Tiền Phu, Nhĩ Hảo (Chào Anh, Chồng Trước)
Chương 23: Tương kế tựu kế
Tựa đề: Tương kế tựu kế.
Nội dung chính: Phòng làm việc rộng lớn chỉ truyền ra tiếng hét cuồng dại tê tâm liệt phế của Lăng Dục Vũ.
Nửa đêm, đèn đóm ở Lăng gia vẫn sáng trưng, hai anh em Lăng Dục Vũ cùng Phương Cạnh nghiên cứu tư liệu đã điều tra trong suốt đêm, nhìn tư liệu trên tay, Lăng Dục Vũ nhíu chặt lông mày: “Thì ra tổng tài tiền nhiệm của L&M đã không thể quay vòng vốn trong cơn khủng hoảng kinh tế ở Mĩ những năm 70 của thế kỉ trước, dẫn đến L&M phá sản, ông ta đã nhảy lầu tự vẫn tại tầng thượng của cao ốc L&M, mà sau đó, vợ và con của ông ta cũng mai danh ẩn tích. Hai mươi năm sau, Lâm Hồng Trang – con trai của ông ta, cũng chính là tổng tài đương nhiệm của L&M một tay lấy lại L&M rồi mở rộng phát triển nó đến tầm cỡ quốc tế như ngày nay."
“Ừm, căn cứ vào tư liệu điều tra được, trước khi L&M phá sản, Lâm gia cùng Tiêu gia là hai nhà quan hệ lâu đời, trong lúc khủng hoảng kinh tế, L&M khuynh gia bại sản, mà Tiêu thị vẫn đứng vững không ngã, đây có lẽ là nguyên nhân hai nhà bọn họ nảy sinh thù hận." Phương Cạnh nhìn sang một tập tư liệu khác: “Lâm Hồng Trang trong hai mươi năm một tay lèo lái L&M, khiến nó phát triển lớn mạnh là kì tích lớn của nước Mĩ."
“Nói như vậy, cái chết của cha mẹ Tiểu Sanh chắc hẳn có liên quan tới tổng tài của L&M." Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tung hoành hắc đạo, Lăng Dục Dương lập tức đánh hơi được sự bất thường: “Vậy thì lần này Tiểu Sanh sang Mĩ chắc hẳn là để trả thù."
“Ôi trời, tại sao Sanh lại dại dột như vậy, cậu ấy lẽ nào không biết tên Lâm Hồng Trang đó có vị trí trong hắc đạo hay sao?" Lăng Dục Vũ giậm chân: “Chẳng lẽ cậu ấy không biết còn có hai đứa con đang đợi cậu ấy trở về sao?"
“Đối với mối thù giết cha mẹ, dù là ai cũng sẽ làm như vậy." Phương Cạnh đã từng trải qua nỗi đau khổ như vậy hiểu rõ nhất sự dằn vặt của Tiểu Sanh, vỗ vỗ bả vai A Vũ, ý bảo anh nhìn về phía hai con trai đang ngồi một bên.
Nhìn thấy hai con trai đang lo lắng không yên mà vẫn yên lặng ngồi, Lăng Dục Vũ cố ép bản thân bình tĩnh lại: “Anh Cạnh, anh đưa Duệ Duệ và Tiêu Tiêu đến chỗ của các anh ở vài ngày, anh hai, bây giờ anh sang Mĩ cùng em một chuyến"
Phương Cạnh gật đầu: “Bây giờ anh sẽ đưa tụi Duệ Duệ trở về đó, yên tâm, có anh ở đây, anh tuyệt đối không để cho tụi nhỏ xảy ra chuyện." Lấy điện thoại ra: “Bây giờ anh sẽ sai người chuẩn bị trực thăng."
“Cảm ơn anh Cạnh." Lăng Dục Vũ quay lại mang một bản đơn thoả thuận đưa cho Lăng Dục Dương: “Anh hai, anh có thể chuyển cho em 10% cổ phần của anh được không?"
“Em cần thì cứ lấy đi." Bàn tay vung lên ký xuống tên mình, Lăng Dục Dương suy nghĩ một chút: “Em đi chuẩn bị chuyện công ty của em cho xong, bây giờ anh sẽ đi bố trí người bên Mĩ."
“Được." Lăng Dục Vũ cầm di động, bấm một dãy số vừa quen thuộc lại xa lạ: “Alo, ba ba………"
Cúp điện thoại, Lăng Dục Vũ hai tay ôm lấy hai con, đi về phía chiếc xe của Phương Cạnh đang chờ: “Duệ Duệ, Tiêu Tiêu, các con đến chỗ của chú Cạnh ở vài ngày, cha sẽ đưa pa pa về rồi cùng nhau đón Tết Trung thu."
“Cha đi cẩn thận"
“Cha đi cẩn thận"
Nhìn theo chiếc xe chở hai con trai rời đi, Lăng Dục Vũ đi lên trực thăng đang chờ ở trong sân.
Sanh, đợi anh!
Nhìn anh trai bị mình chuốc thuốc mê, đang nằm ngủ ở bên cạnh, Tiêu Sanh đem một tập tài liệu đặt ở bên cạnh Tiêu Hoằng, kèm theo một tờ giấy: “Anh hai, chúng ta chia nhau hành sự, em đi tìm Lâm Hồng Trang, sau khi anh tỉnh thì đem những tài liệu này công bố ra ngoài."
————————-
“Cậu cuối cùng cũng tới, Tiêu Sanh." Lâm Hồng Trang nhìn thấy tiến vào phòng làm việc của mình là Tiêu Sanh, khuôn mặt lộ ra nụ cười thâm hiểm/hung hiểm/dữ tợn. Bấm phím điện thoại: “Mary, thay tôi từ chối mọi cuộc điện thoại cùng phỏng vấn, đừng cho người khác quấy rầy tôi."
“Đúng vậy, đến thăm hỏi kẻ thù giết cha mẹ." Tiêu Sanh lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Hồng Trang ở sau bàn làm việc: “Vì cớ gì lại hãm hại cha mẹ tôi, Tiêu gia chúng tôi tự vấn đối xử không tệ với Lâm gia của anh."
“Ha ha ha, tự vấn đối xử không tệ với Lâm gia của tôi? Ha ha ha ha…… Tiêu Sanh, không ngờ tới cậu lại là kẻ đổi trắng thay đen như vậy… Năm xưa là ai hại Lâm gia của tôi nhà tan cửa nát? Năm ấy khủng hoảng kinh tế, Lâm gia chúng tôi cầu xin cha mẹ các người giúp vượt qua khó khăn tài chính, Tiêu gia các người lại thấy chết mà không cứu, khiến cha tôi giương mắt nhìn tâm huyết cả đời mình cứ thế bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cậu có biết được rằng, ngay tại chỗ này, ngay tại chỗ này, ba ba tôi bị chủ nợ bức đến nhảy lầu tự sát, là Tiêu gia các người làm hại chúng tôi cốt nhục sinh ly tử biệt, biệt xứ chịu mọi giày vò, cậu có biết một người phụ nữ yếu đuối chứng kiến chồng mình tự sát cùng đứa con của ông ấy chứng kiến cha mình tự sát, đau đớn muốn chết là như thế nào không, vẫn nghĩ còn có ông trời có thể báo thù diệt gia, Tiêu gia các người quả thực đối xử không tệ với Lâm gia của tôi a! Cho dù chúng tôi đã đi rất xa, vẫn muốn đuổi cùng giết tận chúng tôi, diệt cỏ tận gốc, để tránh lưu lại hậu hoạn báo thù." Hằn học nhìn Tiêu Sanh, chỉ hận không thể mang kẻ trước mắt xé thành mảnh nhỏ: “Vào cái ngày ba ba tao tự sát, đã từng thề, nhất định khiến Tiêu gia chúng mày phải trả giá đắt, tao muốn Tiêu gia chúng mày nợ máu phải trả bằng máu, tao cũng muốn con cháu Tiêu gia chứng kiến người thân nhất của mình chết đi, tan cửa nát nhà."
“Bảy năm trước, tao còn chưa có ý định ra tay, nhưng cha mẹ người yêu của mày tự nhiên tìm tới cửa, muốn tao hợp tác ép buộc mày đi, tao vừa lúc thuận nước giong thuyền, cho mày nếm thử một chút mùi vị đau khổ lúc Lâm gia của tao bị Tiêu gia chúng mày phản bội. Bốn năm trước, cha mẹ mày leo núi, vừa vặn tạo cho tao cơ hội thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ, xuống dưới đó hướng ba ba tao nhận tội. Tiêu Sanh, như vậy vẫn còn chưa đủ, tao muốn Tiêu gia chúng mày cũng trải qua nỗi đau khổ của khuynh gia bại sản, kế hoạch trước đó của tao là qua một khoảng thời gian thu xếp tốt cơ hội dẫn chúng mày vào tròng, vậy mà mày lại đưa cơ hội tốt như vậy tới cửa, mày cần sử dụng dự án Thực Thành này để báo thù, tao liền tương kế tựu kế, khiến cho mày tận mắt chứng kiến công ti của mình táng gia bại sản, nếm thử nỗi thống khổ của ba ba tao lúc đó."
Tiêu Sanh từ bao công văn lấy ra nhất tập tài liệu, ném cho Lâm Hồng Trang: “Năm đó khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, Tiêu gia chúng tôi lúc ấy cũng phải đối mặt với khủng hoảng, vậy nhưng khi đó chúng tôi vẫn rút ra một phần vốn giúp đỡ các người. Pa pa tôi mang toàn bộ vốn lưu động của ông chuyển sang tài khoản của pa pa anh, nhưng không ngờ tới pa pa anh rốt cuộc lại nghĩ không thông nhảy lầu tự sát, khi cha mẹ tôi chạy tới nhà anh, mẹ con hai người đã không biết tung tích. Anh nói Tiêu gia chúng tôi đuổi cùng giết tận hai người? Chúng tôi lúc đó là muốn tìm các người về Tiêu gia chăm sóc, chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm, lại không ngờ rằng anh ngày hôm nay còn muốn lấy oán trả ơn."
“Ha ha ha ha" Lâm Hồng Trang ném tài liệu đi, mặc cho tài liệu như bông tuyết rơi xuống: “Mày cho rằng làm ra những chứng cứ giả này, tao sẽ tha thứ chúng mày sao? Ha ha ha ha… Tiêu Sanh, không ngờ vì mạng sống, chúng mày ngay cả loại chuyện này cũng làm được."
“Tin hay không là chuyện của anh, Tiêu gia chúng tôi không thẹn với lương tâm, tự vấn chưa từng hại Lâm gia các người, ngược lại, anh thiếu Tiêu gia hai mạng người." Tiêu Sanh lại lấy ra một tập tài liệu “Tôi đã sớm đoán được anh sẽ tương kế tựu kế, khiến Tiêu thị phá sản, nhưng Tiêu thị của tôi phá sản cũng phải khiến L&M của anh phá sản."
Thất Lâm Hồng Trang lật tài liệu, lập tức sắc mặt xám xịt, Tiêu Sanh lạnh nhạt nói: “Anh nếu tương kế tựu kế, tôi sẽ phá tương kế tựu kế của anh, tôi bù lỗ cho Tiêu thị, để anh không sinh nghi, anh quả thật sáng suốt, yêu cầu Tiêu thị hứa không công bố anh là bạn hợp tác, vậy cũng tốt, càng tiện cho tôi hành động, tôi liền thẳng thắn đáp ứng điều kiện này của anh, khiến anh nghĩ rằng tôi đã bị thù hận lấp đầy đầu óc, cũng khiến cho anh vì thắng lợi mà mất cảnh giác —— không chú ý tới chi tiết cực kì vụn vặt của hợp đồng này, địa điểm thực thi dự án này là ở Trung Quốc, anh rất thông minh, anh dùng công ty con của L&M — công ty M&N đến ký hợp đồng, nếu là luật pháp ở Mĩ quả thực sẽ không ảnh hưởng đến tổng công ty, nhưng tôi dùng tổng công ty đăng kí tại Trung Quốc ký hợp đồng với anh, cho nên bản hợp đồng này vẫn tuân theo pháp luật Trung Quốc, tại Trung Quốc, công ty mẹ L&M của anh sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới! Tôi cũng chỉ là sử dụng chiêu của anh bảy năm trước, để dự án này phát tán cổ phần chứng thực, lại truyền ra tin là L&M của anh đang cố ý khiến cho cuộc mua bán này bị thua lỗ, Lăng thị bảy năm trước có sự giúp đỡ của Tiêu thị mới có thể tránh khỏi nguy cơ phá sản, ngày hôm nay của bảy năm sau, sau khi tôi mang tất cả chứng cứ của anh đến cục điều tra thương mại, anh cho rằng còn có ai có thể bất chấp nguy hiểm đến nhường ấy thu mua tất cả cổ phần cho anh, tôi muốn khiến anh tự tay đem tâm huyết cả đời của mình hủy trong chốc lát."
Bước qua thay Lâm Hồng Trang mở tivi trên tường: “Nhìn xem, trước khi tôi đến đây, tôi đã yêu cầu anh trai công bố tin tức này ở cả Trung Quốc và Mĩ, giờ thì tôi đã khiến L&M của anh tiêu tùng trước khi làm nên lịch sử!"
“Không… Không thể nào…" Thấy cổ phiếu của công ty mình đang rớt giá nhanh chóng trên tivi, Lâm Hồng Trang phát cuồng bấm điện thoại hỏi về tin tức này: “Không phải, không phải………"
Tiêu Sanh quan sát tổng tài L&M sau khi nghe xong điện thoại, tê dại ngồi bệt dưới đất, nhớ tới cha mẹ hiền hậu của mình, lạnh lùng quay người, không đếm xỉa đến người kia, yên lặng đút tay vào bao công văn, đi khỏi phòng làm việc: “Anh trai tôi đã mang toàn bộ chứng cứ phạm tội của anh đến gặp cục hình sự cùng cục thương mại." Pa pa, ma ma, hai người ở trên trời có linh thiêng đã có thể nhắm mắt được rồi.
“Đứng lại" Lâm Hồng Trang từ ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, chĩa thẳng Tiêu Sanh, tay còn lại cầm di động phân phó đầu dây bên kia: “Hành động theo kế hoạch." Đi tới trước mặt Tiêu Sanh: “Ngày hôm nay tao sẽ khiến nhà họ Tiêu chúng mày trên dưới chôn chung."
“Ha ha ha……" Tiêu Sanh cười lớn: “Anh cho rằng tôi sẽ để cho anh có cơ hội này sao?" Ra hiệu Lâm Hồng Trang nhìn xuống phía dưới, đã thấy Tiêu Sanh chĩa súng vào tim gã.
“Được, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chết, Tiêu Sanh, con của mày sẽ xuống dưới ấy cùng mày nhanh thôi." bóp cò……
“Không!……" Lăng Dục Vũ vừa xông vào đã trông thấy cảnh tượng đó, chỉ kịp hét lên: “Không……
“Đoàng!" Hai tiếng súng vang lên tại phòng làm việc yên tĩnh.
“Không!………" Phòng làm việc rộng lớn chỉ truyền ra tiếng hét cuồng dại tê tâm liệt phế của Lăng Dục Vũ
“Sanh!……"
Nội dung chính: Phòng làm việc rộng lớn chỉ truyền ra tiếng hét cuồng dại tê tâm liệt phế của Lăng Dục Vũ.
Nửa đêm, đèn đóm ở Lăng gia vẫn sáng trưng, hai anh em Lăng Dục Vũ cùng Phương Cạnh nghiên cứu tư liệu đã điều tra trong suốt đêm, nhìn tư liệu trên tay, Lăng Dục Vũ nhíu chặt lông mày: “Thì ra tổng tài tiền nhiệm của L&M đã không thể quay vòng vốn trong cơn khủng hoảng kinh tế ở Mĩ những năm 70 của thế kỉ trước, dẫn đến L&M phá sản, ông ta đã nhảy lầu tự vẫn tại tầng thượng của cao ốc L&M, mà sau đó, vợ và con của ông ta cũng mai danh ẩn tích. Hai mươi năm sau, Lâm Hồng Trang – con trai của ông ta, cũng chính là tổng tài đương nhiệm của L&M một tay lấy lại L&M rồi mở rộng phát triển nó đến tầm cỡ quốc tế như ngày nay."
“Ừm, căn cứ vào tư liệu điều tra được, trước khi L&M phá sản, Lâm gia cùng Tiêu gia là hai nhà quan hệ lâu đời, trong lúc khủng hoảng kinh tế, L&M khuynh gia bại sản, mà Tiêu thị vẫn đứng vững không ngã, đây có lẽ là nguyên nhân hai nhà bọn họ nảy sinh thù hận." Phương Cạnh nhìn sang một tập tư liệu khác: “Lâm Hồng Trang trong hai mươi năm một tay lèo lái L&M, khiến nó phát triển lớn mạnh là kì tích lớn của nước Mĩ."
“Nói như vậy, cái chết của cha mẹ Tiểu Sanh chắc hẳn có liên quan tới tổng tài của L&M." Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tung hoành hắc đạo, Lăng Dục Dương lập tức đánh hơi được sự bất thường: “Vậy thì lần này Tiểu Sanh sang Mĩ chắc hẳn là để trả thù."
“Ôi trời, tại sao Sanh lại dại dột như vậy, cậu ấy lẽ nào không biết tên Lâm Hồng Trang đó có vị trí trong hắc đạo hay sao?" Lăng Dục Vũ giậm chân: “Chẳng lẽ cậu ấy không biết còn có hai đứa con đang đợi cậu ấy trở về sao?"
“Đối với mối thù giết cha mẹ, dù là ai cũng sẽ làm như vậy." Phương Cạnh đã từng trải qua nỗi đau khổ như vậy hiểu rõ nhất sự dằn vặt của Tiểu Sanh, vỗ vỗ bả vai A Vũ, ý bảo anh nhìn về phía hai con trai đang ngồi một bên.
Nhìn thấy hai con trai đang lo lắng không yên mà vẫn yên lặng ngồi, Lăng Dục Vũ cố ép bản thân bình tĩnh lại: “Anh Cạnh, anh đưa Duệ Duệ và Tiêu Tiêu đến chỗ của các anh ở vài ngày, anh hai, bây giờ anh sang Mĩ cùng em một chuyến"
Phương Cạnh gật đầu: “Bây giờ anh sẽ đưa tụi Duệ Duệ trở về đó, yên tâm, có anh ở đây, anh tuyệt đối không để cho tụi nhỏ xảy ra chuyện." Lấy điện thoại ra: “Bây giờ anh sẽ sai người chuẩn bị trực thăng."
“Cảm ơn anh Cạnh." Lăng Dục Vũ quay lại mang một bản đơn thoả thuận đưa cho Lăng Dục Dương: “Anh hai, anh có thể chuyển cho em 10% cổ phần của anh được không?"
“Em cần thì cứ lấy đi." Bàn tay vung lên ký xuống tên mình, Lăng Dục Dương suy nghĩ một chút: “Em đi chuẩn bị chuyện công ty của em cho xong, bây giờ anh sẽ đi bố trí người bên Mĩ."
“Được." Lăng Dục Vũ cầm di động, bấm một dãy số vừa quen thuộc lại xa lạ: “Alo, ba ba………"
Cúp điện thoại, Lăng Dục Vũ hai tay ôm lấy hai con, đi về phía chiếc xe của Phương Cạnh đang chờ: “Duệ Duệ, Tiêu Tiêu, các con đến chỗ của chú Cạnh ở vài ngày, cha sẽ đưa pa pa về rồi cùng nhau đón Tết Trung thu."
“Cha đi cẩn thận"
“Cha đi cẩn thận"
Nhìn theo chiếc xe chở hai con trai rời đi, Lăng Dục Vũ đi lên trực thăng đang chờ ở trong sân.
Sanh, đợi anh!
Nhìn anh trai bị mình chuốc thuốc mê, đang nằm ngủ ở bên cạnh, Tiêu Sanh đem một tập tài liệu đặt ở bên cạnh Tiêu Hoằng, kèm theo một tờ giấy: “Anh hai, chúng ta chia nhau hành sự, em đi tìm Lâm Hồng Trang, sau khi anh tỉnh thì đem những tài liệu này công bố ra ngoài."
————————-
“Cậu cuối cùng cũng tới, Tiêu Sanh." Lâm Hồng Trang nhìn thấy tiến vào phòng làm việc của mình là Tiêu Sanh, khuôn mặt lộ ra nụ cười thâm hiểm/hung hiểm/dữ tợn. Bấm phím điện thoại: “Mary, thay tôi từ chối mọi cuộc điện thoại cùng phỏng vấn, đừng cho người khác quấy rầy tôi."
“Đúng vậy, đến thăm hỏi kẻ thù giết cha mẹ." Tiêu Sanh lạnh lùng nhìn thẳng Lâm Hồng Trang ở sau bàn làm việc: “Vì cớ gì lại hãm hại cha mẹ tôi, Tiêu gia chúng tôi tự vấn đối xử không tệ với Lâm gia của anh."
“Ha ha ha, tự vấn đối xử không tệ với Lâm gia của tôi? Ha ha ha ha…… Tiêu Sanh, không ngờ tới cậu lại là kẻ đổi trắng thay đen như vậy… Năm xưa là ai hại Lâm gia của tôi nhà tan cửa nát? Năm ấy khủng hoảng kinh tế, Lâm gia chúng tôi cầu xin cha mẹ các người giúp vượt qua khó khăn tài chính, Tiêu gia các người lại thấy chết mà không cứu, khiến cha tôi giương mắt nhìn tâm huyết cả đời mình cứ thế bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cậu có biết được rằng, ngay tại chỗ này, ngay tại chỗ này, ba ba tôi bị chủ nợ bức đến nhảy lầu tự sát, là Tiêu gia các người làm hại chúng tôi cốt nhục sinh ly tử biệt, biệt xứ chịu mọi giày vò, cậu có biết một người phụ nữ yếu đuối chứng kiến chồng mình tự sát cùng đứa con của ông ấy chứng kiến cha mình tự sát, đau đớn muốn chết là như thế nào không, vẫn nghĩ còn có ông trời có thể báo thù diệt gia, Tiêu gia các người quả thực đối xử không tệ với Lâm gia của tôi a! Cho dù chúng tôi đã đi rất xa, vẫn muốn đuổi cùng giết tận chúng tôi, diệt cỏ tận gốc, để tránh lưu lại hậu hoạn báo thù." Hằn học nhìn Tiêu Sanh, chỉ hận không thể mang kẻ trước mắt xé thành mảnh nhỏ: “Vào cái ngày ba ba tao tự sát, đã từng thề, nhất định khiến Tiêu gia chúng mày phải trả giá đắt, tao muốn Tiêu gia chúng mày nợ máu phải trả bằng máu, tao cũng muốn con cháu Tiêu gia chứng kiến người thân nhất của mình chết đi, tan cửa nát nhà."
“Bảy năm trước, tao còn chưa có ý định ra tay, nhưng cha mẹ người yêu của mày tự nhiên tìm tới cửa, muốn tao hợp tác ép buộc mày đi, tao vừa lúc thuận nước giong thuyền, cho mày nếm thử một chút mùi vị đau khổ lúc Lâm gia của tao bị Tiêu gia chúng mày phản bội. Bốn năm trước, cha mẹ mày leo núi, vừa vặn tạo cho tao cơ hội thần không biết quỷ không hay giết chết bọn họ, xuống dưới đó hướng ba ba tao nhận tội. Tiêu Sanh, như vậy vẫn còn chưa đủ, tao muốn Tiêu gia chúng mày cũng trải qua nỗi đau khổ của khuynh gia bại sản, kế hoạch trước đó của tao là qua một khoảng thời gian thu xếp tốt cơ hội dẫn chúng mày vào tròng, vậy mà mày lại đưa cơ hội tốt như vậy tới cửa, mày cần sử dụng dự án Thực Thành này để báo thù, tao liền tương kế tựu kế, khiến cho mày tận mắt chứng kiến công ti của mình táng gia bại sản, nếm thử nỗi thống khổ của ba ba tao lúc đó."
Tiêu Sanh từ bao công văn lấy ra nhất tập tài liệu, ném cho Lâm Hồng Trang: “Năm đó khi khủng hoảng kinh tế xảy ra, Tiêu gia chúng tôi lúc ấy cũng phải đối mặt với khủng hoảng, vậy nhưng khi đó chúng tôi vẫn rút ra một phần vốn giúp đỡ các người. Pa pa tôi mang toàn bộ vốn lưu động của ông chuyển sang tài khoản của pa pa anh, nhưng không ngờ tới pa pa anh rốt cuộc lại nghĩ không thông nhảy lầu tự sát, khi cha mẹ tôi chạy tới nhà anh, mẹ con hai người đã không biết tung tích. Anh nói Tiêu gia chúng tôi đuổi cùng giết tận hai người? Chúng tôi lúc đó là muốn tìm các người về Tiêu gia chăm sóc, chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm, lại không ngờ rằng anh ngày hôm nay còn muốn lấy oán trả ơn."
“Ha ha ha ha" Lâm Hồng Trang ném tài liệu đi, mặc cho tài liệu như bông tuyết rơi xuống: “Mày cho rằng làm ra những chứng cứ giả này, tao sẽ tha thứ chúng mày sao? Ha ha ha ha… Tiêu Sanh, không ngờ vì mạng sống, chúng mày ngay cả loại chuyện này cũng làm được."
“Tin hay không là chuyện của anh, Tiêu gia chúng tôi không thẹn với lương tâm, tự vấn chưa từng hại Lâm gia các người, ngược lại, anh thiếu Tiêu gia hai mạng người." Tiêu Sanh lại lấy ra một tập tài liệu “Tôi đã sớm đoán được anh sẽ tương kế tựu kế, khiến Tiêu thị phá sản, nhưng Tiêu thị của tôi phá sản cũng phải khiến L&M của anh phá sản."
Thất Lâm Hồng Trang lật tài liệu, lập tức sắc mặt xám xịt, Tiêu Sanh lạnh nhạt nói: “Anh nếu tương kế tựu kế, tôi sẽ phá tương kế tựu kế của anh, tôi bù lỗ cho Tiêu thị, để anh không sinh nghi, anh quả thật sáng suốt, yêu cầu Tiêu thị hứa không công bố anh là bạn hợp tác, vậy cũng tốt, càng tiện cho tôi hành động, tôi liền thẳng thắn đáp ứng điều kiện này của anh, khiến anh nghĩ rằng tôi đã bị thù hận lấp đầy đầu óc, cũng khiến cho anh vì thắng lợi mà mất cảnh giác —— không chú ý tới chi tiết cực kì vụn vặt của hợp đồng này, địa điểm thực thi dự án này là ở Trung Quốc, anh rất thông minh, anh dùng công ty con của L&M — công ty M&N đến ký hợp đồng, nếu là luật pháp ở Mĩ quả thực sẽ không ảnh hưởng đến tổng công ty, nhưng tôi dùng tổng công ty đăng kí tại Trung Quốc ký hợp đồng với anh, cho nên bản hợp đồng này vẫn tuân theo pháp luật Trung Quốc, tại Trung Quốc, công ty mẹ L&M của anh sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới! Tôi cũng chỉ là sử dụng chiêu của anh bảy năm trước, để dự án này phát tán cổ phần chứng thực, lại truyền ra tin là L&M của anh đang cố ý khiến cho cuộc mua bán này bị thua lỗ, Lăng thị bảy năm trước có sự giúp đỡ của Tiêu thị mới có thể tránh khỏi nguy cơ phá sản, ngày hôm nay của bảy năm sau, sau khi tôi mang tất cả chứng cứ của anh đến cục điều tra thương mại, anh cho rằng còn có ai có thể bất chấp nguy hiểm đến nhường ấy thu mua tất cả cổ phần cho anh, tôi muốn khiến anh tự tay đem tâm huyết cả đời của mình hủy trong chốc lát."
Bước qua thay Lâm Hồng Trang mở tivi trên tường: “Nhìn xem, trước khi tôi đến đây, tôi đã yêu cầu anh trai công bố tin tức này ở cả Trung Quốc và Mĩ, giờ thì tôi đã khiến L&M của anh tiêu tùng trước khi làm nên lịch sử!"
“Không… Không thể nào…" Thấy cổ phiếu của công ty mình đang rớt giá nhanh chóng trên tivi, Lâm Hồng Trang phát cuồng bấm điện thoại hỏi về tin tức này: “Không phải, không phải………"
Tiêu Sanh quan sát tổng tài L&M sau khi nghe xong điện thoại, tê dại ngồi bệt dưới đất, nhớ tới cha mẹ hiền hậu của mình, lạnh lùng quay người, không đếm xỉa đến người kia, yên lặng đút tay vào bao công văn, đi khỏi phòng làm việc: “Anh trai tôi đã mang toàn bộ chứng cứ phạm tội của anh đến gặp cục hình sự cùng cục thương mại." Pa pa, ma ma, hai người ở trên trời có linh thiêng đã có thể nhắm mắt được rồi.
“Đứng lại" Lâm Hồng Trang từ ngăn kéo lấy ra một khẩu súng, chĩa thẳng Tiêu Sanh, tay còn lại cầm di động phân phó đầu dây bên kia: “Hành động theo kế hoạch." Đi tới trước mặt Tiêu Sanh: “Ngày hôm nay tao sẽ khiến nhà họ Tiêu chúng mày trên dưới chôn chung."
“Ha ha ha……" Tiêu Sanh cười lớn: “Anh cho rằng tôi sẽ để cho anh có cơ hội này sao?" Ra hiệu Lâm Hồng Trang nhìn xuống phía dưới, đã thấy Tiêu Sanh chĩa súng vào tim gã.
“Được, vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chết, Tiêu Sanh, con của mày sẽ xuống dưới ấy cùng mày nhanh thôi." bóp cò……
“Không!……" Lăng Dục Vũ vừa xông vào đã trông thấy cảnh tượng đó, chỉ kịp hét lên: “Không……
“Đoàng!" Hai tiếng súng vang lên tại phòng làm việc yên tĩnh.
“Không!………" Phòng làm việc rộng lớn chỉ truyền ra tiếng hét cuồng dại tê tâm liệt phế của Lăng Dục Vũ
“Sanh!……"
Tác giả :
Lazybone