Tiên Ngục

Chương 272: Lá bài tẩy ra hết (hạ)


Lại một cái quyền ấn khác va chạm đến cùng một chỗ, đây là Đại Băng quyền ấn do Ngọc Thanh kích ra.

Một quyền này của Ngọc Thanh, đã là bạo phát ra tất cả tiềm năng, uy lực càng lớn hơn vài quyền trước kia, nhưng mà, quyền ấn tiêu tán, chỉ có thể làm cho thể tích của chuôi chiến chùy Tử Kim này lại biến ít đi một chút lần nữa, vẫn không có thể ngăn nó lại.

Gần trong gang tấc, giờ phút này còn muốn trốn tránh, đã không còn kịp rồi.

Chiến chùy Tử Kim đã đánh trúng lồng ngực của Ngọc Thanh.

Một đạo kim quang từ trên người Ngọc Thanh tách ra, Chiến thần kim giáp ngưng hiện ở sau lưng tùy theo tiêu tán, tựa hồ, đây là một loại thủ đoạn phòng ngự của Ngọc Thanh.

Oanh…

Chiến chùy Tử Kim triệt để biến trở về trạng thái bỏ túi, bất quá, vẫn là đập Ngọc Thanh từ trên không trung rơi xuống, phác thông một tiếng, ngã xuống trong hồ.

Hấp từ trong hồ đi ra, lần này, lại đi trở về.

Nhưng Diệt Lô lại cau mày thu chiến chùy trở về, trong nội tâm tinh tường, một kích vừa rồi này, không có giết chết tiểu tử kia, hắn khẳng định còn sống.

Quả nhiên…

Rầm một tiếng, Ngọc Thanh lại từ trong nước chui ra, vừa lộ mặt chính là cười ha ha hai tiếng, tuy trong miệng mũi không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng vẫn là kiêu ngạo kêu to:

- Không gì hơn cái này, ngươi cũng không gì hơn cái này ha ha.

- Đáng giận.

Diệt Lô thật sự nổi giận, khí vụ ngưng hiện ở trên tay trái, Thần thông thạch hóa dẫn đầu phóng ra, chiến chùy Tử Kim lại biến lớn lần nữa, đi theo đằng sau khí vụ, đập tới lại lần nữa.

Trước hóa đá, lại đập nát, nhìn hắn còn càn rỡ như thế nào.

Chỉ là, hai chiêu này vừa mới thả đi ra ngoài, bên kia, nguyên bản Tô Triệt vẫn bị hóa thạch nằm ở trên pháp thuẫn, lúc này lại bá thoáng một cái, hai mắt mở ra...

Không, hẳn là ba con mắt, chỗ mi tâm cũng đồng thời mở ra.

Nhiếp Hồn…

Tô Triệt vẫn bảo trì tư thế nằm thẳng, lại phóng ra thần thông Nhiếp Hồn lần nữa.

Lúc này, mới xem như chính thức dùng hết toàn lực, mắt dọc trên trán phóng xạ lam quang, đồng thời còn có một đạo máu tươi phún ra.

Ánh sáng Nhiếp Hồn, khó lòng phòng bị, thậm chí là không thể phòng ngự, khí kình hộ thân của Diệt Lô là không có bất luận hiệu quả ngăn trở gì, cho nên, hắn mới coi thần thông Nhiếp Hồn của Tô Triệt là uy hiếp lớn nhất.

- Còn muốn chơi chiêu cũ này nữa sao?

Diệt Lô cười hèn mọn, đã sớm liệu đến hai tên tiểu tử này còn có thể trêu đùa tiểu thông minh như thế, trong nội tâm sớm có chuẩn bị, trạng thái nguyên thần ngưng tụ, không tin hắn...

Ông...

Sự thật lại một lần nữa ngoài Diệt Lô dự đoán, lúc này đây uy lực của Nhiếp Hồn, so với trước tăng gấp mấy lần, mãnh liệt gấp mấy lần, mặc dù là trạng thái nguyên thần ngưng tụ, vẫn bị rung chuyển đến trước mắt tối sầm, thần trí tạm mất...

Kể từ đó, tạm thời mất đi năng lực điều khiển khí vụ hóa đá cùng chiến chùy Tử Kim, giam cầm chi lực thi triển đối với Ngọc Thanh cũng đột nhiên tiêu tán.

Giãy thoát khỏi giam cầm, Ngọc Thanh kịp thời trốn tránh, trên không trung kéo lê một đường vòng cung, cơ hồ là dán chặt lấy mặt hồ, lướt ngang hơn mười trượng, mạo hiểm vô cùng mà tránh qua, tránh né khỏi khí vụ hóa đá.

Bùm…

Tử Kim chiến chùy lao vào hồ nước.

- Thiên Băng.

Thân hình Ngọc Thanh còn chưa có ngừng, lại chợt quát một tiếng, hai tay véo ra vài cái thủ quyết rất nhanh, nhìn Diệt Lô ở không trung, xa xa chỉ một ngón tay.

Mặc dù Tô Triệt không biết Thiên Băng này của hắn là có ý gì, lại chứng kiến, sắc mặt của Diệt Lô trong nháy mắt biến thành màu xám đen, tựa hồ là, lúc trước bị hai Đại Băng thần quyền làm bị thương nặng, lúc này triệt để kích phát ra rồi.

Giờ khắc này, Diệt Lô có thể nói là thể xác và tinh thần đều nứt, trong ngoài dày vò, nguyên thần và thân thể đồng thời nhận lấy đả kích, đối với phòng ngự bản thân, triệt để mất đi khống chế. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

- Chính là hiện tại.

Tô Triệt chờ cơ hội này, đợi được thật sự là quá lâu, quyết định thật nhanh, không chút do dự lấy ra một thanh Tiểu Kiếm kim sắc.

Phù Bảo…

Huyền Cơ Tôn Giả ban cho một quả Phù Bảo công kích kim hệ kia.

Thúc giục chân nguyên, kích phát…

Sưu…

Kim sắc kiếm quang từ trong tay Tô Triệt lóe lên mà ra, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt bay đến cái cổ của Diệt Lô...

Tốc độ một đạo kiếm quang này, nếu so với tốc độ của nón tre mà tên Kim Đan hậu kỳ trong phường thị phát ra kia, thì nhanh hơn nhiều lắm, giống như ánh sáng nhiếp hồn của Tô Triệt, gần như là chỉ nghĩ tới là tới.

Bá…

Kiếm quang Kim sắc lướt qua cái cổ của Diệt Lô, dư thế không ngừng, nhất phi trùng thiên, phảng phất giống như là bay thẳng lên chín tầng mây.

Ra sao?

Tô Triệt từ trên pháp thuẫn nhảy lên, khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm vào Diệt Lô.

Phía dưới, Ngọc Thanh cũng giống như vậy, thần sắc vô cùng ngưng trọng.

Giữa cổ họng của Diệt Lô phát ra một tiếng nổ vang quái dị, trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Triệt...

Phốc…

Một cái đầu lâu thật lớn, bị cột máu giữa cổ phún mạnh ra mà bay lên.

Chém đầu thành công…

Hắn chết chắc rồi…

Trong nội tâm Tô Triệt và Ngọc Thanh chợt nhẹ nhõm đi rất nhiều.

- Chủ nhân, nhanh, hắn muốn chạy trốn.

Lão Hắc hô to nhắc nhở.

Mặc dù không có lão Hắc nhắc nhở, Tô Triệt cũng phát giác được, đầu của Diệt Lô còn quay cuồng ở trên không trung, lại có một đạo hư ảnh nhàn nhạt chui ra, muốn hướng phương xa chạy thục mạng.

Nguyên thần chưa chết…

Tô Triệt biết rõ, đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, trọng yếu nhất không phải là thân thể, mà là nguyên thần và Kim Đan.

Kim Đan hoàn hảo, thân thể tổn thương có nghiêm trọng bao nhiêu, cũng có thể chữa trị, thậm chí, tu vi cũng sẽ không giảm xuống quá nhiều.

Nguyên thần bất tử, tánh mạng bất tử, mặc dù mất đi thân thể và Kim Đan, còn có thể đoạt xá sống lại, lại lần nữa bước vào con đường tu tiên.

Đương nhiên không thể để cho nguyên thần của hắn đào tẩu, Tô Triệt cố nén chỗ mi tâm đau nhức kịch liệt, lại lần nữa thi triển thần thông Nhiếp Hồn.

Bá…

Một đạo lam quang, đạo hư ảnh ở bên ngoài hơn mười trượng kia bị bao phủ ở trong đó; Lam quang tiêu tán, đạo hư ảnh này cũng tùy theo biến mất.

Nhiếp Hồn thuật, dứt khoát lưu loát hút nguyên thần của Diệt Lô vào trong Tiên Ngục.

Nguyên thần mất đi thân thể, ở trước mặt Nhiếp Hồn, giống như là thịt cá trên thớt, tùy ý Tô Triệt xâm lược.

Đây cũng là một loại khắc chế trên Tiên Thiên, nếu như đổi lại là những người khác, thật đúng là không nhất định có biện pháp bắt được nguyên thần của tu sĩ cao cấp.

Nói thí dụ như Ngọc Thanh, vừa rồi, hắn cũng không có thể kịp thời phát hiện nguyên thần của Diệt Lô muốn chạy trốn.

- Thu phục, cuối cùng cũng thu phục.

Giờ khắc này, Tô Triệt chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, cả người hư thoát.

Quá khó khăn.

Cơ hồ là thi triển ra tất cả năng lực, không hề giữ lại, không có chuẩn bị ở sau. Tô Triệt cũng nghĩ không ra, mình còn có thể có lá bài tẩy gì chưa có vạch trần ra...

Đợi cho thi thể của Diệt Lô từ trên không trung ngã xuống, tâm niệm Tô Triệt khẽ động, hút thân thể của hắn và đầu lâu, tất cả đều thu vào trong Tiên Ngục. Giờ phút này, vẫn chưa tới thời điểm kiểm kê chiến lợi phẩm.

Phù phù…

Ngọc Thanh biểu hiện càng không cần phải nói, con mắt khép lại, ngửa mặt lên trời, lần thứ ba ngã vào trong hồ.

Tô Triệt lắc đầu cười khổ, cố lấy dư lực, vội vàng lao xuống dưới, mò hắn từ trong hồ nước đi ra.

Không có gì trở ngại, hắn chỉ là kích phát tiềm năng bản thân quá độ, sau khi kết thúc chiến đấu, tinh khí thần đột nhiên thư giãn xuống, đưa đến hôn mê ngắn ngủi, sau khi ngủ dậy là có thể lập tức tỉnh lại.

- May mắn, đòn sát thủ của Ngọc Thanh sư huynh cũng không ít, nếu không, bằng sức một mình ta, tuyệt đối không thể chiến thắng một Kim Đan sơ kỳ...

Tô Triệt cho Ngọc Thanh ăn một quả đan dược chữa thương, lại đưa vào một ít sinh mệnh lực, sẽ không để cho hắn di lưu bất luận tai họa ngầm gì.

Nơi này cách phường thị quá gần, không nên ở lâu, Tô Triệt lo lắng còn sẽ có đồng bọn của Diệt Lô tìm tới nơi này, thúc dục đĩa ngọc, cấp tốc mà bay.

Phương hướng phi hành, lựa chọn chính là tổng bộ sơn môn của Thái Ất Môn. Trước mắt mà nói, chỉ có ở chỗ đó, mới là an toàn nhất.

Vừa rồi, thời điểm nguyên thần của Diệt Lô bị hút vào trong Tiên Ngục, trong phường thị, thủ lĩnh Kim Đan hậu kỳ kia trong lòng khẽ động, lập tức lấy ra một chuỗi ngọc bài, một quả ngọc bài trong đó, rõ ràng xuất hiện vết rạn.

- Diệt Lô tao ngộ đại nạn rồi?

Người này nhướng mày, Lưu Hồn Bài xuất hiện vết rạn, cái này nói rõ, mặc dù Diệt Lô chưa chết, đó cũng là tình thế rất nguy hiểm...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại