Tiên Nghịch
Chương 513: Ngộ trong chiến đấu
Hơn mười năm sống cuộc sống phàm nhân là quãng thời gian yên tĩnh nhất trong đời hắn. Tuy nói quãng thời gian đó cách đây rất xa, nhưng trong đầu hắn những hình ảnh năm đó vẫn chưa bao giờ biến mất. Nhớ tới Đại Ngưu, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm rượu. Hơi rượu vào trong miệng, tuy có vị cay nhưng có chút gì đó giống với thứ rượu mà lần đầu tiên Đại Ngưu đưa cho hắn.
Thập Tam trầm ngâm không nói. Hắn nhận ra Vương Lâm đang có tâm sự. Điều duy nhất hắn có thể làm là rót rượu vào chén cho Vương Lâm.
Hổ Bào nhịn một lúc cứ nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì hắn không nhịn được, len lén nhìn Vương Lâm rồi lặng lẽ cầm một vò rượu, tháo nắp rồi nhanh chóng rót ra một chút. Sau khi uống xong, tinh thần hắn trở nên hừng hực.
Hắn đang định uống tiếp một chén lập tức phát hiện ra Thập Tam đang nhìn mình một cách lạnh lùng. Nét mặt Hổ Bào có chút ấm ức, thầm nghĩ trong lòng:" Lão tử chỉ uống có chút rượu chứ có nói gì đâu. Cái tên Thập Tam này tại sao cứ xen vào việc của người khác?"
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng nét mặt hắn vẫn như thường.
Vương Lâm cứ liên tục uống hết chén này tới chén khác, ký ức trong mắt hắn càng lúc càng nhiều. Từng chuỗi hình ảnh trên Chu Tước tinh không ngừng hiện lên trong đầu.
Đúng lúc đó, trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm cảm xúc, muốn rời khỏi Yêu Linh chi địa, rời khỏi Thiên Vận tinh mà trở lại Chu Tước - Nơi mà hắn đã sinh ra.
Từ từ, sự xúc động trong lòng càng lúc càng mạnh, choán đầy tinh thần của Vương Lâm. Chén rượu trong tay hắn "choang" một tiếng rồi vỡ vụn. Những mảnh vỡ đâm cả vào lòng bàn tay. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý, ánh mắt hắn vẫn đang hồi tưởng lại chuyện xưa.
Vào lúc này, nếu có người tu đạo nhìn thấy Vương Lâm chắc chắn sẽ cả kinh. Phải biết rằng người tu đạo luôn cố gắng giữ cho tâm trí kiên định, làm sao có thể để cho bản thân xúc động trong một thời gian dài như thế?
Thập Tam biết ngay không ổn. Hắn ngẩng đầu lo lắng nhìn Vương Lâm. Hổ Bào cũng nhận thấy có chuyện gì đó không bình thường.Tuy nhiên, mức độ lo lắng của hắn không thể so sánh với Thập Tam.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên những tiếng động. Đồng thời có những tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, bảy, tám yêu binh mặc áo giáp màu đen đi vào trong tửu lâu. Nét mặt bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Điếm tiểu nhị vừa mới đi lên liền bị một người đẩy ra, quát:
- Lấy rượu, thức ăn ngon nhất mang lên đây.
Điếm tiểu nhị bị đẩy ngã xuống đất vội vàng bò dậy. Sau khi nở nụ cười làm lành vội vàng lui ra. Trong tửu lâu có rất nhiều người vội vã tính tiền rồi rời khỏi đây.
Bẩy tám người mặc áo giáp lập tức chiếm lấy một cái bàn rồi cùng nhau ngồi xuống mà nói chuyện một cách ầm ỹ. Trong bảy, tám người đó có một người ước chừng ba mươi tuổi. Nét mặt của hắn hết sức âm trầm. Từ người hắn tản ra một sự oai nghiêm.
Sau khi rượu và thức ăn được bưng lên đầy đủ, hắn cầm lấy một vò rượu, đập vỡ nắp rồi chẳng cần dùng chén, cứ thế mà tu. Sau một hơi, rượu trong vò liền cạn sạch. Hắn giơ tay phải ném sang một bên. Không biết có phải do cố ý hay không mà vò rượu đó bay thẳng về phía bàn của ba người Vương Lâm. Một tiếng "Choang" vang lên.
Ánh mắt Thập Tam hơi sững rồi xoay người nhìn lại. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu lại, không nói gì.
Hổ Bào cũng nhướng mày. Nhưng hắn biết lúc này lão tổ đang có biến không phải là lúc gây chuyện. Vì vậy mà hắn cố gắng đè nén cơn tức xuống.
- Thống lĩnh đại nhân cứ yên tâm. Dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình. Chúng ta liên thủ với nhau cho hắn một trận để cho hắn biết được cuối cùng thì người nào mới là Nghiêu Lĩnh chính thức. - Một đại hán mặc giáp đen lập tức vỗ ngực, lớn tiếng nói.
- Đã tra ra được tin tức về người đó hay chưa? - Người có nét mặt âm trầm đưa tay lau mấy giọt rượu trên mép rồi trầm giọng nói.
- Đó là một người từ bên ngoài đến. Yêu Tương đại nhân đã tự mình kiểm tra sau đó phá lệ ban cho chức thống lĩnh. - Một người mặc hắc giáp liền lên tiếng.
- Hừ! - Người có vẻ mặt âm trầm lại cầm lấy một vò rượu khác rồi uống một hớp lớn.
- Thống lĩnh đại nhân! Ta sẽ ra tay khiên chiến, xem thực lực của hắn thế nào. Sau đó, dựa theo quy định trong quân của chúng ta. Nếu thực lực của hắn thua kém thì cho dù có cùng danh hiệu với đại nhân thì cũng chẳng làm gì.
- Mà hắn dựa vào cái gì để xếp thứ nhất? Tại sao Yêu Tương đại nhân lại để cho hắn vượt qua vị trí Nghiêu Lĩnh phó, trở thành Ngiêu Lĩnh chính mà không hề có lý do gì? Cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được việc này.
- Đủ rồi! - Người có nét mặt âm trầm sau khi uống thêm một ngụm rượu nữa liền nói:
- Ta muốn xem xem cuối cùng thì hắn có bản lĩnh gì. Người từ ngoài đến.Cho dù là người từ ngoài đến thì cũng có kẻ mạnh người yếu. Người từ ngoài đến hết dưới tay Nghiêu Lĩnh ta cũng không phải là không có. Nếu hắn là người mạnh mẽ thì thi triển Tru Tiên trận. - Hắn vừa nói xong, đám yêu binh mặc Hắc giáp đều yên lặng.
- A? - Người có vẻ mặt âm trầm nhướng mày, nói một cách chậm rãi:
- Các ngươi sợ?
Vào lúc này, trong tửu lâu, lục tục có người tính tiền rời đi. Thoáng cái, cả tửu lâu cũng chỉ còn hai bàn có người. Ngoại trừ bàn của đám yêu binh ra thì cũng chỉ còn có ba người Vương Lâm.
Mặc dù cái chén trong tay đã bị bóp nát, nhưng trong mắt Vương Lâm vẫn tràn ngập ký ức. Trên thân thể hắn, tiên lực từ từ khuếch tan ra xung quanh. Tâm ma vẫn bị hắn áp chế từ từ lớn mạnh.
- Lão tổ! - Thập Tam gọi nhỏ.
Bên bàn đám yêu binh, người có vẻ mặt âm trầm hừ lạnh nói:
- Nói nhiều. Cút ra khỏi đây cho ta.
Một tên yêu binh bên cạnh hắn vội nói:
- Thống lĩnh đại nhân! Nếu sử dụng Tru Tiên trận đối với người bên trong mà để yêu tương đại nhân biết được chắc chắn sẽ bị trách phạt.
- Đến lúc đó, người kia chết, ta được phục hồi nguyên chức thì cho dù có bị trách phạt cũng có ta chịu. - Người có vẻ mặt âm trầm cầm vò rượu trong tay tu cạn rồi ném đi.
