Tiền Nhiệm Vô Song

Chương 38: Tra hỏi!

Trong phòng bếp kho hàng, Đào Hoa đang chuẩn bị bữa tối.

Bởi vì Quan Tiểu Bạch thường xuyên dùng bữa ở kho hàng, bởi vì không tiện đưa thức ăn từ trên núi xuống, nếu như không có dịp gì đặc biệt, ngày thường mọi người đều cùng nhau dùng bữa tại đây.

Trước đó hay là hiện tại, cửa hàng phế liệu là nguồn thu nhập duy nhất của bọn họ, cho nên chẳng ai ngại điều kiện không tốt.

Thêm việc muốn giúp đỡ phí ăn cho hai nhân viên.

Quan Tiểu Thanh chạy xe cũng là đồ tái chế lại từ cửa hàng, mặc dù nàng muốn mua một cái mới, nhưng bằng vào thu nhập hiện giờ thì vẫn chưa đủ chi trả, thêm nữa việc đầu tư khoản tiệc vào trưng diện, cho nên trong tay không dư dả bao nhiêu, đành phải chấp nhận thực tế, ít nhất nó vẫn thuận tiện hơn nhiều so với cưỡi con lừa nhỏ.

Tuy là Đào Hoa sinh hoạt rất tiết kiệm, thế nhưng vẫn vô cùng ủng hộ cách ăn mặc của nữ nhi, hy vọng nàng có thể ăn mặc đẹp một chút, mục đích thì người trong nhà ai cũng biết. Quan Tiểu Bạch vẫn luôn không tán thành, bất quá không thể nói lý với nữ nhân, huống hồ đối phương còn có sự ủng hộ của Đào Hoa.

Quan Tiểu Thanh xuống xe phất phất tay với hai tên nhân viên trong cửa hàng, hai tên nhân viên cười tươi đáp lại, sau đó quay đầu, ánh mắt luôn dõi theo tư thái bước đi của nàng.

Đào Hoa có nói một câu không sai, Quan Tiểu Thanh xác thực là cô gái đẹp nhất khu sườn núi này, nàng có thể tiến vào Tần thị là nhờ có thêm điểm ngoại hình không tệ.

Mà ở trong mắt hai tên này chính là một đại mỹ nữ, không tránh khỏi muốn theo đuổi, nhưng chỉ cần hai người hơi lộ ý đồ, Đào Hoa sẽ buông lời sát thương, tuyệt đối không khách khí trên phương diện châm chọc, không cho phép phát sinh sự tích cóc ghẻ ăn thịt thiên nga.

Huống hồ Quan Tiểu Thanh cũng thấy hai người không hợp mắt, cùng với sự dạy dỗ của mẫu thân, nàng có thể nào không bị ảnh hưởng cơ chứ, căn bản nhìn không hợp mắt loại nhân vật dưới đáy này.

Quan Tiểu Thanh đi thẳng tới phòng bếp, vừa phụ giúp bếp núc, vừa nói chuyện với mẫu thân, tâm trạng có thể nói là không tệ, trước mắt vẫn còn trong trạng thái “cao hứng".

"Tiểu Thanh, tới đây một chút."

Quan Tiểu Bạch xuất hiện chào hỏi một tiếng.

Quan Tiểu Thanh buông xuống công việc trên tay, đi theo ra ngoài, hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

Quan Tiểu Bạch lấy ra điện thoại di động rồi mở một tấm hình, hỏi:

"Người này là ai vậy, nghe nói cũng làm việc trong Tần thị?"

"Tân Quảng Thành!"

Quan Tiểu Thanh ngạc nhiên nói:

"Đây là quản lý Tân của phòng tổng vụ chúng ta, vì cái gì ngươi lại có ảnh chụp?"

Tần thị có rất nhiều người, không phải nàng có thể nhận biết tất cả, ví dụ như La Khang An và Lâm Uyên, cho đến nay nàng vẫn không biết hai người làm gì trong tổng bộ, bằng vào năng lực trước đó của nàng tiếp xúc với tài liệu trong nội bộ Tần thị cũng không thể phát hiện cái gì, thậm chí ngay cả văn phòng của Lâm Uyên ở đâu cũng chẳng biết.

