Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 397: Ném hòn đá
Quả nhiên, đợi chúng yêu tộc bán hết của cải trong tay, số Long Ngâm đan dùng không bao lâu đã hết, bọn họ phát hiện sự tình không đúng.
Cuộc sống trở lại như trước kia, bọn họ đi đến khu vực ngàn dặm, phát hiện nơi này ngoại trừ một ít hải ngư thì không có một con động vật biển nào khác. Không có động vật biển thì chỉ có thể tay không mà về, sau khi về nhà thì ngoài tu luyện ra không biết làm gì khác.
Trong tiệm không có hàng, xuất môn vô thú, các yêu tộc tỉnh táo lại, hiểu ra đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đã quên sự điên cuồng lúc trước, đã quên ai là người cưỡng bức cầu xin đi giết động vật biển, tất cả mọi người chỉ nghĩ đến một người, Kim Phi Dao, kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.
“Phi Dao, phải làm gì bây giờ?" Hoa Uyển Ti ngồi trong sảnh, nhìn Kim Phi Dao vừa tu luyện xong đang nằm lười biếng ngủ trên đất, hỏi.
Kim Phi Dao mờ mịt nhìn nàng, “Cái gì làm sao bây giờ?"
“Bên ngoài đó." Hoa Uyển Ti chỉ chỉ cửa sổ, cửa sổ vốn luôn rộng mở hiện tại đã bị cấm chế của Thập Nhị Yêu Linh trận ngăn trở, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đá bay vào cửa sổ, đánh lên cấm chế rồi lại bị bắn ngược ra ngoài.
Phía ngoài loa phòng Kim Phi Dao ở có vài trăm tên yêu tộc tụ tập, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ cầm đá không ngừng ném vào tầng Kim Phi Dao ở. Tình cảnh như vậy đã giằng co hơn hai năm, Kim Phi Dao thực bội phục những yêu tộc đó, lúc đầu là mấy vạn người ném đá nhà mình, sau này tụt xuống còn mấy ngàn người, cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm người này.
Còn tưởng rằng mấy trăm người này cũng ném không bao lâu rồi sẽ chậm rãi biến thành mấy chục người, cuối cùng là không có ai, nhưng thật không nghĩ tới, những yêu tộc này giống như đã thương lượng với nhau vậy, mỗi ngày đều có mấy trăm người đứng bên ngoài ném đá, hàng ngày thay phiên nhau mà đứng. Loa phòng cao mười sáu tầng này hàng ngày bị vô số đá ném tới, hơn nữa độ chính xác rất kém, thường tai họa sang hàng xóm trên dưới, không ít người đã phải chuyển ra ngoài, thà ngủ ngoài đường cái cũng không chịu nổi hàng ngày bị ném đá và nghe chửi bới.
Những người không chuyển đi thì bày cấm chế ngăn cản những viên đá không có mắt kia. Bi thảm nhất chính là một nhà vương thượng Địa tộc bên cạnh, riêng số đá từ ngoài cửa bay vào cũng đủ để bọn họ trùng tu một tòa phủ đệ khí phái. Cuối cùng, trong tiếng gào khóc náo loạn thảm thiết của bọn họ, Thủy Quân vương đã phái người đưa họ chuyển xuống lầu một. Kể cả tính chính xác có kém thì cũng sẽ không thể ném nhầm tầng mười hai xuống tầng một được.
Chỉ có một chỗ không tốt đó là mỗi ngày cửa nhà đều bị đá rơi từ trên xuống lấp mất, đến buổi tối, lúc các yêu tộc kia về nhà thì người nhà vương thượng Địa tộc sẽ phải ra ngoài dọn đá. Buổi tối dọn xong, buổi sáng hôm sau lại có yêu tộc đến ném đá tạo nên một vòng tuần hoàn dường như vô tận.
Kim Phi Dao đứng dậy, lười biếng đi đến bên cửa sổ, nhìn xuyên qua cấm chế ra bên ngoài. Số người đến hôm nay cũng như mọi hôm, không có gì mới mẻ, tiếng mắng cũng không có gì đặc biệt, vẫn là đồ thú vương, quái tử linh tinh như trước.
Có người mắt tinh phát hiện nàng đi tới cửa sổ, bên ngoài nhất thời phẫn nộ bừng bừng, vô số hòn đá bay tới như mưa, Kim Phi Dao cũng chẳng phản ứng, chỉ nhìn đá va vào cấm chế rồi bay ra, có lúc còn có viên đá bay trúng yêu tộc phía dưới, càng gây thêm vô số tiếng mắng chửi.
Thật sự là có chút phiền lòng, Kim Phi Dao đứng ở cửa sổ lớn tiếng truyền âm ra bên ngoài: “Các ngươi hãy nhổ hết ưu việt kiếm được ra cho lão nương, nếu không thì hãy mau cút đi."
Lời còn chưa dứt đã chọc mọi người thêm cáu giận, nhìn bọn họ điên tiết giơ tay giơ chân, Kim Phi Dao không kiêng nể gì cười vài tiếng, sau đó lại nhàm chán nằm xuống.
“Có bọn họ cũng tốt, tháng trước ta đã nướng Lưu ngư ăn luôn mà Thủy Quân vương cũng không tìm ta phiền toái. Hiện tại ta là một người rất tức giận, ăn một con Lưu ngư cũng là bình thường, ha ha ha ha." Kim Phi Dao căn bản không để ý, cười hì hì nói. Mập Mạp cũng ôm bụng ộp ộp cười rộ lên theo nàng, không chịu để tâm.
Chỉ có Hoa Uyển Ti là nhíu máy, liếc mắt nhìn sang phòng mình, sau đó chậm rãi nói: “Bách Điểu cầu thêu đã được ba trăm chín mươi hai con, có lẽ thêu xong hết thì thịt yêu long cũng có thể ăn xong."
“Đừng nói cái này, đã ăn thịt yêu long nhiều năm như vậy mà chẳng có chút cảm giác khác biệt nào." Kim Phi Dao nhanh nhẹn xoay người ngồi dậy, khó chịu nói: “Tuy nhiên, hiệu quả thánh đan thì vẫn có, ta đã Nguyên Anh trung kỳ tiểu viên mãn, chỉ cần tìm thời gian thích hợp là có thể tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ."
“Không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta sẽ hộ trận cho ngươi." Hoa Uyển Ti thuận miệng lên tiếng, cũng không để trong lòng.
Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đều không có hứng thú với chuyện nàng tiến giai, người này không đi đường chính, giống như không có bình cảnh vậy, nói đột phá là đột phá, nói tiến giai liền tiến giai, không hề có chút khiêu chiến nào.
Hoa Uyển Ti thì không thể tiến giai, Mập Mạp muốn tiến giai cũng thật vất vả, ăn nhiều thánh đan của Kim Phi Dao như vậy mà hiệu quả cũng chỉ giống như nội đan bình thường, nó chỉ cảm thấy yêu khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều nhưng lại giống như bị cái gì đó ngăn chặn, không thể tiến giai. Vì thế, cả hai đều không có hứng thú với loại người cứ ăn, ăn rồi tiến giai như Kim Phi Dao.
Tiến giai tốn rất nhiều thời gian, Kim Phi Dao giao nhiệm vụ cắt thịt yêu long trong lúc mình tiến giai cho Mập Mạp, để nó cứ đúng ngày lại đi cắt một mảnh thịt ăn. Thứ này thật sự không thể ăn, lại có hoa văn cổ quái, Mập Mạp phải cố mà đáp ứng.
Tìm một ngày tự cho là may mắn, Kim Phi Dao đuổi Hoa phu nhân ra khỏi căn phòng bên cạnh, nâng Bách Điểu cầu vào sảnh để nàng thêu ở đó. Sau đó, cửa phòng đóng lại, cấm chế mở ra, đánh sâu vào Nguyên Anh hậu kỳ.
Mập Mạp ở bên ngoài đột nhiên ý thức được một vấn đề, Kim Phi Dao đã chạy đi bế quan, bốn người Hoa Uyển Ti thì có thể thay phiên nhau xuất hiện, nói đến nói đi cũng chỉ có mình nó là ngày ngày phải chịu đựng đám yêu tộc bên ngoài, thực quá thảm!
Kim Phi Dao vừa bế quan là bế luôn mười một tháng, trong thời gian này Bách Hợp thành phát sinh không ít biến hóa, mà các nàng cũng gặp phiền toái.
“Mở cửa! Người trong nhà mau mở cửa!" lại truyền đến tiếng đấm cửa kịch liệt, Hoa Uyển Ti phiền chán, đây đã lần thứ hai mươi mốt rồi.
