Tiên Tử Xin Tự Trọng
Chương 159: Quá Dễ Dàng Làm Cho Người Ta Si Mê
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
Cư Vân Tụ trừng Tần Dịch.
Tần Dịch vô tội lui về phía sau nửa bước.
Không khí phảng phất như dừng lại trong chốc lát.
Cư Vân Tụ hối hận muốn đụng tường, cái gọi "Nói sao làm vậy", thật ra là Thư chi đạo diễn sinh ra một loại năng lực, đến Huy Dương cảnh này của nàng mới có thể phát huy. Nhất thời tâm vui mừng muốn pháp bảo đầu tiên của sư đệ tạo ra in tên của mình, liền làm như vậy, hiện tại muốn thu hồi cũng không kịp.
Tưởng tượng một chút, hắn mỗi ngày cầm lấy "Vân Tụ" thổi thổi sờ sờ, toàn thân đã run lên.
- Đưa sáo cho ta.
Cư Vân Tụ đưa tay.
- Ta lấy thứ khác đổi với ngươi.
- Không đổi.
Tần Dịch lần nữa lui một bước.
- Đây là pháp bảo đầu tiên của ta, ý nghĩa kỷ niệm rất lớn.
- Có tin ta đánh ngươi không?
- Cô là tiên nữ trong mây núi, phải có hình tượng, chuyện đánh quái đoạt bảo này không thích hợp với cô.
Cư Vân Tụ bị những lời này làm cho bật cười.
- Thì ra ngươi là quái vật.
- Ách, thật ra đánh quái hàm nghĩa rất rộng, không chỉ là quái vật.
Tần Dịch cẩn thận từng li từng tí mà thăm dò.
- Không đoạt sáo nữa?
Cư Vân Tụ lại khôi phục vẻ ưu nhã, yên ổn ngồi trở về.
- Nếu như ngươi có thể hoàn thành một nhiệm vụ, chút việc này liền bỏ qua.
- Nhiệm vụ gì?
- Ngươi biết các đại tông môn Tiên Giới làm sao tìm truyền nhân không?
Tần Dịch sửng sốt một chút, rất nhanh nhớ tới những Tiên tông này đều ẩn cư thế ngoại, xa muốn chết, người bình thường căn bản không biết rõ. Đợi người tìm tiên tới, chỉ sợ một ngàn năm cũng đợi không đến một hai người.
Muốn tìm đồ đệ, đương nhiên phải tự mình ra ngoài tìm, tìm khắp thiên hạ, nhìn thấy hạt giống phù hợp khảo sát một phen rồi thu làm môn hạ.
Vạn Đạo Tiên Cung đương nhiên cũng như thế... Nhưng nơi này có một phiền toái, chủ nhiệm hệ khác có thể phái thủ hạ đi ra ngoài tìm kiếm, nghệ này của mình không có người... Cũng không thể để Cư Vân Tụ tự mình rời núi mấy năm, nơi đây chẳng phải trống rỗng...
- Để cho ta đi ra ngoài thay cô dụ dỗ đồ đệ trở về, vậy thì miễn, ta không có thời gian nhàn rỗi.
- Đầu óc xoay chuyển rất nhanh.
Cư Vân Tụ mỉm cười.
- Nhưng chuyện này không cần ngươi đi, Vạn Đạo Tiên Cung có trưởng lão chuyên trách tìm kiếm hài tử vừa độ tuổi có thiên phú, có linh căn trở về, sau đó các tông đi chọn lựa.
Tần Dịch lập tức tỉnh ngộ.
- Thanh Trà lúc này không có ở đây, chẳng lẽ đang tuyển người?
Nụ cười Cư Vân Tụ trở nên có chút miễn cưỡng.
- “Tuyển người" hai chữ này có chút không hợp thực tế... Hài tử xin bái nhập tông ta, đó mới là lúc chúng ta tuyển người.
Tần Dịch nở nụ cười.
- Đoạt học sinh, còn nói các ngươi không phải đại học.
- Hả?
- Không có gì.
Tần Dịch cười nói.
- Cô còn có hứng thú dạy tiểu hài tử?
- Chỉ dẫn vỡ lòng, sơ nhập môn kính, loại chuyện này tùy tiện để cho mấy đồng tử điểm hóa đi dạy là được, để cho ta tự mình dạy thì còn sớm lắm.
Cư Vân Tụ bất đắc dĩ nói.
- Huống chi bây giờ nói cái này vô ích, chúng ta tuyển không được người.
- Làm sao sẽ đến loại tình trạng này?
Tần Dịch ngạc nhiên.
- Ta cảm thấy dụ dỗ hài tử đến tông chúng ta rất đơn giản.
Tông chúng ta... Cư Vân Tụ thưởng thức một chút, mỉm cười, không nói gì.
Nói là khách qua đường, thật ra Tần Dịch vẫn rất rõ ràng, sau khi tán thành ngươi, hương vị "Người một nhà" rất đậm, có chút khí khái giang hồ.
- Là ngươi nghĩ đơn giản.
Nàng nở nụ cười.
- Tiên cung cách 60 năm mang một đám hài tử trở về, chúng ta đã liên tục sáu giáp thu không được nửa người.
Sáu giáp, 360 năm trước cô cũng đã làm chủ nhiệm, còn nói không phải bà cô già ngàn năm...
Tần Dịch oán thầm một câu, trong miệng lại nói.
- Hài tử không phải đều ưa thích tỷ tỷ xinh đẹp? Chính cô ra mặt tùy tiện biểu diễn mấy pháp thuật, một đống hài tử theo tới đây, được không? Ai sẽ theo tửu quỷ hay con bạc?
Cư Vân Tụ lắc đầu.
- Các nhà đã quy ước, tông chủ không thể ra mặt, chỉ có thể để cho môn hạ biểu hiện ra đồ vật có thể làm cho người ta si mê, xem nhà ai có lực hấp dẫn nhất. Đây cũng là một khâu phân cao thấp giữa các đạo trong Tiên cung, vừa có so sánh, cũng không tổn thương hòa khí.
Tần Dịch quả thật im lặng.
- Vậy cô dựa vào Thanh Trà có tác dụng gì? Người khác đâu, không phải còn có Kỳ si?
- Kỳ si sư thúc sẽ không hỏi đến loại chuyện này... Thật ra chúng ta còn có Thư tiên sư thúc, nhưng hắn... Được rồi.
Cư Vân Tụ thở dài.
- Hơn nữa, ngươi biểu hiện ra kỳ nghệ thư pháp và vân vân, lực hấp dẫn đối với người khác quả thật không ra hồn, căn cứ kinh nghiệm các thời, hệ ăn uống nhận người nhanh nhất, sau đó là hệ kỳ kỹ. Âm nhạc cùng hội họa chúng ta vốn cũng có khả năng hấp dẫn một ít hài tử, nhưng yếu hơn nếu so sánh với cái khác, học tập lại buồn tẻ, thường thường không bao lâu sẽ mất đi hứng thú, đi chuyển hệ, muốn si mê dễ vậy sao.
- Còn cái này si, cái kia si, ta xem các cô là một đám ngu ngốc, thật sự ở trên núi lâu rồi, đã không biết người.
Tần Dịch bật cười.
- Việc này giao cho ta, dụ dỗ không được người si mê đạo này, đừng nói cây sáo, bổn công tử xách đầu tới gặp!
Cư Vân Tụ nói.
- Nếu ngươi thật sự có thể làm cho người ta si mê đạo này, cũng đừng nói cây sáo, ngươi thật sự muốn tay ta nắm tay dạy ngươi lại có gì khó?
- Một lời đã định.
Tần Dịch cười nói.
- Chỉ cần cô vẽ mấy bức cho ta mang đi là được.
Đến ngoài núi, liếc thấy một mảnh cỏ xanh, có hơn mười hài tử đứng ở chính giữa, nhỏ bất quá bốn năm tuổi, lớn cũng đã là thiếu niên mười ba mười bốn, nữ có nam có. Lúc này đều tò mò nhìn bốn phương, trên khuôn mặt non nớt đều hiện vẻ ngạc nhiên.
Bên kia có một đại thúc béo, đồ vật trong nồi thơm quá...
Đã có hài tử đang chảy nước miếng, bước chân vô ý thức mà chuyển hướng bên kia.
Bên kia có một đại thúc gầy, con ngựa gỗ kia sẽ tự mình chạy...
Còn có đại thúc biết xem bói, bất kể ngươi giấu đồng tiền ở nơi nào, hắn đều tính được.
Còn có tỷ tỷ rất bại lộ đang vẫy tay về phía ngươi, làm cho con mắt của thiếu niên mười ba mười bốn tuổi kia đều thành hình trái tim.
ÂÀn, bên kia còn có một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đang vẽ tranh, không có gì đẹp mắt.
Bọn nhỏ tản ra bốn phía, đi tới sạp hàng mình thích chơi.
Thanh Trà nhìn trước người vắng vẻ, thiếu chút nữa bật khóc.
Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng ca.
- Đừng nhìn ta chỉ là một con cừu, cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng thơm...
Bọn nhỏ quay đầu nhìn lại, lại thấy sau lưng tiểu tỷ tỷ vẽ tranh kia toát ra một con cừu nhỏ mập mạp, trên đầu có từng vòng từng vòng tròn.
Đừng nói hài tử, ngay cả các tiên nhân Vạn Đạo Tiên Cung đều chưa thấy qua loại cừu này... Đó là cừu sao?
Có hài tử nhịn không được hỏi.
- Ngươi là cừu sao?
Cừu béo kia ồm ồm trả lời.
- Ta là cừu lười biếng...
Một bên nói, sau lưng lại có một con mèo kỳ quái, giương nanh múa vuốt mà bắt một con chuột đáng yêu, vòng quanh toàn trường chạy loạn, chân của hai bên đều giống như bánh xe.
Tất cả mọi người xem ngây ngẩn cả người.
Những thứ này là yêu quái à? Thấy thế nào cũng không giống, đây là loại yêu quái gì?
Bọn nhỏ mừng rỡ, bịch bịch đuổi theo con chuột cùng dê béo cùng nhau chạy, ngay cả cái bóng cũng không có lưu lại.
Một đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm.
Duy nhất còn lại thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, vẫn đang nhìn tiểu tỷ tỷ bại lộ.
- Những yêu quái kia quá ngây thơ, vẫn là tỷ tỷ đẹp mắt...
"Xoẹt", có tiếng rút kiếm vang lên.
Thiếu niên vô ý thức quay đầu nhìn lại.
Một thiếu nữ áo lam tóc vàng, chống kiếm dưới đất.
- Ta sẽ không trở thành đồ vật của bất kỳ kẻ nào, trước khi trở thành một nữ nhân, ta là vương!
Thiếu niên ngơ ngác nhìn nàng.
- Ngươi... Ngươi cũng là yêu quái sao?
Thiếu nữ giơ kiếm.
- Từ nay về sau kiếm của ta cùng tồn tại với ngươi, vận mệnh của ta cùng tồn tại với ngươi.
Đại tỷ tỷ bại lộ gì đó, nào thú vị bằng mỹ thiếu nữ 2D...
Vài giây sau, tất cả thiếu niên cùng hài tử trong sân đều leo lên một cái khăn tay, nhanh như chớp không thấy.
Gió lướt nhẹ qua, lá cây rơi lả tả. Chỉ lưu lại các tu sĩ hóa đá, đến nay miệng đều không thể khép lại.
Những thứ này đều là cái gì và cái gì thế trời?
Vì sao một cái đều xem không hiểu, ngay cả nữ hài tử lớn lên đều không giống người thường, hết lần này tới lần khác lại rất đáng yêu... Cầm Kỳ Thư Họa Tông lúc nào nuôi một đống yêu quái kiểu mới rồi?
Thanh Trà nhảy dựng lên, quay người liền chạy.
- Sư thúc, ngươi là nhất!
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
Cư Vân Tụ trừng Tần Dịch.
Tần Dịch vô tội lui về phía sau nửa bước.
Không khí phảng phất như dừng lại trong chốc lát.
Cư Vân Tụ hối hận muốn đụng tường, cái gọi "Nói sao làm vậy", thật ra là Thư chi đạo diễn sinh ra một loại năng lực, đến Huy Dương cảnh này của nàng mới có thể phát huy. Nhất thời tâm vui mừng muốn pháp bảo đầu tiên của sư đệ tạo ra in tên của mình, liền làm như vậy, hiện tại muốn thu hồi cũng không kịp.
Tưởng tượng một chút, hắn mỗi ngày cầm lấy "Vân Tụ" thổi thổi sờ sờ, toàn thân đã run lên.
- Đưa sáo cho ta.
Cư Vân Tụ đưa tay.
- Ta lấy thứ khác đổi với ngươi.
- Không đổi.
Tần Dịch lần nữa lui một bước.
- Đây là pháp bảo đầu tiên của ta, ý nghĩa kỷ niệm rất lớn.
- Có tin ta đánh ngươi không?
- Cô là tiên nữ trong mây núi, phải có hình tượng, chuyện đánh quái đoạt bảo này không thích hợp với cô.
Cư Vân Tụ bị những lời này làm cho bật cười.
- Thì ra ngươi là quái vật.
- Ách, thật ra đánh quái hàm nghĩa rất rộng, không chỉ là quái vật.
Tần Dịch cẩn thận từng li từng tí mà thăm dò.
- Không đoạt sáo nữa?
Cư Vân Tụ lại khôi phục vẻ ưu nhã, yên ổn ngồi trở về.
- Nếu như ngươi có thể hoàn thành một nhiệm vụ, chút việc này liền bỏ qua.
- Nhiệm vụ gì?
- Ngươi biết các đại tông môn Tiên Giới làm sao tìm truyền nhân không?
Tần Dịch sửng sốt một chút, rất nhanh nhớ tới những Tiên tông này đều ẩn cư thế ngoại, xa muốn chết, người bình thường căn bản không biết rõ. Đợi người tìm tiên tới, chỉ sợ một ngàn năm cũng đợi không đến một hai người.
Muốn tìm đồ đệ, đương nhiên phải tự mình ra ngoài tìm, tìm khắp thiên hạ, nhìn thấy hạt giống phù hợp khảo sát một phen rồi thu làm môn hạ.
Vạn Đạo Tiên Cung đương nhiên cũng như thế... Nhưng nơi này có một phiền toái, chủ nhiệm hệ khác có thể phái thủ hạ đi ra ngoài tìm kiếm, nghệ này của mình không có người... Cũng không thể để Cư Vân Tụ tự mình rời núi mấy năm, nơi đây chẳng phải trống rỗng...
- Để cho ta đi ra ngoài thay cô dụ dỗ đồ đệ trở về, vậy thì miễn, ta không có thời gian nhàn rỗi.
- Đầu óc xoay chuyển rất nhanh.
Cư Vân Tụ mỉm cười.
- Nhưng chuyện này không cần ngươi đi, Vạn Đạo Tiên Cung có trưởng lão chuyên trách tìm kiếm hài tử vừa độ tuổi có thiên phú, có linh căn trở về, sau đó các tông đi chọn lựa.
Tần Dịch lập tức tỉnh ngộ.
- Thanh Trà lúc này không có ở đây, chẳng lẽ đang tuyển người?
Nụ cười Cư Vân Tụ trở nên có chút miễn cưỡng.
- “Tuyển người" hai chữ này có chút không hợp thực tế... Hài tử xin bái nhập tông ta, đó mới là lúc chúng ta tuyển người.
Tần Dịch nở nụ cười.
- Đoạt học sinh, còn nói các ngươi không phải đại học.
- Hả?
- Không có gì.
Tần Dịch cười nói.
- Cô còn có hứng thú dạy tiểu hài tử?
- Chỉ dẫn vỡ lòng, sơ nhập môn kính, loại chuyện này tùy tiện để cho mấy đồng tử điểm hóa đi dạy là được, để cho ta tự mình dạy thì còn sớm lắm.
Cư Vân Tụ bất đắc dĩ nói.
- Huống chi bây giờ nói cái này vô ích, chúng ta tuyển không được người.
- Làm sao sẽ đến loại tình trạng này?
Tần Dịch ngạc nhiên.
- Ta cảm thấy dụ dỗ hài tử đến tông chúng ta rất đơn giản.
Tông chúng ta... Cư Vân Tụ thưởng thức một chút, mỉm cười, không nói gì.
Nói là khách qua đường, thật ra Tần Dịch vẫn rất rõ ràng, sau khi tán thành ngươi, hương vị "Người một nhà" rất đậm, có chút khí khái giang hồ.
- Là ngươi nghĩ đơn giản.
Nàng nở nụ cười.
- Tiên cung cách 60 năm mang một đám hài tử trở về, chúng ta đã liên tục sáu giáp thu không được nửa người.
Sáu giáp, 360 năm trước cô cũng đã làm chủ nhiệm, còn nói không phải bà cô già ngàn năm...
Tần Dịch oán thầm một câu, trong miệng lại nói.
- Hài tử không phải đều ưa thích tỷ tỷ xinh đẹp? Chính cô ra mặt tùy tiện biểu diễn mấy pháp thuật, một đống hài tử theo tới đây, được không? Ai sẽ theo tửu quỷ hay con bạc?
Cư Vân Tụ lắc đầu.
- Các nhà đã quy ước, tông chủ không thể ra mặt, chỉ có thể để cho môn hạ biểu hiện ra đồ vật có thể làm cho người ta si mê, xem nhà ai có lực hấp dẫn nhất. Đây cũng là một khâu phân cao thấp giữa các đạo trong Tiên cung, vừa có so sánh, cũng không tổn thương hòa khí.
Tần Dịch quả thật im lặng.
- Vậy cô dựa vào Thanh Trà có tác dụng gì? Người khác đâu, không phải còn có Kỳ si?
- Kỳ si sư thúc sẽ không hỏi đến loại chuyện này... Thật ra chúng ta còn có Thư tiên sư thúc, nhưng hắn... Được rồi.
Cư Vân Tụ thở dài.
- Hơn nữa, ngươi biểu hiện ra kỳ nghệ thư pháp và vân vân, lực hấp dẫn đối với người khác quả thật không ra hồn, căn cứ kinh nghiệm các thời, hệ ăn uống nhận người nhanh nhất, sau đó là hệ kỳ kỹ. Âm nhạc cùng hội họa chúng ta vốn cũng có khả năng hấp dẫn một ít hài tử, nhưng yếu hơn nếu so sánh với cái khác, học tập lại buồn tẻ, thường thường không bao lâu sẽ mất đi hứng thú, đi chuyển hệ, muốn si mê dễ vậy sao.
- Còn cái này si, cái kia si, ta xem các cô là một đám ngu ngốc, thật sự ở trên núi lâu rồi, đã không biết người.
Tần Dịch bật cười.
- Việc này giao cho ta, dụ dỗ không được người si mê đạo này, đừng nói cây sáo, bổn công tử xách đầu tới gặp!
Cư Vân Tụ nói.
- Nếu ngươi thật sự có thể làm cho người ta si mê đạo này, cũng đừng nói cây sáo, ngươi thật sự muốn tay ta nắm tay dạy ngươi lại có gì khó?
- Một lời đã định.
Tần Dịch cười nói.
- Chỉ cần cô vẽ mấy bức cho ta mang đi là được.
Đến ngoài núi, liếc thấy một mảnh cỏ xanh, có hơn mười hài tử đứng ở chính giữa, nhỏ bất quá bốn năm tuổi, lớn cũng đã là thiếu niên mười ba mười bốn, nữ có nam có. Lúc này đều tò mò nhìn bốn phương, trên khuôn mặt non nớt đều hiện vẻ ngạc nhiên.
Bên kia có một đại thúc béo, đồ vật trong nồi thơm quá...
Đã có hài tử đang chảy nước miếng, bước chân vô ý thức mà chuyển hướng bên kia.
Bên kia có một đại thúc gầy, con ngựa gỗ kia sẽ tự mình chạy...
Còn có đại thúc biết xem bói, bất kể ngươi giấu đồng tiền ở nơi nào, hắn đều tính được.
Còn có tỷ tỷ rất bại lộ đang vẫy tay về phía ngươi, làm cho con mắt của thiếu niên mười ba mười bốn tuổi kia đều thành hình trái tim.
ÂÀn, bên kia còn có một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đang vẽ tranh, không có gì đẹp mắt.
Bọn nhỏ tản ra bốn phía, đi tới sạp hàng mình thích chơi.
Thanh Trà nhìn trước người vắng vẻ, thiếu chút nữa bật khóc.
Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên tiếng ca.
- Đừng nhìn ta chỉ là một con cừu, cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng thơm...
Bọn nhỏ quay đầu nhìn lại, lại thấy sau lưng tiểu tỷ tỷ vẽ tranh kia toát ra một con cừu nhỏ mập mạp, trên đầu có từng vòng từng vòng tròn.
Đừng nói hài tử, ngay cả các tiên nhân Vạn Đạo Tiên Cung đều chưa thấy qua loại cừu này... Đó là cừu sao?
Có hài tử nhịn không được hỏi.
- Ngươi là cừu sao?
Cừu béo kia ồm ồm trả lời.
- Ta là cừu lười biếng...
Một bên nói, sau lưng lại có một con mèo kỳ quái, giương nanh múa vuốt mà bắt một con chuột đáng yêu, vòng quanh toàn trường chạy loạn, chân của hai bên đều giống như bánh xe.
Tất cả mọi người xem ngây ngẩn cả người.
Những thứ này là yêu quái à? Thấy thế nào cũng không giống, đây là loại yêu quái gì?
Bọn nhỏ mừng rỡ, bịch bịch đuổi theo con chuột cùng dê béo cùng nhau chạy, ngay cả cái bóng cũng không có lưu lại.
Một đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm.
Duy nhất còn lại thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, vẫn đang nhìn tiểu tỷ tỷ bại lộ.
- Những yêu quái kia quá ngây thơ, vẫn là tỷ tỷ đẹp mắt...
"Xoẹt", có tiếng rút kiếm vang lên.
Thiếu niên vô ý thức quay đầu nhìn lại.
Một thiếu nữ áo lam tóc vàng, chống kiếm dưới đất.
- Ta sẽ không trở thành đồ vật của bất kỳ kẻ nào, trước khi trở thành một nữ nhân, ta là vương!
Thiếu niên ngơ ngác nhìn nàng.
- Ngươi... Ngươi cũng là yêu quái sao?
Thiếu nữ giơ kiếm.
- Từ nay về sau kiếm của ta cùng tồn tại với ngươi, vận mệnh của ta cùng tồn tại với ngươi.
Đại tỷ tỷ bại lộ gì đó, nào thú vị bằng mỹ thiếu nữ 2D...
Vài giây sau, tất cả thiếu niên cùng hài tử trong sân đều leo lên một cái khăn tay, nhanh như chớp không thấy.
Gió lướt nhẹ qua, lá cây rơi lả tả. Chỉ lưu lại các tu sĩ hóa đá, đến nay miệng đều không thể khép lại.
Những thứ này đều là cái gì và cái gì thế trời?
Vì sao một cái đều xem không hiểu, ngay cả nữ hài tử lớn lên đều không giống người thường, hết lần này tới lần khác lại rất đáng yêu... Cầm Kỳ Thư Họa Tông lúc nào nuôi một đống yêu quái kiểu mới rồi?
Thanh Trà nhảy dựng lên, quay người liền chạy.
- Sư thúc, ngươi là nhất!
Tác giả :
Cơ Xoa