Tiên Thê Rất Ngọt Ngào: Ông Xã, Đừng Quá Hư
Chương 22: Chỉ Hề, giúp tôi
Tay? Đúng vậy, có thể dùng tay.
Quan trọng nhất là, bàn tay nhỏ bé của cô gái này, mềm mại như không xương...
Đáng tiếc Tô Chỉ Hề đưa lưng về phía anh, nếu không cô sẽ thấy ánh sáng rực rỡ được phát ra từ trong mắt Thiếu gia Hách...
"Đúng! Tay trái hoặc tay phải của anh, không phải là thứ duy nhất có thể dùng lúc này sao?" Tô Chỉ Hề cũng không biết mình đang nói bậy bạ cái gì...
Đại khái cô cảm thấy mình "bình nứt còn không sợ bể" rồi...
Sau đó, cô cảm giác cổ tay mình được buông lỏng ra.
Tô Chỉ Hề đang chuẩn bị thở nhẹ một hơi, đột nhiên, tay phải bị người đàn ông bắt được, đặt lên chỗ nào đó...
Khi ngón tay chạm vào vật nóng bỏng, Tô Chỉ Hề kịp phản ứng, giống như bị điện giật vội rụt tay lại.
"Hách Kính Nghiêu, tên lưu manh này!" Cả khuôn mặt của Tô Chỉ Hề đỏ bừng. Nếu còn tiếp tục làm vậy nữa thì cô sẽ phát điên mất!
"Chỉ Hề, giúp tôi một chút..." Hách Kính Nghiêu khàn giọng nói, giọng nói chứa đựng sự kiềm chế và đau khổ.
Tô Chỉ Hề ngẩn ra, không biết vì sao lại buông lỏng không còn giãy dụa như lúc đầu nữa...
Cô cắn răng mặc cả: "Này... Nếu tôi giúp anh, anh có thể đáp ứng điều kiện từ nay về sau mỗi khi nhìn thấy tôi thì coi như chúng ta không quen biết không?"
"A..." Anh cười nhẹ một tiếng, "Vì sao lại sợ tôi như vậy?"
Bởi vì anh quá vô sỉ, tôi không thể chống đỡ nổi!
Tô Chỉ Hề oán hận nghĩ.
"Anh nói xem anh có đồng ý điều kiện của tôi không?" Cô lớn tiếng hỏi.
Hách Kính Nghiêu nhìn cô thật sâu.
Cuối cùng anh nhếch khóe môi, nhổ ra một chữ: "Được."
...
Ba mươi phút này đối với Tô Chỉ Hề mà nói chính là một sự tra tấn.
Sau khi kết thúc, thần sắc của người đàn ông gợi cảm cực kỳ! Tim Tô Chỉ Hề đập loạn, miệng đắng lưỡi khô, suýt nữa không tự chủ được sinh ra khát vọng gì đó...
Sau khi bình phục lại, Hách Kính Nghiêu nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương.
Anh hận không thể lập tức mang cô về nhà giấu đi, để cho trong lòng, trong mắt, trong cơ thể cô chỉ có một mình anh!
Tay anh vuốt vuốt tóc của cô, sắc mặt thoả mãn và lười biếng: "Muốn sao? Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thỏa mãn em."
"Không cần!" Tô Chỉ Hề như bị vật gì đó hâm nóng, khuôn mặt ửng hồng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm!
Trong lòng bàn tay dường như còn lưu lại xúc cảm chết người đó... May mắn trong phòng này không phải chỉ có một phòng rửa tay duy nhất, cô nhanh chóng chạy vào phòng rửa tay khác, ra sức rửa tay...Nhưng màu đỏ hồng trên khuôn mặt vẫn chưa hề nhạt đi.
Tô Chỉ Hề đáng thương, cô chỉ vừa mới lớn, vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, tuy tiếp thu được không ít kiến thức từ trong sách, nhưng cô tuyệt đối không ngờ được sẽ có một ngày cô dùng tay của mình giải quyết vấn đề đó thay cho người đàn ông...
Còn là một người đàn ông xa lạ, mới quen biết nhau được một ngày!
Tô Chỉ Hề đưa mặt lại gần vòi nước, dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ.
Cuối cùng Hách Kính Nghiêu cũng tắm rửa thay quần áo xong, anh đi ra, anh đổi sang một bộ quần áo dùng để nghỉ ngơi, khí chất tao nhã mà tôn quý khó che đậy. Không nhìn ra được bộ dáng bị dục vọng chi phối ban nãy nữa.
Quan trọng nhất là, bàn tay nhỏ bé của cô gái này, mềm mại như không xương...
Đáng tiếc Tô Chỉ Hề đưa lưng về phía anh, nếu không cô sẽ thấy ánh sáng rực rỡ được phát ra từ trong mắt Thiếu gia Hách...
"Đúng! Tay trái hoặc tay phải của anh, không phải là thứ duy nhất có thể dùng lúc này sao?" Tô Chỉ Hề cũng không biết mình đang nói bậy bạ cái gì...
Đại khái cô cảm thấy mình "bình nứt còn không sợ bể" rồi...
Sau đó, cô cảm giác cổ tay mình được buông lỏng ra.
Tô Chỉ Hề đang chuẩn bị thở nhẹ một hơi, đột nhiên, tay phải bị người đàn ông bắt được, đặt lên chỗ nào đó...
Khi ngón tay chạm vào vật nóng bỏng, Tô Chỉ Hề kịp phản ứng, giống như bị điện giật vội rụt tay lại.
"Hách Kính Nghiêu, tên lưu manh này!" Cả khuôn mặt của Tô Chỉ Hề đỏ bừng. Nếu còn tiếp tục làm vậy nữa thì cô sẽ phát điên mất!
"Chỉ Hề, giúp tôi một chút..." Hách Kính Nghiêu khàn giọng nói, giọng nói chứa đựng sự kiềm chế và đau khổ.
Tô Chỉ Hề ngẩn ra, không biết vì sao lại buông lỏng không còn giãy dụa như lúc đầu nữa...
Cô cắn răng mặc cả: "Này... Nếu tôi giúp anh, anh có thể đáp ứng điều kiện từ nay về sau mỗi khi nhìn thấy tôi thì coi như chúng ta không quen biết không?"
"A..." Anh cười nhẹ một tiếng, "Vì sao lại sợ tôi như vậy?"
Bởi vì anh quá vô sỉ, tôi không thể chống đỡ nổi!
Tô Chỉ Hề oán hận nghĩ.
"Anh nói xem anh có đồng ý điều kiện của tôi không?" Cô lớn tiếng hỏi.
Hách Kính Nghiêu nhìn cô thật sâu.
Cuối cùng anh nhếch khóe môi, nhổ ra một chữ: "Được."
...
Ba mươi phút này đối với Tô Chỉ Hề mà nói chính là một sự tra tấn.
Sau khi kết thúc, thần sắc của người đàn ông gợi cảm cực kỳ! Tim Tô Chỉ Hề đập loạn, miệng đắng lưỡi khô, suýt nữa không tự chủ được sinh ra khát vọng gì đó...
Sau khi bình phục lại, Hách Kính Nghiêu nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô gái trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương.
Anh hận không thể lập tức mang cô về nhà giấu đi, để cho trong lòng, trong mắt, trong cơ thể cô chỉ có một mình anh!
Tay anh vuốt vuốt tóc của cô, sắc mặt thoả mãn và lười biếng: "Muốn sao? Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể thỏa mãn em."
"Không cần!" Tô Chỉ Hề như bị vật gì đó hâm nóng, khuôn mặt ửng hồng, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm!
Trong lòng bàn tay dường như còn lưu lại xúc cảm chết người đó... May mắn trong phòng này không phải chỉ có một phòng rửa tay duy nhất, cô nhanh chóng chạy vào phòng rửa tay khác, ra sức rửa tay...Nhưng màu đỏ hồng trên khuôn mặt vẫn chưa hề nhạt đi.
Tô Chỉ Hề đáng thương, cô chỉ vừa mới lớn, vẫn là một cô gái ngoan ngoãn, tuy tiếp thu được không ít kiến thức từ trong sách, nhưng cô tuyệt đối không ngờ được sẽ có một ngày cô dùng tay của mình giải quyết vấn đề đó thay cho người đàn ông...
Còn là một người đàn ông xa lạ, mới quen biết nhau được một ngày!
Tô Chỉ Hề đưa mặt lại gần vòi nước, dùng nước lạnh để hạ nhiệt độ.
Cuối cùng Hách Kính Nghiêu cũng tắm rửa thay quần áo xong, anh đi ra, anh đổi sang một bộ quần áo dùng để nghỉ ngơi, khí chất tao nhã mà tôn quý khó che đậy. Không nhìn ra được bộ dáng bị dục vọng chi phối ban nãy nữa.
Tác giả :
Diệp Kiều Mộc