Tiền Nhiệm Vô Song
Chương 56: Mặt dày mày dạn
Chu Mãn Siêu bày ra dáng vẻ khá hứng thú, nói:
"Sao thế? Nguyên Thần đưa hoa cầu ái đụng phải tình huống khó xử, ngươi cũng có hứng thú với nữ nhân này à? Nhìn từ trên tấm ảnh, vóc dáng cũng không tệ."
Bành Hi đáp:
"Nếu nàng đồng ý tiếp nhận, hai bên có thể trở thành người một nhà, sự việc hẳn là đơn giản hơn rồi, chúng ta cũng không cần làm cái gì hợp tác với Phan thị. Bất quá dựa theo hành động của nàng, đây là một nữ nhân tràn đầy dã tâm, không phải loại nữ nhi có thể tùy tiện bị tình cảm chi phối, trên cơ bản đừng mơ tưởng đến suy nghĩ này."
Chu Mãn Siêu nói:
"Tần Nghi có khả năng không hứng thú đối với nam nhân, lời đồn bên ngoài nói thế, nàng và nữ trợ lý kia có gian tình, cùng một loại bệnh giống như Phan Lăng Vân của Phan gia. Phan Lăng Vân chủ động xin đi giết giặc, có vẻ như là động tâm trên phương diện kia với Tần Nghi, kết quả bị một hồi nhục nhã."
Bành Hi nói:
"Cậu, ta muốn đi gặp nàng, cũng không phải có tâm tư gì khác, chỉ đơn giản ở trước mặt đối phương cảm nhận là hạng người gì, chỉ nhìn vào văn chương trên mặt giấy sợ rằng sẽ phán đoán sai. Còn có cái chết của anh họ, không phải Tần thị làm, vậy thì ai làm? Ta lo lắng có phải còn thế lực khác vì đấu thầu Cự Linh Thần mà lặng lẽ âm mưu ở thành Bất Khuyết hay không, ta muốn tự mình đi tìm hiểu tình huống một chút, nắm giữ chi tiết nhiều một chút, nhìn xem có thể tìm thấy manh mối hay không."
Đồng thời cũng là vì tẩy sạch hiềm nghi trên người.
Chu Mãn Siêu chắp tay suy nghĩ một lúc, chợt hỏi:
"Hung thủ là ai, chuyện này vẫn chưa ai làm rõ, bây giờ ngươi chạy đến, không sợ hay sao?"
Bành Hi nói:
"Hung thủ biết được sự việc tương quan đã gây sự chú ý cao độ từ phía quan phương của thành Bất Khuyết, hẳn là sẽ không lại dễ dàng manh động. Cũng thế, Lạc Thiên Hà bên kia sợ rằng cũng có nỗi lo này, ta đi hẳn là sẽ bị nhìn chằm chằm, nhìn con mồi này có thể dẫn dụ hung thủ ra ngoài hay không. Có Lạc Thiên Hà âm thầm chú ý cao độ, khả năng ta xảy ra chuyện không lớn lắm. Mà trước lúc ta xuất hành, vừa hay nhân duyên xảo hợp chiêu mộ được một cao thủ không tệ, có sự bảo hộ của gã ta, an toàn hẳn là không lo."
Chu Mãn Siêu đáp một tiếng, hỏi:
"Người nào?"
Bành Hi nói:
"Xa Mặc."
Chu Mãn Siêu có hơi ngoài ý muốn, hỏi tiếp:
"Kiếm Tiên đại danh đỉnh đỉnh trên bảng Du Hiệp?"
"Chính là hắn."
Bành Hi gật đầu, nói:
"Trên đường xảy ra chút chuyện, người được cứu đúng là gã ta, cho nên nợ ta một mạng."
Chu Mãn Siêu nói:
"Được rồi. Nếu ngươi đã muốn đi, vậy thì cứ đi thôi, vừa hay thi thể anh họ ngươi đang cần người đi lãnh về, mang về đây đi."
Bành Hi đáp ứng, nói:
"Vâng."
Điện thoại trên bàng bỗng vang lên, Chu Mãn Siêu đi đến bắt máy, hỏi:
"Chuyện gì?"
Không biết trong điện thoại nói cái gì, chỉ thấy khuôn mặt Chu Mãn Siêu đen lại, âm thanh mắng "Làm loạn", sau đó cúp điện thoại.
Bành Hi đang muốn hỏi chuyện gì làm cho sắc mặt gã đại biến, điện thoại di động của mình bỗng vang lên, xem xét chính là quản gia nhà mình gọi tới, bắt máy nghe một lúc liền biết vì sao Chu Mãn Siêu nổi giận.
Chu Mãn Ngọc - mẹ của hắn xảy ra chuyện, đi nhà dì trấn an, quả nhiên trấn an không thành, ngược lại còn bị chửi, hơn nữa bị chửi rất khó nghe.
Dì Chu Mãn Phương có vẻ như trách cái chết của con trai ở trên đầu em gái mình, tất cả oán hận đều phát tiết, trong lúc mắng chửi lại đột nhiên bắt lấy dao rọc giấy ở một bên đâm Chu Mãn Ngọc bị thương.
Nếu không phải hộ vệ bên cạnh phản ứng kịp thời, suýt chút nữa thì Chu Mãn Ngọc đã mất mạng, may mắn là hộ vệ giải cứu đúng lúc, chỉ quẹt một vệt máu trên cổ tay Chu Mãn Ngọc, khiến cho Chu Mãn Ngọc vô cùng sợ hãi nhưng cũng không đáng ngại, bây giờ đang được cứu chữa.
Bành Hi đặt điện thoại di động xuống, trầm mặc.
Chu Mãn Siêu thấy phản ứng hắn, đoán chừng hắn cũng đã biết, nói:
"May mắn không sao. Việc này đã qua coi như xong, đừng so đo với dì ngươi nữa."
Bành Hi nói:
"Ta có thể hiểu được cảm xúc của dì, cậu yên tâm."
Chính lúc này, bên ngoài có người gõ cửa tiến vào, nhìn thấy một nam tử rất trẻ mỉm cười đi đến.
Bành Hi khách khí gật đầu thăm hỏi với gã, một người mới tiến vào Chu thị chừng trăm năm đã được trọng dụng, tên là Mạnh Túc, là trợ lý của Chu Mãn Siêu, bây giờ chẳng khác gì là tâm phúc của cậu, hắn tự nhiên muốn biểu thị tôn kính.
"Hội trưởng, Phan hội trưởng đã đến, đã cho mời đến phòng khách."
Mạnh Túc thông báo một tiếng.
"Ùm."
Chu Mãn Siêu nói với Bành Hi:
"Chuyện trong nhà trước để xuống, cùng ta đi gặp khách."
Bành Hi gật đầu, bước theo sau gã.
Bên trong phòng tiếp khách, Chu Mãn Siêu và Phan Khánh chào hỏi thật vui, con gái Phan Khánh - Phan Lăng Nguyệt hộ tống một bên, Bành Hi và nàng gật đầu lên tiếng chào lẫn nhau.
Sau khi chủ khách ngồi xuống, Chu Mãn Siêu cho người ngoài lùi ra, hỏi:
"Tự mình đi một chuyến đến đây, sao thế, Lạc Thiên Hà muốn bắt Lăng Vân hay gì?"
Phan Khánh nói:
"Không có bằng chứng thì không đến nỗi bắt Lăng Vân, muốn để cho Lăng Vân đi thành Bất Khuyết phối hợp điều tra, Lăng Vân đã từng chọc giận lão một lần, ta nào dám để cho Lăng Vân lại dễ dàng rơi vào trên tay lão."
Chu Mãn Siêu nói:
"Rõ ràng có liên lụy đến bản án, không đi cũng không thích hợp đúng chứ? Nếu mà Công khai kháng cự, chỉ sợ thật muốn bị Lạc Thiên Hà tìm lý do trực tiếp bắt người."
Phan Khánh trả lời:
"Đi vẫn là phải đi. Bất quá ta đã tìm Mộc thành chủ, Mộc thành chủ sẽ lấy thái độ không nhân nhượng việc này, tự mình sai người mang Lăng Vân tiến đến hỗ trợ điều tra chuyện này."
Chu Mãn Siêu lập tức yên tâm, Phan Lăng Vân biết cụ thể kế hoạch, nếu thật bị cưỡng ép cạy mở miệng, vậy thì tất cả đều phí công, cháu ngoại của mình cũng chết một cách vô ích, có thành chủ thành Thiên Cổ tự mình cho người đi trông chừng, khả năng Lạc Thiên Hà muốn cưỡng ép không tuân quy tắc cắm tội cũng không lớn, có thể yên tâm.
Chu Mãn Siêu có chút không hiểu, nói:
"Vậy ngươi tự mình chạy tới là vì...?"
Phan Khánh nói:
"Khả năng kế hoạch xảy ra vấn đề, hiện tại không biết còn có thể tiếp tục hay không nữa..."
Gã chợt giương mắt nhìn về phía Bành Hi.
Chu Mãn Siêu thuận thế nhìn theo, giải thích nói:
"Hắn đã biết kế hoạch, cứ nói đi đừng ngại, chuyện gì xảy ra?"
Lúc này Phan Khánh mới nói ra:
"Ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra mới đúng. Cháu trai ngươi trước khi chết không có quét dọn sạch sẽ, chỗ này của ta dò thăm tin tức, trong hang ổ Tào Lộ Bình bị giết sạch còn có hai người sống sót, một người trong đó chính là vũ nữ Ngũ Vi kia.
Nữ nhân kia thế nhưng là moi móc từ trong miệng La Khang An, gián tiếp biết mục đích tiếp cận La Khang An chính là vì vấn đề Tuyết Lan. Nghe nói nữ nhân kia đã mất trí nhớ, hiện tại không biết là do Tào Lộ Bình làm cho mất trí nhớ, hay vẫn là do hung thủ làm, không biết có quan hệ đến việc tiết lộ sự tình Tuyết Lan hay không.
Tóm lại bất kể nói thế nào, người đã rơi vào trong tay Lạc Thiên Hà, bắt được nữ nhân kia thì nhất định có thể tra được trên đầu La Khang An, khẳng định sẽ nghiêm túc moi móc sự việc giữa La Khang An và Ngũ Vi, đồng thời không biết La Khang An có bàn giao ra việc liên quan đến Tuyết Lan hay không.
Một khi biết mọi chuyện có liên lụy Tuyết Lan, kế hoạch tương đương đổ vỡ, không cần phải tiếp tục vô ích. Hiện giờ Lăng Vân làm chủ sự việc ở Tiên Đô cũng không cách nào tiếp tục nữa, chỉ có thể tạm dừng mà thôi."
Làm việc thế nào, người quan trọng như thế vẫn còn sống? Sắc mặt Chu Mãn Siêu trở nên âm trầm, nếu không phải Triệu Nguyên Thần chết rồi, gã chắc chắn sẽ mắng máu chó phun đầy đầu.
Một hồi trầm mặc về sau, gã quay đầu về hướng Bành Hi, nói:
"Ta sẽ đi khai thông truyền tống trận bên kia, ngươi nắm chắc thời gian, mau chóng đi một chuyến, cũng mau chóng nắm rõ sự việc."
"Được."
Bành Hi đồng ý, sắc mặt nặng nề, biết rằng chỗ hở để lại rắc rối lớn.
...
La Khang An rốt cục nhịn đến tan làm, không ngoài dự liệu của Lâm Uyên, y lại ngăn chặn hắn lần nữa giống như nhiều tiền không chỗ tiêu, dường như không hung hăng mời Lâm Uyên ăn một bữa thì thật có lỗi với chính mình.
Đôi khi có người chính là hèn như vậy, nếu Lâm Uyên là vẫn luôn ăn của y, có lẽ y sẽ cảm thấy không vui, Lâm Uyên không chịu ăn, y nhất định phải không thể cho Lâm Uyên mặt mũi này.
Lại mượn cớ cái gì Chu Lỵ, La Khang An đã không để mình bị đẩy vòng vòng.
Lâm Uyên đành phải nói ra:
"Ta có việc muốn đi gặp hội trưởng."
La Khang An cười hắc hắc, nói:
"Ta đi cùng ngươi, ta chờ ngươi có được hay không?"
Lâm Uyên đáp:
"Không cần thiết như thế, sau đó ta lập tức trở về, có loại sự tình này, ngươi còn dám chạy loạn khắp nơi hay sao? Không phải ngươi nói muốn kiềm chế một chút sao?"
La Khang An nói:
"Không chạy loạn khắp nơi, nhận biết ngươi lâu như vậy rồi, ta vẫn chưa gặp qua thúc thúc kia của ngươi đâu, vừa hay đi bái kiến."
Lâm Uyên lười nhác nói thêm, trực tiếp rời đi, La Khang An nghênh ngang đi ở phía sau.
Hai người bước tới phòng trợ lý về sau, La Khang An có chút buồn bực, thật đúng là tới gặp hội trưởng? Y không tiện đi vào cùng, đành phải chờ ở bên ngoài.
Nhưng mà Tần Nghi bên này tạm thời cũng không cần Lâm Uyên quét dọn, Bạch Linh Lung trực tiếp để cho hắn trở về.
Xảy ra chuyện tối ngày hôm qua, Tần Nghi còn rất nhiều việc phải xử lý, làm gì còn có tâm tư chơi tình yêu nhỏ với Lâm Uyên.
Lâm Uyên vốn có việc muốn tìm Tần Nghi nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ cũng không vội vã, vẫn là chờ thái độ Quan Tiểu Thanh bày ra rồi nói sau.
Nhìn thấy Lâm Uyên rất nhanh lại đi ra, La Khang An vui vẻ hẳn lên, cho là mình thiếu chút nữa lại bị Lâm Uyên lừa gạt, may mắn mình không có rời đi.
Hai người tan làm, Lâm Uyên cưỡi con lừa nhỏ của mình trên đường hóng mát, La Khang An lái xe theo ở phía sau.
Trên đường, Lâm Uyên thỉnh thoảng quay đầu, thậm chí suy nghĩ trên đường chỗ nào có thể giải quyết La Khang An, tên khốn này vừa chết, sự việc Tần thị tham gia đấu thầu có khả năng chìm xuống đáy, nói không chừng còn an toàn hơn.
Tưởng tượng về sau, hắn giết tên này thì Tần Nghi hẳn là sẽ không tuỳ tiện bỏ qua, có khả năng lại tìm những người khác.
Hai người một trước một sau đến Nhất Lưu quán, La Khang An xuống xe đóng sập cửa lại, chậc chậc nói:
"Ngươi hiện đang ở nơi này à?"
Lâm Uyên không để ý tới y, đẩy ra cửa viện, cưỡi con lừa nhỏ tiến vào trong, La Khang An đi theo không xin phép.
Trong viện có hai người ngồi, Trương Liệt Thần và Quan Tiểu Bạch, hai người có quen nhau, Quan Tiểu Bạch lấy cớ đến nhìn hắn, thực tế là đến chạm mặt với Lâm Uyên, đồng thời cũng là được gọi tới bởi Lâm Uyên.
Có việc làm, tự nhiên không thích tên khốn nào đó mày dạn gia hỏa đi theo.
La Khang An xác nhận Trương Liệt Thần chính là thúc thúc từng được nói của Lâm Uyên về sau, lập tức hòa thành một nhà với Trương Liệt Thần, Quan Tiểu Bạch dưới sự ra hiệu của Lâm Uyên nên không để ý tới La Khang An.
Lâm Uyên mang theo Quan Tiểu Bạch đi đến trong góc, thấp giọng hỏi thăm tình huống một nhà ba miệng bị bắt.
Quan Tiểu Bạch bảo hắn yên tâm, không có nói gì gây bất lợi cho hắn, về phần mẹ con Đào Hoa biết cũng không nhiều, cho nên chẳng nói được gì cả.
Lâm Uyên đoán chừng cũng là như thế, cái quan tâm chính là một chuyện khác, hỏi:
"Đã khuyên Tiểu Thanh chưa?"
Quan Tiểu Bạch thật bất đắc dĩ, nói:
"Khuyên rồi, vừa hay mượn việc này khuyên nhủ, nào ngờ nha đầu này ngược lại cho rằng đây chính là thời điểm biểu hiện trung thành với Tần thị, nói cái gì cho dù có nguy hiểm thì cũng phải cùng chung hoạn nạn với Tần thị..."
Lặp lại lời nói dõng dạc của Quan Tiểu Thanh một chút.
Còn có Đào Hoa, tán thành quyết định của nữ nhi, cho rằng bọn người Tần Nghi đều được thả, còn có thể xảy ra chuyện gì.
Lâm Uyên có thể nói cái gì, chỉ có thể để cho Quan Tiểu Bạch mau chóng tìm cơ hội khuyên nhủ khác.
Quan Tiểu Bạch thở dài, nhẹ gật đầu, hỏi:
"Đúng rồi, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Lâm Uyên lắc đầu, sự tình tuy là do hắn làm nhưng cũng không phải bồng bột ra tay.
Hắn dám giết Triệu Nguyên Thần là bởi vì biết sự việc đấu thầu Cự Linh Thần, nếu như Tần thị long tranh hổ đấu với Phan thị và Chu thị, chỉ cần không phải nhằm vào Lâm Uyên, giết thế nào cũng khó khăn điều tra đến trên đầu của hắn.
Về phần điều tra góc gác của hắn, cũng tiện làm màn che, từ chuyện mình bị bắt, nên thổ lộ đều đã thổ lộ, sự việc đều đã nằm trong tay thành vệ, có sẵn đồ vật trong tay thành vệ, cũng không phải cái gì bí mật cao độ, Phan Lăng Vân nghĩ biện pháp một chút hẳn là có thể cầm tới.
"Sao thế? Nguyên Thần đưa hoa cầu ái đụng phải tình huống khó xử, ngươi cũng có hứng thú với nữ nhân này à? Nhìn từ trên tấm ảnh, vóc dáng cũng không tệ."
Bành Hi đáp:
"Nếu nàng đồng ý tiếp nhận, hai bên có thể trở thành người một nhà, sự việc hẳn là đơn giản hơn rồi, chúng ta cũng không cần làm cái gì hợp tác với Phan thị. Bất quá dựa theo hành động của nàng, đây là một nữ nhân tràn đầy dã tâm, không phải loại nữ nhi có thể tùy tiện bị tình cảm chi phối, trên cơ bản đừng mơ tưởng đến suy nghĩ này."
Chu Mãn Siêu nói:
"Tần Nghi có khả năng không hứng thú đối với nam nhân, lời đồn bên ngoài nói thế, nàng và nữ trợ lý kia có gian tình, cùng một loại bệnh giống như Phan Lăng Vân của Phan gia. Phan Lăng Vân chủ động xin đi giết giặc, có vẻ như là động tâm trên phương diện kia với Tần Nghi, kết quả bị một hồi nhục nhã."
Bành Hi nói:
"Cậu, ta muốn đi gặp nàng, cũng không phải có tâm tư gì khác, chỉ đơn giản ở trước mặt đối phương cảm nhận là hạng người gì, chỉ nhìn vào văn chương trên mặt giấy sợ rằng sẽ phán đoán sai. Còn có cái chết của anh họ, không phải Tần thị làm, vậy thì ai làm? Ta lo lắng có phải còn thế lực khác vì đấu thầu Cự Linh Thần mà lặng lẽ âm mưu ở thành Bất Khuyết hay không, ta muốn tự mình đi tìm hiểu tình huống một chút, nắm giữ chi tiết nhiều một chút, nhìn xem có thể tìm thấy manh mối hay không."
Đồng thời cũng là vì tẩy sạch hiềm nghi trên người.
Chu Mãn Siêu chắp tay suy nghĩ một lúc, chợt hỏi:
"Hung thủ là ai, chuyện này vẫn chưa ai làm rõ, bây giờ ngươi chạy đến, không sợ hay sao?"
Bành Hi nói:
"Hung thủ biết được sự việc tương quan đã gây sự chú ý cao độ từ phía quan phương của thành Bất Khuyết, hẳn là sẽ không lại dễ dàng manh động. Cũng thế, Lạc Thiên Hà bên kia sợ rằng cũng có nỗi lo này, ta đi hẳn là sẽ bị nhìn chằm chằm, nhìn con mồi này có thể dẫn dụ hung thủ ra ngoài hay không. Có Lạc Thiên Hà âm thầm chú ý cao độ, khả năng ta xảy ra chuyện không lớn lắm. Mà trước lúc ta xuất hành, vừa hay nhân duyên xảo hợp chiêu mộ được một cao thủ không tệ, có sự bảo hộ của gã ta, an toàn hẳn là không lo."
Chu Mãn Siêu đáp một tiếng, hỏi:
"Người nào?"
Bành Hi nói:
"Xa Mặc."
Chu Mãn Siêu có hơi ngoài ý muốn, hỏi tiếp:
"Kiếm Tiên đại danh đỉnh đỉnh trên bảng Du Hiệp?"
"Chính là hắn."
Bành Hi gật đầu, nói:
"Trên đường xảy ra chút chuyện, người được cứu đúng là gã ta, cho nên nợ ta một mạng."
Chu Mãn Siêu nói:
"Được rồi. Nếu ngươi đã muốn đi, vậy thì cứ đi thôi, vừa hay thi thể anh họ ngươi đang cần người đi lãnh về, mang về đây đi."
Bành Hi đáp ứng, nói:
"Vâng."
Điện thoại trên bàng bỗng vang lên, Chu Mãn Siêu đi đến bắt máy, hỏi:
"Chuyện gì?"
Không biết trong điện thoại nói cái gì, chỉ thấy khuôn mặt Chu Mãn Siêu đen lại, âm thanh mắng "Làm loạn", sau đó cúp điện thoại.
Bành Hi đang muốn hỏi chuyện gì làm cho sắc mặt gã đại biến, điện thoại di động của mình bỗng vang lên, xem xét chính là quản gia nhà mình gọi tới, bắt máy nghe một lúc liền biết vì sao Chu Mãn Siêu nổi giận.
Chu Mãn Ngọc - mẹ của hắn xảy ra chuyện, đi nhà dì trấn an, quả nhiên trấn an không thành, ngược lại còn bị chửi, hơn nữa bị chửi rất khó nghe.
Dì Chu Mãn Phương có vẻ như trách cái chết của con trai ở trên đầu em gái mình, tất cả oán hận đều phát tiết, trong lúc mắng chửi lại đột nhiên bắt lấy dao rọc giấy ở một bên đâm Chu Mãn Ngọc bị thương.
Nếu không phải hộ vệ bên cạnh phản ứng kịp thời, suýt chút nữa thì Chu Mãn Ngọc đã mất mạng, may mắn là hộ vệ giải cứu đúng lúc, chỉ quẹt một vệt máu trên cổ tay Chu Mãn Ngọc, khiến cho Chu Mãn Ngọc vô cùng sợ hãi nhưng cũng không đáng ngại, bây giờ đang được cứu chữa.
Bành Hi đặt điện thoại di động xuống, trầm mặc.
Chu Mãn Siêu thấy phản ứng hắn, đoán chừng hắn cũng đã biết, nói:
"May mắn không sao. Việc này đã qua coi như xong, đừng so đo với dì ngươi nữa."
Bành Hi nói:
"Ta có thể hiểu được cảm xúc của dì, cậu yên tâm."
Chính lúc này, bên ngoài có người gõ cửa tiến vào, nhìn thấy một nam tử rất trẻ mỉm cười đi đến.
Bành Hi khách khí gật đầu thăm hỏi với gã, một người mới tiến vào Chu thị chừng trăm năm đã được trọng dụng, tên là Mạnh Túc, là trợ lý của Chu Mãn Siêu, bây giờ chẳng khác gì là tâm phúc của cậu, hắn tự nhiên muốn biểu thị tôn kính.
"Hội trưởng, Phan hội trưởng đã đến, đã cho mời đến phòng khách."
Mạnh Túc thông báo một tiếng.
"Ùm."
Chu Mãn Siêu nói với Bành Hi:
"Chuyện trong nhà trước để xuống, cùng ta đi gặp khách."
Bành Hi gật đầu, bước theo sau gã.
Bên trong phòng tiếp khách, Chu Mãn Siêu và Phan Khánh chào hỏi thật vui, con gái Phan Khánh - Phan Lăng Nguyệt hộ tống một bên, Bành Hi và nàng gật đầu lên tiếng chào lẫn nhau.
Sau khi chủ khách ngồi xuống, Chu Mãn Siêu cho người ngoài lùi ra, hỏi:
"Tự mình đi một chuyến đến đây, sao thế, Lạc Thiên Hà muốn bắt Lăng Vân hay gì?"
Phan Khánh nói:
"Không có bằng chứng thì không đến nỗi bắt Lăng Vân, muốn để cho Lăng Vân đi thành Bất Khuyết phối hợp điều tra, Lăng Vân đã từng chọc giận lão một lần, ta nào dám để cho Lăng Vân lại dễ dàng rơi vào trên tay lão."
Chu Mãn Siêu nói:
"Rõ ràng có liên lụy đến bản án, không đi cũng không thích hợp đúng chứ? Nếu mà Công khai kháng cự, chỉ sợ thật muốn bị Lạc Thiên Hà tìm lý do trực tiếp bắt người."
Phan Khánh trả lời:
"Đi vẫn là phải đi. Bất quá ta đã tìm Mộc thành chủ, Mộc thành chủ sẽ lấy thái độ không nhân nhượng việc này, tự mình sai người mang Lăng Vân tiến đến hỗ trợ điều tra chuyện này."
Chu Mãn Siêu lập tức yên tâm, Phan Lăng Vân biết cụ thể kế hoạch, nếu thật bị cưỡng ép cạy mở miệng, vậy thì tất cả đều phí công, cháu ngoại của mình cũng chết một cách vô ích, có thành chủ thành Thiên Cổ tự mình cho người đi trông chừng, khả năng Lạc Thiên Hà muốn cưỡng ép không tuân quy tắc cắm tội cũng không lớn, có thể yên tâm.
Chu Mãn Siêu có chút không hiểu, nói:
"Vậy ngươi tự mình chạy tới là vì...?"
Phan Khánh nói:
"Khả năng kế hoạch xảy ra vấn đề, hiện tại không biết còn có thể tiếp tục hay không nữa..."
Gã chợt giương mắt nhìn về phía Bành Hi.
Chu Mãn Siêu thuận thế nhìn theo, giải thích nói:
"Hắn đã biết kế hoạch, cứ nói đi đừng ngại, chuyện gì xảy ra?"
Lúc này Phan Khánh mới nói ra:
"Ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra mới đúng. Cháu trai ngươi trước khi chết không có quét dọn sạch sẽ, chỗ này của ta dò thăm tin tức, trong hang ổ Tào Lộ Bình bị giết sạch còn có hai người sống sót, một người trong đó chính là vũ nữ Ngũ Vi kia.
Nữ nhân kia thế nhưng là moi móc từ trong miệng La Khang An, gián tiếp biết mục đích tiếp cận La Khang An chính là vì vấn đề Tuyết Lan. Nghe nói nữ nhân kia đã mất trí nhớ, hiện tại không biết là do Tào Lộ Bình làm cho mất trí nhớ, hay vẫn là do hung thủ làm, không biết có quan hệ đến việc tiết lộ sự tình Tuyết Lan hay không.
Tóm lại bất kể nói thế nào, người đã rơi vào trong tay Lạc Thiên Hà, bắt được nữ nhân kia thì nhất định có thể tra được trên đầu La Khang An, khẳng định sẽ nghiêm túc moi móc sự việc giữa La Khang An và Ngũ Vi, đồng thời không biết La Khang An có bàn giao ra việc liên quan đến Tuyết Lan hay không.
Một khi biết mọi chuyện có liên lụy Tuyết Lan, kế hoạch tương đương đổ vỡ, không cần phải tiếp tục vô ích. Hiện giờ Lăng Vân làm chủ sự việc ở Tiên Đô cũng không cách nào tiếp tục nữa, chỉ có thể tạm dừng mà thôi."
Làm việc thế nào, người quan trọng như thế vẫn còn sống? Sắc mặt Chu Mãn Siêu trở nên âm trầm, nếu không phải Triệu Nguyên Thần chết rồi, gã chắc chắn sẽ mắng máu chó phun đầy đầu.
Một hồi trầm mặc về sau, gã quay đầu về hướng Bành Hi, nói:
"Ta sẽ đi khai thông truyền tống trận bên kia, ngươi nắm chắc thời gian, mau chóng đi một chuyến, cũng mau chóng nắm rõ sự việc."
"Được."
Bành Hi đồng ý, sắc mặt nặng nề, biết rằng chỗ hở để lại rắc rối lớn.
...
La Khang An rốt cục nhịn đến tan làm, không ngoài dự liệu của Lâm Uyên, y lại ngăn chặn hắn lần nữa giống như nhiều tiền không chỗ tiêu, dường như không hung hăng mời Lâm Uyên ăn một bữa thì thật có lỗi với chính mình.
Đôi khi có người chính là hèn như vậy, nếu Lâm Uyên là vẫn luôn ăn của y, có lẽ y sẽ cảm thấy không vui, Lâm Uyên không chịu ăn, y nhất định phải không thể cho Lâm Uyên mặt mũi này.
Lại mượn cớ cái gì Chu Lỵ, La Khang An đã không để mình bị đẩy vòng vòng.
Lâm Uyên đành phải nói ra:
"Ta có việc muốn đi gặp hội trưởng."
La Khang An cười hắc hắc, nói:
"Ta đi cùng ngươi, ta chờ ngươi có được hay không?"
Lâm Uyên đáp:
"Không cần thiết như thế, sau đó ta lập tức trở về, có loại sự tình này, ngươi còn dám chạy loạn khắp nơi hay sao? Không phải ngươi nói muốn kiềm chế một chút sao?"
La Khang An nói:
"Không chạy loạn khắp nơi, nhận biết ngươi lâu như vậy rồi, ta vẫn chưa gặp qua thúc thúc kia của ngươi đâu, vừa hay đi bái kiến."
Lâm Uyên lười nhác nói thêm, trực tiếp rời đi, La Khang An nghênh ngang đi ở phía sau.
Hai người bước tới phòng trợ lý về sau, La Khang An có chút buồn bực, thật đúng là tới gặp hội trưởng? Y không tiện đi vào cùng, đành phải chờ ở bên ngoài.
Nhưng mà Tần Nghi bên này tạm thời cũng không cần Lâm Uyên quét dọn, Bạch Linh Lung trực tiếp để cho hắn trở về.
Xảy ra chuyện tối ngày hôm qua, Tần Nghi còn rất nhiều việc phải xử lý, làm gì còn có tâm tư chơi tình yêu nhỏ với Lâm Uyên.
Lâm Uyên vốn có việc muốn tìm Tần Nghi nói chuyện, nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ cũng không vội vã, vẫn là chờ thái độ Quan Tiểu Thanh bày ra rồi nói sau.
Nhìn thấy Lâm Uyên rất nhanh lại đi ra, La Khang An vui vẻ hẳn lên, cho là mình thiếu chút nữa lại bị Lâm Uyên lừa gạt, may mắn mình không có rời đi.
Hai người tan làm, Lâm Uyên cưỡi con lừa nhỏ của mình trên đường hóng mát, La Khang An lái xe theo ở phía sau.
Trên đường, Lâm Uyên thỉnh thoảng quay đầu, thậm chí suy nghĩ trên đường chỗ nào có thể giải quyết La Khang An, tên khốn này vừa chết, sự việc Tần thị tham gia đấu thầu có khả năng chìm xuống đáy, nói không chừng còn an toàn hơn.
Tưởng tượng về sau, hắn giết tên này thì Tần Nghi hẳn là sẽ không tuỳ tiện bỏ qua, có khả năng lại tìm những người khác.
Hai người một trước một sau đến Nhất Lưu quán, La Khang An xuống xe đóng sập cửa lại, chậc chậc nói:
"Ngươi hiện đang ở nơi này à?"
Lâm Uyên không để ý tới y, đẩy ra cửa viện, cưỡi con lừa nhỏ tiến vào trong, La Khang An đi theo không xin phép.
Trong viện có hai người ngồi, Trương Liệt Thần và Quan Tiểu Bạch, hai người có quen nhau, Quan Tiểu Bạch lấy cớ đến nhìn hắn, thực tế là đến chạm mặt với Lâm Uyên, đồng thời cũng là được gọi tới bởi Lâm Uyên.
Có việc làm, tự nhiên không thích tên khốn nào đó mày dạn gia hỏa đi theo.
La Khang An xác nhận Trương Liệt Thần chính là thúc thúc từng được nói của Lâm Uyên về sau, lập tức hòa thành một nhà với Trương Liệt Thần, Quan Tiểu Bạch dưới sự ra hiệu của Lâm Uyên nên không để ý tới La Khang An.
Lâm Uyên mang theo Quan Tiểu Bạch đi đến trong góc, thấp giọng hỏi thăm tình huống một nhà ba miệng bị bắt.
Quan Tiểu Bạch bảo hắn yên tâm, không có nói gì gây bất lợi cho hắn, về phần mẹ con Đào Hoa biết cũng không nhiều, cho nên chẳng nói được gì cả.
Lâm Uyên đoán chừng cũng là như thế, cái quan tâm chính là một chuyện khác, hỏi:
"Đã khuyên Tiểu Thanh chưa?"
Quan Tiểu Bạch thật bất đắc dĩ, nói:
"Khuyên rồi, vừa hay mượn việc này khuyên nhủ, nào ngờ nha đầu này ngược lại cho rằng đây chính là thời điểm biểu hiện trung thành với Tần thị, nói cái gì cho dù có nguy hiểm thì cũng phải cùng chung hoạn nạn với Tần thị..."
Lặp lại lời nói dõng dạc của Quan Tiểu Thanh một chút.
Còn có Đào Hoa, tán thành quyết định của nữ nhi, cho rằng bọn người Tần Nghi đều được thả, còn có thể xảy ra chuyện gì.
Lâm Uyên có thể nói cái gì, chỉ có thể để cho Quan Tiểu Bạch mau chóng tìm cơ hội khuyên nhủ khác.
Quan Tiểu Bạch thở dài, nhẹ gật đầu, hỏi:
"Đúng rồi, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì."
Lâm Uyên lắc đầu, sự tình tuy là do hắn làm nhưng cũng không phải bồng bột ra tay.
Hắn dám giết Triệu Nguyên Thần là bởi vì biết sự việc đấu thầu Cự Linh Thần, nếu như Tần thị long tranh hổ đấu với Phan thị và Chu thị, chỉ cần không phải nhằm vào Lâm Uyên, giết thế nào cũng khó khăn điều tra đến trên đầu của hắn.
Về phần điều tra góc gác của hắn, cũng tiện làm màn che, từ chuyện mình bị bắt, nên thổ lộ đều đã thổ lộ, sự việc đều đã nằm trong tay thành vệ, có sẵn đồ vật trong tay thành vệ, cũng không phải cái gì bí mật cao độ, Phan Lăng Vân nghĩ biện pháp một chút hẳn là có thể cầm tới.
Tác giả :
Dược Thiên Sầu