Tiên Vốn Thuần Lương
Chương 123: Thần trộm nhập trạch
“Thật là, những người này gấp cái gì chứ." Kim Phi Dao cười cười, nâng trà lên uống một ngụm, phát hiện vị không đúng. Mở chén ra thì thấy bên trong không có lá trà nào.
Phan Di An này vội đi nghe di ngôn của tổ tiên mà quên cả lá trà, chỉ rót nước vào, Kim Phi Dao chỉ biết cười khổ.
Đợi trong phòng hồi lâu mới thấy Phan Di An và Phan Trác Hoa đỡ Phan Dịch từ hậu viện đi ra, mắt ba người đều đỏ lên, xem ra là lúc gặp tổ tiên đã ôm đầu khóc lóc kể khổ.
“Sao? Đã nói hết rồi chứ?" Thấy ba người đã trở lại, Kim Phi Dao buông ly trà, cười hì hì hỏi.
Phan Dịch ngồi xuống vị trí bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thoáng Phan Trác Hoa, thở dài: “Vậy là trước đó tổ tiên đã nói với đạo hữu rồi, nhưng vấn đề là lăng băng thạch này hiện tại đã không còn ở trong tay chúng ta."
“Cái gì?" Kim Phi Dao khó chịu đứng lên, chẳng lẽ không muốn trả thù lao cho ta?
“Tổ tiên sợ lăng băng thạch bị người đoạt mất nên đã dùng một khối Thiên Cực tinh thạch bọc lấy rồi để cho chúng ta cất giữ. Tuy Thiên Cực tinh thạch cũng quý nhưng lại không thể so với thứ cực phẩm như lăng băng thạch, cho nên sáu trăm năm qua vẫn không hề hấn gì. Chúng ta vốn định chờ có người Kết Đan xong thì sẽ dùng Thiên Cực tinh thạch luyện khí." Phan Dịch cúi đầu giải thích.
“Sau đó thì sao? Hiện tại lăng băng thạch ở đâu?" Những thứ trước kia Kim Phi Dao không muốn nghe, nàng chỉ muốn biết đồ của mình đã chạy đi đâu thôi.
“Mang đi làm đồ cưới cho Di An."
Kim Phi Dao ngẩng đầu, khó tin nhìn Phan Di An, “Các ngươi ra tay thật hào phóng, đem lăng băng thạch làm đồ cưới?"
“Chúng ta không biết đó là lăng băng thạch, vẫn cứ nghĩ đó là Thiên Cực tinh thạch, thế mới lấy ra làm đồ cưới. Hơn nữa, hiện tại đã được đưa tới chỗ tộc trưởng, không thể lấy lại nữa, hay là chúng ta đổi sang thứ khác?" Phan Dịch nhìn Kim Phi Dao, tổ tiên đã nói cho hắn biết thiếu nữ này có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, đây là dùng pháp thuật áp chế tu vi.
Đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì không thể cứ thế đuổi đi được, hơn nữa lại không hỏi được lai lịch của nữ hài này từ miệng tổ tiên, vẫn nên thương lượng thỏa đáng thì hơn.
Kim Phi Dao nghe hắn nói xong thì không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ, sau đó đột nhiên hỏi Phan Di An: “Ngươi thích người sắp gả cho không?"
Mặt Phan Di An trắng bệch, biểu cảm khó coi nói; “Ta không thích hắn, ai thèm thích một ông già như vậy."
“Đã vậy thì đừng gả nữa, đòi lại đồ cưới đi." Kim Phi Dao không do dự nói.
“A", ba người đồng thời nhìn nàng. Hai mắt Phan Di An sáng long lanh, dâng lên hi vọng. Phan Dịch phản ứng nhanh, câu nói đầu tiên đã dập tắt hi vọng của Phan Di An.
“Đạo hữu, hôn sự này không thu lại được."
“Vì sao?"
“Việc này…" Phan Dịch có chút do dự, đây là việc riêng nhà mình, không tiện nói với người ngoài, nhưng việc này lại quan hệ đến lăng băng thạch, không nói thì không tốt lắm. Hắn nghĩ ngợi, đành phải kể lại từ đầu.
Nghe xong, Kim Phi Dao mới rõ ràng, hóa ra Phan Di An phải gả tới một gia tộc tu tiên khác, Võ gia. Mà tên Phan hỗn tử kia tên Phan Trác Tuyệt, phu nhân hắn là đại tiểu thư Võ gia cho nên chỉ dám nuôi thị thiếp bên ngoài, cho tới giờ chưa từng dám đưa về nhà.
Phan Di An là bị tộc trưởng hiện tại ép gả làm thị thiếp cho một vị trưởng bối của Võ gia, kể cả đối phương là Trúc Cơ kỳ cũng không có tiểu cô nương nào muốn gả cho một lão nhân như hắn. Mà thứ đáng giá duy nhất trong nhà là Thiên Cực tinh thạch đã bị mạnh mẽ thu đi, coi như là đồ cưới, hiện tại đang cất giữ trong chính trạch, có khả năng sẽ bị tộc trưởng thu lấy dùng riêng. Làm gì có ai nghe nói tới việc thu một thị thiếp cũng đòi đồ cưới đâu?
“Thật ra bọn họ chỉ là muốn tìm cớ để quang minh chính đại cướp lấy khối Thiên Cực tinh thạch này thôi, cho nên mới lấy cớ cưới gả này, thị thiếp mà còn cần đồ cưới, nói ra thực dọa người." Kim Phi Dao nghe xong, cảm thấy quả thật có vấn đề, liền mở miệng nói.
Ba ngời ngây ngẩn cả người, bọn họ chưa từng nghĩ tới phương diện này, luôn luôn nghĩ rằng tộc trưởng không vừa mắt với bọn họ cho nên mới gả Di An cho một lão nhân làm thị thiếp. Hiện tại nghe Kim Phi Dao nói lại càng cảm thấy khả năng này cao hơn.
Bởi vì hắn đã vài lần nói muốn mua khối Thiên Cực tinh thạch này nhưng lần nào Phan Dịch cũng lấy cớ đây là di vật tổ tiên mà từ chối. Nói vậy, lần này trực tiếp dùng cớ gả để lấy khối Thiên Cực tinh thạch đi.
Vừa lấy được Thiên Cực tinh thạch lại có thể tạo quan hệ với Võ gia, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Thật sự là không biết xấu hổ, Kim Phi Dao xì một tiếng khinh miệt, dám cướp đồ của ta, kiếp sau đi!
“Kể cả nói vậy thì chúng ta cũng không có cách nào. Giờ Thiên Cực tinh thạch đã ở trong tay bọn họ, việc Di An phải gả đi cũng là kết cục đã định. Đạo hữu, ngươi vẫn nên đổi thứ khác đi." Phan Dịch thở dài, hắn cũng không muốn gả cháu gái đi, con hắn chết sớm, hắn chỉ còn lại hai tôn tử này.
Hiện tại có được di vật của tổ tiên, chỉ cần có thể lấy thứ đó ra thì Trác Hoa mới có thể an tâm tu luyện. Dựa vào tư chất của hắn, chỉ cần tài liệu được cung cấp đầy đủ thì Trúc Cơ rồi Kết Đan cũng không có vấn đề, hi vọng của một phòng bọn họ đều nằm trên người Trác Hoa.
Chỉ tiếc cho Di An, nếu không phải gả đi thì cũng có thể cùng tu luyện. Tộc trưởng vô dụng kia sinh mấy chục đứa con, cũng vài kẻ có linh căn nhưng cuối cùng cũng chỉ sinh ra được một tôn tử, lại là tên hỗn đản. Làm sao bằng được hai tôn nhi nhà ta, đều có tư chất không thấp. Cũng do nguyên nhân này cho nên hắn mới tìm mọi cách để cắt bớt nguồn cung cấp của chúng ta.
“Ngươi tức giận cái gì, không phải khối Thiên Cực tinh thạch kia vẫn còn ở trong chủ trạch của các ngươi hay sao? Ta đi lấy trộm nó, sau đó các ngươi lấy cớ đồ cưới trân quý bị nuốt mất, nháo không chịu xuất giá. Sau đó kể cả bọn họ có đền thì các ngươi cũng có thể nói là đã bị sỉ nhục, sống chết không gả. Khó nói còn có thể kiếm thêm được một khối Thiên Cực tinh thạch về." Kim Phi Dao nhìn ba người bọn họ than thở, cảm thấy tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Những người này chỉ cần ở quá lâu trong gia tộc tu tiên sẽ không có ý nghĩ phản kháng lại gia tộc, Kim Phi Dao quá hiểu những người này.
“Trộm ra? Đạo hữu, chủ trạch Phan gia không phải là phòng nhỏ như nhà chúng ta, muốn tới thì tới muốn đi thì đi đâu. Trong đó có ba tu sĩ Kết Đan, ngươi trộm đồ đi làm sao có thể thoát được." Phan Dịch lắc đầu, kiên quyết phản đối, không trộm được đồ còn làm phiền hà tới bọn họ.
Kim Phi Dao cười, “Sợ cái gì, chỉ cần các ngươi không nói, tìm một dịp đông người hỗn tạp chút rồi bảo Phan Trác Hoa đưa ta vào là được."
Lúc nói chuyện, Kim Phi Dao sử dụng chế linh pháp tăng tu vi lên tới Luyện Khí trung kỳ, sau đó nhìn Phan Di An ở đối diện, mặt liền bắt đầu biến hóa, mấy giây sau mặt Kim Phi Dao đã dùng đổi dung thuật biến thành mặt của Phan Di An.
Sau đó nàng đứng dậy, bước lên hai bước, nói: “Sao? Như vậy thì vào Phan gia không có vấn đề gì chứ?"
Thấy ba người trợn mắt há mồm nhìn mình, Kim Phi Dao còn nói: “Đợi tới lúc vào Phan gia rồi, ngươi chỉ cho ta xem nữ tử ở trong chủ trạch, lại nói cho ta biết nơi giữ Thiên Cực tinh thạch, ta sẽ biến thành bộ dáng nàng ta, trộm Thiên Cực tinh thạch ra. Tốt nhất là nên tìm một người bình thường hay bắt nạt các ngươi, khi đó còn có thể trả thù nàng, đổ oan cho nàng."
Ba người bị kế hoạch ti bỉ vô sỉ của Kim Phi Dao dọa cho chấn kinh. Pháp thuật của người này thật sự quá đáng khinh, bình thường làm gì có tu sĩ nào tu luyện mấy thứ này? Mặc dù vô sỉ nhưng kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ, ba người bàn bạc một hồi rồi quyết định làm như vậy.
Buổi tối chính là tiệc trà xã giao, sẽ có rất nhiều nữ tử các phòng tới chủ trạch, đến lúc đó Kim Phi Dao sẽ biến thành Phan Di An trà trộn vào. Nữ nhân ở đó nhiều như vậy, nhất định sẽ không bị phát hiện, những lão nhân tu vi cao cũng sẽ không thể ở cùng chõ với đám nữ tử tiểu bối này được.
Thương định xong, Kim Phi Dao cũng không quay về, nàng còn muốn theo dõi đám người này, ai biết bọn họ có được tồn thức châu, lấy được tài bảo liền bỏ hết thảy mà chạy lấy người hay không.
Để giả dạng được giống hơn, Phan Di An còn đưa quần áo thường dùng và trang sức cho Kim Phi Dao thay, chỉ cần không nói chuyện, không tiếp xúc gần với tu sĩ Kết Đan thì sẽ không ai phát hiện được Di An là giả mạo.
Sắc trời đã tối, chủ đảo ở đối diện đã đèn đuốc sáng trưng. Đợi Phan Dịch nhắc nhở Phan Trác Hoa cẩn thận lần thứ n xong, hai người liền ngồi lên thuyền nhỏ đi tới đó.
Trên bến tàu chủ trạch đã có rất nhiều thuyền du lịch và thuyền cá vàng cập bến, cái thuyền Kim Phi Dao ngồi càng trở nên bé nhỏ xấu xí. Rất nhiều nữ hài có tu vi Luyện Khí kỳ, trang phục ngũ quang thập sắc, thấy hai người tới thì thấp giọng trào phúng rồi cười rộ lên.
Kim Phi Dao nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Phan Trác Hoa: “Tính cách của muội muội ngươi thế nào? Gặp tình huống này thì tức giận hay nhẫn nhịn?"
“Nhẫn…" Phan Trác Hoa rất không tình nguyện thấp giọng trả lời.
Ngày thường hai huynh muội vẫn thường gặp phải chuyện như vậy, mà chuyện quá quắt hơn cũng có, họ đều nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng hôm nay tâm tình Phan Trác Hoa không còn giống như trước, vì hắn đã có cơ hội, sau này có thể hãnh diện trong gia tộc, khiến cho đám người khinh thường hắn phải trố mắt ra. Huynh muội chúng ta không phải để các ngươi tùy tiện khi dễ, chỉ cần khi dễ chúng ta một chút thì chúng ta sẽ đáp lại.
Nếu ngày thường đã nhẫn nhịn, Kim Phi Dao liền bắt đầu diễn, nàng cúi đầu, không rên một tiếng đi theo Phan Trác Hoa. Thấy nàng còn không thèm liếc nhìn, nhóm người kia càng nói to hơn.
“Ngươi nhìn nàng xem, giống như ai thiếu nợ mình vậy."
“Đúng thế, Võ muội muội, nghe nói nàng sắp gả tới nhà ngươi đó, lại là trưởng bối của ngươi, có trưởng bối như vậy thì sau này ngươi phải sống thế nào đây?"
“Hừ, trưởng bối cái gì, chỉ là một thị thiếp của thúc thúc ta thôi. Thấy ta, nàng còn phải cung kính gọi ta một tiếng tam tiểu thư nữa kìa."
“Nhìn bộ dạng nàng có đi cũng chỉ làm lô đỉnh mà thôi."
“Ha ha ha… Nói đúng nha."
“Các vị muội muội, lô đỉnh gì chứ, sao có thể nói ra từ miệng chúng ta được. Tiệc trà đã bắt đầu rồi, chúng ta mau vào đi thôi."
Một đám nữ nhân như một đàn vịt rốt cục cũng biến mất khỏi tai Kim Phi Dao. Nàng nhẹ nhàng thở ra, không phải khó chịu do bị mắng, dù sao người bị mắng cũng không phải nàng, nàng chỉ cảm thấy quá ầm ĩ, ầm ĩ đến phiền, nếu không phải vì phải giả dạng thành Phan Di An đi trộm đồ thì nàng đã sớm quay đầu giết hết đám nữ nhân đó.
Tuy nhiên, nàng đã nhớ rõ tướng mạo và tu vi của nữ nhân miệng lưỡi ác độc nhất rồi, cũng đã hỏi được từ Phan Trác Hoa đang tức giận siết chặt nắm tay tính danh và thân phận của nữ nhân đó. Người khi dễ huynh muội Phan gia rất nhiều, tùy tiện một trảo cũng vơ được một nắm.
Phan Di An này vội đi nghe di ngôn của tổ tiên mà quên cả lá trà, chỉ rót nước vào, Kim Phi Dao chỉ biết cười khổ.
Đợi trong phòng hồi lâu mới thấy Phan Di An và Phan Trác Hoa đỡ Phan Dịch từ hậu viện đi ra, mắt ba người đều đỏ lên, xem ra là lúc gặp tổ tiên đã ôm đầu khóc lóc kể khổ.
“Sao? Đã nói hết rồi chứ?" Thấy ba người đã trở lại, Kim Phi Dao buông ly trà, cười hì hì hỏi.
Phan Dịch ngồi xuống vị trí bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thoáng Phan Trác Hoa, thở dài: “Vậy là trước đó tổ tiên đã nói với đạo hữu rồi, nhưng vấn đề là lăng băng thạch này hiện tại đã không còn ở trong tay chúng ta."
“Cái gì?" Kim Phi Dao khó chịu đứng lên, chẳng lẽ không muốn trả thù lao cho ta?
“Tổ tiên sợ lăng băng thạch bị người đoạt mất nên đã dùng một khối Thiên Cực tinh thạch bọc lấy rồi để cho chúng ta cất giữ. Tuy Thiên Cực tinh thạch cũng quý nhưng lại không thể so với thứ cực phẩm như lăng băng thạch, cho nên sáu trăm năm qua vẫn không hề hấn gì. Chúng ta vốn định chờ có người Kết Đan xong thì sẽ dùng Thiên Cực tinh thạch luyện khí." Phan Dịch cúi đầu giải thích.
“Sau đó thì sao? Hiện tại lăng băng thạch ở đâu?" Những thứ trước kia Kim Phi Dao không muốn nghe, nàng chỉ muốn biết đồ của mình đã chạy đi đâu thôi.
“Mang đi làm đồ cưới cho Di An."
Kim Phi Dao ngẩng đầu, khó tin nhìn Phan Di An, “Các ngươi ra tay thật hào phóng, đem lăng băng thạch làm đồ cưới?"
“Chúng ta không biết đó là lăng băng thạch, vẫn cứ nghĩ đó là Thiên Cực tinh thạch, thế mới lấy ra làm đồ cưới. Hơn nữa, hiện tại đã được đưa tới chỗ tộc trưởng, không thể lấy lại nữa, hay là chúng ta đổi sang thứ khác?" Phan Dịch nhìn Kim Phi Dao, tổ tiên đã nói cho hắn biết thiếu nữ này có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, đây là dùng pháp thuật áp chế tu vi.
Đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ thì không thể cứ thế đuổi đi được, hơn nữa lại không hỏi được lai lịch của nữ hài này từ miệng tổ tiên, vẫn nên thương lượng thỏa đáng thì hơn.
Kim Phi Dao nghe hắn nói xong thì không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ, sau đó đột nhiên hỏi Phan Di An: “Ngươi thích người sắp gả cho không?"
Mặt Phan Di An trắng bệch, biểu cảm khó coi nói; “Ta không thích hắn, ai thèm thích một ông già như vậy."
“Đã vậy thì đừng gả nữa, đòi lại đồ cưới đi." Kim Phi Dao không do dự nói.
“A", ba người đồng thời nhìn nàng. Hai mắt Phan Di An sáng long lanh, dâng lên hi vọng. Phan Dịch phản ứng nhanh, câu nói đầu tiên đã dập tắt hi vọng của Phan Di An.
“Đạo hữu, hôn sự này không thu lại được."
“Vì sao?"
“Việc này…" Phan Dịch có chút do dự, đây là việc riêng nhà mình, không tiện nói với người ngoài, nhưng việc này lại quan hệ đến lăng băng thạch, không nói thì không tốt lắm. Hắn nghĩ ngợi, đành phải kể lại từ đầu.
Nghe xong, Kim Phi Dao mới rõ ràng, hóa ra Phan Di An phải gả tới một gia tộc tu tiên khác, Võ gia. Mà tên Phan hỗn tử kia tên Phan Trác Tuyệt, phu nhân hắn là đại tiểu thư Võ gia cho nên chỉ dám nuôi thị thiếp bên ngoài, cho tới giờ chưa từng dám đưa về nhà.
Phan Di An là bị tộc trưởng hiện tại ép gả làm thị thiếp cho một vị trưởng bối của Võ gia, kể cả đối phương là Trúc Cơ kỳ cũng không có tiểu cô nương nào muốn gả cho một lão nhân như hắn. Mà thứ đáng giá duy nhất trong nhà là Thiên Cực tinh thạch đã bị mạnh mẽ thu đi, coi như là đồ cưới, hiện tại đang cất giữ trong chính trạch, có khả năng sẽ bị tộc trưởng thu lấy dùng riêng. Làm gì có ai nghe nói tới việc thu một thị thiếp cũng đòi đồ cưới đâu?
“Thật ra bọn họ chỉ là muốn tìm cớ để quang minh chính đại cướp lấy khối Thiên Cực tinh thạch này thôi, cho nên mới lấy cớ cưới gả này, thị thiếp mà còn cần đồ cưới, nói ra thực dọa người." Kim Phi Dao nghe xong, cảm thấy quả thật có vấn đề, liền mở miệng nói.
Ba ngời ngây ngẩn cả người, bọn họ chưa từng nghĩ tới phương diện này, luôn luôn nghĩ rằng tộc trưởng không vừa mắt với bọn họ cho nên mới gả Di An cho một lão nhân làm thị thiếp. Hiện tại nghe Kim Phi Dao nói lại càng cảm thấy khả năng này cao hơn.
Bởi vì hắn đã vài lần nói muốn mua khối Thiên Cực tinh thạch này nhưng lần nào Phan Dịch cũng lấy cớ đây là di vật tổ tiên mà từ chối. Nói vậy, lần này trực tiếp dùng cớ gả để lấy khối Thiên Cực tinh thạch đi.
Vừa lấy được Thiên Cực tinh thạch lại có thể tạo quan hệ với Võ gia, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Thật sự là không biết xấu hổ, Kim Phi Dao xì một tiếng khinh miệt, dám cướp đồ của ta, kiếp sau đi!
“Kể cả nói vậy thì chúng ta cũng không có cách nào. Giờ Thiên Cực tinh thạch đã ở trong tay bọn họ, việc Di An phải gả đi cũng là kết cục đã định. Đạo hữu, ngươi vẫn nên đổi thứ khác đi." Phan Dịch thở dài, hắn cũng không muốn gả cháu gái đi, con hắn chết sớm, hắn chỉ còn lại hai tôn tử này.
Hiện tại có được di vật của tổ tiên, chỉ cần có thể lấy thứ đó ra thì Trác Hoa mới có thể an tâm tu luyện. Dựa vào tư chất của hắn, chỉ cần tài liệu được cung cấp đầy đủ thì Trúc Cơ rồi Kết Đan cũng không có vấn đề, hi vọng của một phòng bọn họ đều nằm trên người Trác Hoa.
Chỉ tiếc cho Di An, nếu không phải gả đi thì cũng có thể cùng tu luyện. Tộc trưởng vô dụng kia sinh mấy chục đứa con, cũng vài kẻ có linh căn nhưng cuối cùng cũng chỉ sinh ra được một tôn tử, lại là tên hỗn đản. Làm sao bằng được hai tôn nhi nhà ta, đều có tư chất không thấp. Cũng do nguyên nhân này cho nên hắn mới tìm mọi cách để cắt bớt nguồn cung cấp của chúng ta.
“Ngươi tức giận cái gì, không phải khối Thiên Cực tinh thạch kia vẫn còn ở trong chủ trạch của các ngươi hay sao? Ta đi lấy trộm nó, sau đó các ngươi lấy cớ đồ cưới trân quý bị nuốt mất, nháo không chịu xuất giá. Sau đó kể cả bọn họ có đền thì các ngươi cũng có thể nói là đã bị sỉ nhục, sống chết không gả. Khó nói còn có thể kiếm thêm được một khối Thiên Cực tinh thạch về." Kim Phi Dao nhìn ba người bọn họ than thở, cảm thấy tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Những người này chỉ cần ở quá lâu trong gia tộc tu tiên sẽ không có ý nghĩ phản kháng lại gia tộc, Kim Phi Dao quá hiểu những người này.
“Trộm ra? Đạo hữu, chủ trạch Phan gia không phải là phòng nhỏ như nhà chúng ta, muốn tới thì tới muốn đi thì đi đâu. Trong đó có ba tu sĩ Kết Đan, ngươi trộm đồ đi làm sao có thể thoát được." Phan Dịch lắc đầu, kiên quyết phản đối, không trộm được đồ còn làm phiền hà tới bọn họ.
Kim Phi Dao cười, “Sợ cái gì, chỉ cần các ngươi không nói, tìm một dịp đông người hỗn tạp chút rồi bảo Phan Trác Hoa đưa ta vào là được."
Lúc nói chuyện, Kim Phi Dao sử dụng chế linh pháp tăng tu vi lên tới Luyện Khí trung kỳ, sau đó nhìn Phan Di An ở đối diện, mặt liền bắt đầu biến hóa, mấy giây sau mặt Kim Phi Dao đã dùng đổi dung thuật biến thành mặt của Phan Di An.
Sau đó nàng đứng dậy, bước lên hai bước, nói: “Sao? Như vậy thì vào Phan gia không có vấn đề gì chứ?"
Thấy ba người trợn mắt há mồm nhìn mình, Kim Phi Dao còn nói: “Đợi tới lúc vào Phan gia rồi, ngươi chỉ cho ta xem nữ tử ở trong chủ trạch, lại nói cho ta biết nơi giữ Thiên Cực tinh thạch, ta sẽ biến thành bộ dáng nàng ta, trộm Thiên Cực tinh thạch ra. Tốt nhất là nên tìm một người bình thường hay bắt nạt các ngươi, khi đó còn có thể trả thù nàng, đổ oan cho nàng."
Ba người bị kế hoạch ti bỉ vô sỉ của Kim Phi Dao dọa cho chấn kinh. Pháp thuật của người này thật sự quá đáng khinh, bình thường làm gì có tu sĩ nào tu luyện mấy thứ này? Mặc dù vô sỉ nhưng kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ, ba người bàn bạc một hồi rồi quyết định làm như vậy.
Buổi tối chính là tiệc trà xã giao, sẽ có rất nhiều nữ tử các phòng tới chủ trạch, đến lúc đó Kim Phi Dao sẽ biến thành Phan Di An trà trộn vào. Nữ nhân ở đó nhiều như vậy, nhất định sẽ không bị phát hiện, những lão nhân tu vi cao cũng sẽ không thể ở cùng chõ với đám nữ tử tiểu bối này được.
Thương định xong, Kim Phi Dao cũng không quay về, nàng còn muốn theo dõi đám người này, ai biết bọn họ có được tồn thức châu, lấy được tài bảo liền bỏ hết thảy mà chạy lấy người hay không.
Để giả dạng được giống hơn, Phan Di An còn đưa quần áo thường dùng và trang sức cho Kim Phi Dao thay, chỉ cần không nói chuyện, không tiếp xúc gần với tu sĩ Kết Đan thì sẽ không ai phát hiện được Di An là giả mạo.
Sắc trời đã tối, chủ đảo ở đối diện đã đèn đuốc sáng trưng. Đợi Phan Dịch nhắc nhở Phan Trác Hoa cẩn thận lần thứ n xong, hai người liền ngồi lên thuyền nhỏ đi tới đó.
Trên bến tàu chủ trạch đã có rất nhiều thuyền du lịch và thuyền cá vàng cập bến, cái thuyền Kim Phi Dao ngồi càng trở nên bé nhỏ xấu xí. Rất nhiều nữ hài có tu vi Luyện Khí kỳ, trang phục ngũ quang thập sắc, thấy hai người tới thì thấp giọng trào phúng rồi cười rộ lên.
Kim Phi Dao nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Phan Trác Hoa: “Tính cách của muội muội ngươi thế nào? Gặp tình huống này thì tức giận hay nhẫn nhịn?"
“Nhẫn…" Phan Trác Hoa rất không tình nguyện thấp giọng trả lời.
Ngày thường hai huynh muội vẫn thường gặp phải chuyện như vậy, mà chuyện quá quắt hơn cũng có, họ đều nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng hôm nay tâm tình Phan Trác Hoa không còn giống như trước, vì hắn đã có cơ hội, sau này có thể hãnh diện trong gia tộc, khiến cho đám người khinh thường hắn phải trố mắt ra. Huynh muội chúng ta không phải để các ngươi tùy tiện khi dễ, chỉ cần khi dễ chúng ta một chút thì chúng ta sẽ đáp lại.
Nếu ngày thường đã nhẫn nhịn, Kim Phi Dao liền bắt đầu diễn, nàng cúi đầu, không rên một tiếng đi theo Phan Trác Hoa. Thấy nàng còn không thèm liếc nhìn, nhóm người kia càng nói to hơn.
“Ngươi nhìn nàng xem, giống như ai thiếu nợ mình vậy."
“Đúng thế, Võ muội muội, nghe nói nàng sắp gả tới nhà ngươi đó, lại là trưởng bối của ngươi, có trưởng bối như vậy thì sau này ngươi phải sống thế nào đây?"
“Hừ, trưởng bối cái gì, chỉ là một thị thiếp của thúc thúc ta thôi. Thấy ta, nàng còn phải cung kính gọi ta một tiếng tam tiểu thư nữa kìa."
“Nhìn bộ dạng nàng có đi cũng chỉ làm lô đỉnh mà thôi."
“Ha ha ha… Nói đúng nha."
“Các vị muội muội, lô đỉnh gì chứ, sao có thể nói ra từ miệng chúng ta được. Tiệc trà đã bắt đầu rồi, chúng ta mau vào đi thôi."
Một đám nữ nhân như một đàn vịt rốt cục cũng biến mất khỏi tai Kim Phi Dao. Nàng nhẹ nhàng thở ra, không phải khó chịu do bị mắng, dù sao người bị mắng cũng không phải nàng, nàng chỉ cảm thấy quá ầm ĩ, ầm ĩ đến phiền, nếu không phải vì phải giả dạng thành Phan Di An đi trộm đồ thì nàng đã sớm quay đầu giết hết đám nữ nhân đó.
Tuy nhiên, nàng đã nhớ rõ tướng mạo và tu vi của nữ nhân miệng lưỡi ác độc nhất rồi, cũng đã hỏi được từ Phan Trác Hoa đang tức giận siết chặt nắm tay tính danh và thân phận của nữ nhân đó. Người khi dễ huynh muội Phan gia rất nhiều, tùy tiện một trảo cũng vơ được một nắm.
Tác giả :
Chính Nguyệt Sơ Tứ