Tiên Quốc Đại Đế
Chương 1020: Hoa Sen Đen
Vù!
Trên tinh không xa xôi, đột nhiên một đạo tinh quang xông thẳng xuống.
Màu sắc của đạo tinh quang này lại càng đặc biệt hơn. Đó là một đạo tinh quang màu đen, xông thẳng tới chỗ Hóa Thê Lương.
Hóa Tôn Thiên lộ ra một nụ cười hưng phấn.
Kèn kẹt kèn kẹt!
Tiếng trứng vỡ càng lúc càng liên tục.
Ầm!
Càng lúc tinh quang màu đen kia càng nồng đậm, xông thẳng xuống. Trong lúc nhất thời, xung quanh Đại Tần Thành vang lên tiếng kêu gào khóc thét của vạn quỷ.
Cương thi Diêm Xuyên vung tay áo lớn một cái, mọi người nhanh chóng lui lại.
Sát khí bị ép không có cách nào ảnh hưởng tới tử linh xung quanh.
- Sát khí thật nồng đậm!
Quỷ Cốc Tử kinh ngạc nói.
Vù!
Ngay sau đó, sát khí bỗng nhiên thoáng thu lại, hút hết vào trong cơ thể Hóa Thê Lương. Hắc quang trên tinh không chiếu xuống cũng chậm rãi biến mất.
Quanh thân Hóa Thê Lươnglà một màn đen kịt. Hắn ngồi khoanh chân, dường như đang luyện hóa cái gì đó.
- Ha ha ha ha ha ha!
Hóa Tôn Thiên cười to lên.
Trong lúc Hóa Tôn Thiên cười, thân hình hắn càng ngày càng trong suốt, dần dần hóa thành từng quang điểm, dần dần biến mất.
- Lão tổ tông!
- Lão tổ tông người đừng chết!
.........
......
...
Vô số con cháu Hóa gia kêu khóc một mảnh.
Ầm!
Trong thiên địa phát ra một tiếng động rất lớn. Trong mây đen cuồn cuộn, trời đổ mưa máu, địa phun huyết vụ. Những tiếng nhạc buồn vang lên truyền khắp thiên địa. Lại một thánh nhân nữa đã chết.
- Lão tổ tông!
Con cháu Hóa gia quỳ xuống đất kêu khóc, thương tâm gần chết.
Chỉ còn lại một mình Hóa Thê Lương ngồi khoanh chân, tiến vào trạng thái không rõ ràng.
- Hóa Tôn Thiên chết rồi!
Mặc Vũ Hề khe khẽ thở dài.
Diêm Xuyên trầm mặc một hồi:
- Hóa Băng!
Cách đó không xa, Hóa Băng bi thương khóc lớn. Khi nghe thấy Diêm Xuyên la lên, hắn lau nước mắt, cung kính nói:
- Thánh Vương!
- Chẳng biết tới lúc nào Hóa Thê Lương mới thức tỉnh. Công việc của Hóa gia tạm thời do khanh làm chủ. Hóa Tôn Thiên chết đi, khanh hãy chuẩn bị hậu sự cho hắn đi!
Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Vâng!
Hóa Băng bi thương lên tiếng trả lời.
…
Cõi âm, bên trong Nam Châu. Tả gia.
Tả Xuân Thu đứng ở trước một đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời.
Trong mây đen cuồn cuộn, mưa máu điên cuồng rơi xuống. Tiếng nhạc buồn nổi lên bốn phía. Thánh nhân ngã xuống, thiên địa đồng thời bi ai.
- Hóa Tôn Thiên? Ngươi chinh là gieo gió gặt bão! Ban đầu, Liên Thần vẫn cực kỳ coi trọng ngươi, nhưng ngươi lại không biết thời thế. Một khi đã không biết thời thế, vậy không thể trách được người bên ngoài rồi!
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
Trong lúc đang nói chuyện, Tả Xuân Thu đi trở về đại điện.
Vù!
Trong đại điện, đột nhiên xuất hiện làn khói xanh.
Tả Xuân Thu đối mặt với làn khói xanh, cung kính nói:
- Liên Thần, Diêm Xuyên kia phát triển quá nhanh. Ta muốn diệt Diêm Xuyên và Doãn Hận Thiên. Vẫn xin Liên Thần cứu viện, giúp ta giải phong trọng bảo do Liên Thần lưu lại ngày xưa!
Làn khói xanh thoáng rung động. Tiếp theo bên trong truyền đến những tiếng vang nói:
- Ta đã thông báo với Ngô Thiên. Chẳng mấy chốc hắn sẽ tới đây!
- Ngô Thiên?
Tả Xuân Thu nhất thời biến sắc.
- Liên Thần bày mưu nghĩ kế, tại hạ thực sự kém xa!
Tả Xuân Thu kính nể nói.
Cho tới giờ phút này, Tả Xuân Thu mới biết được, thánh nhân Ngô Thiên đệ nhất thiên hạ ngày xưa lại có thể là một con cờ do Liên Thần mai phục.
Ngô Thiên? Vô Thiên? Chẳng trách ngông cuồng không đặt Thương Thiên vào trong mắt. Hóa ra bản thân hắn chính là phía đối lập với Thương Thiên.
- Ừm!
Bên trong làn khói xanh truyền đến tiếng kêu của Liên Thần. Tiếp theo làn khói xanh chậm rãi tan đi.
Nhưng vào lúc này, một khí tức khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
- Ngô Thiên!
Tả Xuân Thu kêu lên.
Trong nháy mắt chủ nhân của khí tức kia đi tới trong đại điện. Đó chính là thánh nhân Ngô Thiên.
- Tả Xuân Thu, bảo vật của Liên Thần ở đâu? Ta tới mở nó!
Ngô Thiên nói.
- Mời!
Tả Xuân Thu thở dài nói.
Tâm tư Liên Thần kín đáo. Mặc dù Liên Thần lưu lại trọng bảo, cũng rất đề phòng.
Hai người nhanh chóng đi tới một phòng nhỏ bên cạnh. Trên cửa, có vô số cấm chế che phủ.
- Chính là chỗ này. Bên trong là một không gian nhỏ. Nếu miễn cưỡng phá cửa, không gian nhỏ sẽ sụp đổ biến mất. Lúc đó bảo vật bên trong cũng biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ có dùng bí pháp mới mở được cửa này ra!
Tả Xuân Thu giải thích.
- Liên Thần đã dạy thủ ấn cho ta!
Ngô Thiên trầm giọng nói.
Nói xong, hắn nhanh chóng tạo ra rất nhiều thủ ấn. Từng thủ ấn một nhanh chóng đánh vào phía trên cánh cửa.
Vù!
Cấm chế phía trên cánh cửa nhỏ giống như băng tuyết bị hòa tan, nhanh chóng bị phá tan.
- Được rồi!
Ngô Thiên nói.
Tả Xuân Thu lập tức mở cánh cửa nhỏ ra.
Hai người bước vào trong. Vừa bước vào bên trong, thân hình hai người nhất thời dừng lại.
Bên trong không gian nhỏ, mây mù lượn lờ, như mộng như ảo. Ở chính giữa là một cái ao nhỏ.
Trong ao nhỏ, nước ao chia làm hai màu, một đen một trắng.
Phía trên nước ao màu trắng là sáu đóa hoa sen màu đen có đường kính ba trượng.
Phía trên nước ao màu đen là chín đóa hoa sen lớn màu trắng.
Mười lăm đóa hoa sen tản ra ánh sáng dìu dịu.
- Chính là cái này sao?
Ngô Thiên ngạc nhiên nói.
- Ta từng nghe Liên Thần nói, cái này gọi là âm dương phục liên!
Ánh mắt Tả Xuân Thu loé lên một sự kích động nói.
- Âm dương phục liên?
Ngô Thiên nghi ngờ nói.
- Mỗi đóa đều có thể hoàn toàn phục chế một ngươi hoặc là ta. Có thể duy trì trong thời gian một năm!
Tả Xuân Thu giải thích.
- Ý của ngươi, mười lăm đóa hoa sen này có thể phục chế ra ngươi và ta giống nhau như đúc? Phục chế ra ngươi và ta, như vậy là mười lăm thánh nhân cùng xuất hiện trong vòng một năm, lực lượng không mất một phần nào?
