Tiền Nhiệm Vô Song
Chương 42: Có thể nhờ ngươi một chuyện không?
Nhắc đến tai họa ngồi tù, Phan Lăng Vân có chút tức giận, nói:
"Cái này không được, cái kia cũng không được, Chu gia phái ngươi tới làm gì?"
Triệu Nguyên Thần đáp:
"Ngươi nổi giận với ta cũng vô dụng. Ta chỉ là bày rõ ràng tình huống trước mắt, chỉ cần ngươi còn có tỉnh táo thì nên hiểu rõ, bây giờ xác thực không thích hợp ra tay trong thành Bất Khuyết, ngươi đã chọc Lạc Thiên Hà một lần, nếu như lại gây thêm chuyện, hai nhà chúng ta đều không gánh vác nổi.
Ngươi có tin hay không, chỉ cần Tần thị xảy ra chuyện, Lạc Thiên Hà khẳng định sẽ nghi ngờ chúng ta làm, mặc cho không có chứng cứ nhưng vẫn có khả năng bắt trước tính sau, đến lúc đó từ không có chứng cứ thành có đầy đủ vật chứng. Ngươi nhất quyết muốn gây chuyện, vậy thì vui lòng nhắc ta trước một tiếng, chờ đến lúc ta rời khỏi thành Bất Khuyết, sau đó ngươi muốn làm gì thì làm. Ta nói này Tam tiểu thư, Phan hội trưởng đã cho ngươi ở lại, chắc hẳn cũng có nhắc nhở ngươi không được làm chuyện ngu ngốc đúng chứ?"
Nói đến lời nhắc nhở của phụ thân, trong nháy mắt Phan Lăng Vân hoàn toàn tỉnh táo hẳn lên, nàng ta có thể làm cho Nhị tỷ trở về, có thể làm cho bản thân ở lại, đồng thời liên tục cam đoan với phụ thân, lúc này mới đạt được một cơ hội rửa nhục.
Nàng ta đảo ánh mắt qua các ảnh chụp trên bàn, chợt khẽ giật mình giống như nghĩ tới điều gì, đưa tay gõ gõ lên trên ảnh chụp, hỏi:
"La Khang An này háo sắc lắm à?"
Triệu Nguyên Thần nói:
"Cũng không kém bao nhiêu, nghe nói y chưa tới được mấy ngày, đã liên tục mang nữ nhân từ sàn đêm về nhà âu yếm."
Phan Lăng Vân nói:
"Nghe nói? Đến lúc này rồi, đấu thầu đã chuẩn bị khai màn, ngươi còn muốn lập lờ nước đôi với ta?"
Đầu ngón tay của nàng ta ấn trên tấm poster dán tường trong tấm hình, nói:
"Tuyết Lan này, ngươi điều tra thêm rồi xác nhận cho ta, La Khang An có phải thật sự cảm thấy hứng thú với nữ nhân này hay không. Ta muốn ngươi đưa ra một cái kết quả tuyệt đối chính xác!"
Lời này khiến Triệu Nguyên Thần nghe có chút không thoải mái, nhíu mày nói:
"Phan Lăng Vân, quan hệ của chúng ta là hợp tác bình đẳng, ta không phải nghe ngươi phân công."
Phan Lăng Vân gõ gõ ảnh chụp lần nữa, nói:
"Họ Triệu, trước mắt có một cái cơ hội động tay chân trên Cự Linh Thần đấu thầu của Tần thị, ngươi có muốn làm hay là không?"
Có cơ hội? Triệu Nguyên Thần sửng sốt một chút, nghi hoặc nói:
"Chúng ta căn bản không thể trà trộn vào Thần Vệ doanh... Ngươi đang muốn dùng mỹ nhân kế xúi giục La Khang An này? Chưa nói đến việc có tác dụng hay không, ta dám cam đoan mỗi người tiếp xúc với La Khang An đều dưới sự quan sát của Tần thị, đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm, mỹ nhân kế chưa chắc có được hiệu quả gì."
Phan Lăng Vân nói:
"Ta tự có biện pháp của ta, ngươi nắm chắc thời gian xác nhận tình huống là được, sau đó ngươi sẽ tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra."
Triệu Nguyên Thần có chút không yên tâm, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng ta, trong lòng đang tự hỏi đối phương rốt cuộc có biện pháp gì.
"Ta sẽ sắp xếp phương diện khác, ngươi mau chóng giải quyết chuyện này."
Phan Lăng Vân đứng dậy, thuận tay rút một tấm hình ở trong túi, đập vào trước mặt Triệu Nguyên Thần, nói:
"Còn có người này, ta đang chuẩn bị điều tra hắn, bây giờ cũng giao cho ngươi luôn, điều tra người này có thâm sâu gì. Chúng ta tập trung tinh lực làm việc của mình."
Triệu Nguyên Thần nhặt tấm ảnh lên nhìn một hồi, trong ảnh là một tên nam nhân tết tóc đuôi ngựa, chính là ảnh chụp của Lâm Uyên, hắn ta không khỏi sửng sốt một chút, nói:
"Ta đã để ý qua người này, hắn tên là Lâm Uyên, hình như là lái xe ra vào Thần Vệ doanh cho La Khang An, coi như hắn có thể ra vào Thần Vệ doanh, chắc gì đã có thể tiếp xúc với Cự Linh Thần, lúc này tốt nhất đừng đánh cỏ động rắn."
Phan Lăng Vân nói:
"Đúng là lái xe không sai, bất quá kỳ quái ở chỗ là người nội bộ Tần thị cũng không biết hắn tiến vào Tần thị khi nào. Còn có, nghe nói phòng làm việc của hắn còn tốt hơn La Khang An, ngươi không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Cẩn thận một chút cũng không chết ai."
Triệu Nguyên Thần đã hiểu, nữ nhân này đã gài tai mắt vào trong tầng lớp nội bộ của Tần thị.
"Nắm chặt thời gian."
Phan Lăng Vân ném nói đi.
Triệu Nguyên Thần quay đầu nhìn nàng ta khuất bóng ở đầu bậc thang, trong miệng thầm thì một tiếng, nói:
"Cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ, còn bày đặt tác phong tởm lợm? Núi không chuyển nước chuyển, sớm muộn sẽ cho ngươi phải chịu phục!"
Ngoài miệng mắng là thế, cả người đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngoắc tay hướng ra phía ngoài.
Tào Lộ Bình rất nhanh trở lại, tới gần bên người hắn ta, nói:
"Triệu huynh."
Triệu Nguyên Thần xoay người nhìn xem gã ta, nói:
"Chuyện liên quan Tuyết Lan, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tra rõ La Khang An có thật sự hứng thú với nàng hay không, nhớ kỹ, phải xác nhận chắc chắn, đồng thời phải nhanh một chút, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa."
Tào Lộ Bình gật đầu dạ.
Triệu Nguyên Thần lại đưa ra một tấm hình cho gã ta, nói:
"Người này gọi là Lâm Uyên, ngươi tiện tay điều tra thêm một chút."
Tào Lộ Bình có chút ngoài ý muốn, lúc trước Triệu Nguyên Thần sợ điều tra quá nhiều sẽ khiến đánh cỏ động rắn, đối phương đã loại bỏ các nhân vật râu ria này ra khỏi vùng điều tra, chẳng biết tại sao lại một lần lại đưa đối phương trở lại trong vùng.
Mặc kệ nguyên nhân là gì, nếu mình đã bị Chu thị tìm thấy, mọi thứ đã không phải do bản thân quyết định, hậu quả chống đối là thứ gã ta đảm đương không nổi.
...
Trong sàn đêm, ánh đèn loạn mắt lại náo nhiệt, La Khang An ngồi một chỗ phất phất tay.
Ngũ Vi trên võ đài lùi lại thuận tay với lấy cái áo khoác, che lại thân hình thiếu vải của mình, sau đó đi đến ngồi bên cạnh La Khang An.
Một bình rượu về sau, Ngũ Vi chủ động nhích lại kế bên tai nhỏ của La Khang An, nói:
"Nơi này ồn quá, chúng ta trở về nhà của ngươi đi."
Hai mắt La Khang An lóe sáng, lớn tiếng nói bên tai nàng:
"Hôm nay đã chuẩn bị xong?"
Ngũ Vi lắc đầu cười một tiếng, sau đó cầm bình rượu lên, ngẩng đầu uống “ực ực".
La Khang An xịch lại gần ôm lấy eo của nàng, đối phương tranh thủ đặt bình rượu xuống tránh đi, đồng thời nhìn chung quanh, sợ có người quen nhìn thấy, sau đó hỏi lại:
"Ngươi vội vàng như vậy sao?"
Lần trước nàng giả say thì cũng thôi đi, lần này trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, nàng vẫn rất kiêng kị ánh mắt của người quen.
Thực tế chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi.
Dù sao cũng là nơi công cộng, La Khang An đành phải buông bỏ, thu hồi cánh tay của mình lại, cùng đụng đụng ly rượu với nàng, mỉa mai nói:
"Không sợ con vịt đã đun sôi chạy."
Ngũ Vi đáp:
"Ngươi cũng biết ta đã có bạn trai, chờ đến lúc hắn khỏi bệnh, ta lập tức chia tay ngay."
Chỉ chỉ trái tim của chính mình, ra hiệu có thể an tâm.
La Khang An thích thú, đặt chai rượu xuống, một tay nhặt lên điếu xì gà, một tay hơi nâng cằm của nàng, nói:
"Ta chờ ngươi."
Ngũ Vi chỉ chỉ lỗ tai chính mình, sau đó chỉ chỉ bốn phía, biểu thị bên ngoài rất ồn ào, nghiêng đầu ra hiệu đi ra ngoài.
Lúc này La Khang An đứng dậy tính tiền, sau đó đi ra ngoài, rời khỏi chốn ồn ào, không khí bên ngoài có hơi mát mẻ, Ngũ Vi nắm lấy xiêm áo trên người, tiện tay thuần thục buộc tóc, bước theo La Khang An chui vào trong xe.
Xe chạy trên đường, La Khang An vừa lái xe vừa thấy dáng vẻ thất thần của nàng, hỏi:
"Đang nghĩ gì thế?"
Ngũ Vi cười một tiếng, nói:
"Sợ ngươi nói không giữ lời."
Nàng thật sự đang rất sợ, sợ đối phương dùng sức mạnh, đối phương là một tu sĩ, nếu thật sự muốn dùng sức, nàng căn bản không có lực phản kháng.
Bất quá lần này nàng không thể không ra ngoài cùng với La Khang An, nghĩ đến hôm nay mới đi ra ngoài một lúc, sau khi trở về thấy một ngón tay đẫm máu để trên bàn trong nhà, trái tim nàng lập tức đập nhanh, biết rõ là ngón tay của ai, lúc ấy nàng không đến mù mịt, hiện giờ trong lòng vẫn còn lo lắng.
La Khang An cười nói:
"Yên tâm, ta là người có điểm giới hạn."
Mặt ngoài không có chuyện, trong lòng lại đang chửi rủa bạn trai Ngũ Vi, bây giờ y bị đối phương câu kéo, không tiện lêu lổng cùng với nữ nhân khác ở sàn đêm, lo lắng Ngũ Vi sẽ chạy mất, chỉ có thể tạm thời tiếp tục chịu đấm ăn xôi.
Trong lòng của y đã chuẩn bị xong, nếu như đêm nay Ngũ Vi không cho, y lập tức đi tạo một bất ngờ cho Gia Cát Man, tìm sự vui sướng từ cô nương ấy.
"Có thể nhờ ngươi một chuyện hay không?"
Ngũ Vi chợt quay đầu lại hỏi.
La Khang An sảng khoái, đáp:
"Nói đi."
Ngũ Vi dùng ánh mắt mong đợi nhìn y, nói:
"Ta có một người bạn, từng đắc tội với người thế giới ngầm, ngươi có thể giúp đỡ một chút hay không?"
Dưới cái nhìn của nàng, người có thể giao thủ cùng với Bá Vương, lại có thể làm cho bọn người Tào gia cẩn thận từng li từng tí, khẳng định năng lực bản thân sẽ không nhỏ, nói không chừng có thể giúp nàng thoát khỏi sự kiềm chế của Tào gia.
La Khang An bắt đầu nói thầm trong lòng, mình chỉ muốn tìm sung sướng, không muốn chuốc thêm phiền phức gì, gây chuyện phiền phức thì còn gì là sung sướng? Cho nên ngoài miệng cười hì hì, nói:
"Ta sẽ được gì?"
Ngũ Vi lập tức tinh thần tỉnh táo, nói:
"Về sau ta sẽ làm nữ nhân của ngươi, ta nói thì sẽ giữ lời."
La Khang An co quắp khóe miệng một chút, nói:
"Chuyện này chờ đến lúc ngươi và bạn trai chia hay rồi hẵng nói."
Ngũ Vi vội vàng nói:
"Bởi vì ta làm cái nghề này rất dễ tiếp xúc với nam nhân khác, lòng dạ của hắn khá là hẹp hòi, bình thường không cho phép ta đụng chạm với nam nhân khác, ta công khai thành dạng này với ngươi, về sau hắn khẳng định sẽ biết được, đến lúc đó không muốn chia tay cũng không được."
La Khang An cười ha hả, nói:
"Chuyện thế giới ngầm, ta đề nghị ngươi vẫn nên giải quyết theo chính thống, đối phương làm ra chuyện trái với pháp luật Tiên giới, ngươi có thể đi tố cáo đại khái, thành vệ trấn giữ tự nhiên sẽ duy trì công bằng cho ngươi."
Nào có đơn giản như vậy, Ngũ Vi lăn lộn ở sàn đêm, cho nên quá hiểu những người kia, trừ phi thành vệ đuổi tận giết tuyệt những người kia, bằng không nàng sớm muộn cũng sẽ bị tính sổ sách.
Ngũ Vi cắn răng, nói:
"Nếu như ngươi sợ ta nuốt lời, chỉ cần ngươi đồng ý, đêm nay ta lập tức trở thành nữ nhân của ngươi."
La Khang An có chút động tâm, nhưng mà vẫn không đồng ý, nói:
"Ta là người có điểm giới hạn, không dính đến chuyện thế giới ngầm."
Hắn thật sự là người có điểm giới hạn, chủ yếu là sợ gây ra phiền phức lớn, có thể tiêu hao ít tiền giải quyết thì cũng thôi đi, về sau không giải quyết được còn dẫn đến tự đập bát cơm chính mình.
Diễn giải theo khác, có thể nói là y nhát gan.
Quan trọng nhất chính là, y căn bản không có ý định cho Ngũ Vi làm nữ nhân của mình, y tuyệt đối sẽ không tự mua dây buộc mình.
Chờ đến thời điểm y tự nguyện buộc chân mình, đó là thời điểm muốn cưới vợ sinh con, Ngũ Vi tuy đẹp mắt thì đã sao? Y thấy cũng nhiều, không cần suy nghĩ thêm, điều này không nằm trong phạm vi lo nghĩ của y.
Ngũ Vi trơ mắt nhìn đối phương, một tràn thất vọng, từ từ nghiêng đầu tựa vào trên cửa sổ xe, suy nghĩ thẫn thờ nhìn cảnh đêm bên ngoài xe.
Lúc đầu, nàng còn dự định chỉ cần La Khang An tình nguyện giúp mình, lập tức sẽ nói tất cả cho đối phương, lúc này phát hiện chính mình đã ngây thơ, suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản.
"Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhà ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi về nhà."
La Khang An chợt tao nhã lễ phép nói ra, xác thực sợ Ngũ Vi lấy chủ đề này quấn lấy mình, sợ gây ra phiền toái không đáng, cho nên không còn hứng thú với Ngũ Vi.
Thay vào đó y quyết định đi tìm Gia Cát Man, cảm thấy loại nữ nhân có nghề nghiệp như Gia Cát Man vẫn là tốt hơn, vui thì có thể ở cùng nhau, không vui thì sẽ đường ai nấy đi, không cần quan tâm đến công việc của mình mà dây dưa không rõ với y.
Ngũ Vi âm thầm cắn răng, bỗng nhiên cởi ra nút áo của mình, lộ ra thân hình thiếu vải lúc khiêu vũ, nói:
"Có chút tĩnh lặng nên không muốn về nhà, ta muốn hít thở không khí, ngươi tùy tiện tìm ven đường cho ta xuống là được rồi."
La Khang An liếc mắt nhìn vùng nở nang trắng bóng trước ngực, anh bạn nhỏ lập tức xao động, vội vàng ho một tiếng, nói:
"Vậy sao được, bên ngoài không an toàn, ta cùng hóng gió với ngươi một chút cũng được."
Ngũ Vi ưỡn ngực ngồi xuống, bỗng hỏi:
"Là Tuyết Lan trên tường nhà ngươi đẹp mắt, hay là ta đẹp mắt..."
"Cái này không được, cái kia cũng không được, Chu gia phái ngươi tới làm gì?"
Triệu Nguyên Thần đáp:
"Ngươi nổi giận với ta cũng vô dụng. Ta chỉ là bày rõ ràng tình huống trước mắt, chỉ cần ngươi còn có tỉnh táo thì nên hiểu rõ, bây giờ xác thực không thích hợp ra tay trong thành Bất Khuyết, ngươi đã chọc Lạc Thiên Hà một lần, nếu như lại gây thêm chuyện, hai nhà chúng ta đều không gánh vác nổi.
Ngươi có tin hay không, chỉ cần Tần thị xảy ra chuyện, Lạc Thiên Hà khẳng định sẽ nghi ngờ chúng ta làm, mặc cho không có chứng cứ nhưng vẫn có khả năng bắt trước tính sau, đến lúc đó từ không có chứng cứ thành có đầy đủ vật chứng. Ngươi nhất quyết muốn gây chuyện, vậy thì vui lòng nhắc ta trước một tiếng, chờ đến lúc ta rời khỏi thành Bất Khuyết, sau đó ngươi muốn làm gì thì làm. Ta nói này Tam tiểu thư, Phan hội trưởng đã cho ngươi ở lại, chắc hẳn cũng có nhắc nhở ngươi không được làm chuyện ngu ngốc đúng chứ?"
Nói đến lời nhắc nhở của phụ thân, trong nháy mắt Phan Lăng Vân hoàn toàn tỉnh táo hẳn lên, nàng ta có thể làm cho Nhị tỷ trở về, có thể làm cho bản thân ở lại, đồng thời liên tục cam đoan với phụ thân, lúc này mới đạt được một cơ hội rửa nhục.
Nàng ta đảo ánh mắt qua các ảnh chụp trên bàn, chợt khẽ giật mình giống như nghĩ tới điều gì, đưa tay gõ gõ lên trên ảnh chụp, hỏi:
"La Khang An này háo sắc lắm à?"
Triệu Nguyên Thần nói:
"Cũng không kém bao nhiêu, nghe nói y chưa tới được mấy ngày, đã liên tục mang nữ nhân từ sàn đêm về nhà âu yếm."
Phan Lăng Vân nói:
"Nghe nói? Đến lúc này rồi, đấu thầu đã chuẩn bị khai màn, ngươi còn muốn lập lờ nước đôi với ta?"
Đầu ngón tay của nàng ta ấn trên tấm poster dán tường trong tấm hình, nói:
"Tuyết Lan này, ngươi điều tra thêm rồi xác nhận cho ta, La Khang An có phải thật sự cảm thấy hứng thú với nữ nhân này hay không. Ta muốn ngươi đưa ra một cái kết quả tuyệt đối chính xác!"
Lời này khiến Triệu Nguyên Thần nghe có chút không thoải mái, nhíu mày nói:
"Phan Lăng Vân, quan hệ của chúng ta là hợp tác bình đẳng, ta không phải nghe ngươi phân công."
Phan Lăng Vân gõ gõ ảnh chụp lần nữa, nói:
"Họ Triệu, trước mắt có một cái cơ hội động tay chân trên Cự Linh Thần đấu thầu của Tần thị, ngươi có muốn làm hay là không?"
Có cơ hội? Triệu Nguyên Thần sửng sốt một chút, nghi hoặc nói:
"Chúng ta căn bản không thể trà trộn vào Thần Vệ doanh... Ngươi đang muốn dùng mỹ nhân kế xúi giục La Khang An này? Chưa nói đến việc có tác dụng hay không, ta dám cam đoan mỗi người tiếp xúc với La Khang An đều dưới sự quan sát của Tần thị, đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm, mỹ nhân kế chưa chắc có được hiệu quả gì."
Phan Lăng Vân nói:
"Ta tự có biện pháp của ta, ngươi nắm chắc thời gian xác nhận tình huống là được, sau đó ngươi sẽ tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra."
Triệu Nguyên Thần có chút không yên tâm, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng ta, trong lòng đang tự hỏi đối phương rốt cuộc có biện pháp gì.
"Ta sẽ sắp xếp phương diện khác, ngươi mau chóng giải quyết chuyện này."
Phan Lăng Vân đứng dậy, thuận tay rút một tấm hình ở trong túi, đập vào trước mặt Triệu Nguyên Thần, nói:
"Còn có người này, ta đang chuẩn bị điều tra hắn, bây giờ cũng giao cho ngươi luôn, điều tra người này có thâm sâu gì. Chúng ta tập trung tinh lực làm việc của mình."
Triệu Nguyên Thần nhặt tấm ảnh lên nhìn một hồi, trong ảnh là một tên nam nhân tết tóc đuôi ngựa, chính là ảnh chụp của Lâm Uyên, hắn ta không khỏi sửng sốt một chút, nói:
"Ta đã để ý qua người này, hắn tên là Lâm Uyên, hình như là lái xe ra vào Thần Vệ doanh cho La Khang An, coi như hắn có thể ra vào Thần Vệ doanh, chắc gì đã có thể tiếp xúc với Cự Linh Thần, lúc này tốt nhất đừng đánh cỏ động rắn."
Phan Lăng Vân nói:
"Đúng là lái xe không sai, bất quá kỳ quái ở chỗ là người nội bộ Tần thị cũng không biết hắn tiến vào Tần thị khi nào. Còn có, nghe nói phòng làm việc của hắn còn tốt hơn La Khang An, ngươi không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Cẩn thận một chút cũng không chết ai."
Triệu Nguyên Thần đã hiểu, nữ nhân này đã gài tai mắt vào trong tầng lớp nội bộ của Tần thị.
"Nắm chặt thời gian."
Phan Lăng Vân ném nói đi.
Triệu Nguyên Thần quay đầu nhìn nàng ta khuất bóng ở đầu bậc thang, trong miệng thầm thì một tiếng, nói:
"Cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ, còn bày đặt tác phong tởm lợm? Núi không chuyển nước chuyển, sớm muộn sẽ cho ngươi phải chịu phục!"
Ngoài miệng mắng là thế, cả người đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngoắc tay hướng ra phía ngoài.
Tào Lộ Bình rất nhanh trở lại, tới gần bên người hắn ta, nói:
"Triệu huynh."
Triệu Nguyên Thần xoay người nhìn xem gã ta, nói:
"Chuyện liên quan Tuyết Lan, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tra rõ La Khang An có thật sự hứng thú với nàng hay không, nhớ kỹ, phải xác nhận chắc chắn, đồng thời phải nhanh một chút, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa."
Tào Lộ Bình gật đầu dạ.
Triệu Nguyên Thần lại đưa ra một tấm hình cho gã ta, nói:
"Người này gọi là Lâm Uyên, ngươi tiện tay điều tra thêm một chút."
Tào Lộ Bình có chút ngoài ý muốn, lúc trước Triệu Nguyên Thần sợ điều tra quá nhiều sẽ khiến đánh cỏ động rắn, đối phương đã loại bỏ các nhân vật râu ria này ra khỏi vùng điều tra, chẳng biết tại sao lại một lần lại đưa đối phương trở lại trong vùng.
Mặc kệ nguyên nhân là gì, nếu mình đã bị Chu thị tìm thấy, mọi thứ đã không phải do bản thân quyết định, hậu quả chống đối là thứ gã ta đảm đương không nổi.
...
Trong sàn đêm, ánh đèn loạn mắt lại náo nhiệt, La Khang An ngồi một chỗ phất phất tay.
Ngũ Vi trên võ đài lùi lại thuận tay với lấy cái áo khoác, che lại thân hình thiếu vải của mình, sau đó đi đến ngồi bên cạnh La Khang An.
Một bình rượu về sau, Ngũ Vi chủ động nhích lại kế bên tai nhỏ của La Khang An, nói:
"Nơi này ồn quá, chúng ta trở về nhà của ngươi đi."
Hai mắt La Khang An lóe sáng, lớn tiếng nói bên tai nàng:
"Hôm nay đã chuẩn bị xong?"
Ngũ Vi lắc đầu cười một tiếng, sau đó cầm bình rượu lên, ngẩng đầu uống “ực ực".
La Khang An xịch lại gần ôm lấy eo của nàng, đối phương tranh thủ đặt bình rượu xuống tránh đi, đồng thời nhìn chung quanh, sợ có người quen nhìn thấy, sau đó hỏi lại:
"Ngươi vội vàng như vậy sao?"
Lần trước nàng giả say thì cũng thôi đi, lần này trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, nàng vẫn rất kiêng kị ánh mắt của người quen.
Thực tế chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi.
Dù sao cũng là nơi công cộng, La Khang An đành phải buông bỏ, thu hồi cánh tay của mình lại, cùng đụng đụng ly rượu với nàng, mỉa mai nói:
"Không sợ con vịt đã đun sôi chạy."
Ngũ Vi đáp:
"Ngươi cũng biết ta đã có bạn trai, chờ đến lúc hắn khỏi bệnh, ta lập tức chia tay ngay."
Chỉ chỉ trái tim của chính mình, ra hiệu có thể an tâm.
La Khang An thích thú, đặt chai rượu xuống, một tay nhặt lên điếu xì gà, một tay hơi nâng cằm của nàng, nói:
"Ta chờ ngươi."
Ngũ Vi chỉ chỉ lỗ tai chính mình, sau đó chỉ chỉ bốn phía, biểu thị bên ngoài rất ồn ào, nghiêng đầu ra hiệu đi ra ngoài.
Lúc này La Khang An đứng dậy tính tiền, sau đó đi ra ngoài, rời khỏi chốn ồn ào, không khí bên ngoài có hơi mát mẻ, Ngũ Vi nắm lấy xiêm áo trên người, tiện tay thuần thục buộc tóc, bước theo La Khang An chui vào trong xe.
Xe chạy trên đường, La Khang An vừa lái xe vừa thấy dáng vẻ thất thần của nàng, hỏi:
"Đang nghĩ gì thế?"
Ngũ Vi cười một tiếng, nói:
"Sợ ngươi nói không giữ lời."
Nàng thật sự đang rất sợ, sợ đối phương dùng sức mạnh, đối phương là một tu sĩ, nếu thật sự muốn dùng sức, nàng căn bản không có lực phản kháng.
Bất quá lần này nàng không thể không ra ngoài cùng với La Khang An, nghĩ đến hôm nay mới đi ra ngoài một lúc, sau khi trở về thấy một ngón tay đẫm máu để trên bàn trong nhà, trái tim nàng lập tức đập nhanh, biết rõ là ngón tay của ai, lúc ấy nàng không đến mù mịt, hiện giờ trong lòng vẫn còn lo lắng.
La Khang An cười nói:
"Yên tâm, ta là người có điểm giới hạn."
Mặt ngoài không có chuyện, trong lòng lại đang chửi rủa bạn trai Ngũ Vi, bây giờ y bị đối phương câu kéo, không tiện lêu lổng cùng với nữ nhân khác ở sàn đêm, lo lắng Ngũ Vi sẽ chạy mất, chỉ có thể tạm thời tiếp tục chịu đấm ăn xôi.
Trong lòng của y đã chuẩn bị xong, nếu như đêm nay Ngũ Vi không cho, y lập tức đi tạo một bất ngờ cho Gia Cát Man, tìm sự vui sướng từ cô nương ấy.
"Có thể nhờ ngươi một chuyện hay không?"
Ngũ Vi chợt quay đầu lại hỏi.
La Khang An sảng khoái, đáp:
"Nói đi."
Ngũ Vi dùng ánh mắt mong đợi nhìn y, nói:
"Ta có một người bạn, từng đắc tội với người thế giới ngầm, ngươi có thể giúp đỡ một chút hay không?"
Dưới cái nhìn của nàng, người có thể giao thủ cùng với Bá Vương, lại có thể làm cho bọn người Tào gia cẩn thận từng li từng tí, khẳng định năng lực bản thân sẽ không nhỏ, nói không chừng có thể giúp nàng thoát khỏi sự kiềm chế của Tào gia.
La Khang An bắt đầu nói thầm trong lòng, mình chỉ muốn tìm sung sướng, không muốn chuốc thêm phiền phức gì, gây chuyện phiền phức thì còn gì là sung sướng? Cho nên ngoài miệng cười hì hì, nói:
"Ta sẽ được gì?"
Ngũ Vi lập tức tinh thần tỉnh táo, nói:
"Về sau ta sẽ làm nữ nhân của ngươi, ta nói thì sẽ giữ lời."
La Khang An co quắp khóe miệng một chút, nói:
"Chuyện này chờ đến lúc ngươi và bạn trai chia hay rồi hẵng nói."
Ngũ Vi vội vàng nói:
"Bởi vì ta làm cái nghề này rất dễ tiếp xúc với nam nhân khác, lòng dạ của hắn khá là hẹp hòi, bình thường không cho phép ta đụng chạm với nam nhân khác, ta công khai thành dạng này với ngươi, về sau hắn khẳng định sẽ biết được, đến lúc đó không muốn chia tay cũng không được."
La Khang An cười ha hả, nói:
"Chuyện thế giới ngầm, ta đề nghị ngươi vẫn nên giải quyết theo chính thống, đối phương làm ra chuyện trái với pháp luật Tiên giới, ngươi có thể đi tố cáo đại khái, thành vệ trấn giữ tự nhiên sẽ duy trì công bằng cho ngươi."
Nào có đơn giản như vậy, Ngũ Vi lăn lộn ở sàn đêm, cho nên quá hiểu những người kia, trừ phi thành vệ đuổi tận giết tuyệt những người kia, bằng không nàng sớm muộn cũng sẽ bị tính sổ sách.
Ngũ Vi cắn răng, nói:
"Nếu như ngươi sợ ta nuốt lời, chỉ cần ngươi đồng ý, đêm nay ta lập tức trở thành nữ nhân của ngươi."
La Khang An có chút động tâm, nhưng mà vẫn không đồng ý, nói:
"Ta là người có điểm giới hạn, không dính đến chuyện thế giới ngầm."
Hắn thật sự là người có điểm giới hạn, chủ yếu là sợ gây ra phiền phức lớn, có thể tiêu hao ít tiền giải quyết thì cũng thôi đi, về sau không giải quyết được còn dẫn đến tự đập bát cơm chính mình.
Diễn giải theo khác, có thể nói là y nhát gan.
Quan trọng nhất chính là, y căn bản không có ý định cho Ngũ Vi làm nữ nhân của mình, y tuyệt đối sẽ không tự mua dây buộc mình.
Chờ đến thời điểm y tự nguyện buộc chân mình, đó là thời điểm muốn cưới vợ sinh con, Ngũ Vi tuy đẹp mắt thì đã sao? Y thấy cũng nhiều, không cần suy nghĩ thêm, điều này không nằm trong phạm vi lo nghĩ của y.
Ngũ Vi trơ mắt nhìn đối phương, một tràn thất vọng, từ từ nghiêng đầu tựa vào trên cửa sổ xe, suy nghĩ thẫn thờ nhìn cảnh đêm bên ngoài xe.
Lúc đầu, nàng còn dự định chỉ cần La Khang An tình nguyện giúp mình, lập tức sẽ nói tất cả cho đối phương, lúc này phát hiện chính mình đã ngây thơ, suy nghĩ mọi chuyện quá mức đơn giản.
"Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi rồi, nhà ngươi ở chỗ nào, ta đưa ngươi về nhà."
La Khang An chợt tao nhã lễ phép nói ra, xác thực sợ Ngũ Vi lấy chủ đề này quấn lấy mình, sợ gây ra phiền toái không đáng, cho nên không còn hứng thú với Ngũ Vi.
Thay vào đó y quyết định đi tìm Gia Cát Man, cảm thấy loại nữ nhân có nghề nghiệp như Gia Cát Man vẫn là tốt hơn, vui thì có thể ở cùng nhau, không vui thì sẽ đường ai nấy đi, không cần quan tâm đến công việc của mình mà dây dưa không rõ với y.
Ngũ Vi âm thầm cắn răng, bỗng nhiên cởi ra nút áo của mình, lộ ra thân hình thiếu vải lúc khiêu vũ, nói:
"Có chút tĩnh lặng nên không muốn về nhà, ta muốn hít thở không khí, ngươi tùy tiện tìm ven đường cho ta xuống là được rồi."
La Khang An liếc mắt nhìn vùng nở nang trắng bóng trước ngực, anh bạn nhỏ lập tức xao động, vội vàng ho một tiếng, nói:
"Vậy sao được, bên ngoài không an toàn, ta cùng hóng gió với ngươi một chút cũng được."
Ngũ Vi ưỡn ngực ngồi xuống, bỗng hỏi:
"Là Tuyết Lan trên tường nhà ngươi đẹp mắt, hay là ta đẹp mắt..."
Tác giả :
Dược Thiên Sầu