Nàng không thể nhịn được nữa, quyết định phải đi mắng bọn hắn một trận, nhưng lại bị Mập Mạp cản lại, bắt nàng vào trong phòng tu luyện nơi đặt Lõa châu rồi đóng cửa lại. Sau đó, Mập Mạp nhìn cửa, hóa thân hình cho to lớn vừa chạm cửa rồi mới đi ra, phăm phăm mở cửa.
Ngoài cửa là một đám yêu tộc Kết Đan kỳ sắc mặt lạnh lùng, thấy rốt cục cửa mở liền ác thanh ác khí khiển trách: “Nửa ngày mới mở cửa, mau gọi tên Nhân tộc kia ra đây."
Nói xong rồi mới phát hiện chắn trước cửa là một cái bụng lớn màu trắng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con ếch cấp bảy rất lớn. Ngẩng đầu nhìn cằm nó, đội trưởng của đám yêu tộc đẩy Mập Mạp một cái, “Gọi chủ nhân của ngươi ra đây, tên Nhân tộc kia phải theo chúng ta đi."
Con mắt Mập Mạp chuyển xuống dưới xem xét hắn, không hề có phản ứng nào khác.
“Mau gọi người ra, hiện tại Bách Hợp thành đã không còn là nơi Nhân tộc các ngươi có thể ở nữa, mau lăn ra đây cho ta, nếu không các ngươi sẽ đẹp mặt đó." Trong Bách Hợp thành không thể đánh đấu, đây là điều ai cũng biết, chỉ cần không muốn chết thì đừng có xuất thủ. Tuy Hoa Uyển Ti chỉ là con rối, thân thể bị hủy còn có thể trọng tố nhưng hồn phách, nguyên thần mà bị diệt thì cái gì cũng không còn nữa.
Hiện tại không biết Kim Phi Dao bế quan thế nào, tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ có thể phát sinh ở bất kỳ thời điểm nào, nếu vừa vặn lúc tiến giai bị quấy rầy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên bọn họ đã đến hai mươi mấy lần mà Hoa Uyển Ti vẫn không mở cửa một lần, hôm nay thật sự là không thể nhịn được nữa.
Mập Mạp đứng ở cửa, đột nhiên giơ chân, một cước đá tên yêu tộc kia ra ngoài. Không thể đánh đấu là nói không thể dùng pháp thuật, còn đánh người bằng khí lực thì pháp trận lại không xen vào. Tên yêu tộc kia bay vèo ra ngoài, nện xuống căn phòng đá ngầm bên cạnh, sau đó không đợi yêu tộc khác tiến tới, Mập Mạp đã đóng sầm cửa lại.
“Thật là phiền muốn chết, nếu không được thì ta cũng ra, dùng nắm tay đánh bọn họ. Sớm biết thế này thì đã không để Kim Phi Dao bế quan." Hoa Uyển Ti đi ra khỏi phòng, chau mày, phi thường tức giận nói.
Còn tưởng rằng lần này cũng giống như những lần trước, gây sự ngoài cửa rồi bỏ đi, nhưng không đầy nửa canh giờ sau lại có người tới đập cửa.
Thật sự là không dứt, Mập Mạp nổi giận đùng đùng mở cửa ra liền thấy một yêu tộc Nguyên Anh kỳ thoạt nhìn có chút quen mắt.
“Văn vương muốn mời chủ nhân nhà ngươi đi qua tâm sự, cả tên Nhân tộc kia nữa, ngươi tốt nhất nên thức thời một chút mà tránh ra." Hắn hắc hắc cười, âm dương quái khí nói.
Mập Mạp nhìn hắn, dùng sức nghĩ mới nhớ lại người này là một gã thủ hạ của Văn vương. Nói như vậy là Văn vương đã trở lại?
“Thức thời một chút?" phía sau Mập Mạp đột nhiên có người hỏi, sau đó thân thể cực đại của Mập Mạp bị mạnh mẽ đẩy ra. Kim Phi Dao từ phía sau đi ra, sắc mặt không tốt nhìn những người bên ngoài.
“Ta bế quan có một chút mà các ngươi ở bên ngoài ầm ĩ không ngừng, mau cút đi cho ta." Kim Phi Dao tức giận mắng, vừa mới tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ đi ra đã gặp phải loại chuyện này. Lại bắt nạt tới tận cửa, cũng quá xem thường người, cho rằng nơi này có đại trận thì ta không có cách nào sao?
Tên thủ hạ của Văn vương hừ lạnh một tiếng, “Nơi này không phải ngoại đảo, hôm nay các ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi."
“Ngươi cũng biết nơi này không phải ngoại đảo?" Kim Phi Dao đang định xoay người vào phòng, nghe thấy lời hắn nói liền ngừng lại, mắt lạnh nhìn hắn hỏi.
Kim Phi Dao ở tầng mười hai, mà vì người ở nơi này cơ hồ đều có tu vi cho nên căn bản không có cầu thang, ngoài cửa ngoài một cái bình đài nho nhỏ thì không có gì khác. Mọi người muốn đến đều phải bay, những người kia cũng cưỡi Bạch Thủy ngư đứng ở cửa nhà nàng.
Những lời này vừa nói xong, Kim Phi Dao đột nhiên vọt lại, xuất kỳ bất ý giơ nắm tay đánh lên. Chỉ nghe rắc một tiếng, mũi của yêu tộc Nguyên Anh kỳ đã bị đánh nát, sau đó Kim Phi Dao nhảy lên, một cước đá bay hắn.
“Cho rằng nơi này không phải là ngoại đảo, không ai dám đánh nhau mà đã nghĩ lấy quyền áp nhân sao? Ta nhịn đám đá của các ngươi đã lâu rồi, thực coi ta là ngốc tử à. Ta không cần pháp thuật gì cả, hôm nay ta muốn cho các ngươi nếm thử tư vị dám đặc tội ta." Nàng từng quyền đánh lên, miệng không ngừng mắng.
Đợi lúc Văn vương nhận được tin tức chạy tới thì chỉ nhìn thấy thủ hạ của mình toàn thân xương cốt gãy nát, trên người bị dao nhỏ đâm thủng cả trăm lỗ, sớm khí tuyệt bỏ mình. Mà những yêu tộc Kết Đan kỳ hộ tống hắn đến cũng không một người sống, cơ hồ tất cả xương cốt, cơ bắp và nội tạng đều bị nát vụn.
Cuộc sống trở lại như trước kia, bọn họ đi đến khu vực ngàn dặm, phát hiện nơi này ngoại trừ một ít hải ngư thì không có một con động vật biển nào khác. Không có động vật biển thì chỉ có thể tay không mà về, sau khi về nhà thì ngoài tu luyện ra không biết làm gì khác.
Trong tiệm không có hàng, xuất môn vô thú, các yêu tộc tỉnh táo lại, hiểu ra đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Đã quên sự điên cuồng lúc trước, đã quên ai là người cưỡng bức cầu xin đi giết động vật biển, tất cả mọi người chỉ nghĩ đến một người, Kim Phi Dao, kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này.
“Phi Dao, phải làm gì bây giờ?" Hoa Uyển Ti ngồi trong sảnh, nhìn Kim Phi Dao vừa tu luyện xong đang nằm lười biếng ngủ trên đất, hỏi.
Kim Phi Dao mờ mịt nhìn nàng, “Cái gì làm sao bây giờ?"
“Bên ngoài đó." Hoa Uyển Ti chỉ chỉ cửa sổ, cửa sổ vốn luôn rộng mở hiện tại đã bị cấm chế của Thập Nhị Yêu Linh trận ngăn trở, lúc nào cũng có thể nhìn thấy đá bay vào cửa sổ, đánh lên cấm chế rồi lại bị bắn ngược ra ngoài.
Phía ngoài loa phòng Kim Phi Dao ở có vài trăm tên yêu tộc tụ tập, nam nữ già trẻ đều có, bọn họ cầm đá không ngừng ném vào tầng Kim Phi Dao ở. Tình cảnh như vậy đã giằng co hơn hai năm, Kim Phi Dao thực bội phục những yêu tộc đó, lúc đầu là mấy vạn người ném đá nhà mình, sau này tụt xuống còn mấy ngàn người, cuối cùng chỉ còn lại mấy trăm người này.
Còn tưởng rằng mấy trăm người này cũng ném không bao lâu rồi sẽ chậm rãi biến thành mấy chục người, cuối cùng là không có ai, nhưng thật không nghĩ tới, những yêu tộc này giống như đã thương lượng với nhau vậy, mỗi ngày đều có mấy trăm người đứng bên ngoài ném đá, hàng ngày thay phiên nhau mà đứng. Loa phòng cao mười sáu tầng này hàng ngày bị vô số đá ném tới, hơn nữa độ chính xác rất kém, thường tai họa sang hàng xóm trên dưới, không ít người đã phải chuyển ra ngoài, thà ngủ ngoài đường cái cũng không chịu nổi hàng ngày bị ném đá và nghe chửi bới.
Những người không chuyển đi thì bày cấm chế ngăn cản những viên đá không có mắt kia. Bi thảm nhất chính là một nhà vương thượng Địa tộc bên cạnh, riêng số đá từ ngoài cửa bay vào cũng đủ để bọn họ trùng tu một tòa phủ đệ khí phái. Cuối cùng, trong tiếng gào khóc náo loạn thảm thiết của bọn họ, Thủy Quân vương đã phái người đưa họ chuyển xuống lầu một. Kể cả tính chính xác có kém thì cũng sẽ không thể ném nhầm tầng mười hai xuống tầng một được.
Chỉ có một chỗ không tốt đó là mỗi ngày cửa nhà đều bị đá rơi từ trên xuống lấp mất, đến buổi tối, lúc các yêu tộc kia về nhà thì người nhà vương thượng Địa tộc sẽ phải ra ngoài dọn đá. Buổi tối dọn xong, buổi sáng hôm sau lại có yêu tộc đến ném đá tạo nên một vòng tuần hoàn dường như vô tận.
Kim Phi Dao đứng dậy, lười biếng đi đến bên cửa sổ, nhìn xuyên qua cấm chế ra bên ngoài. Số người đến hôm nay cũng như mọi hôm, không có gì mới mẻ, tiếng mắng cũng không có gì đặc biệt, vẫn là đồ thú vương, quái tử linh tinh như trước.
Có người mắt tinh phát hiện nàng đi tới cửa sổ, bên ngoài nhất thời phẫn nộ bừng bừng, vô số hòn đá bay tới như mưa, Kim Phi Dao cũng chẳng phản ứng, chỉ nhìn đá va vào cấm chế rồi bay ra, có lúc còn có viên đá bay trúng yêu tộc phía dưới, càng gây thêm vô số tiếng mắng chửi.
Thật sự là có chút phiền lòng, Kim Phi Dao đứng ở cửa sổ lớn tiếng truyền âm ra bên ngoài: “Các ngươi hãy nhổ hết ưu việt kiếm được ra cho lão nương, nếu không thì hãy mau cút đi."
Lời còn chưa dứt đã chọc mọi người thêm cáu giận, nhìn bọn họ điên tiết giơ tay giơ chân, Kim Phi Dao không kiêng nể gì cười vài tiếng, sau đó lại nhàm chán nằm xuống.
“Có bọn họ cũng tốt, tháng trước ta đã nướng Lưu ngư ăn luôn mà Thủy Quân vương cũng không tìm ta phiền toái. Hiện tại ta là một người rất tức giận, ăn một con Lưu ngư cũng là bình thường, ha ha ha ha." Kim Phi Dao căn bản không để ý, cười hì hì nói. Mập Mạp cũng ôm bụng ộp ộp cười rộ lên theo nàng, không chịu để tâm.
Chỉ có Hoa Uyển Ti là nhíu máy, liếc mắt nhìn sang phòng mình, sau đó chậm rãi nói: “Bách Điểu cầu thêu đã được ba trăm chín mươi hai con, có lẽ thêu xong hết thì thịt yêu long cũng có thể ăn xong."
“Đừng nói cái này, đã ăn thịt yêu long nhiều năm như vậy mà chẳng có chút cảm giác khác biệt nào." Kim Phi Dao nhanh nhẹn xoay người ngồi dậy, khó chịu nói: “Tuy nhiên, hiệu quả thánh đan thì vẫn có, ta đã Nguyên Anh trung kỳ tiểu viên mãn, chỉ cần tìm thời gian thích hợp là có thể tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ."
“Không thành vấn đề, đến lúc đó chúng ta sẽ hộ trận cho ngươi." Hoa Uyển Ti thuận miệng lên tiếng, cũng không để trong lòng.
Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đều không có hứng thú với chuyện nàng tiến giai, người này không đi đường chính, giống như không có bình cảnh vậy, nói đột phá là đột phá, nói tiến giai liền tiến giai, không hề có chút khiêu chiến nào.
Hoa Uyển Ti thì không thể tiến giai, Mập Mạp muốn tiến giai cũng thật vất vả, ăn nhiều thánh đan của Kim Phi Dao như vậy mà hiệu quả cũng chỉ giống như nội đan bình thường, nó chỉ cảm thấy yêu khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều nhưng lại giống như bị cái gì đó ngăn chặn, không thể tiến giai. Vì thế, cả hai đều không có hứng thú với loại người cứ ăn, ăn rồi tiến giai như Kim Phi Dao.
Tiến giai tốn rất nhiều thời gian, Kim Phi Dao giao nhiệm vụ cắt thịt yêu long trong lúc mình tiến giai cho Mập Mạp, để nó cứ đúng ngày lại đi cắt một mảnh thịt ăn. Thứ này thật sự không thể ăn, lại có hoa văn cổ quái, Mập Mạp phải cố mà đáp ứng.
Tìm một ngày tự cho là may mắn, Kim Phi Dao đuổi Hoa phu nhân ra khỏi căn phòng bên cạnh, nâng Bách Điểu cầu vào sảnh để nàng thêu ở đó. Sau đó, cửa phòng đóng lại, cấm chế mở ra, đánh sâu vào Nguyên Anh hậu kỳ.
Mập Mạp ở bên ngoài đột nhiên ý thức được một vấn đề, Kim Phi Dao đã chạy đi bế quan, bốn người Hoa Uyển Ti thì có thể thay phiên nhau xuất hiện, nói đến nói đi cũng chỉ có mình nó là ngày ngày phải chịu đựng đám yêu tộc bên ngoài, thực quá thảm!
Kim Phi Dao vừa bế quan là bế luôn mười một tháng, trong thời gian này Bách Hợp thành phát sinh không ít biến hóa, mà các nàng cũng gặp phiền toái.
“Mở cửa! Người trong nhà mau mở cửa!" lại truyền đến tiếng đấm cửa kịch liệt, Hoa Uyển Ti phiền chán, đây đã lần thứ hai mươi mốt rồi.
Nàng không thể nhịn được nữa, quyết định phải đi mắng bọn hắn một trận, nhưng lại bị Mập Mạp cản lại, bắt nàng vào trong phòng tu luyện nơi đặt Lõa châu rồi đóng cửa lại. Sau đó, Mập Mạp nhìn cửa, hóa thân hình cho to lớn vừa chạm cửa rồi mới đi ra, phăm phăm mở cửa.
Ngoài cửa là một đám yêu tộc Kết Đan kỳ sắc mặt lạnh lùng, thấy rốt cục cửa mở liền ác thanh ác khí khiển trách: “Nửa ngày mới mở cửa, mau gọi tên Nhân tộc kia ra đây."
Nói xong rồi mới phát hiện chắn trước cửa là một cái bụng lớn màu trắng, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con ếch cấp bảy rất lớn. Ngẩng đầu nhìn cằm nó, đội trưởng của đám yêu tộc đẩy Mập Mạp một cái, “Gọi chủ nhân của ngươi ra đây, tên Nhân tộc kia phải theo chúng ta đi."
Con mắt Mập Mạp chuyển xuống dưới xem xét hắn, không hề có phản ứng nào khác.
“Mau gọi người ra, hiện tại Bách Hợp thành đã không còn là nơi Nhân tộc các ngươi có thể ở nữa, mau lăn ra đây cho ta, nếu không các ngươi sẽ đẹp mặt đó." Trong Bách Hợp thành không thể đánh đấu, đây là điều ai cũng biết, chỉ cần không muốn chết thì đừng có xuất thủ. Tuy Hoa Uyển Ti chỉ là con rối, thân thể bị hủy còn có thể trọng tố nhưng hồn phách, nguyên thần mà bị diệt thì cái gì cũng không còn nữa.
Hiện tại không biết Kim Phi Dao bế quan thế nào, tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ có thể phát sinh ở bất kỳ thời điểm nào, nếu vừa vặn lúc tiến giai bị quấy rầy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên bọn họ đã đến hai mươi mấy lần mà Hoa Uyển Ti vẫn không mở cửa một lần, hôm nay thật sự là không thể nhịn được nữa.
