Tiên Quốc Đại Đế
Chương 992: Thứ Quan Trọng Nhất!
- Quỷ Cốc Tử là đệ tử của ta. Ta dạy hắn lâu như vậy, tất nhiên ta cũng không muốn hắn phải chết. Nhưng tất cả đều là do số mạng!
Bách Hoàng khe khẽ thở dài nói.
- Cái gì mà số mạng? Ta không tin. Ta không tin!
Bách Ế lắc đầu một cái.
- Mệnh cách của Quỷ Cốc Tử và mệnh cách của ngươi giống nhau! Ta không ngờ được, mệnh cách của các ngươi lại giống nhau. Vận mệnh đúng là trêu người. Nó đã sớm an bài để các ngươi sớm muộn cũng sẽ là kẻ địch. Trong mệnh đã định trước, cùng mệnh cách chỉ có thể có một người sống. Có lẽ hiện tại còn chưa tới thời điểm bạo phát. Nhưng một khi số mạng này đến thời điểm bạo phát, hai người các ngươi sẽ có một người phải chết!
Bách Hoàng than thở.
- Không thể nào, không thể nào!
Bách Ế cả kinh kêu lên.
- Đây chính là cái gọi là chết thay người. Không phải ngươi chết thay hắn, chính là hắn chết thay ngươi, không có lựa chọn nào khác. Đã là số mệnh thì không cách nào phản kháng. Đây là số mệnh. Đây là số mệnh!
Bách Hoàng khổ sở nói!
- Không! Ta không tin. Ta không tin!
...
Nhìn ký ức Bách Ế cất giữ, trong mắt Quỷ Cốc Tử lộ vẻ kinh hãi.
- Tại sao lại như vậy? Lão sư?
Mắt Quỷ Cốc Tử bỗng nhiên đỏ lên.
Mình và Bách Ế, trong số mệnh đã định sẵn phải là kẻ địch? Bách Hoàng bảo Bách Ế giết mình, nhưng Bách Ế vẫn không làm. Hắn năm lần bảy lượt dung túng đối với mình?
Bách Ế có vật có thể chuyên khắc chế mình, nhưng xưa nay hắn chưa từng dùng tới? Chưa từng dùng?
Mình oán hận Bách Ế, hoang đường tới mức nào, hoang đường tới mức nào.
- Vì sao lại như vậy?
Quỷ Cốc Tử gào thét.
Một phía khác, ký ức của Bách Ế đã cất giấu lại hiện ra.
...
Doanh đứng một mình ở trên đỉnh núi, trong tay có chút rung động.
- Ngày hôm nay, thập lục thúc mưu nghịch, bị ta trấn áp. Chém tận giết tuyệt bộ tộc của Thập lục thúc? Ta sao lại làm ra chuyện như vậy được? Ta làm sao giết Thập lục thúc, còn dựa theo luật Đại Tần, giết toàn gia của Thập lục thúc? Không, không. Thập lục thúc từ nhỏ đã đối xử với ta tốt như vậy, tại sao?
Bách Ế run rẩy nói.
- Ta quên mất cảm tình. Cổ lực lượng tà ác này đang không ngừng xóa đi tình cảm của ta, xóa đi thân tình của ta, xóa đi tất cả của ta. Không, ta không muốn như vậy. Ta sẽ quên hết mọi thứ, ta sẽ quên hết mọi thứ, Thập thất thúc và các anh họ của ta sao? Còn có... còn có cả sư thúc nữa?
Thân hình Doanh run lên, dường như nhớ lại vô số chuyện cũ
...
Trong ký ức.
- Tiểu Bách Ế. Thật đáng ghét. Cầm lấy. Ngươi muốn phất trần tiên đồng sao? Đã biết ngươi là kẻ bướng bỉnh!
Quỷ Cốc Tử đưa một đồ chơi phất trần cho Tiểu Bách Ế.
- Ừ ừ, cảm ơn sư thúc, sư thúc tốt nhất!
Tiểu Bách Ế ôm cây phất trần nhỏ hoan hô.
- Tiểu Bách Ế, ngươi lại gây sự? Còn đốt cả phòng Bách Đường gia? Gia gia ngươi hiện tại đang tức giận. Được rồi được rồi. Đừng giả vờ khóc nữa. Cứ nói là ta đốt đi. Ta đốt phòng ở của Bách Đường gia!
Quỷ Cốc Tử cảm thấy có chút cay đắng nói.
- Ừ ừ, sư thúc, sư thúc, người tốt nhất, cảm ơn sư thúc!
Tiểu Bách Ế hài lòng vui mừng kêu lên.
...............
.........
... ——
Trong ký ức từng cảnh tượng xuất hiện, khiến Doanh đứng trên đỉnh ngọn núi, nắm tay càng xiết chặt.
- Ta không thể quên. Tất cả những điều này, ta đều không thể quên. Ta phải viết chúng lại. Ta phải giấu chúng ở nơi không một người nào biết được. Nhất quyết không thể để cho cỗ tà ác lực lượng này tìm tới. Vĩnh viễn không thể để nó tìm tới, sư thúc!
Doanh nắm chặt nắm tay, âm thanh run lẩy bẩy nói.
...
Nhìn cảnh tượng trong hình ảnh kia, nhìn vẻ hài lòng của Tiểu Bách Ế, tất cả chân tướng đã rõ ràng.
- Thiên Đế, lão thần đã sai, lão thần thật có lỗi với Thiên Đế. Lão thần đã hoàn toàn sai rồi, hoàn toàn sai rồi!
Quỷ Cốc Tử bỗng nhiên bi thương thống khổ quay về phía hình ảnh quỳ lạy xuống.
- Lão thần đã hoàn toàn sai. Lão thần cảm thấy thẹn với Thiên Đế. lão thần chết muôn lần cũng khó xóa được tội lỗi này. Lão thần là tội nghiệt, lão thần là tội ác!
Quỷ Cốc Tử gục trên mặt đất khóc lớn.
Hắc khí quanh thân hắn không ngừng tan đi. Tất cả oán hận đang nhanh chóng tan đi.
Tất cả những điều diễn ra trong hình ảnh kia đều đang nói cho Quỷ Cốc Tử biết, đó là do bản thân mình quá thiển cận, là do bản thân mình quá tối tăm. Thiên Đế đối với mình ân nặng như vậy, mình lại hết lần này tới lần khác dùng thù báo ân.
- Lão thần đã sai!
Quỷ Cốc Tử khóc gào thét.
Một phía khác, Bách Ế nhìn vô số chữ trên bức họa, cũng chấn động. sâu sắc
- Hóa ra trong lòng ta vẫn cất giấu phần tinh thuần này?
Bách Ế dùng tay sờ xoạng những chữ này, tỏ ra cực kỳ quý trọng.
Vào thời khắc này, một âm thanh đột ngột truyền đến.
- Rốt cuộc đã tìm được. Hóa ra ngươi trốn ở chỗ này! Hóa ra cất giấu trong lòng ngươi chính là chỗ này!
Một âm thanh âm u từ phía sau Bách Ế truyền đến.
Bách Ế vừa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy người mặc áo bào đen vẫn theo sát mình không nghỉ kia.
Người mặc áo bào đen duỗi bàn tay màu đen ra, nhẹ nhàng vặn vẹo ngón tay, đầy vẻ vui mừng vì thắng lợi.
- Rốt cuộc ta đã tìm được. Để ta mang nó đi. Để ta mang đi phần tinh thuần cuối cùng này của ngươi. Rốt cuộc ta đã tìm được!
Quanh thân người mặc áo bào đen phát ra hắc khí. Hắn hưng phấn nói
Người mặc áo bào đen đi về phía Bách Ế.
Trên mặt Bách Ế nhất thời lộ vẻ kinh hoảng.
- Đây là tinh thuần cuối cùng của ta. Đây là thứ cuối cùng của ta!
Bách Ế sợ hãi kêu lên.
Bách Ế nhanh chóng cuốn lấy bức tranh đầy chữ này.
Nhưng bức tranh này thực sự quá lớn. Trong chớp mắt người mặc áo bào đen đã đến gần.
- Đã để lộ ở trước mặt ta, còn muốn lấy đi? Bách Ế, ngươi còn nhớ rõ lời hứa lúc trước không? Ngươi còn nhớ ta không?
Người mặc áo bào đen nói với giọng điệu âm u.
Nói xong, hắn đưa một tay chộp lấy phía trên bức tranh lớn.
Xoẹt!
Đột nhiên hắn xé một cái. Nhất thời một phần mười bức tranh bị kéo xuống. Phần bị kéo xuống thật giống như bị người mặc áo bào đen đoạt đi vậy. Chữ phía mặt lập tức biến mất.
- Ta lại quên một vài thứ nữa. Không, ta không được quên, không nên quên!
Bách Ế gào thét.
- Ha ha ha ha ha ha. Quên đi, quên đi. Những tình cảm vô dụng này, đối với ngươi căn bản không có tác dụng. Ngươi biết, nó không có tác dụng!
Người mặc áo bào đen cười to nói.
- Không, đây là thứ quan trọng nhất của ta, thứ quan trọng nhất!
Bách Ế tiêu gào thét, tay càng nhanh chóng cuốn bức tranh.
Xoẹt!
Lại một phần bức tranh bị người mặc áo bào đen xé đi. Chữ phía mặt cũng nhanh chóng biến mất.
- Không có tác dụng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước không? Bắt đầu từ khi ngươi lựa chọn, những thứ này đã không có tác dụng nữa. Tình cảm vô dụng. những tình cảm này giữ lại có ích lợi gì? Nó mắc mớ gì đến ngươi? Lại có liên quan gì tới ngươi? Tại sao muốn giúp bọn họ? Giữ lại sẽ chỉ làm ngươi bị quản chế khắp nơi. Giữ lại sẽ chỉ làm ngươi mất đi thứ quan trọng của mình!
Người mặc áo bào đen kêu to.
Bách Hoàng khe khẽ thở dài nói.
- Cái gì mà số mạng? Ta không tin. Ta không tin!
Bách Ế lắc đầu một cái.
- Mệnh cách của Quỷ Cốc Tử và mệnh cách của ngươi giống nhau! Ta không ngờ được, mệnh cách của các ngươi lại giống nhau. Vận mệnh đúng là trêu người. Nó đã sớm an bài để các ngươi sớm muộn cũng sẽ là kẻ địch. Trong mệnh đã định trước, cùng mệnh cách chỉ có thể có một người sống. Có lẽ hiện tại còn chưa tới thời điểm bạo phát. Nhưng một khi số mạng này đến thời điểm bạo phát, hai người các ngươi sẽ có một người phải chết!
Bách Hoàng than thở.
- Không thể nào, không thể nào!
Bách Ế cả kinh kêu lên.
- Đây chính là cái gọi là chết thay người. Không phải ngươi chết thay hắn, chính là hắn chết thay ngươi, không có lựa chọn nào khác. Đã là số mệnh thì không cách nào phản kháng. Đây là số mệnh. Đây là số mệnh!
Bách Hoàng khổ sở nói!
- Không! Ta không tin. Ta không tin!
...
Nhìn ký ức Bách Ế cất giữ, trong mắt Quỷ Cốc Tử lộ vẻ kinh hãi.
- Tại sao lại như vậy? Lão sư?
Mắt Quỷ Cốc Tử bỗng nhiên đỏ lên.
Mình và Bách Ế, trong số mệnh đã định sẵn phải là kẻ địch? Bách Hoàng bảo Bách Ế giết mình, nhưng Bách Ế vẫn không làm. Hắn năm lần bảy lượt dung túng đối với mình?
Bách Ế có vật có thể chuyên khắc chế mình, nhưng xưa nay hắn chưa từng dùng tới? Chưa từng dùng?
Mình oán hận Bách Ế, hoang đường tới mức nào, hoang đường tới mức nào.
- Vì sao lại như vậy?
Quỷ Cốc Tử gào thét.
Một phía khác, ký ức của Bách Ế đã cất giấu lại hiện ra.
...
Doanh đứng một mình ở trên đỉnh núi, trong tay có chút rung động.
- Ngày hôm nay, thập lục thúc mưu nghịch, bị ta trấn áp. Chém tận giết tuyệt bộ tộc của Thập lục thúc? Ta sao lại làm ra chuyện như vậy được? Ta làm sao giết Thập lục thúc, còn dựa theo luật Đại Tần, giết toàn gia của Thập lục thúc? Không, không. Thập lục thúc từ nhỏ đã đối xử với ta tốt như vậy, tại sao?
Bách Ế run rẩy nói.
- Ta quên mất cảm tình. Cổ lực lượng tà ác này đang không ngừng xóa đi tình cảm của ta, xóa đi thân tình của ta, xóa đi tất cả của ta. Không, ta không muốn như vậy. Ta sẽ quên hết mọi thứ, ta sẽ quên hết mọi thứ, Thập thất thúc và các anh họ của ta sao? Còn có... còn có cả sư thúc nữa?
Thân hình Doanh run lên, dường như nhớ lại vô số chuyện cũ
...
Trong ký ức.
- Tiểu Bách Ế. Thật đáng ghét. Cầm lấy. Ngươi muốn phất trần tiên đồng sao? Đã biết ngươi là kẻ bướng bỉnh!
Quỷ Cốc Tử đưa một đồ chơi phất trần cho Tiểu Bách Ế.
- Ừ ừ, cảm ơn sư thúc, sư thúc tốt nhất!
Tiểu Bách Ế ôm cây phất trần nhỏ hoan hô.
- Tiểu Bách Ế, ngươi lại gây sự? Còn đốt cả phòng Bách Đường gia? Gia gia ngươi hiện tại đang tức giận. Được rồi được rồi. Đừng giả vờ khóc nữa. Cứ nói là ta đốt đi. Ta đốt phòng ở của Bách Đường gia!
Quỷ Cốc Tử cảm thấy có chút cay đắng nói.
- Ừ ừ, sư thúc, sư thúc, người tốt nhất, cảm ơn sư thúc!
Tiểu Bách Ế hài lòng vui mừng kêu lên.
...............
.........
... ——
Trong ký ức từng cảnh tượng xuất hiện, khiến Doanh đứng trên đỉnh ngọn núi, nắm tay càng xiết chặt.
- Ta không thể quên. Tất cả những điều này, ta đều không thể quên. Ta phải viết chúng lại. Ta phải giấu chúng ở nơi không một người nào biết được. Nhất quyết không thể để cho cỗ tà ác lực lượng này tìm tới. Vĩnh viễn không thể để nó tìm tới, sư thúc!
Doanh nắm chặt nắm tay, âm thanh run lẩy bẩy nói.
...
Nhìn cảnh tượng trong hình ảnh kia, nhìn vẻ hài lòng của Tiểu Bách Ế, tất cả chân tướng đã rõ ràng.
- Thiên Đế, lão thần đã sai, lão thần thật có lỗi với Thiên Đế. Lão thần đã hoàn toàn sai rồi, hoàn toàn sai rồi!
Quỷ Cốc Tử bỗng nhiên bi thương thống khổ quay về phía hình ảnh quỳ lạy xuống.
- Lão thần đã hoàn toàn sai. Lão thần cảm thấy thẹn với Thiên Đế. lão thần chết muôn lần cũng khó xóa được tội lỗi này. Lão thần là tội nghiệt, lão thần là tội ác!
Quỷ Cốc Tử gục trên mặt đất khóc lớn.
Hắc khí quanh thân hắn không ngừng tan đi. Tất cả oán hận đang nhanh chóng tan đi.
Tất cả những điều diễn ra trong hình ảnh kia đều đang nói cho Quỷ Cốc Tử biết, đó là do bản thân mình quá thiển cận, là do bản thân mình quá tối tăm. Thiên Đế đối với mình ân nặng như vậy, mình lại hết lần này tới lần khác dùng thù báo ân.
- Lão thần đã sai!
Quỷ Cốc Tử khóc gào thét.
Một phía khác, Bách Ế nhìn vô số chữ trên bức họa, cũng chấn động. sâu sắc
- Hóa ra trong lòng ta vẫn cất giấu phần tinh thuần này?
Bách Ế dùng tay sờ xoạng những chữ này, tỏ ra cực kỳ quý trọng.
Vào thời khắc này, một âm thanh đột ngột truyền đến.
- Rốt cuộc đã tìm được. Hóa ra ngươi trốn ở chỗ này! Hóa ra cất giấu trong lòng ngươi chính là chỗ này!
Một âm thanh âm u từ phía sau Bách Ế truyền đến.
Bách Ế vừa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy người mặc áo bào đen vẫn theo sát mình không nghỉ kia.
Người mặc áo bào đen duỗi bàn tay màu đen ra, nhẹ nhàng vặn vẹo ngón tay, đầy vẻ vui mừng vì thắng lợi.
- Rốt cuộc ta đã tìm được. Để ta mang nó đi. Để ta mang đi phần tinh thuần cuối cùng này của ngươi. Rốt cuộc ta đã tìm được!
Quanh thân người mặc áo bào đen phát ra hắc khí. Hắn hưng phấn nói
Người mặc áo bào đen đi về phía Bách Ế.
Trên mặt Bách Ế nhất thời lộ vẻ kinh hoảng.
- Đây là tinh thuần cuối cùng của ta. Đây là thứ cuối cùng của ta!
Bách Ế sợ hãi kêu lên.
Bách Ế nhanh chóng cuốn lấy bức tranh đầy chữ này.
Nhưng bức tranh này thực sự quá lớn. Trong chớp mắt người mặc áo bào đen đã đến gần.
- Đã để lộ ở trước mặt ta, còn muốn lấy đi? Bách Ế, ngươi còn nhớ rõ lời hứa lúc trước không? Ngươi còn nhớ ta không?
Người mặc áo bào đen nói với giọng điệu âm u.
Nói xong, hắn đưa một tay chộp lấy phía trên bức tranh lớn.
Xoẹt!
Đột nhiên hắn xé một cái. Nhất thời một phần mười bức tranh bị kéo xuống. Phần bị kéo xuống thật giống như bị người mặc áo bào đen đoạt đi vậy. Chữ phía mặt lập tức biến mất.
- Ta lại quên một vài thứ nữa. Không, ta không được quên, không nên quên!
Bách Ế gào thét.
- Ha ha ha ha ha ha. Quên đi, quên đi. Những tình cảm vô dụng này, đối với ngươi căn bản không có tác dụng. Ngươi biết, nó không có tác dụng!
Người mặc áo bào đen cười to nói.
- Không, đây là thứ quan trọng nhất của ta, thứ quan trọng nhất!
Bách Ế tiêu gào thét, tay càng nhanh chóng cuốn bức tranh.
Xoẹt!
Lại một phần bức tranh bị người mặc áo bào đen xé đi. Chữ phía mặt cũng nhanh chóng biến mất.
- Không có tác dụng. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước không? Bắt đầu từ khi ngươi lựa chọn, những thứ này đã không có tác dụng nữa. Tình cảm vô dụng. những tình cảm này giữ lại có ích lợi gì? Nó mắc mớ gì đến ngươi? Lại có liên quan gì tới ngươi? Tại sao muốn giúp bọn họ? Giữ lại sẽ chỉ làm ngươi bị quản chế khắp nơi. Giữ lại sẽ chỉ làm ngươi mất đi thứ quan trọng của mình!
Người mặc áo bào đen kêu to.
Tác giả :
Quan Kỳ