Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)
Chương 29-2: Yêu
Editor: Yue
Chủ nhiệm Lục xúc động nói: "Lão Thang, không dễ dàng gì, lại đưa xong thêm một lần đò."
Lão Thang cầm kính, cười gật đầu một cái: "Học sinh như nước chảy, tôi với thầy là sắt đá thôi."
Nhóm học sinh ban thể dục sinh vui chơi đến quên cả trời đất, học sinh các lớp khác đều bị lây nhiễm, một mạch lao vào hành lang hô to --
"Chúc mừng tốt nghiệp!"
"Mãi mãi hạnh phúc!"
Trì Vân Phàm đang ngồi trên ghế, cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật, nhưng trong lòng vẫn thấy nong nóng không hiểu ra sao, cô cười cười, cười ra nước mắt.
Điện thoại rung lên.
Hứa Viễn Hàng gửi tin nhắn WeChat: "Lát nữa gặp ở chỗ cũ."
Cô đứng dậy đi ra ngoài, xuyên qua đám đông đang hoan hô trên hành lang, đối mặt với làn gió ấm áp, đi đến nơi cuối cùng.
Anh đã đợi cô ở đó.
Hứa Viễn Hàng dựa vào tường vươn bàn tay thon dài: "Đây là phần thưởng cho cậu, bạn học Trì hạng nhất toàn khối."
Trì Vân Phàm nhìn thấy một cây kẹo mút trong lòng bàn tay anh, cầm lấy nó, có lẽ anh đã cầm nó trong tay từ lúc nào, trên đó vẫn còn hơi ấm.
"Ăn đi, tại sao không ăn hửm?"
Cô chưa bao giờ ăn loại kẹo này.
To như vậy, có nhét hết vào miệng không?
Hứa Viễn Hàng thấy thế, lại lấy kẹo mút, bóc gói kẹo rồi đưa trực tiếp lên môi cô.
Trì Vân Phàm vẫn đang mím môi, anh trầm thấp cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút cưng chiều dỗ dành cô như một đứa trẻ: "..."
Cô vẫn bất động.
"Không mở miệng," anh duỗi tay ra, giả vờ nhéo cằm cô, "Tôi liền ra tay đấy."
Dưới sự ép buộc và dụ dỗ, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn ăn kẹo.
Hứa Viễn Hàng ghé sát vào cô: "Không cần cắn nát, ngậm chút là nó tự động tan chảy."
Nghe vậy, Trì Vân Phàm dừng lại, kẹo có vị dâu, chua ngọt, mùi vị không tệ.
Cô ăn kẹo, Hứa Viễn Hàng không rời mắt khỏi cô một giây, tháng này, cô phải cùng anh huấn luyện, giúp anh học bổ túc, lại dành thời gian đọc sách tâm lý mà vẫn duy trì được hạng nhất, cũng thật sự là vất vả cho cô.
Bọn họ chưa bao giờ hỏi qua đối phương, được hay không?
Không cần hỏi.
Bởi vì chỉ có một câu trả lời.
Vui chơi sa đọa tiếp tục diễn ra trước khi tốt nghiệp, ngay cả đám học sinh lớp 11 ở tòa nhà dạy học bên cạnh cũng không có tâm trạng học, bọn họ chen bên cửa sổ, mặt hướng tòa nhà dạy học của lớp 12, huơ tay múa chân, cùng la cùng ca cùng hát.
"Thế giới đầy hoa ở đâu? Nếu nó thực sự tồn tại, thì tôi nhất định sẽ đến.."
"Tiếp tục chạy với niềm kiêu hãnh trẻ con của mình, làm thế nào bạn có thể nhìn thấy sự tỏa sáng của cuộc sống mà không kiên trì?"
".. Vì lợi ích trong lòng, đừng thỏa hiệp cho đến khi già đi." *
"Các đàn anh đàn chị, thi đại học cố lên!"
Tiếng "Cố lên" nối tiếp nhau vang lên, khi lọt vào tai Trì Vân Phàm, rõ ràng là biến thành một câu: "Bạn học Trì, cố lên."
Trì Vân Phàm nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một nụ cười nhẹ, tựa như những vì sao trong đêm đen, không nói gì, lại nhìn về phía dãy núi phía xa liên tục kéo dài, nối liền với bầu trời.
Hứa Viễn Hàng cũng cong môi nhìn sang, trời cao đất rộng, mặt trời lặn tỏa màu vàng kim, ánh sáng lung linh rực rỡ.
Yêu, không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng.
* * *
Tháng sáu đến như đã hẹn.
Đến lúc này, về cơ bản không cần ôn tập cấp tốc, quan trọng nhất là ổn định tâm lý, thoải mái dự thi.
Vào ngày 1 tháng 6, nhà trường đã đặc biệt chuẩn bị các hoạt động Tết Thiếu nhi cho mọi người, ai cũng có phần thưởng, đám trẻ lớn cười tươi như hoa, cho nên khi sắp xếp chụp ảnh tốt nghiệp vào buổi chiều, người nào cũng ở trạng thái rất tốt, thể hiện một cách trọn vẹn sự quyến rũ cùng phong thái tuổi thanh xuân.
Sau khi chụp ảnh tập thể lớp, liền có thể tự do hoạt động.
Chủ đề của hoạt động không có gì ngoài mấy việc như: Tìm lãnh đạo nhà trường hay giáo viên các bộ môn để chụp ảnh, chụp ảnh tập thể trong ký túc xá, chụp bạn chung bàn. Đương nhiên, người thầm mến càng không thể bỏ lỡ.
Các bạn cùng lớp, không ai nỡ từ chối chụp ảnh chung trước giờ chia tay.
Ngoại trừ.. Hứa Viễn Hàng.
Sau khi chụp ảnh tập thể lớp, anh tàn nhẫn từ chối yêu cầu chụp ảnh nhóm của mấy nữ sinh, chỉ lo tìm kiếm trong mọi ngóc ngách, một bóng người nào đó trong đám đông, Đại Tráng thở hổn hển đi theo anh: "Viễn ca, anh đi đâu vậy á?"
Hứa Viễn Hàng tìm thấy mục tiêu, đi về phía bồn hoa nhỏ bên cạnh tòa nhà hành chính.
Đại Tráng vội vàng đuổi theo, lại khẩn cấp phanh chân: "A, là nữ thần của em."
Viễn ca muốn làm gì ở đây?
Lạc Thiêm Đăng vừa cùng Trì Vân Phàm chụp ảnh chung xong, cũng phát hiện Hứa Viễn Hàng, trong lòng cũng có cùng nghi vấn, cô trơ mắt nhìn anh đi qua, không mặn không nhạt hỏi cô: "Chụp xong chưa?"
"Rồi, xong rồi.."
Hứa Viễn Hàng lại lễ phép hỏi: "Vậy có thể làm phiền cậu nhường chỗ được không?"
Lạc Thiêm Đăng không hiểu ra sao, nhưng vẫn tránh ra.
Hứa Viễn Hàng quang minh chính đại đứng bên cạnh Trì Vân Phàm, lấy điện thoại di động ra, ném cho Đại Tráng - Người đang viết đầy chữ kinh ngạc trên mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn cậu, nhờ cậu chụp ảnh dùm.
Đại Tráng hoàn toàn ngẩn người, gần như hóa đá! Ai đến nói cho cậu biết, tình huống trước mắt là như thế nào không?
Vì cái gì Viễn ca của cậu có thể tự nhiên lại bá đạo đến mức muốn chụp ảnh với nữ thần của cậu là chụp vậy? Hơn nữa, nữ thần của cậu còn không, cự, tuyệt!
"Đinh nhi?" Nguy hiểm cảnh cáo.
Đại Tráng mạnh mẽ lấy lại tinh thần: "Đến đây đến đây!"
Cậu bật camera của điện thoại lên, tay khẽ run, ống kính hơi lắc lư, lại nhận được ánh mắt cảnh báo từ phía đối diện, cậu nuốt khan, làm động tác "OK".
Một giây sau, Đại Tráng bị dọa đến mức gần như tắt thở.
Bởi vì cậu đã thấy--
Hứa Viễn Hàng lặng lẽ đưa tay ra, ôm eo Trì Vân Phàm từ phía sau..
Móa!
Chẳng lẽ cậu hoa mắt?
Mở to mắt nhìn lại, thấy rõ ràng, ôm eo thật 1000%!
Móa!
Lạc Thiêm Đăng tự nhiên cũng nhìn thấy, từ ngạc nhiên ban đầu đến dường như hiểu ra điều gì đó, cô che miệng vụng trộm cười.
Trái tim sắt đá của Đại Tráng bị chà đạp bởi 10.000 con thảo nê mã đến biến dạng, nhận được cảnh báo bằng mắt lần thứ 2, cậu nghiến răng kiềm chế đống nghi ngờ và bát quái của mình, mở máy ảnh lần nữa.
Trong ống kính, thiếu nữ có đôi mắt sáng cùng hàm răng trắng, nụ cười trên môi, thiếu niên bên cạnh mặc áo trắng quần đen, đôi mắt cũng sáng ngời.
"Răng rắc" một tiếng, hình ảnh dừng lại đến vĩnh hằng.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Cũng là đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cảm xúc thật nhiều, viết đến khóc ướt khăn tay nhỏ. Cám ơn mọi người đã cùng tôi đi ngang qua thanh xuân của bọn họ.
Yêu, không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Nghĩ về bọn họ mà viết ra câu đó.
Thi đại học xong, cuối cùng có thể theo kế hoạch ban đầu cho đôi này ở bên nhau rồi nhá!
CHÚ THÍCH
LỜI BÀI HÁT "CHASING DREAMS AND HEARTS" DO CA SĨ ANGELA CHANG THỂ HIỆN
Lyricist: Su Duo
Composer: Su Duo
Bản dịch thuần việt
Thế giới đầy hoa ở đâu?
Nếu nó thực sự tồn tại, thì tôi nhất định sẽ đến.
Tôi nghĩ ngọn núi cao nhất đứng ở đó. Tôi
Không quan tâm nó có phải là vách đá hay không.
Tôi sống hết mình và yêu hết
Mình. Chỉ cần xứng đáng với
Lý tưởng của chính mình, tôi không bao giờ từ bỏ
Dù trong một ngày chán nản
Có thể tôi không có tài năng
Ngây thơ nhưng tôi có ước mơ
Tôi sẽ đi chứng minh bằng cuộc đời
Có lẽ tôi sẽ trao đôi chân khờ khạo
Nhưng em sẽ không ngừng khám phá
Trả hết Tuổi trẻ không để lại nuối tiếc,
Chạy về phía trước,
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng cười
Trước bao la của cuộc đời, làm sao có thể cảm nhận được
Vận mệnh mà không trải qua gian khổ, không thể khiến ta quỳ lạy van xin. Thương xót
Dù máu chảy đầy cánh tay, ta
Vẫn tiếp tục chạy
Với niềm kiêu hãnh của con mình, làm sao ta
Không kiên trì trước ánh hào quang của cuộc đời,
Của nó đôi chân cuối cùng đốt nó tốt hơn để mê đắm
Một ngày nào đó sẽ lại nảy mầm
Tiếp theo quyến rũ lộng lẫy luôn gọi tôi
Dù chỉ là đau đớn nhưng cũng là lòng dũng cảm đồng hành
Tôi muốn ở đó Bluest Biển khơi chèo thuyền
Dù tôi có thể trở về được hay
Không. Sau thất bại, tôi chán nản.
Đó là phong độ của một kẻ hèn nhát
Chừng nào còn hơi thở, xin hãy nắm chặt tay Chúng ta phải dũng cảm
Trước bình minh
Chờ đợi thời khắc rạng rỡ nhất của mặt trời mọc,
Chạy về phía trước,
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng mà cười
Trước sự rộng lớn của cuộc đời, làm sao có thể cảm nhận được
Vận mệnh, nó không thể bắt chúng ta quỳ xuống van xin,
Cho dù máu chảy đầy vòng tay, chúng ta
Tiếp tục chạy với niềm kiêu hãnh trẻ con của mình, làm thế nào bạn có thể nhìn thấy sự tỏa sáng của cuộc sống mà không kiên trì? Hãy say mê cháy bỏng thay vì nán lại thở,
Vì lợi ích trong lòng, đừng thỏa hiệp cho đến khi già đi.
Chủ nhiệm Lục xúc động nói: "Lão Thang, không dễ dàng gì, lại đưa xong thêm một lần đò."
Lão Thang cầm kính, cười gật đầu một cái: "Học sinh như nước chảy, tôi với thầy là sắt đá thôi."
Nhóm học sinh ban thể dục sinh vui chơi đến quên cả trời đất, học sinh các lớp khác đều bị lây nhiễm, một mạch lao vào hành lang hô to --
"Chúc mừng tốt nghiệp!"
"Mãi mãi hạnh phúc!"
Trì Vân Phàm đang ngồi trên ghế, cô hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật, nhưng trong lòng vẫn thấy nong nóng không hiểu ra sao, cô cười cười, cười ra nước mắt.
Điện thoại rung lên.
Hứa Viễn Hàng gửi tin nhắn WeChat: "Lát nữa gặp ở chỗ cũ."
Cô đứng dậy đi ra ngoài, xuyên qua đám đông đang hoan hô trên hành lang, đối mặt với làn gió ấm áp, đi đến nơi cuối cùng.
Anh đã đợi cô ở đó.
Hứa Viễn Hàng dựa vào tường vươn bàn tay thon dài: "Đây là phần thưởng cho cậu, bạn học Trì hạng nhất toàn khối."
Trì Vân Phàm nhìn thấy một cây kẹo mút trong lòng bàn tay anh, cầm lấy nó, có lẽ anh đã cầm nó trong tay từ lúc nào, trên đó vẫn còn hơi ấm.
"Ăn đi, tại sao không ăn hửm?"
Cô chưa bao giờ ăn loại kẹo này.
To như vậy, có nhét hết vào miệng không?
Hứa Viễn Hàng thấy thế, lại lấy kẹo mút, bóc gói kẹo rồi đưa trực tiếp lên môi cô.
Trì Vân Phàm vẫn đang mím môi, anh trầm thấp cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút cưng chiều dỗ dành cô như một đứa trẻ: "..."
Cô vẫn bất động.
"Không mở miệng," anh duỗi tay ra, giả vờ nhéo cằm cô, "Tôi liền ra tay đấy."
Dưới sự ép buộc và dụ dỗ, cuối cùng cô cũng ngoan ngoãn ăn kẹo.
Hứa Viễn Hàng ghé sát vào cô: "Không cần cắn nát, ngậm chút là nó tự động tan chảy."
Nghe vậy, Trì Vân Phàm dừng lại, kẹo có vị dâu, chua ngọt, mùi vị không tệ.
Cô ăn kẹo, Hứa Viễn Hàng không rời mắt khỏi cô một giây, tháng này, cô phải cùng anh huấn luyện, giúp anh học bổ túc, lại dành thời gian đọc sách tâm lý mà vẫn duy trì được hạng nhất, cũng thật sự là vất vả cho cô.
Bọn họ chưa bao giờ hỏi qua đối phương, được hay không?
Không cần hỏi.
Bởi vì chỉ có một câu trả lời.
Vui chơi sa đọa tiếp tục diễn ra trước khi tốt nghiệp, ngay cả đám học sinh lớp 11 ở tòa nhà dạy học bên cạnh cũng không có tâm trạng học, bọn họ chen bên cửa sổ, mặt hướng tòa nhà dạy học của lớp 12, huơ tay múa chân, cùng la cùng ca cùng hát.
"Thế giới đầy hoa ở đâu? Nếu nó thực sự tồn tại, thì tôi nhất định sẽ đến.."
"Tiếp tục chạy với niềm kiêu hãnh trẻ con của mình, làm thế nào bạn có thể nhìn thấy sự tỏa sáng của cuộc sống mà không kiên trì?"
".. Vì lợi ích trong lòng, đừng thỏa hiệp cho đến khi già đi." *
"Các đàn anh đàn chị, thi đại học cố lên!"
Tiếng "Cố lên" nối tiếp nhau vang lên, khi lọt vào tai Trì Vân Phàm, rõ ràng là biến thành một câu: "Bạn học Trì, cố lên."
Trì Vân Phàm nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một nụ cười nhẹ, tựa như những vì sao trong đêm đen, không nói gì, lại nhìn về phía dãy núi phía xa liên tục kéo dài, nối liền với bầu trời.
Hứa Viễn Hàng cũng cong môi nhìn sang, trời cao đất rộng, mặt trời lặn tỏa màu vàng kim, ánh sáng lung linh rực rỡ.
Yêu, không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng.
* * *
Tháng sáu đến như đã hẹn.
Đến lúc này, về cơ bản không cần ôn tập cấp tốc, quan trọng nhất là ổn định tâm lý, thoải mái dự thi.
Vào ngày 1 tháng 6, nhà trường đã đặc biệt chuẩn bị các hoạt động Tết Thiếu nhi cho mọi người, ai cũng có phần thưởng, đám trẻ lớn cười tươi như hoa, cho nên khi sắp xếp chụp ảnh tốt nghiệp vào buổi chiều, người nào cũng ở trạng thái rất tốt, thể hiện một cách trọn vẹn sự quyến rũ cùng phong thái tuổi thanh xuân.
Sau khi chụp ảnh tập thể lớp, liền có thể tự do hoạt động.
Chủ đề của hoạt động không có gì ngoài mấy việc như: Tìm lãnh đạo nhà trường hay giáo viên các bộ môn để chụp ảnh, chụp ảnh tập thể trong ký túc xá, chụp bạn chung bàn. Đương nhiên, người thầm mến càng không thể bỏ lỡ.
Các bạn cùng lớp, không ai nỡ từ chối chụp ảnh chung trước giờ chia tay.
Ngoại trừ.. Hứa Viễn Hàng.
Sau khi chụp ảnh tập thể lớp, anh tàn nhẫn từ chối yêu cầu chụp ảnh nhóm của mấy nữ sinh, chỉ lo tìm kiếm trong mọi ngóc ngách, một bóng người nào đó trong đám đông, Đại Tráng thở hổn hển đi theo anh: "Viễn ca, anh đi đâu vậy á?"
Hứa Viễn Hàng tìm thấy mục tiêu, đi về phía bồn hoa nhỏ bên cạnh tòa nhà hành chính.
Đại Tráng vội vàng đuổi theo, lại khẩn cấp phanh chân: "A, là nữ thần của em."
Viễn ca muốn làm gì ở đây?
Lạc Thiêm Đăng vừa cùng Trì Vân Phàm chụp ảnh chung xong, cũng phát hiện Hứa Viễn Hàng, trong lòng cũng có cùng nghi vấn, cô trơ mắt nhìn anh đi qua, không mặn không nhạt hỏi cô: "Chụp xong chưa?"
"Rồi, xong rồi.."
Hứa Viễn Hàng lại lễ phép hỏi: "Vậy có thể làm phiền cậu nhường chỗ được không?"
Lạc Thiêm Đăng không hiểu ra sao, nhưng vẫn tránh ra.
Hứa Viễn Hàng quang minh chính đại đứng bên cạnh Trì Vân Phàm, lấy điện thoại di động ra, ném cho Đại Tráng - Người đang viết đầy chữ kinh ngạc trên mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn cậu, nhờ cậu chụp ảnh dùm.
Đại Tráng hoàn toàn ngẩn người, gần như hóa đá! Ai đến nói cho cậu biết, tình huống trước mắt là như thế nào không?
Vì cái gì Viễn ca của cậu có thể tự nhiên lại bá đạo đến mức muốn chụp ảnh với nữ thần của cậu là chụp vậy? Hơn nữa, nữ thần của cậu còn không, cự, tuyệt!
"Đinh nhi?" Nguy hiểm cảnh cáo.
Đại Tráng mạnh mẽ lấy lại tinh thần: "Đến đây đến đây!"
Cậu bật camera của điện thoại lên, tay khẽ run, ống kính hơi lắc lư, lại nhận được ánh mắt cảnh báo từ phía đối diện, cậu nuốt khan, làm động tác "OK".
Một giây sau, Đại Tráng bị dọa đến mức gần như tắt thở.
Bởi vì cậu đã thấy--
Hứa Viễn Hàng lặng lẽ đưa tay ra, ôm eo Trì Vân Phàm từ phía sau..
Móa!
Chẳng lẽ cậu hoa mắt?
Mở to mắt nhìn lại, thấy rõ ràng, ôm eo thật 1000%!
Móa!
Lạc Thiêm Đăng tự nhiên cũng nhìn thấy, từ ngạc nhiên ban đầu đến dường như hiểu ra điều gì đó, cô che miệng vụng trộm cười.
Trái tim sắt đá của Đại Tráng bị chà đạp bởi 10.000 con thảo nê mã đến biến dạng, nhận được cảnh báo bằng mắt lần thứ 2, cậu nghiến răng kiềm chế đống nghi ngờ và bát quái của mình, mở máy ảnh lần nữa.
Trong ống kính, thiếu nữ có đôi mắt sáng cùng hàm răng trắng, nụ cười trên môi, thiếu niên bên cạnh mặc áo trắng quần đen, đôi mắt cũng sáng ngời.
"Răng rắc" một tiếng, hình ảnh dừng lại đến vĩnh hằng.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Cũng là đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, cảm xúc thật nhiều, viết đến khóc ướt khăn tay nhỏ. Cám ơn mọi người đã cùng tôi đi ngang qua thanh xuân của bọn họ.
Yêu, không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Nghĩ về bọn họ mà viết ra câu đó.
Thi đại học xong, cuối cùng có thể theo kế hoạch ban đầu cho đôi này ở bên nhau rồi nhá!
CHÚ THÍCH
LỜI BÀI HÁT "CHASING DREAMS AND HEARTS" DO CA SĨ ANGELA CHANG THỂ HIỆN
Lyricist: Su Duo
Composer: Su Duo
Bản dịch thuần việt
Thế giới đầy hoa ở đâu?
Nếu nó thực sự tồn tại, thì tôi nhất định sẽ đến.
Tôi nghĩ ngọn núi cao nhất đứng ở đó. Tôi
Không quan tâm nó có phải là vách đá hay không.
Tôi sống hết mình và yêu hết
Mình. Chỉ cần xứng đáng với
Lý tưởng của chính mình, tôi không bao giờ từ bỏ
Dù trong một ngày chán nản
Có thể tôi không có tài năng
Ngây thơ nhưng tôi có ước mơ
Tôi sẽ đi chứng minh bằng cuộc đời
Có lẽ tôi sẽ trao đôi chân khờ khạo
Nhưng em sẽ không ngừng khám phá
Trả hết Tuổi trẻ không để lại nuối tiếc,
Chạy về phía trước,
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng cười
Trước bao la của cuộc đời, làm sao có thể cảm nhận được
Vận mệnh mà không trải qua gian khổ, không thể khiến ta quỳ lạy van xin. Thương xót
Dù máu chảy đầy cánh tay, ta
Vẫn tiếp tục chạy
Với niềm kiêu hãnh của con mình, làm sao ta
Không kiên trì trước ánh hào quang của cuộc đời,
Của nó đôi chân cuối cùng đốt nó tốt hơn để mê đắm
Một ngày nào đó sẽ lại nảy mầm
Tiếp theo quyến rũ lộng lẫy luôn gọi tôi
Dù chỉ là đau đớn nhưng cũng là lòng dũng cảm đồng hành
Tôi muốn ở đó Bluest Biển khơi chèo thuyền
Dù tôi có thể trở về được hay
Không. Sau thất bại, tôi chán nản.
Đó là phong độ của một kẻ hèn nhát
Chừng nào còn hơi thở, xin hãy nắm chặt tay Chúng ta phải dũng cảm
Trước bình minh
Chờ đợi thời khắc rạng rỡ nhất của mặt trời mọc,
Chạy về phía trước,
Đối diện với đôi mắt lạnh lùng mà cười
Trước sự rộng lớn của cuộc đời, làm sao có thể cảm nhận được
Vận mệnh, nó không thể bắt chúng ta quỳ xuống van xin,
Cho dù máu chảy đầy vòng tay, chúng ta
Tiếp tục chạy với niềm kiêu hãnh trẻ con của mình, làm thế nào bạn có thể nhìn thấy sự tỏa sáng của cuộc sống mà không kiên trì? Hãy say mê cháy bỏng thay vì nán lại thở,
Vì lợi ích trong lòng, đừng thỏa hiệp cho đến khi già đi.
Tác giả :
Lâm Uyên Ngư Nhi