Mập Mạp đứng ở cửa, đột nhiên giơ chân, một cước đá tên yêu tộc kia ra ngoài. Không thể đánh đấu là nói không thể dùng pháp thuật, còn đánh người bằng khí lực thì pháp trận lại không xen vào. Tên yêu tộc kia bay vèo ra ngoài, nện xuống căn phòng đá ngầm bên cạnh, sau đó không đợi yêu tộc khác tiến tới, Mập Mạp đã đóng sầm cửa lại.
“Thật là phiền muốn chết, nếu không được thì ta cũng ra, dùng nắm tay đánh bọn họ. Sớm biết thế này thì đã không để Kim Phi Dao bế quan." Hoa Uyển Ti đi ra khỏi phòng, chau mày, phi thường tức giận nói.
Còn tưởng rằng lần này cũng giống như những lần trước, gây sự ngoài cửa rồi bỏ đi, nhưng không đầy nửa canh giờ sau lại có người tới đập cửa.
Thật sự là không dứt, Mập Mạp nổi giận đùng đùng mở cửa ra liền thấy một yêu tộc Nguyên Anh kỳ thoạt nhìn có chút quen mắt.
“Văn vương muốn mời chủ nhân nhà ngươi đi qua tâm sự, cả tên Nhân tộc kia nữa, ngươi tốt nhất nên thức thời một chút mà tránh ra." Hắn hắc hắc cười, âm dương quái khí nói.
Mập Mạp nhìn hắn, dùng sức nghĩ mới nhớ lại người này là một gã thủ hạ của Văn vương. Nói như vậy là Văn vương đã trở lại?
“Thức thời một chút?" phía sau Mập Mạp đột nhiên có người hỏi, sau đó thân thể cực đại của Mập Mạp bị mạnh mẽ đẩy ra. Kim Phi Dao từ phía sau đi ra, sắc mặt không tốt nhìn những người bên ngoài.
“Ta bế quan có một chút mà các ngươi ở bên ngoài ầm ĩ không ngừng, mau cút đi cho ta." Kim Phi Dao tức giận mắng, vừa mới tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ đi ra đã gặp phải loại chuyện này. Lại bắt nạt tới tận cửa, cũng quá xem thường người, cho rằng nơi này có đại trận thì ta không có cách nào sao?
Tên thủ hạ của Văn vương hừ lạnh một tiếng, “Nơi này không phải ngoại đảo, hôm nay các ngươi muốn đi cũng phải đi, không muốn đi cũng phải đi."
“Ngươi cũng biết nơi này không phải ngoại đảo?" Kim Phi Dao đang định xoay người vào phòng, nghe thấy lời hắn nói liền ngừng lại, mắt lạnh nhìn hắn hỏi.
Kim Phi Dao ở tầng mười hai, mà vì người ở nơi này cơ hồ đều có tu vi cho nên căn bản không có cầu thang, ngoài cửa ngoài một cái bình đài nho nhỏ thì không có gì khác. Mọi người muốn đến đều phải bay, những người kia cũng cưỡi Bạch Thủy ngư đứng ở cửa nhà nàng.
Những lời này vừa nói xong, Kim Phi Dao đột nhiên vọt lại, xuất kỳ bất ý giơ nắm tay đánh lên. Chỉ nghe rắc một tiếng, mũi của yêu tộc Nguyên Anh kỳ đã bị đánh nát, sau đó Kim Phi Dao nhảy lên, một cước đá bay hắn.
“Cho rằng nơi này không phải là ngoại đảo, không ai dám đánh nhau mà đã nghĩ lấy quyền áp nhân sao? Ta nhịn đám đá của các ngươi đã lâu rồi, thực coi ta là ngốc tử à. Ta không cần pháp thuật gì cả, hôm nay ta muốn cho các ngươi nếm thử tư vị dám đặc tội ta." Nàng từng quyền đánh lên, miệng không ngừng mắng.
Đợi lúc Văn vương nhận được tin tức chạy tới thì chỉ nhìn thấy thủ hạ của mình toàn thân xương cốt gãy nát, trên người bị dao nhỏ đâm thủng cả trăm lỗ, sớm khí tuyệt bỏ mình. Mà những yêu tộc Kết Đan kỳ hộ tống hắn đến cũng không một người sống, cơ hồ tất cả xương cốt, cơ bắp và nội tạng đều bị nát vụn.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