Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 325: Phì phì
Kim Phi Dao không nói gì, ra khỏi quyết đấu tràng. Đây không phải là quyết đấu công bằng, chỉ là Nhân tộc dùng máu Ma tộc để mua vui thôi.
Trong hoàng thành càng ngày điều tra càng kỹ, trên không trung luôn luôn có thủ vệ quân bay tới bay lui tìm kiếm người khả nghi. Sau này còn gia nhập thêm thị vệ quân của hoàng gia mặc áo choàng màu vàng, ngay cả dân chúng trong thành cũng bắt đầu tìm kiếm người khả nghi trong từng nhà.
Kim Phi Dao không hiểu, tại sao lại chỉ tìm trong thành? Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy nàng sẽ chạy tới chỗ khác sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lúc này mọi người đều chạy về nhà, nếu nàng còn đi bộ trên đường sẽ rất dễ thấy.
Vì thế, nàng suy nghĩ khả năng lộ ra sừng Thao Thiết rồi giả dạng làm ma nhân, trà trộn vào trong sân quyết đấu. Tuy nhiên, trong đó không an toàn nha, tên quỷ vương gì gì kia không phải bị đè ép sao? Nàng đi vào rồi không ra được thì biết làm sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một nơi để trốn. Kim Phi Dao quay mặt nhìn về phía hoàng cung. Toàn bộ hoàng thành giờ chỉ có hoàng cung là an toàn nhất.
Tất cả hoàng tộc đều là tu sĩ, càng tới gần hoàng cung thì phẩm giai của tu sĩ cũng càng cao.
Chính vì tu sĩ nhiều, phẩm giai cao cho nên không ai nghĩ tới Kim Phi Dao lại chui đầu vào rọ mà chạy vào trong hoàng cung. Chỗ đó là ít thủ vệ nhất, tất cả rmọi người đều đang lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm trong hoàng thành để tìm nàng.
“Mập Mạp, chúng ta đi ăn cơm!" Kim Phi Dao hô một tiếng, mang theo Mập Mạp hướng về phía hoàng cung.
Chỗ này là phía sau hoàng cung, Kim Phi Dao đi theo mùi thơm của hoa quả mà tới, nhìn lên mấy tán cây phía sau tường cao, tựa hồ chỗ này có quả gì rất ngon.
Đột nhiên, phía trên tường cao xuất hiện một người, là một nữ tử tầm hai mươi tuổi quay lưng ra ngoài, muốn trèo từ trên tường xuống. Trong tay nàng cầm một sợi dây thừng làm từ rèm cửa, đang thử trượt từ phía trên xuống.
“Phàm nhân? Đây là cung nữ hay phi tử mà lại muốn trốn khỏi cung vậy?" Kim Phi Dao tò mò đứng nhìn. Quần áo của người kia không hoa lệ nhưng cũng là thượng phẩm, có khả năng thân phận không thấp.
Rèm cửa sổ làm thành thừng, nhìn thì rất đẹp nhưng lại không bền chắc, chỉ treo một nữ tử mà cũng không chống đỡ được, rách ra. Nữ tử mới trượt xuống được một nửa, rèm cửa liền bị cắt thành hai đoạn.
“A" Nữ tử khẽ hô một tiếng, sợ tới mức vội vàng nhắm mắt.
Bộp một tiếng, nàng không rơi xuống đất mà là được người đỡ lấy. Mở to mắt, nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng một nữ tử, hóa ra là được người này cứu.
Kim Phi Dao đón nàng ta là theo bản năng, lúc này thấy nàng ta không sao liền thả xuống.
“Đa… đa tạ." nữ tử hoảng loạn nói tạ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua người vừa cứu mình, vừa nhìn nàng liền ngây ngẩn cả người.
Kim Phi Dao cũng rất hiếu kỳ nhìn nữ tử này. Bề ngoài không hề khuynh quốc khuynh thành, không thể nói là rất đẹp nhưng lại khiến cho người nhìn có cảm giác rất tường hòa, ở cùng nàng là sẽ có cảm giác bình tĩnh tâm an.
Mà nàng kia cũng nhìn Kim Phi Dao chăm chú, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi, sau đó lại biến thành do dự. Cuối cùng, nàng đột nhiên kéo tay Kim Phi Dao, vội vàng nói: “Ngươi giúp ta được không?"
“Hả?" Kim Phi Dao không hiểu ra sao nhìn nàng, đây là chuyện gì xảy ra?
Đứng ở phía ngoài hoàng cung nói chuyện thật không tiện lắm, nữ tử kia liền kéo Kim Phi Dao trèo tường vào trong nơi nàng vừa trèo ra lúc nãy.
Kim Phi Dao không muốn chọc phiền toái, bản thân nàng cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, mà nàng cũng không phải là nam nhân, sẽ không có ý nghĩ không tiện từ chối nữ nhân gì đó. Nhưng không biết vì sao nàng lại không từ chối được nữ tử này, mạc danh kỳ diệu nghe lời nàng, theo nàng trèo vào trong hoàng cung.
Bên trong bức tường quả nhiên là một khu vườn trồng không ít kỳ hoa dị thảo, nhưng lại không cây nào có quả. Điều này làm cho Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, mùi hoa quả vừa rồi là ở đâu? Chẳng lẽ là ở chỗ khác? Là quả gì mà lại có thể bay xa như vậy?
Hấp hấp cái mũi, cảm thấy hương vị rất đậm! Nàng đột nhiên nghiêng đầu ngửi ngửi nữ tử kia, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là mùi vị trên người nữ tử này phát ra.
“Tiên sư, ngươi ngửi cái gì vậy?" nữ tử có chút thẹn thùng, dù ai ai bị người khác dí sát vào ngửi không ngừng như thế cũng sẽ có chút không được tự nhiên.
Kim Phi Dao lại hít một cái, xác định không lầm rồi nói: “Trên người ngươi có mùi hoa quả, ngươi cả ngày ăn quả thay cơm sao?"
Nữ tử sửng sốt một cái, ánh mắt có chút hoảng hốt, sau đó liền cười nói:
“Tại hạ là công chúa Bình An của Long Uy quốc, Tô Đừng Mạt, bái kiến tiên sư."
“Công chúa?" Kim Phi Dao nghe vậy liền thấy vui vẻ, hóa ra là một vị công chúa muốn trốn khỏi cung. “Ngươi đang chuẩn bị đào hôn sao? Vừa rồi bảo ta giúp ngươi là muốn ta mang ngươi rời khỏi hoàng thành sao? Ngươi không sợ ta đem ngươi về lấy tiền thưởng à?"
Tô Đừng Mạt nhẹ nhàng lắc đầu, “Tiên sư nói đùa, ngươi đâu phải người như thế."
‘Ngươi không biết ta mà lại khẳng định ta là người tốt?" Kim Phi Dao cảm thấy buồn cười, vị công chúa được nuông chiều từ bé này sao lại đơn thuần như vậy, xem ra là quá được sủng ái, chưa từng bị ai khi dễ đây mà.
“Tuy tiên sư máu nhuộm hai tay, còn ăn người nhưng không phải là người xấu, chỉ là vô tâm mà thôi. Vô tâm thì vô biến, ta nguyện ý làm giao dịch với tiên sư, giao dịch công bằng." Tô Đừng Bọt bình thản nói, mỉm cười bình tĩnh nhìn nàng.
Kim Phi Dao lạnh giọng hỏi: “Ngươi là người phương nào?"
Tô Đừng Bọt vẫn lạnh nhạt như trước, nói: “Ta là Bình An công chúa của Long Uy quốc, tiên sư đừng lo lắng, ta chỉ là một phàm nhân có khả năng nhìn xuyên thấu qua da thịt, thấy những thứ ẩn giấu bên trong thôi. Tiên sư cũng đừng muốn giết ta, ta không có bất kỳ uy hiếp gì với tiên sư nhưng lại có thể đưa tới một giao dịch tốt cho tiên sư."
Thấy Kim Phi Dao không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn mình, Tô Đừng Mạt than nhẹ một tiếng, có chút ưu sầu nói: “Tiên sư đã Nguyên Anh kỳ, tuy ẩn tàng tu vi nhưng chỉ có thể lừa người khác chứ không thể gạt được ta. Trên người tiên sư có kim long khí, nói vậy nhị hoàng tử chính là ngươi giết chết, mà chuyện của ta lại chỉ có người dám giết hoàng tộc mới dám làm. Ở Thiên Đế Linh giới này, ta không tìm thấy được ai, không có người nào dám phản kháng hoàng tộc."
Đây rốt cục là chuyện gì? Người trong nhà phản người trong nhà? Vì sao nàng ta vừa liếc mắt đã nhìn thấu ta, rõ ràng chỉ là một phàm nhân thôi mà? Kim Phi Dao rất nghi hoặc, người này rốt cục là ai mà ngay cả chuyện ta ăn người cũng nhìn ra?
“Mập Mạp, có nghe thấy không? Nàng nói ta là người tốt đấy. Đây là lần đầu tiên có người nói ta là người tốt, thật sự là tuệ nhãn thức châu nha." Tuy nhiên, nghĩ lại thì Kim Phi Dao cảm thấy rất đắc ý, liền truyền âm cho Mập Mạp.
Mập Mạp tức giận liếc nàng một cái: “Không có, nàng chưa hề nói ngươi là người tốt. Nàng chỉ nói ngươi là một gia hỏa không có tâm can, coi lợi ích là trên hết cho nên mới yên tâm giao dịch với ngươi."
Nó ộp ộp ộp một hồi, người khác nghe chỉ thấy tiếng ếch kêu nhưng Kim Phi Dao lại nghe ra những lời này.
Không đợi Kim Phi Dao tức giận, Tô Đừng Mạt đã vội vã xua tay nói: “Không phải, không phải như thế. Ta không nói tiên sư là gia hỏa không có tâm can, ta nói tiên sư tâm vô tạp niệm, sẽ không phá hủy giao dịch, là một người giữ chữ tín."
Vừa mới nói xong, nàng liền thấy Kim Phi Dao và Mập Mạp nhìn chằm chằm mình, đành phải vội vàng giải thích: “Ta từ nhỏ đã nghe hiểu tiếng linh thú, cho nên…"
“Ngươi mau nói rõ ràng ra cho ta, ngươi rốt cục là ai? Nếu không thì ta sẽ ăn ngươi ngay bây giờ." Kim Phi Dao nổi giận, luôn cảm thấy mình bị cô gái này đùa giỡn.
Vì thế, dưới ánh mắt hung thần ác sát của Kim Phi Dao, Tô Đừng Bọt bắt đầu nghiêm cẩn nói, ngoài thân phận của mình ra thì còn có tất cả những việc liên quan đến Thiên Đế Linh giới đều nói một mạch cho Kim Phi Dao nghe. Nói vậy thì đúng là không tìm được người hỗ trợ, nàng phi thường thành khẩn, chỉ muốn Kim Phi Dao tin tưởng mình, sau đó cùng mình làm giao dịch.
“Phì Phì sao? Bảo sao ngươi lại khiến cho người ta an tâm như vậy, ta suýt chút nữa thì không suy nghĩ đã đồng ý giúp ngươi. Tuy nhiên, thật đúng là kỳ quái, vì sao Phì Phì lại rơi vào người phàm nhân? Không đúng, hẳn là ngươi phải có thực hồn Phì Phì từ lúc mới sinh ra, vì sao lại không thể tu hành chứ?" Kim Phi Dao chậc lưỡi, khó hiểu hỏi.
“Ta cũng không biết!" Tô Đừng Bọt thành thật đáp.
Kim Phi Dao vuốt cằm suy nghĩ, theo như lời của vị công chúa Bình An này thì tổ tiên của nàng có chứa thực hồn Phì Phì, nàng từ lúc sinh ra cũng được thừa hưởng một ít đặc thù của Phì Phì. Tuy rằng không thể tu luyện nhưng chỉ cần là người tiếp cận nàng đều sẽ trở nên bình thản, nàng lại có thể nhìn thấu bản chất con người, như vậy cũng giúp tránh được một số người xấu.
Quan trọng hơn là, nàng có một gốc cây Nhân Sâm, theo như lời nàng nói thì cây Nhân Sâm này và nàng ra đời cũng lúc, cây còn người còn, người vong cây vong. Cái cây này cứ năm trăm năm sẽ kết quả một lần, mỗi lần ra ba mươi sáu quả. Ăn quả Nhân Sâm là có thể gia tăng năm trăm năm tuổi thọ, ngay cả phàm nhân cũng có thể dùng, đây là trân bảo của Thiên Đế Linh giới.
Cái gì? Năm trăm năm mới kết quả? Kim Phi Dao quay đầu nhìn Tô Đừng Bọt, “Ngươi bao nhiêu tuổi?"
“Bốn ngàn sáu trăm hai mươi sáu tuổi, nhiều hơn tuổi của Long Uy quốc sáu trăm tuổi." Tô Đừng Bọt cười.
“Nói như vậy, hoàng đế hiện tại chẳng phải là cha ngươi mà là cháu chắt gì đó của ngươi. Ngươi tự trồng cây, tự ăn trái, thật đúng là thoải mái." Kim Phi Dao đỏ mắt nhìn nàng, không cần đau khổ tu luyện, chỉ cần ăn quả là có thể trường sinh bất tử.
“Đúng vậy, mỗi năm trăm năm ta sẽ ăn một quả, những quả khác đều đưa cho đương kim hoàng đế để hắn thưởng cho hoàng tử hoặc các đại thần." Tô Đừng Bọt cũng không biết chuyện này có gì vui, có chút cô đơn nói.
Nhìn biểu cảm của nàng giống như có bất mãn với cuộc sống. Kim Phi Dao đứng dậy nói: “Ngươi đừng náo loạn, cứ an an ổn ổn làm công chúa của ngươi đi. Chúng ta liều chết tu luyện cũng chỉ để sống thêm vài năm, ngươi chỉ cần ăn là xong, còn có gì bất mãn?"
“Cây Nhân Sâm của ngươi hẳn là trồng trong vườn này hả? Đưa ta nhìn một cái cho biết xem nào."
“Tiên sư, nếu ta chết, cây Nhân Sâm cũng sẽ lập tức héo rũ, hơn nữa không có ý niệm của ta thì sẽ không thể đánh vỡ cấm chế trời sinh của cây Nhân Sâm, dùng sức mạnh là không được." Tô Đừng Bọt nhẹ giọng đáp.
Kim Phi Dao kinh ngạc: “Cái gì? Ta đâu muốn trộm trái cây của ngươi, ngươi đừng hiểu lầm."
“Tiên sư… ta không nói vậy mà."
Trong hoàng thành càng ngày điều tra càng kỹ, trên không trung luôn luôn có thủ vệ quân bay tới bay lui tìm kiếm người khả nghi. Sau này còn gia nhập thêm thị vệ quân của hoàng gia mặc áo choàng màu vàng, ngay cả dân chúng trong thành cũng bắt đầu tìm kiếm người khả nghi trong từng nhà.
Kim Phi Dao không hiểu, tại sao lại chỉ tìm trong thành? Chẳng lẽ bọn họ không cảm thấy nàng sẽ chạy tới chỗ khác sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lúc này mọi người đều chạy về nhà, nếu nàng còn đi bộ trên đường sẽ rất dễ thấy.
Vì thế, nàng suy nghĩ khả năng lộ ra sừng Thao Thiết rồi giả dạng làm ma nhân, trà trộn vào trong sân quyết đấu. Tuy nhiên, trong đó không an toàn nha, tên quỷ vương gì gì kia không phải bị đè ép sao? Nàng đi vào rồi không ra được thì biết làm sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một nơi để trốn. Kim Phi Dao quay mặt nhìn về phía hoàng cung. Toàn bộ hoàng thành giờ chỉ có hoàng cung là an toàn nhất.
Tất cả hoàng tộc đều là tu sĩ, càng tới gần hoàng cung thì phẩm giai của tu sĩ cũng càng cao.
Chính vì tu sĩ nhiều, phẩm giai cao cho nên không ai nghĩ tới Kim Phi Dao lại chui đầu vào rọ mà chạy vào trong hoàng cung. Chỗ đó là ít thủ vệ nhất, tất cả rmọi người đều đang lùng sục khắp các hang cùng ngõ hẻm trong hoàng thành để tìm nàng.
“Mập Mạp, chúng ta đi ăn cơm!" Kim Phi Dao hô một tiếng, mang theo Mập Mạp hướng về phía hoàng cung.
Chỗ này là phía sau hoàng cung, Kim Phi Dao đi theo mùi thơm của hoa quả mà tới, nhìn lên mấy tán cây phía sau tường cao, tựa hồ chỗ này có quả gì rất ngon.
Đột nhiên, phía trên tường cao xuất hiện một người, là một nữ tử tầm hai mươi tuổi quay lưng ra ngoài, muốn trèo từ trên tường xuống. Trong tay nàng cầm một sợi dây thừng làm từ rèm cửa, đang thử trượt từ phía trên xuống.
“Phàm nhân? Đây là cung nữ hay phi tử mà lại muốn trốn khỏi cung vậy?" Kim Phi Dao tò mò đứng nhìn. Quần áo của người kia không hoa lệ nhưng cũng là thượng phẩm, có khả năng thân phận không thấp.
Rèm cửa sổ làm thành thừng, nhìn thì rất đẹp nhưng lại không bền chắc, chỉ treo một nữ tử mà cũng không chống đỡ được, rách ra. Nữ tử mới trượt xuống được một nửa, rèm cửa liền bị cắt thành hai đoạn.
“A" Nữ tử khẽ hô một tiếng, sợ tới mức vội vàng nhắm mắt.
Bộp một tiếng, nàng không rơi xuống đất mà là được người đỡ lấy. Mở to mắt, nàng phát hiện mình đang nằm trong lòng một nữ tử, hóa ra là được người này cứu.
Kim Phi Dao đón nàng ta là theo bản năng, lúc này thấy nàng ta không sao liền thả xuống.
“Đa… đa tạ." nữ tử hoảng loạn nói tạ, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua người vừa cứu mình, vừa nhìn nàng liền ngây ngẩn cả người.
Kim Phi Dao cũng rất hiếu kỳ nhìn nữ tử này. Bề ngoài không hề khuynh quốc khuynh thành, không thể nói là rất đẹp nhưng lại khiến cho người nhìn có cảm giác rất tường hòa, ở cùng nàng là sẽ có cảm giác bình tĩnh tâm an.
Mà nàng kia cũng nhìn Kim Phi Dao chăm chú, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi, sau đó lại biến thành do dự. Cuối cùng, nàng đột nhiên kéo tay Kim Phi Dao, vội vàng nói: “Ngươi giúp ta được không?"
“Hả?" Kim Phi Dao không hiểu ra sao nhìn nàng, đây là chuyện gì xảy ra?
Đứng ở phía ngoài hoàng cung nói chuyện thật không tiện lắm, nữ tử kia liền kéo Kim Phi Dao trèo tường vào trong nơi nàng vừa trèo ra lúc nãy.
Kim Phi Dao không muốn chọc phiền toái, bản thân nàng cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện gì, mà nàng cũng không phải là nam nhân, sẽ không có ý nghĩ không tiện từ chối nữ nhân gì đó. Nhưng không biết vì sao nàng lại không từ chối được nữ tử này, mạc danh kỳ diệu nghe lời nàng, theo nàng trèo vào trong hoàng cung.
Bên trong bức tường quả nhiên là một khu vườn trồng không ít kỳ hoa dị thảo, nhưng lại không cây nào có quả. Điều này làm cho Kim Phi Dao có chút nghi hoặc, mùi hoa quả vừa rồi là ở đâu? Chẳng lẽ là ở chỗ khác? Là quả gì mà lại có thể bay xa như vậy?
Hấp hấp cái mũi, cảm thấy hương vị rất đậm! Nàng đột nhiên nghiêng đầu ngửi ngửi nữ tử kia, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là mùi vị trên người nữ tử này phát ra.
“Tiên sư, ngươi ngửi cái gì vậy?" nữ tử có chút thẹn thùng, dù ai ai bị người khác dí sát vào ngửi không ngừng như thế cũng sẽ có chút không được tự nhiên.
Kim Phi Dao lại hít một cái, xác định không lầm rồi nói: “Trên người ngươi có mùi hoa quả, ngươi cả ngày ăn quả thay cơm sao?"
Nữ tử sửng sốt một cái, ánh mắt có chút hoảng hốt, sau đó liền cười nói:
“Tại hạ là công chúa Bình An của Long Uy quốc, Tô Đừng Mạt, bái kiến tiên sư."
“Công chúa?" Kim Phi Dao nghe vậy liền thấy vui vẻ, hóa ra là một vị công chúa muốn trốn khỏi cung. “Ngươi đang chuẩn bị đào hôn sao? Vừa rồi bảo ta giúp ngươi là muốn ta mang ngươi rời khỏi hoàng thành sao? Ngươi không sợ ta đem ngươi về lấy tiền thưởng à?"
Tô Đừng Mạt nhẹ nhàng lắc đầu, “Tiên sư nói đùa, ngươi đâu phải người như thế."
‘Ngươi không biết ta mà lại khẳng định ta là người tốt?" Kim Phi Dao cảm thấy buồn cười, vị công chúa được nuông chiều từ bé này sao lại đơn thuần như vậy, xem ra là quá được sủng ái, chưa từng bị ai khi dễ đây mà.
“Tuy tiên sư máu nhuộm hai tay, còn ăn người nhưng không phải là người xấu, chỉ là vô tâm mà thôi. Vô tâm thì vô biến, ta nguyện ý làm giao dịch với tiên sư, giao dịch công bằng." Tô Đừng Bọt bình thản nói, mỉm cười bình tĩnh nhìn nàng.
Kim Phi Dao lạnh giọng hỏi: “Ngươi là người phương nào?"
Tô Đừng Bọt vẫn lạnh nhạt như trước, nói: “Ta là Bình An công chúa của Long Uy quốc, tiên sư đừng lo lắng, ta chỉ là một phàm nhân có khả năng nhìn xuyên thấu qua da thịt, thấy những thứ ẩn giấu bên trong thôi. Tiên sư cũng đừng muốn giết ta, ta không có bất kỳ uy hiếp gì với tiên sư nhưng lại có thể đưa tới một giao dịch tốt cho tiên sư."
Thấy Kim Phi Dao không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn mình, Tô Đừng Mạt than nhẹ một tiếng, có chút ưu sầu nói: “Tiên sư đã Nguyên Anh kỳ, tuy ẩn tàng tu vi nhưng chỉ có thể lừa người khác chứ không thể gạt được ta. Trên người tiên sư có kim long khí, nói vậy nhị hoàng tử chính là ngươi giết chết, mà chuyện của ta lại chỉ có người dám giết hoàng tộc mới dám làm. Ở Thiên Đế Linh giới này, ta không tìm thấy được ai, không có người nào dám phản kháng hoàng tộc."
Đây rốt cục là chuyện gì? Người trong nhà phản người trong nhà? Vì sao nàng ta vừa liếc mắt đã nhìn thấu ta, rõ ràng chỉ là một phàm nhân thôi mà? Kim Phi Dao rất nghi hoặc, người này rốt cục là ai mà ngay cả chuyện ta ăn người cũng nhìn ra?
“Mập Mạp, có nghe thấy không? Nàng nói ta là người tốt đấy. Đây là lần đầu tiên có người nói ta là người tốt, thật sự là tuệ nhãn thức châu nha." Tuy nhiên, nghĩ lại thì Kim Phi Dao cảm thấy rất đắc ý, liền truyền âm cho Mập Mạp.
Mập Mạp tức giận liếc nàng một cái: “Không có, nàng chưa hề nói ngươi là người tốt. Nàng chỉ nói ngươi là một gia hỏa không có tâm can, coi lợi ích là trên hết cho nên mới yên tâm giao dịch với ngươi."
Nó ộp ộp ộp một hồi, người khác nghe chỉ thấy tiếng ếch kêu nhưng Kim Phi Dao lại nghe ra những lời này.
Không đợi Kim Phi Dao tức giận, Tô Đừng Mạt đã vội vã xua tay nói: “Không phải, không phải như thế. Ta không nói tiên sư là gia hỏa không có tâm can, ta nói tiên sư tâm vô tạp niệm, sẽ không phá hủy giao dịch, là một người giữ chữ tín."
Vừa mới nói xong, nàng liền thấy Kim Phi Dao và Mập Mạp nhìn chằm chằm mình, đành phải vội vàng giải thích: “Ta từ nhỏ đã nghe hiểu tiếng linh thú, cho nên…"
“Ngươi mau nói rõ ràng ra cho ta, ngươi rốt cục là ai? Nếu không thì ta sẽ ăn ngươi ngay bây giờ." Kim Phi Dao nổi giận, luôn cảm thấy mình bị cô gái này đùa giỡn.
Vì thế, dưới ánh mắt hung thần ác sát của Kim Phi Dao, Tô Đừng Bọt bắt đầu nghiêm cẩn nói, ngoài thân phận của mình ra thì còn có tất cả những việc liên quan đến Thiên Đế Linh giới đều nói một mạch cho Kim Phi Dao nghe. Nói vậy thì đúng là không tìm được người hỗ trợ, nàng phi thường thành khẩn, chỉ muốn Kim Phi Dao tin tưởng mình, sau đó cùng mình làm giao dịch.
“Phì Phì sao? Bảo sao ngươi lại khiến cho người ta an tâm như vậy, ta suýt chút nữa thì không suy nghĩ đã đồng ý giúp ngươi. Tuy nhiên, thật đúng là kỳ quái, vì sao Phì Phì lại rơi vào người phàm nhân? Không đúng, hẳn là ngươi phải có thực hồn Phì Phì từ lúc mới sinh ra, vì sao lại không thể tu hành chứ?" Kim Phi Dao chậc lưỡi, khó hiểu hỏi.
“Ta cũng không biết!" Tô Đừng Bọt thành thật đáp.
Kim Phi Dao vuốt cằm suy nghĩ, theo như lời của vị công chúa Bình An này thì tổ tiên của nàng có chứa thực hồn Phì Phì, nàng từ lúc sinh ra cũng được thừa hưởng một ít đặc thù của Phì Phì. Tuy rằng không thể tu luyện nhưng chỉ cần là người tiếp cận nàng đều sẽ trở nên bình thản, nàng lại có thể nhìn thấu bản chất con người, như vậy cũng giúp tránh được một số người xấu.
Quan trọng hơn là, nàng có một gốc cây Nhân Sâm, theo như lời nàng nói thì cây Nhân Sâm này và nàng ra đời cũng lúc, cây còn người còn, người vong cây vong. Cái cây này cứ năm trăm năm sẽ kết quả một lần, mỗi lần ra ba mươi sáu quả. Ăn quả Nhân Sâm là có thể gia tăng năm trăm năm tuổi thọ, ngay cả phàm nhân cũng có thể dùng, đây là trân bảo của Thiên Đế Linh giới.
Cái gì? Năm trăm năm mới kết quả? Kim Phi Dao quay đầu nhìn Tô Đừng Bọt, “Ngươi bao nhiêu tuổi?"
“Bốn ngàn sáu trăm hai mươi sáu tuổi, nhiều hơn tuổi của Long Uy quốc sáu trăm tuổi." Tô Đừng Bọt cười.
“Nói như vậy, hoàng đế hiện tại chẳng phải là cha ngươi mà là cháu chắt gì đó của ngươi. Ngươi tự trồng cây, tự ăn trái, thật đúng là thoải mái." Kim Phi Dao đỏ mắt nhìn nàng, không cần đau khổ tu luyện, chỉ cần ăn quả là có thể trường sinh bất tử.
“Đúng vậy, mỗi năm trăm năm ta sẽ ăn một quả, những quả khác đều đưa cho đương kim hoàng đế để hắn thưởng cho hoàng tử hoặc các đại thần." Tô Đừng Bọt cũng không biết chuyện này có gì vui, có chút cô đơn nói.
Nhìn biểu cảm của nàng giống như có bất mãn với cuộc sống. Kim Phi Dao đứng dậy nói: “Ngươi đừng náo loạn, cứ an an ổn ổn làm công chúa của ngươi đi. Chúng ta liều chết tu luyện cũng chỉ để sống thêm vài năm, ngươi chỉ cần ăn là xong, còn có gì bất mãn?"
“Cây Nhân Sâm của ngươi hẳn là trồng trong vườn này hả? Đưa ta nhìn một cái cho biết xem nào."
“Tiên sư, nếu ta chết, cây Nhân Sâm cũng sẽ lập tức héo rũ, hơn nữa không có ý niệm của ta thì sẽ không thể đánh vỡ cấm chế trời sinh của cây Nhân Sâm, dùng sức mạnh là không được." Tô Đừng Bọt nhẹ giọng đáp.
Kim Phi Dao kinh ngạc: “Cái gì? Ta đâu muốn trộm trái cây của ngươi, ngươi đừng hiểu lầm."
“Tiên sư… ta không nói vậy mà."
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