Tiên Ngục
Chương 387: Thiên Uyên Hải
Lúc này, lão Hắc nói ra:
- Hiện tại ngươi đã Hóa Hình thành hình dạng nhân loại, có phải cũng nên có một cái tên nhân loại hay không?
- Từ nay về sau, các ngươi có thể gọi ta là Dạ Lam.
Xà Nữ phất tay làm phép, trên không trung ngưng hiện ra hai chữ to Dạ Lam.
- Dạ Lam?
Lão Hắc hiếu kỳ hỏi:
- Danh tự này có ý nghĩa gì sao?
- Không có ý gì.
Xà Nữ Dạ Lam thấp giọng trả lời:
- Danh tự này là của mẫu thân ta, nàng mất, ta có thể dùng...
Lúc này Tô Triệt và lão Hắc mới tỉnh ngộ, đây cũng là một loại phương thức hoài niệm thân nhân.
Lại qua vài ngày, cũng đã đến ngày ước định, ngoài Huyền Cơ thành, Tô Triệt và Thủy Nguyệt hội hợp cùng một chỗ.
- Di chỉ Thiên Nhai Hải Các, ở vào cảnh nội của Hỗn Nguyên kiếm phái, cách đây năm vạn dặm, cần bay cả ngày mới tới.
Thủy Nguyệt truyền âm nói.
- Năm vạn dặm mà thôi.
Tô Triệt gật đầu trả lời:
- Không cần một ngày, nửa ngày là đủ.
Đang khi nói chuyện, liền triệu Tinh Đế la bàn ra, huyền phù ở bên chân hai người, hơn nữa, đường kính biến lớn đến một trượng. Kể từ đó, hai người đồng thời đứng trên nó, có thể bảo trì đủ cự ly, không đến mức dựa sát nhau mà cảm thấy xấu hổ.
- Linh bảo?
Thủy Nguyệt âm thầm cả kinh, trong nội tâm sinh kỳ:
- Có bảo vật này, lúc đoạt bảo ở Kim Ô Sơn, vì cái gì không thấy hắn thi triển đi ra, chẳng lẽ...
Tô Triệt đoán được tâm tư của nàng, chủ động giải thích nói:
- Lò đan kia đã đến Thiên Lô Phong, đây là một trong những pháp bảo mà tông môn ban thưởng cho ta.
Lúc này Thủy Nguyệt mới chợt hiểu.
Tinh Đế la bàn là Linh bảo thượng phẩm dùng để xuyên qua Tinh Hà, dựa vào năng lực phi hành của nó, nếu so với Tô Triệt lợi dụng những pháp bảo phi hành khác còn nhanh hơn cả chục lần, lộ trình năm ngàn dặm, hẳn là không cần bốn canh giờ là bay đến được.
Đợi cho lúc Tinh Đế la bàn bắn phá thiên không, trong nội tâm Thủy Nguyệt sợ hãi than:
- Cực tốc như thế, có thể so sánh với Kim Đan hậu kỳ, không hổ là Linh bảo a.
Không chỉ là nàng nghĩ như vậy, trên đường đi, cũng vượt qua rất nhiều tu sĩ. Chỉ thấy một đạo lam quang trong nháy mắt đi xa, tất cả mọi người đều âm thầm suy đoán:
- Tốc độ thật nhanh, ít nhất là Kim Đan hậu kỳ...
Hỗn Nguyên Kiếm Phái là siêu cấp môn phái tiên đạo cách Thiên Huyền Tông gần nhất, cùng Thông Thiên Kiếm Phái xưng là hai đại kiếm đạo tông môn của Tu Chân Giới.
Dùng hơn ba canh giờ, hai người Tô Triệt vượt qua lộ trình năm ngàn dặm, đi tới Thiên Uyên Hải, thuộc cảnh nội của Hỗn Nguyên kiếm phái.
Thiên Uyên Hải là một trong Lục Hải, ở vào trung tâm khu vực của lòng chảo Thiên Uyên, địa thế khá thấp, diện tích ước chừng hai nghìn dặm gì đó.
- Bảy vạn năm trước, Thiên Nhai Hải Các tọa lạc ở phía trên một hoàn đảo to lớn trong Thiên Uyên Thủy, về sau, bởi vì không rõ nguyên nhân mà diệt môn, cả tòa đảo chìm vào đáy biển, triệt để phong bế, biến thành di chỉ mà ta đã nói. Nguồn: https://truyenfull.vn
Thủy Nguyệt giảng thuật nói:
- Nguyên nhân diệt môn cụ thể, đã là không thể nào khảo cứu, dù sao, thời gian trôi qua quá lâu rồi.
Tô Triệt gật đầu trả lời:
- Ân oán bảy vạn năm trước, sớm đã theo gió tán đi, chúng ta không cần truy cứu nguyên nhân, chỉ cần có thể mở di chỉ ra, lấy được mình muốn gì đó, vậy là được rồi.
Lại hỏi:
- Nàng nói chút ít người cạnh tranh kia, lại là chuyện gì xảy ra?
- Tu Chân Giới có vô số người, có người có thể tìm tới nơi này, nói thí dụ như, một ít tầm bảo giả thâm niên.
Thủy Nguyệt trả lời.
Tô Triệt cũng biết, Tu Chân Giới có một chút tầm bảo giả rất chuyên nghiệp, rất giỏi về đào móc bí ẩn thượng cổ, thăm dò cổ tích các nơi để tìm kiếm phúc duyên. Những tầm bảo giả này không chỉ là các nhà khảo cổ học thâm niên, cũng đều là một đám người đại nghị lực.
Nhiều khi, bọn họ chỉ cần một ít dấu vết đơn giản để lại, hoặc là một ít truyền thuyết hư vô mờ mịt, cũng sẽ đầu nhập vài năm, thậm chí vài chục năm tinh lực, phá giải bí ẩn, tìm kiếm bảo tàng.
Mặc dù vài chục năm xuống vẫn là không có thu hoạch, bọn họ cũng sẽ không hối hận, bởi vì, chỉ cần có thể lấy được thành quả, thời kỳ thượng cổ còn sót lại bất luận một phần phúc duyên gì, cũng đủ để tiêu thụ cả đời.
Có người hỏi, tại sao bảo vật thượng cổ lại có uy năng lớn hơn những bảo vật hiện tại?
Đây là bởi vì, Tu Chân Giới hiện nay, không ai có thể luyện chế bảo vật cấp Linh bảo.
Nguyên nhân có hai loại: một là tu vi không đủ, mặc dù là tu vi Hóa Thần Kỳ, cũng không có tư cách luyện chế Linh bảo; Hai là tài nguyên thiếu thốn, chút ít tài liệu đỉnh cấp luyện chế Linh bảo kia, sớm đã tiêu hao không còn, gần như tuyệt tích.
Cho nên, bảo vật chính thức, phần lớn là thời kỳ thượng cổ còn sót lại, cũng là một loại phúc duyên giá trị cao nhất mà tu luyện giả chờ đợi.
Thiên Nhai Hải Các ở bảy vạn năm trước, tuy không được xưng cấp bậc Thượng cổ, bất quá, di chỉ của một siêu cấp môn phái ở niên đại kia, giá trị của nó nhất định là cực kỳ khả quan, rất đáng được thăm dò, có thể hấp dẫn đến một ít tầm bảo giả, cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ có điều, chìa khóa mở di chỉ ra một mực nắm giữ ở trên tay Thủy Nguyệt Đỗng Thiên, những tầm bảo giả kia thủy chung đều không tìm được cửa vào.
Nghĩ tới đây, Tô Triệt lại hỏi:
- Có thể tránh đi tầm mắt bọn họ, lặng lẽ mở di chỉ ra hay không?
- Không được.
Thủy Nguyệt lắc đầu nói:
- Thủy Nguyệt Đỗng Thiên đời trước đã từng tới nơi này bí mật điều tra, nhất trí cho rằng, mở di chỉ ra sẽ tạo thành động tĩnh thật lớn, tất nhiên không thể gạt được chút ít tầm bảo giả kia. Đúng là nguyên nhân này, mới khiến cho Thủy Nguyệt Đỗng Thiên không dám đơn giản mở di chỉ ra, sợ tiện nghi cho người khác, có khi tánh mạng của mình cũng sẽ mất đi.
Tô Triệt cười nói:
- Như vậy, nàng lấy đảm lượng từ đâu, lại can đảm mở di chỉ ra?
- Đảm lượng đến từ chính ngươi, một kỳ nhân hai mươi tuổi có thể Kết Đan, tất nhiên so với Vô Cực Môn Thiên Âm còn lợi hại hơn. Trong Tông môn, đã sớm truyền phúc duyên của ngươi vô cùng kỳ diệu, như vậy, dính quang của ngươi, nhờ hồng phúc của ngươi, mượn nhờ vận khí của ngươi, ta cảm giác, nhất định có thể được việc.
Khóe mắt Thủy Nguyệt cười cười:
- Lại có nữa là, ta cũng không phải một kẻ nhát gan, như thế nào, giải thích như vậy, ngươi cho rằng hợp lý không?
- Hợp lý, cực kỳ hợp lý.
Tác giả :
Chử Tửu Luận Già Phê