Tiên Quốc Đại Đế
Chương 1039: Bên Ngoài Sở Giang Điện
Không phải!
Hoàng lắc đầu nói.
- Vậy tại sao tỷ tỷ lại được gọi là Hoàng? Hoàng không phải là phượng hoàng sao?
Miêu Miêu lộ vẻ mờ mịt.
Hoàng giật mình, có chút bất ngờ, tiếp theo nhìn về phía Nhạc nhi đang đứng bên cạnh.
Nhạc nhi dường như cũng đã ý thức được điều gì. Dù sao mình cũng được ấp từ trong một quả trức bảy màu. Điều đó đã nói rõ bản thể của mẫu thân hẳn là một yêu thú giống chim. Phụ thân còn đặt tên Hoàng? Hoàng? Có phải hay không....
- Được rồi. Miêu Miêu, đừng nói mò nữa!
Diêm Xuyên ở bên cạnh cười nói.
- Ai nói mò. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái! Chẳng lẽ lại là hoàng đế?
Miêu Miêu nhíu cái mũi nhỏ nói.
- Lần này lại sắp đi ra ngoài. Đi cùng thì không sao. Nhưng, phải nhớ kỹ, một khi gặp nguy hiểm, lập tức dùng thần thông không gian, quay lại Hàm Dương! Nếu còn giống như lần trước, ta sẽ không mang theo ngươi đi ra ngoài nữa!
Cương thi Diêm Xuyên nói.
- Biết, biết rồi!
Vẻ mặt Miêu Miêu dường như không đồng ý.
Diêm Xuyên thoáng cười khổ.
Tại một ngôi sao phía trên tinh không nơi mọi người đang đứng.
Điệp Hậu đi theo, nhìn vị trí đại điện phía dưới trên mặt đất nơi nhóm người Diêm Xuyên đang đứng.
- Ôi, phụ thân bảo ta bảo hộ tỷ, tỷ không nên chạy lung tung mới phải. Thật là, tại sao lại chạy đến Bắc Ngoại Châu vậy?
Vẻ mặt Điệp Hậu nhăn nhó.
- Ồ? Không đúng. Ta nhớ ra rồi. Cõi âm Bắc Ngoại Châu? Có Diêm Tự Tại, năm đó Miêu Như Lai đến đây đụng độ với hắn cũng mặt tro mày xám trở lại. Diêm Xuyên, Diêm Tự Tại? Cùng họ, liệu có quan hệ hay không? Bọn họ đến tìm Diêm Tự Tại sao?
Trong mắt Điệp Hậu dần dần sáng lên.
Phía dưới, bên trong đại điện, Diêm Xuyên đang nói chuyện với Miêu Miêu, Nhạc nhi và Hoàng.
- Hoàng, ta có thể hỏi nàng một vấn đề không?
Nhạc nhi suy nghĩ một chút nói.
- Nói đi!
Hoàng gật đầu một cái.
Tuy rằng hai nàng là một người, nhưng khi hai nàng nói chuyện với nhau vẫn rất xa lạ.
- Bây giờ tu vi của nàng thế nào? Có thể đối phó với Diêm Tự Tại sao?
Nhạc nhi hiếu kỳ nói.
Hoàng là thiên phú bóc ra từ bản thân mình. Tuy rằng Nhạc nhi không ngần ngại, nhưng trong lòng luôn có chút chờ mong.
- Tổ tiên thập trọng thiên. Tuy nhiên sắp đột phá rồi!
Hoàng mở miệng nói.
- Cái gì? Mới thập trọng thiên?
Nhạc nhi cả kinh kêu lên.
Thập trọng thiên? Ngày ấy con rối của phụ thân đều có thực lực Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Hơn nữa còn là mười tám con rối cùng đánh. Vậy gần như có uy lực của thập tam trọng thiên.
Hoàng mới thập trọng thiên? Một đao giết chết mười tám con rối? Có thể như vậy sao? Khiêu chiến vượt cấp, như vậy cũng quá khoa trương đi?
- Ta có thiên phú khá mạnh!
Hoàng thản nhiên nói.
Hoàng nói rất thản nhiên. Dường như đối với thiên phú này, nàng cũng không để ý. Hoặc là nói, trong lòng Hoàng tình nguyện để tình cảm không mất hơn. Nhưng nói điều này cho Nhạc nhi nghe, lại không biết là tư vị gì.
- Báo!
Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng hô lớn.
- Đi vào!
Diêm Xuyên kêu lên.
Nhất thời, một tu giả nhanh chóng bước vào đại điện.
- Cương vực Sở Giang, Thiên hộ Đông Hán khấu kiến Thiên Đế!
Thiên hộ kia có chút kích động nói.
Tuy rằng rất nhiều Hán vệ bị phái đi khắp nơi trong thiên hạ, nhưng đối với tin tức Đại Trăn lại biết rất rõ. Đại Trăn thăng cấp Thiên Đình, Thiên Đế cũng đang chính thức bước vào hàng ngũ đỉnh cấp kiêu hùng trong thiên hạ.
- Trong Sở Giang Thành thế nào?
Diêm Xuyên hỏi.
- Bẩm Thiên Đế, đã tới. Nửa năm trước, Bách Ác Lão Ma hạ chiến thư với Sở Giang Điện. Hiện tại đã đến thời điểm hẹn ước. Đồng thời Bách Ác Lão Ma cũng đến bên ngoài Sở Giang Thành, chờ đợi nghênh chiến với điện chủ Sở Giang Điện!
Thiên hộ kia nói.
- Đến rồi sao?
- Vâng! Thánh Vương, hiện tại hai phe đã ra tay!
Thiên hộ kia lại nói.
- Đi!
Diêm Xuyên đi ra khỏi đại điện. Miêu Miêu nhảy lên bả vai Diêm Xuyên. Hoàng, Nhạc Nhạc bay lên trời.
Thiên hộ ở phía trước nhanh chóng mão đường.
- Sở Giang Điện? Meo, tại sao chúng ta đi tới nơi này?
Miêu Miêu hiếu kỳ nói.
- Tung tích của Diêm Tự Tại hiện tại không rõ. Chỉ biết hắn đang ở Bắc Ngoại Châu, cụ thể chỗ nào lại không biết. Nhưng Diêm Tự Tại sáng lập mười điện phân bố tại mười cương vực. Muốn tìm được Diêm Tự Tại, chỉ có thể tìm kiếm từ mười điện này. Vừa vặn, Sở Giang Điện có đại chiến phát sinh. Có lẽ ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy Diêm Tự Tại!
Diêm Xuyên giải thích.
- Meo, Bách Ác Lão Ma kia không phải là thánh nhân cõi dương sao? Tại sao hắn lại chạy đến địa bàn của Diêm Tự Tại?
Miêu Miêu cổ quái nói.
- Rất nhanh sẽ biết thôi!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
Mọi người nhanh chóng bay đi. Dọc trên đường bay, có thể thấy vô số quỷ vật hoành hành. Cương thi, khô lâu, ác quỷ, u hồn, vô số tử linh đi lại khắp nơi.
Còn có vô số tử linh còn không có ý thức độc lập, lúc này đang hướng về phía bản chính quỳ lạy.
Nơi xa xôi, trên bầu trời mây đen dầy đặc che phủ, u ám một mảnh. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một đại điện cao vạn trượng, đứng vững trong âm vụ! Từng lôi quang đang lập lòe xung quanh đại điện.
Từ phía xa, có thể nhìn thấy một tấm bảng lớn phía trên đại điện, viết ba chữ lớn Sở Giang Điện.
Xung quanh là có lác đác một vài kiến trúc. Nơi đó được gọi là Sở Giang Thành.
Phía trước Sở Giang Điện, vô số quỷ vật đang thành kính quỳ lạy.
Từ phía xa, Diêm Xuyên đã thấy được ước chừng trăm vạn Thiên Ma bay trên bầu trời vũ.
tại trăm vạn Thiên Ma ngoại vi, vô số quỷ vật quay về phía Thiên Ma đang lộ vẻ khiêu khích.
Trận chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng xung quanh đã có rất nhiều tu giả tụ tập.
Chiến thư nửa năm trước, chung quy đã thu hút rất nhiều cường giả Bắc Ngoại Châu tới đây.
Nhóm người Diêm Xuyên hạ xuống một đỉnh núi. Bọn họ liền nhìn thấy, trên một đỉnh núi phía nam Sở Giang Điện, Bách Ác Lão Ma với vẻ mặt âm trầm nhìn về Sở Giang Điện phía bắc.
Lúc này, tại cửa Sở Giang Điện có một nam tử áo trắng đang đứng.
- Đó là thánh nhân cõi âm, Băng Thần?
Nhạc nhi giật mình, nhất thời nhận ra được nam tử kia.
Lúc này, sương mù trên khuôn mặt Băng thần đã biến mất, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng, đầy ngạo nghễ. Hắn ôm kiếm nhìn Bách Ác Lão Ma phía xa.
- Băng Thần, Diêm Tự Tại đâu?
Bách Ác Lão Ma kêu to một tiếng.
Băng Thần cười nhạt:
- Dựa vào ngươi, còn chưa xứng để gặp chủ thượng!
- Hừ, ta không xứng sao? Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Hắn chỉ là hạng người cướp gà trộm chó mà thôi!
Bách Ác Lão Ma tức giận hét lớn.
- Lớn mật!
Băng Thần trừng mắt một cái.
Nhất thời, một hàn khí từ Sở Giang Điện lan tỏa khắp nơi. Bầu trời có sương tuyết rơi xuống.
- Không phải sao? Dưới Bắc U Hải, trong Hải Nhãn, phong ấn các thú Nhất Mô Nhất Dạng? Không phải là các ngươi lấy, còn có thể là ai?
Bách Ác Lão Ma tức giận nói.
- Bắc U Hải? Hải Nhãn? Bên trong phong mười mấy con thú Nhất Mô Nhất Dạng. Nhưng chỉ bằng hai câu của ngươi liền khẳng định là của các ngươi sao?
Băng Thần khinh thường nói.
- Thừa nhận các ngươi lấy là tốt rồi. Thú Nhất Mô Nhất Dạng trong Hải Nhãn kia chính là do chủ thượng ta phong. Chủ thượng ta lưu lại có việc cần dùng. Giao thú Nhất Mô Nhất Dạng ra đây!
Bách Ác Lão Ma giận dữ nói.
Hoàng lắc đầu nói.
- Vậy tại sao tỷ tỷ lại được gọi là Hoàng? Hoàng không phải là phượng hoàng sao?
Miêu Miêu lộ vẻ mờ mịt.
Hoàng giật mình, có chút bất ngờ, tiếp theo nhìn về phía Nhạc nhi đang đứng bên cạnh.
Nhạc nhi dường như cũng đã ý thức được điều gì. Dù sao mình cũng được ấp từ trong một quả trức bảy màu. Điều đó đã nói rõ bản thể của mẫu thân hẳn là một yêu thú giống chim. Phụ thân còn đặt tên Hoàng? Hoàng? Có phải hay không....
- Được rồi. Miêu Miêu, đừng nói mò nữa!
Diêm Xuyên ở bên cạnh cười nói.
- Ai nói mò. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái! Chẳng lẽ lại là hoàng đế?
Miêu Miêu nhíu cái mũi nhỏ nói.
- Lần này lại sắp đi ra ngoài. Đi cùng thì không sao. Nhưng, phải nhớ kỹ, một khi gặp nguy hiểm, lập tức dùng thần thông không gian, quay lại Hàm Dương! Nếu còn giống như lần trước, ta sẽ không mang theo ngươi đi ra ngoài nữa!
Cương thi Diêm Xuyên nói.
- Biết, biết rồi!
Vẻ mặt Miêu Miêu dường như không đồng ý.
Diêm Xuyên thoáng cười khổ.
Tại một ngôi sao phía trên tinh không nơi mọi người đang đứng.
Điệp Hậu đi theo, nhìn vị trí đại điện phía dưới trên mặt đất nơi nhóm người Diêm Xuyên đang đứng.
- Ôi, phụ thân bảo ta bảo hộ tỷ, tỷ không nên chạy lung tung mới phải. Thật là, tại sao lại chạy đến Bắc Ngoại Châu vậy?
Vẻ mặt Điệp Hậu nhăn nhó.
- Ồ? Không đúng. Ta nhớ ra rồi. Cõi âm Bắc Ngoại Châu? Có Diêm Tự Tại, năm đó Miêu Như Lai đến đây đụng độ với hắn cũng mặt tro mày xám trở lại. Diêm Xuyên, Diêm Tự Tại? Cùng họ, liệu có quan hệ hay không? Bọn họ đến tìm Diêm Tự Tại sao?
Trong mắt Điệp Hậu dần dần sáng lên.
Phía dưới, bên trong đại điện, Diêm Xuyên đang nói chuyện với Miêu Miêu, Nhạc nhi và Hoàng.
- Hoàng, ta có thể hỏi nàng một vấn đề không?
Nhạc nhi suy nghĩ một chút nói.
- Nói đi!
Hoàng gật đầu một cái.
Tuy rằng hai nàng là một người, nhưng khi hai nàng nói chuyện với nhau vẫn rất xa lạ.
- Bây giờ tu vi của nàng thế nào? Có thể đối phó với Diêm Tự Tại sao?
Nhạc nhi hiếu kỳ nói.
Hoàng là thiên phú bóc ra từ bản thân mình. Tuy rằng Nhạc nhi không ngần ngại, nhưng trong lòng luôn có chút chờ mong.
- Tổ tiên thập trọng thiên. Tuy nhiên sắp đột phá rồi!
Hoàng mở miệng nói.
- Cái gì? Mới thập trọng thiên?
Nhạc nhi cả kinh kêu lên.
Thập trọng thiên? Ngày ấy con rối của phụ thân đều có thực lực Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Hơn nữa còn là mười tám con rối cùng đánh. Vậy gần như có uy lực của thập tam trọng thiên.
Hoàng mới thập trọng thiên? Một đao giết chết mười tám con rối? Có thể như vậy sao? Khiêu chiến vượt cấp, như vậy cũng quá khoa trương đi?
- Ta có thiên phú khá mạnh!
Hoàng thản nhiên nói.
Hoàng nói rất thản nhiên. Dường như đối với thiên phú này, nàng cũng không để ý. Hoặc là nói, trong lòng Hoàng tình nguyện để tình cảm không mất hơn. Nhưng nói điều này cho Nhạc nhi nghe, lại không biết là tư vị gì.
- Báo!
Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng hô lớn.
- Đi vào!
Diêm Xuyên kêu lên.
Nhất thời, một tu giả nhanh chóng bước vào đại điện.
- Cương vực Sở Giang, Thiên hộ Đông Hán khấu kiến Thiên Đế!
Thiên hộ kia có chút kích động nói.
Tuy rằng rất nhiều Hán vệ bị phái đi khắp nơi trong thiên hạ, nhưng đối với tin tức Đại Trăn lại biết rất rõ. Đại Trăn thăng cấp Thiên Đình, Thiên Đế cũng đang chính thức bước vào hàng ngũ đỉnh cấp kiêu hùng trong thiên hạ.
- Trong Sở Giang Thành thế nào?
Diêm Xuyên hỏi.
- Bẩm Thiên Đế, đã tới. Nửa năm trước, Bách Ác Lão Ma hạ chiến thư với Sở Giang Điện. Hiện tại đã đến thời điểm hẹn ước. Đồng thời Bách Ác Lão Ma cũng đến bên ngoài Sở Giang Thành, chờ đợi nghênh chiến với điện chủ Sở Giang Điện!
Thiên hộ kia nói.
- Đến rồi sao?
- Vâng! Thánh Vương, hiện tại hai phe đã ra tay!
Thiên hộ kia lại nói.
- Đi!
Diêm Xuyên đi ra khỏi đại điện. Miêu Miêu nhảy lên bả vai Diêm Xuyên. Hoàng, Nhạc Nhạc bay lên trời.
Thiên hộ ở phía trước nhanh chóng mão đường.
- Sở Giang Điện? Meo, tại sao chúng ta đi tới nơi này?
Miêu Miêu hiếu kỳ nói.
- Tung tích của Diêm Tự Tại hiện tại không rõ. Chỉ biết hắn đang ở Bắc Ngoại Châu, cụ thể chỗ nào lại không biết. Nhưng Diêm Tự Tại sáng lập mười điện phân bố tại mười cương vực. Muốn tìm được Diêm Tự Tại, chỉ có thể tìm kiếm từ mười điện này. Vừa vặn, Sở Giang Điện có đại chiến phát sinh. Có lẽ ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy Diêm Tự Tại!
Diêm Xuyên giải thích.
- Meo, Bách Ác Lão Ma kia không phải là thánh nhân cõi dương sao? Tại sao hắn lại chạy đến địa bàn của Diêm Tự Tại?
Miêu Miêu cổ quái nói.
- Rất nhanh sẽ biết thôi!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
Mọi người nhanh chóng bay đi. Dọc trên đường bay, có thể thấy vô số quỷ vật hoành hành. Cương thi, khô lâu, ác quỷ, u hồn, vô số tử linh đi lại khắp nơi.
Còn có vô số tử linh còn không có ý thức độc lập, lúc này đang hướng về phía bản chính quỳ lạy.
Nơi xa xôi, trên bầu trời mây đen dầy đặc che phủ, u ám một mảnh. Loáng thoáng có thể nhìn thấy một đại điện cao vạn trượng, đứng vững trong âm vụ! Từng lôi quang đang lập lòe xung quanh đại điện.
Từ phía xa, có thể nhìn thấy một tấm bảng lớn phía trên đại điện, viết ba chữ lớn Sở Giang Điện.
Xung quanh là có lác đác một vài kiến trúc. Nơi đó được gọi là Sở Giang Thành.
Phía trước Sở Giang Điện, vô số quỷ vật đang thành kính quỳ lạy.
Từ phía xa, Diêm Xuyên đã thấy được ước chừng trăm vạn Thiên Ma bay trên bầu trời vũ.
tại trăm vạn Thiên Ma ngoại vi, vô số quỷ vật quay về phía Thiên Ma đang lộ vẻ khiêu khích.
Trận chiến đấu còn chưa bắt đầu, nhưng xung quanh đã có rất nhiều tu giả tụ tập.
Chiến thư nửa năm trước, chung quy đã thu hút rất nhiều cường giả Bắc Ngoại Châu tới đây.
Nhóm người Diêm Xuyên hạ xuống một đỉnh núi. Bọn họ liền nhìn thấy, trên một đỉnh núi phía nam Sở Giang Điện, Bách Ác Lão Ma với vẻ mặt âm trầm nhìn về Sở Giang Điện phía bắc.
Lúc này, tại cửa Sở Giang Điện có một nam tử áo trắng đang đứng.
- Đó là thánh nhân cõi âm, Băng Thần?
Nhạc nhi giật mình, nhất thời nhận ra được nam tử kia.
Lúc này, sương mù trên khuôn mặt Băng thần đã biến mất, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng, đầy ngạo nghễ. Hắn ôm kiếm nhìn Bách Ác Lão Ma phía xa.
- Băng Thần, Diêm Tự Tại đâu?
Bách Ác Lão Ma kêu to một tiếng.
Băng Thần cười nhạt:
- Dựa vào ngươi, còn chưa xứng để gặp chủ thượng!
- Hừ, ta không xứng sao? Hắn cho rằng hắn là ai vậy? Hắn chỉ là hạng người cướp gà trộm chó mà thôi!
Bách Ác Lão Ma tức giận hét lớn.
- Lớn mật!
Băng Thần trừng mắt một cái.
Nhất thời, một hàn khí từ Sở Giang Điện lan tỏa khắp nơi. Bầu trời có sương tuyết rơi xuống.
- Không phải sao? Dưới Bắc U Hải, trong Hải Nhãn, phong ấn các thú Nhất Mô Nhất Dạng? Không phải là các ngươi lấy, còn có thể là ai?
Bách Ác Lão Ma tức giận nói.
- Bắc U Hải? Hải Nhãn? Bên trong phong mười mấy con thú Nhất Mô Nhất Dạng. Nhưng chỉ bằng hai câu của ngươi liền khẳng định là của các ngươi sao?
Băng Thần khinh thường nói.
- Thừa nhận các ngươi lấy là tốt rồi. Thú Nhất Mô Nhất Dạng trong Hải Nhãn kia chính là do chủ thượng ta phong. Chủ thượng ta lưu lại có việc cần dùng. Giao thú Nhất Mô Nhất Dạng ra đây!
Bách Ác Lão Ma giận dữ nói.
Tác giả :
Quan Kỳ