Tiên Sinh Nằm Vùng
Chương 47
Bên dưới bỗng nhiên có người lên tiếng: "Lâm ca, tụi em và Thẩm Lan cũng quen nhau một thời gian rồi, các huynh đệ tin cậu ấy. Dù không tin cậu ấy thì cũng tin mắt nhìn người của anh. Các huynh đệ sẽ không đi đâu hết."
Sau đó rất nhiều huynh đệ đồng tình hô hào "Tụi em tin Lâm ca".
Cũng có mấy người già rời đi nhưng không phải vì Thẩm Lan. Khi họ đi theo Lâm Uyên Dương đến thành phố này thì đã ngoài ba mươi tuổi, giờ tóc đã hoa râm, thật sự không thể tiếp tục xông pha tứ phía được nữa.
Hôm nay nhân cơ hội này liền rời đi.
Lâm Uyên Dương không nỡ xa họ nên luôn miệng dặn dò có thời gian thì về thăm các huynh đệ.
Mấy lão đầu gần năm mươi tuổi rưng rưng lệ, cảm động không thôi.
Thẩm Lan nhìn cảnh này mà mắt cay xè. Bất kể hắn ở cục cảnh sát bao lâu thì mãi mãi cũng không trải nghiệm được chân tình của những huynh đệ hắc bang này.
Các huynh đệ vừa đi, Thẩm Lan lập tức kéo Lâm Uyên Dương vào lòng, hai tay ôm cổ y cúi đầu hôn nồng nhiệt, bờ môi không ngừng run rẩy: "Ca, cám ơn anh."
"Cám ơn anh làm gì." Lâm Uyên Dương ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt như có sao trời lấp lánh, y nhẹ giọng hỏi: "Anh đã giới thiệu em với các huynh đệ của mình rồi, em định lúc nào mới dẫn anh về nhà đây?"
"Sắp rồi, sắp rồi." Thẩm Lan kích động nói: "Ngày mai em sẽ về nhà một chuyến."
Lâm Uyên Dương lại nói: "Anh chỉ hỏi vậy thôi, em đừng nói với họ sớm quá, cứ từ từ để họ chuẩn bị tâm lý đã."
Lâm Uyên Dương là người thận trọng, khi nghe Thẩm Lan nói cha hắn muốn làm cảnh sát thì đã cảm thấy Thẩm Lan thú nhận sẽ rất khó khăn. Yêu đàn ông vốn đã kinh thế hãi tục lắm rồi, cộng thêm thân phận của y ...... lại càng khó chấp nhận hơn.
"Nếu họ không đồng ý thì em sẽ ở lì nhà anh không đi đâu hết." Thẩm Lan nói: "Ca, em sẽ không để anh ấm ức đâu, cùng lắm thì em ở rể là xong."
Lâm Uyên Dương đưa tay nhéo mũi hắn phản bác: "Là vợ nuôi từ bé chứ."
Mấy ngày sau Thẩm Lan bị triệu về cục cảnh sát, ban ngày hắn phải đi làm, buổi tối chạy hơn nửa thành phố về nhà, khi đến nhà Lâm Uyên Dương thì đã hơn mười một giờ, mặt đỏ bừng vì lạnh.
Lâm Uyên Dương vô cùng đau lòng, ở thành phố y có mấy căn nhà, hai người bàn bạc rồi chuyển đến một căn ở khá gần cục cảnh sát. Dù sao Lâm Uyên Dương ở đâu cũng được, chủ yếu là để Thẩm Lan thuận tiện hơn thôi.
"Mặc đồ cảnh sát cũng đẹp ghê nhỉ." Lâm Uyên Dương sờ cằm nhận xét Thẩm Lan: "Rất có khí chất."
Thẩm Lan đắc ý huýt sáo một tiếng, ưỡn thẳng lưng nói: "Chứ còn gì nữa."
Thẩm Lan đi quanh nhà mới ngắm nghía, cảm thấy hết sức hài lòng, nhà này nhỏ hơn nhà cũ một chút nên không có cảm giác trống trải mà rất ấm áp.
Tối hôm đó để ăn mừng chuyển sang nhà mới, Thẩm Lan làm một bàn sơn hào hải vị phong phú, nhưng rõ ràng hắn đã đánh giá cao sức chiến đấu của hai người, còn dư hai phần ba không ăn hết.
"À phải rồi," Lâm Uyên Dương ăn nửa chừng lại nhớ tới chuyện gì nên ngẩng đầu hỏi Thẩm Lan: "Lần trước em nói với anh còn nợ tiền nhà năm trăm ngàn tệ là thật à?"
"Dạ, nhưng không nhiều vậy đâu." Thẩm Lan liếm môi: "Giá nhà thành phố bây giờ cao quá, nhà em mua còn ở gần trung tâm nữa chứ. Lúc ấy em và mẹ em góp không ít tiền, giờ còn nợ hơn ba trăm ngàn thôi."
"Anh có sáu trăm ngàn, cho em ba trăm ngàn đấy."
Thẩm Lan ngẩn người: "Anh cho em tiền làm gì?"
"Con mèo kia." Lâm Uyên Dương ăn no lau miệng: "Chẳng phải đã nuôi ở nhà mình hai tháng rồi sao? Lúc đó chủ nó bảo anh nuôi mỗi ngày một vạn, hai chúng ta nuôi chung nên em lấy một nửa."
Thẩm Lan lập tức cạn lời, qua một lúc lâu mới ủ rũ nói: "Đúng là ngay cả mèo cũng nuôi không nổi nữa."
Nuôi một con mèo mà mỗi ngày một vạn tệ? Trong đầu đám tư bản vạn ác này đang nghĩ gì vậy chứ?!
Thẩm Lan "meo" một tiếng rồi ngồi lên đùi Lâm Uyên Dương cúi đầu nhìn y, "Có phép thuật nào biến em thành mèo không, em ra ngoài kiếm tiền cho anh."
"Không có, em là chó săn nhỏ mà." Lâm Uyên Dương cười hôn hắn một cái.
Thẩm Lan và y dính nhau một hồi, sau đó nói: "Ca, ngày mai em không tới đâu, em phải về nhà."
Lâm Uyên Dương khựng lại, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn: "Em muốn nói với cha mẹ ......"
"Vâng, em nghĩ kỹ rồi, cứ giấu diếm mãi cũng không được, dù sao sớm muộn gì họ cũng phải biết thôi." Thẩm Lan dụi đầu vào Lâm Uyên Dương nũng nịu nói: "Cùng lắm thì họ đuổi em ra khỏi nhà không cần em nữa, đến lúc đó anh phải đón em về đấy nhé."
"Không đâu." Lâm Uyên Dương nói: "Không đến mức đó đâu, em về nói chuyện đàng hoàng với họ, đừng nóng nảy, cũng đừng giận dỗi."
"Dạ." EQ của Thẩm Lan rất cao, Lâm Uyên Dương không cần dặn thì hắn cũng biết: "Em nhất định sẽ đường đường chính chính dẫn anh về nhà, sau đó mang tám cỗ kiệu tới cưới anh về ......"
"Đây là em nói đấy nhé, đến lúc đó thiếu một cỗ kiệu thì anh cũng không gả cho em đâu." Lâm Uyên Dương dỗ dành hắn.
Thẩm Lan lập tức vỗ ngực cam đoan.