Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 366: Xuất động
Chưởng môn Linh Điệu phái nghiêm nghị nói: “Đúng vậy, ngoài đan dược bổ sung linh lực và linh thạch ra thì chúng ta sẽ đưa cho mỗi vị tu sĩ một pháp bảo cực phẩm. Có điều, pháp bảo là khác nhau, nếu lấy cả ra để chọn lựa thì sẽ không công bằng cho người lấy sau. Vì thế, chúng ta định để pháp bảo vào trong các hộp để mỗi người chọn một hộp."
Hắn tính lấy mấy pháp bảo cực phẩm kém cỏi nhất trong khố phòng ra, để vào trong hộp cho bọn họ tự chọn. Mỗi người chọn một, nếu không hợp ý cũng chỉ có thể trách mình không may. Nếu bày ra tất cả cho họ chọn, phơi bày một loạt pháp bảo cực phẩm kém cỏi thì mất hết mặt mũi.
Thực sự có pháp bảo cực phẩm, tất cả mọi người âm thầm thở phào, chỉ không biết là được lấy trước khi hộ trận hay sau khi xong việc.
Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, Kim Phi Dao nghiêng đầu hỏi: “Chưởng môn đại thúc, không phải ngươi thấy thời gian xuất trận nhiều mà cho chúng ta chọn trước khi mở trận đó chứ?"
Đôi mắt già đời của chưởng môn quét qua nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Các vị hộ trận xong sẽ rất mỏi mệt, phải tĩnh dưỡng cho tốt, đương nhiên phải ở lại phái ta mấy ngày nghỉ ngơi hồi phục. Pháp bảo có thể từ từ lấy, không cần sốt ruột."
Ý tứ trong lời này tương đối rõ ràng, chính là hộ trận xong phải ở lại Linh Điệu phái mấy ngày, không thể thả bọn họ ra ngoài truyền tin tức. Về vấn đề này thì đa số mọi người đều biết từ lâu, làm chuyện sau lưng Thập Nhất các, nếu không muốn để người Linh Điệu phái hiểu lầm thì vẫn nên ở lại mấy ngày.
Kim Phi Dao đánh chủ ý đi dò đường, việc này giao cho Trúc Hư Vô, nàng vốn không quen biết chưởng môn, không cần phải mở miệng.
Sự tình xong xuôi, chưởng môn Linh Điệu phái liền cho người đưa các tu sĩ đi nghỉ ngơi. Trúc Hư Vô đưa hai người tới một thạch phong dành cho khách, dặn dò vài câu rồi quay lại tìm chưởng môn.
Sau một canh giờ thì hắn trở về, báo cho Kim Phi Dao biết hắn đã nói với chưởng môn đến lúc đó để nàng và hắn cùng tiến vào thông đạo, pháp bảo cực phẩm thì đợi thông đạo mở ra sẽ cho nàng chọn lựa ngay lập tức. Nhưng thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai canh giờ, nhất định phải lập tức tiến vào, không biết Kim Phi Dao sau khi hộ trận xong thì còn có đủ sức đi hay không mà thôi.
Kim Phi Dao lên tiếng đồng ý, chuyện này đối với nàng mà nói không có gì đáng kể.
Được câu trả lời rõ ràng của nàng thuyết phục, Trúc Hư Vô liền cùng Bố Tự Du đi nói chuyện Thế Đạo Kinh, loại việc cơ mật này thì Kim Phi Dao không muốn hỏi nhiều.
Không biết bọn họ trao đổi điều kiện thế nào mà hai canh giờ sau Bố Tự Du mới trở về, nhìn gương mặt tươi rói của hắn là biết hắn đã thành công.
“Bàn xong rồi?" Kim Phi Dao thuận miệng hỏi.
Bố Tự Du ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: “Bàn xong, chỉ cần có được thứ mà hắn cần nhất thì việc gì cũng dễ nói."
“Vậy là Thế Đạo Kinh có thể lập tức mở ở Cùng Tạ Linh giới?" Kim Phi Dao tò mò hỏi, mà bên cạnh nàng, Mập Mạp đang ngồi trêu đùa một con Ngọc Điệp trư. Con Ngọc Điệp trư đập đôi cánh nhỏ bỏ chạy, Mập Mạp thì ở phía sau tung lưỡi đánh nó, chơi vui quên trời đất.
“Nào có nhanh như vậy, mới chỉ có Linh Điệu phái đồng ý ủng hộ ta, ít nhất cũng phải có hơn nửa Thập Nhất các đồng ý mới được." Bố Tự Du lắc đầu, cười hề hề nói.
“Thật là phiền toái, thật không ngờ ngươi lại chịu đi làm chuyện phiền toái như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ thích chạy khắp nơi rình coi người khác, không có hứng thú với những chuyện đứng đắn này." Kim Phi Dao không có hứng thú với chuyện này, quay đầu gia nhập hoạt động ngược đãi Ngọc Điệp trư với Mập Mạp.
Bố Tự Du tiêu sái lấy ra tẩu thuốc bảo bối, bắt đầu phun khói, còn biện giải cho mình: “Thế Đạo Kinh bỏ ra hai mươi gốc linh thảo một ngàn năm, bảo ta dùng danh vọng thiếu chủ đi làm chuyện này. Ngươi ăn người có thể gia tăng tu vi, ta thì phải có đan dược mới được."
“Linh thảo một ngàn năm? Hẳn là rất đáng giá?" Kim Phi Dao từ sau khi Kết Đan đã không dùng linh đan nữa, không nhớ nổi giá của linh thảo. Trước kia dù có dùng linh thảo thì cũng chỉ là linh thảo vài chục năm đến trên trăm năm là cùng, loại linh thảo một ngàn năm này nàng mới gặp ở chỗ Lang đại nhân, nhưng vừa thu tới tay đã bị đoạt đi rồi.
“Chỉ có ngươi mới có thể dùng yêu đan để tính giá trị, cơ hồ tất cả tu sĩ đều dùng linh thảo để buôn bán, các vật phẩm trân quý thì linh thạch đã không thể tính nổi, mọi người thích thu linh thảo hơn. Sau này nếu ngươi gặp phải linh thảo thì tốt nhất là đào lên, về sau gặp được thứ tốt còn có thể giao dịch." Bố Tự Du nhắc nhở nàng.
Linh thảo hoang dã chỉ còn rất ít ở các Linh giới, tu sĩ giống như châu chấu đi khắp nơi tìm kiếm linh thảo, nếu có thể di chuyển thì đã mang hết về, không thể di chuyền thì ở đó coi chừng cho đến khi trưởng thành, chỉ có người may mắn mới có thể gặp được linh thảo mấy trăm năm. Càng không cần nói đến chuyện linh thảo lâu năm cũng chính là bảo bối của yêu thú để gia tăng tu vi, thường xuyên có yêu thú coi chừng cả trăm năm trước khi trưởng thành.
Kim Phi Dao ngẩng đầu suy nghĩ nửa ngày, hình như ngoài Ngoại Vân Thần giới thì nàng chưa từng gặp linh thảo nhiều năm. Vì thế, nàng liền đề nghị: “Ngoại Vân Thần giới có rất nhiều linh thảo, ngươi có thể đến đó xem sao, kiếm vài chục gốc mấy trăm năm hẳn là không thành vấn đề."
Bố Tự Du trừng mắt nhìn nàng: “Sao ngươi không tới đó mà hái?"
“Yêu thú ở đó cấp bậc rất cao, ta không dám đi, tuy nhiên cũng lại không gặp một Yêu tộc nào, thật đúng là kỳ quái." Kim Phi Dao đột nhiên nghĩ đến chuyện này, linh cấp giới không có Yêu tộc, vì sao trong tất cả yêu thú cấp cao ở thần cấp giới cũng không có?
“Đương nhiên không có, thần cấp giới không có Yêu tộc, Yêu tộc cũng không lên thần cấp giới." Bố Tự Du thấy nàng không biết chuyện này liền gõ tẩu thuốc vào nàng, cười nói.
Kim Phi Dao sửng sốt, “Vì sao không có, lại cũng không chịu đi lên?"
“Không biết!" Bố Tự Du thành thật thờ ơ đáp.
“Hả? Ngươi lại không có hứng thú với chuyện này? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao thần cấp giới có nhiều yêu thú cấp chín như vậy lại không có Yêu tộc xuất hiện sao?" Kim Phi Dao ngồi dậy, ý đồ làm Bố Tự Du đi hỏi thăm việc này.
Nhưng lại khiến nàng phi thường thất vọng là Bố Tự Du lại lười biếng từ chối: “Không có hứng thú, hỏi thăm chuyện này quá khó khăn, hơn nữa ta tìm ai bán tình báo? Có Yêu tộc hay không là chuyện Yêu tộc quan tâm. Không có cũng tốt, đỡ phải vừa gặp mặt liền đánh nhau, rất không an toàn. Nếu ngươi muốn biết như vậy thì trả cho ta mười gốc linh thảo ngàn năm, ta sẽ bớt chút thời gian tra cho ngươi."
“Hừ, linh thảo một năm có lấy không? Ta sẽ cho ngươi gấp đôi ngay bây giờ." Kim Phi Dao khẽ cắn môi mắng.
“Ha ha ha, không có linh thảo thì tự đi điều tra đi."
Năm ngày sau, nhân thủ đã được Linh Điệu phái lo đủ, một môn phái lớn như vậy thì số tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải nhỏ. Kim Phi Dao và Bố Tự Du đã sớm đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Hỗn Độn cũng ở trong số đó.
Lại mang theo cả Hỗn Độn!
Kim Phi Dao có chút kinh ngạc, chẳng lẽ không sợ nàng tạo phản nháo sự sao? Nhìn kỹ thì phát hiện trên cổ Hỗn Độn đeo một cái vòng cổ lóng lánh, khối tinh thạch lục sắc trên đó to bằng cả nắm tay. Bên trên tinh thạch còn có phù chú màu lục đậm như sắp biến thành màu đen, không biết có phải đó là thứ dùng để khống chế hành động của Hỗn Độn hay không.
Một bàn tay của nàng bị Trúc Hư Vô nắm, nhìn cứ như nàng đang dắt hắn vậy. Chung quanh đã có không ít tu sĩ Nguyên Anh lục tục đến, bất kể là đệ tử bổn môn hay là tu sĩ mời từ bên ngoài đến, ánh mắt đều dán lên người Hỗn Độn. Mà Hỗn Độn cũng cảm nhận được những ánh mắt kia, có chút phiền chán, Trúc Hư Vô vội vàng kéo nàng một cái, làm nàng bình tĩnh lại.
Một lát sau người đã đến đông đủ, Kim Phi Dao đếm, tính cả nàng thì có ba mươi sáu tu sĩ Nguyên Anh, còn tu sĩ Hóa Thần kỳ tính cả chưởng môn là mười vị. Hẳn là không có khả năng ngay cả chưởng môn cũng lên sân khấu, tám phần là đến quan khán thôi. Tu sĩ Luyện Hư thì chưa thấy, một đại nhân vật như vậy bình thường đều rất cao ngạo, chắc chắn là phải chờ bọn hắn dọn xong đại trận thì mới xuất hiện.
“Đi thôi!" chưởng môn phất tay áo, một đoàn sương mù màu xám xuất hiện, cũng không phiêu tán mà cứ thế đứng trong không trung.
“Đây là Ô Hành Vân của chưởng môn, tốc độ phi hành rất nhanh, lại có thể che giấu thân hình." Trúc Hư Vô cố ý nhỏ giọng giải thích bởi vì ở đây ngoài Kim Phi Dao và Bố Tự Du ra, người Cùng Tạ Linh giới đều biết đến pháp bảo phi hành này, dù sao người ta cũng là chưởng môn Linh Điệu phái, trên người có dấu hiệu gì cũng sẽ bị người ta truyền khắp.
Mọi người ào ào bay vào Ô Hành Vân, Kim Phi Dao cũng đi vào, nhìn bề ngoài thì chỉ là sương mù màu xám nhưng người tiến vào trong lại có thể đứng vô cùng vững chắc, hoàn toàn không cần tốn linh lực phi hành. Hơn nữa, tầm nhìn cũng không có vấn đề, nhìn từ ngoài vào chỉ là một màu xám nhưng ở bên trong nhìn ra thì rất rõ ràng.
Đợi chưởng môn cũng vào rồi, Ô Hành Vân liền nhanh chóng rời khỏi Linh Điệu phái, bay về hướng đông. Tốc độ của Ô Hành Vânh nhanh vô cùng, chỉ mất nửa ngày đã tới bờ biển. Nơi này đã nằm ngoài địa bàn của Linh Điệu phái, chỉ vì không có thứ gì đáng giá ngoài một mảng đá ngầm nên không có tu sĩ nào lui tới. Nếu không thì bọn họ cũng không thể lăn lộn ba trăm năm ở nơi này mà không bị Thập Nhất các phát hiện.
Ô Hành Vân trực tiếp đưa bọn họ đến một mỏm nham thạch nổi lên trên bờ biển. Chưởng môn thu Ô Hành Vân lại, mười tám tu sĩ Nguyên Anh của Linh Điệu phái mau chóng lấy ra các loại tài liệu, bắt đầu vẽ pháp trận lên mặt đất.
Những thứ bọn họ dùng đều vô cùng cao cấp, không chỉ là dùng linh dịch vẽ pháp trận mà còn dùng các loại tinh thạch và tài liệu ngũ quang thập sắc dán lên mặt đất làm ra một pháp trận phù điêu bàn.
Vẽ pháp trận mất một canh giờ, sau đó lại thêm nửa canh giờ để bày trang sức lên trên, làm cho một mặt thạch nham không có gì trở nên tráng lệ, tinh xảo vô cùng.
Chuẩn bị xong pháp trận, mỗi tu sĩ ngang ngoại lai được phát một chiếc túi càn khôn, Kim Phi Dao đảo thần thức qua, bên trong có mười bình Bổ Linh đan cấp năm và năm mươi khối linh thạch thượng phẩm. Tất cả là để dùng bổ sung linh lực sau khi ăn quá nhiều linh đan, dù sao nếu cả ngày ăn linh đan thì trong cơ thể sẽ có độc tố.
Đại bộ phận tu sĩ liếc mắt một cái xem xét túi càn khôn rồi ném vào trong lòng, cho dù muốn bổ linh lực thì cũng chỉ cần ăn đan dược cấp hai, cấp ba, còn cấp năm thì phải cất trữ, đến lúc bất đắc dĩ mới lôi ra dùng.
Kim Phi Dao thầm nghĩ, mặc kệ là ở đâu, tán tu đều tiết kiệm như vậy, kể cả là tài đại khí thô thì tám phần cũng sẽ giả dạng nghèo kiết hủ lậu, tài không lộ ra ngoài.
Hắn tính lấy mấy pháp bảo cực phẩm kém cỏi nhất trong khố phòng ra, để vào trong hộp cho bọn họ tự chọn. Mỗi người chọn một, nếu không hợp ý cũng chỉ có thể trách mình không may. Nếu bày ra tất cả cho họ chọn, phơi bày một loạt pháp bảo cực phẩm kém cỏi thì mất hết mặt mũi.
Thực sự có pháp bảo cực phẩm, tất cả mọi người âm thầm thở phào, chỉ không biết là được lấy trước khi hộ trận hay sau khi xong việc.
Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, Kim Phi Dao nghiêng đầu hỏi: “Chưởng môn đại thúc, không phải ngươi thấy thời gian xuất trận nhiều mà cho chúng ta chọn trước khi mở trận đó chứ?"
Đôi mắt già đời của chưởng môn quét qua nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Các vị hộ trận xong sẽ rất mỏi mệt, phải tĩnh dưỡng cho tốt, đương nhiên phải ở lại phái ta mấy ngày nghỉ ngơi hồi phục. Pháp bảo có thể từ từ lấy, không cần sốt ruột."
Ý tứ trong lời này tương đối rõ ràng, chính là hộ trận xong phải ở lại Linh Điệu phái mấy ngày, không thể thả bọn họ ra ngoài truyền tin tức. Về vấn đề này thì đa số mọi người đều biết từ lâu, làm chuyện sau lưng Thập Nhất các, nếu không muốn để người Linh Điệu phái hiểu lầm thì vẫn nên ở lại mấy ngày.
Kim Phi Dao đánh chủ ý đi dò đường, việc này giao cho Trúc Hư Vô, nàng vốn không quen biết chưởng môn, không cần phải mở miệng.
Sự tình xong xuôi, chưởng môn Linh Điệu phái liền cho người đưa các tu sĩ đi nghỉ ngơi. Trúc Hư Vô đưa hai người tới một thạch phong dành cho khách, dặn dò vài câu rồi quay lại tìm chưởng môn.
Sau một canh giờ thì hắn trở về, báo cho Kim Phi Dao biết hắn đã nói với chưởng môn đến lúc đó để nàng và hắn cùng tiến vào thông đạo, pháp bảo cực phẩm thì đợi thông đạo mở ra sẽ cho nàng chọn lựa ngay lập tức. Nhưng thời gian nghỉ ngơi chỉ có hai canh giờ, nhất định phải lập tức tiến vào, không biết Kim Phi Dao sau khi hộ trận xong thì còn có đủ sức đi hay không mà thôi.
Kim Phi Dao lên tiếng đồng ý, chuyện này đối với nàng mà nói không có gì đáng kể.
Được câu trả lời rõ ràng của nàng thuyết phục, Trúc Hư Vô liền cùng Bố Tự Du đi nói chuyện Thế Đạo Kinh, loại việc cơ mật này thì Kim Phi Dao không muốn hỏi nhiều.
Không biết bọn họ trao đổi điều kiện thế nào mà hai canh giờ sau Bố Tự Du mới trở về, nhìn gương mặt tươi rói của hắn là biết hắn đã thành công.
“Bàn xong rồi?" Kim Phi Dao thuận miệng hỏi.
Bố Tự Du ngồi xuống, cười tủm tỉm nói: “Bàn xong, chỉ cần có được thứ mà hắn cần nhất thì việc gì cũng dễ nói."
“Vậy là Thế Đạo Kinh có thể lập tức mở ở Cùng Tạ Linh giới?" Kim Phi Dao tò mò hỏi, mà bên cạnh nàng, Mập Mạp đang ngồi trêu đùa một con Ngọc Điệp trư. Con Ngọc Điệp trư đập đôi cánh nhỏ bỏ chạy, Mập Mạp thì ở phía sau tung lưỡi đánh nó, chơi vui quên trời đất.
“Nào có nhanh như vậy, mới chỉ có Linh Điệu phái đồng ý ủng hộ ta, ít nhất cũng phải có hơn nửa Thập Nhất các đồng ý mới được." Bố Tự Du lắc đầu, cười hề hề nói.
“Thật là phiền toái, thật không ngờ ngươi lại chịu đi làm chuyện phiền toái như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ thích chạy khắp nơi rình coi người khác, không có hứng thú với những chuyện đứng đắn này." Kim Phi Dao không có hứng thú với chuyện này, quay đầu gia nhập hoạt động ngược đãi Ngọc Điệp trư với Mập Mạp.
Bố Tự Du tiêu sái lấy ra tẩu thuốc bảo bối, bắt đầu phun khói, còn biện giải cho mình: “Thế Đạo Kinh bỏ ra hai mươi gốc linh thảo một ngàn năm, bảo ta dùng danh vọng thiếu chủ đi làm chuyện này. Ngươi ăn người có thể gia tăng tu vi, ta thì phải có đan dược mới được."
“Linh thảo một ngàn năm? Hẳn là rất đáng giá?" Kim Phi Dao từ sau khi Kết Đan đã không dùng linh đan nữa, không nhớ nổi giá của linh thảo. Trước kia dù có dùng linh thảo thì cũng chỉ là linh thảo vài chục năm đến trên trăm năm là cùng, loại linh thảo một ngàn năm này nàng mới gặp ở chỗ Lang đại nhân, nhưng vừa thu tới tay đã bị đoạt đi rồi.
“Chỉ có ngươi mới có thể dùng yêu đan để tính giá trị, cơ hồ tất cả tu sĩ đều dùng linh thảo để buôn bán, các vật phẩm trân quý thì linh thạch đã không thể tính nổi, mọi người thích thu linh thảo hơn. Sau này nếu ngươi gặp phải linh thảo thì tốt nhất là đào lên, về sau gặp được thứ tốt còn có thể giao dịch." Bố Tự Du nhắc nhở nàng.
Linh thảo hoang dã chỉ còn rất ít ở các Linh giới, tu sĩ giống như châu chấu đi khắp nơi tìm kiếm linh thảo, nếu có thể di chuyển thì đã mang hết về, không thể di chuyền thì ở đó coi chừng cho đến khi trưởng thành, chỉ có người may mắn mới có thể gặp được linh thảo mấy trăm năm. Càng không cần nói đến chuyện linh thảo lâu năm cũng chính là bảo bối của yêu thú để gia tăng tu vi, thường xuyên có yêu thú coi chừng cả trăm năm trước khi trưởng thành.
Kim Phi Dao ngẩng đầu suy nghĩ nửa ngày, hình như ngoài Ngoại Vân Thần giới thì nàng chưa từng gặp linh thảo nhiều năm. Vì thế, nàng liền đề nghị: “Ngoại Vân Thần giới có rất nhiều linh thảo, ngươi có thể đến đó xem sao, kiếm vài chục gốc mấy trăm năm hẳn là không thành vấn đề."
Bố Tự Du trừng mắt nhìn nàng: “Sao ngươi không tới đó mà hái?"
“Yêu thú ở đó cấp bậc rất cao, ta không dám đi, tuy nhiên cũng lại không gặp một Yêu tộc nào, thật đúng là kỳ quái." Kim Phi Dao đột nhiên nghĩ đến chuyện này, linh cấp giới không có Yêu tộc, vì sao trong tất cả yêu thú cấp cao ở thần cấp giới cũng không có?
“Đương nhiên không có, thần cấp giới không có Yêu tộc, Yêu tộc cũng không lên thần cấp giới." Bố Tự Du thấy nàng không biết chuyện này liền gõ tẩu thuốc vào nàng, cười nói.
Kim Phi Dao sửng sốt, “Vì sao không có, lại cũng không chịu đi lên?"
“Không biết!" Bố Tự Du thành thật thờ ơ đáp.
“Hả? Ngươi lại không có hứng thú với chuyện này? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao thần cấp giới có nhiều yêu thú cấp chín như vậy lại không có Yêu tộc xuất hiện sao?" Kim Phi Dao ngồi dậy, ý đồ làm Bố Tự Du đi hỏi thăm việc này.
Nhưng lại khiến nàng phi thường thất vọng là Bố Tự Du lại lười biếng từ chối: “Không có hứng thú, hỏi thăm chuyện này quá khó khăn, hơn nữa ta tìm ai bán tình báo? Có Yêu tộc hay không là chuyện Yêu tộc quan tâm. Không có cũng tốt, đỡ phải vừa gặp mặt liền đánh nhau, rất không an toàn. Nếu ngươi muốn biết như vậy thì trả cho ta mười gốc linh thảo ngàn năm, ta sẽ bớt chút thời gian tra cho ngươi."
“Hừ, linh thảo một năm có lấy không? Ta sẽ cho ngươi gấp đôi ngay bây giờ." Kim Phi Dao khẽ cắn môi mắng.
“Ha ha ha, không có linh thảo thì tự đi điều tra đi."
Năm ngày sau, nhân thủ đã được Linh Điệu phái lo đủ, một môn phái lớn như vậy thì số tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải nhỏ. Kim Phi Dao và Bố Tự Du đã sớm đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Hỗn Độn cũng ở trong số đó.
Lại mang theo cả Hỗn Độn!
Kim Phi Dao có chút kinh ngạc, chẳng lẽ không sợ nàng tạo phản nháo sự sao? Nhìn kỹ thì phát hiện trên cổ Hỗn Độn đeo một cái vòng cổ lóng lánh, khối tinh thạch lục sắc trên đó to bằng cả nắm tay. Bên trên tinh thạch còn có phù chú màu lục đậm như sắp biến thành màu đen, không biết có phải đó là thứ dùng để khống chế hành động của Hỗn Độn hay không.
Một bàn tay của nàng bị Trúc Hư Vô nắm, nhìn cứ như nàng đang dắt hắn vậy. Chung quanh đã có không ít tu sĩ Nguyên Anh lục tục đến, bất kể là đệ tử bổn môn hay là tu sĩ mời từ bên ngoài đến, ánh mắt đều dán lên người Hỗn Độn. Mà Hỗn Độn cũng cảm nhận được những ánh mắt kia, có chút phiền chán, Trúc Hư Vô vội vàng kéo nàng một cái, làm nàng bình tĩnh lại.
Một lát sau người đã đến đông đủ, Kim Phi Dao đếm, tính cả nàng thì có ba mươi sáu tu sĩ Nguyên Anh, còn tu sĩ Hóa Thần kỳ tính cả chưởng môn là mười vị. Hẳn là không có khả năng ngay cả chưởng môn cũng lên sân khấu, tám phần là đến quan khán thôi. Tu sĩ Luyện Hư thì chưa thấy, một đại nhân vật như vậy bình thường đều rất cao ngạo, chắc chắn là phải chờ bọn hắn dọn xong đại trận thì mới xuất hiện.
“Đi thôi!" chưởng môn phất tay áo, một đoàn sương mù màu xám xuất hiện, cũng không phiêu tán mà cứ thế đứng trong không trung.
“Đây là Ô Hành Vân của chưởng môn, tốc độ phi hành rất nhanh, lại có thể che giấu thân hình." Trúc Hư Vô cố ý nhỏ giọng giải thích bởi vì ở đây ngoài Kim Phi Dao và Bố Tự Du ra, người Cùng Tạ Linh giới đều biết đến pháp bảo phi hành này, dù sao người ta cũng là chưởng môn Linh Điệu phái, trên người có dấu hiệu gì cũng sẽ bị người ta truyền khắp.
Mọi người ào ào bay vào Ô Hành Vân, Kim Phi Dao cũng đi vào, nhìn bề ngoài thì chỉ là sương mù màu xám nhưng người tiến vào trong lại có thể đứng vô cùng vững chắc, hoàn toàn không cần tốn linh lực phi hành. Hơn nữa, tầm nhìn cũng không có vấn đề, nhìn từ ngoài vào chỉ là một màu xám nhưng ở bên trong nhìn ra thì rất rõ ràng.
Đợi chưởng môn cũng vào rồi, Ô Hành Vân liền nhanh chóng rời khỏi Linh Điệu phái, bay về hướng đông. Tốc độ của Ô Hành Vânh nhanh vô cùng, chỉ mất nửa ngày đã tới bờ biển. Nơi này đã nằm ngoài địa bàn của Linh Điệu phái, chỉ vì không có thứ gì đáng giá ngoài một mảng đá ngầm nên không có tu sĩ nào lui tới. Nếu không thì bọn họ cũng không thể lăn lộn ba trăm năm ở nơi này mà không bị Thập Nhất các phát hiện.
Ô Hành Vân trực tiếp đưa bọn họ đến một mỏm nham thạch nổi lên trên bờ biển. Chưởng môn thu Ô Hành Vân lại, mười tám tu sĩ Nguyên Anh của Linh Điệu phái mau chóng lấy ra các loại tài liệu, bắt đầu vẽ pháp trận lên mặt đất.
Những thứ bọn họ dùng đều vô cùng cao cấp, không chỉ là dùng linh dịch vẽ pháp trận mà còn dùng các loại tinh thạch và tài liệu ngũ quang thập sắc dán lên mặt đất làm ra một pháp trận phù điêu bàn.
Vẽ pháp trận mất một canh giờ, sau đó lại thêm nửa canh giờ để bày trang sức lên trên, làm cho một mặt thạch nham không có gì trở nên tráng lệ, tinh xảo vô cùng.
Chuẩn bị xong pháp trận, mỗi tu sĩ ngang ngoại lai được phát một chiếc túi càn khôn, Kim Phi Dao đảo thần thức qua, bên trong có mười bình Bổ Linh đan cấp năm và năm mươi khối linh thạch thượng phẩm. Tất cả là để dùng bổ sung linh lực sau khi ăn quá nhiều linh đan, dù sao nếu cả ngày ăn linh đan thì trong cơ thể sẽ có độc tố.
Đại bộ phận tu sĩ liếc mắt một cái xem xét túi càn khôn rồi ném vào trong lòng, cho dù muốn bổ linh lực thì cũng chỉ cần ăn đan dược cấp hai, cấp ba, còn cấp năm thì phải cất trữ, đến lúc bất đắc dĩ mới lôi ra dùng.
Kim Phi Dao thầm nghĩ, mặc kệ là ở đâu, tán tu đều tiết kiệm như vậy, kể cả là tài đại khí thô thì tám phần cũng sẽ giả dạng nghèo kiết hủ lậu, tài không lộ ra ngoài.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