Tiến Về Phía Nhau
Chương 26
Quý Đông Dương nghiêng đầu nhìn cô, cô gái này chịu nói chuyện với anh rồi à?
Chu Nghi Ninh nhìn anh với vẻ mong đợi, số báo này bán rất chạy, hồi sáng cô cũng mua một quyển rồi mang khoe với các diễn viên khác, ai cũng khen cô, có nhiều người còn đi mua báo về xem nữa, đến trưa thì cả đoàn phim đều biết, rất nhiều người khen cô chụp đẹp.
Quý Đông Dương gõ nhẹ vào tờ báo, "A Minh mua."
Chu Nghi Ninh thất vọng, đáp ừ rồi đi về hướng xe mình.
A Minh đi tới, nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, nói: "Đông ca, con gái cần phải dỗ dành, lúc nãy anh chỉ cần nói dối là dỗ được rồi."
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng A Minh cảm thấy quan hệ của hai người họ không giống lúc trước, càng kỳ lạ hơn nữa là Đông ca vẫn chưa đổi mật mã nhà, nếu là trước đây, đừng nói đổi mật mã, có khi anh còn đổi luôn ổ khóa.
Quý Đông Dương ngoảnh đầu nhìn anh ta, "Thế à? Cậu rành nhỉ?"
A Minh vỗ ngực: "Tất nhiên rồi, dù sao em cũng yêu mấy lần rồi mà, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Nhưng chia tay rồi, công việc của em bận quá, suốt ngày phải đi theo Đông ca, thời gian ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, vậy là bị đá." A Minh nói thật.
"Cậu có thể đổi việc." Quý Đông Dương xoay người bỏ đi.
A Minh sững sờ tại chỗ, này này này, đâu phải anh ta đang ca thán bị bồ đá vì công việc đâu, rõ ràng đang nói cách dỗ dành con gái mà, sao lại thành ra chuyện của anh ta rồi?
A Minh lái xe, như thường ngày, chiếc việt dã của Chu Nghi Ninh vượt lên trước rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tiếp xúc lâu ngày, A Minh cũng dần hiểu tính tình của Chu Nghi Ninh, "Đông ca, không biết anh có nhận ra không, những khi Chu Nghi Ninh vui thì cô ấy sẽ lái xe đi theo sau chúng ta, còn lúc tâm trạng không tốt thì sẽ lái xe vượt lên trước, vứt chúng ta ở phía sau."
Ngay cả A Minh cũng nhận ra thì sao mà Quý Đông Dương không biết cho được.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại vẻ mặt của cô khi bị ngã xuống ghế vào tối đó. Lòng tự trọng của cô rất cao, lại sĩ diện nên chắc hẳn cô thấy tổn thương lắm. Nghĩ thế, bàn tay đặt trên đầu gối của anh bất giác nắm chặt lại.
Quý Đông Dương về đến nhà, nhìn thấy cô đang ngồi xổm vừa lục tìm trong túi xách vừa gọi điện thoại: "Em đang tìm chìa khóa, chắc là hồi sáng quên mang rồi."
Anh đứng sau lưng cô nhưng cô không biết, cô đổ hết đồ trong túi ra, một thỏi son lăn tới chân anh.
Quý Đông Dương cúi người nhặt lên, nhìn một đống hỗn loạn trước mặt cô, bắt mắt nhất đương nhiên là mấy xấp tiền, ít nhất cũng phải tám chín vạn, son môi nước hoa lăn lông lốc.
Chu Nghi Ninh lục tìm trong đống đó, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, cô bỏ đồ lại vào túi, đứng lên định mở cửa thì mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cô xoay người lại, khẽ sửng sốt, nói với điện thoại: "Em cúp máy đây."
Quý Đông Dương đưa thỏi son cho cô, Chu Nghi Ninh nhìn anh, giơ tay nhận lấy rồi giơ thỏi son lên trước mặt anh: "Ngày hôn anh em thoa thỏi này nè."
Quý Đông Dương đút tay vào túi, giọng lãnh đạm: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Chu Nghi Ninh cũng đoán được anh muốn nói gì, vốn định nói không muốn nghe nhưng suy nghĩ một chút thì gật đầu: "Được, vào nhà anh đi, ngoài này lạnh quá."
Quý Đông Dương nhìn cô rồi xoay người đi tới trước cửa nhà mình, Chu Nghi Ninh nhìn chằm chằm vào tay anh, anh quay đầu lại, "Tránh ra một chút, tôi phải nhập mật mã."
"Em đâu có nhìn lén."
Dám mở to mắt nói là không nhìn lén cơ đấy, Quý Đông Dương không hề nhân nhượng: "Cô có tiền án rồi."
"..."
Trong nhà bật điều hòa rất ấm, áo phao và khăn choàng cổ của hai người vứt hỗn loạn trên sofa, Chu Nghi Ninh ngồi trên sofa ôm gối nhìn anh chờ xem anh muốn nói gì, cô đề nghị: "Hay là chúng ta vừa uống vừa nói, bạn em mới mang rượu tới."
Quý Đông Dương khẽ nhíu mày, "Không, nói xong thì cô về nhà ngay."
Chu Nghi Ninh bĩu môi, đứng dậy định đi về, Quý Đông Dương nghiêng người về phía trước túm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn cô.
"Nghe này, hôm đó là tôi sai, tôi xin lỗi, hãy quên chuyện đó đi."
"Không quên nổi, cả đời này sẽ không quên được vừa hôn một cái đã bị đẩy xuống sofa."
Cô cúi xuống nhìn anh, Quý Đông Dương im lặng mấy giây rồi cũng đứng lên, đến lượt anh cúi xuống nhìn cô, trong phút chốc khí thế của anh áp đảo ánh sáng nơi đáy mắt cô. Anh buông tay cô ra rồi đút tay mình vào túi quần, "Chu Nghi Ninh, tôi không biết vì sao cô lại đột ngột thay đổi thái độ với tôi, là vì nổi hứng hay muốn đùa vui, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không hợp nhau, đừng lãng phí thời gian và công sức vì tôi."
Chu Nghi Ninh tiến lên một bước, ngẩng đầu lên, "Không hợp? Chỉ có thích hay không thích chứ không có hợp hay không hợp, nếu thích thì sẽ hợp thôi."
Hai người đứng quá gần nhau, Quý Đông Dương không lùi về sau mà cúi đầu nhìn cô khiến hơi thở hơi người như quấn quýt lấy nhau.
"Trông bề ngoài cô có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, cô thiếu hụt cảm giác an toàn, muốn giành lấy sự quan tâm của người khác, chắc chắn hồi nhỏ cô rất thường xuyên gây rắc rối, mới mười mấy tuổi đầu mà đã ăn mặc già dặn, uống rượu, hút thuốc, chơi bời với đám trai choai choai, thật ra cô muốn người ta quan tâm tới cô hơn, cô cần một người đàn ông có nội tâm cứng rắn nhưng cũng dịu dàng, có thể bao dung tất cả cho cô. Nhưng tôi thì ngược lại." Quý Đông Dương nhếch môi cười tự giễu, "Chẳng phải cô đã nói tôi là không khí lạnh sao? Không khí lạnh không thể sưởi ấm cho cô được."
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh xoay người đi, bỏ lại một câu, "Về nhớ đóng cửa."
Chu Nghi Ninh đứng sững sờ tại chỗ, cô không ngờ Quý Đông Dương lại nói nhiều với cô như thế, hóa ra anh cũng biết bản thân là không khí lạnh!
Chu Nghi Ninh thấy anh đã đi gần tới cửa phòng ngủ thì vội vàng đuổi theo chặn cửa phòng ngủ lại, "Anh tưởng mình là bác sĩ tâm lý chắc? Phân tích cũng được đấy, nhưng đó là lúc em còn nhỏ."
Quý Đông Dương đã đóng phim mười mấy năm, diễn rất nhiều nhân vật, nhưng chưa bao giờ đóng vai bác sĩ tâm lý.
Cô chen vào phòng anh, nói rất hùng hổ: "Bây giờ em đã thay đổi rồi. Quý Đông Dương, anh đã lớn, em cũng trưởng thành rồi nên sẽ không có mấy suy nghĩ trẻ con buồn cười nữa. Em thích thứ gì thì sẽ cố gắng giành lấy, kể cả anh. Đừng nói nội tâm của anh không đủ mạnh mẽ, em thấy cả cái showbiz này không có ai mạnh mẽ hơn anh đâu."
Anh nhìn cô, bỗng cười: "Vậy thì sao?"
Vậy thì sao? Cô đang nói cô không thèm so đo anh xấu tính, với lại thật ra anh cũng không xấu tính lắm.
Cô nhìn thẳng vào anh, hỏi: "Anh có thích em không? A Minh nói anh chưa bao giờ để phụ nữ vào nhà mình, em là người đầu tiên."
Cho nên cô là người đặc biệt.
Quý Đông Dương chau mày, im lặng trong chốc lát rồi ấn lấy vai cô đẩy cô ra, "Về đi."
"Ầm!" Mũi Chu Nghi Ninh suýt tông vào cánh cửa.
Xấu tính ghê cơ!
Cô bực mình tới sofa lấy áo khoác rồi đi về nhà mình.
***
Sáng hôm sau, Quý Đông Dương thay quần áo, tới sofa cầm áo phao lên mới phát hiện có gì đó không đúng, cái áo này là áo của nữ, nhỏ hơn áo của anh rất nhiều.
Nhìn xung quanh một vòng, có lẽ cô gái kia lấy đi rồi.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra cô mặc mấy cái áo của anh mà chưa trả.
Ở đối diện, Chu Nghi Ninh cũng vừa phát hiện mình lấy nhầm áo, tuy đều là áo kiểu dài màu đen nhưng cái này to hơn rất nhiều. Cô khoác áo vào, đột nhiên cảm thấy rất vui, sự bực bội từ tối qua cuối cùng cũng biến mất.
Cô vui vẻ treo áo vào tủ đồ, chờ đến tủ chứa đầy áo của anh, cô không tin anh sẽ không đến tìm cô.
Hai người chạm mặt nhau ngoài cửa, Chu Nghi Ninh nhìn cái áo khoác màu đen trên người anh, anh không còn cái áo phao nào nữa?
Nghĩ thế, cô vui vẻ ngẩng đầu cười với anh: "Chào buổi sáng."
Quý Đông Dương tưởng sau chuyện tối qua thì cô sẽ giận dỗi mấy ngày, nhưng không ngờ mới sáng sớm mà cô đã cười ngọt ngào với anh rồi.
Anh lặng lẽ dời tầm mắt, "Chào buổi sáng."
Đi vào thang máy, Chu Nghi Ninh bấm số tầng, "Quý Đông Dương, có phải anh thấy anh lớn hơn em mười tuổi nên ngại trâu già gặp cỏ non đúng không?" Cô cười, "Không sao, em không chê anh đâu."
Quý Đông Dương thấy hơi đau đầu, "Chu Nghi Ninh, cô không hiểu tiếng người hả?"
Anh tưởng tối qua đã nói rõ ràng rồi.
Chu Nghi Ninh xoay người lại, níu lấy cổ áo anh, kiễng chân nhích lại gần anh, cười khanh khách: "Anh hôn em đi, nụ hôn lần trước chán quá."
Cô nhắm mắt lại, đôi mi dày khẽ rung.
Đôi mắt đen láy của Quý Đông Dương nhìn chằm chằm lên cánh môi hồng xinh đẹp của cô, anh trầm giọng đẩy cô ra: "Đừng làm loạn."
Chu Nghi Ninh không hề thấy bất ngờ, cô hừ khẽ, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Cửa thang máy mở ra, Chu Nghi Ninh tươi cười đi phía sau anh rồi leo lên xe mình.
Ngó chiếc xe của Chu Nghi Ninh đang chậm rãi đi đằng sau qua kính chiếu hậu, A Minh nhìn gương mặt lạnh lùng của Quý Đông Dương với vẻ kỳ lạ, "Đông ca, tối qua anh dỗ cô Chu rồi hả?"
Quý Đông Dương: "Không có."
A Minh: "Hôm nay cô ấy không vượt qua xe mình."
Ý là hôm nay tâm trạng cô rất tốt.
Nhưng mà Đông ca cũng biết dỗ dành phụ nữ? Hơi khó tưởng tượng.
Buổi chiều, Chu Nghi Ninh đến Thời Quang, vào phòng làm việc của Vạn Vi, ngồi xuống nhìn Vạn Vi bận rộn gọi điện thoại, nghe giọng điệu là biết đang nói với ai, nếu chị tươi cười nhẹ nhàng thì là đang nói chuyện với đạo diễn, nhà sản xuất,...; còn nếu mắng người ta thì đó là nghệ sĩ hoặc trợ lý.
Chờ chị rảnh rang, Chu Nghi Ninh mới gọi: "Chị Vi."
Vạn Vi uống hớp nước, tựa vào ghế da nhìn cô, cười: "Tuần tới em sẽ hoàn tất mọi cảnh quay trong phim "Triều đại thái bình", hôm nay gọi em tới đây là để bàn về bộ phim tiếp theo."
Chu Nghi Ninh thấy hơi ngạc nhiên: "Là phim truyền hình hả?"
Cô không hy vọng nhiều, chỉ cần không phải mấy vai bình bông là được.
Vạn Vi cười: "Điện ảnh, đạo diễn Vệ Trung."
Chu Nghi Ninh sửng sốt, Vệ Trung là đạo diễn của phim "Đen trắng", nhờ bộ phim đó mà Quý Đông Dương đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tuy tác phẩm của ông khá u ám nhưng truyền rất nhiều cảm hứng. Phim của ông được quay cực kỳ kỹ lưỡng để đạt được sự hoàn hảo.
Cô quan sát vẻ mặt của Vạn Vi, nuốt nước bọt: "Vai gì?"
Vạn Vi chỉ vào một tấm hình trên tờ báo, đó là tấm chụp ngoại cảnh lần trước, Chu Nghi Ninh đứng trong đóng đổ nát, ánh mắt cô hiện lên sự cô độc, "Đạo diễn Vệ vô tình nhìn thấy tấm hình này của em nên muốn em đi thử vai, nếu hợp thì sẽ nhận vai luôn, tên phim là "Khúc mắc", nhân vật mà em thử vai là nữ chính, một bệnh nhân tâm lý."
Chu Nghi Ninh: "..."
Tối qua vừa bị Quý Đông Dương mắng cứ như bệnh nhân tâm lý, bây giờ thì sắp đóng vai bệnh nhân tâm lý thật.
Chu Nghi Ninh nhìn anh với vẻ mong đợi, số báo này bán rất chạy, hồi sáng cô cũng mua một quyển rồi mang khoe với các diễn viên khác, ai cũng khen cô, có nhiều người còn đi mua báo về xem nữa, đến trưa thì cả đoàn phim đều biết, rất nhiều người khen cô chụp đẹp.
Quý Đông Dương gõ nhẹ vào tờ báo, "A Minh mua."
Chu Nghi Ninh thất vọng, đáp ừ rồi đi về hướng xe mình.
A Minh đi tới, nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, nói: "Đông ca, con gái cần phải dỗ dành, lúc nãy anh chỉ cần nói dối là dỗ được rồi."
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng A Minh cảm thấy quan hệ của hai người họ không giống lúc trước, càng kỳ lạ hơn nữa là Đông ca vẫn chưa đổi mật mã nhà, nếu là trước đây, đừng nói đổi mật mã, có khi anh còn đổi luôn ổ khóa.
Quý Đông Dương ngoảnh đầu nhìn anh ta, "Thế à? Cậu rành nhỉ?"
A Minh vỗ ngực: "Tất nhiên rồi, dù sao em cũng yêu mấy lần rồi mà, nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Nhưng chia tay rồi, công việc của em bận quá, suốt ngày phải đi theo Đông ca, thời gian ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, vậy là bị đá." A Minh nói thật.
"Cậu có thể đổi việc." Quý Đông Dương xoay người bỏ đi.
A Minh sững sờ tại chỗ, này này này, đâu phải anh ta đang ca thán bị bồ đá vì công việc đâu, rõ ràng đang nói cách dỗ dành con gái mà, sao lại thành ra chuyện của anh ta rồi?
A Minh lái xe, như thường ngày, chiếc việt dã của Chu Nghi Ninh vượt lên trước rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tiếp xúc lâu ngày, A Minh cũng dần hiểu tính tình của Chu Nghi Ninh, "Đông ca, không biết anh có nhận ra không, những khi Chu Nghi Ninh vui thì cô ấy sẽ lái xe đi theo sau chúng ta, còn lúc tâm trạng không tốt thì sẽ lái xe vượt lên trước, vứt chúng ta ở phía sau."
Ngay cả A Minh cũng nhận ra thì sao mà Quý Đông Dương không biết cho được.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại vẻ mặt của cô khi bị ngã xuống ghế vào tối đó. Lòng tự trọng của cô rất cao, lại sĩ diện nên chắc hẳn cô thấy tổn thương lắm. Nghĩ thế, bàn tay đặt trên đầu gối của anh bất giác nắm chặt lại.
Quý Đông Dương về đến nhà, nhìn thấy cô đang ngồi xổm vừa lục tìm trong túi xách vừa gọi điện thoại: "Em đang tìm chìa khóa, chắc là hồi sáng quên mang rồi."
Anh đứng sau lưng cô nhưng cô không biết, cô đổ hết đồ trong túi ra, một thỏi son lăn tới chân anh.
Quý Đông Dương cúi người nhặt lên, nhìn một đống hỗn loạn trước mặt cô, bắt mắt nhất đương nhiên là mấy xấp tiền, ít nhất cũng phải tám chín vạn, son môi nước hoa lăn lông lốc.
Chu Nghi Ninh lục tìm trong đống đó, cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, cô bỏ đồ lại vào túi, đứng lên định mở cửa thì mới nhận ra có gì đó không đúng.
Cô xoay người lại, khẽ sửng sốt, nói với điện thoại: "Em cúp máy đây."
Quý Đông Dương đưa thỏi son cho cô, Chu Nghi Ninh nhìn anh, giơ tay nhận lấy rồi giơ thỏi son lên trước mặt anh: "Ngày hôn anh em thoa thỏi này nè."
Quý Đông Dương đút tay vào túi, giọng lãnh đạm: "Tôi có chuyện muốn nói với cô."
Chu Nghi Ninh cũng đoán được anh muốn nói gì, vốn định nói không muốn nghe nhưng suy nghĩ một chút thì gật đầu: "Được, vào nhà anh đi, ngoài này lạnh quá."
Quý Đông Dương nhìn cô rồi xoay người đi tới trước cửa nhà mình, Chu Nghi Ninh nhìn chằm chằm vào tay anh, anh quay đầu lại, "Tránh ra một chút, tôi phải nhập mật mã."
"Em đâu có nhìn lén."
Dám mở to mắt nói là không nhìn lén cơ đấy, Quý Đông Dương không hề nhân nhượng: "Cô có tiền án rồi."
"..."
Trong nhà bật điều hòa rất ấm, áo phao và khăn choàng cổ của hai người vứt hỗn loạn trên sofa, Chu Nghi Ninh ngồi trên sofa ôm gối nhìn anh chờ xem anh muốn nói gì, cô đề nghị: "Hay là chúng ta vừa uống vừa nói, bạn em mới mang rượu tới."
Quý Đông Dương khẽ nhíu mày, "Không, nói xong thì cô về nhà ngay."
Chu Nghi Ninh bĩu môi, đứng dậy định đi về, Quý Đông Dương nghiêng người về phía trước túm lấy tay cô, ngẩng đầu nhìn cô.
"Nghe này, hôm đó là tôi sai, tôi xin lỗi, hãy quên chuyện đó đi."
"Không quên nổi, cả đời này sẽ không quên được vừa hôn một cái đã bị đẩy xuống sofa."
Cô cúi xuống nhìn anh, Quý Đông Dương im lặng mấy giây rồi cũng đứng lên, đến lượt anh cúi xuống nhìn cô, trong phút chốc khí thế của anh áp đảo ánh sáng nơi đáy mắt cô. Anh buông tay cô ra rồi đút tay mình vào túi quần, "Chu Nghi Ninh, tôi không biết vì sao cô lại đột ngột thay đổi thái độ với tôi, là vì nổi hứng hay muốn đùa vui, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng không hợp nhau, đừng lãng phí thời gian và công sức vì tôi."
Chu Nghi Ninh tiến lên một bước, ngẩng đầu lên, "Không hợp? Chỉ có thích hay không thích chứ không có hợp hay không hợp, nếu thích thì sẽ hợp thôi."
Hai người đứng quá gần nhau, Quý Đông Dương không lùi về sau mà cúi đầu nhìn cô khiến hơi thở hơi người như quấn quýt lấy nhau.
"Trông bề ngoài cô có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, cô thiếu hụt cảm giác an toàn, muốn giành lấy sự quan tâm của người khác, chắc chắn hồi nhỏ cô rất thường xuyên gây rắc rối, mới mười mấy tuổi đầu mà đã ăn mặc già dặn, uống rượu, hút thuốc, chơi bời với đám trai choai choai, thật ra cô muốn người ta quan tâm tới cô hơn, cô cần một người đàn ông có nội tâm cứng rắn nhưng cũng dịu dàng, có thể bao dung tất cả cho cô. Nhưng tôi thì ngược lại." Quý Đông Dương nhếch môi cười tự giễu, "Chẳng phải cô đã nói tôi là không khí lạnh sao? Không khí lạnh không thể sưởi ấm cho cô được."
Trước ánh mắt kinh ngạc của cô, anh xoay người đi, bỏ lại một câu, "Về nhớ đóng cửa."
Chu Nghi Ninh đứng sững sờ tại chỗ, cô không ngờ Quý Đông Dương lại nói nhiều với cô như thế, hóa ra anh cũng biết bản thân là không khí lạnh!
Chu Nghi Ninh thấy anh đã đi gần tới cửa phòng ngủ thì vội vàng đuổi theo chặn cửa phòng ngủ lại, "Anh tưởng mình là bác sĩ tâm lý chắc? Phân tích cũng được đấy, nhưng đó là lúc em còn nhỏ."
Quý Đông Dương đã đóng phim mười mấy năm, diễn rất nhiều nhân vật, nhưng chưa bao giờ đóng vai bác sĩ tâm lý.
Cô chen vào phòng anh, nói rất hùng hổ: "Bây giờ em đã thay đổi rồi. Quý Đông Dương, anh đã lớn, em cũng trưởng thành rồi nên sẽ không có mấy suy nghĩ trẻ con buồn cười nữa. Em thích thứ gì thì sẽ cố gắng giành lấy, kể cả anh. Đừng nói nội tâm của anh không đủ mạnh mẽ, em thấy cả cái showbiz này không có ai mạnh mẽ hơn anh đâu."
Anh nhìn cô, bỗng cười: "Vậy thì sao?"
Vậy thì sao? Cô đang nói cô không thèm so đo anh xấu tính, với lại thật ra anh cũng không xấu tính lắm.
Cô nhìn thẳng vào anh, hỏi: "Anh có thích em không? A Minh nói anh chưa bao giờ để phụ nữ vào nhà mình, em là người đầu tiên."
Cho nên cô là người đặc biệt.
Quý Đông Dương chau mày, im lặng trong chốc lát rồi ấn lấy vai cô đẩy cô ra, "Về đi."
"Ầm!" Mũi Chu Nghi Ninh suýt tông vào cánh cửa.
Xấu tính ghê cơ!
Cô bực mình tới sofa lấy áo khoác rồi đi về nhà mình.
***
Sáng hôm sau, Quý Đông Dương thay quần áo, tới sofa cầm áo phao lên mới phát hiện có gì đó không đúng, cái áo này là áo của nữ, nhỏ hơn áo của anh rất nhiều.
Nhìn xung quanh một vòng, có lẽ cô gái kia lấy đi rồi.
Lúc này anh mới chợt nhớ ra cô mặc mấy cái áo của anh mà chưa trả.
Ở đối diện, Chu Nghi Ninh cũng vừa phát hiện mình lấy nhầm áo, tuy đều là áo kiểu dài màu đen nhưng cái này to hơn rất nhiều. Cô khoác áo vào, đột nhiên cảm thấy rất vui, sự bực bội từ tối qua cuối cùng cũng biến mất.
Cô vui vẻ treo áo vào tủ đồ, chờ đến tủ chứa đầy áo của anh, cô không tin anh sẽ không đến tìm cô.
Hai người chạm mặt nhau ngoài cửa, Chu Nghi Ninh nhìn cái áo khoác màu đen trên người anh, anh không còn cái áo phao nào nữa?
Nghĩ thế, cô vui vẻ ngẩng đầu cười với anh: "Chào buổi sáng."
Quý Đông Dương tưởng sau chuyện tối qua thì cô sẽ giận dỗi mấy ngày, nhưng không ngờ mới sáng sớm mà cô đã cười ngọt ngào với anh rồi.
Anh lặng lẽ dời tầm mắt, "Chào buổi sáng."
Đi vào thang máy, Chu Nghi Ninh bấm số tầng, "Quý Đông Dương, có phải anh thấy anh lớn hơn em mười tuổi nên ngại trâu già gặp cỏ non đúng không?" Cô cười, "Không sao, em không chê anh đâu."
Quý Đông Dương thấy hơi đau đầu, "Chu Nghi Ninh, cô không hiểu tiếng người hả?"
Anh tưởng tối qua đã nói rõ ràng rồi.
Chu Nghi Ninh xoay người lại, níu lấy cổ áo anh, kiễng chân nhích lại gần anh, cười khanh khách: "Anh hôn em đi, nụ hôn lần trước chán quá."
Cô nhắm mắt lại, đôi mi dày khẽ rung.
Đôi mắt đen láy của Quý Đông Dương nhìn chằm chằm lên cánh môi hồng xinh đẹp của cô, anh trầm giọng đẩy cô ra: "Đừng làm loạn."
Chu Nghi Ninh không hề thấy bất ngờ, cô hừ khẽ, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Cửa thang máy mở ra, Chu Nghi Ninh tươi cười đi phía sau anh rồi leo lên xe mình.
Ngó chiếc xe của Chu Nghi Ninh đang chậm rãi đi đằng sau qua kính chiếu hậu, A Minh nhìn gương mặt lạnh lùng của Quý Đông Dương với vẻ kỳ lạ, "Đông ca, tối qua anh dỗ cô Chu rồi hả?"
Quý Đông Dương: "Không có."
A Minh: "Hôm nay cô ấy không vượt qua xe mình."
Ý là hôm nay tâm trạng cô rất tốt.
Nhưng mà Đông ca cũng biết dỗ dành phụ nữ? Hơi khó tưởng tượng.
Buổi chiều, Chu Nghi Ninh đến Thời Quang, vào phòng làm việc của Vạn Vi, ngồi xuống nhìn Vạn Vi bận rộn gọi điện thoại, nghe giọng điệu là biết đang nói với ai, nếu chị tươi cười nhẹ nhàng thì là đang nói chuyện với đạo diễn, nhà sản xuất,...; còn nếu mắng người ta thì đó là nghệ sĩ hoặc trợ lý.
Chờ chị rảnh rang, Chu Nghi Ninh mới gọi: "Chị Vi."
Vạn Vi uống hớp nước, tựa vào ghế da nhìn cô, cười: "Tuần tới em sẽ hoàn tất mọi cảnh quay trong phim "Triều đại thái bình", hôm nay gọi em tới đây là để bàn về bộ phim tiếp theo."
Chu Nghi Ninh thấy hơi ngạc nhiên: "Là phim truyền hình hả?"
Cô không hy vọng nhiều, chỉ cần không phải mấy vai bình bông là được.
Vạn Vi cười: "Điện ảnh, đạo diễn Vệ Trung."
Chu Nghi Ninh sửng sốt, Vệ Trung là đạo diễn của phim "Đen trắng", nhờ bộ phim đó mà Quý Đông Dương đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tuy tác phẩm của ông khá u ám nhưng truyền rất nhiều cảm hứng. Phim của ông được quay cực kỳ kỹ lưỡng để đạt được sự hoàn hảo.
Cô quan sát vẻ mặt của Vạn Vi, nuốt nước bọt: "Vai gì?"
Vạn Vi chỉ vào một tấm hình trên tờ báo, đó là tấm chụp ngoại cảnh lần trước, Chu Nghi Ninh đứng trong đóng đổ nát, ánh mắt cô hiện lên sự cô độc, "Đạo diễn Vệ vô tình nhìn thấy tấm hình này của em nên muốn em đi thử vai, nếu hợp thì sẽ nhận vai luôn, tên phim là "Khúc mắc", nhân vật mà em thử vai là nữ chính, một bệnh nhân tâm lý."
Chu Nghi Ninh: "..."
Tối qua vừa bị Quý Đông Dương mắng cứ như bệnh nhân tâm lý, bây giờ thì sắp đóng vai bệnh nhân tâm lý thật.
Tác giả :
Mạch Ngôn Xuyên