Tiên Quốc Đại Đế
Chương 1022: Cuộc Chiến Với Các Thánh Nhân
Thánh nhân? Rõ ràng đều là thánh nhân?
- Thánh Vương, không đúng. Hình như bọn họ đều có thánh vị!
Quỷ Cốc Tử cũng trầm giọng nói.
- Địa vị Thánh nhân không phải đã xác định số lượng rồi sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy?
Doãn Hận Thiên cũng ngưng trọng nói.
- Tả Xuân Thu, ngươi muốn xâm phạm Đại Trăn ta sao?
Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, ta đã đợi ngày này từ rất lâu. Ta xem ngày hôm nay, ngươi làm sao phá được!
Tả Xuân Thu cười to nói.
- Thiên đạo!
- Thiên đạo!...
Bảy Tả Xuân Thu, gần như đồng thời hét lớn.
Ầm!
Phía sau từng người xuất hiện ba nghìn thiên đạo, bầu trời đột nhiên thấy mây đen cuồn cuộn lao tới. Bảy cỗ khí tức không lồ trào ra, trực tiếp ép về phía Đại Tần Thành.
Quỷ Cốc Tử vung tay lên, rất nhiều trận pháp tại Đại Tần Thành nhanh chóng triển khai, ngăn cản lực ép từ phía bảy đại thánh nhân...
Phía xa, tại cửa Hoàng Tuyền Lộ, một người thị vệ hốt hoảng bay tới.
- Báo. Thánh Vương, dương gian xuất hiện mười thánh nhân. Mười thánh nhân đang tấn công về phía Hàm Dương Thành!
Thị vệ kia bay tới rống to.
- Ha ha ha ha! Ngô Thiên cũng đã đến rồi!
Tả Xuân Thu cười to nói.
...
Dương gian, Hàm Dương Thành.
Ngoài Hàm Dương Trận, đại trận đã được bố trí. Rất nhiều thần tử Đại Trăn, dẫn đầu là Lã Bất Vi đứng ở cửa Triều Thiên Điện.
Ầm!
Ầm!...
Tại vị trí đại trận, thiên địa rung động. Mười phương vị có mười thánh nhân đang đứng. Phía sau mỗi người đều có ba nghìn thiên đạo. Khí tức sôi trào mãnh liệt xông thẳng tới long mạch lớn phía trên đỉnh Hàm Dương Thành.
Trận pháp Hàm Dương Thành bị cỗ khí tức khổng lồ trùng kích vào, không ngừng dao động.
Lã Bất Vi nhìn về phía một thánh nhân đứng ở phía nam.
- Ngô Thiên! Ngươi có biết đây là chỗ nào không?
Lã Bất Vi trầm giọng nói.
- Đây là chỗ nào? Ha ha ha ha, lập tức sẽ bị san thành bình địa. Ngươi tên là Lã Bất Vi sao? Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi được toàn thây!
Ngô Thiên cười to nói.
- Hừ, trọng địa của Đại Trăn, sao có thể để cho ngươi tới làm càn được! Ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi đây. Bằng không, một khi Thánh Vương trở về, bất kỳ ai trong số các ngươi cũng đừng mong rời khỏi!
Lã Bất Vi lạnh lùng nói.
- Thật sao? Ngươi có biết, ta san bằng Hàm Dương, chính là muốn chờ Diêm Xuyên trở về! Thế nào? Cõi âm gặp phải chuyện gì sao? Tại sao võ tướng Đại Trăn đều không có mặt ở đây? Chỉ bằng một đám chân yếu tay mềm như các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta sao?
Ngô Thiên cười to nói.
Ánh mắt Lã Bất Vi loé ra một tia lạnh lẽo.
Ngược lại, Lã Bất Vi nhìn về phía cách đó không xa nói:
- Bạo Tạc Vương Thú, hôm nay, làm phiền rồi!
- Ách?
Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Đám người kia lại không cầu xin mình tha thứ sao?
Bạo Tạc Vương Thú?
Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy từ một sơn cốc cách đó không xa trong, có một đám quái vật nhìn cực kỳ buồn nôn chậm rãi leo ra.
Tổng cộng mười một con. Con dẫn đầu, trên đầu có vương miện giống như một cái sừng.
Hai mắt Vương Thú híp lại nhìn một đám thánh nhân:
- Mười thánh nhân sao? Vẫn tương đối vướng tay vướng chân!
- Vương Thú quá khiêm nhường. Chỉ là mười thánh nhân mà thôi! Thánh Vương trở về, chính là giờ chết của bọn họ!
Lã Bất Vi cười nói.
- Yên tâm, nếu ta đã đáp ứng Diêm Xuyên, tất nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Thánh nhân sao? Chỉ là thánh nhân mà thôi!
Bạo Tạc Vương Thú trầm giọng nói.
Tiếp theo, mười một con Bạo Tạc thú chậm rãi bay lên về phía giữa không trung. Mỗi con Bạo Tạc thú đều dùng con mắt nhìn cực kỳ buồn nôn, nhìn chằm chằm vào một đám Ngô Thiên.
Cõi âm, bảy Tả Xuân Thu lạnh lùng nhìn nhóm người của Diêm Xuyên đang đứng trước Điện trung ương!
- Doãn Hận Thiên! Ngày hôm nay ngươi rốt cuộc trốn không thoát!
Tả Xuân Thu lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Cương thi Diêm Xuyên nói:
- Tả Xuân Thu, trẫm rất tò mò, ngươi muốn giết người cùng tộc trọng đồng thị để tăng cường cho bản thân. Vậy khi người của Tả gia ngươi chết hết, liệu lực lượng của ngươi còn có thể tăng thêm nữa hay không?
- Hừ, ai nói những người khác trong Tả gia đều có huyết thống trọng đồng thị?
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
- Ồ?
Cương thi Diêm Xuyên có chút ngạc nhiên.
- Những người khác trong Tả gia đều là người được ta thu dưỡng lúc trước mà thôi. Cho nên chỉ có một mình ta có trọng đồng!
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
Nói xong, hắn nhìn về phía quảng trường nói:
- Không cần nói nhiều nữa. Diêm Xuyên, ngươi và Doãn Hận Thiên chuẩn bị chịu chết đi!
Cương thi Diêm Xuyên hơi cười lạnh một hồi nói:
- Ai chết còn chưa chắc! Thánh nhân? Ngày xưa, tại cương vực Thông Thiên ta đã quan sát thực lực của ngươi. Sau khi ngươi điều động đại thế lực thiên địa cũng chỉ là Tổ tiên thập nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi. So với thập nhị trọng thiên, còn kém một đường!
- Vậy thì thế nào? Ta có bảy ngươi! Không bao lâu nữa, trên dương gian còn có mười người nữa xuống!
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
- Ngươi đã quên rồi sao? U Minh Hải Quỷ Như Lai, lúc trước cũng chỉ là Tổ tiên thập nhất trọng thiên mà thôi!
Diêm Xuyên lạnh lùng nói.
- Cùng là thập nhất trọng thiên, hắn sao có thể so sánh được với ta?
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
Quỷ Như Lai chỉ mới vào Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Tả Xuân Thu điều động đại thế lực thiên địa đã là thập nhất trọng thiên đỉnh phong, xem như đã tiếp cận khá gần với thập nhị trọng thiên.
- Đúng vậy. Hắn không bằng các ngươi. Nhưng nơi này không phải là U Minh Hải. Nơi này là Đại Trăn ta, là sân nhà của trẫm! Con dân trong thiên hạ Đại Trăn nghe lệnh, trẫm cần lực lượng của các ngươi. Các ngươi hãy giơ tay phải lên, cho trẫm mượn lực lượng!
Diêm Xuyên quát to một tiếng.
Bên trên biển mây khí vận, tượng thần Diêm Xuyên đột nhiên hóa thành Kim Long Khí Vận mười tám trảo.
Kim Long Khí Vận rít gào một tiếng rung trời. Giọng nói của Diêm Xuyên nhanh chóng theo tiếng long gầm truyền đến mười bốn cương vực cõi âm của Đại Trăn.
Bây giờ Đại Trăn đã không còn như năm đó nữa. Mặc dù còn có vô số bách tính không cam tâm, nhưng có hơn một nửa đã đủ rồi.
- Giọng nói của Thánh Vương sao? Thánh Vương cần mượn lực sao?
- Giơ tay phải lên!
- Tốt cuộc Thánh Vương đối chiến ai? Sẽ không phải là thánh nhân chứ?
............
......
...
Trong vô số tiếng hiếu kỳ vang lên, vô số tu giả giơ tay phải lên. Trong nháy mắt lực lượng đã bị lấy hết.
Tiếp theo, vô số năng lượng màu vàng kim từ bốn phương tám hướng xông thẳng tới chỗ Đại Tần Thành.
Kim Long Khí Vận mười tám trảo ngâm nga một tiếng, kéo theo vô số lực lượng đến từ thiên hạ, xông thẳng tới chỗ cương thi Diêm Xuyên.
Cương thi Diêm Xuyên mở hai tay ra.
Ầm
Một đôi cánh long cốt cực lớn xuất hiện. Trong miệng hắn nhô ra hai cái răng nanh huyết sắc. Trong nháy mắt hắn đã hợp thể cùng với Kim Long Khí Vận mười tám trảo.
Ầm!
Tất cả bầu trời Đại Tần Thành đều chấn động. Gió bão cuồn cuộn từ chỗ cương thi Diêm Xuyên quét về bốn phương tám hướng.
- Tư thế thiên hạ Đại Trăn?
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
Bảy Tả Xuân Thu đều lộ ra vẻ khinh thường.
Cho dù điều động tư thế thiên hạ Đại Trăn, vậy thì hắn có thể làm thế nào?
- Thánh Vương, không đúng. Hình như bọn họ đều có thánh vị!
Quỷ Cốc Tử cũng trầm giọng nói.
- Địa vị Thánh nhân không phải đã xác định số lượng rồi sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy?
Doãn Hận Thiên cũng ngưng trọng nói.
- Tả Xuân Thu, ngươi muốn xâm phạm Đại Trăn ta sao?
Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Ha ha ha ha, Diêm Xuyên, ta đã đợi ngày này từ rất lâu. Ta xem ngày hôm nay, ngươi làm sao phá được!
Tả Xuân Thu cười to nói.
- Thiên đạo!
- Thiên đạo!...
Bảy Tả Xuân Thu, gần như đồng thời hét lớn.
Ầm!
Phía sau từng người xuất hiện ba nghìn thiên đạo, bầu trời đột nhiên thấy mây đen cuồn cuộn lao tới. Bảy cỗ khí tức không lồ trào ra, trực tiếp ép về phía Đại Tần Thành.
Quỷ Cốc Tử vung tay lên, rất nhiều trận pháp tại Đại Tần Thành nhanh chóng triển khai, ngăn cản lực ép từ phía bảy đại thánh nhân...
Phía xa, tại cửa Hoàng Tuyền Lộ, một người thị vệ hốt hoảng bay tới.
- Báo. Thánh Vương, dương gian xuất hiện mười thánh nhân. Mười thánh nhân đang tấn công về phía Hàm Dương Thành!
Thị vệ kia bay tới rống to.
- Ha ha ha ha! Ngô Thiên cũng đã đến rồi!
Tả Xuân Thu cười to nói.
...
Dương gian, Hàm Dương Thành.
Ngoài Hàm Dương Trận, đại trận đã được bố trí. Rất nhiều thần tử Đại Trăn, dẫn đầu là Lã Bất Vi đứng ở cửa Triều Thiên Điện.
Ầm!
Ầm!...
Tại vị trí đại trận, thiên địa rung động. Mười phương vị có mười thánh nhân đang đứng. Phía sau mỗi người đều có ba nghìn thiên đạo. Khí tức sôi trào mãnh liệt xông thẳng tới long mạch lớn phía trên đỉnh Hàm Dương Thành.
Trận pháp Hàm Dương Thành bị cỗ khí tức khổng lồ trùng kích vào, không ngừng dao động.
Lã Bất Vi nhìn về phía một thánh nhân đứng ở phía nam.
- Ngô Thiên! Ngươi có biết đây là chỗ nào không?
Lã Bất Vi trầm giọng nói.
- Đây là chỗ nào? Ha ha ha ha, lập tức sẽ bị san thành bình địa. Ngươi tên là Lã Bất Vi sao? Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi được toàn thây!
Ngô Thiên cười to nói.
- Hừ, trọng địa của Đại Trăn, sao có thể để cho ngươi tới làm càn được! Ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi đây. Bằng không, một khi Thánh Vương trở về, bất kỳ ai trong số các ngươi cũng đừng mong rời khỏi!
Lã Bất Vi lạnh lùng nói.
- Thật sao? Ngươi có biết, ta san bằng Hàm Dương, chính là muốn chờ Diêm Xuyên trở về! Thế nào? Cõi âm gặp phải chuyện gì sao? Tại sao võ tướng Đại Trăn đều không có mặt ở đây? Chỉ bằng một đám chân yếu tay mềm như các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta sao?
Ngô Thiên cười to nói.
Ánh mắt Lã Bất Vi loé ra một tia lạnh lẽo.
Ngược lại, Lã Bất Vi nhìn về phía cách đó không xa nói:
- Bạo Tạc Vương Thú, hôm nay, làm phiền rồi!
- Ách?
Ngô Thiên đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Đám người kia lại không cầu xin mình tha thứ sao?
Bạo Tạc Vương Thú?
Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy từ một sơn cốc cách đó không xa trong, có một đám quái vật nhìn cực kỳ buồn nôn chậm rãi leo ra.
Tổng cộng mười một con. Con dẫn đầu, trên đầu có vương miện giống như một cái sừng.
Hai mắt Vương Thú híp lại nhìn một đám thánh nhân:
- Mười thánh nhân sao? Vẫn tương đối vướng tay vướng chân!
- Vương Thú quá khiêm nhường. Chỉ là mười thánh nhân mà thôi! Thánh Vương trở về, chính là giờ chết của bọn họ!
Lã Bất Vi cười nói.
- Yên tâm, nếu ta đã đáp ứng Diêm Xuyên, tất nhiên sẽ làm tròn lời hứa. Thánh nhân sao? Chỉ là thánh nhân mà thôi!
Bạo Tạc Vương Thú trầm giọng nói.
Tiếp theo, mười một con Bạo Tạc thú chậm rãi bay lên về phía giữa không trung. Mỗi con Bạo Tạc thú đều dùng con mắt nhìn cực kỳ buồn nôn, nhìn chằm chằm vào một đám Ngô Thiên.
Cõi âm, bảy Tả Xuân Thu lạnh lùng nhìn nhóm người của Diêm Xuyên đang đứng trước Điện trung ương!
- Doãn Hận Thiên! Ngày hôm nay ngươi rốt cuộc trốn không thoát!
Tả Xuân Thu lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Cương thi Diêm Xuyên nói:
- Tả Xuân Thu, trẫm rất tò mò, ngươi muốn giết người cùng tộc trọng đồng thị để tăng cường cho bản thân. Vậy khi người của Tả gia ngươi chết hết, liệu lực lượng của ngươi còn có thể tăng thêm nữa hay không?
- Hừ, ai nói những người khác trong Tả gia đều có huyết thống trọng đồng thị?
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
- Ồ?
Cương thi Diêm Xuyên có chút ngạc nhiên.
- Những người khác trong Tả gia đều là người được ta thu dưỡng lúc trước mà thôi. Cho nên chỉ có một mình ta có trọng đồng!
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
Nói xong, hắn nhìn về phía quảng trường nói:
- Không cần nói nhiều nữa. Diêm Xuyên, ngươi và Doãn Hận Thiên chuẩn bị chịu chết đi!
Cương thi Diêm Xuyên hơi cười lạnh một hồi nói:
- Ai chết còn chưa chắc! Thánh nhân? Ngày xưa, tại cương vực Thông Thiên ta đã quan sát thực lực của ngươi. Sau khi ngươi điều động đại thế lực thiên địa cũng chỉ là Tổ tiên thập nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi. So với thập nhị trọng thiên, còn kém một đường!
- Vậy thì thế nào? Ta có bảy ngươi! Không bao lâu nữa, trên dương gian còn có mười người nữa xuống!
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
- Ngươi đã quên rồi sao? U Minh Hải Quỷ Như Lai, lúc trước cũng chỉ là Tổ tiên thập nhất trọng thiên mà thôi!
Diêm Xuyên lạnh lùng nói.
- Cùng là thập nhất trọng thiên, hắn sao có thể so sánh được với ta?
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
Quỷ Như Lai chỉ mới vào Tổ tiên thập nhất trọng thiên. Tả Xuân Thu điều động đại thế lực thiên địa đã là thập nhất trọng thiên đỉnh phong, xem như đã tiếp cận khá gần với thập nhị trọng thiên.
- Đúng vậy. Hắn không bằng các ngươi. Nhưng nơi này không phải là U Minh Hải. Nơi này là Đại Trăn ta, là sân nhà của trẫm! Con dân trong thiên hạ Đại Trăn nghe lệnh, trẫm cần lực lượng của các ngươi. Các ngươi hãy giơ tay phải lên, cho trẫm mượn lực lượng!
Diêm Xuyên quát to một tiếng.
Bên trên biển mây khí vận, tượng thần Diêm Xuyên đột nhiên hóa thành Kim Long Khí Vận mười tám trảo.
Kim Long Khí Vận rít gào một tiếng rung trời. Giọng nói của Diêm Xuyên nhanh chóng theo tiếng long gầm truyền đến mười bốn cương vực cõi âm của Đại Trăn.
Bây giờ Đại Trăn đã không còn như năm đó nữa. Mặc dù còn có vô số bách tính không cam tâm, nhưng có hơn một nửa đã đủ rồi.
- Giọng nói của Thánh Vương sao? Thánh Vương cần mượn lực sao?
- Giơ tay phải lên!
- Tốt cuộc Thánh Vương đối chiến ai? Sẽ không phải là thánh nhân chứ?
............
......
...
Trong vô số tiếng hiếu kỳ vang lên, vô số tu giả giơ tay phải lên. Trong nháy mắt lực lượng đã bị lấy hết.
Tiếp theo, vô số năng lượng màu vàng kim từ bốn phương tám hướng xông thẳng tới chỗ Đại Tần Thành.
Kim Long Khí Vận mười tám trảo ngâm nga một tiếng, kéo theo vô số lực lượng đến từ thiên hạ, xông thẳng tới chỗ cương thi Diêm Xuyên.
Cương thi Diêm Xuyên mở hai tay ra.
Ầm
Một đôi cánh long cốt cực lớn xuất hiện. Trong miệng hắn nhô ra hai cái răng nanh huyết sắc. Trong nháy mắt hắn đã hợp thể cùng với Kim Long Khí Vận mười tám trảo.
Ầm!
Tất cả bầu trời Đại Tần Thành đều chấn động. Gió bão cuồn cuộn từ chỗ cương thi Diêm Xuyên quét về bốn phương tám hướng.
- Tư thế thiên hạ Đại Trăn?
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
Bảy Tả Xuân Thu đều lộ ra vẻ khinh thường.
Cho dù điều động tư thế thiên hạ Đại Trăn, vậy thì hắn có thể làm thế nào?
Tác giả :
Quan Kỳ