Tiên Quốc Đại Đế
Chương 949: Thánh Nhân Quỳ Lạy?
Diêm Xuyên gật đầu nói:
- Khổng Hoàng Thiên, Đại Trăn tạm thời sẽ không tiếp xúc. Bây giờ trên dương gian phải cẩn thận chú ý Tuyệt Cung!
- Thánh Vương yên tâm. Khắp nơi đều có thám tử của triều ta. Nếu như có động tĩnh gì, thần tất nhiên sẽ là người đầu tiên biết được!
Lã Bất Vi khẳng định nói.
- Ừm!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
- Thánh Vương, trong khoảng thời gian này triệu tập tướng lĩnh các nơi đi tới cõi âm, chuẩn bị binh tướng đối phó với U Minh Hải, Quỷ Như Lai?
Lã Bất Vi hiếu kỳ nói.
- Không sai!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Lã Bất Vi có chút suy ngẫm nói:
- Tên Quỷ Như Lai này có vẻ như che giấu rất sâu. Tại cõi âm góp nhặt rất nhiều tin tức, đều không dò ra được nội tình của Quỷ Như Lai! Chỉ có một câu miêu tả!
- Câu gì?
- Ma Phật đạo quỷ cùng nhau bái lại chúc mừng, từng tiếng từng câu Quỷ Như Lai! ——
Cõi âm, Đại Trăn Thánh Đình, Đại Tần Thành!
Cương thi Diêm Xuyên đang biết.
Ầm!
Một khí tức lớn mạnh từ trên trời giáng xuống, nhất thời khiến buổi lên triều phải dừng lại đột ngột.
Trong lúc sắc mặt mọi người trầm xuống, trong nháy mắt khí tức này thu lại. Rõ ràng cũng không phải là kẻ địch.
Diêm Xuyên vung ống tay áo lên một cái, bước xuống long ỷ, đi ra khỏi điện trung ương.
Một đám thần tử đi theo sau hắn, cùng đi đến quảng trường của điện trung ương.
Trong Đại Tần Thành, vô số thị vệ đã bắt đầu đề phòng. Mọi người đều nhìn về phía nam Đại Tần Thành.
Giữa không trung phía nam Đại Tần Thành, một thân ảnh mặc áo bào trắng đang đứng. Khuôn mặt hắn mơ hồ, không nhìn thấy rõ dung mạo.
- Hóa Tôn Thiên?
Có thần tử đã nhận ra được hắn.
Tuy rằng không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng cỗ khí chất này rất đặc biệt.
- Lão tổ tông?
Trong ánh mắt Hóa Thê Lương lập tức sáng ngời, lộ vẻ mừng rỡ như điên.
Tuy rằng sớm biết Hóa Tôn Thiên không có chuyện gì, nhưng tận mắt nhìn thấy, Hóa Thê Lương vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng.
- Lão tổ tông!
Trong Đại Tần Thành, vô số con cháu Hóa gia mừng như điên bái lạy nói.
Tiếp theo, rất nhiều con cháu Hóa gia và đệ tử của Hóa Tôn Thiên lao ra khỏi Đại Tần Thành, bay về phía Hóa Tôn Thiên. Mặt mỗi người đều lộ vẻ mừng rỡ như điên.
Càng có con cháu kích động chảy nước mắt.
Từ sau khi Hóa Tôn Thiên bị bắt đi, vô số con cháu Hóa gia hoảng sợ mỗi ngày đầu không thể chịu nổi. Hơn nữa vô số kẻ thù đều tới. Nếu không phải có Hóa Thê Lương che chở, giờ phút này, không biết có thể còn sống được bao nhiêu người.
Trên mặt Diêm Xuyên lại hoàn toàn không tỏ thái độ gì. Hắn chỉ nhìn về phía xa.
- Hóa Tôn Thiên ra mắt Diêm đế. Lần này con cháu, đệ tử của kẻ hèn này có thể được che chở, cũng phải đa tạ Diêm đế vô tư, không tính toán tới hiềm khích lúc trước! Hóa Tôn Thiên cực kỳ cảm kích thi lễ.
Thấy Hóa Tôn Thiên thi lễ, một tia lo lắng của quần thần Đại Trăn trước kia lập tức tan đi.
Diêm Xuyên lại lắc đầu nói:
- Không phải trẫm che chở bọn họ, là Hóa Thê Lương!
Phía xa, Hóa Tôn Thiên dẫn theo một đám tử tôn, đệ tử bay tới.
- Không, thần cảm ơn Thánh Vương, có thể khiến thần thu lại con cháu Hóa gia!
Hóa Thê Lương lập tức nói rằng.
- Ngươi là quân đoàn trưởng Đại Trăn, mang hầu tước trong người, thu lưu tộc nhân, đây là quyền lợi của ngươi!
Diêm Xuyên lắc đầu một cái.
- Vâng!
Hóa Thê Lương cảm kích gật đầu một cái.
Hóa Tôn Thiên rơi xuống trước mặt Diêm Xuyên.
- Thê Lương chúc mừng lão tổ tông bình yên trở về!
Hóa Thê Lương kích động bái lạy một cái nói.
Hóa Tôn Thiên lập tức nâng Hóa Thê Lương dậy.
- Thê Lương, ngươi làm rất tốt!
Hóa Tôn Thiên nhất thời cảm khái rất nhiều.
Hóa Băng của Hóa gia đứng bên cạnh lập tức nói:
- Lão tổ tông, những năm qua Thê Lương thật sự đã làm rất nhiều chuyện, rất nhiều người đã tới ám sát chúng ta, đều là Thê Lương phái binh chống đỡ!
- Đúng vậy, Thê Lương hắn...
Thời điểm mọi người đang tán thưởng Hóa Thê Lương, giọng nói của Hóa Tôn Thiên lại đột nhiên trầm xuống:
- Ừm?
Mọi người nhất thời có chút sững sờ nhìn về phía Hóa Tôn Thiên.
- Không lớn không nhỏ. Ta không phải đã căn dặn, Hóa Thê Lương làm gia chủ Hóa gia sao?
Hóa Tôn Thiên trầm giọng nói.
- A?
Mọi người có chút sững sờ.
- Lão tổ tông, lúc đó chỉ là kế tạm thời. Gia chủ Hóa gia, ta thực sự không đảm đương nổi. Hiện tại lão tổ tông trở về là tốt rồi. Hóa gia lại có người tâm phúc rồi!
Hóa Thê Lương lập tức khoát tay một cái nói.
Hóa Tôn Thiên lại lắc đầu nói:
- Thê Lương, ta nói ngươi là gia chủ, ngươi chính là gia chủ. Đám tiểu tử bọn họ không nghe lời, ta giúp ngươi giáo dục!
- Ách!
Mọi người ngây người ra.
Mấy người Hóa Băng cũng có chút đỏ mặt. Tuy rằng bọn họ cảm kích Hóa Thê Lương, nhưng Hóa Thê Lương chung quy vẫn là vãn bối của mình, cho nên nhất thời không có cách nào chuyên tâm tán thành được.
- Hóa Băng bái kiến gia chủ!
Hóa Băng lại sửa lại thái độ nói.
- Bái kiến gia chủ! Một đám con cháu Hóa gia cung kính nói.
Tuy rằng trong lòng vẫn có chút không muốn, nhưng lão tổ tông đã mở miệng, tất nhiên bọn họ chỉ có thể bái phục. Huống hồ những năm qua bọn họ đều được Hóa Thê Lương che chở, bằng không không biết đã chết bao nhiêu người.
- Lão tổ tông trở lại, chức gia chủ này ta tất nhiên không cần tới nữa. Có lão tổ tông là được rồi! Tuy nhiên lão tổ tông, Tôn Thiên Cương Vực, hiện tại đã là ranh giới của Đại Trăn, không có cách nào cắt rời được nữa!
Bỗng nhiên trên mặt Hóa Thê Lương lộ ra một chút khó xử.
Đám người Hóa Băng thoáng nhướng mày. Nhưng những năm qua hắn được Đại Trăn che chở, bởi vậy cũng không tiện nói gì.
Hóa Tôn Thiên lại cười sang sảng một tiếng nói:
- Thê Lương, ngươi không cần tỏ ra khó xử như vậy. Lần này ta đến, tất nhiên không phải vì đòi lại Tôn Thiên Cương Vực!
- Lão tổ tông có thể nhìn thoáng được, vậy là tốt nhất!
Hóa Thê Lương khẽ mỉm cười.
- Diêm đế, không biết ta có thể gặp Huyền Diệu hay không?
Hóa Tôn Thiên bỗng nhiên hít sâu một cái nói.
Huyền Diệu?
Một đám con cháu Hóa gia đột nhiên biến sắc.
Thương Thiên Huyền Diệu sao? Không phải Thương Thiên Huyền Diệu đã chết sao?
Mọi người nghi ngờ không thôi nhìn về phía Hóa Tôn Thiên.
Cương thi Diêm Xuyên trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu một cái.
Sau đó hắn xoay tay, lấy táng thiên đồng quan ra. Từ bên trong lập tức có một con mèo nhỏ nhảy ra.
- Meo, ta đang ăn cá. Xảy ra chuyện gì vậy?
Miêu Miêu mờ mịt nhảy ra ngoài.
Diêm Xuyên thu hồi táng thiên đồng quan, nhìn về phía Hóa Tôn Thiên.
Meo?
Miêu Miêu nhảy lên bả vai Diêm Xuyên, đột nhiên nhìn thấy Hóa Tôn Thiên.
- Meo? Thánh nhân?
Miêu Miêu có chút nhướng mày kêu lên.
Hóa Tôn Thiên nhìn Miêu Miêu. Trong lúc nhất thời, đột nhiên toàn thân hắn có chút run rẩy.
- Tội nhân Hóa Tôn Thiên, bái lạy Thương Thiên!
Giọng nói Hóa Tôn Thiên đột nhiên nức nở nói.
Nói xong, Hóa Tôn Thiên lại đột ngột quỳ xuống lạy.
Quỳ lạy?
- Lão tổ tông!
Đám con cháu Hóa gia đứng xung quanh đột nhiên cả kinh kêu lên.
Quỳ? Điều này lại chưa từng xảy ra.
Thánh nhân quỳ lạy? Giờ phút này, cho dù là tất cả quần thần Đại Trăn cũng hoàn toàn chấn động.
- Khổng Hoàng Thiên, Đại Trăn tạm thời sẽ không tiếp xúc. Bây giờ trên dương gian phải cẩn thận chú ý Tuyệt Cung!
- Thánh Vương yên tâm. Khắp nơi đều có thám tử của triều ta. Nếu như có động tĩnh gì, thần tất nhiên sẽ là người đầu tiên biết được!
Lã Bất Vi khẳng định nói.
- Ừm!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
- Thánh Vương, trong khoảng thời gian này triệu tập tướng lĩnh các nơi đi tới cõi âm, chuẩn bị binh tướng đối phó với U Minh Hải, Quỷ Như Lai?
Lã Bất Vi hiếu kỳ nói.
- Không sai!
Diêm Xuyên gật đầu một cái.
Lã Bất Vi có chút suy ngẫm nói:
- Tên Quỷ Như Lai này có vẻ như che giấu rất sâu. Tại cõi âm góp nhặt rất nhiều tin tức, đều không dò ra được nội tình của Quỷ Như Lai! Chỉ có một câu miêu tả!
- Câu gì?
- Ma Phật đạo quỷ cùng nhau bái lại chúc mừng, từng tiếng từng câu Quỷ Như Lai! ——
Cõi âm, Đại Trăn Thánh Đình, Đại Tần Thành!
Cương thi Diêm Xuyên đang biết.
Ầm!
Một khí tức lớn mạnh từ trên trời giáng xuống, nhất thời khiến buổi lên triều phải dừng lại đột ngột.
Trong lúc sắc mặt mọi người trầm xuống, trong nháy mắt khí tức này thu lại. Rõ ràng cũng không phải là kẻ địch.
Diêm Xuyên vung ống tay áo lên một cái, bước xuống long ỷ, đi ra khỏi điện trung ương.
Một đám thần tử đi theo sau hắn, cùng đi đến quảng trường của điện trung ương.
Trong Đại Tần Thành, vô số thị vệ đã bắt đầu đề phòng. Mọi người đều nhìn về phía nam Đại Tần Thành.
Giữa không trung phía nam Đại Tần Thành, một thân ảnh mặc áo bào trắng đang đứng. Khuôn mặt hắn mơ hồ, không nhìn thấy rõ dung mạo.
- Hóa Tôn Thiên?
Có thần tử đã nhận ra được hắn.
Tuy rằng không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng cỗ khí chất này rất đặc biệt.
- Lão tổ tông?
Trong ánh mắt Hóa Thê Lương lập tức sáng ngời, lộ vẻ mừng rỡ như điên.
Tuy rằng sớm biết Hóa Tôn Thiên không có chuyện gì, nhưng tận mắt nhìn thấy, Hóa Thê Lương vẫn cảm thấy vô cùng hài lòng.
- Lão tổ tông!
Trong Đại Tần Thành, vô số con cháu Hóa gia mừng như điên bái lạy nói.
Tiếp theo, rất nhiều con cháu Hóa gia và đệ tử của Hóa Tôn Thiên lao ra khỏi Đại Tần Thành, bay về phía Hóa Tôn Thiên. Mặt mỗi người đều lộ vẻ mừng rỡ như điên.
Càng có con cháu kích động chảy nước mắt.
Từ sau khi Hóa Tôn Thiên bị bắt đi, vô số con cháu Hóa gia hoảng sợ mỗi ngày đầu không thể chịu nổi. Hơn nữa vô số kẻ thù đều tới. Nếu không phải có Hóa Thê Lương che chở, giờ phút này, không biết có thể còn sống được bao nhiêu người.
Trên mặt Diêm Xuyên lại hoàn toàn không tỏ thái độ gì. Hắn chỉ nhìn về phía xa.
- Hóa Tôn Thiên ra mắt Diêm đế. Lần này con cháu, đệ tử của kẻ hèn này có thể được che chở, cũng phải đa tạ Diêm đế vô tư, không tính toán tới hiềm khích lúc trước! Hóa Tôn Thiên cực kỳ cảm kích thi lễ.
Thấy Hóa Tôn Thiên thi lễ, một tia lo lắng của quần thần Đại Trăn trước kia lập tức tan đi.
Diêm Xuyên lại lắc đầu nói:
- Không phải trẫm che chở bọn họ, là Hóa Thê Lương!
Phía xa, Hóa Tôn Thiên dẫn theo một đám tử tôn, đệ tử bay tới.
- Không, thần cảm ơn Thánh Vương, có thể khiến thần thu lại con cháu Hóa gia!
Hóa Thê Lương lập tức nói rằng.
- Ngươi là quân đoàn trưởng Đại Trăn, mang hầu tước trong người, thu lưu tộc nhân, đây là quyền lợi của ngươi!
Diêm Xuyên lắc đầu một cái.
- Vâng!
Hóa Thê Lương cảm kích gật đầu một cái.
Hóa Tôn Thiên rơi xuống trước mặt Diêm Xuyên.
- Thê Lương chúc mừng lão tổ tông bình yên trở về!
Hóa Thê Lương kích động bái lạy một cái nói.
Hóa Tôn Thiên lập tức nâng Hóa Thê Lương dậy.
- Thê Lương, ngươi làm rất tốt!
Hóa Tôn Thiên nhất thời cảm khái rất nhiều.
Hóa Băng của Hóa gia đứng bên cạnh lập tức nói:
- Lão tổ tông, những năm qua Thê Lương thật sự đã làm rất nhiều chuyện, rất nhiều người đã tới ám sát chúng ta, đều là Thê Lương phái binh chống đỡ!
- Đúng vậy, Thê Lương hắn...
Thời điểm mọi người đang tán thưởng Hóa Thê Lương, giọng nói của Hóa Tôn Thiên lại đột nhiên trầm xuống:
- Ừm?
Mọi người nhất thời có chút sững sờ nhìn về phía Hóa Tôn Thiên.
- Không lớn không nhỏ. Ta không phải đã căn dặn, Hóa Thê Lương làm gia chủ Hóa gia sao?
Hóa Tôn Thiên trầm giọng nói.
- A?
Mọi người có chút sững sờ.
- Lão tổ tông, lúc đó chỉ là kế tạm thời. Gia chủ Hóa gia, ta thực sự không đảm đương nổi. Hiện tại lão tổ tông trở về là tốt rồi. Hóa gia lại có người tâm phúc rồi!
Hóa Thê Lương lập tức khoát tay một cái nói.
Hóa Tôn Thiên lại lắc đầu nói:
- Thê Lương, ta nói ngươi là gia chủ, ngươi chính là gia chủ. Đám tiểu tử bọn họ không nghe lời, ta giúp ngươi giáo dục!
- Ách!
Mọi người ngây người ra.
Mấy người Hóa Băng cũng có chút đỏ mặt. Tuy rằng bọn họ cảm kích Hóa Thê Lương, nhưng Hóa Thê Lương chung quy vẫn là vãn bối của mình, cho nên nhất thời không có cách nào chuyên tâm tán thành được.
- Hóa Băng bái kiến gia chủ!
Hóa Băng lại sửa lại thái độ nói.
- Bái kiến gia chủ! Một đám con cháu Hóa gia cung kính nói.
Tuy rằng trong lòng vẫn có chút không muốn, nhưng lão tổ tông đã mở miệng, tất nhiên bọn họ chỉ có thể bái phục. Huống hồ những năm qua bọn họ đều được Hóa Thê Lương che chở, bằng không không biết đã chết bao nhiêu người.
- Lão tổ tông trở lại, chức gia chủ này ta tất nhiên không cần tới nữa. Có lão tổ tông là được rồi! Tuy nhiên lão tổ tông, Tôn Thiên Cương Vực, hiện tại đã là ranh giới của Đại Trăn, không có cách nào cắt rời được nữa!
Bỗng nhiên trên mặt Hóa Thê Lương lộ ra một chút khó xử.
Đám người Hóa Băng thoáng nhướng mày. Nhưng những năm qua hắn được Đại Trăn che chở, bởi vậy cũng không tiện nói gì.
Hóa Tôn Thiên lại cười sang sảng một tiếng nói:
- Thê Lương, ngươi không cần tỏ ra khó xử như vậy. Lần này ta đến, tất nhiên không phải vì đòi lại Tôn Thiên Cương Vực!
- Lão tổ tông có thể nhìn thoáng được, vậy là tốt nhất!
Hóa Thê Lương khẽ mỉm cười.
- Diêm đế, không biết ta có thể gặp Huyền Diệu hay không?
Hóa Tôn Thiên bỗng nhiên hít sâu một cái nói.
Huyền Diệu?
Một đám con cháu Hóa gia đột nhiên biến sắc.
Thương Thiên Huyền Diệu sao? Không phải Thương Thiên Huyền Diệu đã chết sao?
Mọi người nghi ngờ không thôi nhìn về phía Hóa Tôn Thiên.
Cương thi Diêm Xuyên trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu một cái.
Sau đó hắn xoay tay, lấy táng thiên đồng quan ra. Từ bên trong lập tức có một con mèo nhỏ nhảy ra.
- Meo, ta đang ăn cá. Xảy ra chuyện gì vậy?
Miêu Miêu mờ mịt nhảy ra ngoài.
Diêm Xuyên thu hồi táng thiên đồng quan, nhìn về phía Hóa Tôn Thiên.
Meo?
Miêu Miêu nhảy lên bả vai Diêm Xuyên, đột nhiên nhìn thấy Hóa Tôn Thiên.
- Meo? Thánh nhân?
Miêu Miêu có chút nhướng mày kêu lên.
Hóa Tôn Thiên nhìn Miêu Miêu. Trong lúc nhất thời, đột nhiên toàn thân hắn có chút run rẩy.
- Tội nhân Hóa Tôn Thiên, bái lạy Thương Thiên!
Giọng nói Hóa Tôn Thiên đột nhiên nức nở nói.
Nói xong, Hóa Tôn Thiên lại đột ngột quỳ xuống lạy.
Quỳ lạy?
- Lão tổ tông!
Đám con cháu Hóa gia đứng xung quanh đột nhiên cả kinh kêu lên.
Quỳ? Điều này lại chưa từng xảy ra.
Thánh nhân quỳ lạy? Giờ phút này, cho dù là tất cả quần thần Đại Trăn cũng hoàn toàn chấn động.
Tác giả :
Quan Kỳ