Tiên Nghịch

Chương 55: Rời Phái

Cự long này quay về phía Phác Nam Tử kia gào lên một tiếng, rồi cắn trả lại.
 
Phác Nam Tử cười nhạt, lấy tay chỉ lên thân kiếm bắn ra, quát:
 
-Súc sinh, thu lại!
 
Thân thể cự long chấn động, lập tức nhụt chí, không cam lòng trở lại bên trong Tử Nhạc Kim kiếm, toàn bộ tiên kiếm lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng.
 
Lưu Văn Cử và lão phu nhân liếc nhau một cái, đều thở dài, lão phu nhân vẻ mặt ảm đạm, nói:
 
-Thôi, tất cả đệ tử phái Hằng Nhạc nghe lệnh, theo ta rời khỏi nơi này.
 
Nói xong, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía, lại thở dài một tiếng, cơ thể nhẹ nhàng bay lên không trung.
 
Phác Nam Tử nheo mắt lại, đột nhiên nói:
 
- Huyền Đạo tông ta ở đây đại chiêu nạp môn đồ, người nào muốn gia nhập, có thể ở lại chỗ này.
 
Mười người trưởng lão Trúc Cơ Kỳ, cả đám sắc mặt kỳ quái, ngoại trừ hai người đứng ở trên không bên cạnh lão phu thân, còn tám người khác thì đưa mắt nhìn nhau, không đi theo.
 
Lưu Văn Cử ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại nói không ra lời, thầm than một tiếng, lắc đầu bay lên không, đứng cùng một chỗ với lão phu thân.
 
-Mỗi người đều có chí hướng, không muốn đi theo, thì không ép.
 
Lão phu thân tận đáy lòng cố gắng áp chế phẫn nộ, trầm giọng nói.
 
Lão già Hoàng Long Nhất Bối, cả đám người do dự một phen, sau cùng ngoại trừ Hoàng Long, Đạo Hư, Hồng Kiểm lão giả ngoài ba người này, tất cả những người còn lại đều không di chuyển, chỉ có ba người này, bay lên không đứng ở phía sau hai người sư tổ Kết Đan Kỳ.
 
Hơn mười người trong hàng ngủ đệ tử của môn phái, ngoài mười người bay lên rồi, phần lớn đều đứng ngay tại chỗ. Vương Trác do dự một hồi lâu, không dám nhìn vào mắt của Đạo Hư, chân giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng cũng không đi theo.
 
Nữ tử họ Chu cũng có chút do dự, cũng không đi theo. Còn cô gái họ Từ, thấy Vương Trác không đi, thì có chút trầm mặc, chân giơ lên lại hạ xuống.
 
Vương Hạo đã có thể đi, hắn cười khổ một lúc, nói với Vương Lâm:
 
-Thiết Trụ ca, ta cũng không đi, phải ở lại giúp đỡ cha ta. ngươi ở đó yên tâm đi, có ta chiếu cố rồi.
 
Vương Lâm do dự một chút, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Nếu như đi theo Huyền Đạo Tông, chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, vì vậy hơi trầm ngâm, mà bay lên.
 
Lúc này, ánh mắt Phác Nam Tử lóe lên, nhìn chằm chằm vàoVương Lâm, đột nhiên nói:
 
-Vương Lâm, ngươi ở lại!
 
Vương Lâm ngẩn ra, cung kính nói:
 
-Phác Nam Tử tiền bối, không biết gọi vãn bối lại có chuyện gì?
 
Phác Nam Tử ngẩng đầu, lạnh lùng nói:
 
-Bảo ngươi ở lại thì ở lại, đâu cần phải nói nhiều như vậy.
 
Lưu Vân Cử do dự một chút, đột nhiên nói:
 
-Phác Nam Tử tiền bối, Vương Lâm này là đại đệ tử của phái Hằng Nhạc ta, mong rằng không nên làm khó, để hắn theo chúng ta rời khỏi đây.
 
Chuyện của Vương Lâm hắn cũng nghe được rất nhiều, cũng từng quan sát, đối với một người đệ tử có tương lai sẽ là Trúc Cơ Kỳ, hắn thực sự không nỡ bỏ.
 
Phác Nam Tử hừ một tiếng, nói với Vương Lâm:
 
-Phái Hằng Nhạc bây giờ hữu danh vô thực, ngươi đi theo bọn họ lang thang chân trời góc biển sao? Ngươi nếu muốn gia nhập vào Huyền Đạo Tông của ta, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều so với việc đi theo phái Hằng Nhạc. Lựa chọn thế nào, tùy ngươi định đoạt đi, tránh việc này truyền ra ngoài, nói Huyền Đạo Tông ta lên chùa đoạt sư.
 
Trong lòng Phác Nam Tử nhận định, Vương Lâm này chỉ cần không phải thằng ngốc, thì sẽ không đi theo phái Hằng Nhạc.
 
Vương Lâm trầm mặc một chút, không nói hai lời mà trực tiếp ôm quyền, chuyển thân bay lên không, đi tới bên cạnh Hoàng Long chân nhân.
 
Phác Nam Tử ánh mắt chớp động, giọng nói lạnh lẽo:
 
-Thật là không biết điều!
 
Lưu Văn Cử và lão phu thân, cùng nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, lại đợi một lúc, thấy đám đệ tử phái Hằng Nhạc đang cúi đầu ở trên mặt đất, không có ý muốn đi theo. Hai người thở dài, lão phu nhân nói:
 
-Thôi, ta đi!
 
Nói xong, bà dẫn đầu bay về phương xa, còn lại mười người, cả đám sắc mặt đau khổ, bay theo.
 
Mọi người phái Hằng Nhạc, dưới sự dẫn đầu của hai vị sư tổ Kết Đan Kỳ, giống như chó nhà có tang, lặng lẽ hóa thành mấy đạo cầu vồng, từ rất xa rời khỏi phái Hằng Nhạc.
 
Trên đường đi không có bất kì người nào nói một câu, trên mặt ngoại trừ sự phẫn nộ, thì cũng là mờ mịt.
 
Sau một hồi lâu bay trên không, đến khi sắc trời dần tối, Lưu Văn Cử và lão phu nhân bàn bạc với nhau một chút, dừng lại ở trên một ngọn núi đơn độc, mọi người cũng ào ào đáp xuống.
 
Lão phu nhân thầm than một tiếng, nhìn những người này một chút, ngoại trừ hai người trưởng lão Trúc Cơ Kỳ, những người khác đều là Ngưng Khí Kỳ, đồng lứa với Hoàng Long chỉ có bốn người, đồng lứa với Vương Lâm chỉ có mười hai người. Nàng cay đắng cười, cố gắng tự trấn tĩnh nói:
 
-phái Hằng Nhạc của ta hôm nay gặp đại nạn, các ngươi cũng không nên nản lòng. Những chuyện trên Tu Chân Giới này, từ trước đến giờ đều tồn tại những chuyện xấu. Ngày hôm nay Huyền Đạo Tông của hắn có thể cưỡng bức đoạt lấy sơn môn của phái Hằng Nhạc ta, một ngày nào đó ta cùng với các ngươi và Lưu sư tổ kết anh thàng công, nhất định sẽ đoạt trở lại.
 
Hai vị trưởng lão Trúc Cơ Kỳ còn lại, một người chính là lão già Thượng Quan mấy ngày trước ở bên trong đại điện quan sát Vương Lâm, hắn vội ho lên một tiếng, nói:
 
-Vương sư tổ nói rất đúng, càng như vậy, chúng ta lại càng phải hiên ngang chiến đấu, nhất định phải đem mối nhục lớn này ghi khắc trong lòng, ngày nào đó nếu có thành tựu, nhất định phải đoạt lại sơn môn!
 
Vị trưởng lão Trúc Cơ Kỳ kia có bộ mặt to béo, ông ấy lúc này đăm chiêu ủ dột, nhìn những đệ tử còn lại, nói:
 
-Đại nạn ập đến làm mọi người phải bay đi, không nghĩ tới phái Hằng Nhạc to lớn, cuối cùng đồng ý đi theo, chỉ có những người các ngươi, ôi!
 
Những đệ tử môn phái đi theo, ngoại trừ Trương Tính sư huynh và Lữ Tung
 
mà Vương Lâm biết. Tất cả những người còn lại hắn đều không biết tên, nhưng ít nhiều cũng rất quen mắt.
 
Trong đó có một người mập, chính là vị mà hắn gặp được ở bên ngoài Kiếm Linh các.
 
Lưu Vân Cử hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, nói:
 
-Chuyện đã qua không cần nhắc lại, việc quan trọng trước mắt chính là tìm một sơn môn, nhiều năm trước ta từng trong mấy nghìn dặm ở Tượng Xà sơn này tìm được một môn phủ. Tạm thời, định cư ở nơi này đi.
 
Lão phu nhân có chút trầm ngâm, gật đầu, nói:
 
-Cũng tốt, đến đó, ta và ngươi hai người lập tức bế quan, tranh thủ trong một trăm năm phải kết anh thành công.
 
Lưu Văn Cử xoay chuyển ánh mắt, nói với hai vị trưởng lão Trúc Cơ Kỳ:
 
-Thượng Quan, Tống Dục, hai người các ngươi bảo vệ bốn phía, ta và Vương tổ sư của các ngươi tĩnh tọa để khôi phục linh lực, đợi khi chúng ta đem linh lực hao tổn của Hộ Sơn đại trận bổ sung, ta sẽ mang hai người các ngươi bay đi, như vậy tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút.
 
Thượng Quan, Tống Dục vội vàng nghe lệnh.
 
Lưu Văn Cử lấy ra vài miếng ngọc giản, ném lên trên trời, tạo ra một đạo ánh sáng màu xanh, hai tay đơn giản tạo ra vài cái pháp quyết, lập tức từng trận ngọc giản, hóa thành một tầng ánh sáng, bao bọc trong một phạm vi hai mươi mét.
 
Làm xong những việc này, hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, tay cầm Linh Thạch, nhắm mắt thổ nạp. Lão phu nhân họ Vương, cũng ngồi xếp bằng giống như vậy, thổ nạp khôi phục linh lực.
 
Tác giả : Nhĩ Căn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Sơn 3 năm trước
Cho mỉnh hỏi là Chu Như có chọn luân hồi không v, kh thấy tác giả nhắc gì hết

Truyện cùng thể loại