Tiên Ngôn Chí
Chương 11: Vui mừng
Ngay khi thùng nước của Phùng Bá tạt tới, mí mắt của Lý Dương chậm rãi mở ra.
- Đây…là địa phủ sao? Ngài là Diêm vương? Oan hồn Lý Dương xin ra mắt Diêm Vương!
Lý Dương mí mắt cố gắng mở ra, lại trong mơ hồ thấy bóng đen trước mặt liền muốn quỳ xuống hành lễ. Trong lòng thầm nghĩ, dù mình bây giờ là oan hồn thì cũng phải có cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ mới mong kiếp sau sống khoẻ a!
- Diêm cái gì, Lý sư đệ, ngươi chưa có chết a!
Bóng người mờ ảo tiếng tới nâng Lý Dương ngồi dậy, cười khà khà nói.
Lý Dương dụi dụi mắt, lúc này từ đan điền bỗng dưng một cảm giác mát lạnh truyền đến làm cho hắn thanh tỉnh lại. Lúc này mới nhìn rõ mặt người trước mắt chính là Phùng Bá.
- Phùng sư huynh, thật tốt a, ta chưa chết! Ủa, sao huynh thối vậy? Chẳng lẽ huynh đổi nhiệm vụ đốn củi sang nhiệm vụ dọn hố xí sao? Sư huynh đối với ma luyện tâm tính lại có sự kiên định và cố chấp như vậy, tiểu đệ thật lòng bái phục, cam bái hạ phong!
Lý Dương nói xong còn chép miệng tỏ vẻ thật lòng khâm phục Phùng Bá. Điều này làm cho Phùng Bá thoáng cái có cảm giác vô lực, cười mắng:
- Thối cái gì mà thối, chính là ngươi thối, cả nhà ngươi đều thối a! Ngươi xem lại mình đi.
Lý Dương nghe vậy bèn tinh tế kiểm tra lại bản thân một chút, liền thấy từng lớp chất nhầy đang chảy, vô cùng kinh tởm, liền bật dậy kêu lên:
- Sư huynh, ta đối với huynh trước sau cung kính. Tại sao huynh lại đem chất bẩn hất vào người ta như vậy. Dù huynh oán hận ta không hoàn thành nhiệm vụ, thì xin cứ nói. Sao lại làm như vậy chứ?
Phùng Bá nghe vậy thì cũng nổi nóng:
- Hừ, ngươi còn giả vờ. Đây đều là chất cặn bã mà ngươi đào thải ra. Mau đi dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại sư huynh ta có chút việc phải đi. Ngươi từ từ dọn a, ta đi trước!
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Xem ra, trong suy nghĩ của Phùng Bá, Lý Dương đúng là đang giả heo ăn thịt hổ, được tiện nghi còn giả vờ a! Nhưng nghĩ lại cũng có chút hả hê, sau này Phùng Bá hắn cũng phải học chiêu này mới được.
Lý Dương nhìn bóng lưng Phùng Bá rời đi, gương mặt mờ mịt.
Lúc này, Lý Dương không còn cách nào khác là đi xách nước dọn dẹp sạch sẽ, kỳ cọ mọi nơi.
Mãi cho đến trời tối hẳn, thì toàn bộ nơi này mới được dọn dẹp sạch sẽ. Lý Dương lúc này mới có thời gian tinh tế cảm nhận lại bản thân.
Lúc này, toàn thân Lý Dương có một cảm giác sức lực tràn trề. Mỗi khi mệt mỏi, một cỗ lương khí từ đan điền lại chậm rãi xoa dịu mệt mỏi, khiến cho hắn cảm nhận được một cổ sinh lực cuồn cuộn không dứt.
Mà không chỉ vậy, tất cả các cảm giác của Lý Dương trở nên linh mẫn hơn rất nhiều. Thậm chí một số vật thể từ rất xa, lúc trước Lý Dương chỉ nhìn thấy lờ mờ, hiện giờ chỉ cần tập trung một chút là nhìn thấy rõ ràng.
- Thật kỳ diệu! Mình mới chỉ là Luyện khí tầng một mà đã có cảm giác như vậy, không biết những vị kia…
Không biết thì không sợ, hiện giờ đã cảm nhận được cảm giác của một tu sĩ, mặc dù là tu sĩ tầng thấp nhất, nhưng Lý Dương cũng đã bắt đầu cảm thấy kính sợ những tu sĩ cao tầng.
Nếu bây giờ cho Lý Dương đi vào đại điện hôm đó lần nữa, chắc chắn Lý Dương sẽ không thể thoải mái nhẹ nhàng như hôm nọ.
Lý Dương lúc này lại nghĩ đến một chuyện, chính là chiếc lá.
Chiếc lá nọ sau khi hút máu, làm cho Lý Dương mơ mơ hồ hồ thì quỷ dị biến mất. Khi Lý Dương tỉnh dậy thì chiếc lá biến mất, mà tu vi của Lý Dương thì lại tăng tiến quỷ dị.
Nếu nói hai chuyện này không liên quan với nhau, đánh chết Lý Dương cũng không tin.
Sau một hồi lục lọi, lại cảm nhận toàn bộ cơ thể không thấy có gì khác lạ, Lý Dương cũng buông tha cho việc này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đi lạc vào nơi có cây khổng lồ kia, Lý Dương cần phải tìm cách thăm dò xem ngoài hắn ra còn có ai như vậy nữa không. Việc này chắc chắn sẽ khó. Bởi vì cho dù có người khác được thì họ cũng không tiết lộ nửa lời, trừ khi là kẻ ngu ngốc mất trí.
Rốt cuộc, Lý Dương thở dài, lần nữa chuyển sang chuyện học chữ. Có học chữ thì Lý Dương hắn mới có thể tìm hiểu thêm kiến thức về tu tiên, cũng không thể cả ngày trông chờ từ miệng kẻ khác. Nếu mai này hắn nhặt được bí kíp nào đó lợi hại, cũng không thể chạy đến nhờ người khác đọc hộ dùm a!
Đang nghĩ đến đây, bên tai Lý Dương bỗng nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân này mặc dù nhỏ nhưng Lý Dương hiện giờ đã là một gã tu sĩ rồi, tất nhiên cảm nhận được một chút.
Bước chân nhanh chóng tiến đến căn lều, sau đó vang lên tiếng nói:
- Lý sư đệ!
- Phùng sư huynh. Chuyện ban ngày, tiểu đệ thật sự xin lỗi. Ha ha, lúc ấy đầu óc mơ hồ, nếu có làm gì sai mong Phùng sư huynh bỏ qua cho.
Lý Dương thấy dáng vẻ Phùng Bá có chút mỏi mệt thì lựa lời nói.
Phùng Bá nghe xong thì nở nụ cười, vỗ vai Lý Dương nói:
- Được rồi. Sư đệ ngươi che giấu đủ sâu a! Nếu không phải ta tin tức linh thông, sợ rằng bị ngươi qua mặt rồi!
Phùng Bá có chút hậm hực nói ra.
Lý Dương thấy vậy liền kinh nghi:
- Sư huynh nói gì tiểu đệ không hiểu a?
Phùng Bá lần nữa nhìn thẳng ánh mắt Lý Dương, thấy gương mặt hắn hoàn toàn ngơ ngác xen lẫn thắc mắc. Lúc này trong lòng mới thở ra một tiếng, cười nói:
- Sư đệ ngươi là đệ tử ký danh của Tông chủ có phải không?
- A…thì ra là việc này. Cũng chỉ là ký danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Dù sao chúng ta nơi này chẳng phải đều là đệ tử Vân Linh Tông sao? Dù thế nào cũng là người cùng một nhà a!
Lý Dương gãi gãi đầu, buồn bực nói.
Phùng Bá thấy dáng vẻ này, trầm ngâm nhìn Lý Dương một chút, phát hiện những lời hắn nói ra đều là thật lòng thật dạ, nhất thời cười to mấy tiếng, nói lớn:
- Tốt, tốt. Lý Dương ngươi người huynh đệ này, Phùng Bá ta nhận rồi. Ha hả, hay cho câu tất cả đều là người một nhà! Vậy thì ngày sau có một bước lên mây nhớ kéo theo ta a!
Lý Dương nghe Phùng Bá nói vậy thì vuốt mũi cười cười, cũng không dám nói gì. Nhưng thái độ của hắn càng làm cho nụ cười của Phùng Bá vui vẻ hơn.
Nụ cười qua đi, Phùng Bá mới nhìn Lý Dương nói:
- Sư đệ từ hôm nay cứ an tâm tu luyện. Còn chuyện nhiệm vụ bên kia, ta sẽ lo.
- Nhưng mà sư huynh…
Lý Dương nghe vậy thì cả kinh, vung tay định từ chối. Nhưng liền bị Phùng Bá chặn lại:
- Lý sư đệ, ngươi đừng ngại. Thực ra mấy ngày nay ta đang có chút cảm giác mãnh liệt đột phá tầng ba lên tầng bốn. Hiện giờ ngũ hành pháp thuật của ta chỉ còn khiếm khuyết Kim và Thổ hai loại nữa chưa hoàn toàn thuần thục. Lần này ta định vào rừng rèn luyện, sẵn tiện hoàn thành nhiệm vụ kia.
Lý Dương nghe vậy thì thả lỏng ra. Nhưng cũng chắp tay nói:
- Đa tạ sư huynh.
- Ha hả, khách sáo cái gì.
Lý Dương đảo mắt một cái, như nghĩ tới chuyện gì đó, gương mặt có chút xấu hổ định nói lại không dám nói, ngập ngừng ngắc ngứ.
Phùng Bá thấy vậy thì cười hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Sư huynh, tiểu đệ có chuyện này muốn hỏi…nếu muốn…cái kia…nếu muốn học chữ thì phải làm sao?
Lý Dương ngắc ngứ nói, những chữ cuối thì hầu như nhỏ như âm thanh muỗi kêu. Dù sao loại chuyện này, đúng là khó nói.
- Ồ, vậy ra Lý sư đệ không biết chữ? Không biết chữ là đột phá được Luyện khí tầng một?
Phùng Bá trố mắt nhìn Lý Dương, gặng hỏi. Nhưng sau khi hỏi xong, thấy gương mặt Lý Dương trong đêm mà lại thấy rõ đang đỏ lên thì ho khan một tiếng, chữa cháy nói:
- Lý sư đệ đúng là thiên tài tu luyện a. Nơi này có một ngọc giản, sư đệ chỉ cần truyền thần niệm vào đó là được rồi. Tuy nhiên, cảm giác ban đầu có chút mỏi mệt, cần chú ý nha!
Phùng Bá nói xong liền vỗ túi trữ vật bên hông lấy ra một cái ngọc giản tựa như một tấm thẻ bài bằng ngọc đưa cho Lý Dương.
Thấy Lý Dương cầm lấy ngọc giản mà không biết sử dụng, Phùng Bá lại nói tiếp:
- Chỉ cần đặt nó lên trán, tập trung tư tưởng vào là được. À, xém chút nữa ta quên. Sư đệ đã bước vào Luyện khí tầng một rồi, ngày mai có thể đến Khố Phòng nhận lãnh túi trữ vật, một viên hạ phẩm linh thạch hàng tháng và một viên Luyện khí đan có thể giúp tăng tốc độ hấp thu linh khí. Mặt khác, ngươi cũng có thể đến Thư phòng để tham khảo thêm một ít sự tình trong tu tiên giới, đối với quá trình tu hành sau này cũng có trợ giúp rất lớn a!
- Đa tạ sư huynh chỉ điểm!
Lý Dương lần này cung kính đa tạ. Nhờ có vị sư huynh Phùng Bá này mà Lý Dương cảm giác đỡ phải đi đường vòng rất nhiều.
Lý Dương ngược lại không ngờ rằng, việc hắn nói ra không biết chữ đã hoàn toàn triệt tiêu chút vướng mắc còn sót lại trong lòng Phùng Bá. Không tính thân phận đệ tử ký danh của Tông chủ, chỉ riêng ngộ tính không đọc chữ, dựa vào ngộ tính mà đột phá Luyện khí tầng một, cửa ải mà biết bao nhiêu người nằm mơ cũng không được. Chỉ dựa vào nhiêu đây, Lý Dương hoàn toàn xứng đáng để Phùng Bá kết giao. Hơn nữa, tính tình của Lý Dương cũng rất hợp khẩu vị của gã.
Lý Dương chậm rãi làm theo lời Phùng Bá, đưa ngọc giản lên trán tập trung ý thức vào đó.
Ngay lúc đó, một dòng ý thức như một con sóng đổ ập tới, cuồn cuộn chảy vào đầu Lý Dương.
Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ.
Qua nửa nén nhang, Lý Dương chậm rãi lấy ngọc giản xuống, ánh mắt Lý Dương loé ra tia sáng vui mừng.
- Biết chữ! Cuối cùng ta cũng biết chữ rồi! Ha hả…
Trong đầu truyền đến một loại cảm giác mạc danh kỳ diệu. Loại cảm giác có thể đọc, có thể viết này làm cho Lý Dương vui sướng vô cùng. Với người được học hành cơm no áo ấm từ nhỏ thì đó là chuyện bình thường, nhưng đối với một cô nhi nghèo khổ như Lý Dương, việc biết chữ quả thật chính là sự tình vui sướng vô cùng.
Bởi vậy mới nói, tri thức chính là thứ quan trọng không ai có thể chối bỏ nó a!
- Đây…là địa phủ sao? Ngài là Diêm vương? Oan hồn Lý Dương xin ra mắt Diêm Vương!
Lý Dương mí mắt cố gắng mở ra, lại trong mơ hồ thấy bóng đen trước mặt liền muốn quỳ xuống hành lễ. Trong lòng thầm nghĩ, dù mình bây giờ là oan hồn thì cũng phải có cấp bậc lễ nghĩa đầy đủ mới mong kiếp sau sống khoẻ a!
- Diêm cái gì, Lý sư đệ, ngươi chưa có chết a!
Bóng người mờ ảo tiếng tới nâng Lý Dương ngồi dậy, cười khà khà nói.
Lý Dương dụi dụi mắt, lúc này từ đan điền bỗng dưng một cảm giác mát lạnh truyền đến làm cho hắn thanh tỉnh lại. Lúc này mới nhìn rõ mặt người trước mắt chính là Phùng Bá.
- Phùng sư huynh, thật tốt a, ta chưa chết! Ủa, sao huynh thối vậy? Chẳng lẽ huynh đổi nhiệm vụ đốn củi sang nhiệm vụ dọn hố xí sao? Sư huynh đối với ma luyện tâm tính lại có sự kiên định và cố chấp như vậy, tiểu đệ thật lòng bái phục, cam bái hạ phong!
Lý Dương nói xong còn chép miệng tỏ vẻ thật lòng khâm phục Phùng Bá. Điều này làm cho Phùng Bá thoáng cái có cảm giác vô lực, cười mắng:
- Thối cái gì mà thối, chính là ngươi thối, cả nhà ngươi đều thối a! Ngươi xem lại mình đi.
Lý Dương nghe vậy bèn tinh tế kiểm tra lại bản thân một chút, liền thấy từng lớp chất nhầy đang chảy, vô cùng kinh tởm, liền bật dậy kêu lên:
- Sư huynh, ta đối với huynh trước sau cung kính. Tại sao huynh lại đem chất bẩn hất vào người ta như vậy. Dù huynh oán hận ta không hoàn thành nhiệm vụ, thì xin cứ nói. Sao lại làm như vậy chứ?
Phùng Bá nghe vậy thì cũng nổi nóng:
- Hừ, ngươi còn giả vờ. Đây đều là chất cặn bã mà ngươi đào thải ra. Mau đi dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại sư huynh ta có chút việc phải đi. Ngươi từ từ dọn a, ta đi trước!
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi. Xem ra, trong suy nghĩ của Phùng Bá, Lý Dương đúng là đang giả heo ăn thịt hổ, được tiện nghi còn giả vờ a! Nhưng nghĩ lại cũng có chút hả hê, sau này Phùng Bá hắn cũng phải học chiêu này mới được.
Lý Dương nhìn bóng lưng Phùng Bá rời đi, gương mặt mờ mịt.
Lúc này, Lý Dương không còn cách nào khác là đi xách nước dọn dẹp sạch sẽ, kỳ cọ mọi nơi.
Mãi cho đến trời tối hẳn, thì toàn bộ nơi này mới được dọn dẹp sạch sẽ. Lý Dương lúc này mới có thời gian tinh tế cảm nhận lại bản thân.
Lúc này, toàn thân Lý Dương có một cảm giác sức lực tràn trề. Mỗi khi mệt mỏi, một cỗ lương khí từ đan điền lại chậm rãi xoa dịu mệt mỏi, khiến cho hắn cảm nhận được một cổ sinh lực cuồn cuộn không dứt.
Mà không chỉ vậy, tất cả các cảm giác của Lý Dương trở nên linh mẫn hơn rất nhiều. Thậm chí một số vật thể từ rất xa, lúc trước Lý Dương chỉ nhìn thấy lờ mờ, hiện giờ chỉ cần tập trung một chút là nhìn thấy rõ ràng.
- Thật kỳ diệu! Mình mới chỉ là Luyện khí tầng một mà đã có cảm giác như vậy, không biết những vị kia…
Không biết thì không sợ, hiện giờ đã cảm nhận được cảm giác của một tu sĩ, mặc dù là tu sĩ tầng thấp nhất, nhưng Lý Dương cũng đã bắt đầu cảm thấy kính sợ những tu sĩ cao tầng.
Nếu bây giờ cho Lý Dương đi vào đại điện hôm đó lần nữa, chắc chắn Lý Dương sẽ không thể thoải mái nhẹ nhàng như hôm nọ.
Lý Dương lúc này lại nghĩ đến một chuyện, chính là chiếc lá.
Chiếc lá nọ sau khi hút máu, làm cho Lý Dương mơ mơ hồ hồ thì quỷ dị biến mất. Khi Lý Dương tỉnh dậy thì chiếc lá biến mất, mà tu vi của Lý Dương thì lại tăng tiến quỷ dị.
Nếu nói hai chuyện này không liên quan với nhau, đánh chết Lý Dương cũng không tin.
Sau một hồi lục lọi, lại cảm nhận toàn bộ cơ thể không thấy có gì khác lạ, Lý Dương cũng buông tha cho việc này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đi lạc vào nơi có cây khổng lồ kia, Lý Dương cần phải tìm cách thăm dò xem ngoài hắn ra còn có ai như vậy nữa không. Việc này chắc chắn sẽ khó. Bởi vì cho dù có người khác được thì họ cũng không tiết lộ nửa lời, trừ khi là kẻ ngu ngốc mất trí.
Rốt cuộc, Lý Dương thở dài, lần nữa chuyển sang chuyện học chữ. Có học chữ thì Lý Dương hắn mới có thể tìm hiểu thêm kiến thức về tu tiên, cũng không thể cả ngày trông chờ từ miệng kẻ khác. Nếu mai này hắn nhặt được bí kíp nào đó lợi hại, cũng không thể chạy đến nhờ người khác đọc hộ dùm a!
Đang nghĩ đến đây, bên tai Lý Dương bỗng nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân này mặc dù nhỏ nhưng Lý Dương hiện giờ đã là một gã tu sĩ rồi, tất nhiên cảm nhận được một chút.
Bước chân nhanh chóng tiến đến căn lều, sau đó vang lên tiếng nói:
- Lý sư đệ!
- Phùng sư huynh. Chuyện ban ngày, tiểu đệ thật sự xin lỗi. Ha ha, lúc ấy đầu óc mơ hồ, nếu có làm gì sai mong Phùng sư huynh bỏ qua cho.
Lý Dương thấy dáng vẻ Phùng Bá có chút mỏi mệt thì lựa lời nói.
Phùng Bá nghe xong thì nở nụ cười, vỗ vai Lý Dương nói:
- Được rồi. Sư đệ ngươi che giấu đủ sâu a! Nếu không phải ta tin tức linh thông, sợ rằng bị ngươi qua mặt rồi!
Phùng Bá có chút hậm hực nói ra.
Lý Dương thấy vậy liền kinh nghi:
- Sư huynh nói gì tiểu đệ không hiểu a?
Phùng Bá lần nữa nhìn thẳng ánh mắt Lý Dương, thấy gương mặt hắn hoàn toàn ngơ ngác xen lẫn thắc mắc. Lúc này trong lòng mới thở ra một tiếng, cười nói:
- Sư đệ ngươi là đệ tử ký danh của Tông chủ có phải không?
- A…thì ra là việc này. Cũng chỉ là ký danh mà thôi, không đáng nhắc tới. Dù sao chúng ta nơi này chẳng phải đều là đệ tử Vân Linh Tông sao? Dù thế nào cũng là người cùng một nhà a!
Lý Dương gãi gãi đầu, buồn bực nói.
Phùng Bá thấy dáng vẻ này, trầm ngâm nhìn Lý Dương một chút, phát hiện những lời hắn nói ra đều là thật lòng thật dạ, nhất thời cười to mấy tiếng, nói lớn:
- Tốt, tốt. Lý Dương ngươi người huynh đệ này, Phùng Bá ta nhận rồi. Ha hả, hay cho câu tất cả đều là người một nhà! Vậy thì ngày sau có một bước lên mây nhớ kéo theo ta a!
Lý Dương nghe Phùng Bá nói vậy thì vuốt mũi cười cười, cũng không dám nói gì. Nhưng thái độ của hắn càng làm cho nụ cười của Phùng Bá vui vẻ hơn.
Nụ cười qua đi, Phùng Bá mới nhìn Lý Dương nói:
- Sư đệ từ hôm nay cứ an tâm tu luyện. Còn chuyện nhiệm vụ bên kia, ta sẽ lo.
- Nhưng mà sư huynh…
Lý Dương nghe vậy thì cả kinh, vung tay định từ chối. Nhưng liền bị Phùng Bá chặn lại:
- Lý sư đệ, ngươi đừng ngại. Thực ra mấy ngày nay ta đang có chút cảm giác mãnh liệt đột phá tầng ba lên tầng bốn. Hiện giờ ngũ hành pháp thuật của ta chỉ còn khiếm khuyết Kim và Thổ hai loại nữa chưa hoàn toàn thuần thục. Lần này ta định vào rừng rèn luyện, sẵn tiện hoàn thành nhiệm vụ kia.
Lý Dương nghe vậy thì thả lỏng ra. Nhưng cũng chắp tay nói:
- Đa tạ sư huynh.
- Ha hả, khách sáo cái gì.
Lý Dương đảo mắt một cái, như nghĩ tới chuyện gì đó, gương mặt có chút xấu hổ định nói lại không dám nói, ngập ngừng ngắc ngứ.
Phùng Bá thấy vậy thì cười hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Sư huynh, tiểu đệ có chuyện này muốn hỏi…nếu muốn…cái kia…nếu muốn học chữ thì phải làm sao?
Lý Dương ngắc ngứ nói, những chữ cuối thì hầu như nhỏ như âm thanh muỗi kêu. Dù sao loại chuyện này, đúng là khó nói.
- Ồ, vậy ra Lý sư đệ không biết chữ? Không biết chữ là đột phá được Luyện khí tầng một?
Phùng Bá trố mắt nhìn Lý Dương, gặng hỏi. Nhưng sau khi hỏi xong, thấy gương mặt Lý Dương trong đêm mà lại thấy rõ đang đỏ lên thì ho khan một tiếng, chữa cháy nói:
- Lý sư đệ đúng là thiên tài tu luyện a. Nơi này có một ngọc giản, sư đệ chỉ cần truyền thần niệm vào đó là được rồi. Tuy nhiên, cảm giác ban đầu có chút mỏi mệt, cần chú ý nha!
Phùng Bá nói xong liền vỗ túi trữ vật bên hông lấy ra một cái ngọc giản tựa như một tấm thẻ bài bằng ngọc đưa cho Lý Dương.
Thấy Lý Dương cầm lấy ngọc giản mà không biết sử dụng, Phùng Bá lại nói tiếp:
- Chỉ cần đặt nó lên trán, tập trung tư tưởng vào là được. À, xém chút nữa ta quên. Sư đệ đã bước vào Luyện khí tầng một rồi, ngày mai có thể đến Khố Phòng nhận lãnh túi trữ vật, một viên hạ phẩm linh thạch hàng tháng và một viên Luyện khí đan có thể giúp tăng tốc độ hấp thu linh khí. Mặt khác, ngươi cũng có thể đến Thư phòng để tham khảo thêm một ít sự tình trong tu tiên giới, đối với quá trình tu hành sau này cũng có trợ giúp rất lớn a!
- Đa tạ sư huynh chỉ điểm!
Lý Dương lần này cung kính đa tạ. Nhờ có vị sư huynh Phùng Bá này mà Lý Dương cảm giác đỡ phải đi đường vòng rất nhiều.
Lý Dương ngược lại không ngờ rằng, việc hắn nói ra không biết chữ đã hoàn toàn triệt tiêu chút vướng mắc còn sót lại trong lòng Phùng Bá. Không tính thân phận đệ tử ký danh của Tông chủ, chỉ riêng ngộ tính không đọc chữ, dựa vào ngộ tính mà đột phá Luyện khí tầng một, cửa ải mà biết bao nhiêu người nằm mơ cũng không được. Chỉ dựa vào nhiêu đây, Lý Dương hoàn toàn xứng đáng để Phùng Bá kết giao. Hơn nữa, tính tình của Lý Dương cũng rất hợp khẩu vị của gã.
Lý Dương chậm rãi làm theo lời Phùng Bá, đưa ngọc giản lên trán tập trung ý thức vào đó.
Ngay lúc đó, một dòng ý thức như một con sóng đổ ập tới, cuồn cuộn chảy vào đầu Lý Dương.
Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ.
Qua nửa nén nhang, Lý Dương chậm rãi lấy ngọc giản xuống, ánh mắt Lý Dương loé ra tia sáng vui mừng.
- Biết chữ! Cuối cùng ta cũng biết chữ rồi! Ha hả…
Trong đầu truyền đến một loại cảm giác mạc danh kỳ diệu. Loại cảm giác có thể đọc, có thể viết này làm cho Lý Dương vui sướng vô cùng. Với người được học hành cơm no áo ấm từ nhỏ thì đó là chuyện bình thường, nhưng đối với một cô nhi nghèo khổ như Lý Dương, việc biết chữ quả thật chính là sự tình vui sướng vô cùng.
Bởi vậy mới nói, tri thức chính là thứ quan trọng không ai có thể chối bỏ nó a!
Tác giả :
Ling Hu Chong