"Vù" lần này, vò rượu bay thẳng về phía bàn của Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã tới nơi. Ánh mắt của Thập Tam trở nên lạnh lẽo, giơ tay bắt lấy vò rượu. Cùng lúc đó, hắn biến sắc, nhanh chóng thối lui. Cái ghế đang ngồi bị vỡ vụn ra từng mảnh.
Thập Tam loạng choạng lui lại vài bước. Một dòng máu đang trào lên miệng được hắn nuốt xuống.
- Cút ngay! Hôm nay lão tử không vui. Cả cái đại sảnh này chỉ có ba người các ngươi là kẻ mù thôi! - Người có vẻ mặt âm trầm liền quát lên.
Hàn quang trong mắt Hổ Bào lóe lên nhìn chăm chú về hướng bàn đám yêu binh. Trên những người đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng yêu lực đang cuồn cuộn chảy. Hắn biết nếu chỉ đối phó với một người trong số họ, hắn có thể thắng dễ dàng. Đối phó hai người có chút miễn cưỡng. Nhất là người ném vò rượu, yêu lực trên thân người đó đã đạt tới mức độ nội liễm. Ánh mắt Hổ Bào mới nhìn vào mắt người đó liền cảm thấy đau đớn. Hắn vội vàng quay sang chỗ khác.
Thập Tamm hít một hơi thật sâu, buông vò rượu đi tới bên cạnh Vương Lâm, nói:
- Lão tổ.
Vương Lâm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi im ở đó không nhúc nhích.
Từ khi tiến vào tửu lâu, người có vẻ mặt âm trầm đã chú ý tới Vương Lâm. Hắn cảm nhận được đối phương có chút gì đó quỷ dị. Trong cơ thể gã như có hai thứ lực lượng đang chém giết nhau.
Vò rượu thứ nhất là hắn thử dò xét. Còn vò rượu thứ hai thì ý đồ của hắn hoàn toàn rõ ràng.
Yêu binh bên cạnh hắn thấy ba người Vương Lâm vẫn chưa rời đi liền có người cảm thấy tức giận. Một tên yêu binh mặc hắc giáp nhất thời đứng lên, quát:
- Muốn chết? - Vừa nói, hắn vừa bước tới đánh về phía Vương Lâm.
Thập Tam đứng bên, một tia sáng lạnh lẽo chợt hiện lên trong mắt. Hắn không nói tiếng nào đánh ra một quyền. Tên yêu binh phản ứng cũng không chậm. Hắn thốt lên một tiếng nho nhỏ, bàn tay liền biến thành quyền, yêu lực trong cơ thể vận chuyển. Nhất thời, trên nắm tay của hắn chợt xuất hiện một luồng ánh sáng tăm tối. Thoáng cái, nó hóa thành một con mãnh hổ rồi dung nhập vào nắm tay của người đó mà va chạm với Thập Tam.
Một tiếng động vang lên, tên yêu binh phun máu tươi, thân thể như bị một thứ lực mạnh đánh trúng văng ra ngoài mấy trượng, đè gẫy cả mấy cái bàn. Máu miệng hắn chảy ra ồng ộc.
Thập Tam lui lại mấy bước, khóe miệng cũng có một vết máu tươi. Hắn vừa phải tiếp cái vò rượu đã bị thương nên vào lúc này cố gắng vận chuyển thể lực càng khiến cho vết thương nặng thêm. Nắm tay phải cảm thấy tê tê. Luyện Thể thuật của hắn vốn không đầy đủ nên sau khi tu luyện uy lực không mạnh lắm.
Hổ Bào thấy Thập Tam ra tay hắn chẳng nói gì mà đưa tay phải vào trong ngực lấy ra mười lá cờ nhỏ. Phất nhẹ một cái lập tức xung quanh người hắn xuất hiện những luồng gió lạnh lẽo rít lên.
Yêu binh xung quanh thấy người nhà mình bị đả thương liền đứng lên. Ánh mắt bọn chúng chỉ toàn là sát khí. Những người hàng năm đứng trên chốn sa trường một khi phóng ra sát khí có thể tưởng tượng được mức độ của nó như thế nào.
Người có vẻ mặt âm trầm vẫn ngồi yên tại chỗ. Ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía Vương Lâm.
- Người Man Hoang mà cũng dám ở Cổ Yêu thành gây chuyện? - Trong đám yêu binh có một người cười lạnh. Rồi ngay lập tức, bọn họ chẳng khác gì những con mãnh hổ nhanh chóng lao ra.
Cả sáu yêu binh cùng ra tay, Hổ Bào thầm kêu khổ. Hồn phiên trong tay phất động lập tức vô số hồn phách xuất hiện, rít lên the thé mà bay đầy tửu lâu.
Thân hình Thập Tam chợt lóe lên, dung nhập vào trong đám hồn phách mà triển khai chém giết.
- Thần thông yêu thuật! Các huynh đệ! Yêu lực phá thần. - Trong đám yêu binh lập tức có người quát lên.
Động tác của sáu yêu binh cực kỳ chuẩn xác nhanh chóng phát ra yêu lực. Nhất thời, trong tửu lâu, sáu luồng yêu lực mạnh mẽ giống như nhưng con rồng đang nổi giận mà bay ra. Vào lúc này, đám hồn phách trong hồn phiên đang tràn ngập tửu lâu liền bị bức lui.
Sắc mặt Thập Tam tái nhợt, Hổ Bào cũng thầm kêu khổ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được sự kiên quyết trong mắt của người kia. Mặc dù có phải chết thì cũng phải bảo vệ sự an toàn của lão tổ.
Vào lúc này, Hổ Bào chợt cảm thấy Thập Tam cũng không phải là một kẻ đáng ghét.
Tên thống lĩnh có nét mặt âm trầm vẫn đang ngồi trên ghế chợt biến sắc. Hắn đứng phắt dậy, quát:
- Thu hồi yêu lực! Nhanh!
Thanh âm của hắn vừa mới dứt, sáu đạo yêu lực đột nhiên mất đi sự khống chế. Trong ánh mắt ngơ ngác của sáu tên yêu binh, sáu đạo yêu lực bay thẳng về phía Vương Lâm rồi chui vào cơ thể hắn qua vị trí mi tâm.
Lúc này, ánh mắt hồi tưởng của Vương Lâm đã hoàn toàn biến mất. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt hoàn toàn trong sáng:
- Ma niệm lợi hại thật. - Trong mắt Vương Lâm hiện lên một chút kinh hãi.
Thập Tam trầm ngâm không nói. Hắn nhận ra Vương Lâm đang có tâm sự. Điều duy nhất hắn có thể làm là rót rượu vào chén cho Vương Lâm.
Hổ Bào nhịn một lúc cứ nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì hắn không nhịn được, len lén nhìn Vương Lâm rồi lặng lẽ cầm một vò rượu, tháo nắp rồi nhanh chóng rót ra một chút. Sau khi uống xong, tinh thần hắn trở nên hừng hực.
Hắn đang định uống tiếp một chén lập tức phát hiện ra Thập Tam đang nhìn mình một cách lạnh lùng. Nét mặt Hổ Bào có chút ấm ức, thầm nghĩ trong lòng:" Lão tử chỉ uống có chút rượu chứ có nói gì đâu. Cái tên Thập Tam này tại sao cứ xen vào việc của người khác?"
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng nét mặt hắn vẫn như thường.
Vương Lâm cứ liên tục uống hết chén này tới chén khác, ký ức trong mắt hắn càng lúc càng nhiều. Từng chuỗi hình ảnh trên Chu Tước tinh không ngừng hiện lên trong đầu.
Đúng lúc đó, trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm cảm xúc, muốn rời khỏi Yêu Linh chi địa, rời khỏi Thiên Vận tinh mà trở lại Chu Tước - Nơi mà hắn đã sinh ra.
Từ từ, sự xúc động trong lòng càng lúc càng mạnh, choán đầy tinh thần của Vương Lâm. Chén rượu trong tay hắn "choang" một tiếng rồi vỡ vụn. Những mảnh vỡ đâm cả vào lòng bàn tay. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý, ánh mắt hắn vẫn đang hồi tưởng lại chuyện xưa.
Vào lúc này, nếu có người tu đạo nhìn thấy Vương Lâm chắc chắn sẽ cả kinh. Phải biết rằng người tu đạo luôn cố gắng giữ cho tâm trí kiên định, làm sao có thể để cho bản thân xúc động trong một thời gian dài như thế?
Thập Tam biết ngay không ổn. Hắn ngẩng đầu lo lắng nhìn Vương Lâm. Hổ Bào cũng nhận thấy có chuyện gì đó không bình thường.Tuy nhiên, mức độ lo lắng của hắn không thể so sánh với Thập Tam.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên những tiếng động. Đồng thời có những tiếng ồn ào, xen lẫn tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, bảy, tám yêu binh mặc áo giáp màu đen đi vào trong tửu lâu. Nét mặt bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Điếm tiểu nhị vừa mới đi lên liền bị một người đẩy ra, quát:
- Lấy rượu, thức ăn ngon nhất mang lên đây.
Điếm tiểu nhị bị đẩy ngã xuống đất vội vàng bò dậy. Sau khi nở nụ cười làm lành vội vàng lui ra. Trong tửu lâu có rất nhiều người vội vã tính tiền rồi rời khỏi đây.
Bẩy tám người mặc áo giáp lập tức chiếm lấy một cái bàn rồi cùng nhau ngồi xuống mà nói chuyện một cách ầm ỹ. Trong bảy, tám người đó có một người ước chừng ba mươi tuổi. Nét mặt của hắn hết sức âm trầm. Từ người hắn tản ra một sự oai nghiêm.
Sau khi rượu và thức ăn được bưng lên đầy đủ, hắn cầm lấy một vò rượu, đập vỡ nắp rồi chẳng cần dùng chén, cứ thế mà tu. Sau một hơi, rượu trong vò liền cạn sạch. Hắn giơ tay phải ném sang một bên. Không biết có phải do cố ý hay không mà vò rượu đó bay thẳng về phía bàn của ba người Vương Lâm. Một tiếng "Choang" vang lên.
Ánh mắt Thập Tam hơi sững rồi xoay người nhìn lại. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu lại, không nói gì.
Hổ Bào cũng nhướng mày. Nhưng hắn biết lúc này lão tổ đang có biến không phải là lúc gây chuyện. Vì vậy mà hắn cố gắng đè nén cơn tức xuống.
- Thống lĩnh đại nhân cứ yên tâm. Dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình. Chúng ta liên thủ với nhau cho hắn một trận để cho hắn biết được cuối cùng thì người nào mới là Nghiêu Lĩnh chính thức. - Một đại hán mặc giáp đen lập tức vỗ ngực, lớn tiếng nói.
- Đã tra ra được tin tức về người đó hay chưa? - Người có nét mặt âm trầm đưa tay lau mấy giọt rượu trên mép rồi trầm giọng nói.
- Đó là một người từ bên ngoài đến. Yêu Tương đại nhân đã tự mình kiểm tra sau đó phá lệ ban cho chức thống lĩnh. - Một người mặc hắc giáp liền lên tiếng.
- Hừ! - Người có vẻ mặt âm trầm lại cầm lấy một vò rượu khác rồi uống một hớp lớn.
- Thống lĩnh đại nhân! Ta sẽ ra tay khiên chiến, xem thực lực của hắn thế nào. Sau đó, dựa theo quy định trong quân của chúng ta. Nếu thực lực của hắn thua kém thì cho dù có cùng danh hiệu với đại nhân thì cũng chẳng làm gì.
- Mà hắn dựa vào cái gì để xếp thứ nhất? Tại sao Yêu Tương đại nhân lại để cho hắn vượt qua vị trí Nghiêu Lĩnh phó, trở thành Ngiêu Lĩnh chính mà không hề có lý do gì? Cho dù là ai cũng không thể chịu đựng được việc này.
- Đủ rồi! - Người có nét mặt âm trầm sau khi uống thêm một ngụm rượu nữa liền nói:
- Ta muốn xem xem cuối cùng thì hắn có bản lĩnh gì. Người từ ngoài đến.Cho dù là người từ ngoài đến thì cũng có kẻ mạnh người yếu. Người từ ngoài đến hết dưới tay Nghiêu Lĩnh ta cũng không phải là không có. Nếu hắn là người mạnh mẽ thì thi triển Tru Tiên trận. - Hắn vừa nói xong, đám yêu binh mặc Hắc giáp đều yên lặng.
- A? - Người có vẻ mặt âm trầm nhướng mày, nói một cách chậm rãi:
- Các ngươi sợ?
Vào lúc này, trong tửu lâu, lục tục có người tính tiền rời đi. Thoáng cái, cả tửu lâu cũng chỉ còn hai bàn có người. Ngoại trừ bàn của đám yêu binh ra thì cũng chỉ còn có ba người Vương Lâm.
Mặc dù cái chén trong tay đã bị bóp nát, nhưng trong mắt Vương Lâm vẫn tràn ngập ký ức. Trên thân thể hắn, tiên lực từ từ khuếch tan ra xung quanh. Tâm ma vẫn bị hắn áp chế từ từ lớn mạnh.
- Lão tổ! - Thập Tam gọi nhỏ.
Bên bàn đám yêu binh, người có vẻ mặt âm trầm hừ lạnh nói:
- Nói nhiều. Cút ra khỏi đây cho ta.
Một tên yêu binh bên cạnh hắn vội nói:
- Thống lĩnh đại nhân! Nếu sử dụng Tru Tiên trận đối với người bên trong mà để yêu tương đại nhân biết được chắc chắn sẽ bị trách phạt.
- Đến lúc đó, người kia chết, ta được phục hồi nguyên chức thì cho dù có bị trách phạt cũng có ta chịu. - Người có vẻ mặt âm trầm cầm vò rượu trong tay tu cạn rồi ném đi.
"Vù" lần này, vò rượu bay thẳng về phía bàn của Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã tới nơi. Ánh mắt của Thập Tam trở nên lạnh lẽo, giơ tay bắt lấy vò rượu. Cùng lúc đó, hắn biến sắc, nhanh chóng thối lui. Cái ghế đang ngồi bị vỡ vụn ra từng mảnh.
Thập Tam loạng choạng lui lại vài bước. Một dòng máu đang trào lên miệng được hắn nuốt xuống.
- Cút ngay! Hôm nay lão tử không vui. Cả cái đại sảnh này chỉ có ba người các ngươi là kẻ mù thôi! - Người có vẻ mặt âm trầm liền quát lên.
Hàn quang trong mắt Hổ Bào lóe lên nhìn chăm chú về hướng bàn đám yêu binh. Trên những người đó, hắn có thể cảm nhận được một luồng yêu lực đang cuồn cuộn chảy. Hắn biết nếu chỉ đối phó với một người trong số họ, hắn có thể thắng dễ dàng. Đối phó hai người có chút miễn cưỡng. Nhất là người ném vò rượu, yêu lực trên thân người đó đã đạt tới mức độ nội liễm. Ánh mắt Hổ Bào mới nhìn vào mắt người đó liền cảm thấy đau đớn. Hắn vội vàng quay sang chỗ khác.
Thập Tamm hít một hơi thật sâu, buông vò rượu đi tới bên cạnh Vương Lâm, nói:
- Lão tổ.
Vương Lâm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi im ở đó không nhúc nhích.
Từ khi tiến vào tửu lâu, người có vẻ mặt âm trầm đã chú ý tới Vương Lâm. Hắn cảm nhận được đối phương có chút gì đó quỷ dị. Trong cơ thể gã như có hai thứ lực lượng đang chém giết nhau.
Vò rượu thứ nhất là hắn thử dò xét. Còn vò rượu thứ hai thì ý đồ của hắn hoàn toàn rõ ràng.
Yêu binh bên cạnh hắn thấy ba người Vương Lâm vẫn chưa rời đi liền có người cảm thấy tức giận. Một tên yêu binh mặc hắc giáp nhất thời đứng lên, quát:
- Muốn chết? - Vừa nói, hắn vừa bước tới đánh về phía Vương Lâm.
Thập Tam đứng bên, một tia sáng lạnh lẽo chợt hiện lên trong mắt. Hắn không nói tiếng nào đánh ra một quyền. Tên yêu binh phản ứng cũng không chậm. Hắn thốt lên một tiếng nho nhỏ, bàn tay liền biến thành quyền, yêu lực trong cơ thể vận chuyển. Nhất thời, trên nắm tay của hắn chợt xuất hiện một luồng ánh sáng tăm tối. Thoáng cái, nó hóa thành một con mãnh hổ rồi dung nhập vào nắm tay của người đó mà va chạm với Thập Tam.
Một tiếng động vang lên, tên yêu binh phun máu tươi, thân thể như bị một thứ lực mạnh đánh trúng văng ra ngoài mấy trượng, đè gẫy cả mấy cái bàn. Máu miệng hắn chảy ra ồng ộc.
Thập Tam lui lại mấy bước, khóe miệng cũng có một vết máu tươi. Hắn vừa phải tiếp cái vò rượu đã bị thương nên vào lúc này cố gắng vận chuyển thể lực càng khiến cho vết thương nặng thêm. Nắm tay phải cảm thấy tê tê. Luyện Thể thuật của hắn vốn không đầy đủ nên sau khi tu luyện uy lực không mạnh lắm.
Hổ Bào thấy Thập Tam ra tay hắn chẳng nói gì mà đưa tay phải vào trong ngực lấy ra mười lá cờ nhỏ. Phất nhẹ một cái lập tức xung quanh người hắn xuất hiện những luồng gió lạnh lẽo rít lên.
Yêu binh xung quanh thấy người nhà mình bị đả thương liền đứng lên. Ánh mắt bọn chúng chỉ toàn là sát khí. Những người hàng năm đứng trên chốn sa trường một khi phóng ra sát khí có thể tưởng tượng được mức độ của nó như thế nào.
Người có vẻ mặt âm trầm vẫn ngồi yên tại chỗ. Ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía Vương Lâm.
- Người Man Hoang mà cũng dám ở Cổ Yêu thành gây chuyện? - Trong đám yêu binh có một người cười lạnh. Rồi ngay lập tức, bọn họ chẳng khác gì những con mãnh hổ nhanh chóng lao ra.
Cả sáu yêu binh cùng ra tay, Hổ Bào thầm kêu khổ. Hồn phiên trong tay phất động lập tức vô số hồn phách xuất hiện, rít lên the thé mà bay đầy tửu lâu.
Thân hình Thập Tam chợt lóe lên, dung nhập vào trong đám hồn phách mà triển khai chém giết.
- Thần thông yêu thuật! Các huynh đệ! Yêu lực phá thần. - Trong đám yêu binh lập tức có người quát lên.
Động tác của sáu yêu binh cực kỳ chuẩn xác nhanh chóng phát ra yêu lực. Nhất thời, trong tửu lâu, sáu luồng yêu lực mạnh mẽ giống như nhưng con rồng đang nổi giận mà bay ra. Vào lúc này, đám hồn phách trong hồn phiên đang tràn ngập tửu lâu liền bị bức lui.
Sắc mặt Thập Tam tái nhợt, Hổ Bào cũng thầm kêu khổ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được sự kiên quyết trong mắt của người kia. Mặc dù có phải chết thì cũng phải bảo vệ sự an toàn của lão tổ.
Vào lúc này, Hổ Bào chợt cảm thấy Thập Tam cũng không phải là một kẻ đáng ghét.
Tên thống lĩnh có nét mặt âm trầm vẫn đang ngồi trên ghế chợt biến sắc. Hắn đứng phắt dậy, quát:
- Thu hồi yêu lực! Nhanh!
Thanh âm của hắn vừa mới dứt, sáu đạo yêu lực đột nhiên mất đi sự khống chế. Trong ánh mắt ngơ ngác của sáu tên yêu binh, sáu đạo yêu lực bay thẳng về phía Vương Lâm rồi chui vào cơ thể hắn qua vị trí mi tâm.
Lúc này, ánh mắt hồi tưởng của Vương Lâm đã hoàn toàn biến mất. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt hoàn toàn trong sáng:
- Ma niệm lợi hại thật. - Trong mắt Vương Lâm hiện lên một chút kinh hãi.
Tác giả :
Nhĩ Căn