Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)
Chương 19-2: Bạn học Trì, cậu giúp tôi học bổ túc đi

Tiên Sinh Không Ngây Thơ (Giả Thuần Tình)

Chương 19-2: Bạn học Trì, cậu giúp tôi học bổ túc đi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bài Bridge (Brit): Cầu hợp đồng, hay đơn giản là cây cầu, là một trò chơi đánh bài bằng cách sử dụng bộ bài 52 lá tiêu chuẩn. Trong định dạng cơ bản của nó, nó được chơi bởi bốn người chơi trong hai quan hệ đối tác cạnh tranh, với các đối tác ngồi đối diện nhau quanh một cái bàn.

* * *​

Ông dùng sức vỗ vỗ trên vai của Hứa Viễn Hàng, không phải với tư cách là một người thầy, mà là một người trưởng bối hiền hòa: "Em nghĩ đi, nghĩ thật kỹ đi."

Sau khi Lão Thang rời đi, Hứa Viễn Hàng dựa vào tường, cởi bỏ hết ngụy trang, cúi người thật sâu, lắng nghe những rung động trống rỗng trong lồng ngực. Tay để xuôi bên người nắm chặt thành quả đấm, hung hăng nện vào tường. Nỗi đau quá lớn chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Những cảm xúc phức tạp và không thể phân biệt được đang trào dâng trong đáy mắt. Hốc mắt không chịu nổi, đã hơi ửng đỏ.

Lão Thang không biết, không có sau này.

Đời này anh đều không thể quay lại cái đài cao kia.

Một lúc lâu sau, hoặc có thể chỉ vài phút sau, Hứa Viễn Hàng đứng thẳng người. Ngoại trừ hốc mắt ửng đỏ, trên khuôn mặt tuấn tú không còn nhìn thấy vẻ gì khác lạ. Anh nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ, thực sự muốn tiếp tục như vậy cả đời hay sao?

Nội tâm của anh đều là sự mê mang.

Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần. Hứa Viễn Hàng lập tức dựng lên toàn bộ đề phòng, giọng nói như nước sương lạnh: "Cút."

Người kia mặc kệ lời cảnh cáo của anh, bước chân vẫn không ngừng vang lên. Anh bây giờ giống như thùng thuốc nổ dễ bùng cháy, chỉ cần một tia lửa cũng có thể nổ tung: "Nghe không hiểu tiếng người sao? Cho ông đây.."

Một mảng màu tươi sáng đột ngột ập đến trước mặt.

Bầu trời xám xịt, ngay cả đôi mắt của anh cũng mờ mịt không rõ ràng. Cô như một tia sáng rực rỡ, cứ như vậy chiếu rọi lại đây.

Đôi mắt trong veo như mặt trời sau cơn mưa đang lặng lẽ nhìn anh. Hứa Viễn Hàng không cách nào kháng cự, cũng không muốn kháng cự, mặc cho đôi mắt trong veo và sạch sẽ kia nhìn thấu anh từng chút một.

Từ khóe mắt và vết đỏ trên tay, Trì Vân Phàm nhìn thấy được sự che giấu vô cùng tốt của thiếu niên bất cần đời chưa bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối của chính mình này. Yếu đuối mà lại cứng cỏi, quật cường như vậy, mâu thuẫn đến cực điểm. Nhưng cô mơ hồ cảm thấy mình như đang soi gương. Qua anh, cô nhìn thấy con người thật của bản thân.

Ánh mắt đó.. Ai đã từng bị đuối nước đều hiểu. Là do bản thân không tự cứu được nên khát vọng được cứu rỗi.

Trái tim cô bị chiếm đóng bởi một cảm xúc kỳ lạ chưa từng có. Cô không thể biết nó là gì, chỉ cảm thấy vừa mềm mại lại chua xót.

Sự thù địch, lạnh lùng và đề phòng của Hứa Viễn Hàng trong phút chốc biến mất không dấu vết. Đôi mắt đen tĩnh lặng như một tấm gương phản chiếu bóng dáng của cô. Khoảng không sau lưng anh, mặt trời chỉ là một vầng sáng mờ ảo. Tuy không sáng lắm nhưng cũng có cảm giác nhìn thấy mặt trời sau những rặn mây.

Thực sự muốn tiếp tục cả đời như vậy sao?

Ngay từ khi cô xuất hiện, trong lòng anh đã có câu trả lời.

Môi mím thành đường thẳng dần buông lỏng. Hứa Viễn Hàng cười nhạt nhìn cô, không hỏi: "Tại sao lại là cậu"?

Vì anh đã biết câu trả lời.

Chỉ có thể là cô ấy.

Đôi mắt trao nhau ngàn lời nói, hai người đều im lặng thật lâu.

Thẳng đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Hứa Viễn Hàng mới lên tiếng, chậm rãi, dùng giọng điệu hững hờ như thường ngày: "Bạn học Trì, cậu giúp tôi học bổ túc* đi."

(*Yue: Bồi bổ thêm cho được đầy đủ, cho đáp ứng được yêu cầu)

Học bổ túc?

Trì Vân Phàm không thể tin vào tai mình: "Hả?"

Có lẽ là vì vẻ mặt kinh ngạc lộ ra quá rõ ràng của cô, Hứa Viễn Hàng có chút mất tự nhiên: "Quên đi."

M* kiếp, Hứa Viễn Hàng, con m* nó đầu óc mày bị chó gặm à? Nhờ một học sinh ban Văn như cô đi giúp người ban Khoa học tự nhiên như mày học bổ túc?

"Tốt thôi."

Cái gì?

Sau khi hiểu được lời nói của cô, trong lòng Hứa Viễn Hàng cảm thấy ngây ngẩn cả người nhưng trên mặt lại giả bộ bình thản, giọng nói rất trầm thấp, vội vàng nói: "Nếu cậu đã đồng ý thì làm đi."

Lại rộng lượng mà tỏ vẻ: "Thời gian và địa điểm tùy cậu chọn."

Anh làm sao cũng không nghĩ tới, địa điểm mà Trì Vân Phàm quyết định lại ở nhà anh.

Buổi chiều sau khi tan học, Hứa Viễn Hàng bóng rổ cũng không đánh, chạy một mạch về nhà. Trước tiên dọn dẹp trong nhà, sau đó vào phòng tắm tắm rửa một cái, đặc biệt dùng xà bông hương nước hoa. Tắm rửa lau khô từng giọt nước rồi chọn một chiếc áo sơ mi trong tủ mặc vào. Cảm thấy quá trang trọng, lại đổi nó thành chiếc áo T-shirt màu trắng làm bằng vải cotton.

Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, trải khăn trải bàn, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Hứa Viễn Hàng lấy ra chai nước hoa mà Đại Tráng ném ở đây lần trước, xịt xịt hai lần. M* nó, cái mùi quá kinh khủng đến chính mình cũng không chịu nổi. Phải mở toàn bộ cửa sổ cùng quạt ra để thông gió.

Anh lại cầm kéo chạy tới nhà sát vách. Bà Trần đang đánhbài brit[1] trong phòng. Thừa dịp bà ấy không chú ý, anh cắt hai bông hồng mỏng manh nhô ra từ bồn hoa của bà, bỏ chúng vào chai bia rồi đặt chúng trên bàn.

Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội.

9: 03 tối, cuối cùng Trì Vân Phàm cũng đến.

Đây là lần đầu tiên cô vào nhà của Hứa Viễn Hàng, diện tích không lớn, đồ dùng trong nhà cũng không nhiều, sạch sẽ gọn gàng, liếc qua thấy ngay.

Trên bàn có một đống tài liệu học tập và một cây bút, không có gì khác nữa. Trì Vân Phàm còn chú ý tới giữa khăn trải bàn bị thấm nước một mảnh nhỏ, cô ngồi xuống ghế gỗ.

Hứa Viễn Hàng dựa vào bàn bên cạnh cô: "Muốn uống cái gì?"

"Không cần, chúng ta bắt đầu đi."

Hứa Viễn Hàng vẫn đi rót cho cô một ly nước đun sôi để nguội. Lúc quay lại, cô đang xem tờ bài thi Toán của anh trong kỳ liên thi tám trường. Anh không hề nghĩ ngợi liền đưa tay đoạt lại, vò thành một cục.

Trì Vân Phàm giọng điệu nhẹ nhàng: "Tôi đã nhìn thấy điểm số."

Tổng điểm thi Toán là 150, anh chỉ được 25 điểm.

Hứa Viễn Hàng hất cằm lên, kiêu căng nói: "Không phải tôi không biết, chỉ là lười viết."

Trì Vân Phàm gật gật đầu, không nói gì thêm. Cây bút trên tay di chuyển nhanh chóng, khoanh tròn ra vài câu cơ bản cho anh: "Cậu làm thử trước đi."

Hứa Viễn Hàng không nhúc nhích. Cô hơi ngạc nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt anh đặt trên tay cô. Lúc đầu cô không hiểu, sau đó mới hiểu ra, đem cây bút "hẳn là anh chỉ có một cây" đưa cho anh.

Hứa Viễn Hàng bắt đầu làm bài. Trong không gian yên tĩnh, tiếng sột soạt khi ngòi bút xẹt qua mặt giấy vang lên đặc biệt rõ ràng.

Trì Vân Phàm bình tĩnh nhìn xung quanh, tìm kiếm chiếc máy quay. Dựa theo suy đoán của cô thì chiếc máy quay vẫn còn ở trong phòng này. Nhưng sau khi nhìn một vòng thì cô không tìm thấy nó. Ánh mắt của cô khóa chặt ở cửa phòng đang khép hờ lại kia.

Dần dần, thời gian lặng lẽ trôi đi, cơn buồn ngủ như thủy triều ập đến. Mắt cô mờ dần rồi chậm rãi mất đi ý thức lúc nào không hay.

Trì Vân Phàm đoán đúng, Hứa Viễn Hàng đến tận ba giờ sáng hôm qua mới đi ngủ, lại cần phải đi huấn luyện sớm, buổi trưa không về, buổi chiều lại chỉ lo dọn dẹp, còn chưa kịp đem video lưu ra thiết bị khác. Lúc này anh đang tập trung vào việc đối phó với mấy đề Toán có vẻ không khó kia.

"Làm xong rồi."

Trả lời anh là tiếng hít thở đều đều nhẹ nhàng.

Hứa Viễn Hàng nghiêng đầu liền thấy người bên cạnh đã ngủ thiếp đi trên bàn tự lúc nào. Khuôn mặt lúc ngủ rất đẹp, vài sợi tóc lòa xòa trên má, hàng mi dài khẽ rủ xuống, hai cánh môi mềm mại hồng hào, khóe môi có chút vểnh lên. Suy nghĩ của anh vừa động, ma xui quỷ khiến mà từng chút từng chút nghiêng về phía trước..

*

Tác giả có lời muốn nói:​

Hôn hay không hôn. Đây là một vấn đề.

Viễn ca: Anh không ngờ để em tới nhà giúp anh học bổ túc mà em chỉ nghĩ đến việc trộm video mang về.

CHÚ THÍCH THÊM

(Ai không xem thì lướt nhanh qua nha)

Học bổ túc hiểu một cách đơn giản là hình thức học tập dành cho những đối tượng không có nhiều thời gian, điều kiện để theo học các trường chính quy hay dân lập.

Người học bổ túc chỉ cần dành thời gian tập trung học 7 môn chính là Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Sử – Địa. Các trung tâm giáo dục thường xuyên cũng sẽ có thêm môn tiếng Anh và Giáo dục công dân nếu học sinh có nhu cầu học, tuy nhiên phần lớn các trường sẽ miễn cho học sinh không phải học các môn phụ.

[1] Bài Brit (Bridge):

Đây là trò chơi gồm 4 người. Hai người đối diện sẽ tạo thành 1 cặp, sử dụng đến bộ bài 52 cây. Trong 52 cây bài có 4 chất khác nhau, được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp và dùng nó để rao giá khi chơi: Bích, Cơ, Rô, Nhép.

Mỗi chất sẽ có 13 cây thứ bậc từ thấp đến cao như sau: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A.

Trước trận đấu, người chơi sẽ tham gia để chia cặp, xác định chỗ ngồi và người chia bài trong ván đầu tiên. Người nào rút được cây bài cao nhất sẽ được chọn chỗ ngồi, người rút cây cao thứ 2 sẽ ngồi đối diện với người đầu tiên. Như vậy, hai người này sẽ trở thành đồng đội của nhau, chơi đến cuối trận.

Các đối thủ trong cách chơi bài Bridge này được kí hiệu bằng các chữ cái N, E, S, T, kí hiệu theo chiều hướng từ người chia đầu tiên. Các đối thủ N và S sẽ tạo thành một cặp thi đấu đối kháng với cặp chơi E-W.

Mọi hoạt động của cách chơi bài Bridge sẽ theo chiều kim đồng hồ, hoạt động từ trái sang phải.

Trong cách chơi bài Bridge quy định. Ván bài bắt đầu bằng cách chia bài. Sau đó, ở phần rao giá, đánh bài và kết thúc bằng tính kết quả, ghi biên bản cuộc chơi.

Nếu như người chơi nào không tham gia vào quá trình rao giá thì không ấn định Hiệp ước. Ván bài sẽ kết thúc sau đó mà không có phần đánh bài, nội dung ghi trong biên bản là 0 cho cả 2 bên đánh.

Hướng dẫn cách chơi bài Bridge cụ thể:

4 người chơi ngồi lại với nhau, chia thành 2 phe đối kháng. Nếu như các bạn là bạn bè và có phe của nhau thì không cần phải chia theo quy định trên. Lấy cỗ bài 52 quân ra và chia cho mỗi người chơi 13 quân phân theo rank và suit. Mục tiêu của trò chơi bây giờ là thắng các vòng bài. Mỗi người đánh 1 quân và quân bài cao nhất sẽ thắng vòng chơi đó.



Bạn cũng có thể chơi thắng các vòng bài với các quân bài trong chuỗi trùm. Khi bạn loại bỏ bài trong chuỗi đã được đánh ra, bạn có thể cắt quân bài chủ và ăn vòng đó. Chuỗi trùm sẽ đánh bài các chuỗi khác. Hai cặp đối kháng trong ván chơi sẽ quyết định chuỗi trùm hoặc phi trùm. Người xướng bài cao nhất sẽ là người đoạt được hợp đồng.

Trận cuối của trò chơi sẽ xác định cặp chơi nào thắng được bao nhiêu vòng chơi trên 13, quân bích là quân trùm. Mỗi sự xướng bài cho biết thông tin cho người chơi có thế mạnh và chi tiết của một tay chơi:

Ví dụ: 1 bích được đánh ra với thông tin là "Tôi thích quân bích và có nhiều quân bài cao. Chúng ta có thể thắng 7 vòng nếu như quân bích là trùm."

  • 3 cơ: "Tôi có nhiều quân cơ và không có quân cao. Hãy cướp hợp đồng".

  • 4 bích: "Tôi thích quân bích hãy cố gắng giành chiến thắng 10 vòng"


Điểm số chúng của mỗi cuộc chơi bài Bridge sẽ được quyết định bằng thưởng hay phạt với so với số vòng xướng bài và số vòng thắng. Kết quả của mỗi ván sẽ được ghi vào biên bản rõ ràng cho các cặp chơi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại