Tiên sinh đoán mệnh sao?
Chương 188: Tiên sinh đoán mệnh sao

Tiên sinh đoán mệnh sao?

Chương 188: Tiên sinh đoán mệnh sao



[188] Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao

lần 2c, lỗ r lỗ r

*****

Tiểu người giấy nhanh chóng từ khe hở chui trở ra, trở lại bên người Tống Triết, cái miệng đỏ tươi như máu hé ra hợp lại nói cho Tống Triết biết hồ linh kia đang ngồi trong phòng khách.

Tống Triết gật đầu quay trở lại chỗ Hoàng đại sư cùng Lý đại sư, báo chuyện này cho hai người biết.

Lý đại sư nói: "Trực tiếp phá cửa vào, hồ linh kia sẽ kinh sợ trốn ra ngoài, bên ngoài có trận pháp của con, cô ta chịu không nổi sẽ quay trở về phòng, khi đó con có thể dùng bùa chú vây khốn nó."

Tống Triết gật đầu: "Dạ, cứ quyết định như vậy!"

Nói xong, ba người liền đi tới tòa nhà kia, Tống Triết dán bùa lên cửa rồi mặc niệm đọc chú ngữ nổ tung cánh cửa, ngay sau đó hai người vọt vào trong. Hoàng đại sư ở lại bên ngoài canh giữ, đề phòng trận pháp mất đi hiệu lực để hồ linh chạy thoát.

Tiếng vang lớn làm hồ linh kinh ngạc cả kinh, nàng lập tức phát giác không ổn, theo bản năng bay ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà hồ linh liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, làn da giống như bị cái gì đó chiếu rọi, tựa hồ muốn thối rữa. Hồ linh đau đớn kêu to, lúc này nàng nhìn thấy cách đó không xa có một ông lão đang đứng, người này nàng không quen, là đại sư!

Trong lúc kinh hoảng, hồ linh vọt vào phòng, vừa vào trong thì bị bùa chú của Tống Triết bao vây trong phạm vi nửa tấc đất, hoàn toàn không thể xê dịch.

Hồ linh yếu ớt nằm dưới đất, mày liễu khẽ nhíu, đôi mắt quyến rũ đong đầy hơi nước, tựa hồ thực ủy khuất im lặng nhìn Tống Triết.

Tống Triết phì cười, quả nhiên dáng dấp xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn mang theo sức quyến rũ trời sinh của hồ tộc, khó trách Dương Bác Học chịu không nổi.

Lý đại sư vuốt râu, ánh mắt nhìn hồ linh có thể nói là ghét cay ghét đắng: "Đồ nghiệt súc, cuối cùng cũng bị bắt."

Hồ linh khẽ động, tay siết chặt làn váy, biểu tình nhu nhược yếu ớt: "Các vị đại sư, ta và các vị không thù không oán, vì sao lại hại ta như vậy?" Âm thanh của nàng thanh thúy trong trẻo như chim vàng anh, còn mang theo chút mị hoặc đặc biệt của hồ tộc.

Lý đại sư cùng Hoàng đại sư vốn thanh tâm quả dục, hiển nhiên không bị mê muội, Tống Triết cũng đã có người trong lòng, hoàn toàn vô cảm với nữ nhân, tự nhiên không hề phản ứng với thuật mị hoặc của hồ linh.

Thấy đáy mắt Tống Triết hoàn toàn thanh minh, hoàn toàn không bị mình cám dỗ, hồ linh có chút buồn bực, nam nhân trên đời vừa háo sắc lại bạc tình bạc nghĩa, sao lại có người có thể chống cự lại mị lực của hồ tộc chứ?

Tống Triết nói: "Đủ rồi, tiết kiệm chút khí lực đi, đừng có giả vờ! Chúng ta biết rõ mi mê hoặc Dương Bác Học, để hắn theo mi làm chuyện thương thiên hại lý, mi còn không chịu thừa nhận?"

Vừa nghe tới ba chữ Dương Bác Học, hồ linh liền hiểu chuyện đã bại lộ, nàng căm hận thầm mắng tên nam nhân kia thực sự quá vô dụng.

"Sao lại là ta mê hoặc, rõ ràng là hắn cam tâm tình nguyện a!"

Hồ linh đứng dậy mỉm cười duyên dáng, ánh mắt cong cong lộ ra ý giễu cợt nồng đậm, nàng rất đẹp, cười lên lại càng đặc biệt yêu mị, diễm quang bắn ra bốn phía. Chỉ là đáng tiếc ở đây không có người nào dao động.

"Mi là hồ linh, làm sai chuyện lại còn dám cãi?" Lý đại sư phẫn nộ quát.

Hồ linh lạnh lùng liếc mắt: "Chẳng lẽ không đúng à? Ta ép hắn làm mấy chuyện đó chắc? Không có, là hắn cam tâm tình nguyện. Nam nhân mà, ngoắc tay một cái hắn liền tự đưa mình tới cửa."

Ánh mắt hồ linh quyến rũ như tơ, nàng nhìn về phía Tống Triết, từ đầu đến cuối vẫn cực kỳ ổn định, ánh mắt nhìn nàng cứ như nhìn không khí, đáy mắt hoàn toàn không có chút dao động nào.

Hồ linh có chút bực bội, thế nhưng nhìn kỹ lại dáng vẻ Tống Triết thì phát hiện người này có nét đẹp phi giới tính, thậm chí đẹp chẳng kém gì hồ tộc, hồ linh có chút ghen tị, hồ tộc là tộc đẹp nhất thiên hạ, người này bất quá chỉ là một nam nhân sao lại có diện mạo làm người ta thèm muốn như vậy chứ? Thực đáng giận mà!

Thái độ của hồ linh tỏ rõ nàng không có khả năng thành thật nói chuyện với bọn họ, vì thế Tống Triết liền vung tay thu nàng vào túi càn khôn.

Ánh mắt Hoàng đại sư cùng Lý đại sư sáng lên, này là thứ tốt, cho dù là bọn họ cũng không có được chiếc túi càn khôn như vậy a!

Lý đại sư nghĩ, Tống Triết rốt cuộc kế thừa vị đại sư nào? Cư nhiên có nhiều bảo bối như vậy.

Mà Hoàng đại sư thì cảm thấy, giới huyền học có được Tống Triết chính là phúc phần của bọn họ a!

Thu thập hồ linh xong, Tống Triết cùng hai vị đại sư tìm kiếm nữ nhi hương, hồ linh cùng Dương Bác Học chế tạo mỹ phẩm dưỡng da ở đây, nữ nhi hương nhất định để trong phòng.

Quả nhiên, Tống Triết dựa vào hình ảnh từng nhìn thấy tìm được nữ nhi hương trong một cái hộp, cẩn thận đếm lại thì vẫn còn mấy trăm mảnh.

Mấy trăm mảnh, đối với tình huống hiện tại thì chính là một số tiền khổng lồ.

Vì thế vấn đề liền lòi ra, nên xử lý số nữ nhi hương này như thế nào?

Trăm năm trước vì nữ nhi hương mà diễn ra một trận gió tanh mưa máu, giới huyền học thật sự không chịu nổi một lần giằng co như vậy nữa. Thứ tốt luôn dễ dàng kích phát lòng tham của con người.

Hoàng đại sư thở dài đẩy hộp nữ nhi hương vào tay Tống Triết: "Tống Triết, cái này giao cho con giữ."

Tống Triết có chút kinh ngạc: "Hoàng đại sư... này?"

Lý đại sư mới đầu có chút sửng sốt, sau đó cũng gật đầu tán thành: "Không giao, nên giao cho con giữ. Thứ này không quản là ta hay Hoàng đại sư mang đi đều dễ làm người ta chú ý, ở trong tay con mới an toàn." Sau này ông cần cấp một câu trả lời thỏa đáng cho mọi người trong giới huyền học, chuyện Dương Bác Học hiển nhiên không thể che giấu, sự tồn tại của hồ linh cũng sẽ bị phát hiện, nữ nhi hương sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Lúc này nếu để bọn họ biết trong tay bọn ông có nữ nhi hương thì có thể sẽ rất phiền toái.

"Tống Triết, chúng ta biết rõ tính tình con thế nào, con là đứa bé ngoan, tâm địa hiền lành, không kiêu ngạo không nóng nảy, thứ này để con giữ là tốt nhất. Hơn nữa con cũng có năng lực để giữ nó." Không quản là túi càn khôn hay Hiên Viên Hạ Vũ kiếm, Hoàng đại sư có thể nhìn ra được, Tống Triết là chọn lựa tốt nhất.

Tống Triết trầm mặc, sau đó thẳng thắn nói: "Vậy được rồi, con cũng không từ chối." Nữ nhi hương quan trọng thế nào, Tống Triết tự nhiên hiểu rõ, nhất cử nhất động của Hoàng đại sư cùng Lý đại sư đều bị người ta chú ý, đồ để ở chỗ cậu dĩ nhiên an toàn nhất.

Giải quyết xong một nỗi băn khoăn, Lý đại sư cảm khái nói: "Không ngờ nhanh như vậy đã kết thúc."

Tống Triết cũng nói: "Dạ vâng, hồ linh này quả thực rất yếu." Nghĩ tới những người bị hại không còn mỹ phẩm đang chờ cứu mạng, cậu vội hỏi: "Lý đại sư, Hoàng đại sư, nếu con dùng số nữ nhi hương này thì có thể trợ giúp những người bị hại kia không?"

Lý đại sư cùng Hoàng đại sư nhìn nhau, Hoàng đại sư sờ râu: "Ta cũng không rõ, cổ tịch ghi đốt là cách dùng nữ nhi hương tốt nhất. Thế nhưng hồ linh cùng Dương Bác Học lại điều chế nữ nhi hương thành mỹ phẩm dưỡng da, chứng minh cách dùng của nó cũng rất đa dạng."

Tống Triết vui vẻ: "Vậy thì có thể thử một lần. Lý đại sư, Hoàng đại sư, nếu con dùng nữ nhi hương để cứu người bị hại, không biết hai ngài..." Dù sao nữ nhi hương cũng trân quý như vậy, Tống Triết cũng không tiện tự tiện quyết định.

Vừa nãy nghe Tống Triết hỏi Hoàng đại sư đã sớm đoán được ý định của cậu, ông cười nói: "Thứ này giữ lại cũng chỉ làm lòng người xao động, không bằng mang đi làm chuyện tốt. Hồ linh dùng nữ nhi hương hại người, bây giờ con dùng nữ nhi hương cứu người, hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn."

Mới đầu Lý đại sư có chút đau lòng, thế nhưng nghĩ lại thì cho dù không dùng trị liệu thì số nữ nhi hương này cũng không tới được tay ông, việc gì phải cố chấp chứ? Còn không bằng giống như Hoàng đại sư nói, mag đi cứu người vẫn hơn gieo họa.

Được hai vị đại sư đồng ý, Tống Triết cũng rất vui vẻ, cậu vẫn luôn suy nghĩ xem làm sao chữa trị cho số người bị hại không có mỹ phẩm dưỡng da, bây giờ đã có mỹ nhân hương thì hết thảy đều dễ giải quyết.

Sự kiện mỹ phẩm Xu Lệ tạo ra cơn ác mộng cho vô số nữ nhân rốt cuộc cũng kết thúc.

Sau khi ba người đi ra ngoài, Lý đại sư đột nhiên nói: "Ác quỷ trong cổ trạch kia vẫn chưa bị giải quyết, Tống Triết, nếu con có chuyện thì cứ về đế đô đi, ta xử lý chuyện này xong sẽ quay về tìm con."

Con ác quỷ này là nhiệm vụ Lý đại sư phân cho Dương Bác Học, kết quả Dương Bác Học lại vì hồ linh mà hoàn toàn quên mất chuyện này, nếu Lý đại sư đã tới thì dĩ nhiên sẽ thuận tay giải quyết, không thể để nó tiếp tục hại người.

Tống Triết gật đầu: "Dạ vâng, còn Hoàng đại sư?"

Hoàng đại sư nói: "Ta đi cùng con, bên đế đô vẫn luôn thông báo người chữa trị là một vị sư phụ già, ta cũng tới cục cảnh sát một chuyến, thay con cõng cái nồi này." Ngay từ lúc ban đầu Hoàng đại sư đã tính toán để Tống Triết ẩn trong bóng tối, cậu chính là lá bài tẩy của giới huyền học, không thể tùy tiện xuất hiện trước mặt mọi người.

Tống Triết cười nói: "Vậy cám ơn Hoàng đại sư!" Tống Triết không hề để tâm tới mấy thứ như danh tiếng, Hoàng đại sư cũng từng nói với cậu, bởi vì Trương Viễn Trung vẫn còn ẩn núp trong bóng tối nên cậu nhất định phải hành động thực điệu thấp. Cho dù không kín tiếng nổi thì vẫn phải tìm cách che giấu tai mắt.

Tống Triết vẫn luôn ghi nhớ điều này, trừ bỏ Trương Viễn Trung, cậu vốn cũng không thích lộ diện quá nhiều trong tầm mắt đại chúng, cảm giác này thực không thoải mái.

Sau khi cùng Lý đại sư chia ra, hai người trực tiếp ngồi máy bay trở về đế đô, sau khi về tới nơi thì đã hơn bốn giờ chiều.

Tống Triết gọi điện thoại cho Dương Lâm Tây, báo cho đối phương biết vài chuyện rồi cải trang cùng Hoàng đại sư tới cục cảnh sát, sau đó nhóm người bị hại nhận được thông báo lão sư phụ đã quay trở lại, bọn họ sẽ được chia nhóm tới chữa trị.

Bởi vì có kinh nghiệm hôm qua, hôm nay Tống Triết gia tăng tốc độ không ít, một buổi tối đã trị được hơn trăm người.

Cứ theo tốc độ này, ngày hôm sau có thể trị được năm sáu trăm người.

Mấy ngày này Hoàng đại sư vẫn luông cùng Tống Triết đi sớm về muộn, nhiều lần bị quần chúng nhìn thấy, đương nhiên trọng điểm chú ý của mọi người đều đặt lên người Hoàng đại sư, mà Tống Triết thì bị nhận định là đồ đệ hoặc trợ lý.

Mà trên mạng cũng dần dần bùng nổ tin tức về vị lão sư phụ kia, hình như là một vị đại sư rất nổi danh. Bất quá rất nhanh sau đó tin tức đã bị khóa lại, bài post cũng bị xóa.

Nhóm người bị hại vì mặt, vì thân thể của mình nên cũng phản đối mọi người thảo luận vấn đề này. Vị sư phụ kia không muốn lộ diện, vì sao mấy người cứ nhất quyết phải moi thân phận người ta ra chứ? Sao lại đáng ghét như vậy?

Thế nhưng không quản thế nào, mọi người khá tin tưởng vị đại sư kia là một lão nhân, đồng thời cũng là một vị đại sư danh tiếng.

Dù sao thì bị hỏng mặt đến mức như vậy nhưng chỉ cần mười mấy phút là có thể trị hết, không dùng thủ pháp thần kỳ thì sao có thể làm được chứ? Nhưng nếu người nọ là đại sư thì mọi người đều có thể hiểu được! Dù sao thì thủ pháp của đại sư chính là không tầm thường a!

.o.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại