Tiến Về Phía Nhau
Chương 48
Chu Nghi Ninh chưa bao giờ được mở mắt nhìn Quý Đông Dương khi hôn, không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy lại là lúc quay phim nên cô cực kỳ mong đợi cảnh quay này, cô muốn biết khi hôn, ánh mắt của anh như thế nào.
Cả trong phim lẫn ngoài đời.
Bùi Diên chủ động hôn Lục Duyên Châu, anh đẩy cô ra, tỏ vẻ không vui: "Bùi Diên, cô nổi điên cái gì thế?"
Bùi Diên ôm cổ anh, cười quyến rũ: "Quyến rũ anh." Cô uy hiếp anh, "Nếu anh từ chối tôi, tôi đi nhảy lầu cho anh xem."
Anh bực bội nhìn cô chằm chằm, chẳng thể nào dùng liệu pháp bình thường để chữa trị cho cô gái này nữa rồi, anh chưa từng gặp cô gái nào giống cô, cũng chẳng gặp bệnh nhân nào như cô.
Anh trừng cô: "Bùi Diên, tôi nói cho cô biết, nếu cô thực sự muốn khỏi bệnh thì hôm nay đừng làm chuyện thế này."
Bùi Diên hôn lên môi anh, "Tôi có mà, thuốc của tôi là anh đấy, bác sĩ Lục."
Ánh mắt của cô rất lãnh đạm nhưng không biết do đâu mà người ta cứ bị xoáy sâu vào nó. Lục Duyên Châu nhìn cô, bỗng có cảm giác bại trận, Bùi Diên khiến anh cảm thấy mới mẻ và kích thích, cô khác với bất cứ người phụ nữ nào mà anh từng gặp, cô là bệnh nhân, nhưng là bệnh nhân thông minh, xinh đẹp, quyến rũ.
Cô gái này hẳn là yêu tinh, chắc chắn kiếp trước cô là hồ ly tinh.
Anh bắt đầu hôn trả cô, lúc đầu rất nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó, anh ngậm chặt môi cô. Không một ai nhắm mắt lại, hai người nhìn bóng mình trong mắt đối phương, tựa như đang rình mò con mồi.
Chu Nghi Ninh rơi vào si mê, mắt anh sâu thẳm, vô cùng chuyên chú, không biết có phải ảo giác hay không mà cô như thấy được ngọn lửa nhen nhóm trong mắt anh.
Chỉ trong nháy mắt, cô quên mất mình đang đóng phim.
Máy quay quay cận cảnh mắt cô, Vệ Trung nhíu mày: "Cắt! Chu Nghi Ninh, cô sững sờ ra đó làm gì? Ánh mắt sai rồi."
Quý Đông Dương buông tay, rũ mắt nhìn cô, môi mím chặt, Chu Nghi Ninh vội vàng xin lỗi: "Đạo diễn, quay lại lần nữa đi ạ."
Thẩm Ngôn Quân không ngờ lại phải xem họ quay cảnh hôn, anh nhắm mắt lại, thực sự không xem nổi, đành phải bỏ đi. Chu Giai Huệ giậm chân, đuổi theo: "Anh Ngôn Quân về hả? Anh khó chịu khi xem chị ta quay cảnh hôn đúng không?"
Chu Giai Huệ quay đầu lại, tức giận nhìn sườn mặt của Chu Nghi Ninh. Chu Nghi Ninh ngoảnh đầu, thản nhiên nhìn cô ta, cười nhẹ rồi quay lại nhìn Quý Đông Dương đứng ở đối diện, hai người cùng nghe Vệ Trung chỉ đạo.
Chu Giai Guệ giẫm mạnh đôi giày cao gót làm nó vang lên cộp cộp, cực kỳ giận dữ, "Đông ca đóng với ai không đóng lại đi đóng cùng chị ta! Biết thế thà để Lê Tranh giành được vai còn hơn."
Lúc trước chuyện Lê Tranh muốn giành vai Lục Duyên Châu khá ồn ào, cô ta là fan trung thành của Quý Đông Dương, với cả gia đình có quan hệ rộng nên việc nghe ngóng tin tức quá đơn giản, nhưng cô ta dò hỏi hoài mà vẫn không biết nữ chính là Chu Nghi Ninh. Cô ta càng thêm ghét Chu Nghi Ninh, hơn hết là ghét Chu Nghi Ninh hôn Quý Đông Dương.
Lý do rất đơn giản, cô ta thấy Chu Nghi Ninh không xứng.
Thẩm Ngôn Quân đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, lên tiếng cảnh cáo: "Giai Huệ, đừng trách anh không nói trước với em, chị em muốn làm gì đều là chuyện của cô ấy, em đừng mong phá hoại, các em không còn là trẻ con nữa đâu."
Chu Giai Huệ bị anh nói đến đỏ mặt, xấu hổ quá mà nổi giận: "Em phá hoại chuyện gì của chị ta? Em có làm gì đâu, từ nhỏ đến lớn anh toàn bênh vực chị ta thôi."
Thẩm Ngôn Quân xoay người bỏ đi, vứt lại một câu: "Vì cô ấy chỉ có một mình, còn em thì không."
Cho nên Chu Nghi Ninh là kẻ yếu ư? Chu Giai Huệ không phục, cô ta nghiến răng, bọn họ đâu thấy dáng vẻ hung dữ như muốn giết cô ta của Chu Nghi Ninh.
***
Chu Nghi Ninh đắm chìm trong ánh mắt của Quý Đông Dương, phải NG ba lần.
Đến lần thứ tư, rốt cuộc Vệ Trung cũng hô "Qua".
Quý Đông Dương đẩy nhẹ cô ra, mím chặt môi nhìn cô một chút, sau đó không nói gì mà bỏ đi.
Chu Nghi Ninh thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi, tim đập rất nhanh, ngay đến tai cũng đỏ bừng.
Đây là cảm giác gì nhỉ? Bọn họ đang bí mật hẹn hò nhưng lại hôn nhau trước mặt mọi người. Anh mở to mắt nhìn cô, ánh mắt ấy chạy thẳng vào tim cô, trong một khoảnh khắc, cô không phân biệt được đó là nụ hôn của Quý Đông Dương hay Lục Duyên Châu, cô cũng không biết mình là Chu Nghi Ninh hay Bùi Diên.
Cùng một gương mặt, cùng một cơ thể, cho dù là ai cũng được.
Trong giờ nghỉ, cô lẳng lặng đi vào phòng nghỉ của anh. Quý Đông Dương dựa vào ghế, A Minh vừa pha cà phê xong, thấy cô tới thì cũng rót cho cô một ly, "Cũng may pha nhiều cà phê, cô có muốn thêm đường không?"
Không biết Đông ca xảy ra chuyện gì, bình thường chỉ khi nào thức cả đêm, đến sáng hôm sau anh ấy mới uống kiểu này, nhưng tối qua hoàn thành cảnh quay sớm, nghỉ ngơi cũng sớm mà bây giờ lại uống đắng ngắt thế này đây.
Chu Nghi Ninh bưng ly cà phê lên, "Không cần đâu, uống vậy cũng được."
Quý Đông Dương nhận ly cà phê do cô đưa nhưng không nhìn cô. Chu Nghi Ninh hỏi: "Sao anh không nhìn em?"
A Minh nghe thế thì gãi đầu: "Em đi vệ sinh một lát."
A Minh vừa đi, Chu Nghi Ninh liền đặt ly cà phê xuống, cúi người nhìn anh, cười: "Quý Đông Dương, sau này lúc hôn nhau anh đừng che mắt em lại nữa nhé?"
Mắt cô cong cong, đuôi mắt hơi xếch, tựa như con mèo nhỏ, "Em thích anh nhìn em."
Cô nói tiếp: "Em cũng thích nhìn anh."
"Nghi Ninh, em phải học cách tin tưởng người khác."
"Nghi Ninh, nếu em san sẻ bớt những thứ mà em đang giữ cho người khác, em sẽ không còn mệt mỏi nữa."
"Nghi Ninh, cậu có tin là nếu bây giờ cậu làm thế, chờ đến khi cậu tỉnh táo trở lại, cậu sẽ hối hận không?"
"Nghi Ninh, con vẫn không thể khống chế được cảm xúc hả?"
...
Vẫn có những lúc cô không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng cô tin Quý Đông Dương, ánh mắt của anh làm cô bình tĩnh, nụ hôn của anh làm cô thấy yên bình.
Quý Đông Dương nhìn cô, "Đó là phim."
Chu Nghi Ninh mở to mắt, "Phim? Là sao?"
Anh dùng kịch bản gõ lên đầu cô, "Người trong phim là Lục Duyên Châu, còn anh là Quý Đông Dương, em đừng nhầm lẫn."
Cô nhíu mày, sờ ót, không hiểu lắm: "Đâu có nhầm."
"Lúc nãy em đã nhầm rồi."
"..."
Không ngờ anh cũng nhận ra điều đó.
Anh hớp ngụm cà phê, đứng dậy lấy gói đường trên bàn, xé ra rồi đổ vào ly của cô, khuấy đều, "Đắng lắm, em uống không quen đâu."
Chu Nghi Ninh không chịu, bưng lấy ly cà phê của anh rồi bỏ đi.
Quý Đông Dương ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô, không cản cô lại.
Chu Nghi Ninh gặp Lục Linh ở ngoài cửa, Lục Linh nhìn cô, cười khẽ: "Xem ra quan hệ của cô và Đông ca tốt hơn rất nhiều nhỉ, còn nhớ lúc cô quay phim Triều đại thai bình, chị Vi vô cùng đau đầu vì quan hệ của hai người."
Chu Nghi Ninh từng hợp tác chụp hình tạp chí với Lục Linh một lần, lúc đó cô chỉ làm nền cho cô ấy, còn bây giờ cô là nữ chính, cô ấy là nữ thứ, có thể nhận thấy Lục Linh không phục. Bình thường hai người không nói chuyện nhiều, chỉ có lúc khớp kịch bản mới trao đổi với nhau thôi.
Cô giơ ly cà phê lên, cười: "Tới xin ly cà phê thôi."
Lục Linh nhìn chằm chằm móng tay được sơn màu đỏ của Chu Nghi Ninh. Lúc Chu Nghi Ninh đi lướt qua người mình, Lục Linh chợt nhớ vào tối hôm đó, đôi bàn tay vòng qua cổ Quý Đông Dương cũng được sơn màu đỏ. Lục Linh nghiêng đầu nhìn Chu Nghi Ninh: "Tối đó, là cô ư?"
Bước chân của Chu Nghi chợt dừng lại, gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất, cô quay đầu lại, "Tối đó, là cô."
Lục Linh không phủ nhận, tối đó cô vừa quay xong một cảnh, tất cả mọi người đều tập trung trên sân thượng, chỉ có cô và thợ trang điểm cùng trợ lý ở tầng dưới. Lúc tẩy trang xong, cô bảo hai người kia đi xuống trước, còn mình thì đi vệ sinh, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đó. Dáng vóc của người đàn ông rất quen thuộc, cô chắc chắn đó là Quý Đông Dương, nhưng cô không nhìn thấy mặt cô gái vì anh đã chắn hết người cô ấy lại.
Cô quan sát mấy ngày nay, chỉ có mỗi Chu Nghi Ninh sơn móng tay màu đỏ.
"Tôi nhìn thấy tay cô."
Sắc mặt Chu Nghi Ninh không hề thay đổi, cô nhìn tay mình, cô sơn móng tay vì đó là yêu cầu khi đóng vai Bùi Diên. Cô cười thản nhiên, "Cô sẽ không nói ra đâu."
Lục Linh nhíu mày: "Sao cô biết?"
Chu Nghi Ninh: "Vì đó là Quý Đông Dương, ai hẹn hò với anh ấy đều sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông và khán giả."
Cô càng được chú ý thì sẽ càng nổi tiếng. Đó không phải là điều Lục Linh mong muốn.
Lục Linh nhìn Chu Nghi Ninh bưng ly cà phê chậm rãi rời đi. Chu Nghi Ninh nói đúng, cô không thể nói ra điều đó, nhưng bị người ta nói trúng thì rất khó chịu, vì sao Quý Đông Dương lại thích người như thế? Quá khó hiểu.
Mặc dù biết Lục Linh sẽ không nói ra nhưng Chu Nghi Ninh vẫn không vui.
Buổi tối, đoàn phim tổ chức liên hoan, Chu Nghi Ninh uống đến mặt đỏ bừng. Lúc tàn tiệc, mọi người chào tạm biệt nhau, ngày mai bắt đầu nghỉ lễ, tổng cộng nghỉ sáu ngày.
Chu Nghi Ninh ngồi trên xe gửi tin nhắn cho Quý Đông Dương: Tối nay tới nhà em không?
Quý Đông Dương ngồi ở đằng sau dựa vào ghế nghỉ ngơi, cúi đầu mở điện thoại, nhắn trả lời cô: A Minh đặt vé máy bay rồi, ngày mai cùng về, ngủ sớm đi.
Chu Nghi Ninh dẩu môi, ném di động qua một bên.
A Minh lái xe, quay đầu nhìn ra sau một chút, "Đông ca, tối mai qua nhà em ăn cơm không? Mẹ với bà em hỏi đó."
Quý Đông Dương cúi đầu nhìn điện thoại, chắc là cô gái kia đang giận rồi, "Có."
A Minh cười hớn hở: "Hay quá, để sáng mai em gọi về nhà báo tin."
Một lúc lâu sau, Quý Đông Dương mới nói: "Ừ, có Chu Nghi Ninh nữa."
A Minh "a" lên, nói: "Dạ, chỉ cần thêm một bộ bát đũa thôi mà, càng đông càng vui, hình như cô ấy rất thích món cá chiên xù của mẹ em, lần trước mang về thấy cô ấy ăn nhiều lắm. Để em nói với mẹ nấu món đó nhiều một chút, lúc về mang thêm một phần cho cô ấy."
Đâu chỉ ăn nhiều thôi, phải nói là ăn sạch.
Trương Nhiên chở Chu Nghi Ninh đến dưới chung cư rồi đi về nhà mình.
Gió thổi qua mặt làm Chu Nghi Ninh tỉnh rượu kha khá, chỉ một lát sau liền thấy lạnh nên bước nhanh hơn, lúc nhìn thấy chiếc xe đỗ ở đằng trước, cô đi chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn.
Cửa xe được mở ra, Thẩm Ngôn Quân bước xuống, áo khoác phồng ra, đầu một con mèo lộ ra khỏi áo khoác.
"Meo meo."
Thẩm Ngôn Quân ôm mèo đi tới chỗ cô, nhét nó vào lòng cô. Con mèo rất ngoan, không hề giãy giụa mà ngoan ngoãn để cô ôm.
Thẩm Ngôn Quân cười: "Anh và Cầu Cầu đang đợi em đấy."
Chu Nghi Ninh sờ chân con mèo, năm đó sau khi Chu Giai Huệ vứt Cầu Lông, cô tìm mấy ngày mà không thấy, lúc đó cô rất cáu kỉnh, đúng lúc Thẩm Ngôn Quân về nước, khi ấy cô đã từ bỏ việc tìm Cầu Lông rồi, nhưng khi biết chuyện, Thẩm Ngôn Quân đã tìm mèo giúp cô, ngày nào cũng tìm.
Mười ngày sau, anh mang một con mèo trông rất giống Cầu Lông về, mắt cô sáng lên, vội vã chạy đến ôm con mèo có bộ lông đen tuyền đó.
Nó chính là con mèo đang nằm trong lòng cô bây giờ, Thẩm Ngôn Quân đã nuôi nó bảy năm rồi.
Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn móng vuốt con mèo rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn Quân, "Nó không phải là Cầu Lông, chỗ móng vuốt của nó có lông màu trắng, còn Cầu Lông chỉ toàn màu đen thôi. Ngay ngày đầu tiên em đã phát hiện ra rồi, có điều em không nói với anh."
Cô luôn tin rằng trên thế gian này, mỗi người, mỗi con vật, thậm chí là mỗi bụi cỏ đều sẽ khác nhau, mỗi thứ chỉ có một mà thôi.
Trên đời này chỉ có một Chu Nghi Ninh.
Trên đời này chỉ có một Quý Đông Dương.
Trên đời này chỉ có một Cầu Lông.
Cô không muốn nuôi con vật thế thân, mặc dù trong một khoảnh khắc nó đã thắp sáng hy vọng cho cô, xoa dịu sự cáu kỉnh của cô, làm sống lại cảm xúc như đã chết của cô, nhưng cô không nuôi nó mà để cho Thẩm Ngôn Quân tự nuôi.
Thẩm Ngôn Quân im lặng một lúc mới nói, "Anh biết, nhưng không thể tìm thấy Cầu Lông, anh cũng không nói nó là Cầu Lông, nó là món quà mà anh muốn tặng em."
Chu Nghi Ninh xoa đầu con mèo đen rồi trả nó lại cho Thẩm Ngôn Quân, "Con mèo này là của anh, không phải của em."
Cô không phải là người nuôi nó cùng anh.
Thẩm Ngôn Quân tức giận, anh nhìn cô đăm đăm, "Em nhất định phải từ chối kiên quyết như vậy sao?"
Chu Nghi Ninh nhìn lại anh: "Chẳng phải anh luôn rõ điều đó ư?"
Có lẽ cảm giận được sự giận dữ của chủ nhân, con mèo kêu mấy tiếng "meo meo, meo meo" đầy bất an.
Thẩm Ngôn Quân đặt con mèo vào ghế lái, đóng cửa xe lại, châm thuốc, nhả ra mấy vòng khói rồi mới nhẹ giọng hỏi: "Em hẹn hò với Quý Đông Dương?"
Chu Nghi Ninh: "Chẳng phải anh đã biết rồi sao?"
Thẩm Ngôn Quân cười khẽ, "Em nói đi, tại sao em không thích anh? Nếu anh không mang họ Thẩm, hoặc em không mang họ Chu thì chúng ta mới có thể ở bên nhau?"
Anh ném đầu lọc thuốc, nhìn cô bằng vẻ không cam lòng, ngay sau đó, anh túm lấy cô, áp cô vào sườn xe.
Chu Nghi Ninh ngẩng mặt lên, giọng nói lạnh như băng: "Anh dám!"
Đáy mắt cô lạnh lùng vô tình, không hề có chút hơi ấm, cô thực sự không thích anh.
Nửa phút sau, Thẩm Ngôn Quân buông cô ra, anh cười chua chát, đứng bên cạnh cô, châm thêm một điếu thuốc, "Em yêu ai cũng được, nhưng đừng yêu Quý Đông Dương, anh ta không đơn giản đâu, sẽ liên lụy đến em đó."
Cô không nói gì.
Điện thoại trong túi quần của Chu Nghi Ninh reo chuông, phá vỡ sự im lặng đang hiện diện.
Cô lấy điện thoại ra, là Quý Đông Dương gọi tới.
Giọng anh hơi trầm: "Hình như em nên giải thích tại sao còn đứng ở dưới nhà nhỉ?"
Cả trong phim lẫn ngoài đời.
Bùi Diên chủ động hôn Lục Duyên Châu, anh đẩy cô ra, tỏ vẻ không vui: "Bùi Diên, cô nổi điên cái gì thế?"
Bùi Diên ôm cổ anh, cười quyến rũ: "Quyến rũ anh." Cô uy hiếp anh, "Nếu anh từ chối tôi, tôi đi nhảy lầu cho anh xem."
Anh bực bội nhìn cô chằm chằm, chẳng thể nào dùng liệu pháp bình thường để chữa trị cho cô gái này nữa rồi, anh chưa từng gặp cô gái nào giống cô, cũng chẳng gặp bệnh nhân nào như cô.
Anh trừng cô: "Bùi Diên, tôi nói cho cô biết, nếu cô thực sự muốn khỏi bệnh thì hôm nay đừng làm chuyện thế này."
Bùi Diên hôn lên môi anh, "Tôi có mà, thuốc của tôi là anh đấy, bác sĩ Lục."
Ánh mắt của cô rất lãnh đạm nhưng không biết do đâu mà người ta cứ bị xoáy sâu vào nó. Lục Duyên Châu nhìn cô, bỗng có cảm giác bại trận, Bùi Diên khiến anh cảm thấy mới mẻ và kích thích, cô khác với bất cứ người phụ nữ nào mà anh từng gặp, cô là bệnh nhân, nhưng là bệnh nhân thông minh, xinh đẹp, quyến rũ.
Cô gái này hẳn là yêu tinh, chắc chắn kiếp trước cô là hồ ly tinh.
Anh bắt đầu hôn trả cô, lúc đầu rất nhẹ nhàng, nhưng ngay sau đó, anh ngậm chặt môi cô. Không một ai nhắm mắt lại, hai người nhìn bóng mình trong mắt đối phương, tựa như đang rình mò con mồi.
Chu Nghi Ninh rơi vào si mê, mắt anh sâu thẳm, vô cùng chuyên chú, không biết có phải ảo giác hay không mà cô như thấy được ngọn lửa nhen nhóm trong mắt anh.
Chỉ trong nháy mắt, cô quên mất mình đang đóng phim.
Máy quay quay cận cảnh mắt cô, Vệ Trung nhíu mày: "Cắt! Chu Nghi Ninh, cô sững sờ ra đó làm gì? Ánh mắt sai rồi."
Quý Đông Dương buông tay, rũ mắt nhìn cô, môi mím chặt, Chu Nghi Ninh vội vàng xin lỗi: "Đạo diễn, quay lại lần nữa đi ạ."
Thẩm Ngôn Quân không ngờ lại phải xem họ quay cảnh hôn, anh nhắm mắt lại, thực sự không xem nổi, đành phải bỏ đi. Chu Giai Huệ giậm chân, đuổi theo: "Anh Ngôn Quân về hả? Anh khó chịu khi xem chị ta quay cảnh hôn đúng không?"
Chu Giai Huệ quay đầu lại, tức giận nhìn sườn mặt của Chu Nghi Ninh. Chu Nghi Ninh ngoảnh đầu, thản nhiên nhìn cô ta, cười nhẹ rồi quay lại nhìn Quý Đông Dương đứng ở đối diện, hai người cùng nghe Vệ Trung chỉ đạo.
Chu Giai Guệ giẫm mạnh đôi giày cao gót làm nó vang lên cộp cộp, cực kỳ giận dữ, "Đông ca đóng với ai không đóng lại đi đóng cùng chị ta! Biết thế thà để Lê Tranh giành được vai còn hơn."
Lúc trước chuyện Lê Tranh muốn giành vai Lục Duyên Châu khá ồn ào, cô ta là fan trung thành của Quý Đông Dương, với cả gia đình có quan hệ rộng nên việc nghe ngóng tin tức quá đơn giản, nhưng cô ta dò hỏi hoài mà vẫn không biết nữ chính là Chu Nghi Ninh. Cô ta càng thêm ghét Chu Nghi Ninh, hơn hết là ghét Chu Nghi Ninh hôn Quý Đông Dương.
Lý do rất đơn giản, cô ta thấy Chu Nghi Ninh không xứng.
Thẩm Ngôn Quân đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, lên tiếng cảnh cáo: "Giai Huệ, đừng trách anh không nói trước với em, chị em muốn làm gì đều là chuyện của cô ấy, em đừng mong phá hoại, các em không còn là trẻ con nữa đâu."
Chu Giai Huệ bị anh nói đến đỏ mặt, xấu hổ quá mà nổi giận: "Em phá hoại chuyện gì của chị ta? Em có làm gì đâu, từ nhỏ đến lớn anh toàn bênh vực chị ta thôi."
Thẩm Ngôn Quân xoay người bỏ đi, vứt lại một câu: "Vì cô ấy chỉ có một mình, còn em thì không."
Cho nên Chu Nghi Ninh là kẻ yếu ư? Chu Giai Huệ không phục, cô ta nghiến răng, bọn họ đâu thấy dáng vẻ hung dữ như muốn giết cô ta của Chu Nghi Ninh.
***
Chu Nghi Ninh đắm chìm trong ánh mắt của Quý Đông Dương, phải NG ba lần.
Đến lần thứ tư, rốt cuộc Vệ Trung cũng hô "Qua".
Quý Đông Dương đẩy nhẹ cô ra, mím chặt môi nhìn cô một chút, sau đó không nói gì mà bỏ đi.
Chu Nghi Ninh thấy mình sắp tắt thở đến nơi rồi, tim đập rất nhanh, ngay đến tai cũng đỏ bừng.
Đây là cảm giác gì nhỉ? Bọn họ đang bí mật hẹn hò nhưng lại hôn nhau trước mặt mọi người. Anh mở to mắt nhìn cô, ánh mắt ấy chạy thẳng vào tim cô, trong một khoảnh khắc, cô không phân biệt được đó là nụ hôn của Quý Đông Dương hay Lục Duyên Châu, cô cũng không biết mình là Chu Nghi Ninh hay Bùi Diên.
Cùng một gương mặt, cùng một cơ thể, cho dù là ai cũng được.
Trong giờ nghỉ, cô lẳng lặng đi vào phòng nghỉ của anh. Quý Đông Dương dựa vào ghế, A Minh vừa pha cà phê xong, thấy cô tới thì cũng rót cho cô một ly, "Cũng may pha nhiều cà phê, cô có muốn thêm đường không?"
Không biết Đông ca xảy ra chuyện gì, bình thường chỉ khi nào thức cả đêm, đến sáng hôm sau anh ấy mới uống kiểu này, nhưng tối qua hoàn thành cảnh quay sớm, nghỉ ngơi cũng sớm mà bây giờ lại uống đắng ngắt thế này đây.
Chu Nghi Ninh bưng ly cà phê lên, "Không cần đâu, uống vậy cũng được."
Quý Đông Dương nhận ly cà phê do cô đưa nhưng không nhìn cô. Chu Nghi Ninh hỏi: "Sao anh không nhìn em?"
A Minh nghe thế thì gãi đầu: "Em đi vệ sinh một lát."
A Minh vừa đi, Chu Nghi Ninh liền đặt ly cà phê xuống, cúi người nhìn anh, cười: "Quý Đông Dương, sau này lúc hôn nhau anh đừng che mắt em lại nữa nhé?"
Mắt cô cong cong, đuôi mắt hơi xếch, tựa như con mèo nhỏ, "Em thích anh nhìn em."
Cô nói tiếp: "Em cũng thích nhìn anh."
"Nghi Ninh, em phải học cách tin tưởng người khác."
"Nghi Ninh, nếu em san sẻ bớt những thứ mà em đang giữ cho người khác, em sẽ không còn mệt mỏi nữa."
"Nghi Ninh, cậu có tin là nếu bây giờ cậu làm thế, chờ đến khi cậu tỉnh táo trở lại, cậu sẽ hối hận không?"
"Nghi Ninh, con vẫn không thể khống chế được cảm xúc hả?"
...
Vẫn có những lúc cô không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng cô tin Quý Đông Dương, ánh mắt của anh làm cô bình tĩnh, nụ hôn của anh làm cô thấy yên bình.
Quý Đông Dương nhìn cô, "Đó là phim."
Chu Nghi Ninh mở to mắt, "Phim? Là sao?"
Anh dùng kịch bản gõ lên đầu cô, "Người trong phim là Lục Duyên Châu, còn anh là Quý Đông Dương, em đừng nhầm lẫn."
Cô nhíu mày, sờ ót, không hiểu lắm: "Đâu có nhầm."
"Lúc nãy em đã nhầm rồi."
"..."
Không ngờ anh cũng nhận ra điều đó.
Anh hớp ngụm cà phê, đứng dậy lấy gói đường trên bàn, xé ra rồi đổ vào ly của cô, khuấy đều, "Đắng lắm, em uống không quen đâu."
Chu Nghi Ninh không chịu, bưng lấy ly cà phê của anh rồi bỏ đi.
Quý Đông Dương ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô, không cản cô lại.
Chu Nghi Ninh gặp Lục Linh ở ngoài cửa, Lục Linh nhìn cô, cười khẽ: "Xem ra quan hệ của cô và Đông ca tốt hơn rất nhiều nhỉ, còn nhớ lúc cô quay phim Triều đại thai bình, chị Vi vô cùng đau đầu vì quan hệ của hai người."
Chu Nghi Ninh từng hợp tác chụp hình tạp chí với Lục Linh một lần, lúc đó cô chỉ làm nền cho cô ấy, còn bây giờ cô là nữ chính, cô ấy là nữ thứ, có thể nhận thấy Lục Linh không phục. Bình thường hai người không nói chuyện nhiều, chỉ có lúc khớp kịch bản mới trao đổi với nhau thôi.
Cô giơ ly cà phê lên, cười: "Tới xin ly cà phê thôi."
Lục Linh nhìn chằm chằm móng tay được sơn màu đỏ của Chu Nghi Ninh. Lúc Chu Nghi Ninh đi lướt qua người mình, Lục Linh chợt nhớ vào tối hôm đó, đôi bàn tay vòng qua cổ Quý Đông Dương cũng được sơn màu đỏ. Lục Linh nghiêng đầu nhìn Chu Nghi Ninh: "Tối đó, là cô ư?"
Bước chân của Chu Nghi chợt dừng lại, gương mặt hiện lên sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất, cô quay đầu lại, "Tối đó, là cô."
Lục Linh không phủ nhận, tối đó cô vừa quay xong một cảnh, tất cả mọi người đều tập trung trên sân thượng, chỉ có cô và thợ trang điểm cùng trợ lý ở tầng dưới. Lúc tẩy trang xong, cô bảo hai người kia đi xuống trước, còn mình thì đi vệ sinh, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đó. Dáng vóc của người đàn ông rất quen thuộc, cô chắc chắn đó là Quý Đông Dương, nhưng cô không nhìn thấy mặt cô gái vì anh đã chắn hết người cô ấy lại.
Cô quan sát mấy ngày nay, chỉ có mỗi Chu Nghi Ninh sơn móng tay màu đỏ.
"Tôi nhìn thấy tay cô."
Sắc mặt Chu Nghi Ninh không hề thay đổi, cô nhìn tay mình, cô sơn móng tay vì đó là yêu cầu khi đóng vai Bùi Diên. Cô cười thản nhiên, "Cô sẽ không nói ra đâu."
Lục Linh nhíu mày: "Sao cô biết?"
Chu Nghi Ninh: "Vì đó là Quý Đông Dương, ai hẹn hò với anh ấy đều sẽ trở thành tâm điểm của giới truyền thông và khán giả."
Cô càng được chú ý thì sẽ càng nổi tiếng. Đó không phải là điều Lục Linh mong muốn.
Lục Linh nhìn Chu Nghi Ninh bưng ly cà phê chậm rãi rời đi. Chu Nghi Ninh nói đúng, cô không thể nói ra điều đó, nhưng bị người ta nói trúng thì rất khó chịu, vì sao Quý Đông Dương lại thích người như thế? Quá khó hiểu.
Mặc dù biết Lục Linh sẽ không nói ra nhưng Chu Nghi Ninh vẫn không vui.
Buổi tối, đoàn phim tổ chức liên hoan, Chu Nghi Ninh uống đến mặt đỏ bừng. Lúc tàn tiệc, mọi người chào tạm biệt nhau, ngày mai bắt đầu nghỉ lễ, tổng cộng nghỉ sáu ngày.
Chu Nghi Ninh ngồi trên xe gửi tin nhắn cho Quý Đông Dương: Tối nay tới nhà em không?
Quý Đông Dương ngồi ở đằng sau dựa vào ghế nghỉ ngơi, cúi đầu mở điện thoại, nhắn trả lời cô: A Minh đặt vé máy bay rồi, ngày mai cùng về, ngủ sớm đi.
Chu Nghi Ninh dẩu môi, ném di động qua một bên.
A Minh lái xe, quay đầu nhìn ra sau một chút, "Đông ca, tối mai qua nhà em ăn cơm không? Mẹ với bà em hỏi đó."
Quý Đông Dương cúi đầu nhìn điện thoại, chắc là cô gái kia đang giận rồi, "Có."
A Minh cười hớn hở: "Hay quá, để sáng mai em gọi về nhà báo tin."
Một lúc lâu sau, Quý Đông Dương mới nói: "Ừ, có Chu Nghi Ninh nữa."
A Minh "a" lên, nói: "Dạ, chỉ cần thêm một bộ bát đũa thôi mà, càng đông càng vui, hình như cô ấy rất thích món cá chiên xù của mẹ em, lần trước mang về thấy cô ấy ăn nhiều lắm. Để em nói với mẹ nấu món đó nhiều một chút, lúc về mang thêm một phần cho cô ấy."
Đâu chỉ ăn nhiều thôi, phải nói là ăn sạch.
Trương Nhiên chở Chu Nghi Ninh đến dưới chung cư rồi đi về nhà mình.
Gió thổi qua mặt làm Chu Nghi Ninh tỉnh rượu kha khá, chỉ một lát sau liền thấy lạnh nên bước nhanh hơn, lúc nhìn thấy chiếc xe đỗ ở đằng trước, cô đi chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn.
Cửa xe được mở ra, Thẩm Ngôn Quân bước xuống, áo khoác phồng ra, đầu một con mèo lộ ra khỏi áo khoác.
"Meo meo."
Thẩm Ngôn Quân ôm mèo đi tới chỗ cô, nhét nó vào lòng cô. Con mèo rất ngoan, không hề giãy giụa mà ngoan ngoãn để cô ôm.
Thẩm Ngôn Quân cười: "Anh và Cầu Cầu đang đợi em đấy."
Chu Nghi Ninh sờ chân con mèo, năm đó sau khi Chu Giai Huệ vứt Cầu Lông, cô tìm mấy ngày mà không thấy, lúc đó cô rất cáu kỉnh, đúng lúc Thẩm Ngôn Quân về nước, khi ấy cô đã từ bỏ việc tìm Cầu Lông rồi, nhưng khi biết chuyện, Thẩm Ngôn Quân đã tìm mèo giúp cô, ngày nào cũng tìm.
Mười ngày sau, anh mang một con mèo trông rất giống Cầu Lông về, mắt cô sáng lên, vội vã chạy đến ôm con mèo có bộ lông đen tuyền đó.
Nó chính là con mèo đang nằm trong lòng cô bây giờ, Thẩm Ngôn Quân đã nuôi nó bảy năm rồi.
Chu Nghi Ninh cúi đầu nhìn móng vuốt con mèo rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn Quân, "Nó không phải là Cầu Lông, chỗ móng vuốt của nó có lông màu trắng, còn Cầu Lông chỉ toàn màu đen thôi. Ngay ngày đầu tiên em đã phát hiện ra rồi, có điều em không nói với anh."
Cô luôn tin rằng trên thế gian này, mỗi người, mỗi con vật, thậm chí là mỗi bụi cỏ đều sẽ khác nhau, mỗi thứ chỉ có một mà thôi.
Trên đời này chỉ có một Chu Nghi Ninh.
Trên đời này chỉ có một Quý Đông Dương.
Trên đời này chỉ có một Cầu Lông.
Cô không muốn nuôi con vật thế thân, mặc dù trong một khoảnh khắc nó đã thắp sáng hy vọng cho cô, xoa dịu sự cáu kỉnh của cô, làm sống lại cảm xúc như đã chết của cô, nhưng cô không nuôi nó mà để cho Thẩm Ngôn Quân tự nuôi.
Thẩm Ngôn Quân im lặng một lúc mới nói, "Anh biết, nhưng không thể tìm thấy Cầu Lông, anh cũng không nói nó là Cầu Lông, nó là món quà mà anh muốn tặng em."
Chu Nghi Ninh xoa đầu con mèo đen rồi trả nó lại cho Thẩm Ngôn Quân, "Con mèo này là của anh, không phải của em."
Cô không phải là người nuôi nó cùng anh.
Thẩm Ngôn Quân tức giận, anh nhìn cô đăm đăm, "Em nhất định phải từ chối kiên quyết như vậy sao?"
Chu Nghi Ninh nhìn lại anh: "Chẳng phải anh luôn rõ điều đó ư?"
Có lẽ cảm giận được sự giận dữ của chủ nhân, con mèo kêu mấy tiếng "meo meo, meo meo" đầy bất an.
Thẩm Ngôn Quân đặt con mèo vào ghế lái, đóng cửa xe lại, châm thuốc, nhả ra mấy vòng khói rồi mới nhẹ giọng hỏi: "Em hẹn hò với Quý Đông Dương?"
Chu Nghi Ninh: "Chẳng phải anh đã biết rồi sao?"
Thẩm Ngôn Quân cười khẽ, "Em nói đi, tại sao em không thích anh? Nếu anh không mang họ Thẩm, hoặc em không mang họ Chu thì chúng ta mới có thể ở bên nhau?"
Anh ném đầu lọc thuốc, nhìn cô bằng vẻ không cam lòng, ngay sau đó, anh túm lấy cô, áp cô vào sườn xe.
Chu Nghi Ninh ngẩng mặt lên, giọng nói lạnh như băng: "Anh dám!"
Đáy mắt cô lạnh lùng vô tình, không hề có chút hơi ấm, cô thực sự không thích anh.
Nửa phút sau, Thẩm Ngôn Quân buông cô ra, anh cười chua chát, đứng bên cạnh cô, châm thêm một điếu thuốc, "Em yêu ai cũng được, nhưng đừng yêu Quý Đông Dương, anh ta không đơn giản đâu, sẽ liên lụy đến em đó."
Cô không nói gì.
Điện thoại trong túi quần của Chu Nghi Ninh reo chuông, phá vỡ sự im lặng đang hiện diện.
Cô lấy điện thoại ra, là Quý Đông Dương gọi tới.
Giọng anh hơi trầm: "Hình như em nên giải thích tại sao còn đứng ở dưới nhà nhỉ?"
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên