Tiên Tử Xin Tự Trọng
Chương 156: Cách Vẽ Kiểu Mới
Dịch: Hám Thiên Tà Thần
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
Cư Vân Tụ giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Dịch, Tần Dịch cũng không đỏ mặt mà thản nhiên đối mặt.
Nhìn một hồi, Cư Vân Tụ mới có chút hào hứng hỏi.
- Chẳng lẽ ngươi đúng như Trịnh Vân Dật đoán, vì ta mà đến?
- Có thể nói là vì cô mà đến.
Tần Dịch thản nhiên nói.
- Nhưng không phải chỉ sắc đẹp, mà vì trong Vạn Đạo Tiên Cung này, cô là người duy nhất để cho ta tìm được cảm giác Tiên đạo.
- Thật sự không phải chỉ sắc đẹp?
- A... Có một chút, ít nhất là đẹp mắt, Thanh Trà cũng đáng yêu. Người đương nhiên ưa thích sống chung một chỗ cùng muội tử xinh đẹp đáng yêu, mà không phải đi cùng một đám tửu quỷ, con bạc âm bức lăn lộn.
Cư Vân Tụ rốt cuộc nhịn không được bật cười.
- Hôm nay tìm ta, có việc gì không? Chỉ vì đến dưỡng mắt?
Tần Dịch cũng cười.
- Nếu như ta nói ta chỉ đến thăm hỏi vấn an, cô tin tưởng không? Nếu như sư tỷ cho rằng không có tất yếu này, có tin ta càng “trạch" hơn so với cô hay không.
Cư Vân Tụ cười nói.
- Tin.
Giữa lúc Tần Dịch cho rằng sắp nhạt nhẽo, Cư Vân Tụ lại rất nhanh nói tiếp.
- Thật ra cho dù ngươi không đến, ta cũng định đi tìm ngươi.
- Sao?
Tần Dịch hơi nhíu mày.
- Có chuyện gì?
Cư Vân Tụ thản nhiên nói.
- Trải qua ván cược giữa ngươi và Tây Tương Tử, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không có chuyện gì làm. Nhưng ngươi dường như quên ước nguyện ban đầu của ta lúc mời ngươi nhập môn, với tư cách một vị hộ pháp. Cho nên ngươi ít nhất phải nắm giữ cơ bản của Cầm Kỳ Thư Họa chi đạo, ta biết rõ ngươi cũng có hứng thú nhất định, nếu không lúc trước cũng không lưu lại.
"A..."
Tần Dịch gãi gãi đầu.
- Bốn hạng đều phải học?
- Ít nhất phải lựa chọn một môn, đạt đến trình độ nhất định. Nếu không có một ngày ngươi đại biểu bổn tông tỷ thí cùng người ta, dùng một thân man lực kia của ngươi, nói thông được sao?
Tần Dịch gật gật đầu, hắn vốn cũng định học một môn, như Lưu Tô nói, hơn nữa bức họa trong động phủ quả thật khiến cho hắn rất rung động, có chút muốn học.
Cư Vân Tụ lại dò xét hắn, hỏi.
- Ngày đó ngươi nói với Tây Tương Tử hát nhảy và rap, đó là thứ gì?
Tần Dịch chảy mồ hôi đầu đầy.
- Cái này… Chúng ta vẫn nói cái khác đi...
- Không hề có hứng thú đối với Cầm Nhạc chi đạo?
- Nói có cũng có đấy...
Tần Dịch nghĩ một chút.
- Lưng đeo thần kiếm, ống sáo thổi ngang, tay áo bồng bềnh, hình tượng này rất không tồi...
- Tại sao là sáo? Tiêu không tốt sao?
Tần Dịch thành khẩn mà nhìn môi của nàng.
- Vậy cô thổi thì tốt rồi...
Trực giác Cư Vân Tụ cảm thấy lời này dường như không có hảo ý, nhưng thật sự không có cách nào nghĩ lệch, liền nói.
- Ngươi muốn học sáo, đương nhiên có thể dạy ngươi. Nhưng nếu ngươi chỉ vì hình tượng, ý nghĩa không lớn.
Dừng một chút, lại đứng dậy, đi vào trong phòng.
- Ngươi tới đây, vẽ một bức họa cho ta xem một chút.
Tần Dịch đi vào theo, lại trông thấy Thanh Trà đang ghé vào chỗ đó đọc sách. Cư Vân Tụ liếc qua, nhanh chóng đi qua đoạt lấy quyển sách kia.
- Ngươi xem " Kim Bình Mai " làm gì?!
Thanh Trà mơ hồ nói.
- Người cũng có thể xem...
- Đi đi đi, đây không phải đồ vật ngươi xem! Lấy bút vẽ ra, nhìn Tần sư thúc của ngươi vẽ tranh.
Thanh Trà nhảy lên, nhanh chóng ôm giấy bút tới.
- Sư thúc vẽ tranh khẳng định rất lợi hại.
"..."
Tần Dịch cầm lấy bút vẽ, nghẹn đỏ mặt.
Xưng là sinh viên học vẽ chuyên nghiệp, đến nơi đây thật sự cầm không ra. Hắn biết mình chỉ là họa sĩ phàm nhân, còn là trình độ học sinh trong phàm nhân, đừng nói so với Cư Vân Tụ, cho dù so cùng Thanh Trà cũng không bằng. Vốn vẽ một bức cho Cư Vân Tụ chỉ điểm ngược lại rất nên, nhưng bị Thanh Trà vừa nói như vậy liền thật sự gánh không nổi.
Hắn nhẫn nhịn cả buổi, trong lòng khẽ động. Đứng đắn vẽ tranh không được, nhưng có thể biểu diễn cách vẽ kiểu mới một chút nha. Vì vậy liền hỏi.
- Vẽ nội dung gì?
Cư Vân Tụ nói.
- Vẽ người đi.
Tần Dịch nghiêng người quan sát nàng một hồi, giống như trực tiếp định vẽ nàng. Cư Vân Tụ không nhăn nhó, mặc hắn nhìn.
Tần Dịch ấn bút, nhanh chóng vẽ một hình “ω".
Trên mặt Cư Vân Tụ nhanh chóng đỏ ửng, giống như cười mà không phải cười nói.
- Ngươi đang vẽ cái gì?
Tần Dịch ho khan hai tiếng.
- Sư tỷ cảm thấy đây là cái gì?
Cư Vân Tụ khinh bỉ hừ một tiếng, vô ý thức kéo vạt áo, che khuất bộ ngực trắng nõn.
Tần Dịch hỏi Thanh Trà.
- Ngươi cảm thấy đây là cái gì?
Thanh Trà gãi gãi đầu.
- Cái mũi.
Tần Dịch khen ngợi.
- Đây gọi là tính nào nghĩ đó, Thanh Trà người ta thuần khiết cỡ nào.
- Nào có cái mũi vẽ ở giữa bức họa, còn vẽ lớn như vậy!
Cư Vân Tụ tức giận.
- Ta nhìn ngươi làm sao lấy cái gọi là mũi này vẽ ra hình người!
Tần Dịch mỉm cười, rồng bay phượng múa, rất nhanh thêm vài nét bút, biến thành bộ dạng (?ω?). Tiếp theo căn cứ mặt mày ngũ quan của Cư Vân Tụ, dần dần vẽ thành một Cư Vân Tụ bản hoạt hình, đầu to, thân thể nhỏ, cánh tay ngắn duỗi ra đều sờ không tới đầu, tươi cười đầy mặt, nhìn qua rất dễ thương.
Vừa vẽ như vậy, cái mũi quả nhiên nên ở vị trí kia.
Cư Vân Tụ trừng lớn hai mắt nhìn tranh, nàng vẽ cả đời, lúc nào nghĩ qua loại như "Truyện tranh" này?
Mặc dù đường nét thô sơ, kỹ xảo qua loa, cả người cũng hoàn toàn sai lệch, nhưng đây liếc mắt có thể nhìn ra đúng là Cư Vân Tụ nàng, đặc thù rất rõ ràng.
- Thật đáng yêu nha!
Thanh Trà đại hỉ, mắt to lặp đi lặp lại so sánh Cư Vân Tụ trên tranh và người thật.
- Sư phụ trong bức họa đáng yêu hơn người thật nhiều, nếu như sư phụ thật sự lớn lên như vậy thì tốt rồi...
Cư Vân Tụ đen mặt.
- Ta thật sự lớn lên thành bộ dạng đầu to này, còn không bằng đi nhảy núi!
Nhưng lời tuy nói vậy, ánh mắt của nàng vẫn nhìn vào tranh, một khắc đều không có dời đi.
Bất luận họa công này có bao nhiêu thô ráp, bất luận hữu dụng đối với thực tế hay không. Tóm lại, một loại cách vẽ hoàn toàn mới đối với người si mê Họa đạo như nàng cũng giống như tửu quỷ gặp được rượu ngon, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tâm thần đều bị loại suy nghĩ mới này hấp dẫn, cái gì cũng chẳng quan tâm.
- Sư tỷ, sư tỷ?
Tần Dịch hô hai tiếng, Cư Vân Tụ vẫn đang xem tranh, không phản ứng chút nào.
Rõ ràng không để ý tới hắn, chuyện khảo hạch hắn Cầm Kỳ Thư Họa đều sớm quên đến chín tầng mây rồi.
Tần Dịch dở khóc dở cười, hắn thậm chí hoài nghi nếu như giờ phút này vụng trộm sờ nàng một chút, đều chưa chắc có phản ứng.
Trách không được Kinh Trạch nói nơi đây đều là si nhân, có vật các nàng si mê ở trước mặt, cái gì cũng có thể mặc kệ, căn bản không phải người. Vốn còn không cảm giác được loại si này từ trên người Cư Vân Tụ, hôm nay rốt cuộc hiện rõ không bỏ sót.
Hơn nữa, người bình thường chỉ trầm mê một hạng, nếu như Cư Vân Tụ đều si mê Cầm Kỳ Thư Họa, vậy đồ vật nàng trầm mê hơi nhiều, trách không được cảm giác tính tình có chút đa dạng nhu hợp, chỉ sợ chịu các đạo bất đồng ảnh hưởng.
Hắn không có quấy rầy Cư Vân Tụ, lặng lẽ lôi kéo Thanh Trà hỏi.
- Sư phụ ngươi lần này trầm mê, phải bao lâu? Sẽ không mấy ngày mấy đêm chứ?
Thanh Trà liếc xéo hắn.
- Loại cách vẽ thô sơ này, không hề có độ khó, không đến một chén sư phụ trà đã hiểu rõ, ngươi suy nghĩ nhiều quá.
Tần Dịch có chút mất mặt.
Thanh Trà lại hạ giọng.
- Bất quá nếu như ngươi muốn làm sư công của ta, đây là dấu hiệu tốt, sư phụ đã bao nhiêu năm không có bị thủ đoạn của người khác hấp dẫn qua, cố gắng lên đi sư thúc.
- Vì sao ngươi luôn rất muốn gả sư phụ ngươi ra ngoài?
- Ta nghe người ta nói, nữ nhân có nam nhân sẽ ôn nhu hơn rất nhiều, sẽ không tùy tùy tiện tiện nhét đồ đệ vào trong nước pha trà.
"..."
Bên này còn đang nói chuyện, Cư Vân Tụ bên kia đã bỗng nhiên cầm lên bút vẽ trên một trang giấy khác.
Trong chốc lát, trên giấy liền xuất hiện một Thanh Trà đầu to và một Tần Dịch đầu chốc, khoa trương buồn cười, lại giống như đúc.
Tần Dịch thiếu chút nữa khóc.
Đồ vật mình học nhiều năm, nàng chỉ nhìn một hai phút đã học được, còn tạo thành họa phong riêng biệt của nàng, vẽ còn tốt hơn mình nhiều...
Không phải, ngươi… con mẹ nó… Học đồ vật của ta còn vẽ ta thành đầu chốc!
Q bản Thanh Trà cùng Q bản Tần Dịch trong bức họa bỗng nhiên nhảy ra khỏi bức họa.
Q bản Thanh Trà nói.
- Ta là đồ đần.
Q bản Tần Dịch nói.
- Ta là đầu heo.
Sau đó đánh một quyền lên mặt đối phương, lại song song ôm đầu trở về.
Tần Dịch: "..."
Thanh Trà: "..."
- Cách vẽ như vậy lại có thể được thần, có họa hồn.
Cư Vân Tụ vỗ tay mà cười.
- Thú vị, thú vị.
Thanh Trà sụt sịt hỏi Tần Dịch.
- Sư thúc ngươi cảm thấy nữ nhân này có phải nên có một nam nhân quản một chút không?
Tần Dịch không biểu lộ.
Biên: Hám Thiên Tà Thần
-----------------
Cư Vân Tụ giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Dịch, Tần Dịch cũng không đỏ mặt mà thản nhiên đối mặt.
Nhìn một hồi, Cư Vân Tụ mới có chút hào hứng hỏi.
- Chẳng lẽ ngươi đúng như Trịnh Vân Dật đoán, vì ta mà đến?
- Có thể nói là vì cô mà đến.
Tần Dịch thản nhiên nói.
- Nhưng không phải chỉ sắc đẹp, mà vì trong Vạn Đạo Tiên Cung này, cô là người duy nhất để cho ta tìm được cảm giác Tiên đạo.
- Thật sự không phải chỉ sắc đẹp?
- A... Có một chút, ít nhất là đẹp mắt, Thanh Trà cũng đáng yêu. Người đương nhiên ưa thích sống chung một chỗ cùng muội tử xinh đẹp đáng yêu, mà không phải đi cùng một đám tửu quỷ, con bạc âm bức lăn lộn.
Cư Vân Tụ rốt cuộc nhịn không được bật cười.
- Hôm nay tìm ta, có việc gì không? Chỉ vì đến dưỡng mắt?
Tần Dịch cũng cười.
- Nếu như ta nói ta chỉ đến thăm hỏi vấn an, cô tin tưởng không? Nếu như sư tỷ cho rằng không có tất yếu này, có tin ta càng “trạch" hơn so với cô hay không.
Cư Vân Tụ cười nói.
- Tin.
Giữa lúc Tần Dịch cho rằng sắp nhạt nhẽo, Cư Vân Tụ lại rất nhanh nói tiếp.
- Thật ra cho dù ngươi không đến, ta cũng định đi tìm ngươi.
- Sao?
Tần Dịch hơi nhíu mày.
- Có chuyện gì?
Cư Vân Tụ thản nhiên nói.
- Trải qua ván cược giữa ngươi và Tây Tương Tử, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không có chuyện gì làm. Nhưng ngươi dường như quên ước nguyện ban đầu của ta lúc mời ngươi nhập môn, với tư cách một vị hộ pháp. Cho nên ngươi ít nhất phải nắm giữ cơ bản của Cầm Kỳ Thư Họa chi đạo, ta biết rõ ngươi cũng có hứng thú nhất định, nếu không lúc trước cũng không lưu lại.
"A..."
Tần Dịch gãi gãi đầu.
- Bốn hạng đều phải học?
- Ít nhất phải lựa chọn một môn, đạt đến trình độ nhất định. Nếu không có một ngày ngươi đại biểu bổn tông tỷ thí cùng người ta, dùng một thân man lực kia của ngươi, nói thông được sao?
Tần Dịch gật gật đầu, hắn vốn cũng định học một môn, như Lưu Tô nói, hơn nữa bức họa trong động phủ quả thật khiến cho hắn rất rung động, có chút muốn học.
Cư Vân Tụ lại dò xét hắn, hỏi.
- Ngày đó ngươi nói với Tây Tương Tử hát nhảy và rap, đó là thứ gì?
Tần Dịch chảy mồ hôi đầu đầy.
- Cái này… Chúng ta vẫn nói cái khác đi...
- Không hề có hứng thú đối với Cầm Nhạc chi đạo?
- Nói có cũng có đấy...
Tần Dịch nghĩ một chút.
- Lưng đeo thần kiếm, ống sáo thổi ngang, tay áo bồng bềnh, hình tượng này rất không tồi...
- Tại sao là sáo? Tiêu không tốt sao?
Tần Dịch thành khẩn mà nhìn môi của nàng.
- Vậy cô thổi thì tốt rồi...
Trực giác Cư Vân Tụ cảm thấy lời này dường như không có hảo ý, nhưng thật sự không có cách nào nghĩ lệch, liền nói.
- Ngươi muốn học sáo, đương nhiên có thể dạy ngươi. Nhưng nếu ngươi chỉ vì hình tượng, ý nghĩa không lớn.
Dừng một chút, lại đứng dậy, đi vào trong phòng.
- Ngươi tới đây, vẽ một bức họa cho ta xem một chút.
Tần Dịch đi vào theo, lại trông thấy Thanh Trà đang ghé vào chỗ đó đọc sách. Cư Vân Tụ liếc qua, nhanh chóng đi qua đoạt lấy quyển sách kia.
- Ngươi xem " Kim Bình Mai " làm gì?!
Thanh Trà mơ hồ nói.
- Người cũng có thể xem...
- Đi đi đi, đây không phải đồ vật ngươi xem! Lấy bút vẽ ra, nhìn Tần sư thúc của ngươi vẽ tranh.
Thanh Trà nhảy lên, nhanh chóng ôm giấy bút tới.
- Sư thúc vẽ tranh khẳng định rất lợi hại.
"..."
Tần Dịch cầm lấy bút vẽ, nghẹn đỏ mặt.
Xưng là sinh viên học vẽ chuyên nghiệp, đến nơi đây thật sự cầm không ra. Hắn biết mình chỉ là họa sĩ phàm nhân, còn là trình độ học sinh trong phàm nhân, đừng nói so với Cư Vân Tụ, cho dù so cùng Thanh Trà cũng không bằng. Vốn vẽ một bức cho Cư Vân Tụ chỉ điểm ngược lại rất nên, nhưng bị Thanh Trà vừa nói như vậy liền thật sự gánh không nổi.
Hắn nhẫn nhịn cả buổi, trong lòng khẽ động. Đứng đắn vẽ tranh không được, nhưng có thể biểu diễn cách vẽ kiểu mới một chút nha. Vì vậy liền hỏi.
- Vẽ nội dung gì?
Cư Vân Tụ nói.
- Vẽ người đi.
Tần Dịch nghiêng người quan sát nàng một hồi, giống như trực tiếp định vẽ nàng. Cư Vân Tụ không nhăn nhó, mặc hắn nhìn.
Tần Dịch ấn bút, nhanh chóng vẽ một hình “ω".
Trên mặt Cư Vân Tụ nhanh chóng đỏ ửng, giống như cười mà không phải cười nói.
- Ngươi đang vẽ cái gì?
Tần Dịch ho khan hai tiếng.
- Sư tỷ cảm thấy đây là cái gì?
Cư Vân Tụ khinh bỉ hừ một tiếng, vô ý thức kéo vạt áo, che khuất bộ ngực trắng nõn.
Tần Dịch hỏi Thanh Trà.
- Ngươi cảm thấy đây là cái gì?
Thanh Trà gãi gãi đầu.
- Cái mũi.
Tần Dịch khen ngợi.
- Đây gọi là tính nào nghĩ đó, Thanh Trà người ta thuần khiết cỡ nào.
- Nào có cái mũi vẽ ở giữa bức họa, còn vẽ lớn như vậy!
Cư Vân Tụ tức giận.
- Ta nhìn ngươi làm sao lấy cái gọi là mũi này vẽ ra hình người!
Tần Dịch mỉm cười, rồng bay phượng múa, rất nhanh thêm vài nét bút, biến thành bộ dạng (?ω?). Tiếp theo căn cứ mặt mày ngũ quan của Cư Vân Tụ, dần dần vẽ thành một Cư Vân Tụ bản hoạt hình, đầu to, thân thể nhỏ, cánh tay ngắn duỗi ra đều sờ không tới đầu, tươi cười đầy mặt, nhìn qua rất dễ thương.
Vừa vẽ như vậy, cái mũi quả nhiên nên ở vị trí kia.
Cư Vân Tụ trừng lớn hai mắt nhìn tranh, nàng vẽ cả đời, lúc nào nghĩ qua loại như "Truyện tranh" này?
Mặc dù đường nét thô sơ, kỹ xảo qua loa, cả người cũng hoàn toàn sai lệch, nhưng đây liếc mắt có thể nhìn ra đúng là Cư Vân Tụ nàng, đặc thù rất rõ ràng.
- Thật đáng yêu nha!
Thanh Trà đại hỉ, mắt to lặp đi lặp lại so sánh Cư Vân Tụ trên tranh và người thật.
- Sư phụ trong bức họa đáng yêu hơn người thật nhiều, nếu như sư phụ thật sự lớn lên như vậy thì tốt rồi...
Cư Vân Tụ đen mặt.
- Ta thật sự lớn lên thành bộ dạng đầu to này, còn không bằng đi nhảy núi!
Nhưng lời tuy nói vậy, ánh mắt của nàng vẫn nhìn vào tranh, một khắc đều không có dời đi.
Bất luận họa công này có bao nhiêu thô ráp, bất luận hữu dụng đối với thực tế hay không. Tóm lại, một loại cách vẽ hoàn toàn mới đối với người si mê Họa đạo như nàng cũng giống như tửu quỷ gặp được rượu ngon, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tâm thần đều bị loại suy nghĩ mới này hấp dẫn, cái gì cũng chẳng quan tâm.
- Sư tỷ, sư tỷ?
Tần Dịch hô hai tiếng, Cư Vân Tụ vẫn đang xem tranh, không phản ứng chút nào.
Rõ ràng không để ý tới hắn, chuyện khảo hạch hắn Cầm Kỳ Thư Họa đều sớm quên đến chín tầng mây rồi.
Tần Dịch dở khóc dở cười, hắn thậm chí hoài nghi nếu như giờ phút này vụng trộm sờ nàng một chút, đều chưa chắc có phản ứng.
Trách không được Kinh Trạch nói nơi đây đều là si nhân, có vật các nàng si mê ở trước mặt, cái gì cũng có thể mặc kệ, căn bản không phải người. Vốn còn không cảm giác được loại si này từ trên người Cư Vân Tụ, hôm nay rốt cuộc hiện rõ không bỏ sót.
Hơn nữa, người bình thường chỉ trầm mê một hạng, nếu như Cư Vân Tụ đều si mê Cầm Kỳ Thư Họa, vậy đồ vật nàng trầm mê hơi nhiều, trách không được cảm giác tính tình có chút đa dạng nhu hợp, chỉ sợ chịu các đạo bất đồng ảnh hưởng.
Hắn không có quấy rầy Cư Vân Tụ, lặng lẽ lôi kéo Thanh Trà hỏi.
- Sư phụ ngươi lần này trầm mê, phải bao lâu? Sẽ không mấy ngày mấy đêm chứ?
Thanh Trà liếc xéo hắn.
- Loại cách vẽ thô sơ này, không hề có độ khó, không đến một chén sư phụ trà đã hiểu rõ, ngươi suy nghĩ nhiều quá.
Tần Dịch có chút mất mặt.
Thanh Trà lại hạ giọng.
- Bất quá nếu như ngươi muốn làm sư công của ta, đây là dấu hiệu tốt, sư phụ đã bao nhiêu năm không có bị thủ đoạn của người khác hấp dẫn qua, cố gắng lên đi sư thúc.
- Vì sao ngươi luôn rất muốn gả sư phụ ngươi ra ngoài?
- Ta nghe người ta nói, nữ nhân có nam nhân sẽ ôn nhu hơn rất nhiều, sẽ không tùy tùy tiện tiện nhét đồ đệ vào trong nước pha trà.
"..."
Bên này còn đang nói chuyện, Cư Vân Tụ bên kia đã bỗng nhiên cầm lên bút vẽ trên một trang giấy khác.
Trong chốc lát, trên giấy liền xuất hiện một Thanh Trà đầu to và một Tần Dịch đầu chốc, khoa trương buồn cười, lại giống như đúc.
Tần Dịch thiếu chút nữa khóc.
Đồ vật mình học nhiều năm, nàng chỉ nhìn một hai phút đã học được, còn tạo thành họa phong riêng biệt của nàng, vẽ còn tốt hơn mình nhiều...
Không phải, ngươi… con mẹ nó… Học đồ vật của ta còn vẽ ta thành đầu chốc!
Q bản Thanh Trà cùng Q bản Tần Dịch trong bức họa bỗng nhiên nhảy ra khỏi bức họa.
Q bản Thanh Trà nói.
- Ta là đồ đần.
Q bản Tần Dịch nói.
- Ta là đầu heo.
Sau đó đánh một quyền lên mặt đối phương, lại song song ôm đầu trở về.
Tần Dịch: "..."
Thanh Trà: "..."
- Cách vẽ như vậy lại có thể được thần, có họa hồn.
Cư Vân Tụ vỗ tay mà cười.
- Thú vị, thú vị.
Thanh Trà sụt sịt hỏi Tần Dịch.
- Sư thúc ngươi cảm thấy nữ nhân này có phải nên có một nam nhân quản một chút không?
Tần Dịch không biểu lộ.
Tác giả :
Cơ Xoa