ông trời, tổng huấn luyện viên của học viện quân sự Kinh Nam, cháu nói to cỡ nào?" Đầu bên kia điện thoại vang lên một tiếng thở dài.
“Đến lúc đó nếu cậu không tiện lôi kéo quan hệ với đối phương thì cháu hãy nghĩ cách lôi kéo quan hệ với người ta."
“Dạ được cậu à, chỉ cần cậu bằng lòng báo thù cho cháu thì nhất định cháu sẽ lo việc này cho cậu."
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Dương Đào lộ vẻ u ám: “Thằng oắt con họ Lạc, đợi cậu tao về thì nhất định tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.".