Tiên Quốc Đại Đế

Chương 197: Minh Phượng chi tôn

​​​

Cổ Nguyệt thánh tử, Dương Chí Cửu và hai chân nhân khác đang ở chỗ cái lồng chụp to lớn.

Hai chân nhân không ngừng tấn công cái lồng.

Dương Chí Cửu bỗng nhiên giật mình kêu lên:

- Diêm Xuyên? Là Diêm Xuyên!

Cổ Nguyệt thánh tử cũng biến sắc mặt nói:

- Diêm Xuyên? Không thể nào!

Trông thấy Diêm Xuyên, chiến đấu bên ngoài chượt đứng lại, từng cường giả Hư cảnh không thể tin nhìn Diêm Xuyên ở trong lồng chụp.

Một chân nhân sắc mặt khó xem nói:

- Chúng ta tốn công tìm thật lâu mới ra, phá lồng chụp nửa ngày không được, Diêm Xuyên làm sao đi vào?

Dương Chí Cửu kinh ngạc nhìn hai người:

- Diêm Xuyên? Còn có Hoàng kia? Truyện được copy tại Truyện FULL

Diêm Xuyên cách lồng chụp nhìn mọi người, cuối cùng dời ánh mắt hướng Cổ Nguyệt thánh tử.

Diêm Xuyên mỉm cười với Cổ Nguyệt thánh tử.

Nụ cười này ở trong mắt Cổ Nguyệt thánh tử tựa như đang trào phúng gã.

Cổ Nguyệt thánh tử quát:

- Khốn kiếp, tấn công cho ta, cùng ra tay! Còn nữa, Hắc Vũ, các ngươi cũng đồng loạt ra tay, ta sẽ chia báu vật bên trong cho các ngươi!

Hắc Vũ chân quân nhìn Cổ Nguyệt thánh tử, im lặng một lúc sau cuối cùng gật đầu, nói:

- Được rồi!

Ầm!

Đám Hư cảnh cưỡng bức công kích kết giới.

Diêm Xuyên quay đầu đi theo bước chân Hoàng.

Cổ Nguyệt thánh tử tức giận gào thét:

- Diêm Xuyên, khốn kiếp, ngươi đứng lại đó cho ta, mọi thứ bên trong đều là của ta, của ta!

Nhưng hiện tại Cổ Nguyệt thánh tử bị ngăn cách bên ngoài, không thể chặn lại Diêm Xuyên.

Ầm!

Hoàng đẩy cửa Thiên Ngọc cung ra.

Bùm!

Vô số 'ánh sáng' đen bỗng lao ra khỏi Thiên Ngọc cung, không bị kết giới cản trở, bắn ra bốn phương tám hướng.

Cổ Nguyệt thánh tử biến sắc mặt nói:

- Ý chí của phượng hoàng? Đây là U Minh ý chí của phượng hoàng? Báu vật của tộc phượng hoàng ngay bên trong?

Cổ Nguyệt thánh tử một chưởng đánh vào kết giới:

- Quay lại, đám khốn kiếp các ngươi!

Kết giới chỉ dấy lên một đợt sóng gợn rồi thôi.

Vù vù!

Cổ Nguyệt thánh tử vung tay áo, một quan tài to lớn xuất hiện, chính là Táng Thiên Đồng Quan gã có được ở Phong Yêu sơn mạch.

- Mở cho ta!

Táng Thiên Đồng Quan bỗng phóng to gấp vạn lần mạnh đập vào kết giới.

Ầm!

Khí thế cường đại buộc đám cường giả liên tục thụt lùi.

lực lượng mạnh mẽ của Táng Thiên Đồng Quan khiến kết giới bỗng có một vết nứt, đang lúc Cổ Nguyệt thánh tử mừng rỡ thì vết nứt hồi phục lại như cũ, tựa như nó chưa từng xuất hiện.

Hắc Vũ chân quân ở một bên ngạc nhiên hỏi:

- Làm sao có thể? Đây là kết giới gì vậy?

Dương Chí Cửu nói:

- Kết giới càng mạnh chứng minh báu vật trong tộc phượng hoàng càng quý giá.

Trong kết giới, Diêm Xuyên, Hoàng đã bước vào bên trong.

Két!

Cửa đại điện đóng sầm.

Cổ Nguyệt thánh tử tức giận gào thét:

- Khốn kiếp, mở ra cho ta!

Táng Thiên Đồng Quan lại bị kéo tới đập vào kết giới.

Diêm Xuyên, Hoàng bước vào Thiên Ngọc cung.

Diêm Xuyên ngạc nhiên nhìn nội bộ Thiên Ngọc cung:

- Đây là?

Xung quanh bày đầy dạ minh châu, chính giữa đại điện hiện có một phượng hoàng đang nằm, dài năm mươi trượng, cực kỳ to lớn, đen như mực.

Xung quanh có nhiều ảo ảnh phượng hoàng vòng quanh nó, dường như Hắc Phượng Hoàng đang ngủ say.

Hai người bước vào đại điện, Hắc Phượng Hoàng chậm rãi tỉnh dậy.

Hoàng bỗng kêu lên:

- Minh di, là ngươi sao?

Hắc Phượng Hoàng ngoái đầu lại, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng phát ra thanh âm hiền lanh nói:

- Nha đầu, rốt cuộc ngươi đã đến.

Hoàng bỗng khóc chạy hướng Hắc Phượng Hoàng:

- Minh di, phụ thân của ta chết rồi, phụ thân của ta đã chết!

Hoàng đến gần, lưu luyến ôm Hắc Phượng Hoàng.

Nhưng Hoàng mới ôm thì thả lỏng tay, kinh ngạc nhìn Hắc Phượng Hoàng.

Hoàng ngạc nhiên hỏi:

- Minh di, cái này...

Hắc Phượng Hoàng chua xót nói:

a, không chỉ phụ thân ngươi đã chết, bản thể của ta cũng chết rồi.

Hoàng hoảng hốt nói:

- Sao có thể như vậy? Lúc chúng ta cùng nhau đến đây thì có lực lượng càn quét thiên hạ, tại sao biến thành như vậy? Hắc Phượng Hoàng, tại sao ngươi cũng chết rồi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Hắc Phượng Hoàng chua xót nói:

- Ta cũng không biết.

Hoàng sốt ruột nói:

- Làm sao ngươi không biết được? ai hại ngươi? Đến cùng là ai hại ngươi?

Hắc Phượng Hoàng lắc đầu, cay đắng nói:

- Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, bản thể dùng tinh khí phân thân phân ra ta, nhưng không phục chế tất cả ký ức của nàng. Nàng giữ lại rất nhiều, hơn nữa để lại Minh Phượng chi tôn cho ta.

Hoàng ngạc nhiên hỏi:

- Minh Phượng chi tôn?

Hắc Phượng Hoàng cười khổ nói:

- Đúng vậy. Sau khi bản thể chết, ta vốn nên tan thành mây khói nhưng bởi vì có Minh Phượng chi tôn, nhiều ý chí của phượng hoàng bản thể để lại nên mới sống tới nay. Giờ Thiên Ngọc cung mở ra, nhiều ý chí của phượng hoàng tiết lộ, không lâu sau ta sẽ tan biến.

Hoàng bi thương nói:

- Tại sao lại như vậy? Lúc trước, lúc trước chúng ta không nên tới nơi này, không nên đến đây!

Hắc Phượng Hoàng mỉm cười nói:

- Đừng khóc, có lẽ trước khi chết bọn họ biết được, nên mới mở ra không gian này, để lại 'đao ý' của phụ thân ngươi. Ta tồn tại có lẽ là vì đưa đao lý cho ngươi.

Vù vù!

Trước mặt Hắc Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện một đao mang màu xanh, dài một tấc nổi trên không trung, phát ra đao ý cực kỳ sắc bén.

Hắc Phượng Hoàng cười nói:

- Đao ý của Đao Ma, không biết có bao nhiêu người trong thiên hạ thèm muốn. Đáng tiếc trừ truyền thừa huyết mạch Đao Ma ra, người khác có được sẽ bị đao ý ma hóa, trở thành con rối cho đao ý khống chế. Cái này là chuẩn bị cho ngươi, dù ngươi khác lấy được cũng không thể sử dụng.

Hoàng biểu tình phức tạp vươn tay nắm lấy:

- Phụ thân?

Vèo!

Đao mang xanh chớp mắt nhập vào người của Hoàng.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Xung quanh Hoàng bỗng bay ra gần trăm cương đao to lớn, cương đao cực kỳ sắc bén, dù cường đại như Diêm Xuyên đối mặt ý chí cương đao này chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Diêm Xuyên ngạc nhiên hỏi:

- Đây là?

Hắc Phượng Hoàng chua xót nói:

- Chín mươi tám đao ý của Đao Ma, nha đầu, phụ thân của ngươi cũng là tốn nhiều công sức tâm huyết.

Hoàng đang thu nạp đao ý của Đao Ma. Hắc Phượng Hoàng nhìn hướng Diêm Xuyên.

Hắc Phượng Hoàng thản nhiên hỏi:

- Ngươi là ai?

Diêm Xuyên giải thích rằng:

- Theo nàng cho ta biết thì có lẽ ta là hậu nhân của Diêm Tự Tại.

Hắc Phượng Hoàng trầm giọng nói:

- Hậu nhân của Diêm Tự Tại? Cũng đúng, chỉ có hậu nhân của họ mới trực tiếp vào Thiên Ngọc cung được. Tiếc là Diêm Tự Tại không để lại cho hậu nhân cái gì.

Diêm Xuyên lộ vẻ tiếc nuối nói:

- Vậy sao?

Hắc Phượng Hoàng trầm ngâm nói:

- Nha đầu được đến đao ý của Đao Ma, nếu ngươi đã là hậu nhân của Diêm Tự Tại thì không thể để ngươi tay không trở về. Ta tặng cho ngươi Hậu tái thiên địa Đại Huyền hoàng định Càn Khôn ngọc vậy.

Diêm Xuyên hỏi:

- Vậy còn ngươi?

Hắc Phượng Hoàng khẽ thở dài nói:

- Ta? Không lâu sau ta sẽ tan thành tro bụi, giữ lại tôn ngọc này có ích gì? ài.

Diêm Xuyên nghiêm túc nói:

- Đa tạ tiền bối.

Hắc Phượng Hoàng nói:

- Nhưng nội bộ không gian này không có phượng hoàng ý chí chống đỡ, rất nhanh nó sẽ sụp đổ.

Diêm Xuyên gật đầu, nói:

- Không sao, ta không cần không gian này.

Vèo!

Bên kia Hoàng mở mắt ra, hai luồng đao ý sắc bén bắn ra từ mắt của nàng, đao cương quanh thân rút vào trong cơ thể nàng.
Tác giả : Quan Kỳ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại