Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn
Chương 5
Editor: Diệp Hạ
Nam Việt nói xong cũng không rút tay lại.
Hắn ấn tay lên lưng Giang Cảnh Bạch, đẩy y đến chỗ cửa sổ đăng ký.
Bởi vì chiều cao hai người kém nhau rõ rệt, Giang Cảnh Bạch có loại cảm giác bị Nam Việt nửa ôm vào trong ngực.
Nhiệt độ trên tay người đàn ông rất nhanh đã xuyên qua vải vóc truyền vào, khiến cho mảnh da kia ấm áp dễ chịu.
Nhân viên phụ trách tuy rằng cả ngày đều đối mặt với vẻ vui sướng của các đôi nam nam nữ nữ, nhưng mà vui mừng là người khác, công việc mới là của mình, chuyện giống vậy làm lâu khó tránh khỏi hơi choáng.
Giang Cảnh Bạch cùng Nam Việt đi tới trước cửa sổ có một người nhân viên nữ khoảng ba mươi tuổi.
Nàng nhìn thấy hai soái ca ngồi đối diện, biểu tình thẫn thờ trên mặt buông lỏng mấy phần, rất mau chóng đẩy giấy đăng ký kết hôn ra.
Hình ảnh hai người sóng vai ghi chép thực sự vui tai vui mắt, nhân viên công tác tìm được niềm vui bên trong khổ sở ngồi đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt cố định trên người Giang Cảnh Bạch.
Giang Cảnh Bạch rũ mắt cầm bút, lông mi buông xuống, vẻ ngoan ngoãn làm giảm độ yêu nghiệt trên khuôn mặt, thoạt nhìn rất làm người yêu thích.
Nàng đang nhìn, Giang Cảnh Bạch đột nhiên thu bút, giương mắt nở nụ cười, trả giấy lại: "Phiền chị rồi."
Nhân viên công tác thiếu chút nữa bị hoa mắt.
Nàng thu tầm mắt lại nhìn Nam Việt bên cạnh một chút, thầm nghĩ thanh niên kia còn xinh đẹp hơn búp bê sứ, khẳng định theo đuổi rất tốn công sức.
"Các cậu có muốn làm video kỷ niệm không?" Ghi thông tin xong, nhân viên công tác chỉ về cửa phòng bên tay phải, "Phòng bên kia có một đài tuyên thệ, có thể chụp ảnh cũng có thể quay video, trang trí cũng khá đẹp, cảm thấy hứng thú thì có thể đi qua xem một chút."
Giang Cảnh Bạch cầm giấy hôn thú, nghe vậy dừng tay.
Bạn cùng phòng hồi đại học của hắn đã từng mắng chửi loại phục vụ này.
Trong phòng có một mặt tường màu đỏ, ở giữa là quốc huy màu vàng rực rỡ trang nghiêm, còn có mấy người chuyên môn điều hành hôn lễ dẫn dắt người mới đọc lời tuyên thệ.
Nếu như muốn chụp hình quay video gì đó, nhất định phải thuê nhân viên bên trong, không cho phép sử dụng điện thoại di động của mình để chụp.
Mà vô luận là tuyên thệ hay lưu niệm, tóm lại cũng là muốn tiền, giá cả không được coi là rẻ.
Giang Cảnh Bạch nhìn về phía Nam Việt.
Nam Việt cũng nhìn về phía y, mang theo ý tứ dò hỏi.
Giang Cảnh Bạch đối diện với đôi mắt lạnh nhạt kia, không thể tưởng tượng được cảnh Nam Việt cầm trong tay giấy kết hôn cười nhìn ống kính.
Y do dự vài giây, nói với nhân viên đang chờ câu trả lời: "Không cần, cảm ơn."
Giang Cảnh Bạch cũng không keo kiệt mấy trăm đồng này, chỉ là y đã từng xem video tuyên thệ của bạn cùng phòng, nội dung lời thề đều là yêu thương lẫn nhau, nhiệt liệt chân thành, đối với tình cảm vợ chồng nồng nàn mà nói thật sự rất xúc động.
Nhưng mà hắn và Nam Việt là kết hôn đột xuất, từ lúc xem mắt đến bây giờ mới vừa đầy nửa tháng, bây giờ nhiều nhất chỉ là nảy sinh hảo cảm, căn bản không thể nói là yêu đương.
Để Nam Việt phải nói mấy lời tuyên thệ kia với một người xa lạ, trong lòng Giang Cảnh Bạch cảm thấy đối phương rất có thể là cực kỳ lúng túng.
Nam Việt đồng ý dò hỏi ý tứ của y là do hắn phong độ và tôn trọng, y tự nhiên không thể không đứng ở lập trường của Nam Việt mà cân nhắc vấn đề.
Nhân viên công tác cũng không tiếp tục đề cử, khách sáo nói câu chúc phúc.
Giang Cảnh Bạch cười cảm ơn, không chú ý đáy mắt Nam Việt thoáng qua một tia buồn bã.
Lúc rời cửa sổ đăng ký, Nam Việt liên tục nhìn về phía phòng tuyên thệ, rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với nó.
Thế nhưng Giang Cảnh Bạch không thích, hắn chỉ có thể coi như thôi.
Dáng dấp im lặng đi theo Giang Cảnh Bạch rất giống một con cún bự không được thoả mãn, cái đuôi buồn bã rũ xuống.
Cửa ra ở đại sảnh có một quầy hàng nhỏ, bên trong đặt rất nhiều hộp đựng giấy hôn thú các loại, hồng hồng đỏ đỏ xếp thành ba hàng.
Nam Việt đứng lại, kéo Giang Cảnh Bạch đang muốn ra ngoài lại: "Mua một cái hộp thì thế nào?"
Giang Cảnh Bạch thuận theo tầm mắt của hắn nhìn sang, bất giác nói: "Được."
Trong tủ chứa nhiều hộp chất liệu khác nhau, đơn giản có nhựa, quý giá có chất gỗ điêu khắc.
Hộp gỗ điêu khắc nhìn tinh xảo hơn một chút, nhưng trên nắp lại có mấy hình ảnh trẻ con cởi trần đã phổ biến cách đây rất lâu, không thì là mấy câu "Cất giấu hồi ức của chúng ta", "Yêu em một đời một kiếp" và những nét chạm trổ đơn giản, làm hỏng cả chiếc hộp.
Giang Cảnh Bạch nhất thời chưa hoàn hồn.
Y vốn định mua một cái hộp bình thường trước, sau khi trở về sẽ tìm đến chỗ quen biết đặt một cái mới.
Nam Việt lại chỉ về cái hộp "Yêu em một đời một kiếp" kia, nghiêm túc hỏi y: "Cái này?"
Giang Cảnh Bạch lặng im đứng ở bên cạnh, xác nhận Nam Việt thật sự nhìn trúng cái kia, cổ họng hơi ngứa, đáp: "... Được."
Được thôi.
Tốt xấu gì cũng là hộp có hoa văn đẹp nhất.
Lực chú ý của Nam Việt cuối cùng cũng dời đi từ đoạn tuyên thệ kia.
Hắn trả tiền xong, trịnh trọng đặt hai tấm giấy hôn thú vào, đóng nắp lại, cuối cùng khoá lại bằng ổ khoá bằng đồng.
Giang Cảnh Bạch bị cái câu "Yêu em một đời một kiếp" vàng óng kia làm nhói hai mắt.
Câu cú có chút tầm thường, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tiếp thu.
Chữ... cũng hơi xấu, cái này thì có hơi đau tim.
Có thể là do nghề nghiệp ảnh hưởng, thẩm mỹ của Giang Cảnh Bạch tương đối nghiêm khắc.
Bình thường nhìn y mua đồ tùy ý, nhưng tuyệt đối không mua đồ ngược lại với thẩm mỹ của mình.
Chiếc hộp này hiển nhiên là bên ngoài phạm vi phù hợp thẩm mỹ.
Nhưng mà Nam Việt lại thích.
"Rất đẹp." Giang Cảnh Bạch khô cằn trái lương tâm nói.
... Kết hôn mà, vui vẻ là quan trọng nhất.
(Nếu bạn đang đọc dòng này ở một nơi không phải truyenwiki1.com dphh___, thì hãy quay lại trang chính chủ đọc đi mà huhuhu)
Cục dân chính thứ bảy chủ nhật không làm việc, đa số là vội đến đăng ký, xin nghỉ ở công ty một ngày hoặc nửa ngày, cũng không ít người đăng ký xong đi thẳng đến công ty.
Bên cạnh Cục dân chính có một trạm xe buýt, người không lái xe tới đều ở đó đợi xe.
Bọn họ mới vừa lĩnh chứng xong, mặt mày ai nấy cũng đều tươi rói, đôi khi còn thân mật ôm đối phương một cái, thậm chí hôn một cái.
So với những người khác, Nam Việt cùng Giang Cảnh Bạch lại cực kỳ bình tĩnh.
Buổi chiều Nam Việt có một cuộc hội nghị không thể vắng, Giang Cảnh Bạch cũng muốn đi đến cửa hàng xem tình huống.
Nam Việt đưa y đến cửa hàng hoa trước, sau khi dừng xe nói: "Tầm bảy giờ tôi tới đón các em."
Bọn họ không làm lễ cưới, tuần trước đã định đêm nay mời mấy người bạn của cả hai tụ họp ăn cơm, biết mặt nhau một chút.
Lâm Giai Giai là một trong số ít bạn của Giang Cảnh Bạch, đương nhiên phải đi.
Tối cô và Giang Cảnh Bạch đều ở trong cửa hàng, Nam Việt tới đón Giang Cảnh Bạch vừa vặn cô có thể đi theo.
"Được" Giang Cảnh Bạch nói, "Trước khi tới anh gọi cho tôi."
Nam Việt nghĩ đến chuyện ở trạm xe buýt, trầm thấp "Ừ" một tiếng.
Giang Cảnh Bạch nhận thấy Nam Việt mất tập trung: "Còn có chuyện gì khác sao?"
Nam Việt mặt lạnh, ánh mắt liếc qua khoé môi đang cong lên của y, cãi sống cãi chết: "Không có chuyện gì."
Lúc này tất cả lực chú ý của Giang Cảnh Bạch đều đặt trên người Nam Việt, tất nhiên không bỏ qua chuyển động nhỏ trong ánh mắt đối phương.
Y cởi dây an toàn, mở cửa xe, động tác xuống xe khựng lại một chút, dùng sức ấn cửa xe cứng rắn, đỏ tai quay qua Nam Việt, nhanh chóng hôn lên má phải hắn một cái: "Tôi đi đây, buổi tối gặp."
Cả người Nam Việt cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng.
Chờ khi hắn bình tĩnh lại, Giang Cảnh Bạch đã sớm chạy vào cửa tiệm.
Những sợi tóc màu vàng sáng chói dưới ánh mặt trời, cách thật xa cũng có thể chiếu sáng đáy mắt Nam Việt.
Nam Việt nhìn theo người thanh niên đẹp đẽ kia chạy vào quán, khóe miệng cong lên, nở nụ cười.
Tay phải sờ sờ má, lại cười.
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Cảnh Bạch: Từ lúc xem mắt đến bây giờ mới vừa đầy nửa tháng...
Nam Việt (chuyên nghiệp): Vợ ơi em xem chiếc hộp này nè, màu đỏ nè, quan trọng nhất là bên trên còn có chữ!
Giang Cảnh Bạch:... Trước mắt chỉ có hảo cảm thôi nha:).
Nam Việt: QAQ! ! !