Tiên sinh đoán mệnh sao?
Chương 141: Manh mối hung thủ 2
Ninh Nhiên rơi nước mắt lả chả đỡ Ninh Ưu, thế nhưng bị Ninh Ưu hất ra.
Tống Triết đảo một vòng quanh xác mèo, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Cậu nhìn chằm chằm phần trán vèo vài lần, không xuất hiện gì cả, bàn tay vàng của cậu tựa hồ không có tác dụng với động vật.
Bằng không có lẽ cậu đã nhìn thấy những gì con mèo phải chịu trước khi chết, như vậy cậu sẽ biết rốt cuộc là ai hại nó.
Mặc dù không thấy nhưng được hình ảnh nhưng Tống Triết thấy được chút sát khí. Không giống của bản thân nó, ngược lại là bị nhiễm từ người khác.
Lúc Tống Triết đi tới phòng tắm thì vừa vặn thấy Ninh Ưu bực bội hất tay Ninh Nhiên, còn bảo Ninh Nhiên cút ngay. Ninh Nhiên ủy khuất thu tay lại, lặng lẽ lau nước mắt.
Ánh mắt Tống Triết lóe sáng, cậu nhớ Nghiêm Minh Nhân từng phổ cập tri thức cho cậu, Ninh Nhiên là em gái cùng cha khác mẹ của Ninh Ưu, nói đúng hơn là Ninh Nhiên chính là bằng chứng chứng minh Ninh phụ ngoại tình. Thài độ của Ninh Ưu đối với Ninh Nhiên là rất bình thường. Thế nhưng thái độ của Ninh Nhiên đối với Ninh Ưu thì có chút kỳ quái.
Mặc dù con hợp pháp cùng con riêng không nhất định phải đối đầu sống chết, thế nhưng hết chín mươi phần trăm là như vậy. Thật sự rất hiếm khi thấy con riêng lại thích con hợp pháp như vậy.
Dĩ nhiên cũng có thể vì hai chị em từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên nên Ninh Nhiên thực lòng yêu thích người chị Ninh Ưu này.
Còn Ninh Ưu thì không thích đứa con của người phụ nữ đã cướp đi thân phận địa vị của mẹ mình, thậm chí nó còn chính là bằng chứng cho sự ngoại tình của cha mình.
Ninh Ưu được quản gia dìu ra, xác mèo vẫn còn treo ở đó, quản gia gọi người làm báo cảnh sát, Ninh Ưu cản lại: "Báo cảnh sát có lợi ích gì? Cái đám vô dụng đó trừ bỏ lấy tiền thì còn biết làm gì nữa chứ?" Ninh Ưu vừa nổi cơn giận lên thì miệng mồm liền không khách khí.
"Thế nhưng không báo cảnh sát thì chúng ta làm sao bắt được kẻ đe dọa tiểu thư? Đại tiểu thư, cô đừng cố chấp như vậy." Quản gia lo lắng không thôi.
Ninh Ưu khoát tay: "Không sao hết, tôi tìm người hỗ trợ rồi!" Sắc mặt cô tái nhợt chỉ chỉ Tống Triết, ánh mắt không giấu được mong chờ: "Bạn tôi có biện pháp."
Tống Triết gật đầu một cái, Ninh Ưu lập tức mỉm cười.
Ninh Nhiên đứng bên cạnh nhìn ngũ quan xinh đẹp của Tống Triết cùng biểu cảm của Ninh Ưu, nắm tay nắm lấy ống quần: "Chị, đây là ai vậy? Sao em chưa từng gặp qua?" Còn Nghiêm Minh Nhân thì sớm đã bị Ninh Nhiên bỏ lơ, Nghiêm Minh Nhân ở kế bên, trước giờ không có qua lại với Ninh Ưu, đây là chuyện tất cả mọi người đều biết.
Ninh Ưu cũng lười để ý tới Ninh Nhiên, xem lời của đối phương như đánh rắm.
Quản gia cũng không nhận ra Tống Triết, ông có chút lo lắng với tính tình tùy hứng của Ninh Ưu.
Tống Triết nói: "Chúng ta xuống phòng khách đi đã, nơi này không thích hợp nói chuyện." Xác con mèo vẫn còn ở đó, thực sự làm người ta không thoải mái.
Ninh Ưu gật đầu, cầu cũng không được.
Đến phòng khách, Ninh Ưu ngồi xuống ghế sô pha, cô thoạt nhìn vô cùng tiều tụy, chuyện hôm qua đã dọa cô không nhỏ, cộng thêm một đêm lo lắng cho Lâm Hiểu, tới gần sáng mới chợp mắt được một chút, mới ngủ không bao lâu đã bị xác mèo dọa hoảng, có thể nói là cả người lẫn tinh thần đều không tốt.
Bình thường cô luôn make up kĩ càng rồi mới xuất hiện trước mặt mọi người, đôi môi luôn tô son đỏ mọng nóng bỏng, thoạt nhìn rất có tính công kích, cộng thêm giọng điệu nói chuyện bén nhọn, lúc nhìn người ta lại có thói quen nhếch mắt làm dáng nữ vương.
Lúc này trên mặt chẳng bôi trét gì, mặc dù sắc mặt tiều tùy nhưng diện mạo vốn xinh đẹp nên có cảm giác phù dung tinh tinh khiết khiết. So với dáng vẻ trang điểm kĩ càng hệt như con nhím đầy gai ngày xưa dễ nhìn hơn rất nhiều.
Ít nhất trong mắt Nghiêm Minh Nhân, Ninh Ưu bây giờ dễ nhìn hơn Ninh Ưu trước kia rất nhiều.
"Cô nói tình huống một chút đi."
Sau một phen hoảng sợ, hiện giờ ngồi giữa nhóm người nên đã bình ổn hơn rất nhiều, trước nay cô cũng không phải người mềm yếu, vì thế nhanh chóng chỉnh lại ưu tư của mình.
"Đêm qua vì có chút chuyện nên tôi không ngủ, đến gần sáu giờ sáng thì chịu hết nổi nên chợp mắt một chút. Kết quả lúc mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng quản gia gõ cửa. Tôi mở mắt ra thì thấy trước mắt treo một con mèo chết."
Ninh Ưu xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng vô cùng ngột ngạt. Khuê mật mất tích, đến bây giờ không có tin tức, mà cô thì liên tục gặp phải mấy chuyện đáng sợ này, tâm tư thật sự không tốt được.
Nói tới cuối thì Ninh Ưu đột nhiên nghĩ tới chỗ không đúng: "Quản gia, sao ông biết tôi ngủ trong phòng khách?"
Quản gia nói: "Là nhị tiểu thư nói."
Ninh Nhiên bị điểm danh gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay lúc ăn sáng em có nói với quản gia gia gia. Em sợ người làm trong bếp không chuẩn bị phần ăn sáng của chị."
Dư quang khóe mắt của Ninh Ưu cũng không thèm nhìn tới Ninh Nhiên, cả quá trình vẫn luôn thờ ơ.
Ninh Nhiên nắm ống quần, có chút mất mác cúi đầu.
Nghiêm Minh Nhân bắt chéo chân gãi gãi mèo yêu trong lòng. Mèo yêu phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, cực kỳ thoải mái. Hóa ra đây là cảm giác có chủ nhân yêu thương a!
"Có cần kiểm tra camera giám sát không? Xem thử xem có kẻ nào kỳ quái ra vào hay không?"
Ninh Ưu đã kể chuyện hôm qua, Tống Triết cũng biết chuyện camera giám sát không quay được gì, vì thế chuyện hôm nay tự nhiên cũng vậy mà thôi.
Thấy Nghiêm Minh Nhân muốn xem, Tống Triết liền bảo cậu đi theo quản gia xem thử.
Niên Nhiên vẫn đi theo bên cạnh Ninh Ưu, không chịu rời đi. Ninh Nhiên vào phòng bếp rót ly sữa mang ra đặt trước mặt Ninh Ưu, ân cần nói: "Chị đừng lo, nhất định sẽ có biện pháp mà. Chị không phải đã nói người bạn này có thể giải quyết sao? Cho dù ảnh không giải quyết được thì vẫn còn cảnh sát mà. Đúng không chị?"
Ninh Ưu chụp cái gối ném Ninh Nhiên, nóng nảy nói: "Cô im miệng được không? Ở đây có chuyện của cô à?"
Ninh Nhiên có chút bối rồi, sau đó ủy ủy khuất khuất liếc nhìn Tống Triết rồi ngoan ngoãn ngồi xuống một góc sô pha, không nói thêm gì nữa.
Ninh Ưu vuốt vuốt tóc, hít sâu một hơi rồi nhìn Tống Triết: "Xin lỗi, để cậu chê cười rồi! Có chút bực bội nêm không kiểm soát được ưu tư." Ninh Ưu biết rõ bản tính dễ nóng giận của mình, cộng thêm hoàn cảnh gia đình nên cô cứ hệt như một khẩu pháo, đụng tới là nổ ngay. Lúc nhỏ không biết, thế nhưng khi lớn lên thì từ từ hiểu chuyện, vì thế cô vẫn luôn cố gắng khống chế tính khí của mình.
Tống Triết hiểu được cảm nhận của cô lúc này, nếu đổi là người khác thì cũng giống như cô mà thôi: "Không sao, tôi biết cô đang khó chịu. Là tôi thì tôi cũng vậy thôi."
"Cám ơn cậu, Tống Triết!" Ninh Ưu mỉm cười, đưa tay cầm lấy ly nước, hoàn toàn không để ý tới ly sữa của Ninh Nhiên.
Ninh Nhiên cúi thấp đầu, ngón tay không ngừng nhéo ống quần.
"Tôi có thể tới phòng cô xem một chút không?" Từ miệng Ninh Ưu đã không thể cung cấp thêm tin tức nào hữu dụng, Tống Triết muốn xem những thứ khác một chút.
Ninh Ưu đặt ly nước xuống, đứng dậy: "Đương nhiên là được!"
Ninh Nhiên cũng đứng dậy đi theo, cứ hệt như cái đuôi.
Tống Triết có chút trầm tư, mặc dù không hề nhìn thấy khí tức không tốt từ người Ninh Nhiên nhưng đối phương tựa hồ có địch ý với mình.
Phòng Ninh Ưu đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng có mùi thơm thoang thoảng, hoàn toàn không còn hình ảnh ghê tớm ngày hôm qua.
Ninh Ưu liếc mắt: "Trở về phòng cô đi, đừng có đi theo tôi. Cô phiền quá!"
Ninh Nhiên đáng thương nhìn Ninh Ưu: "Nhưng em lo cho chị mà!"
Ninh Ưu cười nhạt: "Tôi không cần cô lo!" Nói xong, cô phẫn nộ tiến vào căn phòng đến bây giờ vẫn còn làm cô cảm thấy không thoải mái này.
Tống Triết đảo một vòng, trong phòng không có đồ bẩn, xác mèo bên phòng khách có chút sát khí, nếu có thể nhìn số xác mèo trước đó thì phỏng chừng sẽ biết trên xác chúng có sát khí hay không.
Cậu nghĩ một chút rồi nói: "Camera giám sát có bình thường không?"
Ninh Ưu gật đầu: "Bình thường, trừ bỏ chuyện không quay được kẻ gây án."
Tống Triết gật đầu, lúc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên thấy một cái nón rất quen mắt ở trên bàn, cậu đi tới cầm lên: "Cái này của cô à?"
Ninh Ưu gật đầu: "Ừm, mua tháng trước. Giờ bỏ đó không dùng nữa!" Nguyên nhân chủ yếu là vì có người cũng mua một cái giống như cô nên cô ghét không muốn đội nữa.
Ninh Nhiên khổ sở nói: "Chị, có phải vì em cũng mua nên chị mới không đội nữa không?"
Ninh Ưu lạnh lùng nói: "Cô cũng tự hiểu bản thân đấy!"
Mắt Ninh Nhiên ầng ật nước: "Chị, chị đừng giận mà, em đã tặng nó cho người ta rồi! Sau này chị có thể tiếp tục đội cái nón này."
"Cô có thể dừng có dùng dáng vẻ bạch liên hoa nói chuyện với tôi không vậy? Cô phiền lắm cô có biết không hả?" Mỗi lần Ninh Nhiên về nhà là Ninh Ưu lại cảm thấy phiền, Ninh Ưu rất ghét Ninh Nhiên, Ninh Nhiên rốt cuộc có não không vậy.
"Chị..." Dáng vẻ Ninh Nhiên cứ như sắp bật khóc.
Tống Triết nghĩ rằng Ninh Nhiên sẽ rời đi nhưng không ngờ cô nàng chỉ lau nước mắt rồi tiếp tục ủy ủy khuất khuất đi theo Ninh Ưu.
Thật sự làm Tống Triết nổi da gà, nếu cậu có một cô em gái như vậy thì phỏng chừng cũng sẽ phiền lòng.
Trước đó Tống Triết không chú ý tới Ninh Nhiên, thế nhưng lần này vô tình nhìn trúng mi tâm Ninh Nhiên thì thấy hình ảnh xuất hiện. Mới đầu Tống Triết không thèm để ý, cậu không nghĩ rằng chuyện này có liên quan với Ninh Nhiên. Thế nhưng hình ảnh đã xuất hiện, không nhìn thì phí, Tống Triết liền liếc mắt một chút.
Kết quả lại làm cậu phát hiện vài thứ.
Ninh Nhiên quả thực có một chiếc nón tương tự, quả thực cũng đã tặng cho người ta, chỉ là người này chính là người nam từng xuất hiện trong hình ảnh ở mi tâm nhóm cô hồn dã quỷ.
Là cái kẻ mất trí đã phanh thây còn ướp gia vị mang đi nấu.
Trong hình ảnh, người nam kia không đối mặt với Tống Triết nhưng chiều cao cùng hình thể cùng sát khí trên người đã báo cho Tống Triết biết, người này chính là tên hung thủ biến thái kia.
Tống Triết siết chặt nắm tay, mày khẽ nhíu lại, cậu không hỏi thăm Dương Lâm Tây nên không biết tình huống thế nào. Bất quá không hề có tin tức gì xuất hiện, hiển nhiên quá trình điều tra không quá lạc quan.
Thấy Tống Triết đứng im không nhúc nhích, Ninh Ưu có chút khó hiểu: "Sao vậy?"
Tống Triết nhìn Ninh Nhiên một cái, Ninh Nhiên đã khôi phục dáng cười mỉm điềm tĩnh, Tống Triết thu hồi ý cười trong mắt: "Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tôi ra ngoài gọi điện thoại chút."
"Ừm!"
...*...
Tác giả :
Thính Thuyết Ngã Thị Hắc Sơn Lão Yêu