Tiên Tử Xin Tự Trọng
Chương 174: Thủ Mộ
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
------------------
Tần Dịch lần đầu tiên đi tới sau nhà Cư Vân Tụ.
Không xa là vách núi, từ sau nhà đến vách núi tràn đầy hoa cỏ xanh, có mấy bụi trà, hương hoa xông vào mũi. Lúc này lá đang non, cũng không biết Thanh Trà có phải mọc ra từ đây hay không...
Trên bãi cỏ có ghế nằm, trên ghế còn có quyển sách, nhìn như là địa phương Cư Vân Tụ buổi chiều nghỉ ngơi đọc sách ngủ.
Rất tiểu tư.
Tần Dịch cảm giác nếu như thêm một cái dù che nắng ở phía trên, kính râm cà phê phối hợp, chính là một bãi cỏ biệt thư, sinh hoạt tiểu tư điển hình.
Sau nhà đi ra chính là một cái ao, Thanh Trà nói rửa bút lông là cái này, bất quá nhìn qua không bẩn, nước cũng không bị mực nhuộm đen như trong tưởng tượng, cũng không có bút vẽ thuốc màu đủ loại. Ngược lại thanh tịnh thấy đáy, có lá sen tươi đẹp, tôm cá thoắt ẩn thoắt hiện dưới lá sen.
Có cầu vồng lơ lửng trên ao, nối liền Nam Bắc, như mặt cầu.
Cư Vân Tụ từ từ đi lên cầu vồng.
Tần Dịch đứng ở phía sau có chút xấu hổ.
- Ta không biết đằng vân, đạp lên liệu có ngã xuống không?
Cư Vân Tụ "PHỐC" một tiếng, quay đầu lại cười khẽ.
- Lên đây đi, sẽ không ngã.
Tần Dịch thử đạp lên, không phải hư không phải thật, không biết chất liệu, đạp ở phía trên có chút cảm giác mộng ảo.
- Đây là... Vẽ thành?
- Phải.
Cư Vân Tụ đáp một tiếng đơn giản, liền đứng trên cầu vồng nhìn lá sen, không nhiều lời.
Tần Dịch chậm rãi đi đến bên người, nghe Cư Vân Tụ nói khẽ.
- Đạo cầu vồng này là tiêu chí Họa đạo của ta sơ thành, đã có thể làm cho tử vật hiện lên, mặc dù không liên quan đến thần hồn, nhưng đã có vô hạn khả năng. Cũng bắt đầu từ thời khắc đó, sư phụ yên lòng truyền tông môn cho ta."
Cho nên đây coi như là một nơi khuê các có ý nghĩa kỷ niệm? Người bình thường không thể tới.
Cũng là tâm tiểu nữ nhi trong người nàng.
Tần Dịch sánh vai đứng bên cạnh nàng, cảm thụ hương thơm quanh quẩn chóp mũi, thấp giọng nói.
- Thật ra người như cô... Cũng không muốn làm tông chủ.
- Cũng không thể tiện nghi còn khoe mẽ.
Cư Vân Tụ nói.
- Mặc dù cũng không muốn gánh vác trọng trách tông môn gì, nhưng phải thừa nhận chỗ tốt trở thành tông chủ là rất lớn. Hai mươi hai tòa linh sơn này do ta quản, sơn linh thổ địa nghe lệnh ta, di vật tiền bối để ta điều phối, Kỳ Si Thư Tiên bảo vệ ta... Nếu một người ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, nhìn mặt ngoài dường như càng hợp đạo của mình, thật ra chưa chắc có thể hưởng thụ an nhàn xuất thế hôm nay.
Tần Dịch như có điều suy nghĩ, đạo lý trong này thật ra cũng có chút thú vị, rất nhiều người đều chưa chắc thấy rõ như Cư Vân Tụ.
Cư Vân Tụ mặc dù có khí chất văn thanh, nhưng chung quy vẫn là một cường giả thanh tỉnh, sẽ không gà mờ mà "Chạy về hướng tự do cùng yêu thích" mà quên tiền đề chân chính cho mình an nhàn là gì.
- Cho nên nếu như được hưởng chỗ tốt này thì cần gánh chịu trách nhiệm này, phải nhớ truyền thừa của nó, cũng cần bảo vệ uy nghiêm của nó.
Cư Vân Tụ nói.
- Ta từng nghĩ qua, tìm một truyền nhân đáng tin cậy thìcó thể học hai vị sư thúc Kỳ Si, Thư Tiên, giao trọng trách cho người trẻ tuổi, mình làm thái thượng trưởng lão, vậy thì song toàn.
Sắc mặt Tần Dịch có chút cổ quái mà chỉ mình.
- Cân nhắc qua ta?
- Vốn cân nhắc qua.
Cư Vân Tụ bật cười.
- Sau đó cảm thấy ngươi so với ta càng không có ham mê quyền lực và sự tận tâm hơn, càng thêm không có lòng trung thành. Nếu như thật sự giao cho ngươi, ta sợ ngươi chạy còn nhanh hơn ta.
- Hiểu ta.
Tần Dịch cũng cười.
- Chính vì thế, ta và cô là người giống nhau.
Cư Vân Tụ hơi nghiêng đầu, trên mặt có chút ửng đỏ, nhưng không phản bác.
Xác thực, tri kỷ tương đắc của hai người bắt nguồn từ đây.
Đồng dạng, không có quyền dục tham tâm, yêu thích xuất trần thanh tịnh tiêu sái, tìm kiếm âm nhạc hội họa, không tranh quyền thế.
Cũng đồng dạng cô độc, đồng dạng cảm giác mình... Thân như khách qua đường.
Một người ngay cả đạo hữu đều không có, dây đàn đứt không người nghe, chỉ có thể khi dễ tiểu nha hoàn. Một người luôn cảm thấy có chút không hợp cùng thế giới này, tha hương dị khách, lúc Lưu Tô thần ẩn, cô tịch khó qua.
Đương nhiên cụ thể vẫn có bất đồng rất lớn, ví dụ như Cư Vân Tụ thật lòng si mê yêu thích âm nhạc thư họa, mà Tần Dịch chẳng qua chỉ xem như một loại con đường tham ngộ mà đối đãi. Mà Cư Vân Tụ cũng biết Tần Dịch không quân tử khiêm tốn như mặt ngoài, cũng có một chút suy nghĩ hắc ám.
Nhưng so với tri âm khó cầu, những khác biệt kia cũng không quan trọng, cũng không phải soi gương.
Cho nên hết sức tương hợp, thế cho nên ngay cả đã lên kế hoạch để cho hắn tham dự luận đạo đại hội cũng muốn đổi chủ ý.
Vốn chỉ là tri kỷ tương đắc để an ủi tịch mịch, hai bên đều không có ý nghĩ nào không thuần túy, nhưng bị toàn bộ Tiên cung hiểu lầm "Bức họa thổ lộ" giày vò, rốt cuộc không còn thuần túy.
Tâm cảnh của hai bên đều nổi lên rung động, nói không rõ, kênh luyến ái chưa thành, nếu muốn chặt đứt thì không muốn.
Vì vậy "Ta muốn tự tay vẽ ngươi", biến thành lý do tốt nhất giữa hai người.
Trên thực tế, sánh vai đứng trên cầu vồng, gió nhẹ thổi qua bờ ao, yên lặng tĩnh mịch, bất quá làm bạn mà thôi, lấy đâu ra bút vẽ?
Cũng không biết yên tĩnh mà đứng bao lâu, Tần Dịch mới mở miệng phá vỡ yên tĩnh.
- Bức họa của sư phụ cô nằm trong tay Trịnh Vân Dật... Có phải bức đánh cược thua bởi Trịnh gia mà lúc trước cô đã từng nói không?
Chính sự vẫn quan trọng, cái khác có thể từ từ đến.
- Đó hẳn là một bức khác, sư phụ ta không nên đưa bức họa của ta cho người khác mới đúng.
Cư Vân Tụ trầm ngâm.
- Theo ta biết, bức họa này hẳn là cùng chôn theo sư phụ...
- Nghe giọng điệu này, không phải cô tự tay chôn?
Cư Vân Tụ tức giận nói.
- Tu sĩ như chúng ta cần ai mai táng? Mình tự chọn tốt huyệt mộ, phong bế bát phương, thiên địa không biết.
Dừng một chút, lại nói.
- Thời điểm thiên nhân ngũ suy, hình thái xấu xí hiện rõ... Còn chật vật hơn so với phàm nhân lâm chung. Nếu không có tất yếu, ai cũng sẽ không nguyện ý bị người nhìn thấy.
Tần Dịch khinh bỉ.
- Tu sĩ chết sĩ diện, còn cần biểu tượng.
"..."
- Cho nên, nếu như không phải cô tự tay mai táng, bức họa này chính là lúc trước thua Trịnh gia, chôn cùng là một bức khác.
Tần Dịch nói.
- Cô cho rằng sư phụ cô sẽ không đưa bức họa của cô cho người khác, nói không chừng lúc trước sư phụ cô có ý tác hợp cô và Trịnh gia, nên sau đó gác lại.
Cư Vân Tụ nhíu mày suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm.
- Cũng không phải không có khả năng. Nếu như vậy, nói rõ lúc trước sư phụ đã có bất mãn đối với cung chủ, cùng Mưu tông đã đạt thành ăn ý nào đó.
- Sao? Còn có câu chuyện của cung chủ?
- Bởi vì cung chủ đã rất nhiều năm không có lộ diện, mọi chuyện đều do Tiên Hạc truyền đạt, cho dù chúng ta đi vào cung gặp hắn, cũng cách không nói chuyện, chưa từng thấy bóng dáng.
Tần Dịch rốt cuộc hiểu rõ vì sao luận đạo đại hội cung chủ vốn nên rất coi trọng mà hết lần này tới lần khác lại không thấy hắn đích thân đến.
Cũng khó trách một số người Mưu Tính Tông bắt đầu dùng mưu tính dùng trên người đồng môn, ý đồ từng bước một thôn tính hoặc chèn ép không gian, chiếm đoạt tài nguyên, mục tiêu cuối cùng chỉ sợ là mưu đồ vị trí cung chủ. Môn hạ có mưu đồ như thế, cung chủ không nên không nhìn ra nha, chỉ sợ đang ở vào tình huống dị thường nào đó, không thích hợp gióng trống khua chiêng xử lý, đành phải hiểu ngầm?
- Chỉ sợ cung chủ đã xảy ra tình huống gì đó... Thời điểm lộ diện lần cuối, có nghe nói hắn muốn tiềm tu công pháp gì hoặc muốn làm chuyện gì hay không?
Cư Vân Tụ nghĩ một chút.
- Chỉ nghe Tiên Hạc đã từng nói qua một từ rất kỳ quái, nói là thủ mộ. Nhưng trong Tiên cung này, lại có mộ ai đáng giá cho cung chủ bế quan mà thủ?
Tần Dịch nghe được cũng mờ mịt, chuyện Cư Vân Tụ ở Vạn Đạo Tiên Cung ngàn năm cũng không biết, hắn hiểu Tiên cung càng ít, càng đừng nghĩ phân tích ra cái quỷ gì.
Nhưng ít ra có thể phán đoán một chuyện.
Cung chủ trên thực tế đang ở vào một loại trạng thái nửa thoái ẩn, tình huống bình thường là sẽ không lộ diện. Mà các chấp sự trong Tiên cung chủ điện thì đại bộ phận không có tu vi quá cao, phụ trách vận chuyển chính vụ trong ngoài. Nói cách khác, người điều khiển Vạn Đạo Tiên Cung thực chất chính là tông chủ tứ đại hệ thống mạnh nhất, ai đánh phục ba tông khác, người đó chẳng khác nào thay mặt cung chủ...
Vậy Cầm Kỳ Thư Họa ngươi bên này chỉ có hai ba con mèo nhỏ, người khác không tìm ngươi khai đao trước thì còn tìm ai?
- Nếu việc này là như vậy... Thật ra có thể tìm hai tông khác nhúng tay, nói cho bọn hắn biết đạo lý môi hở răng lạnh, nếu như chúng ta chết, người tiếp theo chính là bọn họ. Vì sao muốn hai tông chúng ta ngây ngốc solo?
Cư Vân Tụ chần chờ nói.
- Lại có người khác tham gia, chỉ sợ thế cục sẽ càng phức tạp, chúng ta chung quy ít người, giật gấu vá vai khó có thể ứng đối.
Tần Dịch nói.
- Nhưng đối phương đã dẫn người ngoài tham gia, cũng không phải quân tử như trong tưởng tượng. Ta sợ đến lúc đó chúng ta phải một đánh hai, đó mới gọi là bi kịch.
- Hửm?
Cư Vân Tụ nhất thời không kịp phản ứng.
Tần Dịch khẽ cười lạnh.
- Đan dược Đại Hoan Hỉ Tự Tây của Tương Tử từ đâu đến?
Biên: Hám Thiên Tà Thần
------------------
Tần Dịch lần đầu tiên đi tới sau nhà Cư Vân Tụ.
Không xa là vách núi, từ sau nhà đến vách núi tràn đầy hoa cỏ xanh, có mấy bụi trà, hương hoa xông vào mũi. Lúc này lá đang non, cũng không biết Thanh Trà có phải mọc ra từ đây hay không...
Trên bãi cỏ có ghế nằm, trên ghế còn có quyển sách, nhìn như là địa phương Cư Vân Tụ buổi chiều nghỉ ngơi đọc sách ngủ.
Rất tiểu tư.
Tần Dịch cảm giác nếu như thêm một cái dù che nắng ở phía trên, kính râm cà phê phối hợp, chính là một bãi cỏ biệt thư, sinh hoạt tiểu tư điển hình.
Sau nhà đi ra chính là một cái ao, Thanh Trà nói rửa bút lông là cái này, bất quá nhìn qua không bẩn, nước cũng không bị mực nhuộm đen như trong tưởng tượng, cũng không có bút vẽ thuốc màu đủ loại. Ngược lại thanh tịnh thấy đáy, có lá sen tươi đẹp, tôm cá thoắt ẩn thoắt hiện dưới lá sen.
Có cầu vồng lơ lửng trên ao, nối liền Nam Bắc, như mặt cầu.
Cư Vân Tụ từ từ đi lên cầu vồng.
Tần Dịch đứng ở phía sau có chút xấu hổ.
- Ta không biết đằng vân, đạp lên liệu có ngã xuống không?
Cư Vân Tụ "PHỐC" một tiếng, quay đầu lại cười khẽ.
- Lên đây đi, sẽ không ngã.
Tần Dịch thử đạp lên, không phải hư không phải thật, không biết chất liệu, đạp ở phía trên có chút cảm giác mộng ảo.
- Đây là... Vẽ thành?
- Phải.
Cư Vân Tụ đáp một tiếng đơn giản, liền đứng trên cầu vồng nhìn lá sen, không nhiều lời.
Tần Dịch chậm rãi đi đến bên người, nghe Cư Vân Tụ nói khẽ.
- Đạo cầu vồng này là tiêu chí Họa đạo của ta sơ thành, đã có thể làm cho tử vật hiện lên, mặc dù không liên quan đến thần hồn, nhưng đã có vô hạn khả năng. Cũng bắt đầu từ thời khắc đó, sư phụ yên lòng truyền tông môn cho ta."
Cho nên đây coi như là một nơi khuê các có ý nghĩa kỷ niệm? Người bình thường không thể tới.
Cũng là tâm tiểu nữ nhi trong người nàng.
Tần Dịch sánh vai đứng bên cạnh nàng, cảm thụ hương thơm quanh quẩn chóp mũi, thấp giọng nói.
- Thật ra người như cô... Cũng không muốn làm tông chủ.
- Cũng không thể tiện nghi còn khoe mẽ.
Cư Vân Tụ nói.
- Mặc dù cũng không muốn gánh vác trọng trách tông môn gì, nhưng phải thừa nhận chỗ tốt trở thành tông chủ là rất lớn. Hai mươi hai tòa linh sơn này do ta quản, sơn linh thổ địa nghe lệnh ta, di vật tiền bối để ta điều phối, Kỳ Si Thư Tiên bảo vệ ta... Nếu một người ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, nhìn mặt ngoài dường như càng hợp đạo của mình, thật ra chưa chắc có thể hưởng thụ an nhàn xuất thế hôm nay.
Tần Dịch như có điều suy nghĩ, đạo lý trong này thật ra cũng có chút thú vị, rất nhiều người đều chưa chắc thấy rõ như Cư Vân Tụ.
Cư Vân Tụ mặc dù có khí chất văn thanh, nhưng chung quy vẫn là một cường giả thanh tỉnh, sẽ không gà mờ mà "Chạy về hướng tự do cùng yêu thích" mà quên tiền đề chân chính cho mình an nhàn là gì.
- Cho nên nếu như được hưởng chỗ tốt này thì cần gánh chịu trách nhiệm này, phải nhớ truyền thừa của nó, cũng cần bảo vệ uy nghiêm của nó.
Cư Vân Tụ nói.
- Ta từng nghĩ qua, tìm một truyền nhân đáng tin cậy thìcó thể học hai vị sư thúc Kỳ Si, Thư Tiên, giao trọng trách cho người trẻ tuổi, mình làm thái thượng trưởng lão, vậy thì song toàn.
Sắc mặt Tần Dịch có chút cổ quái mà chỉ mình.
- Cân nhắc qua ta?
- Vốn cân nhắc qua.
Cư Vân Tụ bật cười.
- Sau đó cảm thấy ngươi so với ta càng không có ham mê quyền lực và sự tận tâm hơn, càng thêm không có lòng trung thành. Nếu như thật sự giao cho ngươi, ta sợ ngươi chạy còn nhanh hơn ta.
- Hiểu ta.
Tần Dịch cũng cười.
- Chính vì thế, ta và cô là người giống nhau.
Cư Vân Tụ hơi nghiêng đầu, trên mặt có chút ửng đỏ, nhưng không phản bác.
Xác thực, tri kỷ tương đắc của hai người bắt nguồn từ đây.
Đồng dạng, không có quyền dục tham tâm, yêu thích xuất trần thanh tịnh tiêu sái, tìm kiếm âm nhạc hội họa, không tranh quyền thế.
Cũng đồng dạng cô độc, đồng dạng cảm giác mình... Thân như khách qua đường.
Một người ngay cả đạo hữu đều không có, dây đàn đứt không người nghe, chỉ có thể khi dễ tiểu nha hoàn. Một người luôn cảm thấy có chút không hợp cùng thế giới này, tha hương dị khách, lúc Lưu Tô thần ẩn, cô tịch khó qua.
Đương nhiên cụ thể vẫn có bất đồng rất lớn, ví dụ như Cư Vân Tụ thật lòng si mê yêu thích âm nhạc thư họa, mà Tần Dịch chẳng qua chỉ xem như một loại con đường tham ngộ mà đối đãi. Mà Cư Vân Tụ cũng biết Tần Dịch không quân tử khiêm tốn như mặt ngoài, cũng có một chút suy nghĩ hắc ám.
Nhưng so với tri âm khó cầu, những khác biệt kia cũng không quan trọng, cũng không phải soi gương.
Cho nên hết sức tương hợp, thế cho nên ngay cả đã lên kế hoạch để cho hắn tham dự luận đạo đại hội cũng muốn đổi chủ ý.
Vốn chỉ là tri kỷ tương đắc để an ủi tịch mịch, hai bên đều không có ý nghĩ nào không thuần túy, nhưng bị toàn bộ Tiên cung hiểu lầm "Bức họa thổ lộ" giày vò, rốt cuộc không còn thuần túy.
Tâm cảnh của hai bên đều nổi lên rung động, nói không rõ, kênh luyến ái chưa thành, nếu muốn chặt đứt thì không muốn.
Vì vậy "Ta muốn tự tay vẽ ngươi", biến thành lý do tốt nhất giữa hai người.
Trên thực tế, sánh vai đứng trên cầu vồng, gió nhẹ thổi qua bờ ao, yên lặng tĩnh mịch, bất quá làm bạn mà thôi, lấy đâu ra bút vẽ?
Cũng không biết yên tĩnh mà đứng bao lâu, Tần Dịch mới mở miệng phá vỡ yên tĩnh.
- Bức họa của sư phụ cô nằm trong tay Trịnh Vân Dật... Có phải bức đánh cược thua bởi Trịnh gia mà lúc trước cô đã từng nói không?
Chính sự vẫn quan trọng, cái khác có thể từ từ đến.
- Đó hẳn là một bức khác, sư phụ ta không nên đưa bức họa của ta cho người khác mới đúng.
Cư Vân Tụ trầm ngâm.
- Theo ta biết, bức họa này hẳn là cùng chôn theo sư phụ...
- Nghe giọng điệu này, không phải cô tự tay chôn?
Cư Vân Tụ tức giận nói.
- Tu sĩ như chúng ta cần ai mai táng? Mình tự chọn tốt huyệt mộ, phong bế bát phương, thiên địa không biết.
Dừng một chút, lại nói.
- Thời điểm thiên nhân ngũ suy, hình thái xấu xí hiện rõ... Còn chật vật hơn so với phàm nhân lâm chung. Nếu không có tất yếu, ai cũng sẽ không nguyện ý bị người nhìn thấy.
Tần Dịch khinh bỉ.
- Tu sĩ chết sĩ diện, còn cần biểu tượng.
"..."
- Cho nên, nếu như không phải cô tự tay mai táng, bức họa này chính là lúc trước thua Trịnh gia, chôn cùng là một bức khác.
Tần Dịch nói.
- Cô cho rằng sư phụ cô sẽ không đưa bức họa của cô cho người khác, nói không chừng lúc trước sư phụ cô có ý tác hợp cô và Trịnh gia, nên sau đó gác lại.
Cư Vân Tụ nhíu mày suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm.
- Cũng không phải không có khả năng. Nếu như vậy, nói rõ lúc trước sư phụ đã có bất mãn đối với cung chủ, cùng Mưu tông đã đạt thành ăn ý nào đó.
- Sao? Còn có câu chuyện của cung chủ?
- Bởi vì cung chủ đã rất nhiều năm không có lộ diện, mọi chuyện đều do Tiên Hạc truyền đạt, cho dù chúng ta đi vào cung gặp hắn, cũng cách không nói chuyện, chưa từng thấy bóng dáng.
Tần Dịch rốt cuộc hiểu rõ vì sao luận đạo đại hội cung chủ vốn nên rất coi trọng mà hết lần này tới lần khác lại không thấy hắn đích thân đến.
Cũng khó trách một số người Mưu Tính Tông bắt đầu dùng mưu tính dùng trên người đồng môn, ý đồ từng bước một thôn tính hoặc chèn ép không gian, chiếm đoạt tài nguyên, mục tiêu cuối cùng chỉ sợ là mưu đồ vị trí cung chủ. Môn hạ có mưu đồ như thế, cung chủ không nên không nhìn ra nha, chỉ sợ đang ở vào tình huống dị thường nào đó, không thích hợp gióng trống khua chiêng xử lý, đành phải hiểu ngầm?
- Chỉ sợ cung chủ đã xảy ra tình huống gì đó... Thời điểm lộ diện lần cuối, có nghe nói hắn muốn tiềm tu công pháp gì hoặc muốn làm chuyện gì hay không?
Cư Vân Tụ nghĩ một chút.
- Chỉ nghe Tiên Hạc đã từng nói qua một từ rất kỳ quái, nói là thủ mộ. Nhưng trong Tiên cung này, lại có mộ ai đáng giá cho cung chủ bế quan mà thủ?
Tần Dịch nghe được cũng mờ mịt, chuyện Cư Vân Tụ ở Vạn Đạo Tiên Cung ngàn năm cũng không biết, hắn hiểu Tiên cung càng ít, càng đừng nghĩ phân tích ra cái quỷ gì.
Nhưng ít ra có thể phán đoán một chuyện.
Cung chủ trên thực tế đang ở vào một loại trạng thái nửa thoái ẩn, tình huống bình thường là sẽ không lộ diện. Mà các chấp sự trong Tiên cung chủ điện thì đại bộ phận không có tu vi quá cao, phụ trách vận chuyển chính vụ trong ngoài. Nói cách khác, người điều khiển Vạn Đạo Tiên Cung thực chất chính là tông chủ tứ đại hệ thống mạnh nhất, ai đánh phục ba tông khác, người đó chẳng khác nào thay mặt cung chủ...
Vậy Cầm Kỳ Thư Họa ngươi bên này chỉ có hai ba con mèo nhỏ, người khác không tìm ngươi khai đao trước thì còn tìm ai?
- Nếu việc này là như vậy... Thật ra có thể tìm hai tông khác nhúng tay, nói cho bọn hắn biết đạo lý môi hở răng lạnh, nếu như chúng ta chết, người tiếp theo chính là bọn họ. Vì sao muốn hai tông chúng ta ngây ngốc solo?
Cư Vân Tụ chần chờ nói.
- Lại có người khác tham gia, chỉ sợ thế cục sẽ càng phức tạp, chúng ta chung quy ít người, giật gấu vá vai khó có thể ứng đối.
Tần Dịch nói.
- Nhưng đối phương đã dẫn người ngoài tham gia, cũng không phải quân tử như trong tưởng tượng. Ta sợ đến lúc đó chúng ta phải một đánh hai, đó mới gọi là bi kịch.
- Hửm?
Cư Vân Tụ nhất thời không kịp phản ứng.
Tần Dịch khẽ cười lạnh.
- Đan dược Đại Hoan Hỉ Tự Tây của Tương Tử từ đâu đến?
Tác giả :
Cơ Xoa