Ánh mắt Ngô Thiên nhất thời cứng lại.
- Đúng! Trước đây không lâu mười lăm thánh nhân đại chiến với Thông Thiên. Bây giờ, ta muốn mười bảy thánh nhân diệt Đại Trăn!
Tả Xuân Thu trầm giọng nói.
- Được!
Ngô Thiên cười to nói.
Tả Xuân Thu bước vào một đóa hoa sen màu đen, nằm thẳng xuống.
Vù!
Bên trong đóa hoa sen màu đen hoa nhất thời phát lên một tầng hào quang mười bốn màu. Sau khi hào quang bao phủ Tả Xuân Thu, lập tức phát ra một lực bài xích đẩy Tả Xuân Thu ra ngoài.
Tả Xuân Thu bay ra. Hắn nhìn vào bên trong đóa hoa sen màu đen. Vô số hào quang từ bên trong đóa hoa sen màu đen tụ lại ở chính giữa.
Rất nhiều năng lượng của đóa hoa sen màu đen tràn vào vị trí phát ra hào quang ở chỗ trung tâm. Tiếp theo, đóa hoa sen màu đen dần dần khô héo.
Đóa hoa sen màu đen khô quắt xuống, hào quang ở trung tâm đã ngưng tụ thành một hình người.
Kèn kẹt kèn kẹt!
Đóa hoa sen màu đen kia đã hoàn toàn khô héo, tiếp theo hóa thành một nắm tro bụi, tan trong ao.
Hình người này chậm rãi bay tới. Hắn có dáng vẻ giống với Tả Xuân Thu như đúc. Cho dù khuôn mặt cũng hoàn toàn mơ hồ.
- Kính chào đạo hữu!
Người kia nhìn Tả Xuân Thu cung kính nói.
- Giống nhau như đúc. Thật đúng là giống nhau như đúc! Tiếp ta một chưởng thử xem!
Ngô Thiên kích động nói.
Ầm!
Ngô Thiên va chạm một chưởng với người phục chế.
Trên tinh không xa xôi, đột nhiên một đạo tinh quang xông thẳng xuống.
Màu sắc của đạo tinh quang này lại càng đặc biệt hơn. Đó là một đạo tinh quang màu đen, xông thẳng tới chỗ Hóa Thê Lương.
Hóa Tôn Thiên lộ ra một nụ cười hưng phấn.
Kèn kẹt kèn kẹt!
Tiếng trứng vỡ càng lúc càng liên tục.
Ầm!
Càng lúc tinh quang màu đen kia càng nồng đậm, xông thẳng xuống. Trong lúc nhất thời, xung quanh Đại Tần Thành vang lên tiếng kêu gào khóc thét của vạn quỷ.
Cương thi Diêm Xuyên vung tay áo lớn một cái, mọi người nhanh chóng lui lại.
Sát khí bị ép không có cách nào ảnh hưởng tới tử linh xung quanh.
- Sát khí thật nồng đậm!
Quỷ Cốc Tử kinh ngạc nói.
Vù!
Ngay sau đó, sát khí bỗng nhiên thoáng thu lại, hút hết vào trong cơ thể Hóa Thê Lương. Hắc quang trên tinh không chiếu xuống cũng chậm rãi biến mất.
Quanh thân Hóa Thê Lươnglà một màn đen kịt. Hắn ngồi khoanh chân, dường như đang luyện hóa cái gì đó.
- Ha ha ha ha ha ha!
Hóa Tôn Thiên cười to lên.
Trong lúc Hóa Tôn Thiên cười, thân hình hắn càng ngày càng trong suốt, dần dần hóa thành từng quang điểm, dần dần biến mất.
- Lão tổ tông!
- Lão tổ tông người đừng chết!
.........
......
...
Vô số con cháu Hóa gia kêu khóc một mảnh.
Ầm!
Trong thiên địa phát ra một tiếng động rất lớn. Trong mây đen cuồn cuộn, trời đổ mưa máu, địa phun huyết vụ. Những tiếng nhạc buồn vang lên truyền khắp thiên địa. Lại một thánh nhân nữa đã chết.
- Lão tổ tông!
Con cháu Hóa gia quỳ xuống đất kêu khóc, thương tâm gần chết.
Chỉ còn lại một mình Hóa Thê Lương ngồi khoanh chân, tiến vào trạng thái không rõ ràng.
- Hóa Tôn Thiên chết rồi!
Mặc Vũ Hề khe khẽ thở dài.
Diêm Xuyên trầm mặc một hồi:
- Hóa Băng!
Cách đó không xa, Hóa Băng bi thương khóc lớn. Khi nghe thấy Diêm Xuyên la lên, hắn lau nước mắt, cung kính nói:
- Thánh Vương!
- Chẳng biết tới lúc nào Hóa Thê Lương mới thức tỉnh. Công việc của Hóa gia tạm thời do khanh làm chủ. Hóa Tôn Thiên chết đi, khanh hãy chuẩn bị hậu sự cho hắn đi!
Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Vâng!
Hóa Băng bi thương lên tiếng trả lời.
…
Cõi âm, bên trong Nam Châu. Tả gia.
Tả Xuân Thu đứng ở trước một đại điện, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời.
Trong mây đen cuồn cuộn, mưa máu điên cuồng rơi xuống. Tiếng nhạc buồn nổi lên bốn phía. Thánh nhân ngã xuống, thiên địa đồng thời bi ai.
- Hóa Tôn Thiên? Ngươi chinh là gieo gió gặt bão! Ban đầu, Liên Thần vẫn cực kỳ coi trọng ngươi, nhưng ngươi lại không biết thời thế. Một khi đã không biết thời thế, vậy không thể trách được người bên ngoài rồi!
Tả Xuân Thu lạnh lùng nói.
Trong lúc đang nói chuyện, Tả Xuân Thu đi trở về đại điện.
Vù!
Trong đại điện, đột nhiên xuất hiện làn khói xanh.
Tả Xuân Thu đối mặt với làn khói xanh, cung kính nói:
- Liên Thần, Diêm Xuyên kia phát triển quá nhanh. Ta muốn diệt Diêm Xuyên và Doãn Hận Thiên. Vẫn xin Liên Thần cứu viện, giúp ta giải phong trọng bảo do Liên Thần lưu lại ngày xưa!
Làn khói xanh thoáng rung động. Tiếp theo bên trong truyền đến những tiếng vang nói:
- Ta đã thông báo với Ngô Thiên. Chẳng mấy chốc hắn sẽ tới đây!
- Ngô Thiên?
Tả Xuân Thu nhất thời biến sắc.
- Liên Thần bày mưu nghĩ kế, tại hạ thực sự kém xa!
Tả Xuân Thu kính nể nói.
Cho tới giờ phút này, Tả Xuân Thu mới biết được, thánh nhân Ngô Thiên đệ nhất thiên hạ ngày xưa lại có thể là một con cờ do Liên Thần mai phục.
Ngô Thiên? Vô Thiên? Chẳng trách ngông cuồng không đặt Thương Thiên vào trong mắt. Hóa ra bản thân hắn chính là phía đối lập với Thương Thiên.
- Ừm!
Bên trong làn khói xanh truyền đến tiếng kêu của Liên Thần. Tiếp theo làn khói xanh chậm rãi tan đi.
Nhưng vào lúc này, một khí tức khổng lồ từ trên trời giáng xuống.
- Ngô Thiên!
Tả Xuân Thu kêu lên.
Trong nháy mắt chủ nhân của khí tức kia đi tới trong đại điện. Đó chính là thánh nhân Ngô Thiên.
- Tả Xuân Thu, bảo vật của Liên Thần ở đâu? Ta tới mở nó!
Ngô Thiên nói.
- Mời!
Tả Xuân Thu thở dài nói.
Tâm tư Liên Thần kín đáo. Mặc dù Liên Thần lưu lại trọng bảo, cũng rất đề phòng.
Hai người nhanh chóng đi tới một phòng nhỏ bên cạnh. Trên cửa, có vô số cấm chế che phủ.
- Chính là chỗ này. Bên trong là một không gian nhỏ. Nếu miễn cưỡng phá cửa, không gian nhỏ sẽ sụp đổ biến mất. Lúc đó bảo vật bên trong cũng biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ có dùng bí pháp mới mở được cửa này ra!
Tả Xuân Thu giải thích.
- Liên Thần đã dạy thủ ấn cho ta!
Ngô Thiên trầm giọng nói.
Nói xong, hắn nhanh chóng tạo ra rất nhiều thủ ấn. Từng thủ ấn một nhanh chóng đánh vào phía trên cánh cửa.
Vù!
Cấm chế phía trên cánh cửa nhỏ giống như băng tuyết bị hòa tan, nhanh chóng bị phá tan.
- Được rồi!
Ngô Thiên nói.
Tả Xuân Thu lập tức mở cánh cửa nhỏ ra.
Hai người bước vào trong. Vừa bước vào bên trong, thân hình hai người nhất thời dừng lại.
Bên trong không gian nhỏ, mây mù lượn lờ, như mộng như ảo. Ở chính giữa là một cái ao nhỏ.
Trong ao nhỏ, nước ao chia làm hai màu, một đen một trắng.
Phía trên nước ao màu trắng là sáu đóa hoa sen màu đen có đường kính ba trượng.
Phía trên nước ao màu đen là chín đóa hoa sen lớn màu trắng.
Mười lăm đóa hoa sen tản ra ánh sáng dìu dịu.
- Chính là cái này sao?
Ngô Thiên ngạc nhiên nói.
- Ta từng nghe Liên Thần nói, cái này gọi là âm dương phục liên!
Ánh mắt Tả Xuân Thu loé lên một sự kích động nói.
- Âm dương phục liên?
Ngô Thiên nghi ngờ nói.
- Mỗi đóa đều có thể hoàn toàn phục chế một ngươi hoặc là ta. Có thể duy trì trong thời gian một năm!
Tả Xuân Thu giải thích.
- Ý của ngươi, mười lăm đóa hoa sen này có thể phục chế ra ngươi và ta giống nhau như đúc? Phục chế ra ngươi và ta, như vậy là mười lăm thánh nhân cùng xuất hiện trong vòng một năm, lực lượng không mất một phần nào?
Ánh mắt Ngô Thiên nhất thời cứng lại.
- Đúng! Trước đây không lâu mười lăm thánh nhân đại chiến với Thông Thiên. Bây giờ, ta muốn mười bảy thánh nhân diệt Đại Trăn!
Tả Xuân Thu trầm giọng nói.
- Được!
Ngô Thiên cười to nói.
Tả Xuân Thu bước vào một đóa hoa sen màu đen, nằm thẳng xuống.
Vù!
Bên trong đóa hoa sen màu đen hoa nhất thời phát lên một tầng hào quang mười bốn màu. Sau khi hào quang bao phủ Tả Xuân Thu, lập tức phát ra một lực bài xích đẩy Tả Xuân Thu ra ngoài.
Tả Xuân Thu bay ra. Hắn nhìn vào bên trong đóa hoa sen màu đen. Vô số hào quang từ bên trong đóa hoa sen màu đen tụ lại ở chính giữa.
Rất nhiều năng lượng của đóa hoa sen màu đen tràn vào vị trí phát ra hào quang ở chỗ trung tâm. Tiếp theo, đóa hoa sen màu đen dần dần khô héo.
Đóa hoa sen màu đen khô quắt xuống, hào quang ở trung tâm đã ngưng tụ thành một hình người.
Kèn kẹt kèn kẹt!
Đóa hoa sen màu đen kia đã hoàn toàn khô héo, tiếp theo hóa thành một nắm tro bụi, tan trong ao.
Hình người này chậm rãi bay tới. Hắn có dáng vẻ giống với Tả Xuân Thu như đúc. Cho dù khuôn mặt cũng hoàn toàn mơ hồ.
- Kính chào đạo hữu!
Người kia nhìn Tả Xuân Thu cung kính nói.
- Giống nhau như đúc. Thật đúng là giống nhau như đúc! Tiếp ta một chưởng thử xem!
Ngô Thiên kích động nói.
Ầm!
Ngô Thiên va chạm một chưởng với người phục chế.
Tác giả :
Quan Kỳ