Mấu chốt là Bạch Linh Lung vận dụng thuộc hạ cấp bậc quá cao, đồng thời mang tính bí mật, kết quả Quan Tiểu Thanh không biết gì cả.

Quan Tiểu Bạch ừm một tiếng, nói:

"Không có gì. Hôm nay có người đưa tới một nhóm hàng, sau đó khoe khoang tấp ảnh chụp này, nói cái gì mà nhận biết với cao tầng của Tần thị, cho nên ta muốn tìm ngươi xác nhận một chút. Tổng vụ à, chắc hẳn có thể xuất ra rất nhiều vật phẩm tái chế, ngươi hỗ trợ liên hệ với người ta được không?"

Quan Tiểu Thanh trừng mắt, nói:

"Ca, ta vừa mới đến bên người trợ lý Bạch, ngươi đã bảo ta làm loại chuyện này, có phải quá đáng lắm hay không?"

Quan Tiểu Bạch đáp:

"Được được được, vậy thì không làm phiền ngươi, ta cũng làm lộ quan hệ giữa chúng ta, chính ta tự mình đi đến hỏi thăm người ta được chưa? Ngươi có biết gã ta ở đâu không?"

Quan Tiểu Thanh hơi bất đắc dĩ nói:

"Ta chưa từng tiếp xúc với người này, cho nên làm quái nào biết..."

Quan Tiểu Bạch không thu hoạch được quá nhiều, đành phải báo cáo lại toàn bộ chi tiết cho Lâm Uyên, trong lúc trò chuyện có phần lo lắng, nói:

"Sẽ không giúp được gì cho ngươi chứ?"

Lâm Uyên đáp:

"Không có việc gì, chỉ cần xác nhận là người của Tần thị. Ngươi không cần phải tiếp tục giám sát, làm phiền rồi."

Quan Tiểu Bạch nói:

"Đừng, lại khách khí nữa rồi."

"Ha ha."

Lâm Uyên cúp điện thoại, thu lại nét cười rồi tính thời gian, sau đó ánh mắt quét bốn phía phân biệt phương hướng, cả người bỗng nhiên hóa thành làn khói rời đi, chợt lóe lên từ trong bụi cỏ.

Mượn địa hình yểm trợ, hắn nhanh chóng chạy trở về hướng Tần thị.

Bất quá không có tiến vào Tần thị, thay vào đó ẩn núp ở bụi cỏ bên ngoài, ngồi chờ gần chỗ ngã ba lối ra, bởi vì không biết đối phương sẽ đi hướng nào.

Từng chiếc xe lướt qua, mỗi một người trong xe đều bị nhìn rõ dưới pháp nhãn của hắn.

Không đợi quá lâu, trong một chiếc xe chạy đi, người lái xe chính là Tân Quảng Thành, theo một bên lướt qua.

Lâm Uyên lách mình, mượn địa thế che chở thân hình đang chạy song song ở một bên đường.

Không đầy một lát, ngay khoảnh khắc trước sau không có xe, hắn bỗng nhiên lách mình một cái.

Cửa xe chỗ ngồi kế tài xế đột nhiên mở ra, Tân Quảng Thành giật mình nhìn sang, phát hiện có người chui vào.

Bản thân chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, kết quả cả người đã bị Lâm Uyên nắm gáy, bị một nguồn sức mạnh chế trụ, không cách nào động đậy, đồng thời không cách nào lên tiếng, yên lặng lái xe về hướng mà mình không muốn đi, hoàn toàn hành động không như ý, chẳng khác nào con rối của đối phương.

Không phải tu sĩ! Lâm Uyên có xác định, đôi mắt bình tĩnh nhìn phía trước, động tay đỡ đối phương dậy giống như một người bạn cũ.

Cảm xúc bình lặng đến mức yên tĩnh của hắn, khiến cho trong lòng Tân Quảng Thành càng thêm sợ hãi.

Đến địa điểm thích hợp, chiếc xe nhanh chóng rời đường chính, thân xe xóc nảy ngoài hoang dã, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất lõm.

Lâm Uyên xuống xe, trên tay xách theo một người, sau đó buông tay đẩy đối phương ra.

Tân Quảng Thành lảo đảo lùi lại từng bước, sắc trời tối nên không thấy rõ mặt người kia, cho nên cố gắng giữ sự bình tĩnh, nói:

"Ngươi là ai, dám làm càn với người của Tần thị!"

Lâm Uyên quan sát phản ứng của gã ta, sau đó từng bước đến gần, dồn ép đối phương bước đến trước đèn xe, nói:

"Lắp đặt giám sát trong phòng ta, ngươi không biết ta là loại người thế nào sao? Ta không thích kiểu đùa này đâu!"

Dưới ánh đèn, Tân Quảng Thành thấy rõ gương mặt của người kia, thần sắc lập tức cứng đơ, sau đó thầm suy đoán, nói:

"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta khuyên ngươi mau chóng ngừng lại, bằng không ngươi phải biết hậu quả của việc trêu chọc người Tần thị trong thành Bất Khuyết."

Lâm Uyên bỗng ra tay đột ngột, khóa chặt lại cánh tay của gã ta, xoay theo một góc độ kỳ dị.

"A..."

Tân Quảng Thành hét thảm một tiếng, đối phương buông nhẹ tay, cánh tay kia của gã ta rủ xuống, đung đưa như không còn sức, càng nhúc nhích càng đau nhức, cơn đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh.

Gã ta muốn đưa tay còn lại nâng cánh tay kia, kết quả Lâm Uyên cũng bắt lấy cổ tay còn lại, cho nên gã lập tức hoảng sợ, nói:

"Ngươi muốn làm gì?"

Lâm Uyên đáp:

"Ta muốn biết là ai sai khiến ngươi làm việc này, không cần phải cố giấu giếm, nếu không sẽ hối hận đấy."

Tân Quảng Thành nào dám nói lung tung, đau đớn lẫn run rẩy nhưng vẫn mạnh miệng, nói:

"Ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì."

Một âm thanh “rắc" vang lên, Lâm Uyên nâng lên cánh tay của gã ta, sau đó nắm cánh tay xoay theo một góc độ kỳ dị.

"A!"

Tân Quảng Thành lại hét thảm thêm một tiếng.

Lâm Uyên buông tay ra, thuận tay điểm một chỉ vào thân thể lung lay sắp đổ, Tân Quảng Thành gã ầm xuống đất, muốn chống tay bò dậy nhưng hai tay không còn nghe sự điều động.

Lâm Uyên giẫm một chân lên lồng ngực của gã ta, nhìn xuống từ trên cao, hờ hững nói:

"Ngươi có người nhà đúng không? Nếu ngươi đã không muốn nói, vậy ta đi tìm người nhà của ngươi hỏi một chút."

Mặt mũi Tân Quảng Thành tràn đầy căm tức, ánh đèn chói lọi khiến gã không thấy được gương mặt đối phương, chỉ nhìn thấy bím tóc đuôi ngựa đung đưa ở phía sau, thân hình này khắc sâu vào trong đầu gã. Mặc cho thân thể đang run rẩy, nhưng gã vẫn dùng sức lắc đầu, nói:

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi muốn ta phải trả lời thế nào?"

Lâm Uyên cất bước chân đi tới bên ngoài cửa lái xe, đưa lưng về phía gã ta, bình tĩnh nói:

"Nếu ngươi không nói, có tin ta giết ngươi hay không, sau đó giết hết người nhà của ngươi."

Tân Quảng Thành đáp:

"Ta chết rồi, Tần thị khẳng định sẽ nghi ngờ ngươi, Tần thị chắc chắn sẽ không bỏ qua."

Gã ta không biết vì sao Bạch Linh Lung muốn lắp đặt giám sát, cũng không biết liên lụy lớn đến cỡ nào, nhưng mà gã ta phán đoán không sai, gã biến mất là bởi vì chuyện lắp đặt giám sát, đương nhiên sự nghi ngờ sẽ đẩy lên đầu người bị giám sát.

Lâm Uyên ừm một tiếng, hỏi:

"Là Tần thị bảo ngươi làm sao?"

"..."

Tân Quảng Thành im lặng, ý thức được chính mình lỡ lời.

Lâm Uyên lạnh lùng quay đầu nhìn lại, thuận tay mở cửa xe, cả người chu vào vị trí lái xe.

Cửa xe vừa đóng, tay chân khẽ động, chiếc xe cấp tốc hướng tới ra ngoài sườn núi.

Đột nhiên, ánh sáng từ đèn xe lại lần nữa chiếu thấp xuống, Lâm Uyên mặt không thay đổi lái xe đâm xuống vực.

Tân Quảng Thành quay đầu tránh ánh đèn chói mắt, sau đó hai mắt lập tức trừng lớn, nghe động tĩnh chiếc xe ngày càng ép tới, khiến cho gã ta tạm thời quên đau đớn.

Hai tay không có lực, dẫn đến không thể nào chống dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn, liều mạng uốn éo người.

Người ngoài sẽ rất khó cảm giác được loại áp lực này, đáng sợ hơn cả cái chết, trong nháy mắt khoảnh khắc chiếc xe xông tới, gã ta đột ngột hô to:

"Ta nói! Ta nói!"

Chiếc xe bỗng dừng lại, xuống dốc là không cách nào dừng, đây là nhờ vào Lâm Uyên thi pháp.

Đất đá bị tác động đành vào thân thể trên mặt đất.

Tân Quảng Thành dưới con đau nhói, nhắm mắt lại tiếp tục hô to, nói:

"Trợ lý Bạch, là trợ lý Bạch..."

Câu đầu tiên là nói theo bản năng, câu thứ hai ý thức được không đúng, giọng nói lập tức nhỏ đi, mà lời nói vừa dứt, gã ta mở hai mắt ra nhìn thấy khói bụi tung bay trên không, sắc mặt như tro tàn.

Gã biết mình không muốn nói, cũng sẽ không nói, thậm chí chết cũng sẽ không hé một lời, có thể trở thành quản lý tổng vụ của Tần thị, đương nhiên phải có sự trung thành nhất định, đồng thời hiểu rõ hai chữ “kín miệng".

Nhưng mà không biết tại sao bản thân lại mở miệng, vì cái gì nói ra, trong đầu chỉ còn một mảnh lộn xộn.

Đèn xe tắt đi, nơi này rơi vào màn đêm tối, bầu trời đêm đầy sao tựa như từng con mắt nhìn xuống đây.

Cạch! Lâm Uyên đóng cửa xe bước tới, đưa tay khẽ vồ “phạch" một cái, Tân Quảng Thành bỗng chốc đứng lên rồi tựa vào đầu xe, bởi vì áo bị nắm lấy nên mới không có ngã xuống.

"Rất tốt, vì sao trợ lý Bạch muốn lắp đặt giám sát trong phòng ta?"

Lâm Uyên cần xác nhận một chút lời này là thật hay giả.

Tân Quảng Thành vẫn còn ngơ ngác, không nghe lọt vào tai.

Lâm Uyên tỏ ra đã hiểu, dùng tay bịt mũi miệng đối phương, không cho gã ta hô hấp.

Tân Quảng Thành trong tình cảnh ngạt thở, không tự chủ dãy dụa trong vô thức, đồng thời hồi phục tinh thần.

Lâm Uyên thấy đối phương tỉnh lại, buông tay ra, chờ đến lúc gã ta thở đều đặn, mới nói:

"Tại sao trợ lý Bạch muốn ngươi lắp đặt giám sát trong phòng ta? Đã như vậy rồi, còn không muốn nói? Chẳng lẽ ngươi muốn ta kéo đến trước mặt đối chiếu với trợ lý Bạch, để cho cô nàng biết ngươi đã bán đứng hay sao?"

Tân Quảng Thành đáp:

"Ta không biết rõ nguyên nhân, cô nàng bỗng gọi ta đến..."

Gã ta bày ra bộ mặt cười thảm kể lại toàn bộ sự việc, nhận lệnh như thế nào, sau đó xảy ra vấn đề rồi đi chỉnh sửa, mọi chi tiết đều nói rất rõ ràng.

Đối phương nói rất chi tiết, kết hợp với việc nếm quả đắng của việc tay chân cong quẹo, Lâm Uyên đoán rằng lời này là thật.

Chính vì nhận được lời xác nhận, Lâm Uyên mới cảm thấy có chút buồn bực, lần này phí một hồi công phu, kết quả tra ra lại là Bạch Linh Lung, cô nàng muốn làm gì?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại